Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Anh trai khó xử, em trai hoang mang

Dong Hae tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Trời đã quá trưa nhưng ánh nắng gay gắt chẳng thể chíu vào vì tấm màn dày đã che mất khung cửa sổ. Cậu nhìn lên đồng hồ. Đã 12h30 rồi, sao hôm nay Si Won không đánh thức cậu dậy chứ? Dong Hae uể oải định ngồi dậy thì chợt thấy người mình bị đè bởi vật gì đó nặng trịch. Thì ra là ông anh quý hóa của cậu, thảo nào tối qua cậu cứ mơ thấy bị tạ rớt trúng người. Hóa ra cục tạ ấy lại chính là Hee Chul.

- Hyung à dậy đi~

Dong Hae khẽ lay vai Hee Chul nhưng điều đó thì nhằm nhò gì với con sâu ngủ như anh.

- Hyung! Đã quá trưa rồi đó~ *tiếp tục lay*

Hee Chul ngã khỏi người Dong Hae nằm nghiêng hẳn sang 1 bên nhưng 2 mắt vẫn nhắm nghiền, xem ra cách này không có tác dụng rồi.

- Hyung~

Cậu cúi sát mặt mình xuống tai Hee Chul rồi cất tiếng gọi. Lần này có vẻ cường độ âm thanh đã lớn hơn nên Hee Chul khẽ động đậy nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt ra. Dong Hae đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán của anh mình rồi gọi lại lần nữa:

- Hee Chul hyung~

Phản ứng trước tiếng gọi đánh thức, Hee Chul quay mặt sang nơi cất tiếng nói, 2 mắt mơ màng hé mở, vô tình môi anh sượt qua môi Dong Hae rồi dừng lại ngay đó. Dong Hae giật mình rụt người lại, khoảnh khắc ấy tim cậu như có luồng điện chạy qua, hệt như những lúc Si Won đặt môi mình lên môi cậu. Hee Chul nhìn cậu mỉm cười rồi nhắm mắt lại, anh vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.

Thình thịch~

Hee Chul đâu biết nụ cười ngu ngu ngơ ngơ của mình đã mê hoặc thần trí Dong Hae. Nhìn ở góc độ nào cũng không khỏi làm người khác say lòng, tất nhiên Dong Hae cũng không ngoại lệ. Dù đã nhiều lần nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hee Chul, cũng như trầm trồ trước vẻ đẹp kì lạ đầy hút hồn của anh mình nhưng chưa bao giờ Dong Hae lại thấy tim mình rạo rực như lúc này. Nó phản ứng cũng giống như khi cậu nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ của Si Won vậy.

Thình thịch~

Liệu cậu có thể chạm lên môi anh như cách Si Won đã làm với cậu không? Liệu anh có thích khi cậu làm điều kì diệu với anh mà không phải là Han Kyung không? Nhưng anh đã nói là không thể chịu đựng Han Kyung thêm giây phút nào nữa, vậy có nghĩa... cậu sẽ có cơ hội đúng không?

Thình thịch~

Vật lộn trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình, sau cùng Dong Hae cũng đánh liều làm điều đó. Điều kì diệu của cậu dành cho anh.

- Ưn~

Hee Chul khẽ giật mình khi nhận ra môi mình bị thứ gì đó nóng nóng và ươn ướt đặt lên. Anh mở mắt ra và thấy Dong Hae đang hôn mình. Thật kì lạ khi cậu làm điều này với anh mà không phải Han Kyung. Lần đầu tiên anh cảm nhận giữa hai người lại gần gũi với nhau như vậy. Anh và cậu là anh em kia mà, lẽ ra phải làm điều này từ lâu rồi mới phải, sao anh lại có thể để tên Han Kyung chết dẫm kia chạm vào môi anh chứ? Nhưng mà... cách cậu hôn anh không giống như tên đáng ghét kia hôn anh. Cảm giác có đôi chút...

Dong Hae dứt môi mình khỏi môi Hee Chul và ngạc nhiên vì ánh mắt Hee Chul nhìn cậu lúc này có gì đó kì lạ. Không phải là anh không thích khi cậu làm vậy chứ?

- Em... sao em lại hôn anh? – Hee Chul hỏi

- Hôn? Cái đó là hôn sao? – Dong Hae bật cười – Điều kì diệu sao lại mang 1 cái tên buồn cười như thế?

- Trả lời anh đi! Sao em lại hôn anh?

- Anh không thích hả? – Dong Hae lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh mình

- Không hẳn...

Hee Chul hơi dao động khi bị hỏi như vậy. Rõ ràng là anh rất thích hôn và được hôn, nhưng không hiểu sao khi người hôn anh là Dong Hae, nhất là cái cách cậu nửa nằm nửa ngồi và nhìn anh từ trên xuống như vậy, trong lòng có đôi chút sợ sợ thế nào ấy.

- Hyung thích là được rồi.

Dong Hae nhìn Hee Chul trìu mến, môi nhoẻn cười thật hiền từ. Rõ ràng là nụ cười này rất ngây ngô, nhưng sao Hee Chul lại cảm thấy như thế lại không ổn chút nào.


...


Si Won ngước nhìn đồng hồ rồi rủa thầm trong bụng. "Hai anh em nhà này thật là... có cần phải chiếm dụng căn phòng đến giờ này không? Báo hại sáng nay đi làm phải mặc áo của Han Kyung. Giờ về mà vẫn còn nằm nướng đến tận trưa. Không! Là quá trưa mới đúng"

Vừa lúc đó trong phòng thò ra cái đầu bờm xờm như tổ quạ của Hee Chul. Si Won thấy thế liền chạy ngay lại với vận tốc ánh sáng.

- Ngủ ghê gớm nhỉ? – Si Won cười cười

- Mệt muốn chết thì có – Hee Chul nhăn nhó

- Dong Hae đâu? *nhón chân nhìn vào trong*

- Ở trong phòng tắm. Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đánh răng.

Dứt lời Hee Chul rảo bước tiến về phòng ngủ của Han Kyung. Dù gì đến trưa tên chết dẫm ấy cũng đi làm, không gặp mặt cũng tốt.

Si Won nhìn theo dáng đi ủ rủ của Hee Chul rồi lắc đầu. "Khóc gì mà nhiều không biết. Mặt sưng đã đành, đằng này môi cũng sưng nữa".

- Dong Hae à~

Anh bước vào phòng rồi nhanh chóng tóm gọn Dong Hae trong vòng tay khi cậu đang mải mê chải răng.

- Tối qua em ngủ ngon không? Có mơ thấy anh không?

- Sao em lại mơ thấy anh chứ? – cậu trả lời sau khi phun bọt kem xuống bồn nước

- Dong Hae của anh biết cách nói đùa rồi cơ đấy – Si Won vội nhéo vào má cậu 1 cái

- Đùa gì? – cậu ngây ngô – tối qua em nằm mơ thấy Hee Chul hyung.

Nghe tới 3 từ "Hee Chul hyung" mà không phải là anh, Si Won bỗng nhiên tụt hết cả hứng. Tay đang ôm lấy eo cậu cũng rời đi, thay vào đó là bộ mặt nhăn nhó khó chịu.

- Anh sao thế?

Dong Hae quay lại nhìn Si Won khi đã vệ sinh răng miệng sạch sẽ, mặt anh lúc này chẳng khác nào mặt Han Kyung khi bị Hee Chul cắn nát quần lót.

- Em không nằm mơ thấy anh, anh giận rồi!

- Gì chứ?

Cậu bật cười, nếu tối hôm qua cậu phản ứng trẻ con thì hôm nay anh không khác gì một đứa con nít lớn xác.

- Phải phạt em mới được.

Si Won kéo Dong Hae vào lòng mình rồi vờn nghịch lấy môi cậu. Cũng như những lần khác, tim cậu đập liên hồi và các thớ cơ như căng cứng lại. Trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cậu rụt rè đáp lại. Cảm giác này... làm cậu nhớ đến...

"Hee Chul"

Dong Hae vội vàng đẩy Si Won ra khỏi người mình khi nghĩ đến chuyện xảy ra giữa cậu và anh trai vào sáng nay. Bụng cậu bỗng nhiên co thắt lại và cơ thể không hiểu sao nóng lên một cách kì lạ. Tình trạng này chẳng khác nào cái hôm Si Won đẩy cậu xuống giường và nhốt cậu vào nụ hôn không biết đâu là điểm dừng. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình vừa làm điều gì đó vô cùng sai trái.

- Em không khỏe chỗ nào sao?

Si Won lo lắng khi nhận thấy toàn thân Dong Hae run rẩy, 2 bên thái dương ướt đẫm mồ hôi và hơi thở cậu dần trở nên nặng nhọc.

- Em sao vậy? Đừng làm anh sợ!

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt hoang mang đến cực độ. Rõ ràng cậu chỉ muốn thử 1 lần chạm vào môi Hee Chul... Vậy tại sao cảm giác khi ấy lại có thể rạo rực như khi Si Won hôn cậu? Tại sao cậu lại có cảm giác chết tiệt này với Hee Chul trong khi đáng lý ra nó chỉ xảy ra với Si Won thôi chứ?


...


Lần đầu tiên sau khi Hee Chul trở thành người, Han Kyung mới được nằm thảnh thơi trên chiếc giường chỉ có một mình, vậy mà sao giấc ngủ đêm qua cứ như sóng dạt vào bờ, cứ dạt vào rồi lại dạt ra, chập chờn đến khó chịu. Báo hại anh sáng nay làm việc cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Một phần vì không ngủ đủ giấc, một phần tối qua lăn đi lăn lại trên giường quá nhiều nên giờ chỗ vết thương đau ê ẩm. Anh nghĩ sau chuyện hôm qua, có lẽ Hee Chul sẽ không nói chuyện với anh trong khoảng thời gian dài. Dù gì cũng là anh bùng nổ trước, to tiếng với cậu, làm cho cậu khóc một cách oan ức. Nhưng mà khoan... có thực sự là oan ức cho cậu không?

Thế là những kí ức đêm qua lại ùa về trong đầu Han Kyung. Khi cậu nói dù cho anh có là của cậu thì cậu cũng không "thèm" anh, phải... ngay lúc đó không hiểu sao trong người anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó không chỉ đơn giản vì lý do cậu là thú nuôi của anh, cậu không được quyền nói thế; mà còn vì lòng tự trọng của anh, nó đã bị cậu quăng bẹp xuống đất không thương tiếc. Thậm chí nếu anh là của cậu, cậu cũng không cần anh sao? Là anh đã chăm cho cậu đến lớn, nuôi cậu phổng phao trắng trẻo... vậy mà khi cậu biến thành người lại không hề nghĩ đến chút ân tình xưa cũ, cứ đối với anh như thể anh là mặt trăng còn cậu là mặt trời.

Không phải cậu đã từng hứa sẽ không bắt nạt anh nữa sao? Nhưng rõ ràng là cậu đã thực hiện y như vậy rồi. Không bắt nạt, không quấy phá... nhưng vấn đề là tính khí của cậu kìa, cả cái cách nói chuyện và thái độ đối với anh nữa. Rõ ràng là cậu phân biệt đối xử vậy mà còn trách anh không tử tế bằng Si Won. Anh không muốn bị so sánh với Si Won, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Rõ ràng tất cả là do cậu gây áp lực cho anh chứ không phải anh quản chuyện của cậu. Vậy có nghĩa là cậu không có oan ức, mà người oan ức mới chính là anh đây. Thế mà cuối cùng cậu lại khóc, anh thì bị ray rứt không yên. Hee Chul! Có phải kiếp trước anh đã mắc nợ cậu không?

Lại nhắc về Hee Chul thì lúc này ở nhà cứ bám riết lấy Si Won. Nguyên do là vì anh cảm thấy có luồng khí ám muội xuất hiện khi anh và Dong Hae nhìn nhau. Và nó lại càng ám muội hơn khi anh vẫn kè kè bên cạnh Si Won mà ánh mắt ấy vẫn cứ dõi theo mọi nhất cứ nhất động của anh. Cảm giác này thật sự còn khó chịu hơn lúc cãi nhau với Han Kyung nữa.

- Em không muốn lại đây phụ anh một tay sao Dong Hae?

Si Won quay sang nhìn Dong Hae đang ngồi khoanh tay trên ghế sô pha hướng mắt về phía nhà bếp, trong khi Hee Chul thì cứ đứng phía sau anh như muốn trốn tránh cái gì đó.

- Không phải Hee Chul hyung đang phụ anh sao?

- Em thấy anh trai em có vẻ gì là đang giúp không? Là phá hoại đó!

Si Won khổ sở trả lời. Nhờ "bàn tay trợ giúp" của Hee Chul mà 2 cái dĩa đã hy sinh, 1 con tôm còn sống phi thẳng vào tô nước dùng giãy đành đạch và cả rỗ đậu que chìm ngập trong thau nước rửa chén thơm ngát mùi Sunlight trà xanh. Nếu Hee Chul là "hung thần quần lót" của Han Kyung, thì với Si Won, Hee Chul chính là "đệ nhất sát thủ đầu bếp" không hơn không kém. Ấy vậy mà Dong Hae lại chẳng ngăn cản tên "sát thủ" này lại giùm anh.

- Anh không cám ơn tôi thì thôi chứ... - Hee Chul nghiến răng

- Tôi sẽ cám ơn cậu nhiều lắm lắm nếu cậu lại đó ngoan ngoãn xem tivi và đừng đụng tay vào bất cứ thứ gì trên bàn bếp này.

- Hứ!

Hee Chul bực dọc đi ra phòng khách và ngồi phịch xuống ghế. Lúc anh đưa tay định cầm lấy remote tivi thì cũng vừa lúc đó Dong Hae nhanh tay hơn chộp lấy nó. Vô tình tay anh nắm lấy tay cậu. Trong khoảnh khắc, mắt anh trợn ngược lên, tim giật thót lại như chạm phải nguồn điện cao thế.

- Hyung sao vậy? – Dong Hae ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của anh trai

Hee Chul định thần lại, tay rút về đặt lên ngực thở hắt ra rồi làu bàu:

- Nãy giờ không bật, sao lại canh ngay lúc hyung muốn xem tivi lại giành chứ?

- Em xin lỗi... không phải em cố ý mà. Thôi hyung bật đi này!

Dong Hae mỉm cười đưa remote cho Hee Chul. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. "Nụ cười này là như thế nào?" Hee Chul nheo mày, môi khẽ mím lại. Chợt, nụ hôn lúc trưa của Dong Hae hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Trong phút chốc, Hee Chul cảm thấy tức tối 1 cách kì lạ, anh đập mạnh cái remote xuống bàn rồi gầm lên:

- Hyung ghét em!

Dong Hae ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rầm"

Cánh cửa phòng sập lại đầy thô bạo...

- Chuyện gì vậy? – Si Won chạy ra hỏi, trên tay cầm đôi đũa dính đầy nước sốt

- Em không biết! – Dong Hae e dè đáp, cậu vừa làm sai chuyện gì sao?


...


Vừa mở cửa bước vào nhà, Han Kyung nhận ra có gì đó không ổn đang xảy ra. Anh nghe có tiếng khóc thút thít của ai đó. "Đừng nói là Hee Chul chứ?" Han Kyung chột dạ rồi đi thẳng vào trong nhà. Nhưng rồi anh cũng bình tâm lại khi nhận ra người khóc là Dong Hae. Chí ít thì không phải anh làm cho cậu khóc, nhưng anh phải hỏi thăm cậu làm sao đây khi cậu đang dựa đầu lên vai Si Won, và hai người thì nhìn cứ như trong phim tình cảm dài tập bước ra từ truyền hình ấy.

Han Kyung định quay về phòng nhưng hai chân chợt khựng lại. Chẳng phải Hee Chul đang ở trong đó sao? Nếu vào bây giờ thì thế nào cũng khó xử, thôi thì ở lại đây hỏi thăm tình hình trước đã.

- E hèm!

Han Kyung húng hắng ho, Si Won nghe thấy tiếng động liền quay lại và thấy Han Kyung đứng đó từ bao giờ.

- Hee Chul bị gì rồi... vừa nãy bảo là ghét Dong Hae, đập remote tivi rồi nhốt mình trong phòng không chịu ra.

- Sao lại như vậy? - Han Kyung khẽ nhướn mày

Si Won vội kéo Dong Hae ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt cho cậu, an ủi cậu đừng khóc nữa rồi đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho Han Kyung vào bếp.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tao cũng không biết nữa. Hỏi thì Dong Hae chỉ bảo rằng cậu ấy không biết gì hết, tự nhiên Hee Chul nổi nóng rồi hành động như vậy đó.

- Sao tự nhiên mà vậy được – Han Kyung tỏ ý hoài nghi

- Mày thấy hôm qua đến giờ tâm trạng Hee Chul tốt lắm chắc.

- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến Dong Hae mà cậu ấy lại bảo ghét Dong Hae.

- Tao mà biết thì tao có cần kéo mày vô đây không? Haizzzz Dong Hae thì nhất quyết không chịu ăn, Hee Chul thì giam mình trong phòng không ló mặt. Hai anh em này đó giờ có như vậy đâu, không biết đã có chuyện gì nữa. Thật là khổ quá mà! – Si Won rầu rĩ

- Người khốn khổ là tao đây nè, có phòng mà không được vào.

2 người nhìn nhau thở dài, không khí nặng nề bao trùm khắp cả ngôi nhà.

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên giữa không gian lặng như tờ. Han Kyung và Si Won như bị đánh thức khỏi cơn mê liền vùng chạy ra ngoài phòng khách. Sáu con mắt lập tức đổ dồn vào Hee Chul đầy sợ hãi, đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lãnh đạm đến run người. Hee Chul lướt qua người Si Won đi vào nhà bếp, có vẻ như tìm đồ ăn. "Xem ra cũng biết đói" Si Won quay đầu lại quan sát.

- Hyung!

Dong Hae từ đâu vụt qua mặt Si Won, anh hốt hoảng khi thấy cậu tiến gần về phía Hee Chul. Dù cậu là em trai nhưng anh không chắc Hee Chul có thể kiểm soát cơn nóng giận của mình mà không tẩn cho cậu 1 trận.

- Gì? – Hee Chul lạnh lùng

- Là em đã làm sai điều gì? Sao hyung lại nói là ghét em? – Dong Hae rơm rớm nước mắt

Hee Chul quay sang nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Dong Hae, trong lòng thật cũng không muốn nổi giận chút nào. Anh biết mình đã xử sự hơi vô lý nhưng không phải là không có lý do để anh bực tức. Điều anh bực nhất là không thể bổ đôi đầu của cậu ra để xem rốt cuộc cậu đã nghĩ gì mà lại dám hôn anh.

- Hyung! Hyung nói gì với em đi!

- Em... - Hee Chul định sạc cho Dong Hae 1 trận thì nhận ra có 2 kẻ tò mò đang công khai đứng ngay cửa bếp nghe lén nên liền nói - ...có như vậy mà cũng khóc nữa. Đồ mít ướt!

- Tại... tại hyung nói ghét em kia mà – Dong Hae vội vã chùi nước mắt

- Hyung không thèm ghét thứ mít ướt như em. Mau tránh ra cho hyung lấy đồ ăn nào!

- Hyung không ghét em nữa thật không?

- Còn nói nữa thì đừng trách sao hyung độc ác – Hee Chul lừ mắt nghiến răng

- Em vui quá! Hyung không ghét em nữa! – Dong Hae cười toe rồi ôm chầm lấy anh mình

- Yah~ mau buông hyung ra! – Hee Chul gần như hét lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng bừng "Chết tiệt em đi! Biết vậy mình sẽ giận nó đến sáng mai"

- Hehehe Hee Chul hyung hết giận em rồi – Dong Hae quay lại hớn hở nhìn Si Won

- Ừm... vậy là tốt rồi.

- Mình ăn cơm đi, em đói quá rồi – Dong Hae xoa xoa cái bụng lên kêu ọt ọt

Han Kyung khẽ mỉm cười rồi quay người đi. "Vậy là giải quyết xong, chỉ còn vấn đề giữa mình và cậu ấy thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro