#15 Muốn được đi chơi (1)
- Mày nói cái gì??????????? – Si Won gần như phun hết cả cơm vào mặt Han Kyung
- Cái thằng... *búng cơm khỏi mặt* ai bảo hồi đó đòi lắp cho bằng được.
- Vậy chứ đứa nào "ừ, cứ lắp đi, tiền cưa đôi" hả?
- Ơ~ chẳng qua mày ép tao – Han Kyung vờ vô tội trong khi mặt thì đỏ bừng bừng
- Thế đứa nào hằng đêm xách gối rủ tao ra ngoài phòng khách coi phim bậy bạ?
- Bậy bạ là phim gì thế???
Cả Si Won và Han Kyung bất ngờ quay lại nơi phát ra tiếng nói, rồi chỉ 2s sau đó... Phụt~~~
- Quần đâu sao không mặc vào? – Han Kyung suýt thì hét toáng lên
- Lạy Chúa! – Si Won lẩm bẩm với vẻ mặt tội lỗi, tuy nhiên, 2 mắt vẫn dán chặt lấy con người "trời đánh" đó
- Tôi đói!
Hee Chul đi lững thững lại phía bàn ăn rồi ngồi xuống, mặc kệ 2 kẻ còn lại đang bị đau mắt vì mình. Si Won thầm nghĩ nếu như phải chứng kiến cảnh tượng này mỗi ngày, chắc anh bị cao huyết áp mất.
- Đây! Ăn đi! – Han Kyung đặt mạnh chén cơm xuống bàn
- Là cơm nữa sao? Tôi muốn ăn món khác *dẫu môi* *chau mày*
Thề có Chúa, nếu Hee Chul là con gái, có lẽ cậu đã bị 2 kẻ kia đè vật ra rồi. Dáng người mảnh khảnh như con gái, chân thì thon, da dẻ thì trắng trẻo hồng hào, tóc vừa dài vừa rối (mới ngủ dậy mà cứ như vừa mới... - 2 kẻ đen tối nghĩ vậy) môi thì căng hồng cứ dẫu ra. Thiệt tình, có muốn cầm dao giết người cũng được, chứ tra tấn kiểu này, nam nhi đại trượng phu dù có lòng dạ sắt đá cỡ nào thì trong tình cảnh này... thật không thể không xiêu lòng.
- Han Kyung~ tôi muốn ăn món khác cơ~ *dỗi*
"TRỜI PHẬT ƠI! GIẾT TÔI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII!" Han Kyung và Si Won gào thét trong lòng, nửa thì muốn đập đầu vào tường cho xịt máu, nửa thì muốn chạy lại ôm chầm lấy con người kia mà hôn cho tắt thở.
"Aaaaaaa! Điên rồi! Đó là Hee Chul, không phải Dong Hae" Si Won bàng hoàng tự nhủ tại sao hôm nay mình lại suy nghĩ bậy bạ đến thế "Không được! Dù đó có là Dong Hae thì mình cũng không thể hành xử như vậy"
Trong khi đó, Han Kyung... "Đồ con mèo dở hơi! Bình thường chua ngoa là thế, tự dưng hôm nay lại làm mặt hờn dỗi. Tôi là tôi có giới hạn đấy nhé! Chớ mà coi thường khuôn mặt hâm đụt này, cậu mà dám bày trò là chết với tôi"
- Thế muốn ăn gì? – Han Kyung đáp bằng giọng thờ ơ nhưng 2 mắt thì co giật liên hồi
Hee Chul chống tay lên cằm, mắt khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ, kì thực là dư âm của cơn buồn ngủ nên đầu óc vẫn còn lâng lâng.
- Uống sữa... Tôi muốn uống sữa nóng~ - cái môi có dấu hiệu chu ra nhưng đã bị cơn ngáp chặn lại – Oáp!!! Nhức đầu quá!
Han Kyung chẳng chú tâm những từ sau đấy của Hee Chul mà lăm lăm đi về phía tủ lạnh. Bởi vì một sự thật rành rành là chỉ cần anh nhìn cậu thêm giây nào nữa, có lẽ anh sẽ không ngần ngại hét vào mặt cậu 3 chữ "Tỉnh dậy đi!!!". "Thật... không thể chịu nổi" Han Kyung rít thầm trong bụng.
- Si Won~ - Hee Chul dài giọng
- Hửm? – con người tội nghiệp nãy giờ không thể nuốt nổi hột cơm nào lên tiếng
- Cho tôi mượn vai của anh nào.
Si Won còn chưa hết toát mồ hôi hột để hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Hee Chul – như 1 bóng ma - đã tiến về chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, tóm lấy cánh tay rắn chắc của anh, gục mặt vào đó, phả hơi thở nhẹ nhàng của mình lên. Đoàng~ Ai đó giết anh đi!! Giới hạn chịu đựng còn sót lại đã bị 5s vừa rồi thiêu trụi sạch sẽ không còn vết tích gì. Nếu không phải Han Kyung đang nhìn anh bằng cặp mắt nảy lửa, tay lăm lăm cái chảo thì chắc giờ này anh đã đưa Hee Chul đến phương trời nào rồi.
- Si Won~
Chưa kịp ném ánh nhìn "tao chẳng làm gì cả" cho Han Kyung, Si Won nghe ai đó gọi tên mình. Anh quay sang thì thấy Dong Hae đang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, bọng mắt thì đen sì căng tròn như mắt gấu trúc. Trong khoảnh khắc, anh quên Hee Chul đang tựa lên vai mình mà đứng bật dậy thốt lên:
- Em sao vậy Dong Hae?
Cốp!
1 tiếng động khô khốc vang lên, không gian sau đó im lặng như tờ, 6 mắt nhìn nhau chột dạ.
- YAHHHHHHHHHHHHHHHH! Là tên nào đập đầu ta xuống bàn????????????
Hee Chul ngẩng mặt gào tướng lên. Không ai bảo ai, cả Han Kyung và Dong Hae đồng loạt chỉ tay vào Si Won.
- Được lắm! *nghiến răng* *mắt long sòng sọc*
- Không... không phải... *hoảng sợ*
- CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Buổi sáng ngày hôm đó thế là khép lại... và cũng nhờ "ơn" Hee Chul, ngày hôm đó cả Han Kyung và Si Won đều phải nghỉ làm ở nhà dọn dẹp bãi chiến trường do cậu gây ra.
...
Anh không biết bắt đầu chuyện này như thế nào, nhìn cậu ngồi đó nghịch gối mà miệng anh cứ mở ra khép vào không biết bao nhiêu lần. "Haizzzz~ mày thật vô dụng Si Won à" Vừa nghĩ, anh vừa lấy tay đập vào trán.
Dong Hae thấy Si Won đưa tay đánh đánh lên đầu, trong lòng tự hỏi không biết anh bị cái gì. Nãy giờ ngồi gần nửa tiếng đồng hồ mà anh chẳng nói với cậu 1 câu nào. Buồn. Và cậu càng buồn hơn nữa khi nhớ lại hình ảnh Hee Chul vùi mặt lên tay anh mà anh chẳng có phản ứng gì, ngoài việc nhìn Hee Chul 1 cách chăm chú.
Cậu biết là Hee Chul đẹp, đến cậu đôi khi còn bị nhan sắc đó làm cho đờ đẫn thì hỏi sao Si Won không thể không chú ý đến. Nhưng Si Won là của cậu cơ mà, thậm chí khi còn là mèo, Si Won còn chẳng bao giờ đụng đến Hee Chul. Vậy mà bây giờ khi cả 2 trở thành người thì... A~ Cảm giác này là sao đây, bụng cậu cứ nhói lên khi nhớ lại cảnh đó. Và nó lại càng khó chịu hơn nữa khi cậu liên tưởng đến 2 nhân vật tối qua trên tivi. Thế là thế nào? Đầu cậu như sắp nổ tung ra rồi đây.
- Em sao vậy?
Dong Hae giật mình khi thấy khuôn mặt Si Won ở đâu lù lù xuất hiện, tay anh nắm lấy tay cậu, giọng lo lắng vô cùng.
Thịch thịch~
- Sao lại chau mày? Em đau ở đâu?
Si Won đặt bàn tay mình lên trán Dong Hae. Bấy giờ cậu mới nhận ra mặt mình đang chau lại, môi mím chặt, tay thì bám ghị lấy tấm mền.
- Không... không có – cậu ngại ngùng quay mặt đi nơi khác
- Em có gì giấu anh sao?
Bụng cậu lại nhói lên 1 cái. "Han hyung đã nói với anh ấy về chuyện tối hôm qua sao? Chết mình rồi" Sắc mặt cậu sa sầm lại ngay tức khắc.
- Em... đâu có giấu anh gì đâu *mặt vẫn lờ lớ lơ*
"Còn học cách nói dối nữa chứ" Si Won nhăn mặt nhìn cậu
- Thật không?
- Thật... - tim cậu như muốn vỡ ra ngoài
- Tối hôm qua mấy giờ em ngủ?
Thình thịch~
- Em... em không nhớ.
- Trễ lắm đúng không?
"Chết! Chết rồi!" Dong Hae sợ hãi.
- Em không nhớ mà.
- Nhìn mặt em như con gấu trúc còn gì. Giờ thì nhức đầu, khó chịu trong người đúng không? *đưa tay sờ trán* Sau này không được xem tivi nếu như anh chưa cho phép. Ngoan ngoãn ngồi đây anh đi lấy thuốc, không được rời khỏi phòng đó.
Cậu gật gật đầu mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh.
- Còn nữa!
Thình thịch~
- Sau này mà còn nói dối anh... anh sẽ phạt em.
Dứt lời, Si Won bước ra ngoài, còn Dong Hae thì thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt ngực cho tim đập lại bình thường. "Cứ tưởng anh ấy biết chuyện tối qua rồi chứ. May quá!"
...
- Han Kyung!
Kêu tên anh sao? Mặc kệ!
- Này Han Kyung!
- Cái gì?
- Dẫn tôi ra ngoài đi, tôi muốn đi chơi – Hee Chul kéo áo ai kia
- Chơi bời gì? Ở nhà!
- Không ở nhà đâu, chán lắm. Dẫn tôi đi đi! *ngúng nguẩy*
- May là ở nhà mà cậu còn phá thế, đi ra ngoài để hành xác tôi à? *vẫn lạnh lùng*
- Không thì thôi! Tôi cần anh chắc *trở mặt 1800* Lần trước Si Won dẫn tôi đi, giờ không có anh thì tôi lại nhờ Si Won lần nữa. Hứ!
Vừa nói hết câu Hee Chul quay phắt người đi ra khỏi phòng. Còn con người kia... 2 mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng sầm lại như muốn tóe lửa.
...
- A! Đây rồi!
Si Won giật mình khi thấy ai đó chộp lấy tay mình, vỉ thuốc trên tay trượt rớt xuống đất
- Để tôi!
Hee Chul cúi xuống nhặt rồi ngước lên nhìn Si Won cười toe toét
- Gì thế? – nhận thấy điều ám mụi từ con người này nên Si Won hết sức cảnh giác
- Dẫn tôi ra ngoài chơi nhé *lắc lắc vỉ thuốc*
- Tôi bận rồi, rủ Han Kyung đi.
Anh định cầm lấy vỉ thuốc thì Hee Chul đã nhanh tay giấu nó ra phía sau.
- Đồng ý thì tôi sẽ đưa nó cho anh *mỉm cười đắc thắng*
- Dong Hae đang mệt, tôi không thể đi được.
- Lại là Dong Hae – Hee Chul bỉu môi
- Sao cậu không nũng nịu thế này để năn nỉ Han Kyung đi cùng cậu?
- Hửm? Nũng gì?
- Là vậy nè! - Si Won mở to 2 mắt chớp chớp rồi dẫu cái mỏ móm của mình ra, chu chu về phía trước – Sau đó nói với Han Kyung: oppa à~ dẫn em đi đi mà, nếu không em sẽ giận đó.
- Ô ô cái gì? Mà em ém nào ở đây? Tôi không phải Dong Hae – Hee Chul trợn mắt
- Bởi mới nói... cậu không biết gì hết. Có biết tại sao đó giờ tôi và Dong Hae hòa bình còn cậu và Han Kyung cứ căng thẳng với nhau không? – Si Won nháy mắt cười đểu
- Tại sao?
- Vì cậu không gọi Han Kyung là "oppa" đó *gian manh*
- Thế tôi có nghe Dong Hae gọi anh là oppa bao giờ đâu *ngờ vực*
- Đó là vì 2 chúng tôi thân... và từ "oppa" chỉ dùng khi nào cần thiết thôi *nhướng mày*
- Thật không? *vẫn nghi ngờ*
- Không tin thì tôi chịu – Si Won nhún vai – còn giờ, trả tôi vỉ thuốc *giật luôn không cần sự cho phép*
Hee Chul nhìn bộ dạng hí hửng của Si Won trở về phòng mà 2 mắt đanh lại. "Có thật là vậy không? "Oppa" gì đó hiệu quả vậy sao? Nhưng nhìn vẻ mặt đó thì mình không thể tin được. Giờ sao đây? Thử hay không thử? Aaaaaaaaaaaaa~ Ta muốn ra ngoài! Muốn ra ngoài!"
- Hừ! Han Kyung mà không dẫn tôi đi chơi thì... Choi Si Won! Tôi sẽ cào nát mặt anh ra. Moahahahahahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro