Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 Bạn thân cũng có lúc cãi nhau

Sau khi ngấu nghiến xong buổi tối hoành tráng mà theo như Hee Chul nghĩ là "ăn cho bỏ ghét" thì bây giờ anh đang nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng muốt, suy nghĩ về cậu em rắc rối và kẻ thù không đội trời chung đầy đáng ghét: Han Kyung. Anh biết cả hai không nên mặt đối mặt vào thời điểm này nhưng mà... ngoài Han Kyung ra, không ai có thể giúp anh giải quyết cái thắc mắc trời đánh đó hết. 

Rõ ràng anh không thể thẳng thừng hỏi Dong Hae lý do vì sao hôn anh, thật ra cậu cũng đã nói rồi nhưng anh không hài lòng với câu trả lời đó chút nào. Anh cũng không thể hỏi Si Won vì lúc nào Dong Hae cũng kè kè bên cạnh "cục thịt mỡ" của mình. Kẻ còn lại là Han Kyung, người đã cãi nhau với cậu vào tối qua. "Liệu hắn ta sẽ phản ứng thế nào khi mình bảo có chuyện muốn nói với hắn chứ? Mình và hắn còn đang giận nhau mà", Hee Chul khổ sở vò đầu bứt tai.

Lại nói về Han Kyung, bây giờ anh đang ở trong phòng Si Won. Thật ra cũng chẳng phải anh ham hố xem "phim tình cảm" gì cho cam, mà chẳng qua anh phải mượn máy tính của Si Won làm việc; còn đôi bạn trẻ kia thì bận ôm nhau trên giường, thì thầm to nhỏ gì đó mà dù anh có cố căng 2 tai lên thì cũng chỉ nghe được giọng cười khúc khích của Dong Hae mà thôi. 

Làm việc mà bị phân tán tư tưởng thế này là lần đầu tiên Han Kyung "tình nguyện" chịu đựng, chứ thử trong công ty anh đang chăm chú hoàn thành báo cáo mà thỉnh thoảng vang lên vài ba tiếng động ám muội, hay thoáng nhìn phải hành động mờ ám của những nhân viên yêu nhau là thế nào anh cũng nhăn mặt lắc đầu cho mà xem.

Điều làm anh tò mò đến mức dỏng tai lên mà nghe là bởi vì... anh không thể quay sang nhìn họ được, như vậy sẽ bị phát hiện và anh thì rất rất là muốn biết Si Won đã làm gì Dong Hae mà cậu ta lại cười bằng một giọng "nghe xong nổi hết da gà". Từ trước đến nay, anh chưa thấy Si Won cặp kè với ai, cũng như chưa bao giờ tâm sự với anh là đang để ý cô nào. Han Kyung vẫn tưởng là Si Won đang chờ đợi bóng hồng nào đó xuất hiện, thật lòng anh không nghĩ "khẩu vị" của bạn mình lại đảo ngược 180 độ như vậy (và anh cũng sắp đi theo con đường đó đây). 

Nhất là khi anh nhớ lại khoảng thời gian cùng xem phim đen với Si Won. Thằng bạn ngày nào là "chuyên gia đánh giá kỹ thuật giường chiếu", cộng thêm việc lúc nào cũng so sánh diễn viên nào ngực to hơn... thật không thể tin được là bây giờ chỉ biết đến báu vật duy nhất mang tên Dong Hae: một cậu nhóc ngây thơ, trong sáng, chẳng biết đến sự đời là gì.

- Xong báo cáo chưa?

Han Kyung giật bắn mình khi mặt Si Won lù lù bên vai anh.

- Thằng quỷ! Định hù tao chết à? - anh nghiến răng

- Có vậy cũng giật mình – Si Won phì cười – Sắp xong chưa?

- Để làm gì? Sắp xong rồi.

- Tối rồi đi ngủ chứ gì.

- Ngủ sớm thế? Hay định "làm" gì hả? – Han Kyung nhướn mày cười ẩn ý

- Ơ cái thằng...

- Ráng nhịn chút đi, tao sắp xong rồi *nhếch mép*

- Mày bậy bạ!

Si Won ngượng chín mặt đập vào vai thằng bạn trời đánh nhưng vô ý chạm vào vết thương của Han Kyung làm anh hét toáng lên.

- A~ Đau!

- Sao thế?

- Bị thương thôi, không có gì đâu.

Han Kyung nhăn nhó xoa xoa lên phần vai tê rần của mình, Si Won nhận ra có gì đó không ổn nên liền hỏi.

- Bị thương gì? Đưa tao xem nào *kéo áo*

- Yah~ ai cho mày...

- Im!

- Cái thằng...

Thế là trước ánh mắt kinh ngạc của Dong Hae, Si Won và Han Kyung giằng co nhau, người kéo áo bốp đầu, kẻ thì chống cự cắn tay.

- Nhả ra! Đau! – Si Won rú lên vì bị cắn, tay đánh bốp bốp vào má Han Kyung

- Buông áo tao ra rồi tao nhả - Han Kyung rít qua kẻ răng

- Để yên tao xem nào!

- Không! *nhay nhay*

- Thằng khỉ! *đẩy đầu*

- Buông ra! *rít*

- Mày mới buông á, sứt thịt tao bây giờ *tiếp tục đẩy*

- Cắn cho mày chết!

- YAH~ - Si Won chịu hết nổi liền lấy tay còn lại bấu mạnh lấy vai Han Kyung

- AH~

Một đòn dứt điểm, Han Kyung ngay lập tức buông tay Si Won ra và ôm lấy bả vai mình, kêu lên đau đớn. Chỉ chờ có như thế, Si Won kéo mạnh vai áo của Han Kyung xuống... Một vết cắt dài chưa liền sẹo, nếu không muốn nói là còn li ti những đốm máu đỏ trên miệng vết thương. Rõ ràng là mới đây thôi, vậy tại sao anh lại không biết chứ?

- Mày bị gì vậy? – Si Won hỏi bằng giọng có chút bực tức

- Bị thương! Tao đã nói rồi mà, không có gì hết – Han Kyung khó chịu kéo vai áo mình lên

- Vết cắt sâu thế kia mà, rốt cuộc mày đã làm gì mà bị thương?

- Đánh nhau... Thế được chưa?

- Yah!

Si Won như sắp sôi máu vì thái độ lấp lửng của Han Kyung nhưng phải kiềm lại vì không muốn cãi nhau trước mặt Dong Hae.

- Mày để như vậy mà đi làm được sao? Mấy ngày rồi?

- Tao không nhớ...

- Yah! Đánh nhau đến mức đổ máu mà cũng không nhớ là sao? – Si Won thật sự không thể nhã nhặn thêm được nữa – Mày muốn nhiễm trùng chết phải không? Mày có bị gì không thế?

- Tao có vào bệnh viện rồi – Han Kyung trả lời bâng quơ, mắt lảng đi

- Mày có bị đập trúng não không? Vết thương thế này mà chỉ sơ cứu qua một lần là xong hả? Nói đi rốt cuộc mày đã đánh nhau với ai?

- Đủ rồi! – Han Kyung bật dậy quát lớn – Tao không cần mày quan tâm!

- Bạn bè không cần quan tâm đến nhau sao? – Si Won lúc này cũng đã nổi điên lên

- Tao không cần! Mày chỉ cần quan tâm đến Dong Hae của mày là đủ rồi...

- YAH HAN KYUNG~

- Tao nói không đúng sao? Mày là người tốt mà, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Dong Hae, Hee Chul, đến Han Kyung này nữa. Có lẽ mày nặng gánh quá rồi... thả bớt 1 người để nhẹ nhõm...

- Mày đang nói cái gì vậy hả?

- Hoàn thành cái nghĩa vụ "người tốt" của mày đi! Tao không cần!

Nói rồi Han Kyung đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Trong này, Si Won không kiềm được cơn tức giận đập luôn chiếc ghế trước mặt. Dong Hae thì hoảng sợ đến mức không thể thốt nên lời...


...


Rầm!!!

Tiếng cửa sập mạnh bạo làm Hee Chul giật hết cả mình mà tỉnh giấc. Ngay trước mặt cậu là Han Kyung với vẻ mặt khó chịu lẫn cau có. Ngoài cậu ra, ai có khả năng làm Han Kyung kia nổi điên lên được chứ?

- Chết tiệt!

Han Kyung tức tối đập tay thẳng vào tủ quần áo, môi rít lên đầy giận dữ. Hee Chul sững người nếu không muốn nói là hơi hoảng trước hành động của ai kia, hai tay bất giác siết chặt lấy tấm mền.

Phải mất mấy phút sau đó Han Kyung mới bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc là anh ăn nhầm thứ gì rồi chăng? Nổi nóng với Hee Chul đã đành, đằng này lại phát điên lên với Si Won chỉ vì một chuyện không đâu. Nghĩ đi nghĩ lại muốn nổ tung cái đầu mà chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ làm cho mọi thứ càng ngày càng rối lên. Han Kyung ơi là Han Kyung, rốt cuộc là mày đang bị cái gì vậy chứ?

Bang!

Thêm một cú đập vào tủ nữa làm Hee Chul giật nảy mình. "Bộ hắn ăn nhầm thuốc nổ hay sao vậy trời?"

Cùng lúc đó Han Kyung quay người lại, bốn mắt chạm nhau... đơ đơ mà chẳng thể thốt nên lời. Đúng là điên quá hóa rồ, khi không đi vào phòng mà dộng rầm rầm, trong khi "kẻ đó" thì lại cư ngụ nơi đây. Thật là... mất mặt quá!

- Có chuyện gì sao? – Hee Chul e dè hỏi

Thậm chí Han Kyung còn không nghĩ Hee Chul sẽ nói chuyện với anh huống chi là "hỏi thăm" thế này. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng vụt qua, cũng như sự cố gắng tránh mặt cậu cũng chẳng thể làm anh đủ sức bước ra khỏi căn phòng này. Anh thật sự đang rất cần một chỗ để nghỉ ngơi và yên tĩnh đầu óc.

- Không có gì cả.

Nói rồi Han Kyung đặt mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, tay vắt qua trán che khuất đôi mắt mệt mỏi, tất nhiên là anh đã cách phần giường nơi Hee Chul nằm đủ xa để không phải vướng vào bất kỳ cuộc đấu khẩu nào nữa.

Hee Chul nhìn Han Kyung đầy ái ngại. Dù rằng hai người đang giận nhau thật nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh hành xử một cách thô lỗ như vậy... giống như là mất hết lý trí nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Cậu có nên nói điều gì đó vào lúc này không? Dù có vẻ như Han Kyung chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, nhưng cậu không thích không khí ngột ngạt này.

Hee Chul định lay tay Han Kyung nhưng chợt nhận ra trên gương mặt đang che lại kia... là một dòng nước mắt chảy dài. Bất giác tim cậu thắt lại. Tại sao lại khóc? Từ trước đến nay chưa bao giờ cậu trông thấy một Han Kyung như vậy... vừa đáng sợ, vừa lạnh lùng, lại còn đau khổ đến mức trở nên thê thảm thế này. Thật sự dù có ghét anh nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, Hee Chul thà chấp nhận một Han Kyung khó chịu, cau có, chửi bới lung tung... hơn là nhìn thấy anh như vậy.

Hee Chul giơ tay ra nhưng rồi lại rụt về. Cậu sợ phải bắt gặp ánh mắt "chết chóc" của Han Kyung, sợ một lần nữa đẩy những mâu thuẫn của hai người đi xa hơn. Bất giác cậu khẽ thở dài và nằm xuống, xem như mặc kệ sự tồn tại của ai kia... Nhưng không hiểu sao lồng ngực lại nhói đau khi nhận ra dù có nằm chung trên một chiếc giường, thì khoảng cách của hai người... thật sự đã quá xa để có thể kéo gần lại.

Bất giác Hee Chul nhận ra nước mắt mình cũng đang rơi. Chẳng biết vì lý do gì... nhưng mỗi lần cậu khóc, tất cả đều liên quan đến con người mang tên Han Kyung kia. Khóc khi bị giam lỏng, người ở bên cậu là Han Kyung. Khóc khi bản thân quá bất lực để anh phải bị thương. Khóc khi đã thoát khỏi vòng vây của gã đàn ông kia và bất chợt nhận ra mình quá yếu đuối trong vòng tay anh. Khóc khi bị gọi là "thú nuôi", và vì ai kia bảo "tôi không thể chịu đựng cậu thêm được nữa". Bao nhiêu uất ức trong lòng Hee Chul cứ như thế tuôn trào qua đôi hàng mi nặng trĩu.

Trước khi kịp rơi vào cơn mơ, Han Kyung nghe bên tai mình thổn thức tiếng khóc của ai đó. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, và cơ thể này cũng cần phải nghỉ ngơi nữa, ai lại đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp chứ?

"Hee Chul"

Con người ấy nhanh chóng hiện lên trong đầu anh và khi anh quay sang, đôi vai gầy kia đang run lên trong từng tiếng nấc. Không biết đã chứng kiến cậu khóc bao nhiêu lần, lần nào cũng làm anh khó xử. Nhất là lúc này đây, khi mà anh chẳng làm gì cả, thậm chí còn sắp ngủ một giấc thật ngon quên hết sự đời thì...

- Có chuyện gì vậy?

Han Kyung nhẹ nhàng hỏi, không phải vì anh sợ cậu nổi trận lôi đình hay những thứ đại loại vậy... chỉ là... anh đang buồn ngủ, và chẳng còn hơi để nói nữa.

Hee Chul không trả lời, vẫn quay mặt vào khoảng không vô định mà anh thậm chí còn không chắc cậu có mở mắt ra để khóc không nữa. Nhịp thở của cậu đã đều lại nhưng tiếng nấc thì nghẹn nơi cổ họng. Cậu không muốn để anh biết mình khóc.

- Hee Chul!

Cậu vẫn không có phản ứng... và điều này làm Han Kyung dần mất đi kiên nhẫn.

- Hee Chul!

Anh không chờ cậu trả lời mà kéo hẳn người cậu quay về phía mình. Đến Hee Chul cũng bất ngờ vì bàn tay của ai kia lại mạnh đến mức cậu không thể nào chống trả được.

Nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của cậu, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Rốt cuộc là cậu bị cái gì mà lại khóc sưng hết cả mắt? Đến môi cũng đỏ tấy cả lên vì nghiến lại để không bật ra tiếng thút thít nào. Nếu không phải cơn buồn ngủ hãy còn váng vất, có lẽ Han Kyung đã gầm lên mà mắng cậu rồi... nhưng bởi vì anh thật sự rất mệt, nên chỉ có thể thốt lên vài lời với gương mặt chẳng còn chút sức sống:

- Cậu bị sao thế Hee Chul?

Vẫn không có câu trả lời nào cho anh... và giờ thì anh thật sự bực mình vì thái độ của cậu. Khóc lóc phá giấc ngủ của anh, hỏi lý do thì không trả lời, mà giờ anh cũng tỉnh táo gì cho cam. Sao cứ phải là cậu quấy rối sự tĩnh lặng trong anh? Không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà thậm chí còn vào lúc anh đang mệt mỏi nhất.

- Cậu...

Han Kyung định nói gì đó nhưng rồi khuôn mặt còn chưa khô nước mắt kia đã tiến sát lại phía anh, áp bờ môi mềm mại của mình lên môi anh. Sững người. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này???

- Hee Chul...

Han Kyung bối rối, mắt trợn tròn lên kinh ngạc vì nụ hôn quá đỗi bất ngờ, dẫu chỉ là môi chạm vào môi. Vài giây sau, Hee Chul rời khỏi môi Han Kyung nhưng gương mặt thì vẫn để gần sát anh, gần đến nỗi Han Kyung tưởng chừng như không thể thở được vì hơi thở của cậu cứ nhẹ nhàng phả vào môi anh.

- Tôi...

Lần này thì đến Hee Chul bối rối... Cậu đang làm gì thế này? Hôn kẻ đáng ghét kia vào lúc cả hai vẫn còn đang giận nhau sao? Chẳng lẽ trong phút chốc lý trí của cậu đã mất đi hoàn toàn khi con người đó nhìn cậu bằng ánh mắt rất đổi dịu dàng ư? Không lý nào cậu lại mất kiểm soát bản thân mình như vậy. Không lý nào...

- Hee Chul~

Giọng anh gần như lạc hẳn đi và điều đó càng làm cậu bối rối hơn bao giờ hết. Chất giọng đó như một thứ bùa mê làm đầu óc cậu trở nên mụ mị, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe đi và mọi ý thức gần như tê liệt. Một lần nữa, cậu rướn người về phía anh và đặt làn môi đang run rẩy của mình lên môi anh. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng hai người hôn nhau?

Han Kyung hoàn toàn hóa đá sau lần chạm môi thứ hai. Tỉnh rồi! Anh thật sự tỉnh ngủ hẳn rồi! Cậu... có cần phải khiến anh bị sốc tinh thần hết lần này đến lần khác không?

Thời gian như dài ra nhưng không có dấu hiệu Hee Chul sẽ rời môi khỏi Han Kyung. Cậu sợ một khi điều này kết thúc... sẽ không còn bất cứ cơ hội nào níu kéo mọi thứ trước đây lại được. Cậu nhớ một Han Kyung dịu dàng khi hôn cậu, và chỉ duy nhất khi ấy, cậu mới thấy anh hiền lành, dễ gần... và quan trọng hơn, vạn vật xung quanh hai người như biến mất, chỉ có anh là tồn tại, cùng với cậu... và trái tim cậu... ấm áp hơn bao giờ hết. Không hiểu sao nước mắt bất chợt tuôn rơi.

Han Kyung đẩy Hee Chul ra khỏi người mình, không phải bằng một lực đẩy mạnh bạo, mà chỉ là tách môi cậu ra khỏi anh. Thật sự sẽ rất ngượng ngùng nếu hai người cứ tiếp tục khi mà anh chẳng có lấy chút phản ứng gì. Và một lần nữa, anh lại thấy cậu khóc. Anh ghét nước mắt của cậu, ghét cách cậu khóc mà không một lý do, nhưng lúc này đây... cậu thật sự rất đẹp.

Cậu không khóc trong sự hoảng loạn hay sợ hãi. Cậu không khóc vì uất ức khi cãi nhau với anh. Nước mắt này rốt cuộc vì điều gì mà lại khiến trái tim anh xao động đến thế? Sao có thể cùng một lúc làm anh cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy tức giận... Một đôi mắt đẹp thế này, thật không nỡ nhìn thấy nó rơi lệ. Và đôi hàng mi cong vút kia, chúng quá mong manh để hứng chịu những đợt sóng dâng trào trong lòng cậu, dù anh không biết vì lý do gì cậu lại khóc nhiều đến thế.

- Han Kyung... anh có ghét tôi không?

Bờ môi cậu mấp máy những từ ngữ mà với anh, anh thật sự không thể nào hiểu được. Tại sao lại ghét cậu? Lý do gì để anh ghét cậu? Phải, anh không thích cậu dùng thái độ khiêu khích của mình đế nói chuyện với anh, anh không thích cách cậu đối xử "không công bằng" với anh, càng không thích việc cậu so sánh anh với Si Won. Nhưng ghét cậu ư? Chưa bao giờ anh ghét cậu cả, chưa bao giờ...

- Anh có ghét tôi không?

- Cậu nghĩ tôi có ghét cậu không?

Hee Chul ngước lên nhìn Han Kyung, đôi mắt buồn bã ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt anh đầy lo lắng. Môi cậu mím lại và hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Vậy là... anh có ghét cậu hay không?

- Tôi không biết...

Câu trả lời chân thành của cậu suýt nữa làm anh phải bật cười. Nếu lúc nào cậu cũng như vậy, có phải là rất đáng yêu không? Anh nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang kia đầy dịu dàng:

- Ra là cậu khóc vì nghĩ tôi ghét cậu sao?

Hee Chul trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Cái khỉ gì đây? Cậu nghĩ như vậy lúc nào chứ? Trong khoảnh khắc cậu hất tay anh ra, vẻ mặt quay ngoắc 180 độ.

- Yah~ anh nghĩ mình là ai chứ? Sao tôi phải khóc vì nghĩ anh ghét tôi? Đồ thần kinh!

Han Kyung bật cười, đây mới chính là Hee Chul mà anh biết. Nhưng sao lần này trong nét mặt giận dỗi kia, anh thấy có chút gì đó ngượng ngùng. Là ngượng ngùng đó! Anh có nên tin vào mắt mình không? Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên cả rồi kìa.

- Hee Chul~

Anh kéo lấy tay cậu nhưng cậu lại hất ra, mặt quay đi chỗ khác, môi thì dẫu ra.

- Cậu... dễ thương thật đó~

Hee Chul giật hết cả mình vì câu nói của ai kia, đầu quay lại nhìn anh đầy kinh ngạc.

- Dễ thương cái gì???

Cậu càng phản ứng, anh lại càng thấy cậu dễ thương. Bất giác môi anh giãn ra nụ cười... gian không thể tả.

- Anh cười cái gì??? – suýt nữa thì cậu gào lên rồi

- Cậu ngượng à?

Hee Chul khựng lại... Sao mặt cậu lại nóng thế này? Tim đập cũng nhanh nữa. Cảm giác này là sao đây?

- Tôi không có!

- Mặt cậu đỏ lên rồi kìa...

- Yah~ đỏ cái đầu anh ý!

Hee Chul bực mình giơ tay lên định đánh Han Kyung nhưng liền bị anh chộp lấy.

- Buông ra!

- Không!

- Anh...

- Hửm? – Han Kyung nhướn mày cười đểu

Cậu trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ, tay kia vung lên nhưng lại bị anh nắm chặt lấy.

- Yah~ thả tôi ra!

- Tôi không thả!

- Yah~

- Yah~ - anh nhại lại cậu bằng vẻ mặt thách thức

- Anh...

Cậu vùng vẫy nhưng anh lại càng siết chặt hơn.

- Han Kyung! – cậu rít lên

- Gì Hee Chul? *bỡn cợt*

- Anh có buông tay tôi ra không?

- Không!

- Rốt cuộc anh muốn cái gì hả???

- Muốn... cái gì? *tiếp tục cười gian*

- Anh mà còn nhìn tôi như thế... *nghiến răng*

- Thì sao?

- Tôi... - cậu bất lực nhìn anh, thật sự là sắp phát điên lên rồi – Tôi khóc cho anh coi!

- Hahahahahahahahahahaha~

Han Kyung gục đầu cười rũ rượi, trong khi mặt Hee Chul thì hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Rõ ràng rất là bực mình nhưng không hiểu sao mặt cứ đỏ lên rần rần như ăn phải ớt hiểm.

- Cười cái gì hả??? - lần này thì Hee Chul gào lên thật

- Cậu khóc cho tôi coi hả? Vậy... khóc đi! Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu lắm đó hahahahahahahahahahaha~

Bùm! Bùm! Bùm! Giới hạn của cậu đã lên đến đỉnh điểm. "Được rồi Han Kyung, anh muốn chết thì tôi cho anh chết". Bằng chút sức lực còn sót lại, cậu nhào đến người anh... cắm phập hàm răng của mình lên cổ anh.

- Aaaaaaaa~

Han Kyung hét lên, hai tay vội buông ra mà chộp lấy "con mèo hoang" đầy manh động kia đang dùng hết sức đay nghiến da thịt mình.

- Đau quá! – anh cố đẩy cậu ra mà không được

"Cho anh chừa cái tật chọc phá tôi" Hee Chul cười hả dạ trong bụng, răng không ngừng nhay nhay vùng thịt "thơm ngon" kia.

- Aaaa~ đau quá Hee Chul!

Anh thật sự rất muốn túm lấy tóc con người kia mà kéo. Chỉ là đùa một chút thôi mà, có cần phải bạo lực như thế không? Tất nhiên dễ gì mà cậu chịu buông tha cho anh. Hee Chul há miệng ra to hơn rồi ngoạm lấy cổ anh thêm lần nữa.

- HEE CHUL~~~~

Anh rú lên, cả người gần như bất lực trước "hàm răng tàn bạo" của cậu. Đó là điểm nhạy cảm trên cơ thể cơ mà, sao có thể dùng hết lực mà cắn như thế??? Càng vùng vẫy thì lại càng đau nên Han Kyung đành buông xuôi để cậu mặc nhiên mà hành hạ cái cổ đáng thương của mình.

Hee Chul thấy anh không đẩy mình ra nữa lại càng kích động cắn "không thương tiếc". Cậu nhay nhay vết cắn như cái hồi cậu gặm vải nhỏ của Han Kyung. Nhưng khác là vải nhỏ thì mỏng nên cắn đến đâu là rách đến đó, còn da của anh... đàn hồi và mềm không tể tả, nhay cỡ nào cũng không chán.

- Ui~

Han Kyung thật sắp chịu hết nổi nữa rồi, tay dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi người mình... nhưng cũng vô tình kéo luôn "miếng thịt" trong miệng Hee Chul đi theo nên thế là...

- Áááááá~ Đau quá má ơi!

Han Kyung ôm cổ nhảy dựng lên mà rú. Hee Chul thì lăn ra cười sặc sụa. Chỉ đợi có thế anh nhào đến người cậu tấn công trực diện.

- Hahaha bắt được rồi nhé!

Hee Chul giật bắn mình vì bị Han Kyung túm chặt lấy hai tay, môi anh nhếch lên, nhìn kiểu nào cũng giống như sẽ bắt cậu phải đền tội. Mà không phải đền 1... là đền gấp 10 lần. Giờ thì cậu thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ không cắn ngược lại cậu chứ? Cắn sẽ đau lắm và cậu thì không muốn bị đau chút nào.

- Sao? Không còn cười nữa à? – anh cười khẩy

Cậu run rẩy nhìn anh bằng đôi mắt "mèo con" hối lỗi. Thấy vậy, anh lại càng nhếch môi cười khinh khỉnh.

- Hee Chul à~ kì này cậu chết chắc rồi!

Cậu rụt cổ nhắm tịt mắt lại khi thấy anh cúi sát xuống mặt cậu. Sẽ cắn thật sao??? Về phần Han Kyung, anh gục đầu trên vai cậu và khúc khích cười. Cũng biết sợ rồi ư? Cho đáng đời cái tội dám cắn anh mạnh đến vậy.

- Khi nãy không phải manh động lắm sao? Giờ lại như con rùa rụt cổ. – anh cười cười

Hee Chul ức lắm nhưng nghĩ lại là do cậu thô bạo trước nên không dám hó hé câu nào, chỉ cầu mong anh đừng cắn cậu thật.

- Tôi.. xin.. lỗi.. – cậu cắn môi thì thầm

- Và... tôi.. rất.. tiếc..

Chưa đầy một giây sau khi Han Kyung cúi xuống, một tiếng hét lanh lảnh vang lên nghe như tiếng mèo gào trong đêm. Thật sự... rất đáng sợ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro