Chương 2:Khao Khát Của Mỗi Người
Ánh lửa nhỏ bập bùng sưởi ấm một khoảng không tĩnh lặng trong đêm. Yui thở phào nhẹ nhõm sau khi băng bó vết thương trên đầu và tay của cậu bạn lạ mặt mà cô vừa mới cứu lúc chiều có lẽ cộng thêm bị sốt nên cậu đã ngủ tới bây giờ vẫn chưa tỉnh. Áp nhẹ bàn tay lên trán cơn sốt đã giảm bớt giọng nói của cô nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn ra.
" May quá, đã đỡ hơn rồi. Bây giờ mình chưa về chắc ba mẹ và anh hai lo lắng lắm. "
Chợt nghĩ tới ba mẹ mình khuôn mặt đáng yêu của cô xịu xuống. Bất chợp lòng bàn tay cảm thấy thứ gì đó âm ấm cọ vào. Là Miuki- bé mèo con của cô. Miuki nhìn cô ánh mắt nó đầy lo lắng.
" Cậu nên ngủ chút đi, Yui. "
" Không được, đây là lỗi của chúng ta tớ không thể nghĩ ngơi được. "
" Hừ! Chỉ tại báo mẹ thấy cậu ta bước vào lãnh thổ của mình... " Giành mất sự chăm sóc của Yui dành cho mình.
" Nè... Lại đây ha ha xem em kìa em đừng tưởng chị không biết.. Ngoan nào không được ganh tỵ chị thương Miuki nhất mà. " Dường như đoán được tâm tư Yui dang tay để Miuki nhảy lên người đặt nó để lên đùi rồi vuốt vuốt bộ lông mượt của nó.
Trong đêm tối, một góc nào đó nơi khu rừng dưới ánh lửa bập bùng đã dệt nên câu chuyện tình của hai số phận đầy oan trái.
-----------------------------
Y thức dậy giữa đêm khuya, có thể là vì cơn ác mộng trong mơ y sắp bị con báo ấy vồ tới làm thịt. Y cảm nhận được bàn tay y giờ lạnh lẽo, tiếng tim đập mạnh nhắc nhở cho y về sự thất bại của mình y vậy mà lại bất cẩn như vậy còn để lạc mất chị ấy.
" Cậu tỉnh rồi! " Yui reo khẽ lên tránh cho Miuki tỉnh giấc.
" Cậu là ai? " Y nhìn Yui đầy sự dè chừng với tay nắm lấy thanh kiếm theo bản năng, đối với y bây giờ cô chính là người lạ y không nên tiếp cận.
" Nè tớ là người đã cứu cậu đó cậu trả ơn tớ như vậy à? Hừ đưa đây. "
Cô tức thật mà đã cứu người mà còn bị ghét cô lớn giọng giựt luôn thanh kiếm về mình. Y một phen choáng váng vậy mà có người ngoài mẫu thân và "chị " la y lại có thêm một người nữa! Không lẽ y lại làm sai gì chứ? Y lớn giọng hơn mà giành lấy thanh kiếm.
" Mau nói cho tôi cậu là ai? "
" Không nói đấy, thì sao chứ cậu làm gì được tôi chắc hừ. "
Kết thúc màn giành co đương nhiên Yui chiến thắng người bệnh mà cô vừa mới cứu cô giựt thanh kiếm giấu ra sau lưng. Hai người nhìn nhau chằm chằm cúi cùng xoay đầu không thèm nhìn đối phương.
Một lúc sau cúi cùng cũng có người hết giận trước.
" Nè cầm lấy đây là trái cây của tôi kiếm được cho cậu đấy cậu đói rồi phải không? " Yui vẫn không nhìn đối phương chỉ là đưa tay mấy trái dâu dại hái quanh đây cho y.
" Tôi không ăn trừ khi cậu bóc hột ra cho tôi. " Bản tính cứng đầu của một đứa nhóc trổi dậy làm cho cô nổi nóng nhét mấy quả vào miệng y.
" Ăn đi cấm đòi hỏi. "
" Khụ khụ cậu... Cậu muốn mưu sát tôi sao! Cậu có biết tôi là ai không? Tôi có... Khụ... Có thể bảo người bắt cậu lại đấy." Y chỉ vào mặt cô vừa sặc vừa hét lên.
" Cậu dám nói như vậy với ân nhân cứu mạng cậu sao những thứ cậu có bây giờ chỉ là thành quả của ba mẹ cậu cậu đã làm ra thứ gì chưa. " Yui tức giận cụng đầu vào đầu y không chịu thua mà hét lên to hơn làm cho Miuki giật mình tỉnh dậy.
" ...." Y kinh ngạc, đúng vậy y chưa làm ra thứ gì cả chưa thể bảo vệ mẹ cũng chưa thể ngăn " chị ấy " rời đi.
" Xin lỗi, là lỗi của tôi thành thật xin lỗi cậu. " Nghĩ lại hành động của bản thân vừa rồi y cúi đầu nói lời xin lỗi về phía Yui.
Yui ngạc nhiên, cậu ta chịu xin lỗi cô vậy mà cô nghĩ cậu ta sẽ giở chứng lên mặt nữa chứ. Nhưng mà dù sao mẹ cô có bảo khi người khác biết lỗi thì cũng phải tha thứ cho họ. Khoác tay nói đã hết giận Yui bảo cậu nghỉ ngơi vì sợ sẽ không cẩn thận mà lại sốt lên.
" Đợi khi tôi trở về, tôi sẽ đáp ứng cậu một điều kiện xem như cảm ơn. Cậu muốn gì? " Y nằm xuống ngước mắt lên nhìn cô.
" Vậy hãy trở thành bạn với tôi. " Không một chút chần chừ cô nói ra quyết định của mình.
Ánh mắt nhỏ bé kiên định nhìn y nói ra điều kiện, y sửng sờ nhìn cô, là hi vọng là khao khát mãnh liệt kì lạ mà hiếm thấy ở bất kì đứa trẻ nào mà y từng gặp, ánh mắt đó giống hệt y trước đây và y biết mình nên làm gì.
" Ha Ha được. "
Y cười với cô nụ cười của một bé trai tinh nghịch Yui mừng rở và hạnh phúc tới mức chộp lấy nắm chặt tay y mỉm cười như đứa trẻ được kẹo.
" Không được nuốt lời đó. "
.
.
.
" Tên cậu là gì? "
" Tớ sẽ nói khi cậu tỉnh dậy vào sáng mai. "
Cuối cùng tình bạn của cô đã bắt đầu từ đó.
------------------------
Cách đó một quãng một cô gái với mái tóc trắng xoã dài đang co gối dựa vào một cái cây hai tay ôm mặt khóc nức nở.
" Ta... nên làm thế nào...để đối mặt với chàng đây! "
--------------------
Góc hậu trường
Một đứa bé trai đang nằm lăn qua lăn lại lộn xộn không ngừng.
" Này sao cậu không nằm im vậy? " Đứa bé gái bực mình nhìn vào bé trai.
" Có muỗi. " Đứa bé trai khó chịu vừa canh con muỗi ở đâu vừa trả lời.
" Sao cậu không nói sớm tớ được tác giả cho chai xịt muỗi này, cậu dùng không? " Cô bé hồn nhiên lôi ra thứ mà tác giả đã đưa lúc trước.
" ....Cậu....!!!!!" Đứa bé trai sắc mặt đen lại còn nghe thấy tiếng nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro