Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 "Ăn" Cá

Lại nói về hai người kia, sau khi cãi nhau với Han Kyung, Si Won một mạch đi vào phòng tắm và ở lì trong đó, bỏ mặc Dong Hae ngồi trên giường ngơ ngác lẫn sợ sệt. Và anh cứ ở mãi trong đó cho đến khi Dong Hae giật bắn mình vì đâu đó vang lên tiếng hét chói tai hết sức rợn người. Cậu vội trùm chăn che kín từ đầu đến chân, môi bất giác run lên cầm cập. Có tưởng tượng cỡ nào thì cậu cũng không biết đó chính là tiếng hét của anh trai mình.

- Dong Hae?

Cậu giật mình khi ai đó kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng định thần lại vì... ngoài Si Won ra, còn ai ở trong căn phòng này nữa đâu.

- Em sợ~

Khuôn mặt Dong Hae chảy dài, hai mắt rưng rưng, môi thì dẫu ra như muốn khiêu khích người đối diện. Si Won nhìn cậu nửa buồn cười, nửa thì như bị mê hoặc bởi sự ngây thơ hết sức vô tư của cậu. Anh trèo lên giường, ôm lấy cậu từ đằng sau, để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình rồi quấn lớp chăn bông êm ái cho cả hai, môi khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Giờ thì hết sợ chưa?

Hơi thở ấm áp của anh như luồng điện truyền vào người cậu. Rõ ràng bốn mắt không nhìn nhau mà sao... Cảm giác này là sao đây? Đầu óc cậu trống rỗng, tim đập loạn cào cào, tay chân thì bủn rủn, thậm chí dù đã được sưởi ấm bằng lồng ngực ấm áp của anh mà lưng cậu cứ như đặt trên tảng băng lạnh, sức nóng của anh, thật khiến cậu không thể thở được. Cậu cố nghiêng người về phía trước nhưng anh đã nắm chặt lấy hai tay cậu mà ôm gọn vào lòng.

- Haenie~

Anh thì thầm khi môi đặt lên sau gáy của cậu. Mùi hương dịu dàng từ cơ thể của ai kia quả thật có sức quyến rũ kì lạ khiến anh khó lòng mà dứt ra được. Mọi lo lắng, mệt mỏi, buồn bã... hay thậm chí là cáu giận, chỉ cần anh nhìn cậu, những thứ đó bỗng chốc tan biến đi... chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn một cách lạ lùng mà anh không sao lý giải nổi. Có lẽ, anh đã yêu cậu thật rồi.

- Si Won...

Cậu khẽ quay đầu lại nhìn anh. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại muốn nhìn anh đến vậy. Khi vòng tay anh đang ôm cậu chặt thế này, khi môi anh đang mơn trớn da thịt cậu dịu dàng thế này, khi hơi ấm từ cơ thể anh như muốn nhấn chìm lấy cơ thể cậu thế này... Cậu biết ngay cả khi những đụng chạm đó làm cậu như sắp "bốc hỏa", như không còn không khí để thở đi chăng nữa, cậu vẫn muốn anh làm như vậy... với cậu. Chỉ duy nhất mình cậu, không một ai khác. Và ngay lúc này đây, cậu muốn tất cả những điều đó, và nhiều hơn cả sự "muốn" đó... chính là ANH.

Trượt~

Phải, Si Won trượt. Trượt hẳn về phía sau, đầu đập vào gối trong sự bất ngờ tột cùng. Dong Hae hôn anh. Dong Hae chủ động hôn anh. Là Dong Hae, chứ không phải là anh.

Oh My God~

Cậu hôn anh, thuần thục như cách anh hôn cậu. Không phải chứ? Si Won tiếp tục sửng sốt khi với tư thế chỉ quay đầu lại của Dong Hae mà cậu có thể hôn anh... Thậm chí anh đã nằm hẳn ra giường và hai tay vẫn còn ôm chặt cậu từ đằng sau. Không thể nào! Và tất nhiên sau vài giây đớ người vì bị tấn công bất ngờ, anh vùng dậy phản công.

Si Won ôm sát lấy khuôn mặt Dong Hae rồi đẩy sâu nụ hôn vào. Cậu hụt hơi. Chỉ chờ có thế, một tay anh giữ chặt lấy đầu cậu không cho thoái lui, tay còn lại giữ chặt lấy người cậu, hai chân quấn chặt lấy hông cậu.. để cậu dù có muốn thoát ra cũng không được.

- Hah~

Dong Hae cố tách môi mình ra khỏi môi Si Won nhưng không thể. Cả thân người đều bị anh kẹp chặt. Có phải anh đang phạt cậu vì cậu dám hôn anh trước không? Cậu cố vùng vẫy, nhưng càng phản ứng thì anh lại càng siết chặt.

- Hah~

Đến lúc tưởng chừng như sắp bị làm cho chết ngộp thì Si Won dừng lại. Dong Hae cố hớp lấy không khí để thở, đầu quay mòng mòng cả lên, thân thể thì rệu rã như cọng bún thiu, còn hai mắt thì nhắm chặt lại. Cho đến khi cậu xác định "rằng mình vẫn còn sống" thì cậu mới nhận ra mình đang nằm bẹp trên giường, còn anh, từ bao giờ đã nửa ngồi nửa bò trên người cậu.

- Si Won~

Giọng cậu lạc hẳn đi, tóc tai rối bời còn quần áo thì xộc xệch... Thật là một cảnh tượng đẹp mắt và làm đen tối đầu óc người nhìn. Chẳng chờ đến cậu gọi anh lần nữa, Si Won cúi xuống và khóa lấy môi cậu bằng nụ hôn nóng bỏng của mình.

Sở dĩ nóng bỏng là vì... nó rất ướt và khá đau. Dong Hae có cảm giác Si Won đang tra tấn môi dưới của mình bằng cả răng và lưỡi. Cậu không chắc anh có dừng lại trước khi môi của cậu bị sứt ra hay không, nên cậu đã nắm chặt lấy tóc anh và kéo mạnh.

Không những không buông cậu ra, anh thậm chí còn hôn cậu thô bạo hơn nữa. Và dù rất ghét bị đau, nhưng Dong Hae không thể phủ nhận rằng... cậu thật sự thích điều này. Anh làm cậu đau, cậu làm anh đau lại, rốt cuộc là cả hai cùng đau những chẳng ai chịu dừng lại cả.

- Ah~

Tay anh luồn vào trong áo của cậu, chạm lên bụng và siết lấy eo cậu. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác lần này quả thật rất khác lạ. Cậu muốn gọi tên anh nhưng không thể. Môi cậu đã được giải thoát nhưng từ trong cổ họng chỉ có thể bật ra những thanh âm nghe như tiếng mèo kêu. Rên rỉ - nếu như cậu muốn biết những thanh âm đó gọi là gì... và điều này thật sự khiến Si Won phát điên lên được. Anh nghĩ có lẽ đêm nay sẽ dạy cho cậu thêm một điều mới nữa, rõ ràng là không nằm trong kế hoạch.. nhưng có vẻ anh đang làm rất tốt điều này.


---o0o---


Buổi sáng hôm sau thật tĩnh lặng. Phòng khách: trống trơn. Nhà bếp: vắng hoe. Chỉ có hai căn phòng ngủ là vang lên tiếng thở nhè nhẹ của bốn con người còn đang say ngủ. Nhưng dù có muốn nướng khét đến đâu thì chắc chắn sẽ có người phải thức dậy vì chiếc điện thoại của ai đó réo lên inh ỏi.

- Alô... - một giọng nói trầm khàn vang lên cùng đôi mắt lờ đờ - Ừm... ừm... phải... ừm... ngày mai vậy... sẽ có đơn... ừm... ừm...

- Chuyện gì vậy anh?

Dong Hae nheo nheo mắt thức giấc và cậu nhận ra mình đang nằm trên ngực Si Won, hai tay thì ôm chặt lấy người anh. Ánh nắng dù chỉ le lói xuyên qua tấm màn che cửa sổ nhưng cũng đủ làm đỏ bừng khuôn mặt ai kia trước thân hình hoàn mỹ của đối phương.

Dù rằng đêm qua đã thấy hết cả rồi, ngượng thì cũng ngượng rồi, cơ mà... Như thế nào nhỉ? Chỉ biết rằng khi anh gọi tên cậu, khi cậu cảm nhận được anh ở sâu bên trong mình... mọi cảm xúc trong sâu thẳm trái tim như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cậu có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, và thậm chí nó còn tuyệt vời hơn cả điều kỳ diệu.

- Baby của anh đã dậy rồi à~

Si Won mỉm cười dịu dàng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Dong Hae. Cậu ngượng lắm nên sau đó gục đầu lên ngực anh, hơi thở có chút gấp gáp dù không hiểu vì sao.

- Sao vậy?

Anh đặt tay lên mái tóc rối bù của cậu rồi xoa nhẹ. Trông cậu bây giờ không khác gì con mèo nhỏ làm nũng, thật mới đáng yêu làm sao. Dong Hae cứ mãi ngúng nguẩy gương mặt mà cậu nghĩ là vô cùng ngốc nghếch của mình lên khuôn ngực ấm áp của anh. Quả thật người của anh rất thơm, da thịt thì vô cùng săn chắc, cậu càng dụi thì càng thấy thích. Bản tính "mèo" vô thức trổi dậy và cậu liền thè cái lưỡi của mình ra liếm láp làn da mềm mịn đó.

Si Won khẽ giật mình khi có gì đó ướt át chạm vào người mình, cho đến khi anh nhìn xuống và nhận ra baby của anh đang... cố dụ dỗ anh chăng? Sao cậu có thể làm như vậy vào lúc sáng sớm – thời khắc dễ khiến cho con người ta ham muốn, và nhất là khi anh chỉ vừa mới "thưởng thức" cậu vào tối qua.

Anh nhấc người cậu lên, tóm lấy cái lưỡi hư hỏng vẫn còn đang thè ra ngoài kia và...

- Á~ đau em!

Dong Hae nhăn nhó vì bị ai kia cắn vào lưỡi. Đêm qua chẳng phải đã cắn đủ rồi sao? Cậu tức tối đấm bụp bụp lên ngực anh mà càu nhàu.

- Anh không biết đau à?

- Là em lừa tình anh trước – Si Won véo yêu khuôn mặt giận dỗi của cậu

- Lừa cái gì? Là anh làm em đau mà *mếu*

- Ây da~ sao lại khóc? *véo luôn bên má còn lại*

Dong Hae phụng phịu, hai mắt không dám nhìn Si Won, môi thì mím lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và giờ thì mỗi khi anh nhìn cậu, chạm vào cậu dù chỉ là những cử chỉ bình thường cũng đủ khiến cậu phát sốt lên được. Không, là phát điên lên mới đúng.

- Haenie~

Anh gọi cậu một cách trìu mến, cậu có thể không ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh sao?

- Anh yêu em! Em có yêu anh không?

"Yêu???"

- Yêu là gì vậy anh?

Dong Hae tròn mắt nhìn Si Won. Sau tất cả những gì anh cố gắng dạy cậu thì cậu vẫn chưa biết "yêu" là như thế nào, vậy có đau đầu không cơ chứ.

- Là cảm giác chỉ có anh và em cùng cảm nhận – anh nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực mình – Là khi chúng ta nhìn nhau, ngoài đối phương ra, chẳng còn trông thấy gì khác – anh nhìn sâu vào mắt cậu – là khi môi anh chạm vào môi em... – anh nhướn người hôn cậu – khi anh ở trong em... - Siwon thì thầm – và em biết là... cả hai chúng ta trở thành một. Cảm giác đó... gọi là yêu.

Cậu tập trung nghe anh nói mà quên mất cả thở. Cảm giác mà anh nói, có phải là thứ đang xâm chiếm lấy lý trí của cậu vào lúc này không? Cậu chỉ nhìn thấy anh, nghe thấy giọng anh, trái tim như đang đập vì anh, mọi thứ của cậu như được gìn giữ để trao hết cho anh... Cảm giác mà anh nói đang lan tỏa khắp tâm trí cậu, khiến cho mọi suy nghĩ trở nên quay cuồng trong thứ men say kì lạ... Yêu! Chỉ một từ đơn giản như vậy thôi sao? Hóa ra tình yêu là một dạng cảm xúc đặc biệt đến thế.

- Em... yêu anh~

Dong Hae nghe tim mình đập rộn rã, làn môi cậu run rẩy vì những từ vừa thốt ra. Cũng như khi trải qua "lần đầu tiên" đó, cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.

- Haenie~

Si Won ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của cậu rồi phủ lên đôi môi cậu bằng nụ hôn ngọt ngào. Làm sao đây? Anh nghiện cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro