No.V: Tình yêu của X dành cho...
Buổi chiều, tầm một giờ, trên vòng đu quay ở công viên, Bạch Ân ngồi im lặng. Trước mặt cậu là một đứa con gái và một đứa con trai. Thanh Phong gượng cười nhìn cậu. Tay Ân đập vào mặt.
"Hai chị em cậu đi chơi với nhau thì rủ tớ đi làm gì ? Tớ đang rất cô đơn đó!" Bạch Ân trong đầu vẫn nghĩ ngợi về tiến triển với người con gái cậu thích.
"Tại tớ ngượng thôi chứ sao, ai biết tên Phong này có sàm sỡ gì tớ không chứ." Thanh Thảo nở nụ cười dâm đãng nhìn Bạch Ân. Cậu thở dài.
"Đáng nhẽ ra câu đấy em phải nói mới đúng chứ !" Phong run người lên khi Thảo dùng tay mân mê ngực cậu. Có gì hay đâu !!
Bạch Ân quay sang bên trái, thoáng nhìn một chút rồi quay lại. "Thanh Phong, sao mà chú có thể biết nhiều về mấy đứa con gái trong trường này vậy ?"
"Tất cả là nhờ có tui !" Thanh Thảo nói. "Mối quan hệ mà tớ dựng được rất nhanh chóng, nên có thông tin không thành vấn đề. Tuy việc này là giúp cho Thanh Phong, nhưng em ấy không được yêu ai trong số họ cả."
"Bởi vì như thế chẳng khác nào lừa dối họ, bởi anh chỉ giúp họ chứ không phải chiếm lấy tình cảm." Thanh Phong nhún vai. "Và anh phải cho chị ngủ chung tầm 5, 6 lần gì đó một tuần. Vẫn khá hời."
"Cứ như em không muốn ngủ chung ấy !"
"Thế thì động cơ là gì ?" Bạch Ân tò mò, đúng lúc ấy thì vòng đu quay cũng đã xong một lượt. Thảo liền chạy đi, Phong với Ân ngồi trên ghế gần đó. Hai cậu không thèm quan tâm đến Thảo.
"Thanh Thảo luôn giỏi hơn anh về mọi mặt. Chị ấy là con gái mà khiến cho bao thằng con trai đều thấy hổ thẹn. Anh muốn hơn chị ấy. Danh hiệu King của trường mình là thứ khó có được, anh muốn thử sức rồi sẽ được công nhận về một cái gì đó. " Phong nói.
"Thật tình, vui lên. Không biết phải khuyên như thế nào nhỉ ? À, yêu chị mình hơn nữa đi. Cậu ấy chắc không quan trọng việc hơn thua với em trai đâu. Mấy bữa sau anh chắc sẽ nhờ chú nhiều đấy. Về Ly." Bạch Ân đi về, Thanh Phong hơi ngơ ngác vì cậu ấy mới vừa đến đã đi rồi.
* * *
Thanh Thảo hóa ra giận dỗi Phong, dù chính cô mới là người gọi Bạch Ân tới. Tâm tư con gái thật khó hiểu. Cô chơi xích đu. Xung quanh ít người qua lại dù bây giờ là thứ Bảy.
"A a a. Lạnh quá ! Cái gì đấy ?!!" Có thứ gì đó lành lạnh áp vào má cô. Cô quay lại nhìn.
"Trà xanh. Uống không ?" Thanh Phong áp cái chai vào má, tay kia cầm một cây kem ốc quế. Thảo giật cái chai, mở nắp ra rồi uống. Nãy giờ giận dỗi chẳng có thì giờ mà khát.
"Chị đã hôn gián tiếp em rồi, ngại thật." Thảo nghe Phong nói thì liền đỏ mặt. "Tìm chị nãy giờ đấy. Em chỉ mua có một que kem thôi, ăn chung nhé." Thanh Phong ngồi phịch xuống, giơ que kem trước mặt Thảo. Cậu hành động gì cũng nhanh.
Hai người. Cùng một vị ngọt. Dâu tây. Que kem sắp tan hết, hai người có nhỡ tiến tới tí nữa thì hôn nhau được. Thảo dính kem trên má, Thanh Phong bỗng hôn lên má cô, liếm nhẹ chỗ kem ấy.
"Ấy, ăn là phải chú ý chứ." Cậu cười khi thấy chị mình, tay vẫn cầm que kem, người đơ ra và nhìn cậu. Cậu không cười khoái chí nữa, mà như là thấy một người cậu yêu vậy; mắt cậu đã bớt phiền muộn đi.
"E,em,em l,là,làm gì vậy ??"
"Có kem trên má chị, em chỉ làm cho nó biến mất thôi. Em sẽ dành một buổi chiều để đi chơi với chị đó, chịu không ?" Thảo ậm ừ. Hai người đi chơi quanh công viên, Phong mua cho cô chị một cây kẹo bông, khoác vai cô. Cậu nghĩ lại, hiếm lần cậu gần gũi với chị mình như thế, bởi thường ngày rất đối nghịch nhau.
"Này, vào đây đi." Thảo chưa kịp trả lời, Phong đã nắm tay lấy tay mình, dắt vào ngôi nhà ma gần đấy. Cô đi theo như một cô em gái thật ngượng ngùng.
"Phong trêu mình sao ? Em ấy biết mình sợ ma mà ?" Thảo nghĩ thầm. Vào trong đấy, chỉ có ánh sáng lờ mờ, rất yếu, khó thấy đường đi, cô bỏ tay Phong ra. Vừa đi, có một người đóng giả zombie ra dọa, bỗng Thanh Thảo hét lên, chạy té khói đi dù không biết đường. "Có cá tính.", Thanh Phong nghĩ thầm, khi nghe thấy tiếng hét nhưng không thấy Thảo đâu nữa. Cậu cũng vội vàng chạy ra, đến nơi thì đã thấy Thảo ngồi trên ghế, tay xoa một bên chân.
"Bắt đền em đấy !" Thanh Thảo như sắp khóc đến nơi rồi, phồng má nhìn Phong. "Bong gân."
"Để em gọi xe nhé !" Cậu lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, rồi bỗng nhiên bế Thảo lên, kiểu công chúa. Da cô chạm vào cánh tay của cậu. "Đừng nói gì cả. Em xin lỗi."
Ở trong xe, Thảo dựa đầu vào vai Phong. Có chút im lặng. Thảo bối rối bởi Thanh Phong chưa bao giờ làm vậy với cô cả, nếu có cũng chỉ là trêu thôi, ai mà biết được em trai của mình lại "tấn công" dồn dập như thế.
"Em đền cho chị nhé. Một nụ hôn chăng ? Từ chị đi, má em đây." Cậu chỉ vào má của mình, quay đầu một chút, ai ngờ cô tiến sát, hôn rất gần chỗ môi, cách chưa đầy 1 cm. Tài xế im lặng, mắt anh thấy cảnh tượng này, hơi mất lái một chút, khiến cho đầu Thảo tựa lên đùi của Phong. Cậu có chút đỏ mặt, chị của mình thì không nói câu nào, hai người cứ thế đến khi về nhà. Trời đã tối rồi, tầm sáu giờ.
"Đến đây là chị tự đi được rồi. Cảm ơn em."
"Không được động đậy gì cả, chân chị đang đau." Cậu bế cô lên tận phòng của mình, nhưng không phải là cái phòng bí mật mà là căn phòng màu hồng. Thanh Thảo ngồi lên trên giường, còn Thanh Phong thì băng bó chỗ bong gân lại. Chân chị cậu trắng nõn nà và mềm mại, cậu chỉ muốn được nằm ngủ lên trên đấy.
"Vì sao em tự nhiên lại như thế vậy ?" Thảo đung đưa chân, Phong ngồi bên cạnh.
"Bởi vì..... em yêu chị, được chưa ?" Cậu ấp úng, mãi mới nói ra.
"Xem nào, mặt em đỏ rồi kìa." Thảo lấy tay sờ lên mặt cậu. "Yêu chị chừng nào ?"
"Em không được hôn môi chị đấy, biết không ? Ta là hai chị em mà." Hai ngón tay cậu chạm vào nhau. Nếu hai người không cùng chung dòng máu thì... "Chị chờ ở đây, em nướng bánh." Cậu đứng dậy rồi ra khỏi phòng, nhanh như một cơn gió.
Một lúc sau, cậu mang khay bánh với nước trà lên, cùng một hộp sushi. Thảo đang đọc cuốn sách để trên bàn ngủ.
"Này, của chị. Em tự làm." Phong lấy dao cắt bánh ra, Thảo uống một ngụm nước trà.
"Sao em biết là chị thích uống hồng trà vậy ?" Cô hỏi Phong.
"Cái gì của chị, em cũng biết hết. Chị chẳng bao giờ nói cho em cả, em phải tự tìm lấy. Em ăn tối trước rồi, sushi em để trên này." Thanh Phong cầm miếng bánh đút vào miệng cô chị. "Giờ thì nói "aa" nào." Hai người cư xử cứ như một cặp đôi vậy.
"Giờ thì xuống phòng dưới đi, đêm nay chị không ngủ chung. Ân huệ của em đấy."
"Rất hân hạnh." Thanh Phong khẽ hôn vào trán cô, một cử chỉ hiếm thấy, rồi đẩy kệ sách đi xuống dưới.
Tối, cậu suy nghĩ vẩn vơ, mắt hướng lên trần nhà. Chị Thảo là người cậu yêu quý nhất, dù vậy, cậu vẫn phải tìm hạnh phúc của đời mình. "Giống như chị ấy chăng ?", cậu nghĩ. Dù sao thì, có lẽ đến hết việc bầu chọn King, cậu mới có thể lo tới việc đó. Cậu là con trai duy nhất của họ Vũ, nhưng cậu chỉ là người kế nghiệm dòng họ; những hạng mục khác, hai chị em đều công bằng với nhau. Nghĩ về hình mẫu lý tưởng của người mình yêu, cậu ngủ lúc nào không hay.
Cậu mơ về một người con gái. Một người con gái không thấy mặt. Sự trống vắng hiện lên từ cô gái đó. Cậu đến gần hỏi thử, thì mọi thứ bỗng nhiên trắng xóa. Cậu thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa bồ công anh, gió thổi bay những cánh hoa, có một cái cây ở giữa. Từ đằng xa là cô gái ấy, ngồi trên xích đu, mặc váy màu trắng, đang cười, nhưng lại có vẻ cô độc. Hình mẫu lý tưởng của đời cậu à ? Cậu không biết. Cậu quyết định chạy đến chỗ cô gái, thì cậu bỗng bật dậy.
"Cái gì diễn ra vậy nhỉ ?", cậu xem đồng hồ. 2 giờ sáng. Cậu mở cửa, lên phòng trên. Thanh Thảo đang ngủ say, cậu đứng im đấy, nhìn cô chị tuyệt đẹp của cậu, "tình đầu" của cậu. Khe khẽ tiếng thở đều của cô, còn Phong thì nhẹ thở dài. "Ít ra chị còn là chị của em.", cậu nói thầm. Cậu nằm lên trên giường với cô chị rồi đắp chăn lại, tay cậu ôm eo cô, đầu sát với mái tóc, mùi oải hương, thật là buồn ngủ. Lần đầu tiên cậu có ý định ngủ chung với chị.
Sáng sớm của Chủ nhật, Thảo mở mắt ra. Có gì đó nằng nặng ở bụng của cô. Hơi thở của ai đó phà lên cổ. Cô quay đầu lại nhìn, thấy em trai của mình, phản ứng đầu tiên là vùng vẫy khỏi cánh tay của cậu.
"Giờ là thứ mấy rồi ? Mấy giờ rồi ?!!" Thanh Thảo tưởng rằng đã là thứ hai, nói lớn cho anh con trai thức dậy.
"Yên nào, mới Chủ nhật thôi. Hẵng còn sớm, ngủ với em đi." Phong ôm chặt cô, mặt cô áp sát vào cơ thể rắn rỏi nhưng lại thật mềm mại của cậu. "Em yêu chị chừng này."
Thảo lặng im một hồi, đưa tay ra ôm cậu; đời cô có lẽ không cần ai ngoài người đàn ông trước mặt mình. Nói những lời như vậy với cô thật sự rất hạnh phúc. "Chào buổi sáng.", cô dụi đầu vào lòng cậu rồi ngủ.
Buổi sáng Chủ nhật ở nhà Vũ đã trôi qua như thế đấy.
Điểm tốt với con gái: +1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro