Chương 2: Người giúp việc nhỏ ở Cố gia
Chương 2: Người giúp việc nhỏ ở Cố gia
Mảnh vỡ thủy tinh vo tình cắt trúng tay, máu chậm rãi chảy ra, Tô Dĩ Trần cầm lấy khăn giấy lau đi, sát trùng rồi dán băng cá nhân, sau khi dọn dẹp xong các mảnh vỡ thì bắt đầu thu dọn sạch sẽ căn biệt thự từ trong ra ngoài.
Xử lý hết tất cả mọi việc thì cũng gần đến giờ cơm, cậu nhìn sắc trời bên ngoài một chút rồi gọi điện cho Cố hàn Chu.
Giọng điệu cậu đắn đo, chậm rãi mở miệng: "Tiên sinh, tối nay chắc chắn anh sẽ trở về không? Em chuẩn bị nấu cơm."
"Có về." Giọng nói bên kia lạnh nhạt.
'Tút tút tút' điện thoại bị ngắt.
Tô Dĩ Trần nhìn điện thoại bị ngắt ngang, ném điện thoại lên ghế sofa, thấy nhà không có ai, cậu uống một ly rượu cay, sau đó thì đi nấu cơm.
Xưa nay cậu nấu cơm ngon, tạp dề đeo quanh hông, hình tượng người chồng của gia đình xuất hiện trong phòng bếp.
Nếu tối nay Cố Hàn Chu trở về sớm thì có thể ăn thức ăn nóng.
Chẳng qua là theo tình huống ở quá khứ, Cố Hàn Chu sẽ vẽ một chiếc bánh to, rồi thường xuyên để người khác chờ đợi, đến khi qua nửa đêm, một giờ, hai giờ... Cũng là chuyện hay xảy ra.
Có một lần, Tô Dĩ Trần đã nấu cơm xong, chờ Cố Hàn Chu đến nửa đêm, vô tình ngủ quên trên ghế sofa, lúc tỉnh dậy thì cậu bị sốt tận 39 độ, trong người khó chịu cả ngày, vẫm tự một mình đi bệnh viện.
Tới lúc trở về còn bị anh em Cố gia mắng.
Tô Dĩ Trần dốc toàn bộ sức lực mà xào thức ăn, cứ như mâm thức ăn này chính là Cố Hàn Chu, khói bếp tỏa ra, nhớ đến chuyện ngày hôm nay, tròng mắt của cậu hiện lên vẻ liều lĩnh nóng giận cùng sự ngấm ngầm chịu đựng khó che giấu, hàm răng khẽ nghiến.
Nửa tiếng sau, Tô Dĩ Trần khôi phục lại dáng vẻ nhẹ nhàng ban đầu.
---___
11 giờ tối.
Tô Dĩ Trần nằm trên ghế sofa chợt tỉnh giấc, cậu dụi mắt một cái.
Cố Hàn Chu vẫn chưa về.
Cố Hàn Chu lại cho cậu leo cây.
Cậu ăn một vài thứ lót dạ để không bị đói.
12 giờ đêm.
Tô Dĩ Trần tiếp tục nằm trên ghế sofa chờ.
Một lát sau.
Hơn nửa đêm Cố Hàn Chu mới về, Tô Dĩ Trần lập tức mở đèn, giúp hắn hâm nóng đồ ăn bưng lên lầu, thân thiết dặn dò: "Tiên sinh, đói thì ăn một ít lót dạ."
"Ừ." Năm ngón tay thon dài của Cố Hà Chu gõ gõ bàn phím, chuẩn bị cho hội nghị ngày mai.
Tô Dĩ Trần phí công phí sức chăm sóc phục vụ Cố Hàn Chu đến khoảng ba giờ sáng mới xong, vừa trở về phòng cậu vô cùng buồn ngủ mà ngáp một cái, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
___
Qua hai ngày, Cố Hàn Chu hoàn thành xong hạng mục công ty đồng thời bắt tay chuẩn bị tiệc đón ánh trăng sáng trở về, bữa tiệc mời rất nhiều người nổi tiếng giàu có, toàn là nhân vật lớn cả trong và ngoài thành phố J, vô cùng phô trương.
"Ừ, đúng vậy, Túc Túc thích hoa dành dành, có thể trang trí thêm một chút."
"Túc Túc tương đối thích những cái này... Nhất định phải làm cho bữa tiệc thật long trọng lộng lẫy, tôi hy vọng bữa tiệc này sẽ làm Túc Túc vui vẻ."
"Túc Túc em ấy thích..."
Cố Hàn Chu ngồi trên ghế sofa lật lật tài liệu, một bên gọi cho quán rượu nhắc nhở họ sắp xếp bữa tiệc, dường như những thứ mà Bùi Túc Nguyệt thích hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dốc hết khả năng mà chuẩn bị quà tặng thật phong phú để làm Bùi Túc Nguyệt vui mừng.
Cố Khinh Chu và bạn học của hắn cũng ở trong phòng khách bàn bạc thảo luận Bùi Túc Nguyệt sẽ thích cái gì, Bùi Túc Nguyệt nhận được món quà nào thì sẽ cao hứng... Nhưng bọn họ chỉ biết được vài sở thích của Túc Túc, cũng không biết chuẩn bị mới có thể làm cho Túc Túc thật sự vui vẻ.
"Nhà Túc Túc giàu có như vậy, căn bản là chẳng thiếu thứ gì."
Cố Khinh Chu nghe một người bạn học nói.
"Thôi đi, Túc Túc tốt như vậy, chỉ cần thành tâm tặng quà, anh ấy nhất định sẽ rất vui." Tròng mắt Cố Khinh Chu lóe sáng. Hắn cực kỳ thích anh Túc Túc, khi còn thời niên thiếu anh Túc Túc là người ôn nhu nhất hắn từng gặp.
___
Tô Dĩ Trần không ngừng quét dọn đầu lọc thuốc mà bọn họ túy ý vứt bừa,, dáng vẻ cúi đầu của cậu tạo cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, cứ như là người tàng hình.
Cậu chưa từng thấy Cố gia nhộn nhịp như thế này bao giờ.
Cũng chưa từng thấy cái đám tiểu thiếu gia bừng bừng thích thú chào đón người nào trở về nước như vậy.
Càng chưa từng thấy bộ dáng háo hức của Cố Hàn Chu như hôm nay.
Tất cả những thứ này cũng chỉ vì sự trở về của Bùi Túc Nguyệt.
___
"Ồ! Đây là ai vậy ta? Tô Tô?" Trong đám người có một tiểu thiếu gia nhà nào đó giở giọng quái gỡ.
"Sao Tô Tô không nói câu nào vậy ta, nào tới đây chúng ta cùng nhau thảo luận?"
Mấy cặp mắt tràn đầy ác ý cùng khinh thường nhìn về phía Tô Dĩ Trần.
Tay cầm chổi của Tô Dĩ Trần xiết chặt, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt không lạnh không nóng nhìn bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng: "Mọi người thảo luận đi, tôi tới dọn dẹp thôi.
Một tiếng gọi "Tô Tô" này mang tính khinh miệt, sỉ nhục cậu.
Chí ít trong mắt cái đám Thái tử gia này là vậy.
Bởi vì Tô Tô cùng Túc Túc có cách phát âm tương tự nhau.
Mọi người đều thích liên tục nhắc đi nhắc lại cách gọi "Tô Tô" này để làm nhục cậu: Tô Tô, chẳng qua chỉ là món hàng thay thế chất lượng kém không lên nổi mặt bàn.
Cố Khinh Chu cười nhạo một tiếng: "Kêu cậu tới thì tới, nói lảm nhảm làm gì?"
Tròng mắt Tô Dĩ Trần đảo nhẹ, cậu không muốn gây thêm phiền phức, đám người này không có ai là có tính tình tốt, chỉ cần bọn họ tụ họp lại một chỗ, đã không phải lần một lần hai mà cậu bị ức hiếp một cách trắn trợn như vậy rồi.
Cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Hàn Chu.
Cố Hàn Chu cau mày: "Đây là bữa tiệc chào đón Túc Túc, em để cậu ta đến thảo luận cái gì?"
"Đúng vậy, hắn là ai chứ? Chỉ là người giúp việc của Cố gia thôi, hằng ngày học theo nàng Đông Thi nhăn mày, bắt chước chính chủ. Chẳng qua là sao có thể xứng bằng Túc Túc?"
Một người cười như không cười mở miệng.
Một câu hai nghĩa.
"Người giúp việc, ha ha ha ha."
Đám người bắt đầu cười to, trắng trợn cười nhạo chế giễu.
Tô Dĩ Trần cúi đầu, tránh để ánh mắt lạnh lẽo tấn công đến mình.
Cậu thật sự muốn đánh chết cái đám mồm miệng thối này.
Phải nhịn, phải nhịn, nhịn vì tiền lương kếch xù của bọn họ...
Thiết lập thế thân hèn mọn không thể sập.
Tô Dĩ Trần nắm chặt cây chổi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng.
Cậu luống cuống mờ mịt nhìn bọn họ.
Tô Dĩ Trần nhìn về hướng Cố Hàn Chu, ánh mắt đáng thương cầu cứu làm người ta mềm lòng.
Cố Hàn Chu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thương tâm của Tô Dĩ Trần.
Hắn cảm thấy có chút bực bội.
Nhưng cũng không có ý định giải vây giúp Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần bị đâm chọt sau lưng, bị chế giễu, bị cười nhạo như thế nào thì hắn cũng không thèm quan tâm.
Thậm chí cũng không để trong lòng.
Hắn uống miếng nước, lạnh lùng nói: "Cậu đi ra ngoài đi, đừng ở đây nữa."
Tô Dĩ Trần đứng đó, hứng lấy ánh mắt cười nhạo của mọi người, tựa như bị tổn thương.
Tô Dĩ Trần không nhịn được nhiều lời một câu ngay trước mặt mọi người, khuôn mặt tái nhợt nghiêm túc hỏi: "Tiên sinh, trong mắt anh, em thật sự không phải là gì của anh sao? Vì em nói một câu cũng không chịu..."
Mọi người xung quanh rất thích hóng những chuyện như thế này, dù sao người này cũng chỉ là chim hoàng yến nuôi ở Cố gia, ở trong giới của bọn họ thì đây cũng chỉ là đề tài để mua vui.
Rõ ràng chỉ là một món hàng giả thấp kém mà lại vọng tưởng học theo Đông Thi nhăn mày, bắt chước trăng sáng trên cao, sau đó tu hú chiếm tổ.
Trên thực tế cho dù Tô Dĩ Trần có giống Bùi Túc Nguyệt đến cỡ nào thì cuối cùng cũng không phải người ấy.
Cố Hàn Chu châm một điếu thuốc.
Tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, phía sau làn khói thuốc, khuôn mặt anh tuấn của hắn u ám không rõ, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Tô Dĩ Trần, trong lòng có chút khó chịu bị hắn khinh thường bỏ qua.
Lạnh lùng hỏi ngược lại: "Nếu không thì cậu nghĩ sao?"
Thấy Tô Dĩ Trần rưng rưng sắp khóc, Cố Hàn Chu không nhịn được lại cảm thấy bực bội, hắn day day trán: "Cậu mau đi ra ngoài đi, đừng đứng đây thêm phiền."
"Được... Em đi... Mọi người cứ từ từ trò chuyện. Em đi mua một chút thức ăn." Sắc mặt Tô Dĩ Trần trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ, cố gắng nhẫn nhịn toàn bộ ấm ức.
Mọi người nhìn cậu im lặng chịu đựng, nhẫn nhục không nói, không kiềm được lại chế nhạo.
Tô Dĩ Trần cởi tạp dề, lúc ra tới cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của đám thanh niên phía sau: "Cứu mạng với, Cố tổng, cậu ta chỗ nào cũng kém hơn Túc Túc, Túc Túc sao có thể giống như vậy được, nhìn cậu ta nhát gạn lo sợ kìa! Ha ha ha ha ha."
Tô Dĩ Trần ra khỏi biệt thự, lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Cậu bắt xe đi mua thức ăn, một mình đi dạo đến chỗ nào yên bình một chút.
"Alo?" Tô Dĩ Trần xoa xoa lông mày.
"Tô Tô, cậu đoán không sai, lần này công ty có thể cạnh trạnh hạng mục này với Cố gia, bên đây vừa có người tài vừa có thị trường, triển vọng phát triển rất tốt, có không ít nhà đầu tư đã nhìn trúng công ty chúng ta." Giọng điệu người đàn ông trong điện thoại trầm ổn, "Có tỉ lệ thành công là sáu mươi phần trăm."
"Tôi muốn tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm." Con ngươi Tô Dĩ Trần trong suốt thấy đáy, cậu hết sức bình tĩnh, kính thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cậu làm hiện lên mấy phần dã tâm quyết đoán, "Lần này nhất định có thể, tôi tin tưởng cậu, Thẩm Nguyên."
Thẩm Nguyên ở bên kia điện thoại cười một tiếng, nghe ra được điệu cười của hắn có mấy phần vui vẻ: "Vẫn là tiểu Tô của chúng ta dứt khoát có dã tâm." Dứt lời, hắn nhỏ giọng nói: "Tiểu thiếu gia nhà họ Bùi muốn trở lại, ngày mai là bữa tiệc tiếp đón hắn, công ty của chúng ta cũng có trong danh sách khách mời, cậu... Ở Cố gia phải hết sức cẩn thận.
"Ừm, tôi tự có chừng mực, Cố Hàn Chu vô cùng hào phóng, tôi vẫn có thể lợi dụng thêm một khoảng thời gian." Đôi con ngươi của Tô Dĩ Trần sâu thẳm, "Ngày mai là tiệc đón Bùi Túc Nguyệt, tôi đoán là bọn họ sẽ tìm cơ hội gây khó dễ cho tôi. Ngày mai cậu tìm mấy người giám đốc cấp cao bàn bạc hạng mục, đừng đặt sự chú ý lên người tôi."
"Được." Thẩm Nguyên cười nói.
Sau khi ngắt điện thoại, Tô Dĩ Trần xách thức ăn quay về.
Lúc trở về thì trời đã tối.
Đám tiểu thiếu gia kia cũng ai về nhà nấy.
Trong phòng khách chỉ còn có mỗi Cố Hàn Chu đang ngồi hút thuốc, hắn tao nhã ngồi bắt chéo chân, đôi mắt nhìn bảng báo cáo kiểm tra sổ sách công ty, thái độ lạnh nhạt.
Tô Dĩ Trần nhìn vào bóng lưng của hắn, không thể không nói, cấp dưới làm việc dưới sự lãnh đạo áp bức như thế này nhất định áp lực cũng nhân lên gấp bội. Cậu rất thích năng lực làm việc của Cố Hàn Chu.
Quá mạnh, là mục tiêu mà cậu cực kỳ muốn vượt qua.
"Về rồi?" Giọng Cố Hàn Chu không nóng không lạnh vang lên.
"A, ừm, em về rồi." Tô Dĩ Trần thay đổi biểu cảm, thay dép, đặt lên cái bàn trước mặt Cố Hàn chu một hộp cherry đã rửa sạch, nở nụ cười ôn nhu vừa quan tâm, tựa như đã quên mất chuyện xảy ra hồi chiều, cậu mím môi mở miệng, "Tiên sinh... Đây là, em vì anh mà mua, nghe nói anh thích, bình thường anh không hay về nhà... Nên em..."
Cậu vừa nói xong liền cúi đầu, cứ như vì chuyện hồi chiều mà đau lòng.
Cố Hàn Chu cầm điếu thuốc, híp mắt nhìn cậu một cái, hỏi: "Tô Tô, vì chuyện buổi chiều nên đau lòng?"
Tô Dĩ Trần đỏ mắt lắc đầu: "Không đau lòng."
Cố Hàn Chu vẫy vẫy tay, "Tới đây."
Tô Dĩ Trần nghe lời đứng dậy đến bên cạnh hắn.
Một bàn tay to nhéo nhéo khuôn mặt Tô Dĩ Trần.
Cả người Tô Dĩ Trần cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Cố Hàn Chu híp mắt nhìn về phía cậu, khẽ cười nói: "Cũng đã khóc rồi, còn nói là không đau lòng?"
Giọng điệu rất cưng chìu.
Cố Hàn Chu cho dù làm chuyện gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác.
Mũi Tô Dĩ Trần ửng đỏ, rũ mắt: "Bọn họ nói không sai.''
"Tô Tô." Cố Hàn Chu gọi một tiếng vô cùng có tình ý, chỉ là không biết đang gọi Tô Tô hay là Túc Túc.
Hắn chậm rãi nói: "Hôm nay là tôi không đúng."
Tô Dĩ Trần được chìu mà sợ nhìn hắn.
Cố Hàn Chu nâng mắt cười như không cười nhìn cậu, có ý cảnh cáo nói: "Ngày mai là tiệc đón Túc Túc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì không nói, cậu hiểu không. Cậu rất biết nghe lời, cậu chẳng qua chỉ là người giúp việc cho nhà tôi, có đúng hay không?"
Tô dĩ Trần run rẩy cắn răng, nghe lời, đỏ mắt nói: "Vâng, em biết rồi."
"Biết thì tốt, không cần nấu cơm đâu, đi ngủ đi." Cố Hàn Chu phất phất tay.
Tô Dĩ Trần ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu, cậu quay đầu lại ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông dưới lầu một cái, sau đó quay về phòng.
Cố Hàn Chu nhả khói.
Nhớ đến ngày mai là Túc Túc sẽ trở về khuôn mặt hiếm khi mà nở một nụ cười thật lòng.
Rất nhanh, ngày mai đã đến.
Một chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro