#4 Huấn luyện và vải nhỏ
- Cá à, anh về rồi đây – Si Won hí hửng bước vào nhà
Ngay lập tức, Dong Hae ngồi trên ghế sô pha chạy đến ôm chầm lấy Si Won.
1s
2s
3s
Si Won đờ người trong cái ôm ấm áp. "Chết thật! Cứ quên mất là Cá đã trở thành người", anh vội gỡ tay Dong Hae ra khỏi người mình, 2 bên má bây giờ đã đỏ lựng.
- Han Kyung đâu rồi nhỉ?
Si Won vờ đánh trống lảng, Dong Hae lầm lũi theo sau.
- Tao đây.
- Trưa nay ăn cái gì vậy? *cởi vội áo khoác rồi thả dài trên ghế*
- Hủ tiếu nam vang.
- Có tráng miệng không? *mở tủ lạnh tìm chai nước*
- Dưa hấu, bơ dầm.
- Ngon quá ta! Hôm nay có lộc ăn rồi... Ủa?
Bấy giờ Si Won mới chú ý đến gương mặt của Han Kyung.
- Nhìn cái gì? – có người đầu bốc khói
- Hình như... - kẻ thì đang tò mò dò xét
- Bỏ cái mặt mày ra chỗ khác *quạu*
- Mũi mày bị ai cắn vậy?
Cốp!, cái nồi bị quăng không thương tiếc xuống bồn rửa.
- Hee phải không? – Si Won quay sang thì thầm với Dong Hae
Mặc dù không hiểu Si Won đang nói gì nhưng nhìn biểu hiện của Han Kyung, cộng thêm từ "Hee" vừa phát ra, Dong Hae có thể suy diễn được 1 chút ý nghĩa trong câu nói đó nên khe khẽ gật đầu.
- Y chang chó với mèo – Si Won lắc đầu rồi chợt quay sang Dong Hae cười rạng rỡ - Phải rồi Cá, tôi có cái này cho cậu.
Nói rồi anh cầm tay kéo Dong Hae đi 1 mạch vào phòng.
- Ngồi xuống đây.
Anh ấn cậu ngồi xuống giường, tay lôi ra 1 cái túi nhỏ, rồi lại thò tay vào trong túi lấy ra... 1 đống quần lót. Thề có Chúa là Dong Hae chẳng biết những thứ này là cái gì, chỉ biết nó trông giống mấy cái mà Hee Chul hay cắn. Và trước mặt cậu bây giờ là 1 mớ vải bùi nhùi 2 màu trắng đen lẫn lộn.
- Tôi định mua đồ cho cậu, nhưng mà lương tháng này lại chưa có – Si Won cầm mấy cái quần lót lên săm soi – Cho nên mua mấy cái này trước. Dù sao quần áo thì có thể mặc chung chứ quần lót thì... Mà không biết cậu mặc vừa không nhỉ? Tôi lựa size nhỏ hơn của Han Kyung 1 số đấy. Cậu có muốn mặc thử không?
Dong Hae ngẩn tò te nghe Si Won nói mà không hiểu gì hết.
- Mà thôi khỏi đi, tôi nghĩ là vừa – Si Won chợt đỏ mặt
/Em không hiểu anh đang nói gì hết. Anh muốn em làm gì với đống vải này chứ?/ Dong Hae nghĩ.
- Mà cũng phải giặt cái mớ này trước thôi.
Si Won lẩm nhẩm rồi chợt đứng phắt dậy đi về tủ quần áo. Sau 1 hồi lục lọi tìm kiếm, Si Won quay trở ra chỗ Dong Hae ngồi, trên tay cầm 1 cái quần lót màu xanh với 1 bộ đồ pijama in toàn hình con cá ngựa cũng màu xanh nốt.
- Cái quần này tôi chưa mặc bao giờ, giờ cho cậu đấy. Hôm nay tắm xong, mặc tất cả những thứ này vào.
Có người vần còn đần mặt ra.
- Cá này, tôi nói gì nãy giờ cậu hiểu không?
Si Won nhìn Dong Hae lo lắng. Có vẻ như cậu không thể tiêu hóa những gì mà anh vừa nói. "Ôi trời ơi, sao lại biến Cá của tôi trở thành người mà lại không thể hiểu tiếng người chứ?", Si Won rủa thầm trong đầu. Rồi chợt anh nhìn lên vết thương trên tay cậu.
- Haizzz, đằng nào cậu cũng không thể tự tắm được. Thôi để tối tôi tắm cho cậu luôn vậy.
Ọtttt!
Bụng 2 người đồng loạt réo ầm lên.
- Chúng ta đi ăn thôi. Đói quá rồi!
Bàn tay ai đó nắm lấy tay người kia... thật chặt.
-o0o-
Han Kyung đã đi làm từ lâu. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại 3 người: 1 lười biếng nằm dài trên chiếc giường êm ái, 1 hì hụi sau bếp với đống chén bát dơ hầy, 1 ngẩn ngơ nhìn theo con người bận rộn. Khung cảnh yên bình khép lại cho con người say ngủ. Không gian còn lại là dành cho 2 con người kia.
- Phù! Xong!
Si Won vươn vai nhìn thành quả của mình là chồng chén bát sạch bong kin kít thơm mát mùi Sunlight trà xanh. Trên chiếc sôpha cách đó không xa, 1 người ngồi đó đợi anh nãy giờ.
- Suýt chút nữa thì quên. Đi giặt quần lót cho Cá nào – Si Won vội vã bước về phòng
Dong Hae định nhỏm dậy đi theo thì Si Won đã lù lù từ phòng bước ra.
Tít! Tít! Tít!
Tiếng bấm nút, tiếng máy giặt khởi động.
- Xong! Giờ thì...
Vừa mới quay qua, Si Won giật mình khi thấy Dong Hae đứng sau lưng mình từ bao giờ. Đôi mắt cậu nhìn anh như đang chờ đợi điều gì đó.
- Có gì à?
Sau khi hỏi xong, anh tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Dong Hae có hiểu anh nói gì đâu.
/Sao anh ấy không dẫn mình về phòng nhỉ? Trưa nào cũng bày trò gì đó cho mình chơi mà/
- Chắc cậu cũng mệt rồi, để tôi dẫn cậu đi ngủ - Si Won cười gượng gạo
...
- Lại đây nằm này *vỗ vỗ lên giường*
Dong Hae ngoan ngoãn leo lên ngay sau đó. Kéo mền lên đắp cho Dong Hae xong, Si Won đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cậu níu lại.
"Anh định đi đâu?"
- Có chuyện gì vậy?
"Đừng đi"
- Cậu nói gì tôi không có hiểu.
Dong Hae ngồi thằng người lên, tay nắm chặt... ống quần của Si Won, 2 mắt long lanh tròn xoe nhìn ngây thơ đến tội.
- Không muốn tôi đi à?
Si Won gãi đầu khó xử. Nhìn kiểu của cậu như vầy thì cũng không khó đoán ra. Cơ mà... bây giờ cậu đã trở thành người rồi. Mấy cái trò anh hay bày để chơi với cậu vào buổi trưa giờ mà bày ra thì thật không hợp chút nào. Không thể thả cuộn len cho cậu vờn, không thể cột chuột giả sau đuôi cậu cho cậu chụp (mà giờ thì cậu cũng có đuôi đâu), không thể chiếu đèn pin lên tường cho cậu nhảy phóc phóc, và lại càng không thể cho cậu nằm trên người để chơi cái trò cù lét được.
Teng! 1 ý tưởng chợt lóe trong đầu Si Won: bật phim lên cho cậu xem. Dù sao thì anh cũng sưu tầm nhiều phim mà: phim kinh dị ma ám này, giết người rùng rợn này, phiêu lưu hành động nghẹt thở cho đến thể loại người lớn nóng bỏng 20+ đều có hết. Nhưng mà...
"Không được, Cá có biết cái khỉ gì đâu mà coi. Mắc công bị ám ảnh thì có phải mình làm hư cậu ấy không?"
Thế là ý định mở phim cho cậu xem bị dẹp qua 1 bên. Nhưng hay ho làm sao... Si Won đang bày bừa đống đĩa trên sàn và...
/Cái này là gì thế?/ Dong Hae tự hỏi, mắt săm soi cái bìa đĩa phim trên tay.
- Không xem được đâu. Đưa đây cho tôi!
Si Won đưa tay định giật lấy thì chợt sững người khi thấy Dong Hae đang nhíu mày, mắt dán chặt vào 1 đôi nam nữ khoả thân đang quấn lấy nhau trên ảnh bìa. Đó là 1 đĩa phim cấp 3.
- Đã bảo đưa đây cho tôi - Si Won tái mặt giật ngay lại
"Ơ! Tôi vẫn chưa xem xong mà" Dong Hae chưng hửng.
- Léo nhéo cái gì? Đây là đồ của tôi.
Đành rằng biết cậu... chẳng biết cái gì hết, cơ mà anh vẫn thấy ngại ngùng.
- Cậu... - Si Won chỉ vào Dong Hae – không được... - 2 tay làm dấu X – ...đụng vào chúng – chỉ xuống đống đĩa
"Tôi... tay bắt chéo... mấy thứ này... Là sao?" Dong Hae nhăn mặt khó hiểu trước những hành động kì lạ của Si Won.
Mệt mỏi vì khuôn mặt đơ còn hơn trái bơ của cậu, Si Won vơ hết chồng đĩa cất lên kệ tủ rồi ra dấu cho Dong Hae leo lên giường.
"Phải huấn luyện cho cậu ta mới được"
...
Nằm lăn lê chán chê, cuối cùng cũng không chịu nổi sự tẻ nhạt, Hee Chul quyết định khám phá căn phòng của Han Kyung. Đầu tiên là tủ quần lót. Thật ra không phải là không có lí do cho cái sự phá phách ấy. Ngày ấy, lúc Hee Chul còn bé xíu xiu, Dong Hae cũng bé xíu xiu thì Dong Hae đã được Si Won cho vào phòng ngủ cùng. Còn Hee Chul thì sao? Lẻ loi trong cái hộp xốp trắng nhách buồn tẻ. Ngày ấy, Hee Chul đã ghét Han Kyung rồi.
Vào 1 buổi tối đẹp trời, đang lang thang trong nhà tìm chỗ ngủ, Hee Chul, vì quá ghét Han Kyung đã không cho mình ngủ cùng nên đã lẻn vào phòng anh. Đang định nhảy lên giường quào cho "tên đáng ghét" mấy đường thì thấy 1 ngăn tủ mở hé. Sự tò mò nổi lên và sau khi dùng chân đạp cho mấy đạp thì hộc tủ cũng mở ra... 1 đống vải bùng nhùng, thơm thơm... (thật ra là quần lót của Han Kyung) Đen có, trắng có...
Hee Chul hạnh phúc hoà mình vào trong đống vải để "tận hưởng" cảm giác ấm áp mà khi ở trong hộp xốp không tài nào có được. Đêm hôm ấy, Hee Chul đánh 1 giấc ngon lành tới sáng. Và những đêm sau, tiếp tục chui vào ngăn tủ thân yêu... Nhưng như đã nói, Hee Chul ghét Han Kyung, dù Hee Chul có yêu quý "đống vải êm ái thơm tho" ấy thế nào thì cũng không thể phủ nhận "đống vải" đó thuộc về Han Kyung. Cho nên để trả thù, chỉ có 1 cách duy nhất là cắn rách bươm đống vải ấy.
/Để xem nào/
Hee Chul thích thú lục tung tủ quần lót của Han Kyung lên. Cái màu đen, cái màu trắng, cái màu xám... Cái hiệu CK, cái Levi's... nhưng điều dễ thấy nhất... cái nào cũng bị lủng 1 vài chỗ.
/Hahaha lủng như vậy mà hắn ta vẫn còn mặc được/
Tiếp đến là tủ quần áo.
/Tên này khoái màu tối hay sao ấy. Toàn đen thui thôi/
Ngắm nghía 1 lúc, Hee Chul nhào luôn vào trong tủ.
/Thơm quá! Sao cái gì của hắn cũng thơm hết vậy. Áo này, quần này, vải nhỏ này (quần lót), những thứ trên giường này... cả hắn nữa chứ/
Hee Chul mơ màng nhớ lại chuyện ban sáng. Khi con người đáng ghét ấy cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Hee Chul, 1 mùi hương kì lạ không biết phải miêu tả ra làm sao thoang thoảng xung quanh như ôm ấp lấy cơ thể cậu. Mà nhắc lại chuyện đó, Hee Chul cảm thấy bực bội trong lòng. Người gì đâu mà bạo lực. Gặm quần lót thì đã sao? Có cần phải siết tay người ta chặt đến thế không? Đến bây giờ vẫn còn đỏ này.
"Tên Han Kyung đáng ghét" Hee Chul nghiến răng trèo trẹo
Tất cả những đồ đạc trong phòng sau đó - ngoại trừ tủ quần áo và vải nhỏ - đều bị làm cho rối tung lên.
"Moahahahahaha" Hee Chul cười lên điên dại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro