Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 Tôi sẽ bảo vệ cậu

Cách!

Hee Chul giật mình tỉnh giấc dù tiếng mở cửa vang lên rất khẽ. "Là hắn ta!" Hee Chul hé mắt xem gã định làm gì thì... "Ủa?"

Phịch~

Cách!

Tên biến thái đã đi ra ngoài, Hee Chul liền lồm cồm ngồi dậy nhìn vào vật thể bị gã quăng dưới đất bằng ánh mắt dè chừng. "Cũng có người bị bắt vào đây giống mình sao?" cậu chầm chậm tiến lại con người đang nằm rũ ra đó, khẽ lay nhẹ.

- Này! Này!

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Hee Chul kéo kéo áo người đó rồi chợt sững sốt không tin vào mắt mình

- Han Kyung? Han Kyung!!! – Hee Chul kêu lớn nhưng chẳng nhận được phản ứng gì – Này! Có nghe thấy tôi nói gì không?

Cậu đỡ lấy Han Kyung ngồi dậy nhưng chợt thấy tay mình nhớp nháp một cách kì lạ nên vội rút bàn tay ra. Cậu sợ hãi khi nhận ra tay mình dính đầy chất lỏng màu đỏ sệt. Hoảng hốt, cậu lay người Han Kyung mà gào lên.

- Han Kyung! Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!

Trong đầu Hee Chul, những kí ức về ngày Dong Hae bị Si Won vô tình làm chảy máu tay bỗng dưng ùa về khiến cậu vô cùng lo sợ. Han Kyung đã bị gã đó làm gì thế này?

- Đừng làm tôi sợ mà! Mau mở mắt ra nhìn tôi đi Kyung! – Hee Chul mếu máo

Tiếng rì rầm cùng những cú tát liên tiếp vào mặt làm Han Kyung bừng tỉnh. Tuy vậy, cơn đau sau gáy và vai làm cho 2 mắt anh mờ đi, chỉ còn những hình ảnh mờ ảo chập chờn trước mặt.

- Tỉnh lại rồi! Anh làm tôi lo quá! - cậu mừng rỡ ôm chầm lấy Han Kyung trong khi anh thì vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra - Sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi còn tưởng anh sẽ đến đây giải cứu tôi - Hee Chul nói bằng giọng hờn trách nhưng 2 mắt đã long lanh đầy nước

- Hee Chul...

Bấy giờ Han Kyung đã nhận ra mái tóc nâu mềm quen thuộc cọ lên áo anh, cũng như mùi thơm dịu dàng không lẫn vào đâu được đang ôm ấp lấy cơ thể mình. Hee Chul... đang ở trước mặt anh... và đây... không phải là giấc mơ.

- Ơn trời! Tôi đã tìm thấy cậu – anh vuốt nhẹ mái tóc Hee Chul rồi kéo cậu vào sát lòng mình

- Hức hức~

Cậu chẳng còn biết phải nói gì ngoài việc sụt sùi trong nước mắt. Lần đầu tiên anh không còn thấy sự kiêu căng, lạnh lùng ngày thường đâu nữa. Ngay lúc này trong vòng tay anh, cậu yếu đuối như chú mèo con đang run lên vì sợ hãi, từng giọt nước mắt nóng hổi toả khắp bờ vai anh, cả thân người dường như chẳng còn chút sức lực mà dựa hẳn vào ngực anh. Và cứ thế, Hee Chul khóc cho đến khi chẳng còn nước mắt.

- Tôi sợ lắm! – cậu thì thầm trên khuôn ngực vững chãi của Han Kyung

- Đã có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải lo sợ điều gì nữa – anh vuốt tóc cậu trấn an

- Ừm... - cậu nói, cố thu sát cơ thể mình thật gọn trong vòng tay anh

- Lạnh à?

- Tôi lạnh lắm! – cậu rên hừ hừ, tay níu chặt lưng áo của Han Kyung

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chiếc mền trên giường xuống, quàng cho cả cậu và anh.

- Đỡ hơn rồi chứ?

Cậu khẽ gật đầu, mặt vẫn áp lên ngực anh.

- Làm thế nào cậu bị bắt vào đây? – Han Kyung hỏi nhưng Hee Chul không trả lời – Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng... hắn có làm cậu bị thương không?

- Hắn giật tóc tôi – Hee Chul đưa tay lên xoa đầu mình – Đau lắm!

Tim anh bỗng nhói lên khi nhớ lại hình ảnh những sợi tóc mảnh, nâu dài vương trên tay gã đàn ông xấu xa đó.

- Còn gì nữa không? – anh xoa xoa đầu cậu

- Không! Hắn chỉ nhốt tôi vào đây thôi... cho đến khi anh đến – Hee Chul nén 1 tiếng thở dài rồi thì thầm – Tôi xin lỗi!

- Tại sao?

- Vì tìm tôi mà anh bị bắt vào đây, rồi còn bị thương nữa.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà – anh cười, dù biết rằng vết cắt trên bả vai phía sau vẫn không ngừng tứa máu

- Sau này... tôi sẽ không bắt nạt anh nữa đâu.

- Hả? - Han Kyung nheo mày, trên môi chợt vẽ nên nụ cười dù không hiểu vì sao

- Không bắt nạt anh nữa, được chưa? – Hee Chul suýt thì gào toáng lên vì ngượng, mặt vẫn cùi gằm lên ngực Han Kyung

- Vậy nếu không phải là tôi ở lại đây cùng cậu thì cậu sẽ vẫn bắt nạt tôi chứ gì? (cái này thử lòng thôi chứ trong bụng thì sắp mở tiệc rồi đây này)

- Không nói chuyện với anh nữa.

Hee Chul giận dỗi ngồi thẳng dậy rồi quay mặt đi chỗ khác. Người ta khó khăn lắm mới dẹp bỏ tự ái nói được 1 câu tử tế, thế mà còn bị móc họng. "Đồ đáng ghét! Biết vậy tôi chẳng thèm quan tâm đến anh làm gì"

- Thôi cho tôi xin lỗi – Han Kyung nắm lấy tay Hee Chul kéo kéo

- Tôi ứ cần *mặt vẫn quay đi chỗ khác*

- Đừng làm khó tôi nữa mà! *tiếp tục kéo*

- Ai làm khó anh? Xí... – Hee Chul quay người lại, lè lưỡi nhăn mày

- Vậy đừng làm cái mặt đó nữa – anh đưa tay nhéo mũi cậu

- Tại anh xấu xí nên tôi phải làm cái mặt xấu xí đó cho vừa.

- Vậy người xấu xí này phải làm sao cho người xinh đẹp hết giận đây? – Han Kyung cười xòa

Như có hàng ngàn bóng đèn điện nhảy tưng tưng trong đầu (cái này thường hay xuất hiện khi người ta có sáng kiến), Hee Chul toe toét rồi chỉ tay vào môi Han Kyung nói:

- Tôi nhớ nó!

- Hả? *mặt đơ ra 1 cục*

- Làm đi rồi tôi sẽ không giận anh nữa – Hee Chul nói xong liền nhắm nghiền mắt lại chờ đợi

Han Kyung nghe tim mình đập mạnh mẽ, cứ như chúng chỉ muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Cậu... đang muốn được anh hôn sao? Ôi trời đất quỷ thần ơi! Vào bây giờ, ngay lúc này, tại căn phòng này, nơi 2 người đang bị nhốt sao?

- Anh chần chờ gì vậy Han Kyung? – Hee Chul mở mắt ra nhìn anh nôn nóng

- Ờ... tôi... tôi...

- Anh có muốn tôi tiếp tục giận và bắt nạt anh nữa không? *nghiến răng*

Tất nhiên là Han Kyung không muốn, nhưng... nhất định phải hôn cậu sao? Vào hoàn cảnh như thế này và khi tâm tư anh còn đang lẫn lộn những cảm xúc không xác định sao?

- Cậu... muốn tôi... hôn cậu thật à? – anh hỏi bằng chất giọng thều thào của 1 người đang hấp hối

- Tôi chẳng cần biết việc đó gọi là gì, anh có làm hay không? – Hee Chul mất kiên nhẫn

- Vào lúc này thì không.

- Ngay cả khi tôi bảo là nhớ nó à?

- Nó làm gì mà cậu nhớ nó chứ? - Han Kyung suýt phì cười vì câu nói ấy

- Không làm thì thôi. Đừng có hỏi tôi mấy câu vớ vẩn.

Hee Chul rít khẽ, 2 mắt long lanh đầy hụt hẫng, môi dưới thì dẫu ra tỏ ý phật lòng. Người ta đã nói là nhớ nó mà anh vẫn còn lạnh lùng trơ mặt ra hỏi "làm gì mà nhớ". Hỏi xem có điên lên được không?

Nhìn khuôn mặt giận hờn nhưng cũng rất đáng yêu của Hee Chul, Han Kyung không khỏi cảm giác xao xuyến trong lòng. Kì lạ quá! Cậu là con trai kia mà. Sao cậu lại có thể mang đến cho anh thứ cảm giác mà ngay đến cả con gái, anh còn chẳng cảm nhận được. Không lẽ nào... anh chỉ có hứng thú với con trai thôi ư? Aaaaaaaaaaa!!! Cái lí trí tồi tệ, nó luôn làm dòng cảm xúc trong anh trôi tuột đi không 1 chút thương xót. Anh chịu hết nổi rồi, cứ phải làm theo cái lí lẽ ngốc nghếch mà dồn nén trái tim mình, nó làm anh phát điên lên. Anh muốn hôn cậu, và anh sẽ hôn cậu... ngay bây giờ.

- Tôi cũng nhớ môi cậu lắm đấy!

Dứt lời, Han Kyung kéo khuôn mặt Hee Chul lại đối diện anh, khẽ nâng cầm cậu lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang ngơ ngác, anh áp môi mình lên môi cậu, miết lấy nó, đẩy nó vào nụ hôn chẳng biết đâu là điểm dừng. Vòng tay anh ôm sát lấy người cậu, hai tay cậu cũng níu chặt lấy lưng áo anh. Không gian bây giờ... chỉ còn của riêng hai người.

Bên ngoài cánh cửa đang hé mở kia, một cặp mắt man dại nhuốm đầy sự ghen ghét đã chứng kiến hết tất cả.


...


Han Kyung khẽ cựa mình trong giấc ngủ, dường như có cái gì đó vừa rời khỏi vòng tay anh. "Hee Chul" anh mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy. Gã đàn ông đáng sợ đang bế Hee Chul đi về phía cánh cửa. Trong tích tắc, anh lao đến gã, giằng lấy cánh tay cậu mà hét lớn:

- Ngươi đem cậu ấy đi đâu?

Bất ngờ vì bị phát hiện, hắn quay lại đá thẳng 1 cú thật mạnh lên bụng anh.

- A~ - Han Kyung ngã nhoài xuống sàn, môi rên lên đau đớn

- Ngươi làm gì? – Hee Chul cũng đã thức dậy, hoảng hốt khi thấy tên biến thái đang nhấc bổng người mình

- Người đẹp dậy rồi sao? – hắn cười nham hiểm

Hee Chul co rúm người sợ hãi khi gương mặt của tên biến thái tiến sát lại gần mặt cậu, ánh mắt toát lên sự bệnh hoạn đến ghê tởm.

- Buông cậu ấy ra!

Han Kyung đập mạnh vào mặt gã. Hắn choáng váng đến độ buông rơi Hee Chul ngay lập tức. Chỉ chờ có thế, Han Kyung nhanh chóng kéo cậu về phía mình rồi chạy nhanh ra cửa. Nhưng không... hắn đã phản ứng nhanh hơn anh 1 buớc: nắm lấy tóc Hee Chul kéo giật lại.

- A~

Cậu rít lên đau đớn khi thấy cả thân người mình bị kéo ngược về phía sau, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng vì thế mà bị buông ra.

"Ầm"

Han Kyung sững sờ quay lại... Hee Chul đã bị tên ấy ném vào tường gục xuống đất.

Crốp~

Anh siết chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm, mặt tái đi vì giận dữ. Hắn nhếch môi cười đáp trả, tay đưa những mảnh tóc dài màu nâu lên mũi hít hà. Không chịu đựng thêm được nữa, anh lao vào kẻ đáng nguyền rủa trước mặt mà đấm thật mạnh.

Bốp!

Và đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc đánh nhau kịch liệt mà thôi.

Hee Chul lảo đảo đứng dậy, cú đập mạnh ban nãy đã làm 2 mắt cậu mờ đi chẳng thấy được gì. Chỉ biết rằng, qua cảm nhận đôi tai, cậu nghe thấy có tiếng đánh nhau.

- Hee Chul! Mau chạy đi!

Cậu nghe tiếng anh hét lên. Cố định thần lại thị giác, cậu nhìn chăm chăm vào 2 bóng người đang di chuyển. Cậu nhìn ra anh rồi. Họ đang đánh nhau và anh có vẻ yếu thế hơn. Ở góc độ này, cậu có thể thấy vết thương trên gáy anh kéo dài đến tận vai, thậm chí phần áo phía sau còn rách nát như bị cắt bởi vật gì đó, máu nhuốm đầy cả 1 khoảng áo trắng.

- Chạy đi!

Han Kyung quay lại hét lớn. Ngay lập tức, gã đàn ông đẩy mạnh anh xuống đất rồi leo lên người anh tấn công.

- Không!

Hee Chul gào lên, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt. Cậu không thể bỏ mặc anh ở lại đây, cậu không thể...

- Mau chạy đi Hee Chul! – Han Kyung may mắn thoát được cú đấm nhưng anh chưa kịp trở tay thì hắn đã bóp lấy cổ anh – Aaaaa~

Những móng tay nhọn hoắt của hắn chạm vào vết thương ngay cổ của Han Kyung làm anh thét lên đau đớn. Như đã nắm được điểm yếu, hắn cười lên điên dại, ra sức cấu chặt vào vết thương đang tứa máu.

- Aaaaaaaa~

Han Kyung đã đi hết giới hạn chịu đựng, 2 tay anh đã không còn sức chống cự, chỉ cố cào lấy tay hắn nhưng không đủ lực làm cho hắn phải dừng lại.

- Tên khốn! Ngươi chết đi! – Hee Chul hét lên

Vút~ Vút~

Cộp!

Chiếc gạt tàn nhuốm máu lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo. Hee Chul ngồi thụp xuống, ánh mắt thất thần nhìn theo cơ thể đang đổ ập lên người Han Kyung.

- Hee Chul...

Anh gạt kẻ đáng nguyền rủa ra khỏi người mình rồi ngồi bật dậy ôm chặt cậu vào lòng. Cậu tựa hẳn lên người anh, cơ thể rệu rã chẳng còn chút sức lực nào. Máu của hắn... bắn đầy trên người cậu.


...


Gần 6h sáng, Han Kyung và Hee Chul mới rời khỏi đồn cảnh sát. Tên biến thái sau khi được cấp cứu trong bệnh viện thì bị cơ quan điều tra giữ lại vì tiền án phạm tội cũng như chứng bệnh rối loạn thần kinh về tình dục của hắn dường như đã không còn thuốc chữa. Han Kyung đón taxi về nhà sau một đêm mệt nhoài, Hee Chul thì thiếp đi trên vai anh. Thi thoảng cậu khẽ rùng mình, vầng trán nhăn lại, tay bấu chặt lấy cánh tay anh, môi lảm nhảm những từ không rõ. Anh biết cậu gặp phải ác mộng. Những gì đã xảy ra, đối với một người như cậu, anh biết đó là cú sốc lớn.

"Hee Chul à, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu" anh buồn bã xoa xoa vai cậu, người tài xế cứ nhìn hai người mãi, thậm chí ánh mắt vẫn không rời đi khi anh bế cậu ra khỏi xe.

Si Won và Dong Hae hãy còn ngủ. Han Kyung đưa Hee Chul về phòng, anh đắp chăn cho cậu cẩn thận, bảo đảm là cậu không còn giật mình vì cơn ác mộng rồi mới yên tâm đi ra ngoài, làm bữa sáng cho hai người kia, xong trở về phòng, tranh thủ chợp mắt một chút.

- Ư.. ư...

Hee Chul co rúm người khi Han Kyung chạm vào tay cậu, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn mặt thì toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Anh liền ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

- Là tôi đây, Han Kyung đây. Đừng sợ!

Cậu run rẩy trong tay anh một lúc rồi dịu lại. Han Kyung vẫn ngồi đó, cơn buồn ngủ cứ chập chờn không thành giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro