#12 Em là của anh
- Dong Hae! Em tỉnh lại đi! Có nghe anh nói gì không?
Si Won nói trong khi đã cõng cậu trên lưng, những bước chân cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Cả người cậu lạnh quá, anh có thể cảm nhận nó bằng cả tấm lưng mình.
Cạch!
Vừa vào đến nhà, anh nhanh chóng dìu cậu lên chiếc ghế sô pha, miệng vẫn gọi tên cậu không ngừng.
- Dong Hae! Em có nghe anh nói không?
- Ụaaaaaaa~
Ngay khi anh nắm lấy vai cậu lắc mạnh, cậu... đã ói vào mặt anh. Phải, là mặt anh, không phải nơi nào khác.
"Ôi trời đất ơi"
Mặc dù vào lúc này anh vô cùng lo lắng cho cậu, nhưng vốn dĩ là người ưa sạch sẽ, anh thật sự không thể chịu nỗi cái thứ chua lòm tanh tưởi mà cậu nôn ra dính đầy lên mặt mình. Và trên hết, nó bây giờ đang nhiễu xuống áo anh và văng đầy trên mình cậu.
"Nếu em là Han Kyung, anh đã cho em 1 trận rồi"
Chùi mặt vào vai áo cho bớt dơ, anh nhấc cậu lên rồi đi về phía phòng tắm. Trước hết phải làm sạch cho cả hai rồi tính tiếp.
Rào~
Si Won rửa mặt không biết bao nhiêu lần mà cảm giác rinh rích vẫn làm anh thấy khó chịu. Quăng phịch chiếc áo sơ mi xuống đất, anh quay sang nhìn cậu, quần áo cũng dính đầy những vết nôn. "Có lẽ cần phải tắm" anh nghĩ vậy rồi trút bỏ hết quần áo của 2 người.
Cái bồn tắm ngày thường rộng rãi là thế, nay có thêm cậu bỗng trở nên chật chội lạ lùng. Khó khăn lắm Si Won mới chỉnh được tư thế cho Dong Hae ngồi ngay trong lòng mình. Cả người cậu dựa hẳn vào ngực anh, hơi lạnh toát ra làm anh phải rùng mình vì sự đụng chạm. Một tay anh ôm chặt Dong Hae, tay còn lại bật công tắc máy nước nóng.
Róc rách~ róc rách~
Tách!
Hương lavender dịu dàng lan tỏa trong làn nước ấm bao bọc cơ thể của 2 người. Những bọt bóng xà phòng mềm mịn cứ trôi trên cánh tay Si Won mỗi khi anh đánh chúng lên. Giá mà anh có kinh nghiệm tắm cho ai đó nhỉ, anh không thể cứ ôm cậu hoài thế này được.
- Ưm~
Dong Hae khẽ run lên nắm chặt lấy tay Si Won. Thứ dung dịch chết tiệt bọn chúng ép cậu uống vẫn chưa hết tác dụng.
- Em đau ở đâu à?
Anh lo lắng đặt cậu nghiêng qua 1 bên để nhìn cho rõ. Hàng lông mày cậu nhíu lại tỏ vẻ đau đớn, cả người thì cứ run lên bần bật. Thề có trời nếu tên đó không bỏ đi, anh sẽ đánh hắn cho đến chết.
- Si Won... - cậu thều thào
- Ừ, anh đây! - tim anh như muốn vỡ oà vì đến bây giờ mới nghe được giọng cậu
- Em... người em khó chịu quá... - đầu cậu gục xuống trên vai Si Won
- Nói anh biết, tên đó đã làm gì em?
- Em không biết... - Dong Hae thở nặng nhọc - Sau khi bọn chúng bắt em uống thứ nước gì đó... em chẳng còn biết gì cả...
"Bọn chúng? Lúc mình đến chỉ có 1 người, những tên trước chẳng lẽ..." 2 mắt Si Won tối đi vì giận dữ.
- Em... không nhớ bọn chúng đã làm gì sao? - giọng anh như rít lên
- Em thật sự không nhớ gì cả. Sau khi uống thứ nước đắng nghét cay nồng đó, em chỉ biết đầu em đau lắm, cả người thì lạnh run. Khi tỉnh táo lại 1 chút, em chỉ còn thấy mỗi tên đó.
- Hắn... có chạm vào người em không?
- Hắn...
Dong Hae định nói nhưng không hiểu sao cậu lại muốn giấu không cho Si Won biết. Lần trước khi cậu thừa nhận anh làm cho cậu đau, anh đã tỏ ra vô cùng khó chịu, nếu bây giờ cậu bảo tên đó cũng làm cho cậu đau, liệu anh sẽ còn phản ứng như thế nào nữa?
- Hắn không làm gì em cả.
Dong Hae ngẩng đầu lên, cố nở ra 1 nụ cười trấn an. Nhưng cậu đâu biết những vết bầm trên người đã nói lên tất cả.
- Vậy những dấu đỏ trên người em là gì?
Si Won hỏi, chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận việc đã xảy ra với cậu. Anh nhớ như in hình ảnh chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu bị xé nát, vài mảnh vương vải trên đất, chiếc quần jean cậu mặc bị kéo tuột xuống quá nửa đùi. Điều đó... quá sức chịu đựng của anh.
- Ơ! Em... em... - cậu nhìn xuống cơ thể không che đậy của mình, những vết đỏ ửng hiện lên rõ mồn một. Biết không thể giấu anh được nữa, cậu cúi gằm mặt thú nhận – Em nghĩ... có lẽ... hắn đã chạm vào em.
Cậu gần như nín thở khi quan sát phản ứng của anh. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ rằng anh sẽ lớn tiếng với cậu hay thậm chí đập vỡ thứ gì đó, Si Won chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và yên lặng.
- Anh... không giận em sao? – Dong Hae thì thầm trong cái ôm tưởng chừng như suýt bị làm cho nghẹt thở
- Vì điều gì? – giọng Si Won nhẹ hẫng
- Em đã tự ý bỏ ra ngoài mà không hỏi ý anh.
- ...
- Em xin lỗi.
...
- Em còn thấy lạnh và đau nữa không? – Si Won dìu Dong Hae bước ra khỏi nhà tắm, ân cần hỏi
- Đỡ hơn rồi anh à – cậu cười nhưng khuôn mặt có chút mệt mỏi
Sau khi đặt cậu lên giường, anh vuốt ve mái tóc đen mềm của cậu rồi thì thầm bằng giọng nói trìu mến:
- Dong Hae này...
- Sao anh?
Cậu nhìn Si Won chờ đợi nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tư u buồn. Có điều gì làm anh băn khoăn sao? Cậu vừa định hỏi thì anh nói khẽ:
- Ngủ ngoan nào Cá của anh!
Cậu nhìn anh, cố tìm lại nét băn khoăn ban nãy nhưng chẳng thấy gì ngoài nụ cười ấm áp anh dành cho mình. Mỉm cười đáp lại, cậu nằm xuống, kéo mền lên. Chợt nhận ra anh vẫn ngồi đó nhìn mình, cậu hỏi:
- Anh không ngủ sao?
- 1 chút nữa, anh muốn ngắm em ngủ - Si Won lại cười
Yên tâm vào những lời anh nói, Dong Hae nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nhìn khuôn mặt bình yên của cậu lúc này, tim anh bỗng nhói lên đau đớn. Sao ông trời có thể để những chuyện đó xảy ra với cậu, 1 thiên thần ngây thơ trong sáng, chẳng có tội tình gì? Anh biết trách ai bây giờ. Trách bản thân không biết căn dặn cậu hay trách cậu ham chơi tự ý ra khỏi nhà? Bây giờ anh có thể làm gì được nữa khi thiên thần của anh đã bị làm cho vấy bẩn? Không chỉ bởi 1 người mà còn là...
- Quân khốn nạn! – anh đấm mạnh xuống giường, cả người run lên vì giận dữ
- Ưm~ - cậu khẽ cựa mình vì tiếng động nhưng 2 mắt vẫn nhắm nghiền
Anh lướt ánh mắt lên khắp cơ thể cậu. Dù việc anh đang định làm là đúng hay sai, anh nhất quyết phải thực hiện nó ngay bây giờ. Những cúc áo trên người cậu lần lượt được cởi ra, làn da trắng cùng những vết tấy đỏ hiện lên, đập vào mắt Si Won như trêu tức. Anh căm thù kẻ đã gây ra điều đó lên cơ thể cậu. Không còn gì uất hận bằng việc nhìn thấy cơ thể cậu bị kẻ khác đánh dấu quyền sở hữu. Cậu, chỉ là của riêng anh mà thôi.
Soạt~
"Chúa sẽ tha thứ cho mình" anh tự nhủ với lòng, 2 tay run run lôi tuột chiếc quần ngủ và quần lót của cậu quăng xuống đất. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cậu khoả thân, nhưng vì cái điều mà anh sắp làm vô cùng kì cục cho nên... "Chúa sẽ tha thứ cho mình, nhất định sẽ tha thứ cho mình" anh dạng 2 chân cậu ra, nâng phần thân dưới của cậu lên cao rồi chăm chăm nhìn vào thứ-mà-anh-quan-tâm nãy giờ nó ra thế nào. Không trầy xước, không đỏ, không chảy máu... nói tóm lại là chẳng có dấu hiệu gì về việc bị xâm hại. "Chuyện này là thế nào?" anh muốn hét lên trong đầu nhưng vừa lúc ấy...
- Anh đang làm gì vậy?
Si Won giật thót cả tim khi nghe thấy giọng Dong Hae, vừa ngẩng mặt lên đã thấy cậu đang nhìn anh bằng 2 mắt trợn tròn khó hiểu. Thề có Chúa, ngay lúc này anh chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.
- Không... không có gì – anh quay ngoắc người bước xuống giường, nhanh chóng thu gom quần áo đã bị mình quăng xuống đất, mặt đỏ bừng bừng – Mau mặc vào đi!
- Sao anh lại cởi đồ em ra? – Dong Hae ngây ngô
- Ờ thì... thì... tại anh thấy người em nóng. Mà thôi, em mau mặc quần áo vào đi!
Nói xong, Si Won ù té chạy ra khỏi phòng.
...
Cốp!
Anh đặt mạnh li nước xuống bàn, 2 ông mặt trời trên má vẫn chưa chịu lặn xuống. Chúa không thương anh rồi, lại ngay lúc ấy bị cậu phát hiện thì có chết không chứ. Haizzzz... giờ sao dám nhìn mặt cậu đây? À mà nhắc đến đó... chẳng phải Dong Hae bảo 1 đám người bao vây cậu sao? Nhưng lúc anh đến chỉ thấy có một, và điều quan trọng là... thứ-mà-anh-quan-tâm vẫn còn nguyên tem chưa bị ai bóc. Ahahahahaha, thế thì còn lo lắng gì nữa, thiên thần của anh hãy còn trong trắng chán, tuy có điều... đã bị đóng dấu phần trên. Crốp! nghĩ đến đây, Si Won lại thấy ứa máu sôi gan, 2 tay nắm chặt lại thành quả đấm.
- Anh làm gì ngoài này vậy? – cậu đột ngột xuất hiện từ phía sau
- Sao em ra đây? – anh quay lại nhìn cậu, môi đã giãn ra thành nụ cười hiền, không còn vẻ căng thẳng nữa
- Tự dưng lúc nãy anh bỏ đi... em lo lắm - cậu chạy đến nắm lấy tay anh, chợt ánh mắt dừng lại hộp vuông nhỏ đặt nơi góc bàn – Cái gì vậy anh? *chỉ chỉ*
Si Won nhìn theo hướng tay Dong Hae. Thì ra là hộp socola anh định tặng cậu nhưng lúc về nhà lại không thấy cậu đâu, vì mải lo lắng đi tìm cho nên đến bây giờ mới để ý.
- À! Quà cho em đấy – anh cầm lên, trao nó cho cậu
- Gì vậy anh? Ăn được không?
Cậu hít hà, những viên socola thơm lừng như đánh thức mọi giác quan trong cậu.
- Là socola đấy – anh cười
- Thế... ăn được không? – Si Won khẽ gật đầu – Vậy đút cho em đi! – cậu mè nheo
- Há miệng ra nào!
Anh nhón lấy 1 viên rồi đưa trước môi cậu. Nhưng cậu chưa kịp cắn lấy thì anh đã bỏ tót nó vào miệng mình.
- Ơ kìa...
Dong Hae chưng hửng... nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã áp môi mình lên môi cậu. Viên socola cứ đẩy qua đẩy lại, vị ngọt ngào nhưng có chút đăng đắng, dịu dàng nhưng cũng rất đắm say. Và họ cứ hôn nhau như thế... viên socola... cũng tan từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro