1
Ngày đầu tiên đi học của em là một ngày mưa tầm tã, bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, em lười nhác rúc mình trong tấm chăn ấm áp, nghe âm thanh từng giọt mưa tí tách rơi bên hiên cửa. Chú mèo tam thể nhà hàng xóm cũng vui mừng đón cơn mưa đầu mùa mà cuộn tròn mình lại nhắm mắt tận hưởng. Cái không khí mát lạnh quyện hoà với mùi mặt đất, mùi cây cỏ, mùi xi măng, mùi trà mới pha khiến con người ta muốn hít lấy hít để hương thơm của đất trời. Hôm nay, ông mặt trời ngủ quên rồi nhỉ?
Ami - Em - một cô gái nhẹ nhàng, ấm áp như ánh dương lại đem lòng yêu những ngày mưa chẳng vì lý do gì cả. Phải chăng vì nó đem lại cho em cảm giác dễ chịu?
"Thật là thoải mái", em thầm nghĩ. Cái tiết trời này mà bắt con người ta đi học thì thật là tàn nhẫn mà. Chẳng hiểu vì sao ngay tại lúc này, em lại không có tâm trạng đi học so với vẻ hớn hở ngày hôm qua. Góp chút quyết tâm cuối, em ngán ngẩm chồm người dậy, ráng lắm mới đặt chân xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Bộ đồng phục mới này có vẻ hơi rộng một chút so với em, mà thôi kệ, em đang tuổi lớn mà, vài tháng nữa là sẽ vừa in thôi. Sau khi chỉnh lại lọn tóc cuối cùng vào nếp, em nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, ăn bữa sáng mẹ làm thật ngon miệng.
"Ngoài trời đang mưa, con nhớ mang theo dù, đừng để bị ướt rồi cảm đấy"
"Dạ con biết rồi ạ"
Mang vào đôi ủng cao su màu hồng, mặc thêm chiếc áo mưa in hình mèo, nhìn em chẳng khác gì một cô nhóc tiểu học.
Đáng yêu chết đi được.
Bước ra khỏi cửa, em ngước nhìn bầu trời xám xịt mây đen nhưng lại vô cùng tận hưởng nó.
Một bước
Hai bước
Rồi ba bước
Tiếng bước chân em hoà cùng những giọt mưa rơi nhè nhẹ. Bỗng đâu có một chiếc xe đạp bất thình lình từ phía sau phóng lên bắn hết cả nước vào người em. Thật may là em có mặc áo mưa, nếu không thì đã phải chạy về nhà thay đồ rồi. Hình như người đó là con trai, mái tóc màu hạt dẻ, nhìn từ phía sau thấy bóng lưng anh rất rộng. Đó là những gì mà em nhớ được về chàng trai ấy.
"Ơ cái người này, sáng sớm mà làm gì hối hả thế"
"Đi đứng cũng không nhìn trước ngó sau", em khó chịu cằn nhằn.
_______________
"Hồi nãy chạy nhanh quá bắn nước vào người nhóc nào thì phải?"
Ngày đầu tiên đi học, mưa như trút nước, trời tối đen như mực kéo theo từng cụm mây xám xịt che lấp loang lổ cả bầu trời vốn dĩ phải được ánh nắng che chở, phố thị chưa bắt đầu mà đã phải khoác trên mình lớp áo ảm đạm, não nề. Mưa nặng hạt như làm lòng người trì trệ hơn, làm chậm lại nhịp sống hối hả của nhân gian, mùi hơi đất khó chịu sộc thẳng vào mũi. Hôm nay, ông mặt trời làm ơn hãy thức giấc đi.
Anh - Jungkook - chàng trai lạnh lẽo, ngông nghênh như cơn mưa phùn lại đem lòng yêu những ngày nắng cũng chẳng vì lý do gì. Phải chăng vì nó đem lại cho anh cảm giác ấm áp?
Đây là fic đầu tay của mình, cũng là ngẫu hứng bất chợt mới cho ra đời 2 seasons. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro