Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.III: X và một cô gái trong đêm tối muộn.



 Thứ sáu, tiết sinh hoạt của trường Thanh Phong. Cậu ngáp hết cả miệng ra; bên phải là Bạch Ân lơ đãng ngắm cây cỏ, bên trái là Thanh Hằng, cô đang nắm tay cậu; Thanh Phong rủ cậu ấy sang ngồi. Trường của Thanh Phong rất tuyệt, học sinh đã được ngồi ghế cao như giáo viên và có chỗ tựa đằng sau, tất cả đều ngồi hướng ra sân khấu.

 "Bạch Ân, dừng lại một chút. Lớp 12/1 đang đóng kịch kìa." Phong nói.

 "Tiền đây ! Cô cầm lấy hết đi !" Người đóng vai ông bố ném cọc tiền giả xuống dưới đất, tiền bay tứ tung cả sân khấu rồi đi ra; cô gái đóng vai người mẹ nhặt tiền đang rơi. Cả trường đều cười.

 Hết kịch cũng là hết giờ học. Bạch Ân lên sân khấu nhặt tiền dùm, tay cậu đang lượm thì chạm vào cô gái vừa nãy. Cậu quay sang nhìn vào mặt cô.

 "Á, xin lỗi, xin lỗi nha !!" Cô gái chạm vào tay cậu, liền đỏ mặt, xin lỗi tứ tung.

 "Không sao đâu, mà vừa nãy cậu diễn đạt lắm. Vai người mẹ rất chân thực." Bạch Ân nói. Hóa ra cậu ấy cũng xem kịch từ đầu đến cuối.

 "Cảm ơn cậu." Người con gái kia bối rối, chạy ra lớp cô ấy. Có kiểu ngượng đến mức này à ? Bạch Ân nghĩ thế, tay vẫn nhặt tiền.

 Trên lớp, nháo nhào như cái chợ vỡ. Thanh Phong bị Thanh Thảo ôm cánh tay. Bạch Ân nhìn có vẻ hơi nghĩ ngợi.

 "Thanh Phong này."

 "Suỵt." Thanh Phong nói. "Anh biết rồi. Đứa con gái đóng kịch vai bà mẹ ở lớp họ à ?"

 "Ừ hứ."

 "Chuyện này mình anh giải quyết là được, hay là chú muốn hóng ? Vụ này là buổi tối đấy."

 "Khi nào ?" Bạch Ân nhìn lạnh lùng, thế mà cũng có lúc thích đi xem Thanh Phong làm việc, mắt cậu trong tích tắc cứ lấp lánh như sao trời.

 "Tối hôm nay luôn. 9 giờ tối, có mặt ở nhà anh."

 Trước cổng nhà họ Vũ. 9 giờ tối.

 "Em về là phải bù cho chị đó ! Hứ, suốt ngày đi đâu không, chị chỉ muốn em ở một chỗ làm gối ôm cho chị thôi."

 "Thanh Thảo, cậu kêu Thanh Phong bù cái gì thế ?" Bạch Ân giả ngây thơ trong sáng.

 "Bây giờ luôn chứ nhỉ, công chúa ?" Thanh Phong nói, đến gần cô chị như một cơn gió rồi hôn vào má cô ấy. "Nào, chúng ta đi. Mà chị cứ chờ sẵn ở giường của em nhé."

 "Thanh Phong, cậu thật là đáng sợ." Bạch Ân nói thầm trong miệng.

 "Nhà cô ấy cũng gần đây. Ta mua một chút đồ ăn vặt để hóng nhé ! Chắc phải thức đêm."

 Ân và Phong. Bên cột điện gần nhà cô gái kia.

 "Cô gái đó, tên là Đỗ Khánh Quỳnh. Tóc thường buộc lên. Không bị cận. B cup. Cậu ấy thích diễn kịch, thường đóng vai bạo lực; diễn xuất rất tốt vì chính gia đình cậu thường hay có vấn đề vì việc học của cậu ấy. Cứ thành một vòng luẩn quẩn, càng mắng thì càng đóng kịch, rồi cứ thế điểm số càng tệ. Chị của anh có lần thấy cậu ấy ở sân chơi trong đêm tối muộn, chắc hôm nay cũng thế." Phong vừa nói vừa mút que kem.

 "Thế giờ vấn đề là gia đinh, giải quyết thế nào đây ?" Ân nhai nhồm nhoàm một mồm đầy snack.

 "Theo logic thì giờ anh với chị Thảo sẽ kèm Quỳnh học. Cậu ấy mở cửa kìa, núp nhanh." Thanh Phong đẩy Bạch Ân vào tường, rồi ló đầu ra. Có chút đam mỹ khi Phong đang áp sát vào Ân.

 "Xe đạp ở đây, chú tí nữa đạp theo anh. Giờ thì theo anh ra chỗ sân chơi. Lúc này, sân khấu sẽ là của chú."

 "Hể, đã bàn cái gì đâu ? Thôi được, học mấy khóa đào tạo không chuyên rồi. Chúc may mắn anh đi."

 Quỳnh đang chơi xích đu. Cót két. Cót két. Tiếng xích đu ngày càng to hơn. Cô nhìn sang phía bên kia. Bạch Ân.

 "Wei, đừng có sợ. Cậu con trai hồi sáng đây. Tớ đang đạp xe thì tình cờ thấy cậu.  Con gái ra ngoài đường trong đêm tối muộn thì chắc là có vấn đề, nhất là còn chơi xích đu nữa. Ừm, gia đình chăng ?"

 "Hở ? Đâu có đâu ?" Quỳnh lấy tay che mặt. Bạch Ân nghiêng đầu một chút, lộ vẻ tò mò. "Thôi được rồi. Tớ không tập trung vào việc học, nên bố mẹ tớ hay mắng. Quá nhiều áp lực, tớ thường hay trốn ra khỏi nhà như thế này."

 "Giờ thì chắc cậu chẳng muốn về nhà đâu nhỉ ?"Bạch Ân hỏi. "Hay là ngủ lại ở nhà tớ ?" Bạch Ân thật trong sáng, mới nói xong đã đỏ mặt. "Nhà tớ có nhiều phòng lắm."

 "Ể ? Nh..nh..nh...nhà cậu á ?"

 "Chứ sao nữa. Tớ không nỡ để một đứa con gái một mình." Bạch Ân ơi, sao dẻo miệng thế ? "Cậu chờ tớ một tí nhé."

 Bạch Ân ngồi lên một đầu cái bập bênh, gọi điện cho Thanh Phong.

 "Phong ơi,.. chuyện hơi quá xa rồi. Cậu ấy giờ ngủ ở nhà anh." Đầu dây bên kia dừng lại vài giây.

 "Không sao đâu. Vẫn giải quyết được. Nhưng đừng để cậu ấy thích chú."

 Ân lấy xe đạp chở Quỳnh về. Cảm ơn Thanh Phong. Trong phòng ngủ của Bạch Ân.

 "Tên biến thái này dám làm gì chị thì nói cho em nhé. !" Hồng Ân xếp chăn gối rồi đi ra. Quỳnh mặc quần áo ngủ của em gái Bạch Ân.

 "Tớ sẽ ngủ dưới sàn, cậu ngủ trên giường nhé. Cậu xong chưa ?" Bạch Ân hỏi. Cậu phải lấy nệm trải lên sàn, không quá tệ.

 "Tớ xong rồi." Cô ấy nói xong, Ân liền tắt điện rồi đắp chăn. Im lặng một hồi.

"Nhà tớ còn nhiều phòng, sao cậu lại muốn ngủ chung phòng với tớ ?"

"Tớ..sợ cô đơn." Quỳnh nói thế, cậu cũng không muốn hỏi thêm. Cậu chìm vào giấc ngủ.

 Sáng hôm sau, Bạch Ân thấy có cái gì đó trong chăn. Lật lên xem. Quỳnh !!!!!

 "Ế !!! Cậu làm gì ở trong nệm của tớ thế này !!" Mắt của Bạch Ân quay vòng vòng khi thấy thiếu nữ trong chăn.

 "Hở, gì cơ ?" Quỳnh đảo mắt một hồi. "Á !! Sao tớ lại nằm ở đây vậy ?"

 "Tớ phải hỏi câu đấy chứ !!" Nhìn Bạch Ân cũng hoảng thật, nhưng phút chốc cũng đã bình tĩnh lại. "Được rồi, được rồi. Giờ tớ đi rửa mặt đây. Haizz." Bạch Ân đi rửa mặt, trong nháy mắt đã thấy Khánh Quỳnh bên cạnh. Ân đang thích Khương Ly cơ mà, đừng làm Ân thay đổi chứ.

 Trong biệt thự nhà Vũ.

 "Chào mừng cậu đến với nhà họ Vũ. Bạch Ân đã nói với tớ rằng cậu đang có vấn đề với việc học, nên đã gọi tớ đến giúp cậu. Cái giả phải trả là." Thanh Phong hôn lên tay Khánh Quỳnh. "Là một nụ hôn lên tay, thưa quý cô. Tớ đã nhờ chị gọi điện cho gia đình cậu là ngủ lại ở nhà tớ và chị ấy sẽ kèm cậu học rồi. Giờ ta bắt đầu luôn chứ ? Bạch Ân, giờ cậu sẽ là khách, không cần phải làm gì cả."

 "Thanh Phong, chú không bảo anh cô gái này là người sợ cô đơn. Chịu không nổi mất. Bám dính anh như Thanh Thảo với chú ấy." Bạch Ân ghé tai Thanh Phong nói thầm. Thanh Phong cười mỉm, Bạch Ân thấy thế mặt xị ra. Nụ cười hiền hoà của quỷ.

 Trong phòng khách, Bạch Ân húp một ngụm trà rồi đặt cốc lên bàn, thở dài một tiếng. Cậu không muốn tin vào mắt mình. Trước mặt cậu, Thanh Thảo ôm cánh tay của Thanh Phong, Khánh Quỳnh thì cứ ngồi gần cậu, mắt lấp lánh như muốn được ôm. Lại thở dài.

 "Khánh Quỳnh, câu này thì cậu làm abc...xyz." Bạch Ân mới nhận ra, với con gái thì giọng Thanh Phong nghe có vẻ ngọt ngào hẳn ra. Cậu ta giảng bài cũng dễ hiểu đấy chứ.

 Khoảng mấy ngày như thế, Bạch Ân ăn toàn đồ ăn vặt nên suýt béo như con heo, Khánh Quỳnh ngày càng cố gắng hơn, điểm số cũng được cải thiện. Thanh Phong đã giỏi sẵn rồi, chẳng có vấn đề gì cả.

 "Chuyện vẫn chưa giải quyết xong đâu. Còn phải từ phía gia đình nữa. Lên trên đây thay đồ với anh."

 Một lúc sau.

 "Ê, Thanh Phong" Bạch Ân ghé tai Thanh Phong. "Tại sao chúng ta phải mặc bộ tuxedo, sang nhà Khánh Quỳnh, gặp gia đình cậu ấy rồi ngồi kiểu Nhật với chú để nói chuyện với họ chứ ?!!!"

 "Suỵt. Mấy ngày nay, nhà cháu đã kèm việc học của Khánh Quỳnh. Cậu ấy đang học rất là tốt. Có khả năng..."

 "Khả năng gì hả cháu ?" Lần đầu tiên gia đình của Quỳnh được thấy thiếu gia nhà họ Vũ, sao lại đẹp trai như thế này ? "Mà cậu trai kia là ai ?"

 "Có khả năng, rằng cô ấy sẽ là cô dâu tương lai của nhà họ Vũ mà cháu đang cân nhắc. Cậu bạn này là phù rể tương lai. Nhưng e rằng..."

 "E rằng gì hả cháu ?" Thanh Phong càng nói, họ lại càng bị cắn câu.

 "E rằng cháu sẽ không thể cưới cậu ấy nếu...có áp lực từ phía gia đình khiến cậu ấy học giảm sút. Học thức là một tiêu chí quan trọng." Phong nói cứ như lấy vợ là dễ lắm ấy. Đóng kịch rất cừ. "Và,...đam mê cũng thế, gia đình không nên bắt cậu ấy ngừng diễn kịch."

 "À vâng, vâng. Chúng tôi sẽ khuyên bảo cháu." Gia đình của Quỳnh im lặng một hồi, vì cậu Thanh Phong kia hình như cái gì cũng biết.

 Ở nhà Thanh Phong.

 "Thế chú có định cưới cô ấy không ? Gia đình họ có vẻ không đùa gì đâu."

 "Ai đùa chứ, ngoài ba mươi anh không có ai thì cưới luôn chứ sao ? Cậu ấy vừa xinh đẹp vừa dễ thương, học thật ra cũng giỏi đấy chứ." Thanh Phong cười.

 "Thế thì không sao cả. Quỳnh này, giờ cậu không cần phải lo nữa. Thanh Phong đã giải quyết hết rồi. Cậu ấy còn kêu sẽ cân nhắc cưới cậu về đó."

 "Cảm ơn cậu, Thanh Phong." Quỳnh đỏ mặt khi nghe câu cuối, rồi giơ cánh tay ra. "Giờ,... có muốn hôn tay của tớ không ?"

 "Tất nhiên rồi, my lady." Thanh Phong đặt một nụ hôn lên tay Quỳnh.

 Đằng sau Thanh Phong, có lẽ không ai biết, Bạch Ân đang cười rất tươi vì Khánh Quỳnh không còn chú ý đến cậu nữa.

Điểm tốt với con gái: +1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro