Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.VIII: X là con gái ?!!

 Trong biệt thự của nhà Vũ. 

''Lạch cạch." Tiếng bát đĩa va vào nhau. Người cầm miếng bọt biển nhẹ nhàng lấy tay chà vào chỗ bẩn, loáng một cái đã sạch, chứng tỏ cũng có thâm niên rửa bát. Miệng hát, tay làm. Cứ mỗi khi yêu đời là lại thế. Người nhún nhảy theo tiếng hát, uyển chuyển nhẹ nhàng. Mái tóc bạch kim đung đưa đung đưa nhưng giọng lại là của con gái ?!! 

 "Em dạo này có còn xem phim một mình..'' 

 ''Giọng con gái ?!! Nhà có trộm sao ?'' Thanh Thảo đang ngủ, bỗng nhiên bị tiếng hát gọi dậy. Nắng sớm phản chiếu mái tóc tím đẹp lấp lánh của cô. Là trộm mà sao lại hát thế này ? Mà Thanh Phong đâu rồi ? Tối hôm qua chị em ngủ chung với nhau, cậu còn ôm lấy cô, dụi đầu vào chiếc áo pjama hồng nhạt cậu tặng trong ngày sinh nhật của hai người. Thanh Thảo lấy tay che lại ánh nắng, làn da trắng của cô như đẹp hơn, khiến ai nhìn vào cảnh tượng này cũng phải thốt lên một từ 'Nữ thần'. ''Dù sao cũng phải xuống thôi.'', cô dụi mắt, rồi mở hộc tủ gần giường lấy một chai bình xịt hơi cay mới cứng do chưa lần nào dùng đến. 

 Thảo bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động. Cô ló đầu. Thanh Phong đang rửa chồng bát đĩa vì hôm qua có vẻ hai người đã mở tiệc. Đúng là từ hướng của em trai cô, nhưng mà sao lại là của con gái thế này ?!!

 Thanh Phong như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn cô chị, khiến cô bỗng dưng giật mình.

 ''Em hát à ?''

 "Vâng.''

 ''Cái giọng con gái ấy. Đúng là em không vậy ?''

 ''Dạ vâng.'' Thanh Phong nhún vai, cười với Thanh Thảo rồi làm tiếp công việc của mình, và đương nhiên là hát, nhưng vẫn là giọng con gái. 

 Ting ting. Như có một bóng đèn trên đầu Thanh Thảo, cô chạy nhanh về phòng của mình. Lục dưới gầm giường, cô lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ sồi bóng. Mở hộp ra, Thanh Thảo bỗng cười rất tươi.

 "Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu...Ớ, chị làm gì thế ?" Thanh Thảo chạm vào đầu Thanh Phong, dường như là để đặt lên đấy một thứ gì đó.

 ''Em cứ làm tiếp đi. Và cả hát nữa.'' Thanh Thảo nhìn chồng bát đĩa. Nhiều ghê. ''Tặng em nè.'' Cô ôm chặt lấy Thanh Phong từ đằng sau, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện lưng cậu. Cô lấy điện thoại ra rồi quay phim lại.

 ''Cô con gái'' màu tóc bạch kim, vừa rửa bát vừa hát. Giọng ''cô'' thật trong trẻo, đôi tay nhẹ nhàng lấy khăn lau chỗ đĩa trên kệ trông thật dễ thương. ''Cô'' lại quay đầu thêm lần nữa, khiến Thanh Thảo phải dừng ngay, biến lên trên tâng. Ở trong phòng của mình, Thanh Thảo thích thú đăng lên trên mạng xã hội. Tiêu đề ba chữ: ''Em gái tôi.'' Video đạt được nhiều lượt xem trên Youtube, Twitter,... Hàng trăm lượt thích tăng lên nhanh chóng. Những bình luận kiểu ''Hát hay thật.'', ''Cô ấy là ai vậy ?'' nhiều vô kể. Vậy mà chủ nhân của giọng hát lại không hề hay biết. Thanh Thảo bỗng nhận được một tin nhắn, và lần này còn khiến cô cười tươi hơn là tìm thấy bộ tóc giả bạch kim dài ở trong cái hộp gỗ sồi ấy.

  Vài ngày sau đó. Video Thanh Phong hát vẫn chưa có dấu hiệu hết hot.

 ''Ngồi im nào.'' Cô chị nhẹ nhàng nói với cậu em. Hai người đang ngồi trước gương trong chiếc phòng độc một màu hồng.

 ''Mà tại sao chị lại trang điểm cho em vậy ?'' Phong nhìn vào đôi mắt của Thảo, liền ngoảnh sang bên trái. Cậu thấy mình trong gương, đôi má được đánh phấn nên có phần hồng hào một chút.

 ''Đền tội việc đi lung tung với Bảo Anh.'' Cô chị phồng má. Tay cô lấy một thỏi son bôi nhẹ lên môi của Thanh Phong. "Lông mi dài thế này thì không cần gắn nữa. Đội cái này lên.''

 ''Bộ tóc giả lần trước đây à ?''

 ''Đẹp không ? May mà màu tóc em giống đó.'' Thanh Thảo lấy tay chỉnh lại, rồi nhìn Thanh Phong. Thế này thì ai cũng nghĩ là con gái mất thôi. Cô hôn lên má Thanh Phong rồi bước ra khỏi phòng cậu. ''Chị muốn em gặp một người bạn. Đến phòng chị nhé.''

 Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, Thanh Phong lại không khỏi giật mình thêm lần nữa. Cậu lại nhìn sang bên trái, một tay chạm vào gương, một tay chạm má. ''Xinh quá.''- cậu tự khen mình, rồi nhanh chóng sang phòng của cô chị.

 Ở một tiệm bánh ngọt.

 ''Ngồi ở đây và chờ cậu ta tới.'' Thanh Thảo nói cái gì vậy ? Cậu ta á ? Cứ tưởng chị giới thiệu một cô gái nào đó chứ. Cậu nhìn sang ngoài đường. Những cậu con trai bước qua nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Những cô gái bước qua nhìn cậu với ánh mắt có phần ghen tị, khiến cậu đôi lúc lại cúi gằm mặt. Ôi trời, nữ tính cứ như con gái ấy. Cậu ngắm bản thân thêm một lần nữa. Mái tóc bạch kim dài chạm vào bộ ngực được độn lên chút ít, chiếc áo trắng tay ngắn, phồng lên, ở bên trong bộ váy đen nhìn rất thanh tao như của Mộc Trà. Có vẻ Thanh Thảo mượn cô ấy. Vòng tay hình đầu lâu và nơ trên mái tóc là hoa hồng trắng trông đối nghịch nhưng lại rất hài hòa.  Từ khi bước vào thì cô, à nhầm cậu chứ, đã nhận được sự chú ý vô kể của khách trong quán. Cậu nhìn miếng bánh ngọt trước mặt rồi thở dài.

 ''Cậu chờ tôi lâu không ?'' Giọng nói ấm áp này là của một tên con trai sao ?!! Thanh Phong bỗng dưng bối rối, cậu bỗng giật nảy mình, một tay chỉnh phục trang, tay kia chỉnh mái tóc. Cậu ngẩng đầu. Một cậu con trai tóc màu nâu đậm, áo len kẻ hình thoi mặc ở trong chiếc áo phông trắng. Nhìn cậu ta thấy có vẻ nữ tính sao sao ấy. Hình dáng cằm, tay có vẻ cơ bắp nhưng vẫn không bằng cậu. Đáng chú ý nhất là cậu ta đeo kính tròn như những đứa con gái. Thanh Thảo cho Thanh Phong mặc một bộ đồ đúng kiểu che hết đặc điểm con trai, khiến người ngoài dễ nghĩ cậu là phái yếu. Cậu con trai chống tay lên cằm, nghiêng đầu rồi nhìn cậu. ''Thanh Thảo bảo tôi gặp cậu. Cậu là.. em gái của cô ấy đúng không ?''

 ''Dạ, vâng, dạ..'' Rất tự nhiên, Thanh Phong đổi sang giọng con gái. Biệt tài của cậu, cậu hay giấu cô chị, nhưng mấy ngày hôm trước đã lộ hết mất rồi. Cậu muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng xem ra mấy ngày nay Thanh Thảo tươi tắn hơn hẳn, thế cũng tốt. ''Mà, cậu tên là gì ?''

 ''À, ờ. Nguyễn Hoàng Anh.'' Hoàng Anh đưa tay ra, bắt tay Thanh Phong. Chờ đã, có đứa con trai nào gặp con gái là bắt tay thế không ? Cậu cảm nhận bàn tay của đối phương. Rất mềm mại, nhưng lại có phần cơ bắp. Dù sao cũng không thô ráp như tay cậu, Phong đã phải cố nhẹ nhàng để không lộ ra mình là con gái, cứ như là bản năng vậy, cho dù Thanh Thảo cũng không nhắc tới chuyện này. ''Vậy, còn cậu ?''

 ''Vũ Thanh Mai !!'' Thanh Phong thốt lên, khiến mọi con mắt đổ dồn về phía cậu. ''Rất vui được gặp cậu.''

 ''Thanh Mai, giọng cậu rất hay đấy.'' Giọng cậu con trai kia cứ như là nắng vậy, ấm áp. Dù có chút giống giọng con gái, nhưng trước mặt cậu là một người con trai. Người ngoài nghe vào cũng không chắc là con trai. Vậy mà trong vô thức má cậu chợt ửng đỏ.

 ''Cảm ơn. Mà cậu là, bạn của chị Thanh Thảo đúng không ? Chắc là trường khác, bởi tôi chưa thấy cậu bao giờ.''

 ''Cậu đoán giỏi vậy. Quả là em gái Thanh Thảo. Cậu không những hát hay, rửa bát rất uyển chuyển mà còn thông minh nữa !'' Hoàng Anh đan tay vào nhau. Cái gì ? Em gái Thanh Thảo ? Hát ? Rửa bát ? Cô chị đội tóc giả cho cậu vài hôm trước. Mắt Thanh Phong có phần nào như hiểu ra vấn đề, dừng lại ở chỗ tay của Hoàng Anh. Nhìn thật là đẹp biết bao. Trong lúc mê mẩn đôi tay ấy thì cậu đã kịp định thần, hỏi cậu trai ngồi đối diện mình.

 ''Cậu có liên quan gì tới nghệ thuật không ? Hay là,.. âm nhạc ấy ?"

 ''À, tôi thích chơi trống.''

 ''Trống á ?'' Thanh Phong không giấu vẻ ngạc nhiên, mắt lấp lánh giống Bạch Ân.

 ''Ừm, trống. Cậu muốn nghe tôi chơi không ?''

 ''Ngay bây giờ !'' Thanh Phong đứng lên ngay, nhưng vì quên mất mình đang đi cao gót nên loạng choạng ngã lại vào ghế ngồi. Có một bàn tay chìa ra. Hoàng Anh nắm lấy tay cậu, giúp cậu đứng lên. Ngoài bạn thân Bạch Ân và Thanh Thảo thì chưa có ai gần gũi với Thanh Phong cả, nên nhận được sự giúp đỡ cậu cảm thấy rất lạ. Hai người đi tới một ngôi trường cùng đường với trường của Thanh Phong, chỉ xa nhau một chút.

 ''Giờ là chủ nhật nên tớ chắc không có ai ở đây đâu, vào thôi.'' Hoàng Anh nói khi ngó quanh hai bên. Cậu dắt Thanh Phong đến một căn phòng có biển để không. Trong phòng chỉ có một bộ trống. "Đây là bộ cũ của bên CLB nhạc khí, tuy có mất vài thứ nhưng mà..""

 ''Cậu đánh thử cho tớ nghe được không ?'' Thanh Phong ngồi vào một chiếc ghế gần đó, mắt hướng đến Hoàng Anh. 

 "À ừm, tớ cũng không giỏi lắm nhưng mà." Giọng cậu ngập ngừng, nhưng tiếng trống phát ra thật mãnh liệt. Âm thanh này làm cho cậu như muốn hát lên, như muốn chơi nhạc vậy !

 "Hay, hay lắm. Tớ rất thích." 

  "Ngại quá." Hoàng Anh gãi đầu. "Vậy cậu có sở thích gì không ?"

 "Tớ thích hát, và cả..guitar điện nữa. Hơi kì lạ với một đứa con gái nhỉ ?''

 "Không đâu, tớ thấy hay đấy chứ. Chờ tớ một chút." Hoàng Anh bước ra ngoài căn phòng, một lúc sau đã trở về, tay cầm chiếc guitar điện, mặt trông rất hớn hở. 

 ''Cậu muốn tớ chơi cho cậu nghe sao ?" Thanh Phong có hơi chút ngạc nhiên.

 ''Thanh Mai. Nếu cậu không phiền...'' Mặt Hoàng Anh hơi ấp úng. Thôi thì..

 ''Chỉ là tớ không hay chơi nữa. Dù sao thì... Cũng được thôi." Cậu cầm lấy cây guitar màu hồng.

 Gảy lên tiếng đàn và hát.

 Giọng nữ vang lên.

 Hoàng Anh đánh trống theo.

 Vài phút trôi qua.

 Ngập ngừng. Bối rối.

 Hơi thiếu tiếng nhạc cụ nhưng vẫn hay.

 "Này, đừng nhìn tớ như thế chứ." Thanh Phong mặt đỏ vì hát rất hăng và bị ''người mà cậu có chút cảm tình'' kia nhìn suốt. Cậu hay hát cho Thanh Thảo thôi, nên đây là lần đầu tiên có người khác nghe. Quái lạ. Là con trai mà mình lại có cảm tình sao. Hoặc chắc là do cậu thấy thân với Hoàng Anh thôi. Cậu chẳng có bạn nào là con trai ngoài Bạch Ân. Mong là những suy nghĩ kia đúng với sự thật.

 "À.. giọng hát hay quá. Và cả cách cậu đánh đàn nữa. Rất..mãnh liệt.'' Đừng nhìn chằm chằm vào Thanh Phong thế chứ. Hay đây là sở thích cậu ta ? "Cảm phiền cậu, nhưng tớ thích chơi nhạc cùng cậu.''

 ''Cũng được thôi.'' Thanh Phong thấy thích cậu Hoàng Anh này, động chạm vào sở thích thôi đã thấy hứng khởi hết cả lên. ''Thời gian rảnh nhé.''

 ''Thật sao ?''

 ''Ừm. Ở nhà tớ được không ? Tiện gặp chị Thảo nữa.''

 ''Vui quá đi !'' Hoàng Anh gõ trống tỏ vẻ thích thú. Thanh Phong khúc khích cười.

 ''Vừa nãy được lắm. Hình như hơi thiếu tiếng piano.''

 ''Cũng phải nhỉ, chỉ có hai đứa mình.'' Hoàng Anh nói. Thanh Phong mới nhận ra sự yên ắng của ngôi trường này. Chỉ có hai đứa. Cậu giật nảy người.

 ''À đúng rồi nhỉ ! Bạch Ân !'' Thanh Phong nhảy cẫng lên.

 ''Bạch Ân ? Ai vậy.''

 "Thằng bạn thân của tớ. Nó rất giỏi chơi đàn !""

 ''Thằng ?"

 "Ừ, thằng. Con trai ấy mà.''

 ''À à. Không có gì đâu.'' Mặt Hoàng Anh thì cứ như có gì đó. 

 ''Giờ qua nhà cậu ta thử nhé ?''

 ''Ừ...''

 Bính boong...

 ''Đến đây đến đây !..Ồ, ai đâ.. ?!! Ưm ưm. !!!" Bạch Ân mở cửa ra đã bị Thanh Phong nhảy ồ tới, đè cậu ta xuống sàn, người Phong đè lên Ân, khiên cậu chới với, khua tay lung tung, để mặc Hoàng Anh nhìn cảnh tượng này.

 ''Thanh Mai đây, nhớ không ?'' Thanh Phong ghé sát tai Bạch Ân, nói thầm bằng giọng con trai, không quên nháy mắt một cái dễ thương.

 ''Rồi rồi. Nhớ rồi. Con gái mà thiếu ý tứ.'' Ân cốc đầu Phong. Cái nháy mắt của Phong làm Bạch Ân sởn cả gai ốc. "Cậu kia là ?''

 ''Bạn của chị Thảo, bạn mới của tớ.'' Hoàng Anh nghe nhắc tới liền vẫy tay chào. ''Nguyễn Hoàng Anh."

 ''Hai người đến đây có việc gì.''

 ''Xem cậu chơi đàn ấy mà. Hì hì. Cho tớ xem được không.'' Thanh Phong hai tay chạm má, giọng con gái dễ thương đến phát ớn.

 ''Rồi rồi.'' Bạch Ân gượng gạo xoa đầu Thanh Phong như một thói quen. ''Cứ tự nhiên, Hoàng Anh.'' 

 Một căn phòng chỉ có chiếc dương cầm và organ điện. Vài tháng trước Thanh Phong cũng ở trong phòng này chơi nhạc cùng Bạch Ân.

 ''Khởi động tí đã. Phiền hai người đứng chờ một chút.''

 Fur Elise. Nhuần nhuyễn.

 "Tôi cũng có thể làm thế với organ. Cần xem không ?''

  "Không cần đâu, thế là đủ rồi. Hay lắm." Hoàng Anh khen.

 ''Ừ, mà hai người đến đây làm gì ?''

 ''Hoàng Anh rủ tớ chơi nhạc. Những ngày mình rảnh ấy. Được hông ?" 

 ''Chơi nhạc á ?'' Bạch Ân nhìn lại về phía căn phòng. ''Được thôi.''

 ''Yay !! Quý cậu quá cơ !" Thanh Phong ôm chầm lấy Bạch Ân. Bạch Ân gượng cười, nhưng có lẽ cậu cũng rất vui khi nghĩ đến việc đó.

 ''Tớ về trước nha.'' Hoàng Anh hỏi. ''Tớ có việc bận.''

 ''Khi nào cậu rảnh ?'' 

 ''Hmm.. thứ bảy và Chủ nhật là được.''

 ''Ừm, bye bye !''

 ''Em gái tôi sẽ xuống mở cửa. Tôi cần nói chuyện một chút với Thanh Mai. Chào cậu.''

 Ngay sau khi Hoàng Anh ra khỏi nhà...

 ''Ọe ọe ọe." Bạch Ân tỏ vẻ ớn lạnh, lấy hai tay chống lên tường. ''Nãy giờ tởm quá.'' Cậu chìa cánh tay xoa đầu Thanh Phong cho cậu ấy xem. ''Nhất là cái này.''

 ''Phối hợp ăn ý đó.'' Thanh Phong bỏ mái tóc giả ra.

 "Ui chu choa dễ thương chưa kìa.'' Bạch Ân lấy hai tay áp má Thanh Phong, khiến cậu có vẻ như cũng hiểu cảm giác ớn lạnh của Bạch Ân là gì. ''Lâu lắm không chơi đàn rồi. Sao cũng được. Thấy chú có vẻ phấn khích."

 "Chị Thảo có bao giờ cho chơi guitar trong nhà đâu."

 ''Hay là do, cái cậu Hoàng Anh kia nhỉ ?'' Bạch Ân cười mỉm.

 ''Im mồm ! Muốn bị đè nữa không ?" Chưa nói hết câu mà Thanh Phong đã nhảy lên Bạch Ân lần nữa. 

 "Chơi nhạc.. dù sao cũng được. Nhưng mà anh không phải lúc nào cũng rảnh đâu. Tính kế với Khương Ly nữa.''

 ''Thế là có đuổi anh đi không ?''

 ''Ở lại chơi tí đã rồi về.''

 Hai đứa bàn chuyện phiếm đến gần tối thì Thanh Phong mới tạm biệt Bạch Ân. Thanh Phong bước lên xe, ở bên trong đã có Thanh Thảo, cứ nhìn mái tóc giả ở trên tay Phong rồi tủm tỉm cười nhìn cậu con trai đang mặc váy.

 Sáng thứ 7. Ở căn phòng toàn màu hồng của Thanh Phong.

 ''Ch, chơi ở đây á ?" Hoàng Anh nhìn hơi ngượng khi đứng trước cửa phòng của Thanh Phong. Bạch Ân nghe cậu ta nói liền sởn gai ốc. Cái phòng màu hồng trước mắt làm cậu có vài ý nghĩ không mấy vui vẻ.

 ''Đúng rồi, ở trong phòng của em ấy. Cứ vào trong đi nào.'' Thanh Thảo đẩy người Hoàng Anh. Cậu ấy rất ngạc nhiên khi chỉ có độc một màu hồng chủ đạo. Ở trong đã thấy Thanh Phong, tất nhiên là đã cải trang và đang cầm chiếc guitar điện màu bạc của cậu ấy.

 "Hai người tới rồi đấy à ?" Giọng của Thanh Phong càng ngày càng nữ tính. Thấy Bạch Ân méo xệch mặt còn Hoàng Anh thì cười, cậu nắm tay hai người rồi kéo vào trong.

 "Mình có đứa em họ rất giỏi sáng tác. Nó viết cái này trong vòng có một ngày thôi." Hoàng Anh lấy trong cặp một bản nhạc. "Nó hơi bị tài năng đó nghe. Nó chỉ có một yêu cầu là cho nó hát với thôi."

 "Kí ức mối tính đầu ?"

 "Để mình đánh thử, Thanh Mai gái." Hoàng Anh không hiểu Bạch Ân nói thêm từ 'gái' làm gì, còn Thanh Phong thì cấu Bạch Ân một cái. "Ái đau đau đau."

 Lướt trên phím đàn. Bạch Ân đánh chẳng ngắc ngứ tí nào, cứ như đã biết từ trước rồi. Được một hồi rồi cậu hát theo.

 "Thanh Mai hát thử xem." Thanh Phong ngồi bên cạnh hát, giọng dễ thương đến kì lạ. Hoàng Anh nhìn có vẻ ngẩn tò te khi thấy hai nguời lại tâm đầu ý hợp đến thế.

 "Bài hát buồn buồn mà chơi guitar điện thì lại hợp, có thêm cả trống nữa. Hợp gu tụi mình."

 Có tiếng trống nổi lên hòa theo tiếng piano. Rồi xuất hiện cả tiếng guitar. Ba người chơi nhạc tự nhiên đến lạ kì.

 Tuần một. Tuần hai. Lần tập nào Hoàng Anh cũng không vắng. Bạch Ân thì bữa có bữa không, lúc nào cũng mang một đống đồ ăn vặt lên. Cậu ta cứ bảo là đã tập xong từ đời nào rồi. Ba người tập cũng đã nhuần nhuyễn.

 Buổi tập cuối cùng của tuần thứ 3. 

 "Vỗ tay vỗ tay. Hai người làm rất tốt. Hôm nay tôi khao, hai người chờ nhé." Bạch Ân nói rồi ra tiệm tạp hóa mua chút bánh kẹo. 

 Bạch Ân lên trên lầu. Cửa phòng Thanh Phong mở hé. Có tiếng Hoàng Anh.

 "Thanh Mai này. Tớ có một bí mật cho cậu. Cậu thử nhắm mắt xem."

 "Ừ hứ." Thanh Phong nói, lấy tay che mặt.

 Không thể tin vào mắt mình nữa. Bạch Ân thấy Hoàng Anh cởi tóc ra, để lộ mái tóc đen tuyền dài đến lưng. Cậu, không phải, cô ấy cất bộ tóc vào trong cặp. Bạch Ân quyết định chỉ nhòm từ khe cửa.

 "Thanh Mai mở mắt ra đi."

 Phong cũng đơ ra như Bạch Ân. Cậu thấy bộ đồ này là của Hoàng Anh nên có chút bình tĩnh.

 "Hoàng Anh ? Thế này là sao ?"

 "Tên tớ không phải Hoàng Anh mà là Lan Chi. Nguyễn Lan Chi. Thanh Mai, tớ thích cậu." Nghe thấy câu đó, đầu Thanh Phong nóng dần, má cậu ửng đỏ như cái lần Bảo Anh nói vậy với cậu.

 "Sao, sao lại thích tớ ?"

 "Tớ tự dưng bị cảm nắng thôi chứ biết sao giờ... À mà tớ có cái này." Lan Chi đưa cho Thanh Phong xem một tờ giấy.

 "Giấy nhập học ?"

 "Ừm. Vài tháng nữa thôi tớ sẽ chuyển qua trường của cậu. Để được gần cậu hơn ấy mà." Lan Chi chạm hai ngón tay vào nhau. "Tớ thích cậu siêu nhiều. Nhưng là như con gái với nhau, không biết cậu có chấp nhận không nữa.."

 "Cho tớ thời gian." Thanh Phong bị choáng ngợp. Tiếng cửa mở. Bạch Ân xuất hiện.

 "Liên hoan thôi nào." Bạch Ân nhìn Lan Chi với vẻ mặt 'Who are u' 

 "Đây là Lan Chi. Cậu ấy đóng giả làm con trai."

 "Ồ thế à." Bạch Ân ngồi xuống. "Cậu giả giọng cũng ghê nhỉ ?"

 "Tôi tự dưng biết được mình nói được giọng con trai, tự dưng có ý định muốn giả trai thôi." Thanh Phong nghe thế liền hắt xì một cái.

 "God bless you baby. Nếu là con gái thì gặp mặt từ đầu không giả có sao đâu. Cần gì phải che giấu nhỉ ?" Bạch Ân hỏi 

 "Nhưng tôi đã show ra rồi còn đâu." Lan Chi phồng má. "Tôi cũng ngại chứ bộ, cũng do Thanh Thảo bảo tôi mặc như con trai gặp Thanh Mai chứ."

 "Thanh Thảo hở ?" Bạch Ân ăn nốt miếng chips cuối cùng rồi đứng lên. "Hết đồ ăn là tiệc tan rồi. Hai người ở lại nói chuyện với nhau nhé." Cậu ta cười một cái rõ nham hiểm, rồi vẫy tay xong biến mất.

 "Tớ cũng về luôn đây."

 "Sao thế." Thanh Phong hỏi, rồi Lan Chi ôm chầm lấy cậu.

 "Ngột ngạt quá."

 "Vì sao ngột ngạt ?" Thanh Phong rối quá, hỏi nhỏ nhẹ và người cậu có run lên.

 "Vì ở đây có cậu." Lan Chi hôn lên má Thanh Phong. "Bye bye Thanh Mai."

 Thanh Phong gục xuống dưới sàn.

 "Cũng vui nhỉ Phong ?" Bạch Ân đứng trước cửa phòng. "Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi."

 "Im đi tên kia."

 "Anh không bị choáng ngợp lắm. Vừa nãy nghe lén hai người."

 "Ơ hay không có chút thể diện à." Thanh Phong đứng dậy lao đến Bạch Ân nhưng vấp con kiến rồi té, cũng may là cậu ta đã được đỡ. 

 "Thanh Phong say tình rồi kìaaaa. Lan Chi sẽ chuyển qua trường mình, đúng không ? Chắc là để gần chú hơn. Chú định giấu cô ấy thân phận hay sao ?"

 "Lan Chi thích anh theo tư cách con gái thích nhau. Anh sẽ giấu cô ấy vậy." Thanh Phong nhún vai. Bạch Ân nhéo má cậu một cái.

 "Má mềm má dẻo. Là gái hay trai cũng có người thích. Thôi Ân về đây."

 Và Thanh Phong lại thêm ngơ ngẩn khi nghĩ về Lan Chi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro