Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Nụ hôn hay 'điều kỳ diệu'



Vừa về đến nhà, Si Won đi 1 lèo vào phòng mà quên mất có người nãy giờ lủi thủi phía sau. Có lẽ soju đang từ từ thấm dần.

Phịch!

Thả người xuống giường, Si Won khoan khoái vùi mặt vào lớp chăn mền êm ái, 2 mắt lim dim ra chiều buồn ngủ. Kiểu này thì lâng lâng thật rồi. Dong Hae nhìn Si Won hồi lâu, chợt ánh mắt hướng về bộ quần áo in toàn hình cá. Có lẽ lúc trưa điều Si Won nói là muốn cậu thay bộ đồ này ra. Mà hình như bây giờ Dong Hae có cảm giác người mình hơi rinh rích. Bình thường thì đã lè lưỡi liếm rồi, nhưng giờ thì... Dong Hae chợt nhớ mỗi lần Si Won từ nhà tắm bước ra thì người lúc nào cũng ươn ướt, thơm thơm, quần áo thì thay mới. Có lẽ cậu cũng nên vào đó làm cho ướt người rồi mặc bộ đồ này vào. (Uổng công Si Won khen là thông minh, chỉ dạy đủ điều mà không biết muốn sạch sẽ thì phải đi tắm)

Rẹt!

"Úi da" Dong Hae nhăn mặt vì đau sau khi tháo bông băng trên tay ra.

/Chai màu xanh là đổ lên đầu này/

Bẹp!

/Thêm nước lên này/

Rào!

/Rồi cào này/

Soạt! Soạt! Soạt!

/Ô hay quá ta, nó ra cái gì tròn tròn trắng trắng này/ - bọt xà bông đấy ạ

Róc rách~~~

"Mát quá xá" Dong Hae thích thú lắc lắc đầu. Nước bắn tung toé khắp nơi.

/Chai màu trắng thì đổ lên người/

Bẹp! Bẹp! Bẹp! Bẹp!

/Thêm 1 chút nữa vậy/

Bẹp! Bẹp! Bẹp!

/1 chút nữa thôi/

Bẹp! Bẹp!

/Xoa nào/ *thích thú* /Thơm quá đi mà. Vừa trơn vừa mịn nữa/

Ào~ ào~ ào~ *hứng chí bưng nguyên xô nước dội lên người*

"Mát quá! Mát quá!" Dong Hae reo lên rồi vơ cái khăn gần đó lau lau khắp người.


...


- Này! Dậy đi!

Han Kyung dùng chân đạp đạp lên mông Hee Chul nhưng con người này xem ra vẫn còn say ngủ không biết gì hết.

- Có dậy không thì bảo? *đạp mạnh*

"Cái quái gì thế này?" Hee Chul làu bàu vì bị gián đoạn giấc mộng đẹp.

- Cằn nhằn gì? Dậy mau!

"Cái tên này... Không thấy tôi đang ngủ hả?" mặt Hee Chul sưng xỉa.

- Dám nạt tôi à? Đây là giường của tôi, cậu ra phòng khách mà ngủ - Han Kyung khoanh tay nghiêm giọng

"Tên điên" Hee Chul bực bội nằm xuống lấy mền che mặt lại.

- Ơ này!

Han Kyung tức mình vì bị làm lơ cho nên giật mạnh tấm mền ra khỏi người Hee Chul.

"Để tôi ngủ" *lèm bèm*

- Ra phòng khách đi! Đây phòng tôi mà! – Han Kyung mất kiên nhẫn

"Phiền quá" Hee Chul mệt mỏi nên chẳng thèm đôi co, người quay sang ôm chặt cái gối.

- Cậu tự tiện quá đấy Hee. Lục lọi đồ của tôi rồi còn chiếm cả chỗ ngủ của tôi nữa – Han Kyung bực mình ngồi phịch xuống giường – Mau trả lại chỗ cho tôi!

"Ưm"

- Này!

Chịu hết nổi, anh nhào lại chỗ Hee Chul nằm. Nhưng vừa định lay cậu dậy thì anh thấy 2 mắt cậu đã khép lại từ bao giờ, mũi thì thở đều đều như thể đang ngủ mê man.

- Mới đó mà ngủ nhanh vậy sao? Định lừa tôi hả?

Han Kyung xoay hẳn người Hee Chul lại. 2 mắt Hee Chul vẫn nhắm chặt, tóc rối cả lên... nhìn không giống chút nào như đang giả vờ ngủ.

- Đừng để tôi phải banh mắt cậu ra nha tên mèo gian xảo kia!

Han Kyung nghiến răng trèo trẹo. Cứ nghĩ đến việc bị cho ăn quả lừa là không hiểu sao máu nóng dồn lên đến não, tay chân ngứa ngáy như thể muốn tẩn cho ai đó 1 trận. Gì chứ kiểu của cậu lơ ngơ 1 hồi mà cào nát người anh ra đã không còn lạ gì cho nên...

- Tôi bóp mũi cậu cho ngạt thở, để xem còn giả vờ đến bao lâu.

Han Kyung rít thầm bằng giọng nói chết chóc, tay chầm chậm đưa lên cái mũi trắng hồng mịn màng của con người kia. Chợt, anh nhớ lại cái mũi đáng thương của mình bị cậu cắn, và thế là, ý định bóp mũi cho ngạt thở chuyển sang 1 hướng khác. Nhưng khi Han Kyung tiến lại gần khuôn mặt xinh đẹp say ngủ kia thì... 1 lần nữa, nhan sắc ấy lại làm cho anh xao động.

"Cậu ta... thật là đẹp mà", Han Kyung dán chặt ánh mắt lên Hee Chul.

"Có phải vì lúc là mèo cậu ta màu trắng cho nên bây giờ da mới trắng vậy không?" *mắt lia khắp gương mặt Hee Chul*

"Lông mi cong đến vậy sao?" *săm soi đôi mắt đang khép hờ kia*

"Môi cậu ta... nhìn muốn cắn quá" *nuốt nước bọt*

"Ưm" Hee Chul khẽ cựa mình trong giấc ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó mà cứ chu chu ra.

Thình thịch~

Tay Hee Chul vung lên chạm trúng vạt áo của Han Kyung rồi lại hạ xuống.

Thình thịch~

Mái tóc rũ trước trán càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho Hee Chul.

Thình thịch~

Không hiểu sao lại há miệng ra thở (Hee Chul ấy)

Thình thịch~ thình thịch~ thình thịch~

Chụt!!!!

Hôn rồi. Môi chạm môi rồi. Có mà điên mới không biết tranh thủ cơ hội ngàn năm có 1 được mi người đẹp mà không bị cào cho nát mặt. Và dù cho Hee Chul có thức dậy vào bây giờ thì cũng đố cậu ấy biết Han Kyung đang làm gì? "Cậu ta chỉ là 1 tên mèo kiêu kì ngốc nghếch mà thôi" Han Kyung cười thầm, môi vẫn ấn chặt lên "quả anh đào chín mọng" kia.

"Thơm quá đi hà, còn mềm nữa chứ" Han Kyung như muốn hét lên trong đầu. Tất cả các giác quan đều tập trung vào làn môi ngọt ngào đầy cám dỗ ấy. Anh cảm giác như có hàng ngàn luồng điện phóng qua phóng lại giữa 2 người, khiến cho nụ hôn cứ run rẩy và ướt át 1 cách khó tả.

"Ưm..." Hee Chul cục cựa vì cảm giác nhồn nhột nơi làn môi làm cậu khó chịu.

Han Kyung giật bắn mình, ngồi thẳng dậy nhưng ánh mắt vẫn không sao dứt ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

/Lại là hắn/ Hee Chul chau mày, tay dụi dụi vào môi rồi quay vào tường ngủ tiếp.

Sững người trong giây lát, Han Kyung vô thức đặt tay lên môi mình. Vẫn còn ấm và thơm mùi của cậu. Nụ hôn đầu tiên... thật là ngọt ngào hết sức. Vài giây trôi qua, lí trí trong Han Kyung bỗng dưng gào thét lên: "Trời đất ơi! Mình vừa làm cái gì? Hôn tên mèo đáng ghét đã cắn hết 49 cái quần lót của mình sao? Là mèo, là 1 con mèo biến thành người... và quan trọng là mèo đực nữa chứ. Ôi thánh thần thiên địa ơi, mình điên mất rồi"

Han Kyung lao nhanh vào nhà tắm, vục nước điên cuồng lên môi mà rửa mà chà.

"Điên rồi, mày điên rồi Han Kyung!!!"

Mà hình như là anh đang điên lên thật. Sau 1 hồi chà rửa đôi môi đến sưng tấy, Han Kyung nhúng nguyên đầu mình vào xô nước.

- Ọc ọc ọc~~~ Ục ục ục~~~ Aaaaaaaa~~~

Han Kyung ngẩng đầu khỏi xô nước, hất mái tóc lên xuống như muốn rũ bỏ nụ hôn kia ra khỏi đầu mình. Khổ 1 nỗi, hất đến nhức cả đầu mà "quả anh đào ngọt ngào" ấy cứ chờn vờn như trêu tức. Mặc dù rất ghét cái kiểu khó ưa của Hee Chul nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn kĩ vào con người đó, Han Kyung cứ như bị hút lấy bị bởi 1 mãnh lực kì lạ. Gì chứ? Là mãnh lực sắc đẹp. Là vì con người ấy quá đẹp. Đẹp y chang con gái. Đẹp đến mức 1 thằng con trai như Han Kyung đây còn không chịu nổi nữa là.

- Không! Không nghĩ nữa! Đi ngủ!

Vỗ chan chát vào mặt cho tỉnh táo, Han Kyung chui ra khỏi nhà tắm rồi nhào luôn ra ngoài phòng khách, không dám lẻn vào khu vực nguy hiểm ấy lần nữa.


...


"Si Won à..." Dong Hae đứng nhìn con người kia đang nằm lăn lộn trên giường. Có vẻ như Si Won đã say lắm rồi.

- Nóng quá! Nóng quá đi! - Si Won lèm bèm, tay thì kéo áo, chân thì đá tới đá lui.

"Anh không sao chứ?" Dong Hae lo lắng "Cái thứ đắng nghét đó đáng sợ thật" rồi cậu trèo lên giường.

- Cá à!

"Ơ" Dong Hae suýt bật ngửa ra đằng sau vì bị Si Won chồm lên người.

- Cá!

"Em đang ngồi trước mặt anh này" cậu đỡ lấy người Si Won bằng 2 tay nhưng vì không đủ sức cho nên cứ giữ mãi không xoay được cho anh nằm xuống.

- Cá à... - Si Won đưa sát mặt về phía Dong Hae

"Em đây" Dong Hae tự hỏi vì lí do gì mà Si Won cứ gọi tên cậu nãy giờ.

- Tôi nghĩ... mình phải lòng cậu rồi.

"Anh nói gì cơ?"

Chụt!!!

Hôn rồi. Môi chạm môi rồi. Cơ mà người được hôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết hành động này gọi là gì. Còn người hôn thì... chết dở, đang say nên có biết gì đâu.

"Ưm" Dong Hae khẽ rùng mình, môi Si Won đang lướt nhẹ trên môi cậu. Mềm mềm và ươn ướt. Chợt cậu nhớ lại cái hình mà cậu thấy trên bìa đĩa hồi trưa.

Cốp!

"A" Dong Hae bị ấn ngã xuống nệm, đầu va vào thành giường đau điếng. Và khi cậu bật ra tiếng rên thì cái lưỡi ướt át của anh đã luồng sâu vào vòm miệng cậu. Dong Hae khẽ rùng mình, toàn thân đông cứng lại trước hành động của Si Won.

/Người mình... nóng quá/ cậu bấu riết lấy cổ Si Won, mặt đỏ lên bừng bừng, bên dưới lớp áo mỏng manh là trái tim đang đập điên cuồng vì bị nhấn chìm trong nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Thề có thiên lôi trên trời, hà bá dưới nước là cậu không hề biết cái điều đang diễn ra nó... tội lỗi đến nhường nào.

"Hờ hờ..." Dong Hae ngẩng mặt ra thở dốc khi làn môi đã bị Si Won làm cho sưng tấy. Nhưng khi cậu đang đờ mặt nhìn trần nhà thở lấy thở để thì con người kia...

- Ahahahahahahaha~

Cảm giác nhột nhạt nơi vành tai trái và đầu ngực làm Dong Hae phá lên cười sằng sặc. Thường thì cậu đã không chịu nổi những lần anh cù lét cậu chứ đừng nói là bây giờ.

- Ahahahahahahaha~

Đã ai nói là người say khi chuyên tâm làm việc bậy bạ thì chẳng nghe thấy gì chưa? Trong trường hợp này thì thế đấy. Mặc cho Dong Hae nhăn nhở, quằn quại bên dưới, Si Won vẫn tiếp tục chuyên môn bên trên, và cái tay đang xoa xoa 1 cách nhẹ nhàng giờ đến lúc hoạt động... vô cùng cật lực.

- Á!!!!!!!!! – Dong Hae hét lên, cả người bật hẳn dậy, tay đẩy mạnh Si Won ra khỏi người mình – Anh làm em đau~

---Giật bắn người---

"Lúc nãy mình... sao giọng mình lạ vậy?" Dong Hae ngẩn mặt ra kinh ngạc. Một hồi lâu sau đó, Dong Hae nhìn lại mình và con người đã bị lãng quên từ bao giờ.

- Si Won...

Cậu nhoài người đến hỗ Si Won nằm. Có lẽ sau cú đẩy bạo lực của cậu, anh đã chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ rồi ư?" Dong Hae khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc cho Si Won rồi chui rúc vào người anh như cái cách cậu vẫn thường làm khi là mèo. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn không hiểu tại sao lúc nãy anh lại nhéo vào ngực cậu mạnh đến thế.


-o0o-


Sáng sớm hôm sau...

- Này! Dậy đi!

- Để yên coi... - Han Kyung càu nhàu

- Dậy chiên cơm đi nào.

- Đói thì tự nấu. Không thì ra đường mua mà ăn *kéo chăn trùm kín mặt*

- Ya~~~ bình thường cũng nhà ngươi nấu cho ta ăn chứ ai. Giờ bảo ra đường mua là thế nào?

Han Kyung sững người, đó giờ có khi nào Si Won xưng hô với anh kiểu đó đâu. Mà nghĩ lại, giọng nói này cũng không giống Si Won chút nào. Lật đật tung hết gối mền ra khỏi người...

Oạch~ Han Kyung té lăn đùng xuống ghế sô pha.

- Ôi trời! Chết cái mông tôi rồi.

- Há há há há há!

Trước mặt Han Kyung bây giờ là Hee Chul, chính xác là kẻ đã mê hoặc khiến anh đánh mất nụ hôn đầu của mình, và bây giờ tiếp tục gây "kinh hoàng" cho anh vì thốt ra... tiếng người.

"Mình nằm mơ chăng? Hay mình đã bị tên tiểu yêu này hóa thành mèo luôn rồi?"

- Nhìn gì mà nhìn? Mau chiên cơm đi, tôi đói rồi – Hee Chul quắc mắt rồi bỏ về phòng

"Trời ơi, mình bị con mèo thành tinh này yểm bùa rồi" Han Kyung rú lên trong đầu.

- Ớ ớ ớ!!! – Si Won bước ra phòng khách mà 2 mắt vẫn nhắm tịt trong cơn ngáp dài

- Cứu tao với Si Won! Cứu tao!

Han Kyung nhào đến bên Si Won, vị cứu tinh duy nhất của mình mà kêu bằng giọng nức nở. Nhưng trái với những gì Han Kyung mong đợi, thằng bạn thân của anh lại ném ánh mắt kiểu như "khinh thường kẻ bệnh hoạn" về phía mình.

- Tao biết mày nghĩ gì, tao không cố tình bắt chước tiếng của con mèo yêu quái đó đâu. Tao đã bị Hee yểm bùa rồi – Han Kyung mếu máo, ánh mắt đó vẫn nhìn anh không thay đổi nên Han Kyung được dịp gào tợn hơn – Trời ơi, tao biết mà! Bây giờ tao bị "yêu mèo" trù ám rồi thì làm sao mày hiểu được những gì tao nói chứ. Hu hu!

Han Kyung buông vai Si Won ra rồi ngồi bệt xuống đất. Mặt Si Won vẫn đơ ra như bị xịt keo. "Thật không hiểu sao từ ngày Hee và Cá biến thành người, thằng này lại bấn loạn trí não đến thế", Si Won lắc đầu nghĩ thầm. Dưới sàn nhà, Han Kyung lầm bầm trong đau khổ.

- Tính sao bây giờ? Mình đã làm gì nên tội mà tên "yêu mèo" đó lại trù ám mình. Đến Si Won mà còn không hiểu mình nói gì thì làm sao giúp mình đây.

"Tao đâu có bị điếc mà không nghe mày nói hả thằng quỉ?" Si Won thiệt là chịu hết nổi thằng bạn hâm đụt của mình.

- Hay là tại vì tối qua... Không lí nào – Han Kyung lắc đầu ngoầy ngoậy – chẳng lẽ chỉ vì 1 nụ hôn đó sao? Không phải chứ? Chỉ là hôn thôi mà.

- Mày hôn ai? – Si Won ngạc nhiên

- Hả? – Han Kyung trợn tròn mắt ngước lên nhìn

- Tối qua mày hôn ai?

- Mày.. hiểu.. tao.. nói.. gì.. sao..? – Han Kyung lắp bắp

- Tao đâu có bị hâm dở hay điếc mà không nghe hay không hiểu. Nói mau! Tối qua mày hôn ai? Đừng có nói với tao là... là mày... hôn... hôn Hee nha?

Si Won há hốc mồm ra nhìn Han Kyung trong khi mặt Han Kyung thì ngượng chín cả lên. Ngay lúc đó, 1 giọng nói vang lên:

- Anh à, em đói.

Han Kyung và Si Won đồng loạt quay hẳn về phía sau, mồm há to, mắt trợn ngược. Trước mặt 2 người... là Dong Hae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro