Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Nếu mỗi ký ức là một dấu chấm nhỏ (Truyện ngắn rất ngắn)

Cảm giác này thật khó chịu. Muốn quát thật to, muốn đập phá một thứ gì đó hoặc là muốn nổ tung ra. Tan thành muôn nghìn mành, càng tốt.

Tính ra "chiến tranh lạnh" đã được 4 hôm. Suốt từ hôm thứ 5 tuần trước. Tất nhiên là cũng vài lần chiến tranh lạnh rồi. Nhưng chưa lần nào lâu đến thế này. Kiên luôn tìm cách làm lành trước, dù cậu ấy không phải là người sai đi nữa.

Tất cả chỉ vì một câu nói bâng quơ, khi 2 đứa đang lững thững đi bộ lúc tan học. Không nhớ lúc ấy đang nói đến chuyện gì, chỉ nhớ Kiên nói một câu:

-Làm thế nào mà sống không thể có di động cơ chứ?

Chỉ là một câu nói bình thường, nội dung bình thường, giọng bình thường, xuất hiện trong hoàn cảnh bình thường. Vấn đề ở chỗ câu trả lời:

-Không có di động thì đã có điện thoại công cộng.

Thực ra cũng là một câu trả lời hết sức bình thường. Nhưng đoạn hội thoại mở ra sau đó rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cả hai:

-Dùng điện thoại công cộng thì phải nhớ số, phiền!

-Chỉ cần cậu nhớ số của tớ là được rồi.

-...

-Đừng có nói là, đến số tớ mà cậu không thèm nhớ đấy nhá!

-Tớ nhớ số nhà của cậu được rồi còn gì.

-Không số di động cũng phải nhớ.

-(im lặng một lát) Cậu mấy tháng lại đổi số một lần, ai rãnh mà nhớ cho nổi.

-Không được, cậu học thuộc luôn bây giờ đi, nhanh nào!

Gía như biết trước câu đó có thể dẫn tới chiến tranh lạnh đến cả tuần, Lam đã chẳng thèm nói. Nhưng lúc đó không hiểu sao Lam cứ khăng khăng nhất quyết đòi cho bằng được.Kiên quay sang nhìn Lam, đôi lông mày chau lại. Rồi quay đi, không nói gì, từ đó cho đến khi về nhà, Kiên chì chăm chăm xuống con đường rải nhựa vô vị dưới chân.

Hết tiết một, Lam vội vội vàng vàng xông lên bàn giáo viên, vớ lấy cái giẻ lau bảng đem đi giặt (phớt lờ hai con mắt thòi lòi của nhóc Hải trực nhật). Đường tới WC phải đi ngang qua lớp Kiên. Lam cố tình bước qua thật chậm, liếc mắt thật nhanh vào bên trong. Lớp Kiên còn đang cắm cúi ghi nốt bài tập về nha. Chỗ ngồi của Kiên trống hoắc. Lam về lớp, nằm bò trên bàn, chằng buồn xem bài môn tiếp theom cũng chẳng mở miệng nói với ai câu nào. Thứ duy nhất chuyển động là mấy ngón tay đang bật nguồn điện thoại ra, rồi lại tắt ngay lập tức. Mở rồi tắt, lại mở. Haizz... Lam vô cùng khó chịu, cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Lam giơ bàn tay lên nhẩm tính, cố thoát ra khỏi cảm giác u mê, nặng nề ngay lúc này đây. Một lần, hai lần, ba lần,... rồi tổng cổng 29.5 lần. Eo... Hai năm ba tháng, gộp chung lại những trận cãi vả to nhảo, lớn bé, là hết 29.5 lần. Tất cả Lam đều nhớ rõ.

Lần vớ-vẩn-nhất là Kiên đột ngột thò tay nhổ phụt một sợi tóc bạc ló trên đầu Lam. Lần bực-mình-nhất là Kiên ngủ cả quên hẹn, làm Lam chờ cả tiếng đồng hồ. Lần giận-nhau-lâu-nhất là khi Lam hớn hở lên kế hoạch giảm cân thì bị Kiên ạt cho nguyên gáo nước lạnh. Lần đó, Lam giận cho cả 2 tuần luôn, dù ngày nào Kiên cũng tìm mọi cách để dàn hòa. Đấy, bấy nhiêu lần giận đó, Lam nhớ hết.

29.5 lần. Nhưng chưa lần nào thấy ấm ức như lần này. Có lẽ bởi vì lần này Kiên tuyệt nhiên không thèm hỏi han, thậm chí cả hai ngày Lam nằm bẹp vì bệnh. Kiên chẳng thể biết Lam ốm được (cậu ấy lúc nào chẳng update tình hình của Lam qua mấy tên cùng đội bóng rổ lớp Lam chứ). Hoặc giả như cậu ấy không biết thật thì chứng tỏ đã không thèm quan tâm đến lam tý nào. "Tội" càng chồng thêm tội. Hứ.

Mấy ngón tay lại lần mò mở điện thoại. Nhật ký cuộc gọi. Ấn phím xuống liên tục mới thấy tên Kiên ( với dòng ghi chú "4 ngày trước"). Hộp tin cũng vậy, chìm nghỉm tận đâu đâu. Hai ngày nằm nhà , bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm, cả những đứa không thân lắm. Thế mà Kiên thì không.

Đã thế, đường ai nấy đi quách cho rồi nhé.

Lam hậm hực trong lòng tắt điện thoại, đẩy sâu vào trong hộc bàn. Lại liếc thêm mộ cái xuống sân trường. Chỗ ngồi của Lam ngay cạnh cửa số trên tầng 2, thật tiện lợi khi nhìn xuống sân trường và quan sát được cả hành lang.

Bốn ngày không được nhìn thấy mặt Kiên (nói là mặt thất ấy, chứ còn trên màn hình điện thoại thì lúc nào chả toe toét cái mặt cười ấy,. À, mà hôm qua trong lúc cáu, Lam đổi hình hình khác rồi.) Kiên là đứa chúa lười cắt tóc, tóc phải dài đến độ thắt bím được rồi mới chịu cắt. Cái khuôn miệng ấy rất tươi nhưng lười cười kinh khủng. Ấy vậy mà khi nào toét ra cười thì cũng khiến người ta phải cười theo. Chậc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kiên là Lam đã trúng "tiếng sét" rồi. Hồi đó là năm lớp 9, Lam tình cờ đến xem một trận bóng đá của trường. Thực ra, Lam chẳng hào hứng gì với bóng bánh cả, chỉ là rãnh quá đi cho vui. Tiếng là ngồi vị trí đẹp, nhưng Lam và lũ bạn chỉ mãi tám chuyện và phồng miệng chén bắp rang. Đúng lúc đang "tạm ngừng đài phát thanh" vì hết chủ đề thì ở dưới sân có một cầu thủ phi vọt lên trên, lắt léo luồng lách qua 2,3 cầu thủ đội bạn. Thế là Lam trố mắt ra nhìn. Bàn thắng chốt lại bằng cú sút mạnh thần sầu. Cả sân trường tung hô tiếng reo hò. Cầu thủ ghi bàn bị bâu khinh bởi những vòng vây là những cánh tay. Đến cả Lam cũng háo hức muốn nhìn mặt "người hùng sân cỏ" một cái. (À lúc ấy chỉ đơn giản là ngưỡng mộ tài dắt bóng và cú sút thần sầu ấ, chứ Lam có biết gì về bóng đá mô). Và cầu thủ ấy chính là Kiên.Khi đám đông tản ra, Lam đã sững lại mất vài giây ( miệng há cả ra). Nụ cười ấy. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mồ hôi của Kiên "đặt" đúng vào vị trí một tia nắng chiếu xiên bỗng khiến tim Lam ngừng đập vì cảm động - như muốn chia vui lây.Rồi Lam để ý Kiên từ đó nhưng không dám nói gì. Cho đến khi lên cấp 3, hên làm sao hai đứa học chung trường ( Là Lam cố tình đăng ký thi cùng trường Kiên chọn). Lam lấy hết can đảm tìm cớ làm quen và sau đó 2 đứa thành một đôi.

Mọi thứ liên quan đến Kiên, Lam đều nhớ rõ: cả di động lẫn nhà, email, ngày sinh nhật, thần tượng, món ăn ưa thích, những trang web hay lướt và cả những game gây nghiện, những thứ Kiên ghét, loại quần áo cậu thích hay ghét.. tất tần tật. Rồi cả lần hai đứa cùng đăng ký đi tình nguyện, buổi dã ngoại của trường, hay đi bộ từ nhà Lam trong ngõ ra trường, từ chỗ này đến chỗ kia. Rồi có lần hai đứa ra bến Bạch Đằng ngồi chờ mặt trời lặn, nhưng đến phút cuối cùng Lam lăn ra ngủ gật trên lưng Kiên. Hôm đi chơi công viên giải trí, Lam nhất quyết muốn lên ngồi vòng đu quay khổng lồ, nhưng mới lên ngồi cách mặt đất một đoạn thì nằng nặc đòi xuống vì chóng mặt và sợ ngã...

Tất cả những gì "về- Kiên", "với- Kiên", Lam đều nhớ rõ. Chính vì thế mà khi biết Kiên không hề nhớ số di động của mình, Lam mới bực bội đến thế. Nếu là thích một người thực sự, thì làm sao có thể không nhớ những điều liên quan đến người ta cơ chứ???

Hazii.. mà cũng có phải quá phức tạp lắm đâu, thậm chí còn dễ nhớ ý chứ?

Tiết hai đã qua được hai phần ba. Tần suất ngó ra hành lang từ ba phút một lần đã biến thành một phút ba lần. Cái dáng người quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện.

Bốn tiết học trôi qua nặng nề và dài nhứ chưa từng thấy. Tiết sinh hoạt cuối cùng được nghỉ, cô chủ nhiệm bận họp. Lam lững thững đi bộ về. Trơi hơi lắc rắc mưa nhỏ. Dạo này thời tiết xấu kinh khủng, mưa bất chợt làm Lam cảm thấy hơi nhói trong lòng. Lam chằng bao giờ mang áo mưa theo. Kiên biết điều đó nên trong ba lô cậu lúc nào cũng có sẵn hai cái áo mưa mỏng. Hôm thứ 6 tuần trước, trời cũng mưa - chỉ to hơn thế này một chút, Lam không mang theo áo mưa. Thế là về nhà sốt lăn quay đến tận 2 ngày trời.

Lam dừng lại ghé vào một mái hiên. Tự dưng có cảm giác hai chân như đeo đá, không nhấc nổi nữa. Phía trước mặt, có một đôi bạn băng ngang qua đường. Đi được nữa làn đường, cậu con trai vụt lên, đổi sang phía bên đối diện, như muốn che chở cho cô bạn đi cùng. Kiên cũng rất hay chu đáo như thế. Đi trên đường hay dù đi hoặc đi xe, cậu ấy bao giờ cũng dành đi phía ngoài. Đôi bạn kia cũng ghé vào chỗ mái hiên Lam đang đứng. Cậu bạn mở cặp lấy ra túi kẹo Cu-đơ. Cô bạn hân hoan thấy rõ, miệng cười tươi:

-Woa, nhất cậu nhé!

Và rồi cô bạn quay sang chìa túi kẹo qua Lam:

-Bạn gì đó ơi, ăn chung cho vui nè! Lam hơi bất ngờ nhưng cũng kịp mỉm cười. Bàn tay giơ lên chưa kịp xua đi lời từ chối đành chìa tay ra nhận kẹo vì ánh mắt cô bạn quá nhiệt tình và cậu bạn đã dúi vào tay Lam một khoanh. Cô bạn lắc mái tóc ướt, miệng líu lo:

-Kẹo này ngon quá à, nhỉ?

Chữ "nhỉ" cuối cùng được dành cho cậu bạn, với một cái huých tay nghịch ngợm kèm theo một ánh mắt triều mến và Lam dễ dàng đọc được là cả một niềm hãnh diện. Ừ, kẹo Cu-đơ, ngọt thật đấy. Cả hàng xe bánh tráng muối, xe bò bía ngọt,... món nào ở chỗ nào Kiên luôn nhớ chính xác. Cậu ấy thậm chí còn biết rõ thời tiết nào hay .... tâm trạng nào Lam sẽ thích ăn món gì nữa. Vị ngọt của kẹo làm Lam cảm thấy nao nao. Kể ra, bộ nhớ của Kiên cũng ghi nhớ khá nhiều dữ-liệu về Lam quá ấy chứ. Chứ không phải "chẳng thèm quan tâm gì, đến số di động cũng chẳng nhớ" đâu. Đôi bạn bên cạnh đã tíu tít chuyện gì đó rất ư hào hứng. Chợt mấy âm thanh lõm bõm làm Lam chú ý hơn. Cậu bạn đang bấm gì đó trên điện thoại:

-Ừ, tuần sau đi cũng được. Trận giao hữ hoãn rồi, một đứa trong đội bị gãy tay.

-Ôi trời cầu thủ bóng rổ mà gãy tay thì đúng là thảm họa. Mà ai vậy, tớ có biết không?

-Là Kiên, cái đứa cao nhất đội ấy, hôm trước mang bóng qua lớp mình mới chú ý.

-Sao mà bị gãy tay?

-Không biết. Nghe nói là hôm thứ 6 tuần trước, lúc qua đường, ngay trước cổng trường mình, bị xe máy tông, hình như phanh xe bị đứt đột ngột.

Lam không nghe thêm được nữa, vội ào ra đường, bắt xe ôm chạy thật nhanh. Chắc chắn là Kiên rồi, đội bóng rổ làm gì có người trùng tên với cậu ấy. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay Kiên nghỉ học. Thiệt là, bị gãy tay mà cũng chả thèm ỏ ê gì, chiến tranh thì chiến tranh chứ.

Kiên đang ngồi trên giường, tay quấn băng trắng toát, trố mắt nhìn Lam bước vào:

-Nè, bộ không coi tớ là bạn nữa hả, sao không nói gì với tớ hết?

-Ừm... cái điện thoại di động rớt hư rồi. Điện thoại bàn phòng tớ lại hỏng, chưa ai mang đi sửa hết.

Lam ngồixuống giường, giọng bỗng trở nên rụt rè:

-Có phải hôm bữa cậu gọi tớ không?

-Ừ, tớ gọi để đưa áo mưa, mà cậu chạy nhanh quá. Hôm đó chắc ướt hết hả? Lần sau đừng có dầm mưa nữa nhé, lỡ bệnh thì sao?

Hai mắt Lam đỏ hoe:

-Tại tớ mà cậu thế này. Cho xin lỗi nha...

Kiên cười tươi rói:

-Không, có phải lỗi của cậu đâu. Tại cái số nó đen, cái xe nó tự dưng lại bị mất phanh, Mà tớ thì mãi nghển cổ cố tìm cậu.

-Chân cậu cũng bị đau à?

-À, chân bị bong gân thôi. Hổng sao, sang tuần là tháo băng tay rồi, chân cũng sắp khỏi luôn. Cậu có thấy hên không nà?

Trời đất? như thế mà còn kêu may, Lam ngẩng đầu lên nhìn Kiên. Ánh mắt ấm áp và nụ cười triều mến của cậu ấy làm hai dòng nước mắt không ngăn được mà chảy ào xuống áo Lam. Lam nói nhanh, không đầu không cuối:

-Cậu biết không? Nếu mỗi ký ức về cậu là một chấm nhỏ, thì đầu tớ chính là một cái bánh tráng ..mè .. á!

-Là sao?

Lam phì cười trước vẻ ngơ ngác của Kiên, đột ngột giơ tay xới tung mái tóc của cậu bạn:

-Nghĩa là tớ thích cậu rất nhiều, ngốc ạ!

Kiên à, yêu có nghĩa là nhớ hết mọi điều hoặc là có thể trừ đi vài cái cũng được, NHỈ !

#2 HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: