#2 Hóa người
6h sáng, chim hót líu lo, ánh sáng ngoài vườn được dịp run rẩy chiếu từng tia yếu ớt vào căn phòng của Han Kyung. Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, mọi thứ trên nền trời dường như u ám hẳn.
Hết xoay mặt bên trái rồi xoay bên phải, Han Kyung khổ sở trong cơn say ngủ khi nhận ra cơ thể mình nặng trĩu không tài nào nhúc nhích được.
- Ơ ớ ớ~
Anh ngáp 1 cái rõ dài rồi lờ đở mở mắt dậy. "Trần nhà hôm nay sao xa quá!", anh mơ màng rồi gượng ngồi dậy, tay nâng cái gối ôm đặt trên bụng. "Khỉ thật, cái gối hôm nay sao nặng quá!"
- Á á á á á á !!!!
Han Kyung hét lớn trong tiếng kêu đứt quãng. Cái anh đang cằm không phải gối ôm mà là...
- Aaaaaaaaa~
"Rầm" - tiếng cửa đóng sầm đầy mạnh bạo.
Thình thịch~ thình thịch~ tim anh đập điên cuồng như sắp rớt đến nơi.
Kẻ trước mặt anh... khi nãy... là ai?????????
...
Kéo đồng hồ lại 1 chút nào ^^
6h sáng, "Motel 100 mét" phòng 103...
Si Won mở choàng mắt tỉnh ngủ. Đêm qua anh có 1 giấc mơ vô cùng khủng khiếp: con nâu sữa anh đang ôm trong tay bỗng chốc biến thành 1 chàng trai khỏa thân. Sau đó, người thanh niên đó lại còn nhào vào lòng anh, ôm anh chặt cứng, miệng thì meo meo không ngừng. Anh đẩy con người lạ mặt đó ra, bỏ chạy... được 10 bước thì bị ôm lại... xong rồi đẩy ra, bỏ chạy, rồi bị ôm. Cứ thế cả chục bận làm anh phát hoảng thật sự. Nhưng mọi thứ chấm dứt rồi. Anh đã tỉnh lại, không còn giấc mơ kia ám ảnh nữa.
"Thật là...", Si Won che mặt cười thầm bản thân mình đã từng tuổi này rồi mà còn bị giấc mơ kia làm cho sợ hãi. Khẽ lắc đầu, anh đưa tay xuống và...
Ngỡ ngàng...
Sửng sốt...
Nếu không muốn nói là kinh hoàng đến mức á khẩu không thốt thành lời.
"Gương mặt này... trong giấc mơ... chẳng phải là người thanh niên bám riết theo mình sao?"
- Aaaaaaaaaaaaa~
Hự!
Si Won ngồi bật dậy, đưa tay ôm mặt, dây thần kinh trên trán co giật liên hồi. Người thanh niên kia vì bị xô mạnh vào tường nên nằm lăn quay trên sàn, tóc rũ che chả mặt nhưng ánh mắt lộ vẻ đau đớn kia không thể thoát khỏi cái nhìn của Si Won.
- Ưm...
Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc chạm vào ánh mắt đang bàng hoàng đến run người. Một giọt máu ứa ra từ vết thương trên tay phải người thanh niên. Hình ảnh đó đập vào mắt Si Won, choáng hết tất cả những hình ảnh không mấy "kín đáo" còn lại.
- C...á! – Si Won thều thào trong kinh ngạc
...
Han Kyung hất nước liên tục vào mặt mình, cố không nghĩ đến con người đang bị nhốt lại trong căn phòng kia. Nhưng càng lảng tránh thì gương mặt đẹp tựa thiên thần kia cứ hiện lên trong đầu Han Kyung ngày một rõ nét.
- Aaaaaaaaaaaa~
Han Kyung gào lên trước gương với khuôn mặt đỏ lên bừng bừng. "Khỉ thật! Đó không thể là trộm được. Thế thì là ai?" Càng nghĩ, anh càng muốn đập đầu vào bồn nước chết đi cho rồi.
Trong căn phòng nhỏ, có người đang quấn chặt lấy tấm mền to sụ, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cánh cửa trước mặt như sợ hãi nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào.
...
Si Won ngồi đơ ra nhìn chàng trai trước mặt mình một hồi lâu sau khi đã băng bó vết thương và mượn 1 ít đồ của bác lao công cho người đó mặc. Chiếc ao xanh rộng thùng thình không làm cho người đó có cảm giác mập lên, mà ngược lại còn toát lên vẻ nhỏ bé yếu đuối mong manh.
Bốp!
Si Won tự đánh mạnh vào đầu mình vì cái suy nghĩ "yếu đuối mong manh" đó. Lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu... là Cá phải không?
Si Won nuốt nước miếng khan, trong lòng tự nhủ thầm mình không phải là kẻ mất trí. Đáp lại, người thanh niên chỉ im lặng, giương đôi mắt buồn bã nhìn Si Won, tay trái vịn lấy lớp bông băng với bờ môi mím chặt.
- Chúng ta... - Si Won né đi cái nhìn đó, miệng thì thầm - ...về thôi.
...
Cách!
Tiếng mở cửa vang lên thật nhẹ nhưng cũng đủ làm rúng động cái kẻ đang núp sau tấm chăn bông kia trên giường.
- Cậu...
Han Kyung định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, 1 lần nữa, những từ ngữ không biết bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp cùng tiếng tim đập liên hồi. "Đẹp... đẹp quá", Han Kyung nuốt nước miếng đánh ực. Nếu không phải ban sáng khi tỉnh dậy thấy con người kia khỏa thân với 1 khuôn ngực bằng phẳng thì anh chắc chắn đây là người con gái đẹp nhất quả đất này.
Lấp lánh dưới những tia nắng rọi vào từ khung cửa sổ là một cơ thể mảnh mai với nước da trắng hồng không tì vết. Bay bay trong gió là mái tóc suông mềm màu mật ong ôm gọn lấy từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đẹp tựa thiên thần. Sống mũi cao thằng tắp này... cơ mà vẫn không đẹp bằng mũi mình, Han Kyung tự sướng trong giây lát khi đôi mắt ngay lập tức đổ dồn vào bờ môi căng mọng như quả cherry chín đỏ trên cây. Ực~ quyến rũ quá!
Nhưng vào khoảng khắc Han Kyung sắp đắm chìm trong những suy nghĩ "không mấy trong sáng" thì anh bắt gặp đôi mắt đen láy kia nhìn mình 1 cách giận dữ. Sực tỉnh khỏi giấc mộng ban trưa, bây giờ đã là 11h, Han Kyung vội đưa tay chùi vệt nước miếng đang chảy dài, mồm lắp bắp cái điều mà nãy giờ vì mải mê nhìn người đẹp nên anh vẫn chưa nói.
- Cậu... là ai? – lưỡi anh quíu lại
Mỹ nhân ngồi trên giường nghiêng đầu sang 1 bên, xem chừng không hiểu con người kia đang nói cái gì. Trong tích tắc, Han Kyung sững người khi nhìn thấy cái bớt hình trái tim trên xương quai xanh của người đối diện.
- Hee??? – Han Kyung thốt lên trong ngỡ ngàng
Như được kêu đúng tên mình, người con trai ấy nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười lại có vẻ gì đó như mỉa mai, kiểu như "đến bây giờ anh mới phát hiện ra tôi là Hee à?". Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, nỗi uất ức bỗng trào lên trong lòng Han Kyung đầy mạnh mẽ. Anh nhào lên trên giường, chụp lấy con người ấy mà đẩy mạnh xuống giường, miệng gào lên như thể cháy nhà.
- Quá đáng! Cậu có biết mình đã cắn bao nhiêu cái quần lót của tôi không? 48 cái... là 48 cái có biết không hả? Còn cào tôi... cậu có biết trên người tôi có bao nhiêu vết cào không? Tôi nuôi cậu đẹp đẽ trắng trẻo đến chừng này mà cậu dám cào tôi như thể tôi là mấy cái quần lót ấy hả? Quá đáng! Cậu là đồ quá đáng. Đồ con mèo hư! Mèo hư! Tôi sẽ bỏ cậu... bỏ cậu cho hàng xóm nuôi có muốn không?
Han Kyung xả xong cơn tức giận thì nhận ra vào lúc này... bản thân mình trông hệt kẻ hâm dở. Nếu bình thường anh gào lên với 1 con mèo thì không có gì, nhưng đằng này... anh đang nói với đối tượng là ai nhỉ? 1 người con trai khỏa thân đang bị anh đè vật ra trên giường. Anh bảo là cậu ta cắn quần lót anh... nuôi cậu ta đẹp đẽ trắng trẻo... gọi cậu ta là đồ mèo hư... nói là sẽ bỏ cho hàng xóm nuôi... Aaaaaaaaaaaa~ Han Kyung mày bị điên rồi!
- Nói mau! Cậu có phải là Hee không? Hay là tối qua đột nhập vào đây định giở trò trộm cướp?
"A! Mình điên quá, chẳng phải đã loại bỏ trường hợp cậu ta là trộm sao?"
- Cậu...
Han Kyung liếc nhìn cái bớt. "Giống lắm. Thật sự là rất giống. Không lí nào..." Rồi Han Kyung ngước lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang tròn xoe 2 mắt ngây thơ chú mục vào mình.
- Cậu không phải là Hee thật chứ?
Han Kyung thì thầm với vẻ nghi hoặc, mắt dò xét con người đang trong vòng nghi vấn. Anh không biết rằng những hành động của mình nãy giờ làm con người kia kinh hoàng cỡ nào. Ngồi nhìn 1 hồi, Han Kyung thấy tư thế của mình có chút không ổn nên lật đật đứng dậy, mồm liến thoắng mà mặc kệ người kia có hiểu hay không.
- Tôi không biết cậu là ai nhưng con mèo tôi nuôi thì biến mất rồi. Tôi nghi ngờ sự xuất hiện của cậu có liên quan đến việc mất tích đầy bí ẩn của bé Hee nhà tôi. Cho nên... tạm thời tôi sẽ giữ cậu lại đây để tiện cho việc điều tra. Còn bây giờ, làm ơn mặc quần áo vào cho tôi.
Han Kyung vơ đại bộ đồ trong tủ thảy lên giường rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng dường như chợt nhớ gì đó, anh quay lại, cúi người xuống mở ngăn tủ nhỏ rồi lấy ra... 1 chiếc quần lót màu đen.
- Mặc cả cái đó vào. Hơi lủng lỗ 1 chút... nhưng chẳng phải là tại cậu cắn sao. Đúng là đồ mèo...
Han Kyung ngẩng mặt lên sửng cồ nhưng nhận ra bây giờ "con mèo" đó đã trở thành người cho nên...
- Phải mặc hết tất cả vào đấy!
Và thế là Han Kyung hậm hực đóng sầm cửa lại.
...
- Coi kìa! Cẩn thận!
Từ lúc rời khỏi "Motel 100 mét" dưới ánh mắt kinh hoàng của toàn thể nhân viên, cũng dễ hiểu thôi, lúc đầu đi vào cùng 1 con mèo rồi sáng sớm hôm sau xuất hiện 1 thằng con trai lạ hoắc bước ra khỏi phòng thì đố ai mà không chết sững, Si Won cứ phải canh chừng cậu chàng tránh khỏi người đi đường và dòng xe cộ đông đúc. Khỏi phải nói, anh phát nhức cả đầu vì con người kia cứ thấy cái gì cũng bang bang đi theo mà chẳng chịu để ý xung quanh chút nào.
- Cứ thế này thì làm sao mà toàn mạng về đến nhà đây trời.
Si Won lảm nhảm trong miệng, chân mỏi mệt chạy theo con người tung tăng đằng trước.
Vút~
Chưa gì bóng người ấy đã quẹo vào một con hẻm.
- Ôi trời ơi – Si Won vuốt mồ hôi trên trán rồi vội đuổi theo
Keéttt!!!
- Cậu có mắt không hả? – gã tài xế nhào người ra khỏi cửa sổ mà gào lên đong đỏng
Chẳng là... anh thì đang gấp nên cũng băng băng đi mà quên nhìn đường. Suýt chút nữa thì cái xe đó cho Si Won đi chầu ông bà ông vãi luôn rồi.
- Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!
Anh cúi đầu xin lỗi rối rít rồi lách người trên dòng đường, mắt hướng về con hẻm, bỏ mặc tiếng chửi rủa đằng sau. Nhác thấy bóng dáng con người ấy từ xa, Si Won định gào lên nhưng... "Chẳng lẽ lại kêu là Cá sao?" Thế là phải hộc tốc chạy theo tiếp.
Grừm! Grừm!
Hàng loạt tiếng xe máy rồ lên từ đằng xa mà con người kia thì vẫn cứ ngây thơ đi lững thững. "Trời ạ, tên ngốc" Si Won rủa thầm trong bụng, cố hết sức chạy thật nhanh.
- Tránh ra! Tránh ra!
Con người đó đứng im không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Grừm! Grừm!
Bịch! Bịch! Bịch!
"Sắp đến rồi", Si Won thở không ra hơi.
- Có tránh ra không thằng điên kia? Bộ muốn chết hả?
Vẫn đứng im không động đậy.
- Mẹ nó! Trễ giờ rồi. Xuất phát!!!
Những âm thanh hỗn loạn vang lên. Khoảng cách giữa người và đoàn xe chỉ còn cách nhau trong gang tấc.
Ầm!!!!!
- Không sao rồi... tôi... đã đuổi kịp cậu...
Si Won thở hắt ra, mặt trắng bệch. Con người kia ngỡ ngàng không nói được lời nào, môi bặm chặt, 2 mắt mở to nhìn trân trân về phía trước.
Vút~ Vút~
Những tiếng xe lướt qua như xé toạc không gian tĩnh lặng của con hẻm nhỏ. Có 1 người vẫn chưa trấn tĩnh được những gì xảy ra trước mắt, tim như ngừng đập.
Grừm!
Tiếng xe rú lên rồi im bặt.
- Này! Cậu ổn chứ?
Im lặng...
- Này! Có nghe tôi nói gì không? – lay lay
Vẫn im lặng...
- Đừng làm tôi sợ chứ? – lay thật mạnh
Sự im lặng bao trùm đến nặng nề...
- Trả lời tôi đi chứ, Cá? – lay điên cuồng
Vẫn im lặng nhưng đôi mắt người đó đã có chút dao động.
- Cậu sao vậy? Ổn chứ? – Si Won hỏi từ tốn
Đôi mắt kinh hoàng kia nay đã dịu lại.
- Trời ơi, cậu làm tôi lo quá! Cũng may là tôi chạy tới kịp, nếu không thì phải làm sao đây? Sợ muốn chết đi được. Sao cậu cứ làm tôi phải lo lắng đến phát điên lên vậy?
Si Won chưa kịp càu nhàu thêm lời nào thì nhận được cái ôm rất chặt của người đối diện. Anh bất ngờ đến đơ người ra mấy giây, rồi chợt tỉnh lại khi nghe tiếng thút thít trên vai mình.
- Cậu... khóc đó hả?
Si Won bối rối khi nhận ra tiếng nức nở ngày 1 lớn, tay chân không hiểu sao vụng về cả ra, miệng không ngừng an ủi.
- Không sao rồi! Tôi đã đến kịp mà. Đừng khóc nữa! Khóc nhiều... xấu lắm đó.
Tiếng nức nở vẫn không dứt.
- Đừng có khóc nữa mà. Đó giờ tôi không biết dỗ người ta đâu Cá à – Si Won khổ sở không biết phải làm sao
Tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Si Won gỡ con người mít ướt kia ra khỏi người mình, tay lau vội những dòng nước mắt chưa kịp khô.
- Nghe lời vậy có phải ngoan không? - Cậu ngước lên nhìn Si Won, môi khẽ nhoẻn cười.
Giây phút ấy, tim anh đập hẫng đi 1 nhịp. Kì lạ...
Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt ngây thơ đó. Kì lạ...
Hàng mi ướt đó, xoáy chặt lấy trái tim anh. Kì lạ...
Đôi môi ấy run rẩy, cũng như môi anh. Kì lạ...
Sao con người này đến bây giờ anh mới nhận ra là đẹp đến thế? Thật kì lạ...
Cảm giác này có phải... rất kì lạ không?
...
- Han Kyung à, tao...
Si Won vừa mới bước chân vào nhà thì đã bị Han Kyung nhào tới ôm chầm.
- Về rồi, vị cứu tinh của đời tao! Ôi Si Won, mày hãy nói là tao đang mơ đi.
- Mày bị sao vậy?
Si Won nhăn nhó đẩy đầu Han Kyung ra vì thằng bạn quái gở của anh đang áp chặt mặt nó lên ngực anh. Và cái kiểu đụng chạm này thật không giống với Han Kyung ngày thường mà anh biết.
- Hee... Hee...
Han Kyung ngẩng mặt lên nhìn Si Won với đôi mắt mơ màng rồi chợt giật thót tim khi nhận ra Si Won không trở về nhà 1 mình.
- Ai đây? – Han Kyung trố mắt tò mò ra chiều thích thú lắm
- Ờ thì... đây là... là...
Si Won lúng túng không biết giải thích sao cho Han Kyung hiểu. Nhưng vừa lúc ấy thì cửa phòng Han Kyung bật mở, 1 dáng người bước ra và...
- MO????? Tao đi có 1 đêm mà mày lộng hành như thế hả thằng quỷ? – Si Won hét lên
- Gì lộng hành?
Han Kyung giảy nảy không hiểu Si Won định ám chỉ chuyện gì, đầu quay lại ngó con người vừa mới đi ra và...
Phụt~~~~
- Lạy Chúa tôi!
Gần như giọng nói của Han Kyung và Si Won phát ra cùng 1 lúc. Nguyên nhân gây ra chứng chảy máu mũi trầm trọng chính là: "thiên thần của Han Kyung" đang mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng xộc xệch, nhàu nát, nút cài nút không, to vật vã rũ xuống phần hông nhạy cảm mà chỉ vận duy nhất cái quần lót màu đen để che chắn.
- Mày... mày... - Si Won lắp bắp, nửa muốn chửi Han Kyung, nửa còn lại đang bận rộn ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt
- Để tao giải thích cái đã.
Han Kyung đặt tay lên tim nhằm trấn an bản thân trước "tạo vật" đầy cám dỗ. Nhưng anh chưa kịp nói gì thêm, cũng như Si Won hãy còn đang ngơ ngẩn thì người thanh niên đứng sau Si Won đã vội vã chạy đến bên mỹ nhân và ôm chầm lấy mỹ nhân vào lòng.
- Haaaaaaaaả? – 1 lần nữa Han Won lại đồng thanh rồi nhìn nhau lần cuối, sau đó lăn đùng xuống sàn mà ngất xỉu.
"Hyung cũng trở thành người rồi sao? Hyung... thật là đẹp mà"
"Uhm... mà em đang mặc thứ gì trên người vậy?"
"Là Si Won hyung đưa em"
"Tên ấy coi vậy mà mù thời trang. Tay em thế nào rồi?"
"Si Won hyung đã băng bó cẩn thận cho em rồi, hyung không cần phải lo lắng"
"Tử tế nhỉ? Chả bù với tên Han Kyung kia. Dám nhốt hyung ở trong phòng"
"Thôi nào, sao hyung lúc nào cũng làm khó Han Kyung hyung vậy?"
"Cái tên Hee ấy thật chẳng hay chút nào. Nếu là Hee Chul, có phải sẽ hay hơn không?"
"Miễn là chúng ta có tên, còn tên gì mà không đẹp"
"Đó là hyung chưa nói đến cái tên dở hơi mà tên Si Won kia đặt cho em. Gì mà "Cá" cho một con mèo chứ"
"Em thì thấy nó là cái tên đặc biệt mà"
"Không, từ bây giờ tên em là Dong Hae. Nhớ đấy"
"Vâng, em biết rồi. Mà hình như..."
2 con người đứng tâm sự bằng thứ tiếng chỉ có mèo mới hiểu lúc bấy giờ mới quay lại nhìn 2 kẻ nằm lăn ra đất với vẻ ái ngại.
"Tại hyung đấy"
"Là tại em nhào đến ôm hyung đó chứ"
"Tại hyung ăn mặc đồ như thế nên..."
"Hyung chỉ muốn trả đũa tên Han Kyung ấy thôi"
Cuộc nói chuyện đến đó kết thúc khi Hee Chul ngúng nguẩy bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro