Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Cá và Hee


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


"Ting Tong! Ting Tong!"

~~~~~~~~~~

"Ting Tong! Ting Tong!"

~~~~~~~~~~

"Ting Tong! Ting Tong! Ting Tong!"

- Han Kyungggg~ Ra mở cửa đi!

Si Won quay sang nhìn thằng bạn thân sống chung nhà nói bằng giọng ngái ngủ.

- Mày tự đi mà mở - Han Kyung kéo mền che kín mặt

- Hannie àh~

- Không!

"Ting Tong! Ting Tong!"

- Ôi trời ơi mới sáng sớm!!!

Si Won bực bội hất tung cái mền trên người rồi đùng đùng bước ra khỏi chiếc giường thân yêu.

"Cạch"

- Có gì không cô?

Si Won trả lời người hàng xóm đối diện bằng ánh mắt lờ đờ say ngủ.

- Con mèo nhà cô mới đẻ. 8 đứa. Cho con 2 đứa.

- Mèo con?

Si Won lắp bắp nhìn xuống cái hộp xốp trên tay người hàng xóm, mồm há hốc.

- Cô biết là con sẽ thích mà. Chăm chúng cho tốt nhé.

Nói rồi người hàng xóm trao cái hộp cho Si Won rồi trở về nhà. Trước cửa căn hộ 301, có một chàng trai cao to, mồm cứng đơ, mắt trợn tròn nhìn 2 con mèo bé xíu đang cuộn vào nhau mà ngủ.


...


- Cái gì thế?

Han Kyung lững thững bước ra phòng khách và thấy Si Won đang quay lưng chăm chăm nhìn vào vật gì đó.

- Hửm?

Han Kyung cuối sát người xuống cái hộp xốp để nhìn cho rõ. Trông giây lát, mắt anh cũng trợn ngược lên như mắt Si Won.

- Cái gì thế này? Mèo con á? Ở đâu ra thế? – mồm anh liến thoắng

- Của cô hàng xóm – mặt Si Won đờ đẫn

- Định nuôi thật á?

- Tao chưa kịp phản ứng thì cô ấy bỏ đi một mạch rồi.

Hai người im lặng nhìn nhau 1 lúc lâu rồi Han Kyung cũng lên tiếng:

- Trông cũng dễ thương đấy. Con màu trắng này, con nâu sữa cũng xinh nữa – anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu của 2 chú mèo con

- Ờ - Si Won lãnh đạm

- Ôi thôi nào! Mỗi người 1 con nuôi vậy – Han Kyung huých nhẹ lấy vai Si Won – Tao con màu trắng nhé.

Anh nói rồi bế con mèo trắng lên. Nó bỗng giật mình tỉnh ngủ kêu meo meo.

- Nó còn bé lắm. Đừng ẵm nhiều – Si Won vội nắm lấy tay Han Kyung có ý bảo anh bỏ con mèo xuống

- Đực nè mày ơi!

Han Kyung thốt lên như reo khi đặt con mèo xuống. Nó giờ đây đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Con này cũng vậy nè – lần này thì anh reo lên thật

- Điên rồi à? Mày làm nó đau bây giờ.

Si Won gạt tay Han Kyung ra khỏi người con nâu sữa vì nỗ lực "vạch lá tìm..." của Han Kyung hơi bị quá tay và làm con mèo nhỏ tội nghiệp kêu lên méo méo.

- Làm gì ghê vậy? – Han Kyung trề môi

- Không thấy nó rất là... mong manh dễ vỡ sao?

Si Won cố ý nhấn mạnh 4 chữ "mong manh dễ vỡ" và anh đã thành công trong cái nguýt dài của Han Kyung.

- Mày cứ việc lấy con màu trắng. Tao sẽ nuôi con nâu sữa.

Si Won vuốt vuốt con nâu sữa. Giờ thì cả 2 bé mèo đều ngước lên nhìn 2 người bằng những đôi mắt tròn xoe.

- Đặt tên gì bây giờ? – Han hỏi

- Cá thì sao?

- Hửm? Cá gì ở đây?

- Thì tao gọi con nâu sữa là Cá.

Si Won hồn nhiên giải thích, tay đưa xuống vuốt ve con nâu sữa. Han Kyung bật ngửa giữa nhà, mắt trợn ngược.

- Mày định gọi 1 con mèo là Cá sao?

Rồi anh cũng bình tĩnh ngồi dậy sờ trán Si Won.

- Hay mà – Si Won quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng

- Vậy mày định thế nào khi trộn xương cá vào cơm cho nó ăn? Chẳng lẽ kêu: "Cá à, mày lại đây ăn cơm cá tao trộn nè" hả?

- Mày rảnh thì đi mua sữa đi.

Si Won phán 1 câu xanh rờn mà chẳng buồn quan tâm đến lời chọc ghẹo của Han Kyung.

- Sữa gì ở đây nữa?

Không biết lần thứ mấy trong ngày, mắt Han Kyung lại trợn ngược lên như muốn rớt ra ngoài.

- Thì sữa cho mèo con uống đó.

- Nhưng tao vẫn chưa đặt tên cho mèo của tao mà – anh mè nheo

- Đi mua đi rồi về đặt sau – Si Won xua xua tay đuổi Han Kyung như đuổi tà

- Vậy mày ở nhà làm gì? – rõ ràng là anh không muốn nhận nhiệm vụ đi mua sữa chút nào

- Dọn ổ cho bé Cá và con mày được chưa?

- Nhưng sao tao biết mua sữa gì? Nhỡ bác Tám căn tin tưởng tao có vợ sắp đi đẻ rồi sao?

Lần này đến lượt Si Won trợn tròn mắt.

- Nhìn mày biết nhát gái rồi. Người yêu chưa có thì làm gì có vợ sắp đẻ. Mua sữa bột cho con nít uống ấy.

Lũ mèo con lúc này chợt nhao nhao lên.

- Đấy! Thấy bé Cá và con mày đồng ý chưa? Đi nhanh rồi về sớm, chúng nó đói khóc um cả lũ bây giờ.

- Thằng già!!! Mèo của mày, mày gọi là bé. Sao mèo của tao thì bắt phải làm con, tao làm bố là thế nào – Han Kyung cố níu kéo

- Đi nhanh đi, con mày biểu tình kìa.

Won đá đít Han 1 phát trong khi "con của anh" kêu méo lên như muốn giục anh đi nhanh lên.

"Quá lắm mà! Đứa là bạn. Kẻ là mèo. Ai cũng muốn cái mặt đẹp trai này đi xuống đường mua sữa mà. Kiểu này bác Tám căn tin không đồn mình nuôi con mọn thì mình đi đầu xuống đất luôn", Han Kyung nhăn nhó vác tiền đi mua sữa.

Quả thật 1 tuần sau, tin động trời: Thằng nhóc Han Kyung 24 tuổi – đây là lời bác Tám căn tin nói – có người yêu trong thầm lặng rồi phải gánh vác trách nhiệm làm cha sau 1 lần lỡ dại đã đồn khắp chung cư. Cũng may cô hàng xóm kế bên biết rõ sự tình đã lên tiếng giải oan chứ nếu không là đi tong cái tiết hạnh giai tân của Han Kyung rồi.


-o0o-


3 tháng trôi qua và mọi việc từ cái hôm nhận nuôi mèo đã đi vào quỹ đạo 1 cách có tổ chức. Sáng, Si Won đi làm, Han Kyung ở nhà trông 2 "em mèo". Trưa, Han Kyung đi làm, Si Won ở nhà chăm 2 "bé". Tối đến là khoảng thời gian đoàn tụ cho cả người và mèo.

Sau cùng thì Han Kyung cũng tìm được cái tên để đặt cho bé mèo của mình và anh quyết định gọi nó là Hee. Hee của Han Kyung tuy sở hữu 1 bộ lông trắng muốt nhưng trên cổ của nó thì có 1 vệt lông màu xám, càng lớn thì vệt lông ấy cũng to theo và cho đến bây giờ thì Han Kyung đã có thể xác định nó có hình trái tim. Tuy bề ngoài Hee có vẻ yếu ớt nhưng thực chất thì nó là phiên bản thu nhỏ của 1 con hổ. Có nghĩa là "ăn như sấm và dữ như chằn".

Ngày 3 bữa, giữa buổi Han Kyung còn phải cho Hee uống sữa, và những thức ăn cho nó không giống như thức ăn thông thường dành cho mèo. Xương cá và những thứ hỗn tạp dư thừa bỏ lại thì đừng hòng Hee đụng đến. Món Hee thích nhất là cơm chiên của Han Kyung. Anh vô tình phát hiện ra điều đó khi trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và tự nấu ăn. Lúc anh lấy lon nước ngọt quay trở về bàn ăn thì phát hiện ra Hee đang đánh chén ngon lành đĩa cơm của mình.

Đó là vế đầu tiên: "ăn như sấm", còn "dữ như chằn" thì... Tuy là người nuôi nấng Hee đến lớn nhưng chưa bao giờ Hee để Han Kyung chạm vào người. Chuyện anh ôm Hee vào lòng cho uống sữa đã bị lọt tỏm vào quá khứ đóng rêu khi Hee lớn lên và để lại dấu ấn trên ngực anh: 3 đường xước dài, vì tội xâm phạm bất hợp pháp lên cơ thể Hee. Thì chẳng qua anh chỉ muốn ôm Hee nhưng Hee cứ nhoi nhoi và... xoẹt~, cái áo sơ mi anh đang mặc xẹt ngang 3 đường, ngực thì rướm máu. Thế là từ đó trở đi Han Kyung cạch luôn, không dám đụng chạm vào Hee nữa.

Nói đến vấn đề nghịch phá thì khỏi phải bàn, Hee quậy số 1. Cắn xé và cào cấu là sở trường của Hee. Điển hình là tủ quần lót của Han Kyung đã bị Hee quậy tưng, cái nào cái nấy rách lỗ chỗ trông vô cùng nham nhở. Cho nên bất cứ khi nào anh thấy Hee ngặm cái gì đó giống vải là "stop" ngay cu cậu lại liền tức khắc, tất nhiên sau đó anh không quên đét vào mông Hee 1 cái thật mạnh và la rằng: "Hư quá!". Mỗi lần như thế, Hee giương đôi mắt mèo con nhìn Han Kyung đầy vẻ tội nghiệp, đuôi cụp xuống, đứng im re như biết lỗi. Nhưng không vì thế mà anh mềm lòng trước sự ngây thơ vô số tội của Hee, cứ được thể là anh tuôn ngay ra câu nói: "Mày mà cứ như thế tao đem mày cho hàng xóm, không nuôi nữa". Sau đó Hee sẽ kêu méo lên 1 tiếng, mắt nhìn Han Kyung như thể đang lườm rồi chạy biến.

Nói về con nâu sữa (hay còn gọi là Cá) thì hoàn toàn trái ngược lại với Hee. Hee ăn nhiều như hổ đói thì Cá chỉ nhấm nháp vài hạt cơm. Hee không cho Han Kyung đụng vào người thì Cá lại càng quấn quýt Si Won. Hee khoái cắn quần lót của Han Kyung thì Cá nếu có cắn thì chỉ là cắn yêu vào ngón chân của Si Won mà thôi. Vì lẽ đó mà tối nào Han Kyung cũng trông thấy những màn tình cảm, âu yếm, vuốt ve đầy "kinh dị" giữa Won và Cá. Làm sao Han Kyung có thể chịu đựng nổi cảnh tượng 1 thằng con trai cao 1m83, 6 múi cơ bụng ngời ngời ngồi vuốt ve 1 con mèo bé xíu xiu, miệng thì thỏ thẻ: "Cá của anh", 2 mắt thì long lanh như đang nói chuyện với người yêu. Thề có Chúa là bất cứ cô gái nào nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải ghen tị với con mèo trên tay Won.

Tuy có hơi choáng trước những cử chỉ mà Si Won dành cho Cá, nhưng với Han Kyung, ít ra điều đó cũng không "kinh khủng" bằng những gì xảy ra với Hee. Anh không thể nào chịu nổi 1 con mèo kiêu kì chuyên đi cắn quần lót của người khác. Rồi những lúc vô tình trông thấy nó tắm (tức là ngồi liếm láp lông), nó đột ngột khựng lại, nhìn như liếc vào mắt anh, nghiến răng kêu meo rồi chạy biến. Để rồi đến lúc anh để quên quần áo ngoài phòng tắm, khi trần trụi bước ra thì thấy nó ngang nhiên nằm giữa đống chăn mền, ánh mắt nhìn anh như thể lia hàng chục tia laze lên người. Nó là mèo đấy. Là 1 con mèo mà hành xử với chủ nhân nó như một nô lệ đáng khinh thường.

- Này Han, bế Cá ra chỗ khác dùm tao chút.

Si Won quay sang cầu cứu Han Kyung vì đang bận nấu ăn, còn bé Cá thì cứ lảng vảng dưới chân anh.

- Mày nấu ở trên, nó xà quần bên dưới thì có vấn đề gì? – Han Kyung thờ ơ đáp

- Nó làm tao nhột wá. Mất tập trung – Si Won khẽ rùng mình khi Cá vừa rên vừa cạ đầu mình lên chân anh ra chìu nũng nịu – Cá à, ra đằng kia chơi đi cưng.

"Thằng này hâm! Nó tưởng con Cá nghe thấy lời nó chắc. Mà có con mèo nào chịu nhả cục mỡ nằm trong miệng nó đâu. Cho chừa cái tội chăm nó như chăm con", Han Kyung nhếch môi cười nham hiểm.

- Han Kyung! Giúp tao coi – Si Won kêu lên bất lực

Cá bây giờ cuộn cả người lên chân anh. 2 mắt Han Kyung vẫn dán chặt lên màn hình ti vi.

"Méo~" – 1 tiếng kêu vừa lạ vừa quen cất lên

"Không phải con Cá, vậy là...."

Han Kyung quay hẳn người về nơi phát ra tiếng kêu. 1 cảnh tượng "hãi hùng" hiện ra trước mắt anh: Hee đang cắn 1 cái gì đó trông rất giống cái quần lót anh mới mua.

- Ôi trời ơi!!!!!

Han Kyung gào thét lên và với tốc độ cực khủng, anh đã tiến tới chỗ Hee đứng, giật phăng cái quần lót từ miệng nó.

- Quần của tao!!! Cái quần mới mua của tao!!!!!!!

Han hét lên như thể cháy nhà, tay không cầm quần phát vào mông Hee cái chát.

- Hư quá! Mày biết đây là cái quần thứ mấy không hả?

Hee đừng im re không động đậy.

- Ôi trời ơi! Công trình mình giặt Omo, xả Comfort. Thế mà...

Đúng lúc đó...

"Cộp"

"Keng"

"Méo~~~"

- Ôi lạy Chúa! – Si Won hốt hoảng nhìn xuống đất

Con dao nằm lăn lóc trên sàn, còn Cá thì chạy véo xuống gầm tủ. Han Kyung vẫn đang ôm cái quần lót khóc lóc.

- Máu! Cá... Cá của anh~

Si Won thốt lên nhìn quanh quất. Dưới sàn, những đốm đỏ li ti văng tứ tung từ con dao. Hee nhảy phóc tiến lại chỗ của Cá, 2 con gặp nhau kêu méo méo khắp nhà.

- Cá, lại đây anh xem nào.

Si Won định đưa tay bế lấy nó thì Hee vội giương vuốt cào cho anh mấy phát.

- Ui da! – Si Won rụt tay lại, thổi phù phù lên vết thương – A~ rát quá!

Anh nhăn mặt, tay nắm chặt lại vì đau. Móng vuốt của Hee sắc hơn anh tưởng.

- Cá!!!

Si Won đưa mắt nhìn nó nhưng nó lảng đi rồi chạy biến cùng Hee. Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy máu chảy từ chân trước bên phải của Cá. "Không được... như vậy sẽ nhiễm trùng mất", Si Won liền đứng dậy chạy theo.

- Á đau!

1 lần nữa Hee lại cào vào tay anh nhưng anh đã hoàn thành trong việc tóm được Cá.

"Méo! Méo!", Hee rít lên dữ dội dưới chân Won, tứ chi cào điên cuồng vào ống quần jean của anh làm nó rách bươm.

- Bỏ cái quần ra dùm đi ông tướng – Si Won quắc mắt nhìn Han Kyung, người đang đau khổ vì chiếc quần lót tả tơi – giữ Hee ở nhà, tao đem Cá đi bác sĩ.

Vừa nghe thoáng 4 chữ "giữ Hee ở nhà", Han Kyung mở bừng mắt như sực tỉnh khỏi giấc mộng đau thương. Anh gầm lên:

- Hee! Lại đây! Ta sẽ xử tội nhà ngươi.

Han Kyung vùng đứng dậy. Lần này, mặc kệ con mèo khôn lõi ấy bày trò gì, nhất định anh sẽ không buông tha cho nó.


...


Trạm thú y...

- Mèo của cậu không sao rồi đấy. Nhớ mỗi ngày fải băng bó lại vết thương cho nó – vị bác sĩ già nhắc nhở

- Vâng, cám ơn bác sĩ. Cá này, cám ơn bác sĩ đi – Si Won cười rồi cầm chân con mèo vẫy vẫy

Ông bác sĩ trợn tròn mắt nhìn Si Won. "Mình bị lãng tai chăng? Cậu thanh niên đó vừa gọi con mèo là Cá sao? Cái tên thật kì cục, nghe cứ như là cá mèo ấy".


...


Trời đã tối, không còn chuyến xe buýt nào nên Si Won đành cuốc bộ về nhà. Cá nằm trong tay anh im lìm, không ngoe nguẩy hay nũng nịu như ngày thường. Có lẽ nó vẫn còn sợ chuyện lúc nãy. Từ trước đến nay, anh chưa từng làm nó đau bao giờ. Vậy mà đùng 1 cái, vô tình làm cứa 1 đường dài lên chân nó... Si Won thở dài nhìn Cá đang cuộn tròn trong tay mình, khẽ thì thầm:

- Cá à, anh xin lỗi.

Si Won đi được 1 đoạn thì trời bỗng dưng đổ mưa. Dạo này thời tiết thất thường, cứ mưa nắng liên hồi, người cũng sắp bệnh theo chứ đừng nói là mèo. Si Won vội trùm áo thun phủ lên người Cá rồi chạy như điên tìm chỗ trú.

Rào rào~

Si Won chạy muốn xịt khói mới tìm được một cái mái hiên lớn đứng núp vào. Anh giở cái áo ra, nhìn Cá 2 mắt nhắm nghiền, nằm bẹp dí trong tay mà thấy tội cho nó. Lúc nãy vì chạy nhanh quá nên ấn nó chặt vào bụng, Si Won lo lắng không biết có đụng trúng vết thương không nữa.

- Anh có làm em đau không? – Si Won vuốt ve lưng nó, giọng trìu mến

Vừa lúc đó, sấm chớp nổi lên ầm ầm làm Cá giật thót tim vội co rúm người lại. Nhưng Si Won chưa kịp vuốt ve dỗ dành thì...

"Ào", nước từ mái tôn không hiểu sao chảy xuống xối xả. Gió lớn thổi đến, ập những dòng nước lạnh buốt dội thẳng lên người Si Won và con mèo nhỏ tội nghiệp.

- Cái quái gì thế này?

Si Won tức tối phun nước mưa phèo phèo trong miệng, hàm răng rít lại vì lạnh. Cá trong tay anh run lên bần bật vì lạnh và đau. Nước mưa đã thấm vào trong miếng gạc.

- Ôi trời ơi!!!

Si Won gào lên bất lực, mắt nhìn con Cá đầy xót xa. Chợt, anh thấy bên đường có tấm bảng hiệu đề "Motel 100 mét" kèm 1 mũi tên chỉ vào con hẻm. Không suy nghĩ gì thêm, Si Won chạy nhanh qua bên kia đường.


...


Ầm! Ầm! Ầm!

Ngoài trời thì mưa gió bão bùng, trong nhà Han Kyung thì cũng ầm ì sấm nổ. Cứ nhìn cái con người chạy ngang chạy dọc, rồi cái bóng trắng nhỏ xẹt tới xẹt lui là đủ biết trận chiến giữa mèo và người đang đến hồi gay cấn. Bàn ghế ngả nghiêng, salông lủng lỗ, đến cái quần lót yêu quý mới mua vừa bị mèo cắn nằm "chơi vơi" trên kệ tủ cũng đủ biết Han Kyung đang tập trung vào "chủ thể gây trách nhiệm hình sự" ấy như thế nào.

- Hôm nay nhất định phải trừng trị mày thích đáng.

Han Kyung gào lên, tay túm lấy cái mền chụp lên người con mèo tinh quái rồi giữ chặt không cho nó trốn thoát.

"Méo~ méo~ méo~", Hee bên trong kêu gào.

- Cứ méo méo tiếp đi. Hôm nay sẽ là ngày tàn của mi. Ha ha ha!!!

Nhưng khi Han Kyung giở tấm mền ra để tóm nó thì Hee đã nhanh chân giương vuốt cào lấy cào để lên người anh.

- Á á á...

"Méo~ méo~ méo~"

Han Kyung ngã người ra đất chống trả kịch liệt, bên trên, Hee vẫn quào tới tấp.

- A đau... đau...

"Méo~ méo~"

Đùng!!!

Tiếng sấm rền vang trời nghe như 1 tiếng nổ lớn, 1 ánh sáng xanh loé lên vụt qua cửa sổ phòng ngủ của Han Kyung rồi tắt ngóm.

Bịch!

Hự!

- Ặc...

Han Kyung có cảm giác 1 vật gì đó ngã ầm vào lồng ngực mình. Quá đau vì lực tác động đột ngột, anh lăn ra ngất xỉu.


...


Trở lại 5 phút trước khi tiếng sấm kia nổ ra.

Cuối cùng Si Won cũng hoàn tất việc đăng kí và chạy như bay lên phòng 103 để làm khô mèo của anh.

Roẹt!

"Meow~", con nâu sữa kêu lên đau đớn khi Si Won xé cái bông băng ướt nhẹp ra khỏi chân nó.

- Lại đây anh lau khô cho nào.

Si Won choàng khăn lên người nó rồi lau 1 cách nhẹ nhàng, đặc biệt là cái chân phải anh lại càng nâng niu. Cá có vẻ khoan khoái trong cái khăn tắm to đùng tựa cái chăn bông ấm áp, thật ra thì nó khoan khoái vì được anh lau cho nó.

Đùng!!!

Si Won giật bắn mình vì tiếng sấm quá lớn, Cá thì muốn thót cả tim ra ngoài. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là 1 con mèo nhỏ với trái tim yếu đuối mà. Thế là nó nhào vào lòng Si Won đầy sợ hãi.

Bịch!

Si Won giật nảy mình lần thứ 2, cả người anh ngã nhào về phía sau vì như có gì đó ngã chồm lên người. Từ từ mở mắt ra và... 1 đống gì đó đen thùi, lởm chởm chỉa vào mũi Si Won làm anh có cảm giác muốn hắt hơi.

- Hơ hơ hơ... hắt xiiiiiiì!

Si Won bật ngồi dậy, dụi liên tục vào cái mũi đang chảy nước của mình. Trong phút chốc nhận ra có điều gì đó không bình thường, anh ngước mắt nhìn... Một người con trai khoả thân đang nằm 1 cách khêu gợi trước mặt anh với đôi mắt lim dim say ngủ. Lần đầu tiên Si Won thấy "..." của người khác, ngoại trừ của mình. Và có thể vì quá hoảng loạn, anh lăn đùng ra ngất xỉu, cùng lúc đó, máu mũi phọt ra, văng tứ hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro