#3 Xác định
Bốp!
- Á! – 1 vật gì đó đập mạnh lên mặt Han Kyung làm anh rú lên thảm thiết
- Hửm? – có kẻ 2 mắt lờ đờ bên cạnh lảm nhảm
- Ủa?
Vì cú đập như trời giáng vào mặt của Si Won nên Han Kyung tỉnh hẳn, bật ngồi dậy ngó dáo dác xung quanh.
- Dậy, dậy coi nào! Sao tao với mày lại nằm dưới sàn thế này?
Han Kyung đứng dậy phủi phủi quần, Si Won vì bị đánh thức giấc ngủ nên cũng ngồi dậy chửi rủa.
- Đang ngủ ngon mà.
- Cu cậu theo mày về nhà đâu rồi? – Han Kyung dòm láo liên – Hee của tao nữa?
Như chợt nhớ ra điều gì, Si Won nhảy dựng lên, mồm liến thoắng.
- Tao chưa tính sổ mày. Nói mau, cô gái đó là ai?
- Cô gái nào ở đây? – Han Kyung chưng hửng
- Còn bày đặt giả bộ. Nói đi có phải mày đã...
Si Won lướt ánh mắt khắp người Han Kyung, môi nhếch lên khi dừng lại ở cái nơi...
- Mày điên hả thằng hâm? Tao có làm cái gì bậy bạ đâu. Vả lại...
- Mỹ nhân ấy còn ở đây đúng không? Dẫn tao đi xem nào – Si Won hào hứng hẳn ra nhưng rồi nụ cười trên môi tắt ngóm – Thôi chết, lúc nãy tên ngốc kia chạy nhào đến ôm chầm lấy mỹ nhân. Có khi nào nó kiềm lòng không đặng rồi...
Si Won ngước lên nhìn Han Kyung. Trong tích tắc, như nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề với mỹ nhân xinh đẹp kia, 2 người chạy nhào đi kiếm kẻ tội đồ.
...
Ầm!!!
Cánh cửa phòng ngủ của Han Kyung rung lên như sắp bị bung bản lề ra tới nơi. Có 1 kẻ mặt mũi đỏ bừng, tay chân nghiến lại rôm rốp vì sợ "thiên thần" của mình bị làm thịt. Kẻ còn lại thì máu nóng dồn lên tới não vì sợ tên "người mèo" to gan kia làm điều gì xằng bậy với người yêu của thằng bạn thân. Nhưng ngay lúc này, khi cánh cửa tội nghiệp kia bật mở thì...
"Cái quái gì vậy?"
Hee Chul ngước lên nhìn 2 kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình, môi làu bàu những tạp âm gì đó mà Han Kyung và Si Won nghe xong đều... đần thối người ra khó hiểu.
"Hyung cứ ngủ tiếp đi"
Dong Hae nói bằng giọng nhẹ nhàng, tay xoa xoa lưng cho con người đang nằm dài bên mình mà không để ý 2 kẻ đột nhập kia đang có dấu hiệu ngất xỉu lần 2.
- Thật ra thì cậu ta là Hee – Han Kyung đột ngột lên tiếng
- Cậu... cậu nào ở đây?
Si Won trố mắt vào quang cảnh trước mắt, chẳng thấy gì ngoài con Cá đáng ghét của anh đang âu yếm người yêu của Han Kyung.
- Cái người mà mày cho là con gái đấy. Cậu ta là Hee – Han Kyung nói với giọng bình thản
- MO????? – Si Won rú lên như không tin vào những gì mình đang nghe
"Trời ơi, mấy người có cho tôi ngủ không?"
Han Kyung và Si Won hoảng cả người khi thấy mỹ nhân ngồi bật dậy và chửi léo nhéo gì đó.
"Coi nào hyung, bình tĩnh", Dong Hae kéo Hee Chul nằm xuống vì xem chừng như cậu chàng suýt chút nữa thì định nhào tới... cào Han Kyung và Si Won.
- Chúng ta mau đi ra ngoài thôi – Han Kyung rùng mình rồi nhẹ nhàng khép cửa lại
Si Won đờ người nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định phía trước, chân như tê liệt khi biết mỹ nhân kia thật ra là con trai, và lại là Hee – con mèo kiêu kì của thằng bạn mình.
- Mày ổn chứ? - Han Kyung lo lắng – Tao biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ nhưng... Ủa mà hình như 2 người ấy có vẻ biết nhau.
Bây giờ Han Kyung mới sững người ra, mục đích anh chạy theo Si Won là tìm con người dám ôm "thiên thần" của mình nhưng sau khi nhìn thấy kẻ tội đồ ấy dỗ cho thiên thần ngủ thì...
- Đừng nói với tao cậu nhóc ấy là Cá? – Han Kyung buột miệng
- Hở???? – Si Won tiếp tục trố mắt ra, mà nó giờ đây gần như sắp rớt ra ngoài – Sao... sao mày... biết.
- Tao thấy nhóc ấy có vẻ gì đó quen quen – Han Kyung xoa xoa cằm – Hoá ra việc Hee hóa thành người không phải là giấc mơ.
- Có khi nào... cả tao và mày đều bị ảo giác không? – Si Won vẫn còn ngây người ra
- Không đâu. Tao còn nhớ... đêm hôm qua... sau khi tiếng sấm nổ ầm 1 phát... có ánh sáng màu xanh rồi sau đó... Có lẽ là...
- Người ngoài hành tinh! – Si Won rít lên với ánh mắt kinh hoàng – Bọn chúng đã bắt cóc Hee và bé Cá của tao, sau đó thay thế chúng bằng lũ người ngoài hành tinh.
- Mày khùng hả Si Won?
- Cũng có thể là ma cà rồng... chỉ có ma cà rồng mới trắng và đẹp như thế - Si Won căng thẳng
- Mèo có thể biến thành ma cà rồng sao?
Han Kyung xem chừng đã chịu hết nổi sự tưởng tượng quá đáng của Si Won nên đành khoanh tay đứng nghe thằng bạn mình sẽ vẽ tiếp điều gì trong đầu.
- Có thể... họ là ma cà... mèo.
- Há há há há há!!!!!!!!!!!!!!!
Han Kyung ôm bụng cười sặc sụa. Điều này vượt quá sức chịu đựng của Han Kyung cho nên anh không để ý rằng mình cười đến... phun nước miếng vào mặt Si Won.
- Cái thằng này chơi bẩn – Si Won gầm lên
Buổi tối hôm đó kết thúc trong sự náo loạn của 2 tên con trai hâm dở và tiếng cằn nhằn của 2 người còn lại...
-o0o-
- Cơm chiên hôm nay ngon lắm – Si Won xúc lấy xúc để những muỗng cơm cho vào mồm
- Ăn từ từ thôi – Han Kyung nói vọng lại khi tay còn đang mãi xắt xắt cái gì đó
- Xong! Tao đi làm đây.
Cộp~ – tiếng muỗng gõ xuống bàn mạnh bạo, xem ra có người đang sợ trễ giờ.
- Nhớ ở nhà cho Cá ăn cơm *luống cuống mang vớ*
- Nếu có đói thì nhớ cho uống sữa *chỉnh lại cà vạt *
- Trời có nóng, mở tủ quần áo của tao kiếm bộ nào mát mát cho Cá mặc *vuốt vuốt lại tóc*
- Nhớ... *tay cầm vali*
- Tao biết rồi ông tướng! – Han Kyung đã chịu hết nổi gào lên
- 1 điều nữa *tay đã với lấy chốt cửa*
- Cái gì? – Han Kyung quay hẳn người lại nhìn Si Won, tay lăm lăm con dao Thái.
- Không được nhìn trộm lúc 2 người đó tắm.
Véo~~~
- Tao không có biến thái như mày.
Han Kyung điên tiết phóng lun con dao về phía cánh cửa. Cũng may Si Won nhanh tay khép lại, nếu không thì...
- Cái thằng điên cứ chọc cho mình chửi.
Han Kyung làu bàu quay lại việc bếp núc dang dở. "Giờ này chắc thức rồi", anh nghĩ thầm.
Cách!
Vừa mới ló đầu vào căn phòng, Han Kyung đã chứng kiến 1 cảnh tượng mà bản thân không sao kiềm lại cơn nóng giận.
- Cậu đang làm cái quái gì thế hả?
Nghe giọng nói của tên đáng ghét từ phía sau, Hee Chul quay đầu lại, trên cái miệng xinh xắn đang ngậm chặt chiếc quần lót của Han Kyung.
"Chết thật!"
- Yah!!!!
Han Kyung lao đến chụp ngay cái quần giật mạnh trong khi Hee Chul cứng đờ người vì bị bắt quả tang.
"Chuyện gì ồn ào thế?" - Dong Hae cựa quậy.
"Cứu hyung với!" - Hee Chul quay sang cầu cứu.
- Quá đáng! Lần thứ 49 rồi... - Han Kyung ném cặp mắt nảy lửa nhìn Hee Chul – tôi đã thề với trời đất nếu cậu biến thành người... tôi sẽ cho cậu 1 trận ra trò.
Bốp!?!
- Ui dá...
Han Kyung rú lên đau đớn, không ngờ anh còn chưa kịp trở tay thì đã bị con người kia xô mạnh vào tường.
- Cậu chết với tôi. Hây daaaaaaaa~
"A! Cứu hyung" – Hee Chul chồm vào lòng Dong Hae.
"Đừng quánh hyung của em mà Han hyungggg" - Dong Hae nhắm tịt mắt sợ hãi khi Han Kyung đã nhào hẳn lên giường
- Cậu ra đây! Có gan làm thì đừng có đi núp sau người khác.
Nói rồi Han Kyung điên tiết giật tung tấm mền quăng xuống đất, tay chộp lấy cổ áo của Hee Chul giật mạnh.
- Nói mau! Quần lót của tôi có tội tình gì mà cậu cắn. Sao không đi cắn mấy cái nùi giẻ kìa?
"Tôi mà còn là mèo thì tôi cào nát mặt anh ra rồi. Đồ Han Kyung xấu xa!"
"Hyung lại cắn vải của Han hyung sao?" (thật sự thì mèo không biết những thứ ấy gọi là gì đâu)
Dong Hae nhìn Hee Chul ngán ngẩm "Thế thì em không bênh hyung đâu. Em đi kiếm cái gì ăn đây. Mà hình như Han hyung vừa chiên cơm thì phải. Thơm quá đi mà"
"Cái gì? Em vừa nói cái gì?" Hee Chul gào lên nhưng Dong Hae đã tung tăng bỏ ra ngoài "Yah~~~ cái thằng Cá kia! Hyung của em bị ăn hiếp mà em bỏ đi thế à?"
- Đấy! Đến cả em trai còn không thèm bênh vực cho tội lỗi đầy đầu của cậu. Cậu xem mình đáng bị trừng phạt chưa? - Han Kyung phá lên cười khoái trá
"Buông tôi ra cái tên chết tiệt này" Hee Chul vùng vẫy
- Ừ, cứ chống cự đi. Xem cậu thoát ra được không. Há há!!!
"Cười gì hả tên chết dẫm?" vùng vẫy mạnh hơn
- Chu choa... sung sức chưa kìa – Han Kyung vẫn siết chặt cánh tay của Hee Chul
"Yah~ ăn cái gì mà lì quá vậy hả?"
- Chửi cái gì thế? Chửi lại cho tôi nghe coi nào – Han Kyung thích thú
"Trời ơi! Buông ra!!!!!"
Han Kyung vẫn nhay nhưa cái trò trừng phạt của mình. Cứ nhìn con người đó vùng vẫy đến tóc tai rũ rượi mà anh không sao nén được cười. "Khuôn mặt này, càng giận dữ càng xinh đẹp mà", Han Kyung nghĩ thầm.
- Mệt rồi à? Không giãy giụa nữa đi - Han Kyung cầm cánh tay Hee Chul mà lắc lắc – Này, Hee!
Hee Chul nằm im quay mặt sang 1 bên không có phản ứng.
- Mệt quá ngủ rồi hả? – Han Kyung châm chọc
Vẫn không có chút phản ứng.
- Hay là... giận tôi rồi.
Han Kyung cúi xuống nhìn thì thấy 2 mắt người ấy thở thao láo, đầu vẫn ẹo sang 1 bên, tóc rũ xuống bết lấy trán.
- Không sao đấy chứ? Tôi chỉ giỡn 1 chút thôi mà – Han Kyung cắn môi lo lắng
Bỗng Hee Chul bật ngồi dậy, Han Kyung bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra cho nên vẫn ngồi yên 1 tư thế.
Phập!
- Áaaaaaaaaaaaaa~ - Han Kyung thét lên vì bị cắn vào mũi
Bốp!!!
- Ui dá!!!! – đầu bị đẩy mạnh vào tường
Rầm!!!
- Hix...
Có kẻ bị bỏ rơi trong căn phòng lạnh lẽo. Còn ai khác nữa ngoài Han Kyung.
...
"Ăn cơm này hyung. Cơm chiên Han hyung làm ngon lắm" Dong Hae hồn nhiên.
Bẹp...
Cậu chàng ngơ ngẩn nhìn Hee Chul ngùn ngụt sát khí đi vào nhà tắm mà không quên đổ ụp dĩa cơm còn nóng hổi vào sọt rác.
"Sao thế này? Lại nổi cơn tam bành với Han hyung ư? Thật là, tội nghiệp... dĩa cơm mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro