Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xấu hổ

"Ê Aqua." -Ruby

"Gì?" -Aqua

"... Thôi bỏ đi, quên rồi." -Ruby

"..." -Aqua

"Đùa tao à" -Aqua

"Đã bảo là quên rồi mà." -Ruby

"Nói đê." -Aqua

"Quên rồi sao mà nói!" -Ruby

"Nói đê." -Aqua

"...Cái đồ chằn tinh khó tính, đã bảo không nhớ rồi mà.." -Ruby lẩm bẩm

"Ê ê ê anh đây không điếc nha. Giỏi thì nói lại xem nào?" -Aqua trở nên khó chịu

"Đồ CHẰN TINH khó tính!!" -Ruby chỉ tay vào mặt Aqua

Aqua phản xạ nhanh lôi từ đằng sau ra một chiếc gương, chiếu thẳng mặt Ruby.

"Đúng là CHẰN TINH khó tính thật. Hahaha" -Aqua

"..cái...." - Hai gò má Ruby liền hồng lên. Khó chịu, mất mặt, cô liền lấy cái gối bên cạnh mình định đập vào người Aqua.
Cậu biết trước liền né sang một bên khiến Ruby không kịp phản ứng mà ngã xuống, đồng thời cậu cũng không quên giật luôn cái gối rồi đập nhẹ lên đầu Ruby.

"A!!" -Ruby

"Chịu thua chưa?" -Aqua nhếch mép

"...chậc." -Ruby tặc lưỡi

"Vậy là chịu thua rồi nha." -Aqua quay người rời đi

Chưa được bao bước, Aqua nhìn vào gương thấy đằng sau mình Ruby đang cầm cái gối khác tiến tới.
Lường trước được điều này, cậu ném cái gối đang cầm trên tay lên mặt Ruby, nhân cơ hội cô mất phương hướng liền đẩy cô bé xuống. Ruby cũng không chịu thua, vung chiếc gối trên tay liên tục, lúc thì trượt lúc thì trúng vào người cậu.
Aqua giật luôn chiếc gối đang vung vẩy kia, tay cầm hai chiếc gối chĩa vào Ruby như chiến binh đang chĩa kiếm vào quái vật đang hấp hối.

[Tên này sao mà nhanh nhạy bất thường vậy?! Biết trước được tương lai hay gì?!? Chắc chắn là may mắn thôi!] -Ruby

[Từ tương lai quay về quá khứ nên tất nhiên là mình biết trước tất cả rồi. Tranh thủ trêu chọc Ruby chút cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch.] -Aqua cười thầm

"Đừng cố nữa." -Aqua

"..." -Ruby cắn môi.

"Vậy là thu---" lời nói còn chưa thốt ra khỏi miệng Aqua thì.

[AAAAAAAAAAAAAAAAA] -Nội tâm Aqua gào thét

VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!
Ruby làm một cước vào chính xác giữa hai chân của Aqua! Vậy là thế hệ nhà Hoshino chấm dứt từ đây sao??

[Mất-- Mất cảnh giác quá rồi!!!] -Aqua ôm chỗ đau khuỵu xuống, cả người run rẩy.

"Đương nhiên là tôi không thể để bản thân thua được." -Ruby cười

[Con bé tự dưng háu thắng vậy!?? Đâu nhất thiết phải ra tay tàn nhẫn vậy đâu?!] -Aqua nhăn nhó

"..." -Ruby nhìn Aqua một lúc lâu

"Do anh vẫn đang yếu nên tôi đá nhẹ thôi đó." -Cô liền quay đi

"...N-Nhân-- Nhân từ quá nhỉ...ha..ha" -Aqua tái mặt

[Còn tỏ ra mình nhân từ quái gì chứ?!? Nhẹ mà đau thấy mẹ luôn à?!?] -Aqua đau đớn

--- 5 giờ chiều ---

Bên ngoài nhà, tiếng bước chân quen thuộc có chút phần vội vã ấy đang tiến về phía cửa chính.

*KÉT--*

*CẠCH!"

"Hộc.. hộc.." cô vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán.
.
.
.

"!" -Ruby

"Mẹ về rồi đây!" -Ai cười, cúi xuống dang tay ra, mong muốn được ôm.

"Mừng mẹ đã về!!" -Ruby chạy đến ôm Ai.

Cô ôm lấy Ruby, vuốt ve mái tóc vàng óng của cô bé: " Anh trai con đâu rồi, Ruby?"

"...Sao Ai lại quan tâm tên biến thái đó vậy chứ..." -Ruby lẩm nhẩm.

"Gì cơ?" -Ai

"À k-không, con nghĩ Aqua đang nằm nghỉ trong phòng ạ." -Ruby giật mình.

Cùng lúc đó, Aqua tập tễnh đi ra, như kiểu Aqua vừa bị đánh gãy một chân vậy.
(Thực sự là có một "chân" bị gãy, Hahaha)

"Mừng mẹ đã về." -Aqua

"Aqua! Đã xảy ra chuyện gì sao?! Chắc hẳn con vẫn mệt lắm, đừng quá sức như vậy chứ." -Ai lo lắng

"A. Không sao, không sao đâu ạ. Con chỉ mới bị té đập chân vào ghế thôi ạ, cái ghế xấu xa, ác độc lắm ạ, cứ phải đập vào chân con mới vừa lòng." -Aqua vừa cười vừa nhấn mạnh từng từ từng chữ một, như thể sợ ai đó không nghe thấy

"Xấu xa, ác độc" cứ thế xuyên thẳng vào người Ruby khiến cô muốn ói máu.

[Ông đang cố tình?!?!] -Ruby lườm Aqua

Ai liền đi đến chỗ Aqua, cúi xuống: "Con đập chân nào vào ghế vậy?"

"..." -Aqua và Ruby

"Chân giữ... Trái ạ, đầu gối chân trái ạ." -Aqua

[Hửm? Aqua vừa định nói gì vậy?] -Ruby

Ai nghe xong liền phủi phủi chân Aqua, tiện thể mát xa đầu gối Aqua.

"A, không cần đâu ạ. Con thấy đỡ hơn rồi ạ." -Aqua

"Cái ghế xấu tính quá đi, khiến Aqua nhà ta bị thương rồi. Phải không, Ruby?" -Ai chen lời

[Hực!] -Ruby
Lại một mũi tên đâm trúng Ruby, khiến cô lung lay suýt ngã.
[Tên Aqua chết tiệt! Khốn nạn!!] -Ruby

"Dạ, thật là một cái ghế xấu tính......" -Ruby lẩm bẩm

Cô mát xa xong, thổi thổi vài cái: "Cái đau, cái đau bay đi nào!"

"..."

"... Phụt.." -Aqua phì cười

[Ngốc thật đấy.] -Cậu cười khúc khích

"Nhột quá ạ. hahaha" -Aqua

"Hì hì" -Ai thấy vậy cũng cười theo

"Mama! Con cũng đau nữa! Con cũng đau nữa!" -Ruby
(Tham lam+ngu dốt=.......)

"Haha, được rồi được rồi, ai cũng có phần hết mà." -Ai

"Em về rồi hả. Chị nấu cà-ri rồi đấy, mọi người vào ăn đi." -Miyako nghe thấy tiếng nói chuyện liền bước ra

"A! Lại phiền chị rồi." -Ai

"Không sao, đừng để ý." -Miyako

Ai xoè hai bàn tay của mình ra, hiểu được cô đang ám chỉ điều gì, Aqua nắm tay phải Ai, Ruby cũng nhanh chóng nắm tay trái cô.

"Hehe, chúng ta đi thôi nào." -Ai đi cùng hai đứa nhỏ vào phòng ăn
.
.
.
.
.
"Cảm ơn vì bữa ăn!" -Ai, Aqua, Ruby.

"Ừm." -Miyako cười

"Aqua, ăn nhiều lên đi nhé." -Miyako

"...Dạ." -Aqua

Sau khi ăn xong và dọn dẹp mọi thứ, trong lúc Aqua và Ruby đang ngồi xem TV với nhau. Miyako tiến tới vỗ nhẹ vai Ai: "Này."

"Có chuyện gì vậy chị?" -Ai

"...Chị muốn nói chuyện với em một chút." -Miyako

"Được, chị muốn nói gì ạ?" -Ai

"... Về Aqua." -Miyako

"!" -Ai

"Aqua có gì sao ạ?" -Ai

"Chúng ta nói nhỏ hơn chút được không." -Miyako

"...Vâng, chị ngồi đi, em đi đóng cửa." -Ai

Miyako ngồi xuống bàn ăn, suy nghĩ mình nên nói gì một lúc lâu. Sau khi Ai đóng cửa xong, cô kéo ghế rồi ngồi đối diện Miyako.

"Chúng ta tiếp tục được chứ?" -Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro