Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. (end)

Dn theo em trai tr li nhà h V (cái thai th hai)

_________________________

Vệ Trạch không ngờ mình lại gặp Trần Sĩ Hồng ở hiệu buôn, ngay cả Vệ Nhiên cũng phải ngạc nhiên chốc lát.

Người nhà họ Trần bỏ mạng trong đợt dịch bệnh khá nhiều, Trần Sĩ Hồng nhờ đào hôn mà thoát nạn, chẳng qua gia cảnh giờ sa sút nên cậu ta đến làm thuê tại hiệu buôn.

Có điều Trần Sĩ Hồng vẫn rất vui vẻ, "Còn sống là tốt rồi."

Vệ Trạch trầm ngâm một hồi thấy cũng có lí, liền gật đầu công nhận, "Đúng vậy, sống là được."

Hai người gặp mặt không tránh khỏi bùi ngùi một phen, Vệ Nhiên đứng bên cạnh nhìn, không chen lời mà chỉ canh giữ sau lưng Vệ Trạch, không rời đi đâu hết. Vệ Trạch không cảm thấy gì nhưng Trần Sĩ Hồng lại sợ Vệ Nhiên dữ lắm, tâm sự mấy câu là không chịu nổi, bịa đại lí do rồi chạy bay chạy biến. Trái lại chính Vệ Trạch, bất ngờ gặp người quen mà không nói chuyện được lâu nên vẫn chưa thoải mái.

Vệ Nhiên lạnh lùng nhìn điệu bộ em yêu, sau đó hững hờ khịt mũi khinh bỉ.

Vệ Trạch bận đắm chìm trong hồi ức, nhớ đến thuở xưa chuyên đi Thúy Điểu các nghe hát ngắm cảnh với đám con nhà giàu thì không khỏi bật cười, muốn tán gẫu với Vệ Nhiên. Nào ngờ mới quay đầu y đã va phải ánh mắt lạnh nhạt của anh trai.

Vệ Trạch ngơ ngác, "Anh cả?"

Vệ Nhiên khẽ đẩy mắt kính, cúi người rỉ tai y, "Trò chuyện vui không?"

"Có phải anh cả..." Ban đầu Vệ Trạch bị giọng nói Vệ Nhiên dọa cho lùi lại một bước, tiếp đó ánh mắt bỗng lóe lên, "Ghen?" Nói xong y vừa cười vừa kéo tay anh trai, lặng lẽ bóp bóp ngón tay Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên thản nhiên gật đầu, lấy chi phiếu trong lồng ngực đưa cho nhân viên trong hiệu, kiểm tra hàng hóa rồi mới cắn tai Vệ Trạch, "Chờ lát xử em."

Vệ Trạch vẫn ngông nghênh dán lên người anh. Dù Vệ Nhiên có nói gì đi chăng nữa thì cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ xử y trên giường mà thôi. Y lật xem sổ sách nhà họ Vệ, không xem thì thôi, chứ vừa xem đã sợ hết hồn, "Sao lỗ nhiều thế ạ?"

"Họ không muốn mua mặt hàng mới, bảo là ngăn chặn hàng ngoại nhập." Vệ Nhiên không ngẩng đầu, "Trước kia lúc em ở nhà họ Vệ, anh còn tìm cách bù vào nên mới không thấy lỗ... Giờ khác rồi, em bám dính anh nên anh khỏi cần xử lí rắc rối thay ba nữa."

Vệ Trạch nghe vậy liền ôm cổ anh từ sau lưng, "Em bám dính anh hở?"

"Không biết ban đầu ai trốn trong xe làm anh giật cả mình, suýt đâm thẳng xuống ruộng rồi ấy nhỉ." Vệ Nhiên hôn đầu ngón tay Vệ Trạch rồi cầm bút viết mấy nét lên sổ.

Vệ Trạch nằm nhoài trên lưng anh trai, ngoan ngoãn cùng nhìn giấy tờ, được chốc lát lại quay sang cắn dái tai gã, "Thế em đi ngay bây giờ vậy."

Vệ Nhiên ném phắt chiếc bút lên bàn, quay đầu tàn nhẫn trừng em trai, "Không cho."

Vệ Trạch thấy Vệ Nhiên giận mà không thèm sợ, cười thơm má gã, "Có khi còn có người khác thích em ấy chứ..."

"Mê sảng!" Vệ Nhiên biết rõ Vệ Trạch cố tình trêu mình nhưng vẫn không nhịn được dạy dỗ y một trận, "Không được đi đâu hết."

Vệ Trạch đu cả người lên lưng Vệ Nhiên, "Ai mà ghen dữ thế ta?"

Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch vào lòng, vòng tay qua eo y rồi tiếp tục xem sổ sách. Vệ Trạch dáo dác ngó loạn khắp nơi, đầu không ngừng cọ vào cằm Vệ Nhiên, phá rối liên tục làm cho anh trai y bật cười, đè chân giữ y lại hỏi, "Không muốn học hả?"

"Đường nào hôm nay anh cũng có tâm trí dạy em đâu." Vệ Trạch dựa vào lòng Vệ Nhiên, nháy mắt.

"Em nói thử xem sao anh lại không có tâm trí dạy em." Vệ Nhiên khép sổ lại, nắm eo Vệ Trạch và hôn gáy y.

Vệ Trạch liếc liếc mắt, đoạn đan tay với Vệ Nhiên, "Em chỉ lấy anh cả thôi."

Vệ Nhiên hừ nhẹ, "Vừa mới trò chuyện vui vẻ đến mức quên cả anh cơ mà?"

"Ấy..." Vệ Trạch cười, "Anh cả đừng ghen nữa mà."

Vệ Nhiên lườm y một cái, thấy nhân viên ôm một chồng sổ sách đến thì mới đặt y sang một bên và tiếp tục ghi chép. Vệ Trạch đi tới đi lui trong phòng, bỗng thấy Trần Sĩ Hồng lấm lét một bên nên liền chạy tới.

"Này, đậu phộng rang." Trần Sĩ Hồng đưa một túi đậu phộng cho Vệ Trạch, "Nóng hôi hổi."

Vệ Trạch nhận lấy, hai người ngồi trên băng ghế dài bên ngoài cùng ăn.

"Hoàn cảnh cậu bây giờ thế nào rồi?" Trần Sĩ Hồng vừa ăn vừa hỏi, "Có lần tôi thấy ông già nhà cậu đến hiệu cầm đồ."

Vệ Trạch đặt vỏ sang một bên, chậm rãi xoay xoay hạt đậu phộng trên tay, "Ầy..."

"Cơ mà đội buôn của anh cậu xịn lắm. Tôi nghe nhân viên kể là anh cậu vẫn lo liệu được ngay cả trong tình hình bết bát thế này."

Vệ Trạch "ừ" một tiếng, nhét đậu phộng vào miệng, chỉ nói, "Tôi bỏ đi cùng anh ấy."

"Đi là tốt đi là tốt..." Trần Sĩ Hồng lại móc ra thêm một đống hạt dưa, "Ban đầu dì ba nhà các cậu còn đến bù lu bù loa ở nhà tôi cơ. Chẳng biết bà ta ăn vạ cái gì mà ba tôi tức nghẹn cả lời."

Vệ Trạch vừa nói chuyện vừa tách vỏ hạt dưa, ai biết chưa kịp ăn, mới ngẩng đầu đã thấy ánh nhìn chằm chằm của Vệ Nhiên cách họ không xa.

Trần Sĩ Hồng chuyên tâm bóc hạt dưa, chốc lát lại nói, "Thật ra thì thằng... thằng em trai của cậu không lấy được cắc nào đâu, cùng lắm là được cái nhà tổ tiên để lại, khéo còn phải vùi đầu trả nợ."

"Tôi biết." Vệ Trạch tách được một nắm hạt dưa rồi mơi đứng lên phủi người, "Vừa xem sổ sách xong."

"Thế cậu còn định tranh gia sản không?"

Vệ Trạch im lặng một hồi, hỏi ngược lại, "Ba tôi bảo cậu đến hỏi à?"

Trần Sĩ Hồng ngượng ngùng cúi đầu, "Dù sao cũng là bác trai, tôi không tiện từ chối."

Vệ Trạch vỗ vai hắn tỏ ý đã hiểu.

"Thật ra tôi vẫn phải nói, ông già nhà cậu cũng thật là, tình cảnh đã rối rắm rồi còn giữ khư khư cái nhà cũ làm gì?" Trần Sĩ Hồng gãi đầu, "Sau này em cậu cũng chẳng biết ơn ông ta đâu."

"Cổ hủ." Vệ Trạch lẩm bẩm.

"... Ừ, cứng đầu quá." Trần Sĩ Hồng cũng ăn xong rồi đứng lên cầm cây chổi quét vỏ hạt dưa rơi dưới đất, "Nhưng cũng hiểu được. Nếu cha tôi còn sống, biết tôi bán nhà từ đời tổ tiên để đổi một căn nhà khác thì chắc sẽ chặt chân tôi luôn ấy nhỉ."

Dứt lời hai bọn họ đều cười phá lên. Vệ Trạch cười xong, vừa mới xoay người đã ngã vào lồng ngực Vệ Nhiên, hạt dưa trong tay suýt thì rơi hết.

"Em bảo anh không ghen mà được à?" Vệ Nhiêm ôm y vào xe, nghiến răng than thở, "Nói cái gì mà vui thế?"

Vệ Trạch nằm trên ghế nhìn Vệ Nhiên tức tối tháo cà vạt, cười tít mắt bón hạt dưa cho anh. Vệ Nhiên xụ mặt ăn mấy hạt rồi bế y lên đùi mình đánh đít.

Vệ Trạch vẫn cứ trưng ra điệu bộ vênh váo không sợ cái gì mà bón hết đống hạt dưa cho anh cả.

"Anh cả dự định thế nào?" Vệ Trạch dựa đầu vào vai anh và mở cúc áo âu phục của gã.

Vệ Nhiên biết y muốn hỏi chuyện gia sản nhà họ Vệ, gã trả lời, "Em muốn anh giúp thì anh sẽ giành lại cho em."

"... Em thèm vào ấy." Vệ Trạch ôm eo Vệ Nhiên, đỏ hốc mắt, "Anh mà đi giành gia sản thì sẽ không có thời gian ở cạnh em."

"Vớ vẩn." Vệ Nhiên không khỏi cười, "Em là không nỡ để anh bị việc làm ăn nhà họ Vệ liên lụy hả?"

Vệ Trạch hít mũi hừ một tiếng, "Ha, đấy là tự anh nói, mà liên lụy anh thì cũng là liên lụy em."

"Ai bảo vậy..." Vệ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Nói linh tinh."

Vệ Trạch nằm ngoan ngoãn trong lòng anh trai được chốc lát rồi bỗng la lên, "Nhóc Niên Cao không thấy mình có khóc không anh?"

Vệ Nhiên vội vàng bế Vệ Trạch sang ghế bên cạnh, gió đêm còn mang hơi ấm ban ngày chưa kịp tiêu tan khiến lòng Vệ Trạch vô cùng sốt ruột. Xe vừa đỗ vào sân, Vệ Trạch đã nôn nóng đẩy cửa xe chạy về phòng, làm anh trai theo sát phía sau phải quát, "Bật đèn, bật đèn lên!"

Vệ Trạch không lo nhiều thế, y lao vút tới phòng ngủ của bé Niên Cao trong bóng tối, đúng lúc gặp vú nuôi bước ra từ bên trong. Vú chào hỏi, "Cậu chủ nhỏ."

"Bé tỉnh chưa ạ?" Vệ Trạch vội hỏi.

"Chưa, vẫn ngủ ngoan lắm."

Bấy giờ Vệ Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, để rồi ngay sau đó đã bị Vệ Nhiên xách cổ túm về phòng ngủ.

"Anh cả." Vệ Trạch làm bộ tội nghiệp ôm lấy cánh tay Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên lườm y, "Nói bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận chứ."

Vệ Trạch rối rít gật đầu, Vệ Nhiên nhéo mũi y một cách răn đe, "Chẳng nhớ được cái gì hết."

"Anh cả..." Vệ Trạch nũng nịu ôm tay anh, thấy nét mặt gã giãn ra y lại tưởng đối phương đã nguôi giận.

Ai ngờ đêm nay Vệ Nhiên chịch ác dữ lên được, nắc cho Vệ Trạch trầy trật bò đi hòng chạy trốn.

"Anh ghen." Vệ Nhiên vừa thúc hông vừa hôn sâu, "Em là của anh."

"Anh ơi...anh ơi anh nhẹ chút..." Vệ Trạch ngoắc chân lên hông gã, liên tục thầm thì, "Đụng đau em."

"Đường nào em chẳng chê kỹ thuật anh."

Vệ Trạch bật cười, "Anh cả đỉnh mà."

"Đỉnh cũng là luyện từ người em ra." Vệ Nhiên vừa nói vừa nắc mạnh mấy phát.

Vệ Trạch im lặng ôm cổ gã và banh rộng hai chân cho gã cắm sâu hơn. Y không thể thấy rõ nét mặt Vệ Nhiên trong bóng tối, chỉ thấy tiếng thở dốc bên tai nóng hầm hập, bướm bị mài vừa nóng vừa tê.

"... Giá có thể buộc em lên người." Vệ Nhiên thúc một cú thật dữ. Cảm giác có dòng nước ấm từ sâu thẳm trào ra, gã mới mò mẫm xuống nắn bóp âm vật của đối phương, "Chỉ sợ em lại thấy anh phiền."

"Anh cả..." Vệ Trạch sướng run người, y dùng chút sức lực còn lại cọ mũi chân lên mắt cá chân anh trai, "Cần... cần gì anh buộc chứ... em chẳng bám anh cả ngày đấy ư..."

Vệ Nhiên ngẫm lại thấy cũng đúng, bèn ôm Vệ Trạch ra trước người, "Phải bám."

Vệ Trạch khẽ "A" một tiếng. Con hàng to dài nóng bỏng trong cơ thể khiến y phải bắn tinh, rồi y mềm rũ người ra, mơ màng tựa lên vai anh trai, "Còn... còn chê em chưa đủ bám hả?"

Vệ Nhiên hôn môi y, lồng ngực phát ra một tiếng "ừ" trầm và nặng.

"Vậy phải... phải bám sao nữa?" Vệ Trạch bị Vệ Nhiên dựng dậy và để y ngồi mấp mô trong lòng gã. Cậu em bị đụ mềm người, chỉ biết rên rỉ than mình mệt quá đi.

"Giá em biết ghen một lần." Vệ Nhiên bóp âm vật của y.

Vệ Trạch nức nở cắn cổ Vệ Nhiên, lên đỉnh thêm lần nữa rồi thở hồng hộc, "Anh... anh chỉ có em..."

"Anh chỉ cần em." Vệ Nhiên hôn khóe miệng y, sau đó lật cho Vệ Trạch nằm sấp trên giường.

Vệ Trạch khóc sướt mướt, âm đạo chưa kịp khép lại đã bị chày thịt sắt thép đâm một cú lút cán thẳng vào tử cung. Hạ thân y tê rần, chân cẳng mềm nhũn, cứ thế nằm vật ra. Vệ Nhiên sờ soạng bầu ngực mềm mại của y rồi cúi người thủ thỉ, "Tiểu Trạch, anh muốn uống sữa."

Vệ Trạch vốn không bị căng sữa, nhưng Vệ Nhiên vừa nói vậy y lại bỗng thấy hai vú sưng lên, chốc lát đã rỉ ra sữa.

"Anh..." Vệ Trạch ấm ức quay đầu nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ của Vệ Nhiên chìm trong bóng tối.

Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch vào lòng và bú sữa giúp y, vừa bú vừa đâm thọc. Vệ Trạch sụt sà sụt sịt, "Anh cứ bắt nạt em."

"Ai bảo em chọc tức anh?" Vệ Nhiên kéo núm vú sưng đỏ, "Hôm nay trò chuyện những gì?"

"Trần... Trần Sĩ Hồng?" Vệ Trạch mơ mơ màng màng, chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai đè xuống điên cuồng giã.

"Lên giường với anh mà dám gọi tên thằng khác?" Vệ Nhiên ghì vai em xuống, tàn nhẫn thúc hông, đến tận lúc Vệ Trạch phải khóc nấc thì gã mới tạm nghỉ.

"Rõ ràng... rõ ràng là anh hỏi..." Vệ Trạch tội nghiệp nằm sấp trên giường khóc thút thít. "Anh cố ý..."

Vệ Nhiên lại ôm Vệ Trạch, tay dò xuống môi lớn béo múp của y, thấy nó hơi sưng thì hành động dịu dàng hơn chút, "Nói chuyện gì?"

Vệ Trạch bĩu môi, chổng mông, xê về phía mép giường.

"Tiểu Trạch." Vệ Nhiên kéo eo về, "Kể anh nghe xem nào."

"Anh muốn nghe thật à?" Vệ Trạch tức giận đấm vai gã, "Em bảo anh gà mờ, lại còn chuyên bắt nạt em nữa..."

Vệ Nhiên trầm ngâm hồi lâu nhưng không hề giận dữ, gã ôm y nằm xuống giường, thậm chí còn suýt bật cười sau đó. Vệ Trạch tức tối chốc lát rồi lại trở mình dính vào lòng anh, dùng cả tay cả chân quấn lên người Vệ Nhiên, đôi tay bé nhỏ sờ soạng lung tung hòng đốt lửa.

"Được lắm, đợi lát nữa lại bảo anh bắt nạt em cho xem." Vệ Nhiên banh chân Vệ Trạch, dương vật hồ hởi chen vào cái động ướt át nước dâm, "... Trong mắt em lúc nào kỹ thuật anh chẳng tệ."

"Anh..." Vệ Trạch ôm chặt Vệ Nhiên, "Mình.... mình sinh đứa nữa nhé."

Vệ Nhiên thoáng ngừng, nhấc mông Vệ Trạch thọc hai cú, "Đợi em khỏe hơn chút đã."

Vệ Trạch gật đầu rồi gác cằm lên vai anh, "Lại có thêm người tranh sữa với... với nhóc Niên Cao rồi."

Vệ Nhiên nghe vậy cũng không nhịn được muốn đẻ thêm đứa nữa, thế là lập tức bắn ngập tử cung đối phương. Vệ Trạch vừa ôm bụng vừa với chăn đắp, Vệ Nhiên cười kéo y vào lòng, "Vội gì, thêm mấy lần đã."

Vệ Trạch rên rỉ đầy bất mãn, xoay người ôm eo Vệ Nhiên, "Trời sắp sáng rồi."

"Cho sáng." Vệ Nhiên banh mông y ra nhấp, "Anh ngủ nướng với em."

Vệ Trạch không thể từ chối gã, chỉ đành lim dim quấn lấy Vệ Nhiên. Không biết bị đụ bao lâu mà y ngủ mê man đến tận sau giờ ngọ, lúc mới dậy còn ôm chăn xoay tới xoay lui, tay chân rã rời hết cả.

Vệ Nhiên ngồi trên giường, một tay cầm điện báo, một tay giữ Vệ Trạch, "Lật nữa là ngã xuống đấy."

Vệ Trạch ngơ ngác quơ chân, phát hiện mình quả nhiên đã tiến sát mép giường thì trèo vào lòng Vệ Nhiên nằm. Y nghe gã đọc điện báo, nghe một hồi lại mơ màng ngủ mất.

"Tiểu Trạch, anh vừa nghĩ, nếu có thêm một đứa thì có phải em lại định dùng tên đồ ăn đặt cho nó không?" Vệ Nhiên xoa gáy y, nhẹ nhàng hỏi, "Giờ là Niên Cao, tiếp theo là gì nữa?"

".... nhóc Đường Tô*." Vệ Trạch trong mộng lẩm bẩm đáp lời, lại còn liếm mép.

(*糖酥 : khi không phải tên người thì mình sẽ để tạm là bánh nghìn lớp)

Vệ Nhiên nắm cằm y mà dở khóc dở cười, "Nhóc tham ăn."

Xuân qua thu tới, khi họ có nhóc Đường Tô thì Niên Cao cũng đã đến tuổi la hét đòi học cưỡi ngựa cả ngày. Vệ Trạch mang thai nên hay buồn ngủ, suốt ngày lười biếng nằm bên cửa sổ nhìn Vệ Nhiên dạy Niên Cao cưỡi ngựa. Y đưa tay che nắng, đoạn nhỏ giọng thầm thì, "Anh."

Vệ Nhiên như cảm giác được, thật sự ngẩng đầu lên.

Vệ Trạch vẫy tay với hai cha con họ, nhóc Niên Cao phấn khởi nắm dây cương, nhưng Vệ Nhiên đã kiên quyết bế bé xuống ngựa rồi giao cho thầy dạy học.

Nhóc Niên Cao thở phì phò túm áo Vệ Nhiên, "Cha thật là dữ."

"Ngoan ngoãn học đi." Vệ Nhiên nhéo mũi bé, "Tối kiểm tra xem con học thuộc đến đâu."

Thế là nhóc Niên Cao chỉ đành bất đắc dĩ đi theo thầy, Vệ Nhiên cười lắc đầu, sau đó về phòng ngủ ôm Vệ Trạch, "Xem gì đấy?"

Vệ Trạch vẫn đang ngẩn người nhớ lại cảnh mùa xuân ấm áp, hoa nở rợp trời ngoài cửa sổ. 

"Khó chịu chỗ nào à?" Vệ Nhiên sờ cái bụng nhỏ nhô lên của y.

"Không..." Vệ Trạch hoàn hồn, xoay người ôm anh trai, "Anh lại ăn hiếp Niên Cao à?"

"Nói gì đấy?" Vệ Nhiên thở dài, "Anh là cha nó, chẳng lẽ không được dạy bảo nó?" Nói đoạn gã bế Vệ Trạch lên giường, rủ rỉ bên tai đối phương, "Anh chỉ ăn hiếp em thôi."

Vệ Trạch đỏ mặt, đầu gối cọ dương vật Vệ Nhiên, lúc cảm giác cây gậy to dài kia dần phồng lên thì mới cười đắc ý, "Không đụng được vào em, cho anh nhịn chết."

Vệ Nhiên nhún vai, "Nhịn chết thì nhịn chết, anh tình nguyện."

Vệ Trạch ôm bụng cười bò.

Mấy năm trước, sau khi xử lí xong đống hàng hóa của đội buôn, anh em nhà họ trở lại thành Mai và mua một căn nhà lớn. Đấy cũng là lúc nhóc Niên Cao đến tuổi nghịch ngợm, mua nhà sẽ tiện cho bé chạy nhảy trong sân, tốt hơn là lẻn ra ngoài chơi khiến Vệ Trạch lo lắng.

Tuy thành Mai không sầm uất như nhiều thành thị khác nhưng Vệ Trạch thích ở đây. Vệ Nhiên chiều em, bèn dọn hết đội buôn cùng đến. Gã nghỉ ngơi một thời gian rồi tuyển thêm vài người đáng tin cậy, như vậy cuối cùng gã cũng không cần đích thân bôn ba bên ngoài mà dành thời gian quấn lấy Vệ Trạch, thành ra chẳng bao lâu đã có đứa thứ hai.

Vệ Trạch gọi đứa trẻ trong bụng là Đường Tô thật, còn hài lòng cho rằng cái tên này rất hay, làm Vệ Nhiên phải đỡ trán, thầm nghĩ chờ bé con chào đời sẽ đổi tên cho nó. Ai ngờ lâu dần gã lại quên béng mất, cứ bắt chước Vệ Trạch gọi "nhóc Đường Tô", lòng đầy yêu thương và mong ngóng bé cưng ra đời.

Lúc mang thai Vệ Trạch rất thích cọ mũi chân lên cổ tay anh trai, tuy cơ thể y không thoải mái lắm song ánh mắt luôn sáng ngời, hễ chạm phải tầm mắt Vệ Nhiên là nét mặt lại tươi rói.

Trời ngày một lạnh, đứa bé thứ hai nhà họ rốt cuộc chào đời. Quá trình rất suôn sẻ, chẳng qua Vệ Trạch lại gầy thêm, Vệ Nhiên bế con mà xót em trai đứt ruột. Vệ Trạch thì không thấy có vấn đề gì, cả ngày chỉ vắt óc tìm cách giấu anh trai xuống giường chơi. Kết quả bị Vệ Nhiên phát hiện, thấy y không đeo giày dép gì, gã tức giận dạy dỗ y bằng cách vừa ôm người ta vừa đánh mông, "Bảo sao nhóc Niên Cao rõ bướng, toàn học theo em cả."

Vệ Trạch nằm chổng mông trong lòng anh, tươi cười với suy nghĩ còn lâu anh trai mới nỡ đánh mình, lúc nào tay cũng giơ rất cao mà lúc hạ xuống lại không khác gì cù lét.

"Mãi mới nuôi em béo tốt lên được chút." Vệ Nhiên xoa gò má tái nhợt của y, vẻ đau lòng hiện lên trong ánh mắt. Gã dịu dàng hôn mắt đối phương.

Bấy giờ nhóc Niên Cao tung tăng chạy đến trước mặt họ, che mắt kêu lên, "Xấu hổ xấu hổ!"

Vệ Nhiên vội ngẩng đầu, Vệ Trạch lại ôm cổ thơm anh một cái.

"Tiểu Trạch, con đang nhìn kìa." Vệ Nhiên nhéo má y.

"Thích anh mà..." Vệ Trạch nói xong quay đầu ngoắc tay gọi nhóc Niên Cao, "Ngoan, lại đây."

Nhóc Niên Cao lén nhìn bọn họ qua kẽ ngón tay. Bé hơi sợ Vệ Nhiên, nhưng rất thích bám Vệ Trạch, suy đi nghĩ lại bé nó vẫn không nhịn được nhào vào lòng Vệ Trạch, ngọt ngào kêu một tiếng, "Ba."

Vệ Trạch lấy bánh nghìn lớp cạnh giường ra ăn cùng nhóc Niên Cao.

"Ba... ba ơi, vừa nãy... em gái cắn ngón tay con..." Nhóc Niên Cao cắn một miếng to, mép dính đầy vụn bánh. Nó than phiền, "Đau á."

"Được rồi..." Vệ Trạch cũng gặm ngập miệng bánh, "Chà... em gái con còn chưa mọc răng đâu."

Nhóc Niên Cao nhìn bánh nghìn lớp trong tay một cái rồi lại liếc sang Vệ Nhiên đang nhịn cười bên cạnh, sau đó nó quyết định dùng tay còn lại đưa một miếng bánh khác cho cha, "Cha, cha cũng ăn nè."

Vệ Trạch nghển cổ cắn luôn miếng bánh trong tay con, "Cha con... không thích ăn... ăn ngọt..."

"A, thật ạ." Nhóc Niên Cao tin thật, thế là nó ngồi bên Vệ Trạch cùng đánh chén sạch bong cả đĩa bánh nghìn lớp.

Vệ Nhiên chỉ đành ngồi một bên trơ mắt nhìn hai ba con họ ăn đầy miệng bánh. Chờ nhóc Niên Cao no căng chạy xuống sân chơi, gã mới nhân cơ hội đè Vệ Trạch lên giường ức hiếp.

"Không cho anh ăn?" Vệ Nhiên cọ trán mình vào cổ y.

"Ai ui..." Vệ Trạch ôm cổ anh cười khanh khách, "Anh cả, em cũng ngọt đó, anh ăn em đi."

"Tưởng vừa bảo anh không thích ăn ngọt?" Vệ Nhiên đè Vệ Trạch xuống mà liếm, chưa thỏa mãn lắm nên còn hôn hít y một hồi.

Vệ Trạch vẫn cười, chỉ nói, "Anh thích em là được."

Vệ Nhiên thở dài, dúi mạnh y vào lòng, "Còn phải nói? Sao anh không thích em được chứ."

Tiếng cười vui vẻ của nhóc Niên Cao theo gió dội lên, Vệ Trạch dỏng tai nghe một lúc rồi yên lặng vùi đầu trong ngực anh ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ngắm mãi mà không chán.

Có lẽ vì được ở cùng Vệ Nhiên nên nơi này ngày càng xinh đẹp, mây trời êm dịu hơn nơi khác, ngay cả vị ngọt bánh nghìn lớp cũng dịu dàng thấm vào tâm can.

"Anh cả." Vệ Trạch áp tai lên lồng ngực gã.

Vệ Nhiên dịu dàng đáp lại và xoa gáy của em.

"Sao..." Vệ Trạch sung sướng híp mắt, "Sao mà em thích anh nhiều thế nhỉ?"

"Ai biết?" Vệ Nhiên cũng cảm khái theo, "Sao anh cũng thích em nhiều thế chứ?"

Hai người họ nói xong cùng cười ồ, rồi lại quấn lấy nhau hài lòng say ngủ.

Thành Mai như được tiếp thêm sinh khí, nào ai còn để ý nơi này vốn từng rất hoang vu?

[End]

________________

Uầy tính ra đây là bộ song tính thứ hai mình làm (không tính lúc beta) và cũng là ngoại lệ hiếm hoi vì thường mình sẽ tránh luận loan, đăng lại thấy thật bùi ngùi 🤣 nói chung hy vọng các bạn đã đọc truyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro