Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Muốn được đi chơi (3)

- Này này~ đi lại đây! Sao cậu cứ lạng đi đâu thế?

Han Kyung khổ sở kéo Hee Chul ra khỏi các gian hàng bán đồ ăn dọc đường.

- Tôi chỉ coi thôi mà, có bắt anh phải mua đâu. Đồ bủn xỉn! – Hee Chul hất tay anh ra

- Cậu học từ đấy đâu ra thế? Tôi không có bủn xỉn nhá.

- Trên tivi! Tôi mà cần anh dạy sao? *hấc mặt lên*

- Có tin tôi đi về không? *cao giọng*

- Hừ!

Hee Chul hậm hực quay đi, trong lòng rủa thầm: "Người gì đâu mà xấu xa, không bằng một góc của Si Won"

Soạt~ *lăn lăn*

Giận quá mất khôn nên đi được mấy bước Hee Chul đã va phải một người thanh niên đang cầm trên tay giỏ trái cây. Mấy trái cam lăn hết cả xuống đất.

- A~ Xin lỗi!

- Aissssh~ bộ cô không có... - người thanh niên khó chịu ngước lên định chửi kẻ đã làm rớt hết cam của mình thì...

- Để tôi nhặt lên giùm anh *cúi xuống*

- Khoan!!!!!

Han Kyung nói như hét lên làm người thanh niên, Hee Chul và hầu như toàn thể mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

- Hả? – cả Hee Chul và người lạ mặt kia đồng thanh

- Để tôi nhặt cho.

Han Kyung nhanh chóng chạy lại nhặt cam, gương mặt lộ vẻ hấp tấp thấy rõ.

- Không cần anh nhặt – Hee Chul nghiến răng nhìn Han Kyung rồi cúi xuống

- YAH! Tôi đã nói để tôi nhặt – Anh cáu tiết đẩy Hee Chul ra xa chỗ cam rơi, mặt mũi không hiểu sao đỏ bừng bừng

Đằng sau Hee Chul lúc này cũng có vài kẻ muốn xịt máu mũi đến nơi, bao gồm luôn người thanh niên lúc nãy. Chỉ có con người ngây thơ vô số tội chả biết gì đứng ngây người ra và trong lòng thì chửi thầm Han Kyung.

- Của anh đây.. Xin lỗi vì sự bất cẩn của bạn tôi. Xin anh nhận lấy chút tiền...

Han Kyung đang định đưa giỏ cam và tiền cho người thanh niên thì anh ta gạt đi, hai mắt sáng rỡ rồi chỉ Hee Chul nói:

- Không cần đâu, cho tôi số điện thoại của cô ấy là đủ rồi.

Pằng!

Han Kyung sa sầm mặt lại, mắt trái giựt lên, bao nhiêu nội khí xung thiên muốn nổ tung ra ngoài. Tuy nhiên, anh không thể hành động lỗ mãn được.

- Thật ra thì đó là bạn gái của tôi – Han Kyung cười thật hiền, nhưng giọng nói và ánh mắt thì như muốn dìm người đối diện xuống tận cùng địa ngục – Xin anh cầm lấy và thông cảm cho chúng tôi.

Dứt lời, Han Kyung kéo tay Hee Chul bước đi một mạch, mặc cho Hee Chul vừa vùng vẩy vừa cằn nhằn...

- Yah đủ rồi đó! Chúng ta đã đi đến ngã tư mà anh còn muốn lôi tôi đi đâu nữa?

Hee Chul gắt lên rồi rút tay ra khỏi Han Kyung.

- Cậu có biết mình mặc váy ngắn thế nào không mà còn cúi xuống? – Han Kyung cũng không còn giữ được bình tĩnh – Định đốt mắt của mọi người hết sao? Muốn cho họ thấy hết à?

- Gì chứ?

Hee Chul cũng nổi cáu lên vì khi không vô cớ bị mắng giữa chốn đông người. Nhưng rồi khi nhìn xuống, cậu bỗng đỏ mặt khi nghĩ lại tình huống khi nãy... biết bao nhiêu người ở đó mà cậu lại cúi xuống tự nhiên như thế, chẳng phải đã lộ hết rồi sao? Trong thoáng chốc, Hee Chul cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Ơ~

Hee Chul ngạc nhiên vì chưa kịp chữa ngượng thì Han Kyung đã cởi áo khoác quàng quanh eo cậu rồi cột nó lại.

- Ổn rồi đấy! Đi thôi!

Han Kyung nắm lấy tay Hee Chul kéo đi, nhưng lần này thì không kéo mạnh như ban nãy, nhẹ nhàng hơn và không hiểu sao điều đó lại làm tim Hee Chul đập nhanh hơn.

- Cám ơn...

Hee Chul lí nhí trong miệng, đầu cúi xuống đất chăm chăm đi theo Han Kyung mà không dám ngước nhìn anh thêm lần nữa. Và hai người cứ đi như thế trong sự ngượng ngùng. Hee Chul ngượng vì sự vô ý của mình. Han Kyung ngượng vì mọi người xung quanh cứ nhìn anh và cậu như thể hai người đang yêu nhau. Gió cứ thổi và lá nhẹ rơi. Anh và cậu.. cứ nắm tay nhau mà chẳng ai nói gì...

- Tôi mỏi chân quá~

Sau cùng Hee Chul cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người.

- Vậy... ngồi xuống đây nhé.

Han Kyung kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá. Hai bàn tay nắm lấy nhau sau đó cũng tự động buông ra. Tay cậu thật là mềm và ấm, không được nắm nó nữa, anh cảm thấy có gì đó trống trải.

- Đây là đâu vậy? – Hee Chul hỏi

- Là công viên.

Han Kyung cũng tự lấy làm ngạc nhiên vì không biết làm thế nào mà 2 người lại đến được đây.

- Tôi khát nước quá~ Anh mua nước cho tôi đi! – cậu nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ

- Ừm~ chờ tôi một chút.

Han Kyung đi khỏi, Hee Chul ngồi tư lự ngắm nhìn cái cây trước mặt. "Không biết cây gì mà lá toàn lá" cậu nghĩ [em lạy~ cây xanh nào mà chẳng có lá]

Rào~

Gió bỗng dưng nổi lên, thổi tung làn tóc của cậu làm cho nó rối tinh rối mù. "Ghét thật"

Rào~ Rào~

Lá trên cành bị gió quật, rơi tơi tả xuống mặt đất. Vài chiếc lá vướng vào tóc, thậm chí lên cả áo cậu.

- Gió lớn thế cơ à?

Hee Chul đang vuốt tóc thì nghe Han Kyung nói với giọng cười cợt liền bực tức, quắc mắt nhìn anh.

- Anh không thấy sao còn hỏi?

Han Kyung phá lên cười rồi ngồi xuống cầm lấy tay Hee Chul nói bằng giọng thật hiền.

- Để tôi!

Nói rồi anh nhẹ nhàng gỡ từng chiếc lá mắc vào tóc cậu. Chỉ như vậy thôi mà cậu bối rối hết ra mặt, gò má đỏ lên bừng bừng. "Sao hôm nay anh ta đối xử với mình dịu dàng thế nhỉ?", Hee Chul liếc trộm nhìn Han Kyung.

- Hửm?

Không may là Han Kyung đã bắt gặp phải ánh mắt đó.

- Hả? – cậu vờ hỏi lại

- Sao nhìn tôi lạ vậy?

- Là anh nhìn tôi mà *ngó lơ*

- Là cậu nhìn tôi trước mà!

- Làm gì có! *tảng lờ*

- Tôi thấy rõ ràng.

- Thấy gì chứ? *ngoan cố*

- Thấy là cậu nhìn tôi - Han Kyung mất kiên nhẫn

- Tôi không có nhìn anh. Là anh nhìn tôi nên tôi mới nhìn lại thôi *ngoan cố tới cùng*

- Thật là...

Han Kyung hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh, đầu quay sang một bên tỏ vẻ bất mãn. Hee Chul thấy vậy thầm cười trong bụng. "Trêu tên này thật thú vị", cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

- Tôi thấy rồi!

Han Kyung đột nhiên kêu lên làm cậu giật mình, đứng hình ngay lập tức.

- Cậu vừa mới cười.. chính mắt tôi thấy. Nói mau! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Hee Chul nhanh miệng đáp trả:

- Không có gì hết!

- Nói dối! – Han Kyung gí sát lại mặt cậu, theo phản xạ, cậu thụi lùi về phía sau – ban nãy cậu nhìn tôi như vậy là ý gì?

- Tôi nói rồi.. tôi không có nhìn.

Cậu vênh mặt, giương mắt lên nhìn anh, cố tỏ vẻ lạnh lùng như ngày thường nhưng không hiểu sao hôm nay... khi mặt anh gần sát mặt cậu như vậy, bao nhiêu dũng khí nói dối bay đi đâu mất tiêu.

- Cậu có nói không? *tiến sát hơn*

"Tên điên này, đã nói là không rồi mà" đầu Hee Chul sắp bốc hỏa tới nơi

- Bướng vừa thôi chứ *sát hơn nữa*

"Chết tiệt! Tôi muốn giết anh quá!"

- Mẹ ơi, chú kia đang làm gì chị ấy vậy?

Giọng nói trẻ con vang lên làm Han Kyung có chút giật mình, tuy vậy, trong đầu vẫn chưa nghĩ "chú kia" và "chị ấy" là ám chỉ anh và Hee Chul.

- Không được chỉ trỏ người khác con à~

Hee Chul ngại ngùng quay đầu sang hướng khác. Lúc này Han Kyung mới chột dạ "chẳng lẽ là..."

- Lần sau đừng mặc như vậy ra đường nữa – anh cũng đỏ mặt quay đi

- "Con gái" mà anh nói... là vầy sao? – Hee Chul lí nhí hỏi, hai bàn tay đan vào nhau – bộ "con gái" làm gì đều bị người khác chú ý hết sao?

- Hả? À... không...

Han Kyung lúng túng nhìn cậu, lần đầu tiên anh nhìn thấy điệu bộ ngây ngô thẹn thùng của cậu. Như thế này trông cậu còn đẹp hơn cả con gái thật nữa. Thượng đế thật là biết trêu người mà, để cậu là con trai có phải là uống phí không cơ chứ.

- Anh nói tôi thế sao giờ lại nhìn tôi ghê vậy?

Hee Chul chau mày, hai má phồng lên, môi thì dẫu ra nhìn yêu vô cùng. Và Han Kyung thì ghét nhất là những lúc này, vì khi đó, tim anh sẽ đập những nhịp vô cùng kì lạ. Cứ như thể mọi thứ xung quanh đang vì cậu mà chuyển động vậy.

- Này Han Kyung!!!!

- Rồi rồi... không nhìn nữa là được chứ gì – anh đưa tay gãi đầu chữa ngượng, môi khẽ mím lại để cố giấu nụ cười ngu ngơ của mình

- Vậy là huề nhé! Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh... Đừng tra hỏi tôi nữa nhé! Mà... tôi... anh mau trả lời tôi đi chứ!

- Hửm? "con gái" gì đó hả?

- Ừm~

- Chỉ có con gái đẹp mới được chú ý thôi.

- Ý anh là... tôi đẹp sao?

- Ừm.

- Nhưng tôi không phải là con gái... *bối rối* tôi là con trai mà đúng không?

- Cuối cùng cậu cũng có khái niệm rồi đó – anh bật cười

- Vậy... thế nào thì tốt hơn?

Bum~

Ai đó vừa nhấn nút pause lên mặt anh rồi...

Thế nào thì tốt hơn?

Chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao? Nhưng...

- Như bình thường tốt hơn.

- Vậy... à – Hee Chul có đôi chút thất vọng khi nhận được câu trả lời không như mong đợi – Tôi lại thấy thế này tốt hơn.

Bum~

Định đùa với anh chắc.

- Tôi thấy mình hợp với mấy thứ này hơn. Anh đúng là không có khiếu thẩm mỹ gì hết – cậu đứng dậy nhếch môi cười mỉa

- Hử? – hai mắt anh giật giật

Vừa lúc đó, một cơn gió vô tình thổi ngang qua. Hay ở chỗ là thổi từ dưới lên... Phần váy phía trước của cậu... cũng "vô tình" bay theo...

- Ớ~

Phụttttttttttttttttt

Hee Chul vội giữ váy mình lại, nhưng quá trễ cho một tầm nhìn đang đặt ở đó nãy giờ. Cậu quay sang nhìn anh, sợ rằng anh đã thấy và... nhận ra anh đang đưa tay ôm mặt.

- Sao thế? – cậu hỏi bằng giọng ngờ vực

- CẬU... - Han Kyung đứng bật dậy, tay vẫn ôm mặt, thật ra là ôm mũi – THEO TÔI VỀ NHÀ NGAY!

- Yah~

Hee Chul chưa kịp phản kháng thì với tay còn lại, Han Kyung đã lôi cậu đi xềnh xệch.

- Tôi vẫn chưa muốn về nhà~~~ Anh mau buông ra!

Sau một hồi la hét càu nhàu làm tất cả mọi người xung quanh chú ý, anh cũng chịu buông tay cậu ra.

- Cậu... đứng im đây không được đi đâu đó!

Anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng rồi đi về phía nhà vệ sinh công cộng gần đó.

- Người gì thật là... - cậu nhìn theo cay cú, cổ tay đỏ hết cả lên vì bị kéo – mới nghĩ khác về anh được một chút thì lại vậy đó. Đúng là...

Hee Chul xoa xoa tay, bây giờ mới có thể thoát được kẻ độc đoán đó, vậy mà bị bắt phải đứng im một chỗ. Mọi người thì cứ đi qua đi lại nhìn cậu rồi chỉ trỏ. "Này! Tôi có phải thú lạ đâu chứ" thiệt tình Hee Chul chỉ muốn mắng vào mặt những người đó cho hả cơn tức của mình.

Chỉ có con gái đẹp mới được chú ý thôi

Phải rồi! Bây giờ cậu đang là người đẹp mà... nhưng nhìn thì có thể hiểu, chứ chỉ trỏ có phải là hơi quá không? Cậu cũng biết ngượng chứ. "Aissssh~ tên Han Kyung chết tiệt chưa ra nữa"

- Người đẹp này~ thằng người yêu của em hung bạo quá nhễ.. tay em đỏ rồi kìa.

Giọng nói cợt nhã từ người đối diện làm Hee Chul dị ứng không chịu nổi. "Trông mặt mày cũng sáng sủa mà sao..."

- Không liên quan đến anh! – cậu sẵn giọng

- Em đẹp thế này kia mà.. cho anh xin số điện thoại được không?

- Tôi không có!

- Ôi xem mặt em kìa...

Hee Chul sững người khi bị bẹo má một cái. Đến Han Kyung còn chưa dám như thế mà tên này...

- Yah! Muốn chết không? – cậu trừng mắt, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến lại như nuốt sống người đối diện

- Ầy~ dữ thế người đẹp? Trả lại cưng này! *bẹo thêm lần nữa*

Đùng! Đùng! Đoàng!

"Mày chết với ông"

Chát! Chát! Chát!

- Mau biến đi trước khi...

- Hee Chul?

Cậu nghe giọng Han Kyung gọi mình liền quay lại rồi chạy đến bên anh.

- Oppa~ hắn tán tỉnh em~

- MO??? – Han Kyung gần như rú lên trong kinh ngạc

- Kái đồ sư tử c... - tên thanh niên vừa bị Hee Chul hạ đo ván ôm mặt rủa xả

- Còn chưa biến đi sao? – cậu gầm gừ trong cổ họng

Tên kia nhìn cậu sợ thót tim rồi quay mặt bỏ đi trong nhục nhã. Han Kyung còn kịp nhìn thấy 3 vết xước rướm máu trên mặt người thanh niên xấu số, thiệt là... tán ai lại không tán.

- Tội nghiệp thật! – anh chặc lưỡi

- Sao? Anh đang tội nghiệp tên đó sao? – cậu bấu vào tay anh giận dữ

- Đau! – Han Kyung nhăn nhó – Đúng là mang cậu ra ngoài chỉ rước thêm phiền phức thôi.

- Yah~ Si Won có bao giờ bảo tôi phiền phức đâu. Anh thật là xấu tính!

- Đừng lôi Si Won vào đây! Cậu ta có phải chịu đựng cậu đâu mà biết – anh rút tay mình khỏi tay cậu rồi bước thẳng

- Này! Anh định về thật sao? – Hee Chul vội vã chạy theo

- Ừ!

- Anh nhàm chán thật đấy. Đi làm rồi về nhà, không ở nhà thì đi làm, thời gian để vui chơi cũng không có... Bỏ phí cả buổi trưa để đi với anh, thật còn chán hơn là...

Han Kyung tuy làm mặt thờ ơ nhưng thật ra từng câu từng lời ca thán của cậu như ném phi tiêu vào đầu anh.

- Ở nhà chọc Si Won còn vui hơn.

Bùm!!!

"À! ra là cậu muốn thế hả?" Han Kyung điên người

- Vì vậy nên giờ chúng ta về để cậu chọc Si Won nhé~ *nuốt giận*

- Ừm! Thế còn vui hơn nhiều *lườm tóe lửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro