No.VI: X, kiểu mẫu con tốt ?
Việc Thanh Phong giải quyết vấn đề của các cô gái, không hiểu sao Hội trưởng hội học sinh của trường lại biết đến. Chú thích một tí, trường mà Phong đang học được lấy từ hình mẫu của trường học Nhật Bản qua...anime, vậy nên cũng có Hội trưởng. Nghe nói đó là kiểu mẫu mà bộ Giáo dục đang chỉ định, chắc do cải cách ấy mà. Một ngày đẹp trời, ở trong một căn phòng khá tối, tông chủ đạo là màu đỏ, chỉ có ánh nắng lọt qua tấm rèm nhung, có hai người đi lại tất bật, đều là con gái. Ở giữa căn phòng, trước mặt là cái bàn gỗ nâu, chạm trổ hình con rồng rất đẹp, có một chồng giấy tờ cao ngút, làm che khuất cái con người ở đằng sau.
Người ấy, chính là Hội trưởng.
Con gái. Lớp 12. Tóc màu nâu hạt dẻ, dài tới eo, mắt đen láy. Da trắng và đôi tay mảnh khảnh mà thanh thoát. Cổ chân trái kê lên đùi chân phải, dáng ngồi của một đứa con trai. Kính tròn không tròng. Mốt của mấy đứa con gái hiện nay. Nhìn chẳng hợp với chức Hội trưởng tẹo nào.
"Đau đầu quá đi !!" Vèo, cây bút bay với tốc độ sánh vai với bàn thờ. Tay người kia đập cái uỳnh lên trên bàn. Mắt cô như có ngọn lửa cháy phừng phừng, đầu thì như đang sôi sùng sục, hai tai thì như sắp xì khói đến nơi rồi. Không được, thế này không được.
"Trà, hạ hỏa." Một cô thư kí, tay đang cầm ấm trà rót vào cốc, nói giọng nhỏ nhẹ mà điềm nhiên. Cô đương chơi chữ, vì tên của Hội trưởng cũng là Trà. Phan Mộc Trà. Ẩn ý sâu xa. Thư kí liền gạt đống giấy tờ sang hai bên, để lộ khuôn mặt nghiêm túc của Mộc Trà. Một vệt nắng dài đọng trên tay cô.
"Làm sao đây ?? Làm sao đây ??" Cái hình tượng nghiêm túc giờ đã bị mất, thay vào đó là cùng cực của sự lo lắng, mặt Hội trưởng nhìn mếu máo như một đứa con nít. Cô thư kí thứ hai, vốn cũng nhạy cảm không kém, hùa theo như đúng rồi, uốn éo đưa cho Mộc Trà một tờ giấy. Thấy thế, cô thư kí kia cốc đầu cô thư kí này. Rối rắm quá !! Cô thứ nhất là Diệp Xuân, cô thứ hai là Diệp Hạ. Chị em sinh đôi, người sinh tối ngày cuối mùa xuân, người sinh sáng ngày đầu mùa hạ.
Mắt Mộc Trà lướt qua tấm ảnh trong tờ giấy nọ, chăm chú nhìn qua bản báo cáo. Thanh Phong ? Hay đấy, cậu ta có lẽ sẽ giúp được.
Hết giờ học.
"Vũ Thanh Phong và chị gái Thanh Thảo, có việc gấp cần nhờ hai bạn, xin hãy lên trên phòng Hội trưởng.", tiếng con gái lanh lỏi ở đầu bên kia, là của Mộc Trà. Thanh Phong với Thanh Thảo đang ở trong lớp, cùng liếm một que kem, nghe thấy thế, Phong liền cầm tay chị gái dắt lên phòng cho nhanh, trong khi tay cô vẫn đang cầm que kem, chảy đầy ra tay cô .
Mở cửa ra, phòng vẫn tối như khu biệt lập, chỉ có chút nắng lọt qua.
"Mời hai người ngồi đây.", Mộc Trà đang ngắm cảnh liền quay lại, kéo tấm rèm lại, bàn tay chỉ vào bộ ghế sofa. Mất hai phút để kê đống này vào đây, cộng thêm ba phút pha trà, thao tác của hai cô thư kí xem ra cũng rất nhanh nhẹn. "Thanh Phong, chào cậu, tôi tên là Mộc Trà."
"Rất vui được gặp cậu." Cậu lấy khăn ướt lau tay cho chị, rồi mới quay về phía đối diện. Mặt đối mặt, Thanh Phong húp một ngụm trà, nhìn cô kia, trạc tuổi mình, ấn tượng đầu tiên là vẻ thanh tao. Nhưng cậu đã lầm. Trong tích tắc, Mộc Trà đã lao vào lòng của Thanh Thảo, hai người ôm nhau như cả thế kỉ mới gặp lại.
"Quên không nói với em, Mộc Trà là bạn thân của chị. Có chuyện gì sao, trà thúi ?" Thanh Thảo xoa đầu đứa con gái đang được nhắc đến.
"Thưa tiểu thư, là có chuyện này." Diệp Xuân dùng kính ngữ, hai tay đưa tờ giấy với một đống chữ đánh máy cho Thảo, góc bên trái là bức ảnh chụp của một bé gái, hình như là lớp dưới.
"Cái gì mà Anh Anh đây ? Chữ xấu quá, đọc không ra !"
"Cáo lỗi, lo việc giấy tờ nên chữ mới méo mó như vậy. Thư kí lười viết nên đích thân tớ phải tự làm." Mộc Trà ngoái đầu về phía sau, Diệp Xuân với Diệp Hạ thấy thế liền quay đầu sang chỗ khác. "Cô bé này là Bảo Anh, mới năm nhất đã muốn nổi loạn các thứ rồi, làm biến chất các học sinh còn đang giỏi, để bắt nạt những em khác."
"Cái tên nghe thôi đã thấy giống con trai. Động cơ là gì nhỉ ?" Thanh Phong nhìn bức ảnh. Cái cô bé này, cậu thấy quen quen.
"Tôi cũng không biết." Mộc Trà nhún vai. Thật là, để cậu lên làm hội trưởng còn được việc hơn cái cô này. "Một phần là do khó tiếp cận, với cả, chúng tôi sẽ dễ bị nghi ngờ. Chuyện này công khai thì mấy nhóc sẽ chỉ làm lùm xùm thêm thôi."
"Thế ý cậu là giao cho một đứa con trai chẳng làm được gì như tôi à ?" Thanh Phong phản kháng.
"Cậu có tài..tán gái." Nghe Mộc Trà nói vậy, Thanh Phong bỗng giật nảy mình, Thanh Thảo cũng thế. Chờ đã, việc này thì có ai mà biết được, cùng lắm chỉ thấy Thanh Phong thân thiện với các cô gái thôi mà ?!! "Một lần nữa, giữ các cô lại cũng không tồi nhỉ, Xuân Hạ ? Tôi ấn tượng cậu đấy, ga lăng như thế mà, giải quyết chắc cũng nhanh gọn."
Chị em song sinh kia gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình.
Được tiễn ra ngoài, Thanh Phong không khỏi thắc mắc. "Sao lại có người theo dõi mà mình không biết được ?", "Giờ thì chẳng nhẽ làm con tốt sao ?",... Thôi được rồi, không bại lộ ý định làm King, và mình sẽ chỉ như giúp Hội trưởng. Thanh Phong thở dài. Cậu không nghĩ là mình bất cẩn đến mức đấy. Chỉ sợ Mộc Trà sẽ luôn để mắt tới mình.
"Không cần phải lo thế, sau vụ này Hội trưởng đã hứa sẽ không để mắt rồi." Thanh Thảo ở đằng sau, kéo tay áo của cậu. Cô ấy như biết đọc suy nghĩ của cậu vậy. "Đền chị que kem.", cô tỏ vẻ giận dỗi.
"Chị ngốc, có em rồi thì ăn kem làm gì ?", Thanh Phong hôn vào má cô.
Điểm tốt với con gái: +1 ?? (Cứ cho là thế đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro