La dernière rose..
Hôm nay chính là chiến trường cuối cùng của gia tộc Tremblay và Noailles, cuối cùng.. Cả Sơn lẫn Hào đều mong nó là cuộc chiến thảm khốc cuối cùng. Haha, có vẻ như cậu nhóc Thái Sơn lại có tình cảm với cậu nhóc Phong Hào rồi! Lý do? Vì cậu thích anh, thế thôi! Nhưng có vẻ.. Nó cản trở quá! Vậy cảm giác của Phong Hào thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là Thái Sơn tương tư, Phong Hào tương đồng, với Thái Sơn..
"Sơn.. Anh thích em!" _Phong Hào_
"A..anh Hào à! Đây là ở Pháp, chúng ta nói tiếng Việt mà bị phát hiện thì toang đó!" _Thái Sơn_
"Je t'aime. Sébastien de Noailles, Je suis sérieux.!" _Phong Hào-Loïc Tremblay_
(Anh yêu em. Sơn, anh nghiêm túc đấy!)
"Vous comprenez la relation entre les deux familles, n'est-ce pas ?.." _Sébastien de Noailles-Nguyễn Thái Sơn_
(Anh hiểu mối quan hệ giữa hai gia đình mà phải không?..)
"Je sais, je comprends tout." _Phong Hào-Loïc Tremblay_
(Anh biết, anh hiểu mọi thứ.)
"Cette confession... Je serai celui qui la dira." _Sébastien de Noailles-Nguyễn Thái Sơn_
(Lời tỏ tình này... chính em sẽ là người nói ra)
"Mais c'est un obstacle trop important.." _Sébastien de Noailles-Nguyễn Thái Sơn_
(Nhưng đó thực sự là một trở ngại quá lớn..)
..
:Sébastien de Noailles, Allez, prends ton arme.!" _Ba của Sơn_
(Sơn, cầm vũ khí đi!)
Thời gian chuẩn bị của cả hai gia tộc trôi nhanh như gió, rồi cũng đến lúc quyết định vận mệnh của cả 2..
Bỗng. Điều không mong muốn lại xảy ra, Sơn đã bị trúng đạn. Không sao hết, không có chết! Trúng tay thôi!
"A! Đụ mẹ đau vãi địt" /nói nhỏ/ _Thái Sơn_
Nhưng rồi cái gì tới thì nó cũng tới, Sơn lại phát bệnh. Thường thời đó thì con nhà quyền nhà quý cũng dễ bị bệnh lắm! Tại yếu mà.. Bệnh tim, ung thư. Sao nó lại tới vào lúc này chứ..?
"Hự.. Khục, ọe.." _Thái Sơn_
"Này, Sơn. Đứng dậy! Mau!!" _Mẹ của Sơn_
"Aiss.. Bà chủ, cậu chủ hình như,.. Lại phát bệnh rồi!" _Quân lính Noailles_
"Quản gia.Cậu giúp tôi!" _Mẹ của Sơn_
"Dạ, tuân lệnh bà chủ!" _Quản gia Noailles_
Bên kia, Phong Hào đang nhắm ghiền mắt rồi mon men theo đường biên, để làm gì? Đến chỗ Sơn! Hào biết rằng những lúc gay cấn như này thì Sơn luôn luôn phát bệnh, cậu lo giữ lắm! Quay lại thì đã thấy cái xác của bố của mẹ mình nằm đó, Hào chết chân tại chỗ. Cố kìm mấy giọt nước mắt với cả mấy vết thương của mình để tới chỗ Sơn, Hah! Vậy 2 bên gia đình có biết và chấp nhận không? Không hề biết mà đương nhiên cũng không hề chấp nhận! Nó như thứ tình yêu của Romeo và Juliet vậy.. Một tình yêu đẹp, trong bóng tối.. Trong sự cấm cản và nhiều rào cản khác!.
"Sơn!" _Phong Hào_
"An..anh Hào!!" _Thái Sơn_
Lúc đó khống biết tại sao quản gia Noailles lại bỏ Sơn một mình ở đó, bỗng nhiên! Phong Hào xài đôi mắt có thị lực 10/10 và tia được.. Một khẩu đại bác lớn đang nhắm thẳng vào Sơn!
"KHÔNG ĐƯỢC!" /Lao tới/ _Phong Hào_
"ANH HÀO! ĐỪNG LẠI ĐÂ-" _Thái Sơn_
ĐÙNG!
... 2 cái xác đáng thương be bét máu nằm im bất động dưới đất trong hình hài đang ôm chặt lấy nhau, Haha. Nhìn xem! Trước khi chết còn có một nụ hôn nữa.. Thôi thì, kiếp này không yêu được nhau. Ta để dành hết tâm tình này cho kiếp sau nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro