#18 Tổn thương
Buổi chiều ngày hôm đó, Si Won và Dong Hae phải hứng chịu trận chiến "những đôi mắt lạnh" trong suốt bữa ăn.
- Hee Chul hyung à~ hyung ăn cái này đi – Dong Hae nhìn anh trai mình 1 cách căng thẳng
- Từ từ nuốt thôi! – Si Won cũng căng thẳng theo Han Kyung
"Tên xấu xa! Anh không bằng 1 góc của bạn anh. Đồ xấu xa! Xấu xa!" Hee Chul cắt miếng bít tết mà tưởng tượng đến khuôn mặt Han Kyung là miếng thịt bò trong dĩa, tay điên cuồng cắt đến nát cả miếng thịt.
"Si Won! Si Won! Si Won! Đi mà so sánh tôi với tên đó thêm lần nào nữa đi, tôi sẽ nhai cậu như miếng bít tết này" Han Kyung cay cú nhai muốn trẹo cả quai hàm.
"Xấu xa! Xấu xa!"
"Dám so sánh tôi! Dám so sánh tôi"
- Không biết lúc nãy đã có gì xảy ra giữa 2 người này nữa – Dong Hae nghiêng đầu về phía Si Won thì thầm
- Nhìn cũng đủ biết... Lại cãi nhau nữa rồi – Si Won ngán ngẩm
- Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng đó anh à...
- Nghiêm trọng đến mức nào chứ? – Si Won khẽ bật cười – Em cứ yên tâm, rồi đâu lại vào đấy thôi.
Cạch!
Hee Chul dằn mạnh con dao xuống bàn, ánh mắt sát thủ lướt nhanh qua khuôn mặt của Han Kyung rồi chợt dịu dàng ngay lại khi nhìn vào Si Won.
"Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?" Si Won bất giác lạnh sống lưng, cảm giác có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
- Si Won này~ - Hee Chul cất giọng trìu mến, 3 cặp mắt còn lại trợn tròn đầy kinh ngạc – Tối nay tôi ngủ cùng anh nhé!
Kẻng~
Kịch!
Chiếc nĩa từ tay Dong Hae rớt xuống đất, con dao của Han Kyung cũng yên vị xuống bàn trong ngỡ ngàng. Chỉ có kẻ còn lại là đủ bình tĩnh không làm rớt đồ vật gì, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt bàng hoàng nhìn vào người bên cạnh.
- Giỡn chơi hoài! – Si Won nặn ra 1 nụ cười méo mó
- Giỡn gì? Tôi nói thật đó! Tối nay tôi qua ngủ với anh.
Hee Chul cố tình nhấn mạnh 2 từ "qua ngủ" kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Đùng! Đùng! Đùng! Sắp có chiến tranh rồi đây.
- Không được! Đó giờ em vẫn ngủ cùng Si Won cơ mà – Dong Hae giảy nảy, mặt giận dữ lên trông thấy
- Có ai bắt em phải đi chỗ khác ngủ đâu? Cả 3 chúng ta ngủ chung *thờ ơ*
- Nhưng giường của tôi nhỏ lắm.
Si Won nuốt nước miếng khan, ánh mắt thận trọng hướng về Han Kyung. Khuôn mặt người bạn của anh giờ đây nhìn chẳng khác gì thần chết.
- Trời cũng lạnh mà... nằm vậy cho ấm *tiếp tục lãnh đạm*
- Không được! Đó giờ hyung vẫn ngủ cùng Han Kyung hyung mà. Sao đột nhiên lại vậy chứ? Em không chịu, không chịu đâu!
Dong Hae nhảy dựng lên, chân dậm xuống sàn trông y hệt như con nít bị người ta giật mất gấu bông. Lần đầu tiên chứng kiến sự kích động như vậy, nhất là từ 1 con người hiền lành ít nói như Dong Hae, cả 3 vị "người lớn" còn lại không khỏi ngạc nhiên đến há hốc mồm.
- Em không cần biết 2 người cãi nhau vì chuyện gì, nhưng không được lôi Si Won của em vào. Si Won là của em, 2 người không được ngủ chung. Cho dù có em nằm đó đi chăng nữa thì em cũng không cho phép. Không cho!
Hee Chul nhất thời không chịu được phản ứng "mất kiểm soát vì tình" của Dong Hae nên phá ra cười rũ rượi. Cười đến mức chảy cả nước dãi xuống bàn, tay phải ôm lấy bụng vì quặn ruột. Han Kyung vì không chịu được sự trẻ con của Dong Hae, và nhất là giọng cười man rợ của Hee Chul nên bất giác môi cũng nhoẻn ra tự khi nào. Khổ thân cho Si Won sống dở chết dở, vừa ngượng vừa buồn cười vì hành động của cậu. Đúng là... mèo ngốc nghếch mà.
- Được rồi, được rồi. Em không thích thì sẽ không ngủ cùng. Mau ngồi xuống đi nào!
Si Won nắm tay Dong Hae kéo về phía mình rồi đặt cậu xuống ghế. Khuôn mặt cậu vẫn chưa có vẻ gì là hết bực tức.
- Hahahaha~ Chết cười mất thôi – Hee Chul đưa tay chùi môi mình rồi nhìn Dong Hae gian manh – Si Won là của em bao giờ thế?
Han Kyung trong giây lát quên mất Hee Chul vừa chọc tức mình, đã dùng nụ cười quỷ quyệt ném thẳng vào Si Won không ngại ngùng. Anh đang ngước mắt chờ xem màn kịch yêu đương này đi tới đâu.
- Ờ thì... Si Won là của em cũng giống như Han hyung là của hyung thôi.
Pằng!
- Hay!!! – Si Won cười phá lên rồi vỗ vai Dong Hae khen ngợi – Cá của anh giỏi!
Chỉ đáng tiếc có 2 kẻ không đồng tình, gương mặt đỏ gay lên vì bị chơi bẩn. "Dám bảo mình là của con mèo đanh đá ấy sao? Cậu ta là thú nuôi của mình cơ mà" Han Kyung cay cú nghĩ thầm.
- Yah~ đứa em trai láo toét!
Hee Chul tức khí nhào đến định tẩn cho Dong Hae 1 trận vì tội nói xằng bậy thì Si Won và Han Kyung đã ngăn lại.
- Buông tôi ra! Hôm nay tôi không xử lý thằng em xấc láo này, tôi không phải Hee Chul.
Mặc cho Hee Chul gào thét, 2 người kia vẫn kiên quyết chặn cậu lại. Dong Hae thì thích thú le lưỡi lêu lêu anh trai mình.
...
Dong Hae nằm dài trên giường nghịch ngợm với mấy cái gối ôm. Bên trong nhà tắm là tiếng nước chảy xối xả, "Si Won của cậu" đang tắm trong đó. Vừa nãy chọc điên ông anh trai nên bây giờ Dong Hae rất lo lắng đến tính mạng bị đe dọa của mình. Mà cậu nói có gì sai chứ? Nếu không phải Han Kyung của Hee Chul thì tại sao Hee Chul cứ phải bày trò trêu chọc và quấy phá hyung ấy chứ? Rõ ràng gần nhau thì gây, mà xa nhau là cứ lên kế hoạch chọc tức đối phương. Cậu không biết Han Kyung có như vậy không, chứ anh trai của cậu thì thừa thời gian và dư hơi để làm mấy chuyện đó.
Cơ mà cậu vẫn không hiểu lý do Hee Chul ghét Han Kyung đến vậy, đặc biệt là mớ vải nhỏ của Han hyung. Cứ nhìn thấy chúng là 2 mắt của Hee Chul sáng rực lên, những tia giận dữ bắt đầu phóng ra, và sau cùng là cào cắn đống vải nhỏ như thể đó là đĩa cơm chiên bày ra trước mặt lúc đói. Rõ ràng là thích chúng đến phát điên, vậy mà cứ dùng những hành động bạo lực đối xử với chúng. Han Kyung cũng không khác gì đống vải nhỏ đó.
- Mở cửa ra nào!
Rầm! Rầm!
Dong Hae giật sững người ngồi dậy, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm cùng giọng nói trầm ồm đầy chết chóc. Thôi rồi... Hee Chul sẽ cắn cậu đến chết thôi.
- Mở cửa ra Dong Hae! Hai người làm cái trò chết dẫm gì trong đó thế?
Dong Hae nuốt nước bọt, tay ôm chặt chiếc gối hình con cá vào lòng, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng ngủ. Không chừng nó không chịu nổi những cú đập của Hee Chul và bung ra đến nơi.
- Sao em không mở cửa?
Si Won từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ kịp quấn vội chiếc khăn tắm quanh hông, trông xộc xệch vô cùng. Dong Hae ngẩn người ra nhìn anh, khuôn mặt ngu ngơ đó làm anh chỉ muốn hôn cậu đến ngạt thở mới thôi.
Cạch!
Tiếng cửa mở làm Dong Hae sực tỉnh khỏi những cơ bắp đầy quyến rũ trước mặt, và cậu bàng hoàng nhận ra Hee Chul đang tiến về phía cậu với đôi mắt đỏ hoe và đằng đằng sát khí.
- Sao giờ này mới ra mở cửa?
Hee Chul quắc mắt nhìn Si Won, tay không quên ném cái gối đang cầm trên tay vào người Dong Hae.
- Tôi vừa mới tắm ra mà – Si Won trả lời một cách khổ sở
- Sao em không mở cửa cho hyung? Muốn chết à?
Hee Chul trừng mắt như muốn nuốt chửng Dong Hae làm cho cậu sợ đến mặt mày tái mét lại. Không phải là anh sẽ đánh cậu chứ?
- Cậu đem gối qua đây làm gì thế? – Si Won hỏi, tay với lấy chiếc khăn vắt trên chiếc ghế xoay
- Ngủ! – nói rồi Hee Chul trèo lên giường trùm chăn lại
- Không được! – Dong Hae ngay lập tức nhảy dựng lên
- Sao không được? Hyung không muốn ngủ chung với tên chết bằm đó – từ trong chiếc chăn mỏng vọng ra giọng điệu bực tức nhưng có gì đó như nghẹn lại
---Nửa tiếng trước---
- Đứa em trai láo toét! Nếu không phải anh và Si Won ngăn tôi lại, tôi đã cho nó vài đường cào rồi.
Hee Chul bực tức ngồi phịch xuống giường, mặt hầm hầm nhìn ra ngoài phòng. Của cái gì mà của chứ? Của nợ thì có. Nghĩ đến mà tức chết đi được.
- Cậu bực làm gì? Tôi không bực thì thôi chứ - Han Kyung lạnh nhạt đáp
Rõ ràng giọng điệu này có ý mỉa mai cậu đây mà.
- Nó là em trai tôi! Nó nói tôi thì có liên quan gì đến anh? *liếc*
- Nó bảo tôi là của cậu, thế không liên quan đến tôi sao?
Han Kyung đáp lại Hee Chul bằng cái lườm mắt sắc lẹm. Không đời nào anh lại thuộc quyền sở hữu của con mèo đáng ghét là cậu.
- Anh nghĩ tôi thèm lắm chắc? *cười khẩy*
- Sao?
Han Kyung thở hắt ra 1 cái rồi quay lại nhìn Hee Chul trừng trừng. Thật không thể tin được cậu dám nói như vậy.
- Anh có là của tôi thì tôi cũng không thèm đâu – Hee Chul cười mỉa mai
Có ai vừa mới đổ cả chảo dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng trong người Han Kyung.
- Tôi cho cậu biết... Cậu! Cậu là thú nuôi của tôi! Là "thú nuôi" "của tôi". Không đời nào tôi là của cậu có hiểu không?
Han Kyung dồn hết cả nội lực vào lời nói, từng chữ một gằn mạnh như muốn khắc vào não Hee Chul rằng anh đây mới thực sự là chủ nhân, còn cậu chẳng qua chỉ là 1 con mèo ngông cuồng biến thành người giở giọng phách lối mà thôi.
- Tôi k.h.ô.n.g phải là thú nuôi của anh!
Hee Chul đứng bật dậy và hét lên, hai mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. Điều đó càng làm Han Kyung không thể giữ thêm bình tĩnh chút nào nữa.
- Vậy cậu là gì? Cậu nghĩ mình biến thành người thì có thể muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm sao? Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Cậu có khác gì trước đây không? Hung dữ, kiêu ngạo, quấy phá người khác, suy nghĩ thì ngông cuồng... cậu đi đến đâu, làm gì.. thì đều có chuyện không hay xảy ra. Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới ý thức được hành động của mình đây? Cho dù cậu sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ để che đậy tính nết xấu xa bên trong thì cậu có là mèo hay hóa thành người cả ngàn lần, tôi thật sự không thể chịu đựng cậu thêm được nữa.
Han Kyung vừa dứt lời, cả cơ thể đang cố kiềm nén lại cơn kích động của Hee Chul vỡ òa ngay sau đó. Nước mắt cậu bật trào khỏi khóe mi, hai vai run lên và toàn thân co giật liên hồi. Đây là cái cảm giác gì chứ? Chết tiệt!
Nhìn thấy phản ứng của Hee Chul, Han Kyung trong phút chốc sững người lại. Anh vừa nói cái gì thế này? Rõ ràng là lời nói phát ra từ tiếng lòng bị dồn ép quá mức mà bấy lâu nay anh chịu đựng. Nhưng tại sao vào lúc này anh cảm thấy người bị tổn thương lại chính là cậu.
- Tôi...
Han Kyung vừa định đưa tay lau nước mắt cho Hee Chul thì cậu đã lướt qua người anh, tay cầm chiếc gối trên giường rồi vụt chạy khỏi phòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, và tim anh... như bị ai bóp nghẹn lại.
Hee Chul vùng chạy khỏi căn phòng và con người đáng nguyền rủa đó, trong cơn kích động không để ý xung quanh, chân vấp vào thành bàn ăn rồi ngã nhào xuống đất. Hai cơn đau như hòa lại thành một, Hee Chul khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa không tài nào ngừng lại được. "Cái bàn chết tiệt! Han Kyung chết tiệt!" Hee Chul gục mặt vào chiếc gối và cứ thế nức nở.
---Hiện tại---
- Có phải đã xảy ra chuyện gì không hyung? – Dong Hae lay anh trai mình đang giấu mặt dưới tấm chăn
- Lại cãi nhau rồi chứ gì? – Si Won thở dài, anh hoàn toàn không để ý đến gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của Hee Chul
Dong Hae liền giơ tay ra hiệu bảo Si Won đừng nói nữa. Trong lòng chỉ sợ Hee Chul bật dậy tẩn Si Won của mình nhưng...
- Sao vậy? – Si Won thì thầm, ánh mắt dè chừng vì sợ mình đã lỡ lời điều gì
Dong Hae im lặng không nói gì, tay xoa xoa lấy vai Hee Chul rồi tiến lại nói nhỏ với Si Won:
- Hôm nay anh có thể qua phòng Han hyung và ngủ 1 bữa không?
- Cái gì? – suýt tí nữa là anh đã hét toáng lên rồi – Sao... sao lại đuổi anh đi? 3 chúng ta có thể ngủ chung mà *khổ sở*
- Hee Chul hyung... - Dong Hae quay lại nhìn anh trai mình xót xa rồi lại quay sang Si Won – hyung ấy vừa mới khóc đó, anh cho em và hyung ấy chút không gian được không?
Nhìn ánh mắt nài nỉ của cậu, anh không thể không xiêu lòng, nhưng mà...
- Chúng ta còn nhiều thời gian cho nhau mà, em cũng không thể ngủ khi hyung ấy như vậy được.
- Được rồi, anh hiểu mà!
Si Won mỉm cười buồn bã, trong lòng thì chửi thầm thằng bạn chết tiệt – nguyên nhân đã làm cho 2 người bị chia lìa đêm nay.
...
- Mày hay lắm!
Vừa mới bước vào phòng, Si Won đã ném ngay cái gối vào đầu Han Kyung.
- Tao đang bực! Đừng gây chuyện! – Han Kyung quay lại nhìn Si Won bằng ánh mắt chết chóc
- Vậy ai gây chuyện với mỹ nhân Hee Chul thế? *huýt gió*
- Trông mặt tao giống kẻ gây sự lắm sao? – Han Kyung tức tối
- Vậy sao cậu ấy lại khóc? Không những vậy, còn khóc lóc rất thảm thiết nữa.
Si Won làm mặt nức nở, thật ra là có ý định chọc Han Kyung nhưng không ngờ khuôn mặt Han Kyung lại sầm sì ngay tức khắc.
- Cậu ấy khóc nhiều lắm sao? *giọng đau khổ*
Si Won thấy thế liền chột dạ, chẳng lẽ nào hai người ấy lại cãi nhau dữ dội thế?
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
- Mày đừng bận tâm! – Han Kyung gục mặt xuống bàn ủ rũ
- Tao bận tâm sao? Là mày bận tâm với người ta, chuyện gì cũng muốn quản nên giờ mới vậy đó. Haizzzzz~ mày không thể một lần đối xử dịu dàng với cậu ấy được sao?
- Tao mà không dịu dàng sao? – Han Kyung tức khí đập mạnh bàn ngước mắt lên nhìn Si Won tức tối – Mày thấy tao không dịu dàng chỗ nào?
- Mày vừa phản ứng bạo lực đó!
- Không phải cái đó... - Han Kyung xua tay
- Ừm tao biết... thật ra thì... người bạo lực là Hee Chul, người hay quát nạt ép bức người khác cũng là Hee Chul nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì? Mày cũng nói người đối xử không tốt với người khác là cậu ấy, sao lại trách tao được?
- Thật ra người Hee Chul đối xử không tốt chính là mày đó. Chứ còn tao, tao thấy cũng bình thường. Mấy lần ở nhà không có mày, cậu ấy cũng đâu có làm gì nghiêm trọng. Lần đi chơi đó cũng thế, chỉ hơi hiếu động chút thôi. Có phải mày đã đánh giá Hee Chul quá khắt khe không?
- Vậy mày có thấy tao với Dong Hae cãi nhau hay gì đó chưa?
- Sao lại lôi Dong Hae vào đây? – hai mắt Si Won giựt giựt
- Haizzz cái chính yếu là cách Hee Chul xử sự. Nếu cậu ấy giống Dong Hae của mày, liệu tao có nổi điên hay tranh cãi với cậu ấy làm gì không?
- Tao lại thấy vấn đề là tại mày... Nếu mày có thể giống như tao, Hee Chul đã không vậy rồi.
Lần này thì đến 2 mắt Han Kyung giựt giựt. Lần cuối cùng vui vẻ của 2 người trở thành tranh cãi cũng vì Hee Chul đem anh ra so sánh với Si Won. Bây giờ thì thằng bạn trước mặt anh lại dám nói nếu anh giống như nó thì anh với cậu đã không thành như vậy. Hay lắm Si Won! Tại mày mà ra cả!
- Sao nhìn tao ghê thế? – Si Won rùng mình vì cái nhìn của ai kia như muốn xuyên thủng mắt anh
...
- Hyung~ - Dong Hae kéo nhẹ tấm chăn xuống
Đáp lại chỉ là ánh mắt buồn bã của Hee Chul.
- Đã có chuyện gì vậy?
- ...
- Hyung~ chẳng phải lần nào 2 ngươi cũng cãi nhau sao? Sao lần này hyung lại khóc thế?
- Tên Han Kyung ấy... rốt cuộc chỉ xem hyung là thú nuôi của hắn thôi.
- Thì chẳng phải vậy còn gì? Em cũng là thú nuôi của Si Won mà – Dong Hae ngây ngô đáp
- Cái thằng thật là... - Hee Chul nhìn em mình bằng nửa con mắt, rõ ràng là to xác nhưng đầu óc thì ôi thôi... - Thế Si Won có bao giờ nói là không thể chịu đựng được em chưa?
- Anh ấy chẳng bao giờ nói vậy cả - cậu thành thật
- Ừm, nhưng tên Han Kyung thì nói với hyung như vậy đấy – Hee Chul cay đắng
- Nhưng rõ ràng là hyung cứ bày trò nghịch phá Han hyung kia mà. Nếu là em, em cũng không chịu được.
- Yah~ nếu hắn không đáng ghét như thế thì hyung có như vậy không? *tức tối* Nếu hắn bằng được 1 góc của Si Won, dù chỉ 1 chút xíu như cọng lông mũi thôi, hyung đã không cư xử như vậy rồi.
Hee Chul ngồi bật dậy giải thích, rõ ràng là ấm ức không chịu được nữa.
- Han hyung có tệ như hyung đã nói đâu – Dong Hae tỏ ý không đồng tình
- Này! Em có phải là em trai của hyung không? Sao có thể không bênh vực anh mình mà nói tốt cho tên xấu xa đó chứ?
- Vậy Han hyung không tốt chỗ nào chứ?
- Có phải em ăn đồ ăn của hắn nấu riết rồi bị ngu ra không? Hắn thậm chí không thèm đếm xỉa đến tình trạng của hyung ra sao, chỉ biết nhốt mình trong căn phòng hôi hám đó. Trời lạnh thế nào mà hắn có thể để hyung ngoài phòng khách, nằm trơ trọi trong cái hộp xốp cùng mớ giẻ rách hôi rình đó? Cắn mấy cái vải nhỏ thì đã sao? Hắn cũng mặc được đó thôi. Việc gì to tát đến mức cầm cây rượt hyung khắp nhà cơ chứ? Mà trở thành người thì oai phong lắm sao? Hắn nghĩ hyung vui vẻ thích thú khi được như vậy chắc? Ỷ bản thân đã cứu hyung rồi muốn xem hyung như thế nào cũng được, bảo hyung kiêu ngạo, hung dữ, quấy phá người khác, suy nghĩ ngông cuồng.. haha thực nực cười. Hắn có bao giờ đối xử với hyung như Si Won đối xử với em không? Thậm chí Si Won đối với hyung còn tốt hơn hắn gấp trăm lần. Si Won chưa bao giờ bảo hyung phiền phức, khi đi chơi hyung muốn gì Si Won cũng mua cho hyung. Hyung ở trong nhà này bao lâu rồi? Đến bên ngoài thế nào còn không biết, mới đi 1 chút đã bảo muốn dẫn hyung về nhà. Sao cái tên đó có thể xấu xa đến thế chứ? Lúc tưởng nhận được chút quan tâm từ hắn thì y như rằng liền sau đó là thái độ như tạt nước lạnh vào mặt. Rõ ràng là chẳng có chút thiện chí nào với hyung, lại còn bảo hyung đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Phải rồi! Trong mắt hắn, hyung chỉ là một kẻ phá hoại đáng ghét. Hắn bảo không thể chịu được hyung... hyung cũng không thể chịu được hắn thêm giây phút nào nữa.
Nói rồi Hee Chul đưa tay ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Đã dặn lòng là không được khóc nữa, vậy mà cứ nghĩ đến những lời nói khi nãy của Han Kyung, ruột gan Hee Chul bỗng quặn thắt lại, lồng ngực đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dong Hae thấy anh mình như vậy, trong lòng đau xót vô cùng, muốn nói lời an ủi cũng không biết bắt đầu thế nào, đành để Hee Chul tựa lên vai mình và ôm anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro