#5 Kẻ tình tứ, người hình sự
Sau 1 buổi chiều khó khăn và vất vả, cuối cùng Si Won cũng hướng dẫn được Dong Hae cách sử dụng những đồ đạc trong nhà bếp, phòng khách và nhà tắm. Kiểu như: ngoài tủ lạnh ra, tất cả các đồ dùng nhà bếp đều không được đụng đến (trừ chén bát muỗng đũa); phòng khách chỉ được đụng vào gối, remote phải có sự cho phép mới được cầm; vòi sen hoạt động ra làm sao; mấy sấy tóc làm việc như thế nào; đâu là thứ ăn được, uống được; đâu là thứ "không sạch sẽ", không được chạm tay vào...
- Cậu cũng không tệ như tôi nghĩ.
Si Won cười hề hề sau khi xoa tóc Dong Hae đến rối tinh lên. Cứ tưởng hôm nay "dạy học" sẽ khó khăn nhưng Dong Hae cũng rất là nhanh ý. Gần như từ trưa đến giờ, cậu cười suốt.
- Về rồi đây! Có cơm chưa đói quá? – Han Kyung vừa về đến nhà đã oang oang than bụng đói
- Chết chưa!
Lo dạy dỗ cho học trò nên Si Won quên mất nhiệm vụ nấu cơm buổi chiều.
- Lâu rồi không ăn pizza, tao thèm... - Si Won bá vai bá cổ Han Kyung cười trừ
- Mày đi mà gọi. Đồ lười biếng! – Han Kyung liếc xéo rồi đi thẳng về phòng
- Tao trả tiền là được chớ gì. Giận hờn chi xấu lắm – tiếp tục năn nỉ thằng bạn
- Hôm nay sang ha ăn pizza, sao không cơm bụi, mì gõ như mấy hôm trước đi.
- Thôi mà, mấy hôm trước tại lười còn hôm nay...
- Chảy nhớt chứ gì? *lườm rách mí*
- Không, hôm nay quên thật mà – Si Won bỉu môi
- Có mà chơi với nó đến quên hết giờ giấc – mắt lia thẳng vào đối tượng đang ngây thơ nhìn 2 người
- Mày không biết đâu, hôm nay em ấy ngoan lắm đó...
- Gì?????? – mặt Han Kyung chảy cả ra vì 2 từ "em ấy"
- Tao nhầm... là cậu ấy – Si Won huơ tay phân bua, mặt hồng cả lên
- Thôi dẹp đi, tao không muốn nghe chuyện kinh dị đâu, tao đi tắm.
- Kinh dị cái gì?
- Thôi biến, đi kêu pizza đi!
Han Kyung đóng sầm cửa lại, mặc cho Si Won léo nhéo giải thích.
- Ôi trời ơi mệt quá!
Han Kyung nằm bẹp xuống giường, tay gỡ vội những nút áo trên người. "Bây giờ không gì bằng cảm giác ngâm mình trong bồn nước ấm".
Xoạc!
Chiếc áo sơ mi trắng đoàn tụ với cái áo khoác đen đang nằm ủ ê trên mặt đất.
Cách!
Cửa phòng tắm nhẹ mở... Hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút...
Phụttttt
Han Kyung chết đứng như Từ Hải... Máu mũi chảy ròng ròng... Trong bồn tắm đầy bọt xà phòng... là thiên thần của anh đang ngồi đó. Mái tóc ướt đẫm, đôi mắt khẽ nhắm hờ, còn bờ môi thì căng đầy như quả anh đào chín mọng. Han Kyung nuốt nước miếng đánh ực, mặt nóng lên bừng bừng như ăn phải ớt hiểm, tay chân run rẩy, tim đập liên hồi.
- Anh nhìn gì đấy?
Han Kyung giật bắn mình khi nghe giọng nói ngọt ngào vang lên.
- Có muốn vào đây không?
Đôi mắt ấy nhìn Han Kyung đầy mời gọi, cánh tay trắng mịn khẽ giơ lên quắc anh lại, bờ môi khẽ mấp máy:
- Han Kyung! Lại đây với em nào.
Rào~~~
Giật mình, lần này là giật mình thật, Han Kyung vội khép hờ cánh cửa rồi bắn thật nhanh ra khỏi vòng nguy hiểm. Lúc nãy là vì ngơ ngẩn trước cạm bẫy sắc đẹp của Hee Chul nên mới tưởng tượng ra những thứ không mấy trong sáng. Hậu quả của việc thức khuya xem phim cấp 3 cùng Si Won. Cũng may Hee Chul mở vòi nước làm anh giật mình, chứ nếu không đứng đó 1 hồi thế nào cũng bị phát hiện.
...
- Coi kìa, tèm lem hết rồi.
Si Won dùng khăn ăn lau lau cho Dong Hae. Mặt cậu ta giờ đây nhem nhuốc như 1 con mèo.
- Mới đi có 1 chút mà... - Han Kyung hắng giọng
- Ừm, pizza giao tới nhanh ghê – Si Won dường như chưa kịp hiểu điều mà Han Kyung ám chỉ - Ủa Hee đâu rồi, sao không ra ăn. Đừng nói ngủ từ trưa đến giờ nha.
- Không, đi tắm rồi.
- Cậu ta biết mở vòi sen sao? – Si Won thắc mắc
- Còn biết xịt xà bông cho đầy bọt, ngồi ngâm trong bồn kìa.
- Ủa sao mày biết?
- Ờ thì... - Han Kyung đơ mặt vì nói hớ
- Ờ thì sao? – Si Won nhai nhóp nhép
- Thôi mày ăn đi, vừa ăn vừa nói nghẹn chết bây giờ đó.
Han Kyung vơ đại 1 miếng pizza cho vào mồm. Vừa lúc ấy Hee Chul đi ra, mang theo mùi hương quyến rũ cực chết người làm cho Han Kyung vừa cắn miếng pizza đã bị mắc nghẹn.
- Khụ! Khụ!
- Đó... nói tao – Si Won cười sằng sặc
"Cái gì vậy?" Hee Chul nhìn với ánh mắt dè chừng
"Ngon lắm đó hyung, ngồi xuống cùng ăn với mọi người đi"
Dong Hae đưa tay ra kéo Hee Chul ngồi xuống. 1 cái liếc ngọt xớt chiếu trọn vào Han Kyung.
"Cắn mình rồi còn có thái độ đó sao?", Han Kyung cũng quay sang liếc 1 cái cho bỏ ghét.
/Yah~ cái tên láo toét này/ Hee Chul trừng mắt
Han Kyung cũng không vừa, cắn miếng pizza khác cho vào mồm mà nhai ngấu nghiến như thể "trong mắt tôi, cậu cũng giống miếng pizza này thôi"
/Láo... láo quá/ Hee Chul tức khí nhồm nhoàm đay nghiến miếng pizza trong cổ họng.
"Cái đồ bắt chước", Han Kyung cười khịt mũi.
/Cái đồ láo toét/ Hee Chul lia ánh mắt chết chóc lên nụ cười xấu xa ấy
"Bắt chước"
/Láo toét/
"Bắt chước"
/Láo toét/
Không khí giữa 2 con người ấy căng thẳng là thế, nhìn lại bên này, tình cảm hết sức là... chứa chan. Người ăn 1 miếng, kẻ kia lau... Người ợ 1 phát, kẻ kia phá ra cười... Người ngại ngùng, kẻ kia khoái chí... Người cắm cúi ăn, kẻ kia thì chọc phá... Người bỉu môi không hài lòng, kẻ kia càng quấy hăng hơn...
- Ăn nữa không Cá?
Si Won đưa miếng pizza ra trước mặt Dong Hae, mặt tươi cười. Dong Hae khẽ lắc đầu, tay ôm bụng.
- Bây giờ mình đi tập thể dục đi, lát còn tắm nữa.
Nói rồi Si Won kéo Dong Hae đi, anh sợ ngồi lại đó thêm giây phút nào nữa sẽ bị sét đánh, bom nổ cho tàn đời. Cái thời còn là mèo đã không ưa nhau, giờ biến thành người không chừng trong nhà sẽ có án mạng. Tốt nhất dẫn Cá yêu đi dạo đâu đó, hy vọng lúc về chiến tranh kết thúc.
-o0o-
Tiết trời cuối thu se lạnh, vì đi gấp quá nên Si Won đành cởi chiếc áo khoác cho Dong Hae mặc, còn mình thì ráng căn răng chịu trận.
"Anh không sao chứ?" Dong Hae dần nhận ra sự bất thường của Si Won.
Vì chẳng hiểu cậu nói gì cho nên Si Won cũng vờ như không nghe thấy, chân cứ bước tiếp mà không để ý rằng mình đang đi như người say rượu. Nhắc đến rượu, Si Won cũng đang muốn uống rượu. Thời tiết này chẳng phải vô cùng thích hợp để uống rượu cho ấm người sao?
- Đi nào! Hôm nay tôi sẽ dạy cậu thêm 1 thứ.
Khẽ mỉm cười, Si Won nắm chặt lấy tay Dong Hae. Lạnh quá mà! Anh thậm chí còn muốn ôm chầm lấy cậu luôn ấy chứ.
...
3 cái pizza cỡ bự đã được xử lí xong mà 2 con người kia vẫn còn lườm nhau đến tóe khói.
"Đồ lì lợm! Còn nhìn nữa tôi sẽ cào rách mắt anh ra" Hee Chul rít qua kẽ răng.
- Sao? Cậu nguyền rủa gì tôi đó? – Han Kyung nhếch môi cười mỉa
"Tên xấu xa nhà ngươi còn cười cái kiểu đó, ta cào cho nát mặt" Hee Chul điên tiết.
- Cao giọng cái gì đó đồ mèo?
"Chọc cậu ta vui thật" Han Kyung hả hê trong bụng.
Chịu hết nổi, Hee chụp vỏ bìa đựng bánh ném vào người Han Kyung.
- Dữ dằn thế.
"Tên chết băm", Hee Chul làu bàu lần cuối rồi đi về phòng. Ngoài phòng khách, Han Kyung chăm chỉ thu dọn bãi chiến trường.
...
- Uống đi – Si Won chìa li rượu trước mặt Dong Hae
Sau khi nhìn Si Won uống ực mấy li đầy sảng khoái, Dong Hae cũng cầm lấy li rượu, ngửi qua ngửi lại và...
"Ghê quá!" Dong Hae nhăn mặt, cảm thấy cổ họng mình đắng nghét
- Suỵt! Nhỏ thôi!
Si Won đưa 1 ngón tay lên môi ra dấu, anh không muốn mọi người xung quanh phát hiện cậu không nói được tiếng người.
"Tôi không uống đâu" Dong Hae le lưỡi lắc đầu.
- Không uống thì thôi, tôi uống.
/Sao anh ta có thể uống được cái thứ này nhỉ? Nó chẳng ngọt giống sữa chút nào/
Và thế là Dong Hae ngồi đó nhìn Si Won uống hết li này đến li khác. Dưới chân bàn, lăn lóc gần chục chai soju.
...
Két!!!
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ mở và đập vào mắt Han Kyung là hình ảnh con người kia đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình.
"Hay thật!"
Đảo mắt 1 vòng khắp phòng, bây giờ Han Kyung mới để ý mọi thứ bị bày bừa khắp cả ra.
- Cái tên này...
Han Kyung làu bàu. Ban nãy khi về phòng có lẽ còn đang mệt, sau đó thì bị mê hoặc bởi con người kia nên không để ý đến mọi thứ xung quanh.
- Tôi mà dọn dẹp xong, tôi đá cậu xuống giường – Han Kyung hậm hực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro