Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lạc lối

Tôi thức dậy ,  vươn tay tắt chuông đồng hồ báo thức . Cuối đông thường lạnh , cái lạnh dễ khiến cho người ta có cái cảm giác như đang vào thu Hà Nội . Những cơn mưa rơi rớt từ đêm dường như vẫn chưa kịp khô , làm dậy lên một mùi ẩm ướt quen thuộc trên các vòm lá xanh mượt , tinh khôi . Tôi mở toang cửa sổ hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành này , mặc cho các chị gió đang vờn đuổi trên khắp khuôn mặt , len lỏi vào từng khớp xương . Một buổi sáng như thế này thường mang đến cho con người ta cái cảm giác bình yên đến lạ lùng . Đôi khi cũng là nỗi bất an  hoang hoải bất giác tràn ngập trong tâm hồn .  

Tôi 17 tuổi - cái tuổi “ dở dở ương ương “ như mẹ tôi thường nói , cũng là cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người , mà nếu ta không biết tận dụng nó , sẽ chỉ như một hạt cát trôi qua khỏi kẽ tay trong chốc lát . Tôi lạc lối , lạc trong chính những suy nghĩ của mình , lạc trong chính những gì người khác thấy về tôi . Có lẽ đó cũng là lí do tôi đang đứng ở đây , ngay trên bậu ban công xa lạ ở một đất nước cũng xa lạ nốt , để tìm một thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ . Bất giác tôi tự hỏi , liệu đây có phải là chạy trốn . 

….

Tôi gặp Zen cũng vào một buổi sáng trong lành . Zen ùa vào cuộc đời tôi như một làn gió tươi mới , đầy khát vọng tuổi trẻ , thổi bay đi hết mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi . Anh lớn hơn tôi 4 tuổi , anh bảo anh đến đây chỉ vì “ Ngồi không một chỗ mãi chán quá , đi đây đi đó cho vui . “ Tôi đã từng nghĩ đầu óc Zen không được bình thường , vì anh là con của một vị chủ tịch tập đoàn lớn nào đó , chỉ cần búng tay là có ngay người hầu kẻ hạ , nhưng anh lại không chọn cuộc đời mình như vậy , mà anh đi lông bông khắp nơi để lắng nghe những câu chuyện khác nhau . Cũng có thể vì lần đầu tiên gặp nhau , anh đã gõ cửa phòng tôi mà nói một câu chả đâu ra đâu : “ Xin lỗi bạn , nhưng hôm nay trời nhiều sao quá , mà mình lại biết chỗ ngắm sao rất đẹp .. Bạn có thể đi với mình không ? “ . Nếu như mọi hôm tôi đã chẳng la toáng lên vì một tên biến thái nào đó bất chợt xông vào phòng mình , nhưng hôm đó tôi lại không làm vậy . Chẳng hiểu sao khi nhìn Zen , ánh mắt anh lại toả ra một cảm giác ấm áp và rất đỗi an toàn , đến nỗi tôi đã không hỏi tên anh mà chỉ khẽ gật đầu , mặc dù tôi biết , Zen chỉ là một kẻ xa lạ . 

“ Kia là chòm sao Thần Nông , còn phía bên đó là chòm Cự Giải … “ Anh vẫn thao thao bất tuyệt chỉ hết cho tôi từ chòm sao này đến chòm sao khác , như cái hôm đầu tiên Zen đi với tôi . Mặc dù đã lắng nghe anh rất chăm chú , nhưng tôi vẫn không thể nhớ hết được các mớ loằng ngoằng ấy , và rốt cuộc , lần nào đi chung với anh , tôi cũng đòi anh chỉ tôi từng chòm một , và Zen thì chẳng bao giờ từ chối cả . Zen bảo anh rất thích những đêm nhiều sao , nhưng lại không thể nào chịu nổi cái cảm giác cô đơn cứ thấm dần vào người qua từng làn gió lành lạnh thổi vút qua . Tôi bật cười bởi cái suy nghĩ trẻ con đó của anh , suy cho cùng , đến một thời điểm nào đó , ta cũng sẽ bị bao bọc bởi 4 bức tường vô cảm mà thôi , chẳng còn ai cả .

-Em nói cứ như là một bà cụ non ấy . Tuổi thơ của em đi đâu rồi hả K ?

Anh nhìn tôi chăm chăm , khẽ huých vào khuỷu tay tôi . Tôi chợt giật mình bởi câu hỏi của anh , dẫu biết với anh đó chỉ là một câu đùa vui vô nghĩa ,nhưng tuổi thơ là một thứ gì đó quá xa xỉ và xa tầm với đối với tôi . Tôi chỉ là một đứa trẻ đầu đường xó chợ , được tìm thấy và nhận nuôi bởi ba mẹ hiện thời của tôi . Có lẽ bí mật ấy sẽ chẳng bao giờ được nói ra , cho đến một hôm , tôi tình cờ nghe tiếng thấy ba mẹ nói chuyện “ Ông định bao giờ mới nói cho con nó biết nó là con nuôi đây ..”

Tôi bất giác chìm vào dòng suy nghĩ miên man mà chẳng nhận ra sương đã ướt đẫm vạt cỏ xung quanh chỗ ngồi . Rùng mình vì một cơn gió cắt ngọt qua bờ vai , tôi khẽ quay qua Zen , định nói gì nhưng rồi lại thôi . Chỉ bỗng thấy thèm được cái tia sáng loé lên trong đôi mắt anh quá , thuần khiết và cứ an yên như vậy . Chúng tôi cứ ngồi đó , lặng đi , đuổi theo những suy nghĩ hoài niệm của riêng mình . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: