Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.VII: X, senpai và kouhai.


Thanh Phong cầm cái tờ giấy báo cáo về Bảo Anh, nghiền ngẫm một hồi tối, trong đầu lại suy nghĩ bâng quơ. Cô bé này ở lớp 11/9, là lớp được xếp ở góc trong trường, ít người qua lại, địa bàn của em hình như là ở phòng đựng bàn ghế cũ. Có lẽ, Bạch Ân sẽ giúp được gì đó.

Khối 12 và khối 10 cùng học chung vào buổi sáng, còn khối 11 là buổi chiều. Sau vụ gặp Mộc Trà vài hôm, Thanh Phong mới bắt tay vào hành động, còn rủ Bạch Ân theo.

Hai cái đầu, ló ra từ bức tường, thấy phòng đựng bàn ghế như được "sửa sang" vậy: Cánh cửa bị xịt sơn màu đen hình đầu lâu, màu đỏ theo hình uốn lượn chảy xuống mắt như đang khóc ra máu, đính thêm mấy cái xích, chẳng hiểu được thẩm mĩ của mấy đứa trẻ này.

"Đến đây làm gì thế ?", Bạch Ân hỏi.

"Cứ xem cái này đi đã." Thanh Phong đưa tờ báo cáo cho Bạch Ân. "Biết đây là ai không, anh thấy quen quen."

"Bé nhóc mà chú đỡ đây mà !" Bạch Ân há miệng, suýt nữa thì nói to như cho cả trường nghe, Thanh Phong đã sớm bịt miệng cậu lại.

"Ai cơ ?"

"Cái đứa mà hồi mình đồng thanh, anh nhặt sách còn chú đỡ kìa. Trí nhớ kém quá, cứ tưởng chú thì nhớ mặt con gái lắm cơ mà."

"Cáo lỗi, giờ chỉ có mặt của chị Thảo trong đầu anh thôi."

Nói dối, còn cô gái trong giấc mơ cơ mà.

"Bảo Anh làm chuyện gì vậy ?"

"Phá phách và lôi kéo học sinh. Biểu hiện chẳng có tí bình thường cả."

"Không giống với hình tượng nhút nhát mà anh thấy ở bé đấy."

"Cứ kouhai là toàn bé với chả em, nhức đầu."

"Xí. Công tử soái ca mà lại nói thế sao ? Kệ đi, anh thấy cô bé đẹp mà như thế, có vẻ sai sai."

Hai đứa chẳng tìm được cái manh mối nào hết...

Tan học buổi chiều.

"Ng..ên .ột ng.. .à ..ẳn. .àm .ì .ược." Bạch Ân miệng nhồm nhoàm toàn chips, món khoái khẩu của cậu. Chắc ý cậu ta là "Nguyên một ngày mà chẳng làm gì được."

"Cảm thấy bất lực.." Thanh Phong thở dài. Hai cậu đang ngồi ở cà phê "Đen và Trắng", Phong thì đang uống một ly soda siro dâu tây. "Em thèm đồ chua"- Bạch Ân trêu thế.

"Anh đi mua thêm đồ ăn đây." Cái đồ ăn không bao giờ béo kia, bỏ tôi lại một mình à ? Thật tình.

Mắt Thanh Phong nhắm lại. Có tiếng chuông cửa. Không quan tâm.

"Anh ơi, cho em một ly soda siro dâu tây." Vẫn không quan tâm ? Có đôi chút thôi.

Ai đó chạm vào vai.

"Cái gì ???", Thanh Phong nghĩ, cậu mở mắt ra, quay ngược về sau. Đôi mắt của một người bị ai đó làm phiền nhưng lại có chút giận dữ. Cậu nhìn thấy "ai đó".

"Ai đó" là Bảo Anh.

Chết chết, loạn cả rồi !! Bộ xử lý đang bị quá tải. Hành động sai rồi. Đưa ra kết luận nhanh cái coi, Não !

"Anh làm em có chút sợ đấy." Bảo Anh cười. Cái giọng kiểu gì thế này ?!! Giọng cực kì dễ thương, đến nỗi người ta không nghĩ là lớp 11 luôn ấy. Có cảm giác như khói xì qua tai luôn rồi.

"Etou..à không..à ừ.cái gì thế này ?" Phong tuôn một tràng ra xong lấy tay che miệng. Bảo Anh cười khúc khích, lộ cái răng khểnh duyên không tả được.

"Nè, em ngồi chung với anh nhé ?". Với cái giọng này, có chết cũng không nỡ từ chối.

"Ừ." một câu...

"Ai đó" ngồi bên Phong, "ai đó" vén tóc lên, "ai đó" thở nhẹ. Tim đập như bị hối thúc. Không được. Hoàn toàn không được, đây không phải thích hay gì cả. Về lại vấn đề. Không về được.

Phong không biết trong buổi chiều đó cậu đã nói gì với Bảo Anh, chỉ nhớ rằng mình nói lắp ba lắp bắp. Lần đầu tiên mà mục tiêu tự nhiên "mò đến". Cậu chưa từng chuẩn bị cho tình huống thế này. Bạch Ân đi chút rồi về ngay, thấy Phong và Bảo Anh thì đứng bên ngoài chờ. Cậu có cảm giác không nên vào trong để nghe ngóng. Chỉ là linh cảm thôi.

Tối hôm đó, Phong tự tát vào mặt vài cái. Cậu nói với Thanh Thảo rằng cứ để cho cậu, vậy mà thành ra thế này. Cậu hôn lên má cô chị đang đánh răng một cái, để cho Thảo tò mò. Em xin lỗi.

Lúc yếu mềm thế này, mua đồ ăn vặt là lựa chọn hoàn hảo, hiệu quả cho cả con trai. Để mai vậy.

Bận bịu một ngày, đến tối cậu mới ra ngoài được, tầm 7 giờ gì đó. Một cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu. X ơi, anh đến đây !

Vị mật ong bơ. Mật ong bơ. Kệ hàng thân quen thì thấy, nhưng mà, gói chips X vị mật ong bơ của tôi đâu rồi ?!! Nổi lửa lên ! Đâu rồi đâu rồi ?!! Cậu lấy hai tay gạt mấy gói chips khác đang chễm chệ ở chỗ của gói mật ong bơ thân yêu sang hai bên, một hành động chẳng hữu dụng chút nào.

Rạo rạo. Có tiếng lắc gói chips. Ở bên trái, tai cậu nghe rất rõ. Cậu mong chờ đó là gói chips X thần thánh kia. Quay đầu sang. Ôi cái màu vàng quyến rũ, ôi cái thương hiệu sao mà thân thiết thế ! Cậu nhìn rõ xem ai đang lắc em ý trên tay vậy.

"Anh tìm cái này phải không ?" Bảo Anh cười tươi. Cái gì thế !! Không có trong kế hoạch !! Đáng nhẽ ra cậu nên nghĩ như thế, đáng nhẽ cậu nên tỉnh táo. Nhưng không. Hồn cậu bị cuốn vào gói chips đang ở trên tay người con gái kia.

"Cho anh đi." Thanh Phong tiến gần, giọng có chút nài nỉ. Cậu như quên bẵng mọi việc xung quanh.

"Không cho đâu. Cái anh này.." Bảo Anh lấy tay che miệng, cô cười vì thấy phản ứng của Phong. "Nhưng mà, em sẽ cho anh ăn chung."

Ở hàng ghế ngay ngoài cửa hàng ấy. Phong với Anh đang ngồi cạnh, rất sát. Gió mơn man nơi cánh tay. Phong mua một chai trà xanh, đáng nhé là có chips, nhưng chips ở đây rồi. Bàn tay của Bảo Anh xé gói chips, hương ngọt dịu của mật ong và vị béo béo của bơ như chạm tới đầu lưỡi. Một cảm giác khó tả.

"Há miệng ra nào. Aaa." Thanh Phong há miệng ra như một phản xạ. Miếng chip ngon lành. Hai người cùng ăn. Cái lạ là trong im lặng.

"Em có vẻ khát nước rồi, em uống không ?" Bảo Anh nhận chai trà xanh từ tay Phong, uống một ngụm. Đến lượt Phong, ăn chips không cũng khô cháy cổ.

"Một nụ hôn gián tiếp.." Bảo Anh nói nhỏ khi Thanh Phong sắp kề môi lên cái chai. Tai thính nên cậu nghe được. Nụ hôn. Chị Thảo. Mộc Trà. Nhiệm vụ.

Đúng rồi, không được lơ là. Đối tượng là người phá phách. Không thể nào bị lừa được.

Phong đặt chiếc chai xuống ghế, vỏn vẹn một câu: "Xin lỗi, anh về trước.", để lại cô gái ngơ ngác phía sau.

Phải tĩnh lại vài hôm. Trì hoãn việc Mộc Trà giao cho một chút. Còn phải lo học.

Sáng chủ nhật, thư viện trường, mở từ 7h sáng tới 5h30 chiều. Cậu định đóng đô ở đây luôn. Một ngày nắng đẹp. Thủ thư chào bằng một câu "Douzo" ngắn gọn.

Xem nào, "Truyện tình lãng mạn." nghe có vẻ hay đấy. Phong lấy cuốn sách thì có khe hở, trước mắt là Bảo Anh đang định đưa tay ra lấy. Hai người mắt chạm mắt. Cậu thấy Bảo Anh đỏ mặt, rồi bỗng chốc biến mất. Thêm một quyển sách bài tập tiếng Anh. Mang sẵn giấy bút theo. Cuốn truyện tình kia sẽ đọc sau.

Có một câu khó. Xem nào. Chia theo thì nào đây, quá khứ hay hiện tại đơn mới đúng ? Tính cậu lì lợm, làm xong mới sang câu khác. Cũng như lì lợm nhất quyết bắt chị gái không được để cho thằng con trai nào ngoài cậu thấy dây áo ngực của cô.

"Câu này anh phải chia hiện tại hoàn thành mới đúng." Ngón tay của Bảo Anh đang chạm trên tờ giấy. Cái giọng nói ngọt ngào ấy, sát bên tai cậu. Cậu "Ực." một tiếng rồi lấy lại tinh thần.

"Nếu muốn thì em có thể ngồi đây." Thanh Phong chỉ tay vào cái ghế bên cạnh cậu, Bảo Anh cũng ngồi xuống. Áo trắng và váy đen ngắn. Tóc thả chứ không buộc. "Em đọc trước cũng được." Cậu đưa cuốn "Truyện tình lãng mạn" cho Bảo Anh. Phải còn tính kế nữa.

Sáng, mới 8 giờ. Phong chống tay lên cằm và nhắm mắt. Không được để cho bị dẫn trước. Và quan trọng nhất: Vấn đề của em ấy là gì ?

Một hồi lâu, cậu mở mắt. Thư viện chỉ còn cậu và tiếng lật sách của thủ thư.

Đêm nay, một vườn sao ở trên đầu cậu. Cậu quyết định lên trên cái đồi be bé của thành phố, để ngắm cho có cảm xúc. Tính kế cho dễ hơn.

Cậu ngồi lên thảm cỏ xanh mướt. Trên đồi không còn những hàng cây lớn, nhưng vẫn còn thảm cỏ. Có hai ba con đom đóm. Thanh tịnh một đêm sao.

Một ngôi sao băng. Cậu nắm tay của mình, nhắm mắt cầu nguyện, chẳng biết là ước cái gì.

Có tiếng bước chân tới gần cậu. Cậu vẫn nhắm mắt. Có cảm giác người kia đang ở bên cạnh mình. Mở mắt. Bảo Anh.

"Em ước là anh sẽ thích em."

Im lặng.

"Mà anh đâu được quyền từ chối nhỉ ? Anh PHẢI yêu em." Một nụ cười đáng sợ. Giọng nói không ăn khớp với lời nói.

"Ý em là gì ?" Thanh Phong, cậu biết mình không được sợ sệt gì cả. Từ "kouhai" đã lên thành "cô chị đe dọa".

"Thanh Phong, sinh ngày X tháng 5 năm 20XX. Tóc trắng điển trai, và có tài tán gái." Bảo Anh đọc chậm rãi một tờ tài liệu nào đó.

"Em có thông tin đó ở đâu ?" Thanh Phong bỗng nhiên quên đi lý trí, lấy tay cầm tay Bảo Anh hỏi. Giằng co như thế, Bảo Anh ngã, ngửa mặt lên trên trời, Phong thì đang quỳ gối, cầm tay cô bé, face to face. Tư thế cưỡng hiếp.

"Anh mạnh bạo như thế à ? Em ứ chịu nói đâu." Nghe thế, cậu bỏ tay ra. Chỉnh chu trang phục rồi ngồi bệt lên thảm cỏ. Bảo Anh cũng thế.

"Ba mục tiêu. Ba mục tiêu. Tiểu Vy, hay Tiểu Miêu cho gọn. Chị Thanh Hằng này. À, quên mất cả chị Khánh Quỳnh nữa. Đồ lăng nhăng." Bảo Anh vừa nói vừa đếm ngón tay. "Em có bạn bè đó. Nói một cái là. Bùm. Cả trường đều biết anh là người như thế nào." Tay tạo thành hình vụ nổ.

Chết tiệt.

"Sao em biết ?"

"Thích anh thì biết thôi. Em không nghĩ là chiều hôm đó gặp được senpai. Đang định nói chuyện thì có ông nào tóc đen thò mặt vào." Bạch Ân, có người không thích cậu kìa.

"Hắt xì." Bạch Ân ở trong phòng ấm, không hiểu sao lại bị được. Hay có người nói xấu mình nhỉ ?

Cô bé này thích quá hóa đe dọa à ?

"Em sẽ không nói ra, nếu anh làm người yêu của em."

"Ừm, anh đồng ý." Bảo Anh mới dứt lời, Thanh Phong nói tức thời, khiến cho cô bé không kịp phản ứng, mặt đỏ lựng.

"Thì.. thì..Nói rồi là phải hứa đó !" Ồ, em ngượng kìa, xong rồi cũng chạy mất luôn, để anh lại một mình sao ? Không được.

"Số điện thoại." Thanh Phong chạy ngay tới chỗ Bảo Anh, xin số. "Chẳng nhẽ, làm người yêu mà lại không biết số của nhau sao ? Bấm số dùm anh." Cậu đưa điện thoại cho cô, đợi cô bấm số rồi lấy lại. Bảo Anh chạy một mạch xuống đồi.

Xem nào, xâu chuỗi lại thì ta có cái gì ? Trong phòng của Thanh Phong. Một tờ giấy cứng khổ A0 , trên đó đính những ghim, ảnh chụp và tờ giấy thông tin, được cố định trên tường bằng băng dính. Trên tờ giấy có chữ Bảo Anh. Bên cạnh giường là những tờ giấy to được cuộn lại, ba tờ thì phải, chắc là ba người kia, những cô gái có vấn đề mà cậu từng giải quyết.

Quả không sai khi cậu quyết định đồng ý nhanh như thế. Xem xét phản ứng của đối phương rồi đưa ra kết luận thích hợp. Cậu tự nhiên bị dắt mũi, không giống với Phong thường ngày chút nào. Dẫu vậy cậu vẫn cảm ơn chính mình. Cậu đã nhìn thấy hồi kết.

Đi ăn với Bảo Anh.

"Lựa chỗ nào ít người được không." Thanh Phong hỏi khi Bảo Anh đang khoác tay mình. Để xem ai mới à người bị điều khiển.

"Ứ chịu đâu, ra chỗ này đi." Một quán kem. Đông người. Cười trừ một cái.

Một lúc sau.

"Một ly kem, em muốn ăn chung sao ?"

"Người yêu thì ngại ngùng làm gì ? Nói "Ahh" nào."

Thìa kem. Trong miệng cậu. Vị kem có mát cũng chẳng làm cậu bận tâm.

"Bảo Anh."

"Dạ ?" Cô chưa kịp hỏi, thì Phong đã đút kem. Cô đỏ mặt, cười ngượng. Thấy thế, cậu nghĩ rằng, có người yêu cũng không phải quá tệ. Dễ thương. Cậu cười, một nụ cười thật lòng và đôi chút thảnh thơi. Cứ tận hưởng cũng được.

Máy bán nước tự động ven đường. Trà xanh. Cậu uống trước rồi đưa cho cô.

"Một nụ hôn gián tiếp." Giờ là Thanh Phong nói nhỏ, mà vẫn đủ cho Bảo Anh nghe thấy. Cô bé giật mình, Phong thấy thế xoa đầu cô. Tiếc thật.

Hết buổi hẹn hò, Phong đi bộ cùng Bảo Anh đến nhà cô. Cậu hôn lên tay mình, rồi chạm nhẹ lên má cô.

"Cái tát yêu của anh đấy." Cậu nói.

"Diễn kịch cả ngày mà không để lộ sơ hở, anh giỏi đấy. Chào." Nghe thế, cậu im lặng một hồi. Bảo Anh đi vào trong nhà.

"Em nói gì thế, anh đang thật lòng mà." Thanh Phong nghĩ.

Chiều nhuộm ánh hoàng hôn.

"Bạch Ân, lúc nào anh bảo thì kè kè bên anh." Phong gọi cho Bạch Ân. Chẳng biết là có chuyện gì nữa.

"Cũng dễ thôi, chỉ sợ ai cũng biết tin đồn của hai ta mất." Bạch Ân nói xong cúp máy ngay. Chắc có việc gì đó.

***

Ây dà.

Mấy ngày nay, Phong toàn bắt Ân đi theo ở mấy chỗ đâu đâu. Dưới chân cầu, đi qua có thấy mấy bạn đầu gấu. Bãi đất trống, có mấy dân anh chị. Đi qua những con0 phố vắng người, có mấy anh để tóc mohawk. Đã thế Phong lại còn bảo cậu đem cái gậy bóng chày, còn đòi xé áo xé quần cậu chứ. Kêu là để làm màu, chuẩn bị tinh thần đi. Đi qua mấy chỗ tương tự, toàn nghe Phong nói "Không phải", đến lúc cậu hỏi thì kêu bí mật mới ức chế chứ. Toàn khiến người ta tò mò.

Đến một chỗ phía sau trường, Phong đang đi bỗng nheo mắt lại. "Đây rồi"- cậu ấy nói. Ân thử nhìn về hướng đó. Chỉ thấy một cô con gái với vài ba anh con trai. Không rõ nữa. Chắc phải đeo kính thôi. Hai người núp vào một góc. Phong nói với cậu rằng đợi lệnh rồi mới lao ra. Đánh, hoặc làm gì giữ chân cũng được. Phong đi ra trước, hình như nói gì đó rồi nắm tay cái đứa con gái kia chạy mất.

"Bạch Ân, ra tay đi." Nghe cứ như ra lệnh cho Pokemon ấy. Đành lao ra thôi vậy.

"À nhon các bạn, các anh và các em đã đến tham dự buổi chiêu đãi ngày hôm nay." Bạch Ân cười sắc lẻm, một tay vác cái gậy bóng chày bằng bạc, tay kia xắn lên, lộ rõ cơ bắp. "Mình được lệnh là giết thời gian của các bạn, hay là chúng mình chơi bài nhé ?" Bạch Ân lôi ra một bộ bài từ túi của cái quần bị rách do Thanh Phong tự tay xé ra. Cũng không đến nỗi tệ.

"Chơi bài ? Mày có vẻ không biết sợ. Chỉ là một đứa lớp 12 mà dám một chọi b.." Tên to con nhất chưa nói hết câu đã bị lĩnh nguyên cái bộ bài bay với tốc độ kinh hoàng vào mặt. Hắn rú lên. Lực mạnh ghê gớm. Ồ, mình cũng được biết đến sao ?

"Ôi chu choa, lâu lắm chưa tập lại mà vẫn mạnh thế sao ?" Bạch Ân lấy tay xoay xoay cái gậy bóng chày, mắt láo liếc làm bộ làm tịch như đang tìm "quả bóng" cậu vừa ném.

"Câm mồm !" Ba tên lấy từ trong người ba con dao, lao nhanh đến phía Ân.

"Chơi công bằng thôi vậy." Bạch Ân ném cái gậy bóng chày lên không trung, tức thời lấy tay đập vào mũi tên to xác kia, rồi xoay chân đá trúng hai tên còn lại khiến tụi hắn ngã xuống. Tên to con lấy tay xoa mũi, rồi lấy tay kia đâm dao vào cậu. Không trúng.

"Home run !!!" Cậu chụp lấy cái gậy bóng chày vừa rơi xuống, đập vào bụng cái tên chơi đểu ấy. Hai tên kia thấy sợ, định chuồn nhưng Ân đã lao lên.

"Ở lại, không là cái này." Ân lấy tay gõ gõ vào cái gậy bóng chày. "Giờ, có chơi bài không ?"

Đúng là chơi bài thật. Jack Black.

"Bốc nữa không, chưa lên 16 thì phải." Bạch Ân cười khanh khách. Cậu làm nhà cái.

"Dạ thôi anh."

"Cậu kia bao nhiêu điểm ?"

"Dạ 19 thôi ạ. Còn anh ?"

"Thúi hoắc. 23."

"Em 21." Tên to con kia lật hai lá bài ra.

"Nào nào, thưởng một tràng vỗ tay." Lốp bốp lốp bốp. "Ba đứa lớp mấy ?"

"Dạ lớp 11."

"Thế à. Hừm." Cậu đăm chiêu suy nghĩ. "Thôi, một trận nữa rồi anh cho tụi mày về. Nhớ nói với bố mẹ mấy đứa là chơi bài vui vẻ với anh nhé." Tay Bạch Ân mân mê cái gậy bóng chày bằng bạc. Thanh Thảo tặng cậu cái này dịp sinh nhật, còn Thanh Phong thì tặng cậu đôi knuckles. Ghê rợn cả hai chị em. Cậu quay đầu về hướng Phong chạy. Cái đứa con gái kia là ai nhỉ ?

***

Bịch bịch bịch. Phong nắm tay Bảo Anh chạy rất nhanh về phía công viên. Đến nơi rồi.

"Bạn anh sẽ cầm chân chúng lại. Mấy người đó là ai ?" Phong nhìn vào mặt cô bé ngây thơ kia.

"Bạn của em."

"Ý em là sao ? Anh không hiểu lắm. Mấy đứa dọa em á ? Bạn em là đầu gấu á ? Chẳng hợp với cô bé như em chút nào cả." Thanh Phong ngồi xích đu, bên cạnh là Bảo Anh.

"Mấy đứa cho em thông tin về anh. Lũ chúng nó đòi lấy giá quá cao. Định làm hại em khi em nói chưa đủ tiền." Cô bé nói nhỏ, cảm thấy có lỗi.

"Thích anh, muốn tìm hiểu anh thì nói cho anh chứ, anh sẵn lòng mà."

"Có nói thì đâu chắc là anh sẽ thích em." Cậu lặng người khi nghe câu đó. Đúng thật. Ai dám chắc rằng cậu sẽ yêu cô bé ? Cậu cũng không hề biết tới cô cho đến khi Mộc Trà nhờ cậu. Cậu chưa chắc sẽ nói lời đồng ý.

Hoàng hôn sắp tàn. Mặt trời lặn. Một màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp nhưng có chút buồn khi phải thế chỗ cho màn đêm buông xuống.

"Anh về trước." Cậu muốn đi ngay. Chạy trốn khỏi suy nghĩ trong đầu.

"Đừng mà. Anh quay ra đây."

Cậu nghe xong, quay người lại. Cô ôm lấy cậu. Thấp hơn cậu một cái đầu, cậu tựa cằm lên cũng được. Cảm giác thật ấm áp."

"Em thích anh. Thật lòng."

"Rất tiếc. Anh không chắc nữa."

"Em không phải người chấp nhận lời từ chối của anh dễ thế đâu. Cúi đầu xuống."

Cậu chiều ý cô. Cô nhón chân lên.

Môi cậu vô tình chạm vào trán cô. Cô bé như cố ý.

Cười thật tươi.

"Thế là được rồi đó. Senpai. Một lần nữa nè. Em yêu anh." Bảo Anh nói xong chạy đi mất.

Thanh Phong đứng trầm ngâm một hồi.

Tối đó, trong phòng cậu. Tờ giấy khổ to kia đã được đóng lại. Có một hình trái tim màu đỏ, không biết là có mục đích gì.

"A lô ?"

"Mộc Trà đấy à ? Xong rồi đó."

"Cảm ơn cậu nhiều. Hôm nào uống trà không ?"

"Xin kiếu, tôi không uống được cô."

"Cái cậu này.. Thôi, bye bye." Giọng cô gái có chút ngượng nghịu. Từng lời của cậu càng phải cẩn trọng hơn.

Bảo Anh thích mình. Bảo Anh thích mình.

Nhưng em ấy là mục tiêu.

Không được.

Sẽ không thành.

Hôm sau, Phong đến trường trước chị gái mình. Cậu đến sớm, nhưng quên mất bữa sáng. Cậu nghĩ tới "ai đó".

"Senpai. Đi ăn  cùng em không ?" Một cánh tay khoác lên tay cậu. Một giọng nói ngọt ngào. Cái dáng người thấp thấp.

"Được thôi."

Điểm tốt với con gái: + 2

P/s: Nghỉ hè là gì ??? Là xõa, là chơi, là quẩy !! Làm truyện đến kiệt sức mới thôi ! Mùa hè ơi, ta tới đâyyy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro