#10 Gặp kẻ xấu (1)
Cơm canh nóng sốt đã chuẩn bị sẵn sàng, Si Won cũng ngồi vào bàn cùng Dong Hae, Han Kyung cũng không muốn con người kia vì ngủ nướng mà bỏ lỡ bữa sáng nên đành vào phòng đánh thức. Nhưng mà cứ nhìn mãi, ngắm nghía mãi mà anh vẫn không dám gọi tên cũng như lay người Hee Chul dậy. Nụ hôn tối qua chẳng lẽ lại có sức ám ảnh mạnh mẽ thế sao? Không được! Đường hoàng là nam nhi chi chí, không thể để nữ nhi khuất phục dễ dàng vậy được. À không! Trong trường hợp này phải gọi là "nam nhân" mới đúng.
- Này! Dậy ăn sáng đi mèo lười!
Sau khi đã hít 1 hơi thật sâu lấy tinh thần, Han Kyung dùng tay lay thật mạnh vai Hee Chul.
- Ứ ừ, tôi đang ngủ - Hee Chul lèm bèm
- Sáng rồi ngủ gì nữa? Không ra ăn hết cơm ráng chịu!
- Chừa cho tôi *quay mặt sang chỗ khác, kéo mền che kín mặt*
- Ăn giờ cho nóng, hâm lại mất ngon – Han Kyung ngồi hẳn xuống giường mà lay
Dưới lớp mền êm ái vẫn không có động tĩnh gì.
- Dậy!
Anh giật tung lấy tấm mền, cứ tưởng Hee Chul sẽ cằn nhằn cho 1 trận... nhưng không, cậu chỉ nằm yên đó với 2 mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ.
Thình thịch~
Tim ai đó lại đập nhanh hơn.
Bỗng dưng Hee Chul hé mắt nhìn rồi nhắm lại.
Thình thịch~ Thình thịch~
- Tôi thấy rồi, không cần phải giả vờ ngủ đâu.
- Xí! - Hee Chul cong môi hờn dỗi, 2 mắt giờ đây mở to đầy hờn trách
Thình thịch~ Thình thịch~ Thình thịch~
"Định giết tôi với vẻ mặt ấy sao Hee Chul" Han Kyung đưa tay lên xoa xoa ngực mình.
- Xấu xí! Cho tôi ngủ 1 chút thì mất cái gì chứ?
"Mất máu con đây ạ" anh nghĩ thầm.
- Mất cơm! Ngủ nữa đi khỏi ăn!
Anh nói rồi lạnh lùng đứng dậy quay đi. Ngay lập tức Hee Chul bật ngồi dậy, 2 mắt sáng rỡ.
- Cơm gì?
- Cơm chiên!
- Chừa tôi đi! Tôi đi đánh răng rửa mặt cái – cậu nhìn anh với ánh mắt cún con
"Lại nữa!" anh chau mày rồi bước ra khỏi phòng, thậm chí không thèm "ừ" lấy 1 tiếng.
- Nhanh nhanh mới được – Hee Chul toe toét nhảy chân sáo xuống giường
...
- Về sớm anh nhé! – Dong Hae cười, tay níu lấy vạt áo của Si Won
- Biết rồi, sẽ có quà cho em.
Si Won cười đáp lại rồi tranh thủ lúc Han Kyung còn đang đứng ụa lên ụa xuống, hôn nhẹ lên trán Dong Hae.
- Anh đi! *tiếp tục tranh thủ bẹo má cậu*
"2 cái người này... Lúc trước là mèo mình còn không chịu nổi, giờ lên chức người còn nổi da gà hơn" Han Kyung rùng mình. Cũng may là vừa rồi anh không chứng kiến được Si Won làm gì, nếu không chắc anh cũng ói thật.
- Cơm chiên! Cơm chiên!
Hee Chul toe toét ngồi ngay vào bàn ăn. 1 đĩa cơm bự chảng nghi ngút khói chỉ còn chờ mỗi mình cậu xơi tái.
- Tối qua hyung ngủ có ngon không? – Dong Hae cười, không hiểu sao hôm nay cậu thấy tinh thần phấn chấn hẳn
- Ngon!!!
Có lẽ không chỉ có cậu phấn chấn, mặt Hee Chul bây giờ cũng rất phởn. Sau khi xử xong đĩa cơm, anh nhìn quanh quất xem có Han Kyung không rồi kéo Dong Hae chạy như bay về phòng, chốt cửa lại.
- Có chuyện gì thế hyung? – Dong Hae thở hồng hộc
- Ngồi xuống đây!
Hee Chul kéo phịch cậu em mình ngồi xuống giường rồi bắt đầu hí ha hí hửng.
- Nói em nghe đi! Hyung làm em tò mò quá.
- Si Won đã làm "điều kì diệu" với em như thế nào?
- "Điều kì diệu" gì? – Dong Hae mắt tròn mắt dẹt
- Thì làm cho em nói tiếng người ấy *cười ngại ngùng*
- Em đâu có biết *đần mặt*
- Trời ạ! Em ngố quá đi! Chứ làm sao mà em nói được tiếng người?
- Em... không nhớ nữa. Mà... Si Won làm cho hyung nói được sao?
- Không! Là Han Kyung. Bộ Si Won không nói với em điều đó hả?
- Nói gì cơ? *lại đần mặt*
Lần này thì Hee Chul hết chịu nổi sự "ngơ" của Dong Hae nên phá ra cười rũ rượi.
- Cười gì chứ? Nãy giờ hyung nói gì em không hiểu – cậu giảy nảy vì thái độ quá khích của anh trai mình
- Này nhá... Há há *tranh thủ cười thêm vài tiếng* Hyung nói ra là em nhớ liền hà *kéo sát tai Dong Hae lại thì thầm* Môi anh ta chạm vào môi em rồi "ấy ấy" nó đó.
- Hả???? Sao... sao hyung biết? Hyung theo dõi em hả?
- Vậy là có rồi. Hahahahahaha!!! *tiếp tục lăn lộn*
- Hyung!!!! – cậu suýt nữa thì hét toáng lên vì ngượng
- Em nghĩ hyung rảnh sao? Là Han Kyung nói... "điều kì diệu" đã xảy ra như thế đấy.
- Thật thế không? *tròn xoe mắt*
- Hyung gạt em làm gì.
Chợt Dong Hae nghĩ lại... rõ đúng là như thế. Vào buổi tối trước cái hôm cậu nói được tiếng người, môi anh thật sự đã chạm vào môi cậu.
- Đúng là... "kì diệu" – cậu gật gù
- Thì đó! – Hee Chul cười đến tít cả mắt – Có phải nó rất tuyệt không? *hào hứng*
- Hyung cũng có cảm giác thế sao? *hồi hộp*
- Tất nhiên rồi!
Và thế là 2 người phá ra cười sặc sụa. Cả mấy tiếng sau đó, họ chỉ bàn về "điều kì diệu" miết thôi.
"Quái lạ! Rầm rì chuyện gì mà cười mãi thế?" Ngoài cửa, có kẻ hóng hớt mà chẳng nghe được gì.
...
Chiều, Han Kyung phải tăng ca nên làm việc đến tận tối, Si Won ở nhà không được bao lâu thì điện thoại trên công ty báo có việc phải tổ chức họp khẩn cấp, thế là ở nhà chỉ còn lại Hee Chul và Dong Hae. Sau khi đã chán chê lê lết với những chương trình chán ngắt trên tivi, Hee Chul chợt nảy ra 1 ý định và rủ rê em trai mình.
- Hae này, bây giờ 2 người đó không có ở nhà, 2 anh em mình tranh thủ ra bên ngoài dạo chơi chút nha.
- Ra ngoài á?
Dong Hae nhìn lên đồng hồ. 8h tối! Có nên ra đường vào bây giờ không?
- Thế nào? – Hee Chul nhìn với ánh mắt háo hức
- Nhỡ họ về mà không thấy chúng ta thì sao?
- Lo gì chứ? Họ bảo sẽ khuya lắm mới về. Bây giờ lại còn sớm. Đi 1 chút rồi về thì làm sao họ biết chứ.
- Nhưng mà...
- Ở nhà chán chết đi được Hae á, 1 chút thôi – Hee Chul mè nheo
- Chỉ 1 chút thôi đó nha – cuối cùng thì Dong Hae cũng xiêu lòng
- Yeah! Vậy nhanh nhanh mặc thêm áo ấm rồi ra ngoài nào.
Mặc dù chìu theo ý anh trai nhưng lòng Dong Hae cứ thấp thỏm không yên.
...
- Woa~ Hae ơi cái này đẹp quá!
- Hyung à, bên này cũng nhiều cái đẹp lắm nè!
Dong Hae và Hee Chul chạy lăng xăng khắp nơi trong khu chợ đêm như 2 đứa trẻ. Ánh mắt của 2 người cứ lia khắp các gian hàng bán đồ, miệng thì xuýt xoa không ngừng "cái này đẹp quá", "cái kia trông ngon quá". Mọi thứ hiện lên trước mắt họ đầy màu sắc và mới lạ, chúng khác xa với nơi mà Si Won dẫn họ đi vào hôm qua. Quần áo thì cái dài cái ngắn, đủ màu đủ kiểu; đồ ăn thì thơm lừng đầy hấp dẫn; những món quà lưu niệm thì thôi khỏi nói, toàn những thứ mà Hee Chul và Dong Hae chưa bao giờ thấy. Họ như bị lạc vào xứ sở thần tiên, giương đôi mắt mèo mà trầm trồ mọi thứ.
- Hyung à, lại xem cái này ngộ lắm nè!
Dong Hae chỉ trỏ đầy thích thú, tay kéo kéo lấy vạt áo mà miệng thì cứ cười khúc khích.
- Cậu làm cái gì vậy? – 1 người đàn ông nhìn cậu nạt nộ, hóa ra cậu nắm nhầm áo người ta
- Xin... xin lỗi!
Dong Hae vội vàng nhìn xung quanh mình nhưng chẳng thấy Hee Chul đâu. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi, cậu lao vào dòng người đông đúc mà gọi tên Hee Chul thật to...
- Ực~
Hee Chul nuốt nước miếng nhìn cây xúc xích nướng to đùng mà thòm thèm. Chiều nay cậu ăn cơm ít quá nên giờ đói bụng. Nhìn đến chán chê mà cái bụng vẫn đói nên đành thất thểu quay đi.
"Ủa! Dong Hae đâu rồi ta?"
Hee Chul không biết mình đi theo "tiếng gọi của bao tử" nãy giờ nên anh đã tự ý tách khỏi Dong Hae từ lâu.
- Này cô em! Kiếm ai đó?
Trước mặt Hee Chul lúc này 1 tên con trai đầu quăn, tóc dài, mặt mũi trông vô cùng nham nhở.
- Chẳng ai cả – Hee Chul thờ ờ
- Trông cô em nhìn nó nãy giờ *chỉ cây xúc xích* chắc đói lắm hả?
Cậu định chẳng quan tâm cái tên xấu xí này làm gì nhưng cái bụng lại tự dưng réo ầm lên. Tên nham nhở cười hề hề rồi móc ra ví tiền chìa cho người bán xúc xích.
- Lấy 1 cây! Không cần thối!
2 Mắt Hee Chul giờ đây chuyển sang dính chặt lấy cây xúc xích nóng hổi trên tay tên nham nhở.
- Này người đẹp! – tên nham nhở cười trông rất chi là nham hiểm
- Cho tôi?
- Ừ, cho người đẹp.
Chẳng 1 chút đề phòng, Hee Chul chộp lấy cây xúc xích cho vào mồm.
- Từ từ thôi, còn nóng đó – tên nham nhở nhìn Hee Chul ăn 1 cách thích thú – Muốn ăn gì nữa không? – tên ấy hỏi khi thấy cậu đã nhai xong cây xúc xích
- Cái kia! *chỉ ngay lập tức vào món bên cạnh*
Liền lúc đó...
- Hee Chul! Hyung ở đâu?
Cậu nghe tiếng Dong Hae gọi mình vang lên lanh lảnh.
- Hyu...
- Coi kìa – tên nham nhở chặn lấy họng Hee Chul ngay tắp lự
- Làm cái gì?
Cậu định gân cổ lên cải như ngón tay đen sì kia đã đặt lên môi cậu.
- Ăn đi! Lát nữa tôi dẫn đến chỗ cậu ta.
- Biết em trai tôi sao? – Hee Chul hoài nghi, miệng vẫn nhai nhóp nhép
- Biết chứ, cậu bé đẹp trai dễ thương mặc áo màu xanh dương chứ gì? Tôi biết mà.
- Vậy lát nhớ dẫn tôi lại đấy.
Cậu đáp rồi tiếp tục chú mục vào món ăn của mình. Hee Chul ơi là Hee Chul! Uổng công thông minh hành hạ Han Kyung mà giờ đây bị đồ ăn làm cho mờ mắt. Cậu đâu biết rằng tên nham nhở kia để ý 2 anh em cậu từ nãy giờ...
- Hee... Chul...
Dong Hae thở hắt ra mệt mỏi. Chạy muốn hụt cả hơi, gào đến vỡ cả giọng mà vẫn không tìm thấy Hee Chul đâu, 2 mắt cậu rưng rưng như sắp khóc vì tuyệt vọng. Chợt có 1 đám thanh niên từ đâu đi tới nhìn cậu chăm chăm rồi nói:
- Nhóc kiếm người tên Hee Chul à? – 1 kẻ đứng giữa nhịp nhịp chân hất hàm hỏi
- Phải! Anh biết anh trai tôi sao?
Lạy cụ! Cụ gào cả nguyên con đường ai chả biết >.<
- Tất nhiên là biết *cười gian tà*
- Vậy anh trai tôi ở đâu?
- Cứ đi theo bọn anh rồi biết.
Vừa dứt lời, cả bọn bao quanh lấy Dong Hae như sợ cậu chạy trốn. Mà cái con người này thì làm gì biết mình đang bị nguy hiểm, cứ thế mà tò tò theo sau làm cục nhân đứng giữa đám người mặt mày bặm trợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro