ở khoảng không gian thứ nhất
2AM hôm đó, gnas ngồi thừ người ra, châm một điếu thuốc cuối cùng trong hộp, kiên nhẫn ngồi chờ người con trai vừa mới chia tay với mình trở về. Biết là chia tay rồi, nhưng quần áo người ta vẫn ở đây mà, kí ức và hơi ấm người ta vẫn còn vương vấn ở đây mà, làm sao anh rời đi được, đúng không anh?
Ngày nào đi làm cũng gặp, mà sao chẳng ai nói với nhau một câu, ăn chung cùng một chiếc bàn dài, làm cùng một công ty, mà sao vẫn thấy hẫng và thiếu vắng. Khoảng cách vật lý gần đến mức, có thể tiến một bước chân nhẹ là có thể chạm vào nhau, nhưng khoảng cách trái tim thì xa đến nỗi gnas không biết, có thật sự chúng ta đã từng yêu.
- Em không quen mỗi sáng không có anh ở cạnh nhẹ hôn và gọi em. Đã bao lâu rồi, em không còn nhớ nữa, chỉ biết rằng 2AM nào em cũng thức giấc, tự ôm lấy chính mình và gọi anh một cách vô thức. - Lại một màn độc thoại vào cái màn đêm đen này.
Hình như chiếc giường em nằm ngày càng rộng ra, vì không có anh bên cạnh và sưởi ấm. Đôi mắt này không còn rực sáng khi nhìn lên bầu trời nữa, chỉ còn thấy mệt mỏi và trống vắng.
Chia tay em, anh thì sao, quên được em không? Hay anh đã nhanh chóng quen một cô gái khác. Hằng đêm ở khoảng không gian của chính bản thân, em thường để nước mắt tự tuôn rơi, tự lau và nằm suy tư về anh, về khoảng không gian của anh, anh có nhớ em không?
Rồi gnas lại lẩm bẩm:
- Chắc hẳn là quên rồi, nếu muốn anh đã tìm cách để hai đứa mình đừng chia tay rồi, anh ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro