#11 Gặp kẻ xấu (2)
- Anh về rồi đây!
Vừa mới bước vào nhà, Si Won ngạc nhiên thấy mọi thứ tối om. "Chẳng lẽ ngủ rồi ư?" Thắc mắc, anh mở đèn lên rồi chạy ngay về phòng. Trống rỗng! Phòng Han Kyung cũng tương tự như thế. "Trời ơi! Chẳng lẽ họ ra ngoài?" Anh lo lắng rồi gọi ngay cho Han Kyung.
- Chuyện gì? – Han Kyung đáp bằng giọng thờ ờ vì anh hoàn toàn tập trung vào công việc
- Hee Chul và Dong Hae... 2 người ấy đã bỏ ra ngoài rồi.
- Cái gì? – Han Kyung hét vào điện thoại
- Tao... lúc trở về đã không thấy đâu. Không biết 2 người đó đi từ lúc nào nữa. Tao lo quá! – Si Won gần như hoảng loạn
- Mày vẫn đang ở nhà sao?
- Phải!
- Tao nghĩ có lẽ Hee Chul và Dong Hae chỉ đi vòng vòng quanh khu mình thôi. Bây giờ tao về liền, mày mau đi kiếm 2 người đó trước đi.
- Tao biết rồi!
Vừa cúp máy xong, Si Won lao nhanh ra khỏi nhà không 1 giây chần chừ.
...
- Uống đi!
Dong Hae ngơ ngác nhìn tên cao nhất bọn đẩy cho mình 1 cái ly nhỏ, trong đó sóng sánh thứ dung dịch nửa trong nửa đục.
- Không phải các anh dẫn tôi đi gặp Hee Chul hyung sao?
- Mau uống đi! – tên bặm trợn nạt lớn
Giật mình lẫn sợ hãi vì thái độ của hắn, Dong Hae toan đứng dậy định bỏ đi thì những tên còn lại ấn cậu ngồi xuống.
- Định trốn à nhóc con? – 1 tên khác lên tiếng, trông có vẻ đầu gấu nhất bọn
- Mấy người định làm gì? – bây giờ thì Dong Hae đã nhận ra sự bất thường
- Mau uống nó!
- Không! Tôi không uống!
Dong Hae cương quyết, ánh mắt đanh lại. Nhưng chỉ là vẻ bên ngoài thôi, tim cậu muốn vỡ ra đến nơi rồi đây này.
- Giữ nó lại!
Cậu chưa kịp hiểu kẻ hung hăng trước mặt mình ám chỉ gì thì đã thấy cả đám người bu lại... kẻ thì ôm chặt bụng, kẻ thì nắm lấy tay cậu. Dù đã cố gắng giảy giụa đến mấy, cậu vẫn thấy cơ thể mình nặng trịch và đau đớn. Những tên này quá mạnh, còn cậu thì lại quá yếu ớt.
- Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Dong Hae hét lên nhưng gần như ngay lập tức, kẻ cầm đầu đã bóp miệng cậu rồi đổ thứ dung dịch trắng đục vào, bắt cậu phải nuốt nó. 1 cảm giác cay nồng, đắng nghét xộc thẳng lên mũi cậu, vị lờm lợm của thứ nước lạ chẳng mấy chốc đã lan đều trong khoang miệng. Cậu thật sự... chỉ muốn nôn hết cả ra.
- Hức! Ọeeeeee~
Dong Hae nhợn lên, đám người ấy vì sợ cậu ói lung tung nên liền buông cậu ra. Ngay lập tức, người cậu đổ ập xuống nền đất lạnh, xui làm sao, đầu cậu đập xuống đất cái cốp.
- Đại ca, nhỡ không có tác dụng thì sao? – 1 tên thì thầm
- Đồ ngu! Mày không thấy tao đem thằng đó ra thử nghiệm à?
- Dạ! Em xin lỗi!
Và thế là cản bọn đứng im lặng quan sát biểu hiện của Dong Hae.
- Mấy người... cho tôi uống cái gì? Gớm quá!
Cậu nhăn nhó với cổ họng nóng ran như bị lửa đốt, đầu ong lên vì cú ngã mạnh. Bất chợt, toàn thân cậu lạnh đi, cả trời đất như quay cuồng trước mặt.
- A~ - cậu rên lên
- Có tác dụng! – tên cầm đầu nhếch môi cười đểu giả
- Vậy... xử nó luôn chứ đại ca? – mấy tên còn lại nhìn Dong Hae thèm thuồng
- Tuỳ tụi bây, tao vẫn thích để nó đau đớn thế này hơn. Bây giờ tao đi, đứa nào muốn xử thì cứ việc, nhớ đúng giờ chỗ cũ. Đừng để tao chờ... nếu không muốn chết.
Nghe vậy, cả đám cũng râm rấp đi theo. Duy chỉ có 1 tên là nãy giờ đứng nhìn Dong Hae mà nuốt nước miếng ừng ực. Xem chừng nhìn cậu quằn quại thế này hắn cũng chịu hết nổi rồi.
- Vui vẻ nha! – 1 tên nháy mắt với hắn rồi quay đi cùng đồng bọn
Dong Hae không hay biết gì, cơn đau thể xác vẫn đang hành hạ cậu không ngừng.
...
- Tôi no rồi!
Hee Chul đứng dậy phủi phủi quần, cậu vừa mới xử xong 2 tô mì gõ. Đợi tên nham nhở tính xong tiền, cậu cao giọng:
- Mau dẫn tôi về chỗ em trai tôi!
- Ừm, người đẹp cứ đi theo tôi.
Hee Chul vẫn mảy may không chút đề phòng mà đi theo con người lạ mặt. Vì theo cậu, ai mà cho cậu ăn và gọi cậu là "người đẹp" thì đều là người tốt. Quá tai hại, giờ thì đường về đã trở nên xa hơn.
...
Si Won đã đi khắp nơi, lục tung cả chợ đêm mà không thấy Dong Hae và Hee Chul đâu. Trong lòng anh giờ đây rối bời đầy lo lắng. Nếu lỡ họ bị lạc? Rồi gặp những kẻ xấu? Nếu anh thật sự không thể tìm thấy họ trong đêm nay? Trời ơi! Anh vừa mới hứa sẽ chăm sóc cho Dong Hae, sẽ quan tâm cậu như trước đây mà giờ...
Soạt! Soạt!
Si Won dừng lại thở dốc, cả người mệt nhoài và lấm tấm mồ hôi, 2 chân như rệu rã hẳn đi vì chạy quá nhiều. Anh dựa lên tường ngay sát 1 con hẻm cụt, cố điều hoà lại nhịp thở.
- Hờ~ hờ~
Giọng ai đó đứt quãng vang lên làm Si Won khẽ giật mình. Ngoài anh ra, ở đây còn ai khác nữa sao?
- Đừng...
"Rõ ràng là có người" Si Won nín thở dáo dác nhìn quanh, cố xác định tiếng nói bí ẩn phát ra từ đâu.
- Không!
Lần này là thét nhỏ vang lên. Anh cũng vì đó mà biết được trong cái hẻm bên cạnh mình có người... và không chỉ 1 người.
- Im!
Chát~
- Hức hức...
"Không lí nào..." Si Won nhìn vào bóng tối tù mù nơi góc hẻm, trống ngực đập liên hồi vì điều anh nghĩ trong đầu cũng chính là điều mà anh đang chứng kiến "... là cưỡng bức"
Không chần chờ thêm giây phút nào, bản tính anh hùng trong Si Won trổi dậy và anh lao ngay đến giải cứu người bị nạn.
- Kyah~~~~~~~
Với sức khỏe cường tráng, cộng thêm đã luyện võ từ lâu, Si Won hạ đo ván tên biến thái ngay trong tích tắc. Vì quá kinh hoàng tài năng võ nghệ của Si Won cũng như bị anh đánh cho bầm dập, hắn liền vội vàng chạy thoát thân để bảo toàn tính mạng.
- Cậu... cậu gì ơi?
Si Won lay lay người bị nạn đang nằm rũ bên trên những bao xốp đen đựng rác. "Xem ra không cục cựa nổi rồi" Với bản tính hay giúp người, anh quyết định sẽ cõng cậu về nhà. Nhưng khi vừa đỡ "nạn nhân" ngồi dậy, Si Won bàng hoàng không tin vào mắt mình.
- Dong Hae?
...
- Ngươi đưa ta đi đâu?
Hee Chul ngờ ngợ với cảnh vật xung quanh. Chúng thật sự xa lạ, không giống nơi cậu đang ở.
- Đưa người đẹp về nhà – tên nham nhở cười
- Đây không phải là nhà của tôi.
- Đúng vậy! Bây giờ nó là nhà của chúng ta.
- Ngươi bị điên rồi.
Hee Chul quay mặt đi nhưng bất chợt cậu thấy đầu mình đau nhói.
- Em nghĩ mình sẽ thoát khỏi anh sao người đẹp?
Vừa cười rú lên, tên nham nhở giậy lấy tóc Hee Chul kéo vào lòng mình.
- Đau! Mau buông ra!
Cậu giảy giụa nhưng nào có thoát khỏi vòng tay thô kệch nhưng mạnh mẽ kia. Và thế là, cậu bị kéo vào nhà bằng những cú giật tóc không thương tiếc.
...
Vừa cho chiếc xe hơi yên vị trong gara, Han Kyung hộc tốc chạy như bay ra ngoài đường. Anh phải tìm cho được Dong Hae và Hee Chul, anh không thể để chuyện gì xảy ra cho 2 người được. Nhưng anh phải tìm đâu bây giờ? Phải rồi, gọi điện cho Si Won, biết đâu được cậu ấy đã tìm ra họ thì sao? "Lạc quan lên, mày phải lạc quan lên Han Kyung!"
- Tìm được họ chưa? – anh gần như hét lên vào điện thoại khi nhận được tín hiệu
- Dong... Dong Hae... - giọng Si Won thều thào như sắp chết đến nơi
- Cậu ấy làm sao? Hee Chul đâu?
- Không tìm được Hee Chul, Dong... Dong Hae...
- Mày đưa cậu ấy về nhà đi, có chuyện gì tao sẽ liên lạc sau. Giờ tao đi tìm Hee Chul!
Han Kyung cúp máy rồi lao vào màn đêm lạnh lẽo. Bóng tối... đã bao trùm cả 1 con phố.
...
- Mở cửa ra! Tên điên kia, mau thả ta ra!
Hee Chul đấm đến đỏ cả tay vào cánh cửa gỗ. Từ lúc ném cậu vào phòng rồi khóa cửa nhốt lại, tên nham nhở - mà thực chất là kẻ biến thái bệnh hoạn – vẫn đứng ngoài cửa lầm rầm gì đó.
- Ta biết là ngươi đứng ngoài đó. Mau mở cửa cho ta! Ta muốn về nhà!
Hee Chul ngồi thụp xuống đất, tay vẫn đập cửa nhưng chẳng còn chút sức lực nào, nước mắt rưng rưng chực trào ra đến nơi.
- Ta muốn về nhà! Cho ta về nhà!
Hee Chul nói, gần như là thì thầm. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên rồi nhỏ dần. Hee Chul co người lại, gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Nếu ngay từ đầu cậu nghe lời Dong Hae ở nhà thì đã không xảy ra chuyện này. Lẽ ra phải nghe lời Dong Hae... Là cậu cứng đầu, chỉ biết ích kỉ làm theo những gì mình thích. Bây giờ thành ra nông nỗi này... Tất cả là tại cậu.
"Dong Hae ơi, tới cứu hyung đi! Hyung biết lỗi rồi, hyung sẽ không bao giờ làm theo ý mình nữa. Ở đây đáng sợ lắm! Dong Hae ơi, mau cứu hyung! Si Won hay Han Kyung cũng được. Hyung không muốn ở lại đây chút nào hết"
Rồi như mệt vì khóc quá nhiều, Hee Chul thiếp đi, đầu tựa lên bức tường lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi đều đều.
...
"Trời ơi Hee Chul! Cậu biến đi đằng nào mất rồi"
Han Kyung ngồi bệt xuống mái hiên của 1 ngôi nhà còn sáng đèn. Đầu óc anh giờ đây trống rỗng, duy chỉ hình ảnh Hee Chul vào đêm trước quàng tay qua cổ anh là hiện lên rõ mồn một. "Tôi biết phải tìm cậu ở đâu đây" Anh lê tấm thân mệt nhoài đứng dậy, càng chờ đợi sẽ làm cho anh suy nghĩ tệ hơn. Vươn vai rồi ngáp 1 cái thật dài, Han Kyung chợt dừng mắt ở chiếc cửa sổ mở toang của ngôi nhà đối diện.
"Trời lạnh thế này mà có người để cửa sổ thế sao?" anh chăm chăm nhìn mà không biết cánh cửa ngôi nhà đó bật mở từ lúc nào, 1 người đàn ông đã bắt gặp sự tò mò của anh và đang cau mày tỏ vẻ khó chịu.
- Khụ khụ!
Han Kyung như bừng tỉnh khi nghe tiếng ai đó ho khan. Hoá ra có người đứng đối diện anh nãy giờ mà anh không biết.
- A! Xin lỗi...
Anh nhận ra mình thật bất lịch sự khi nhìn vào nhà người khác nên vội tìm cách chữa cháy.
- Thật ra thì... tôi đang kiếm 1 người... chú... chú có thấy 1 cậu thanh niên nào cao chừng này, da trắng, tóc nâu dài, trông rất giống con gái nhưng thật ra là con trai không?
Người đàn ông đó nhìn Han Kyung khẽ nhíu mày, tay khoanh lại trước ngực trông vô cùng nghiêm nghị. Anh bỗng thấy lúng túng trước vẻ mặt đó nên lờ ánh mắt mình đi đâu đó. Chợt, anh chú mục vào tay người đàn ông. Chúng đang nắm 1 cái gì đó. Mảnh và dài... Tóc chăng?
- Tôi không thấy người cậu miêu tả quanh đây.
Như để ý được cái nhìn dò xét của Han Kyung, người đàn ông vội chấp tay lại sau lưng. Khẽ giật mình, Han Kyung ngẩng mặt lên chống chế vì anh biết thái độ của mình ban nãy quá lộ liễu.
- Chiếc nhẫn đẹp quá! À... nếu chú không thấy... vậy xin phép.
Anh nhanh chóng quay đi. Người đàn ông nắm chặt 2 bàn tay mình đằng sau lưng, không hề có chiếc nhẫn nào cả.
"Kì lạ! Hình như đó là tóc thật" Han Kyung bước nhanh trong căn hẻm nhỏ. Trong lòng có cái gì đó bứt rứt không yên.
Cọc cạch! Cọc cạch!
Anh quay phắt đầu lại vì nghe tiếng động lạ. Chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt.
"Mình suy nghĩ nhiều quá rồi" anh cười thầm bản thân rồi lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Hee Chul.
Cốp!
Lần này thì Han Kyung không còn cơ hội quay lại lần nữa.
Máu... đã nhiễu thành giọt xuống nền đất tăm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro