Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi nguồn

1000 năm trước đã lưu lại một câu truyện mà chỉ còn người hoàng tộc và các vị trưởng lão biết... một câu chuyện tình oan trái giữa hai vương quốc đối địch với nhau.

Kết thúc của câu truyện chính là vị công chúa và vương quốc đó chết trong biển lửa do chính lệnh của vị hoàng tử của vương quốc còn lại.
--------
Ở một vùng quê nhỏ của vương quốc xinh đẹp Nihon một bé gái đã chào đời.

" Chúc mừng, là một bé gái rất khỏe mạnh." Bà lão hộ sinh của làng vui vẻ lên tiếng nói với vợ chồng của chủ nhà.

" Cho cháu xem con của cháu được không? " Người mẹ trẻ vừa mới sinh con có phần mệt mỏi, giọng nói dù yếu ớt nhưng không giấu nỗi sự vui mừng.

" Ừ, được. " Bà lão hộ sinh đưa đứa bé gái cho người mẹ sau đó ra ngoài.

" Em vất vả rồi." Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.
" Không vất vả, gặp con bé em không có mệt gì cả. Toru mau vào đây. " Người mẹ vui vẻ gọi đứa con trai nhỏ đang lấp ló ngoài cửa vào xem đứa em gái vừa mới chào đời.

Cậu bé Toru lấp ló ngoài cửa nghe mẹ mình gọi liền chậm chạp chạy tới, lon ton trèo lên giường của mẹ mình, cặp mắt to tròn chăm chú nhìn ngắm đứa bé bầu bĩnh đang đưa mắt nhìn xung quanh. Lần đầu tiên gặp em gái mình Toru đã mong chờ biết bao nhiêu khi gặp được em gái cậu lại vui sướng không biết làm gì chỉ có thể nhìn ngắm chăm chú không biết làm gì hơn. Em gái quả nhiên rất xinh a ~

-----------------------------------

Ở cung điện của hoàng cung Nihon nơi các quan tư tế và các vị trưởng lão đang ở phát hiện nơi kia bầu trời một vì sao xuất hiện, mang theo một vận mệnh xa xưa ảnh hưởng tới tương lai của đất nước. Là thịnh vượng, phồn vinh hay hủy diệt, sụp đổ...

---------------------------------

7 năm sau

Như một cái chớp mắt thời gian trôi qua đứa bé gái mới sinh ngày nào đã lớn thành một tiểu thiên thần đáng yêu hoạt bát. Được gia đình hết mực yêu thương được đặt tên là Minamoto Yui.

Yui rất đáng yêu trong làng ai cũng yêu quý cô bé. Cô có mái tóc màu trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa. Đôi mắt đỏ lung linh như biết nói. Từ ngày có cô bé ngôi làng trở nên thịnh vượng hơn các ngôi làng lân cận. Như là một món quà may mắn.

Những tưởng cuộc sống của cô bé bây giờ chính là cuộc sống hạnh phúc đáng ao ước....

Để đổi lấy một tương lai khác.

----------------------

" Biến đi đồ quái vật. "

" Hãy cút khỏi cái làng này!! "

" Thật kinh tởm đừng lại gần con tôi. "

Tiếng quát tháo, xua đuổi đua nhau không dứt.

Lời nói mang theo khiếp sợ, nhục mạ và ghét bỏ văng vẳng bên tai.

Cô bé với mái tóc trắng ngắn ngang vai đang chạy chạy về phía trước chạy về một nơi vô định nơi nào mà chính bản thân cô cũng không biết...Trong sự sợ hãi tột cùng. Chỉ vì sức mạnh kì lạ của cô được cho là yêu quái.

---------------------

Rừng rậm phía đông của ngôi làng.

" Miuki, mẹ nói 3 ngày nữa chúng ta sẽ rời đi nên hôm nay phải chào tạm biệt các bạn. " Yui ôm một con mèo nhỏ lông trắng tinh tên là Miuki đi vào rừng để chào tạm biệt các loài thú những người duy nhất còn lại xem cô là bạn.

" Ngaooo~" Từ trong lùm cây một con báo con nhào tới chỗ Yui và dụi cái đầu nhỏ vào mặt cô bé tỏ rõ sự vui mừng của nó.

" Á Shuu nhột, nhột quá ha ha."Yui bế chú báo nhỏ ra tránh cho nó làm nhột mình thêm nữa.

" Ôi... Shuu chân của em bị thương rồi. Đây... là vết chém!!" Yui hốt hoảng khi phát hiện vết chém ở chân chú báo con.

" Quanh đây nhất định có người. Shuu mau nói cho chị biết người đó ở hướng nào. " Căn cứ vào độ sâu của vết chém chắc chắn người đó chỉ là một người không biết nhiều về cách dùng vũ khí. Mà bên báo con sẽ luôn luôn có báo mẹ, nhưng quanh Shuu lại không thấy báo mẹ chắc chắn là báo mẹ đang giao chiến với người đó như vậy là quá nguy hiểm. Một người không có đủ sức tự vệ thì làm sao đấu lại một con hổ. Yui chạy nhanh theo hướng mà báo con chỉ nhờ vào khả năng giao tiếp với động vật mà có thể biết chính xác vị trí của báo mẹ. Trong lòng lo lắng không dứt.

......Nhanh! Phải nhanh lên......

Nơi nào đó của khu rừng một đứa bé trai tay cầm kiếm chiến đấu với báo mẹ. Đứa bé chật vật đến tội nghiệp mái tóc xanh thẳm của đại dương rũ xuống bị mồ hôi làm bết dính vào trán, màu máu đỏ chảy dài từ trán xuống. Đứa bé thở hồng hộc đôi mắt hoa lên không nhìn rõ. Y biết đây là giới hạn mà bản thân chịu được chỉ cần một khoảnh khắc lơ là y sẽ là bữa tối cho con báo kia nhưng y không cho phép bản thân chết đi một cách ngu ngốc và nhục nhã như vậy, y phải sống để đi tìm chị ấy. Nhất định phải sống.

Y run rẩy nắm chặt thanh kiếm hướng về con báo mẹ chỉ bị vài vết sướt kia. Quyết một trận với nó.

Báo mẹ như hiểu ý nó cũng chỉ chờ có vậy nó lùi về sau vài bước định lấy đà vồ lên thì đối thủ của nó đã ngã xuống bất tỉnh. Báo mẹ cảnh giác phát ra vài tiếng grừ grừ khe khẽ nó tiếng lại gần ngửi ngửi. Khi phát hiện cậu bé kia đã không còn sức chiến đấu nữa nó giơ chân trước lên định dùng móng vuốt của mình giết chết đứa bé kia thì phía sau lưng nó vang lên tiếng hét non nớt.

" Không, dừng lại. "



Dù biết trước kết quả nhưng vẫn không thể thay đổi có phải đó là do số mệnh đã an bài.

Đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro