Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Tất cả là vì tổ chức.

Trong lòng chợt dấy lên lo lắng, Vodka vội thay quần áo, mở cửa chạy sang phòng bên cạnh. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn đã thấy Usuha Izuki đang đứng trước cửa, tay kéo theo một vali hành lý, tiễn biệt một người lạ mặt.

Chiếc vali này hôm qua đâu có thấy? Hẳn là người kia mới mang tới.

Thấy người vẫn còn ở đây, Vodka thở phào nhẹ nhõm. Vodka lặng lẽ ghi nhớ gương mặt kẻ vừa rời đi, sau đó mới lên tiếng hỏi:

"Người đó là ai? Đến làm gì vậy?"

"Bạn tôi, mang hành lý tới giúp. Dù sao giờ mà quay về ký túc xá công ty cũng hơi kỳ, nên tôi nhờ anh ta mang đồ đến." Usuha Izuki khẽ nhấc vali lên, ra hiệu cho Vodka nhìn.

Vodka vốn cũng đoán là có người đến đưa đồ nên chẳng bận tâm lắm đến cái vali, nhưng lại bất ngờ với một chuyện khác:

"Bạn? Cậu mới đến Fukuoka chưa đầy một tháng mà? Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Thằng nhóc có vấn đề về đàu óc này mà cũng có bạn á?! Vodka vẫn tưởng những kẻ lăn lộn từ Trung Đông về, ai nấy cũng phải có tính cảnh giác cao, khó mà hòa nhập xã hội nhanh đến vậy.

Usuha Izuki hờ hững đáp: "Chắc khoảng ba ngày."

Vodka lập tức khựng lại: "........."

Ba ngày?!? Cậu ta kết bạn tùy tiện thế luôn hả?!

"Mới ba ngày thôi mà đã là bạn rồi á?" Vodka không khỏi nghi ngờ.

Usuha Izuki kéo vali vào phòng, thản nhiên giải thích: "Người bình thường là vậy mà. Dù sao cũng làm chung một công ty, lại còn ở cùng ký túc xá, trở thành bạn bè chẳng phải rất bình thường sao? Hôm qua tôi nhờ anh ta thu dọn đồ rồi mang đến giúp, anh ta đồng ý. Tôi cảm ơn rồi bảo lần sau mời cơm, anh ta không từ chối, còn nói khỏi cần khách sáo. Như vậy không phải chứng tỏ bọn tôi là bạn sao?"

Vodka: "........."

Không chỉ mới quen có ba ngày, mà đến tận đêm qua mới chính thức mở miệng gọi nhau là bạn bè đấy!!!

Hơn nữa, tám phần là đối phương chỉ muốn độc chiếm ký túc xá nên mới tích cực như vậy! Đừng có tự mình ảo tưởng nữa được không!!

Còn cái gì mà "người bình thường"?! Đừng có tùy tiện đại diện cho người ta! Người bình thường không có ai như cậu đâu!!!

Vodka dốc hết sức kiềm chế mới kìm nén được cơn bùng nổ trong lòng, đi theo Usuha Izuki vào phòng. Khi thấy cậu ta mở vali, thứ đầu tiên lộ ra lại là một chiếc Haori lấp lánh ánh vàng.

Vodka theo phản xạ nhắm mắt.

Vodka thật sự không dám tưởng tượng hôm nay Usuha Izuki sẽ mặc ra cái dạng gì!!!

Mà khoan đã, quan trọng hơn là... đại ca còn không đeo kính râm!!!

Để bảo vệ thị giác của Gin, Vodka cắn răng mở miệng: "Cậu... cậu ăn mặc có gu thật đấy. Trước đây ở Trung Đông cũng mặc thế này à?"

Vodka không khỏi hoài nghi, có khi nào Usuha Izuki mặc đồ ngụy trang nhiều quá nên thẩm mỹ cũng bị ảnh hưởng rồi không...

Usuha Izuki tự nhiên đáp:

"Sao có thể chứ. Ở Trung Đông, tôi suốt ngày chỉ có hai màu, hoặc là đen, hoặc là trắng. Tôi chịu đủ rồi."

Vậy nên đây là phản ứng ngược sao...?!

Alecru hoàn toàn không biết dạy con!!!  Vodka lại lần nữa âm thầm bổ sung thêm một tội danh vào sổ nợ của Alecru.

Trong khi Vodka đang tuyệt vọng, Usuha Izuki lại chẳng hề hay biết mà còn đang bàn bạc với hệ thống trong đầu.

【Muốn đàm phán thì mặc cái Haori vàng này thế nào? Tinh thần +5, đầu óc có khi còn tỉnh táo hơn chút.】

Hệ thống nghiêm túc góp ý:【Vậy tôi đề nghị cậu đeo thêm khuyên tai hình thánh giá,, cảm giác +3, có thể giúp cậu nhạy bén hơn trong việc nắm bắt tâm lý đối phương.】

Haizz, Một đống đồ linh tinh, lựa chọn thì ít ỏi, mấy người bồi thường mà chẳng có tí thành ý nào, tôi cũng dễ bị dỗ quá đấy chứ!

Hệ thống: ...Đừng có được voi đòi tiên! Ngày nào cũng phát quà mà còn chê à?

Đúng là lỗi của hệ thống nằm vùng! Đáng lẽ người phải thâm nhập tổ chức là Sabukawa Fukaryu, nhưng bây giờ thân phận ấy lại đứng bên phe đỏ, còn cái thân thể mỏng manh dễ vỡ mang tên Usuha Izuki thì lại rơi vào tổ chức. Kết cục, hệ thống đáng thương này chẳng những bị ép chấp nhận hiện thực, mà còn phải gánh chịu ánh mắt nghi ngờ về chính giá trị tồn tại của mình.

Thế mà giờ cậu ta còn dám nói mình dễ bị dỗ? Nói dối trắng trợn quá đấy!

Nhớ lại bộ đồ Usuha Izuki mặc hôm qua xem!

Haori tăng né tránh, mũ cao bồi và khuyên tai tăng phòng thủ, giày tăng tốc độ, kẹp tóc, chuỗi Phật châu, dây chuyền chữ thập đều cộng may mắn...Một khi hắn chạy, đạn của Gin cũng chưa chắc đuổi kịp! Đây mà là trang bị một tân binh có thể tích góp được sao?!

Hơn phân nửa đều là lúc đàm phán bồi thường, hệ thống nằm vùng rưng rưng nước mắt, bị Usuha Izuki ép phải bồi thường tổn thất tinh thần!

Ngoài mấy món đồ chính, hệ thống còn bất đắc dĩ phải cấp cho Usuha Izuki một túi quà may mắn mỗi ngày, mở ra là dựa vào vận may, người khác phải dùng điểm để đổi, thì Usuha Izuki lại có thể rút miễn phí. Chính nhờ đó mà đống đạo cụ trên người Usuha Izuki mới ngày càng tăng lên.

Ấy vậy mà Usuha Izuki vẫn chẳng hài lòng về túi quà may mắn: "Còn dám nói à? Cái túi quà nát của các người, mì ăn liền thì có cả đống, mà mãi mới được thứ hữu dụng. Khó khăn lắm mới có món gì hữu dụng, thì lại toàn là khuyên tai với kẹp tóc... Vodka nhìn tôi bằng ánh mắt ngày càng kỳ lạ rồi đấy!"

Hệ thống: Chưa cho cậu ra đồ nữ trang là còn may rồi đấy! Cậu nói xem mấy thứ đó có hữu dụng không hả?!

Usuha Izuki miễn cưỡng đáp: 【 Vô dụng thì tôi giữ đống đồ chơi này làm gì? 】

【 Nói mới nhớ, hôm nay có rút thăm không? 】

【 Thôi để dành lên mười cái rồi rút một thể, giờ rút cũng chẳng có chỗ mà nhét, chuyển nhà phiền lắm. 】

Vừa trò chuyện với hệ thống, Usuha Izuki vừa tiện tay đeo lên một chuỗi tràng hạt hoa hồng, đồng thời thuận miệng hỏi Vodka:

"Phải rồi, lương bắt đầu tính từ ngày nào? Khi nào thì chính thức đi làm? Công việc cụ thể là gì?"

Tối qua đã bàn bạc xong với Vermouth, nên lúc này Vodka thản nhiên thuật lại phương án mà Vermouth đưa ra.

"Từ hôm nay là chính thức nhận việc, nội dung công tác cũng khá đơn giản... Nếu phát hiện nhân tài tiềm năng thì tìm cách chiêu mộ là một chuyện, ngoài ra còn có một số tân binh cần được theo dõi. Cậu sẽ lấy danh nghĩa người mới trà trộn vào bọn họ, viết báo cáo quan sát—— À, còn nữa, làm ơn ăn mặc bình thường một chút, và đừng có suốt ngày treo cái câu 'chúng ta người thường đều như vậy' trên miệng!"

Usuha Izuki suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Hiểu rồi. Tôi sẽ lấy thân phận người bình thường bị ép buộc gia nhập, nghiêm túc quan sát bọn họ!"

Vodka: "......???"

Khoan đã, từ bao giờ lại thành 'bị ép buộc gia nhập' rồi? tên này tự biên tự diễn cái gì thế hả!?

Còn chưa kịp lên tiếng sửa lại, thì giọng của Gin bỗng nhiên vang lên từ ngoài cửa.

"Được đấy, cứ làm như vậy đi."

Gin đứng tựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Có mấy con chuột già mềm lòng quá mức, nếu moi được chúng ra thì tao sẽ thưởng thêm."

Biểu cảm của Vodka trở nên phức tạp.

Phản ứng đầu tiên của Vodka không phải "đại ca vẫn căm ghét lũ chuột", cũng chẳng phải "đúng là đầu óc đại ca nhanh nhạy thật", mà là——

Thêm tiền thưởng à... Không hổ là đại ca... Chỉ trong chớp mắt đã biết cách giao tiếp với thằng tâm thần này rồi...

Vermouth đến vào giữa trưa.

Vì tổ chức rất xem trọng tuyến buôn lậu ở Trung Đông, nên ngay khi nghe tin Usuha Izuki đã chạy đến Nhật Bản, bọn họ lập tức điều động Vermouth—vốn đang rảnh rỗi—phụ trách đàm phán. Chỉ cần đội tiên phong tìm được người, Vermouth sẽ ngay lập tức tiếp quản. Đó là lý do cô ta có mặt nhanh đến vậy.

Sau khi cải trang và trang điểm một chút, Vermouth dựa theo địa chỉ Vodka cung cấp mà tìm đến nơi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Usuha Izuki, Vermouth vẫn cảm giác đôi mắt mình như bị chói đến đau nhức, bước chân theo bản năng khựng lại.

Áo Haori vàng kim, sơ mi xanh lam, kẹp tóc hình cỏ bốn lá màu lục, vòng choker đen, vòng tràng hạt hoa hồng kết hợp với thánh giá, thêm cả chuỗi Phật châu trên tay...

Cỏ bốn lá, thánh giá, Phật châu... Rốt cuộc cậu ta theo tín ngưỡng nào đây?!

Cũng may, dù ánh nhìn đầu tiên có hơi nhức mắt, nhưng Vermouth lăn lộn ở Mỹ bao năm, đã quen với mấy thứ nghệ thuật tiên phong kỳ quái. Dù không hợp thẩm mỹ thì cứ coi như không thấy là xong.

Nhưng mà... Vermouth cũng có một suy nghĩ.

Gu ăn mặc phần nào phản ánh thế giới nội tâm của một người. Mà nhìn bộ đồ này... Có vẻ trạng thái tinh thần của Usuha Izuki cũng không mấy bình thường.

Nhưng xét đến việc cậu ta vừa từ Trung Đông trở về... Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, khi đột ngột bước vào một xã hội bình thường, có chút vấn đề tâm lý cũng là chuyện dễ hiểu. Vermouth sớm đã lường trước điều này.

Vì thế, với kỹ thuật diễn xuất thượng thừa của mình, cô không để lộ bất kỳ biểu hiện chán ghét nào trước gu thời trang của Usuha Izuki, mà chỉ mỉm cười giới thiệu:

"Tôi là Vermouth, cũng xem như có chút quen biết với cha nuôi của cậu... Tôi gọi cậu là Izuki-kun được chứ?"

"Được chứ." Usuha Izuki thoải mái đáp lại, nở một nụ cười. "Đáng tiếc là cha nuôi tôi hầu như chưa từng nói với tôi về tổ chức, nên tôi cũng không biết gì về cô. Thật xin lỗi, không thể thốt ra mấy lời như 'ngưỡng mộ đã lâu' rồi."

"Không sao, ông ấy thận trọng cũng là điều dễ hiểu." Vermouth rút từ túi ra một tờ giấy, đưa cho cậu. "Đáng tiếc, lần này ông ấy lại bị CIA ám toán... Nghe nói cậu muốn rời khỏi Trung Đông, hòa nhập với xã hội. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, đây là số điện thoại của tôi, cứ gọi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức, coi như đáp lại chút tình nghĩa với cha nuôi cậu."

Usuha Izuki nhận lấy một cách thoải mái: "Vậy tôi xin cảm ơn trước. Nếu cô đã biết tôi muốn nhanh chóng hòa nhập với xã hội bình thường, chắc cũng hiểu tâm trạng muốn cắt đứt hoàn toàn với Trung Đông bên kia, đúng không? Vậy nên, nếu có vấn đề gì, cứ nói thẳng. Dọn dẹp gọn gàng bên đó, tôi cũng dễ bắt đầu cuộc sống mới."

Vermouth: "......"

Công việc mới của cậu là làm nhân sự cho tổ chức, nói nghiêm túc thì cũng chẳng liên quan mấy đến xã hội bình thường đâu...

Nhưng có thể nhanh chóng xử lý rắc rối ở tuyến buôn lậu Trung Đông—một trong những vấn đề nhức nhối của tổ chức—cũng là điều Vermouth mong muốn. Vì vậy, Vermouth không vạch trần lời nói của cậu, mà thuận theo câu chuyện:

"Đúng vậy, khu vực Trung Đông còn tồn đọng rất nhiều vấn đề. Nhắc đến chuyện này, không thể không nói đến kẻ đứng sau tất cả—CIA... Cậu cũng muốn báo thù cho cha nuôi mình, đúng chứ?"

Usuha Izuki nhướn mày, cười nhẹ: "Tổ chức thực sự sẵn sàng giúp tôi đi gây sự với CIA sao?"

"Tôi sẽ không nói mấy lời như 'báo thù cho thành viên tổ chức', cậu chắc chắn cũng chẳng tin." Vermouth nhìn thẳng vào Usuha Izuki.

"Nhưng tổ chức đã nhiều lần đối đầu với CIA, MI6, KGB và những tổ chức tương tự. Chúng tôi không ngại nhân cơ hội gây tổn thất lớn hơn cho bọn chúng. Nếu cậu muốn báo thù cho Alecru, cách tốt nhất chính là hợp tác với chúng tôi."

Vodka có nói trong điện thoại rằng đây là một kẻ vô cảm, máu lạnh, nhưng Vermouth từng tiếp xúc với Alecru. Theo cô, dù có nuôi dạy một kẻ tâm thần thật, thì người đó cũng không thể hoàn toàn vô cảm với cha nuôi mình được.

Usuha Izuki thoáng cau mày:【Hệ thống, đống đạo cụ của mấy người có bị lỗi không đấy? Sao tôi có cảm giác Vermouth dường như có chút thiện cảm với tôi... Chuyện này bình thường à? Chẳng lẽ cô ta thật sự có quen biết Alecru? Nhưng tư liệu đâu có ghi vậy! Hay đây là kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao đến mức lừa gạt được cả bản thân?】

Dù thiện cảm đó có hạn đi chăng nữa, Usuha Izuki cũng tự biết mình chưa từng cứu Vermouth, cũng chẳng phải người tốt. Theo lý, Vermouth không thể có lòng kính trọng gì với cậu, vậy chắc hẳn là do có quan hệ với Alecru.

Hệ thống: 【À ừm... Tôi cũng không tra được, không có dữ liệu liên quan. Có thể bên hệ thống nằm vùng giữ thông tin này mà chưa chia sẻ với tôi. Cậu tự vận dụng trí tưởng tượng một chút đi.】

Usuha Izuki: 【... Hệ thống nằm vùng còn chưa sửa xong bug à? Mau chóng kiểm tra rồi chia sẻ thông tin đi, chậm trễ công việc quá đấy!】

Không rõ thái độ của Vermouth là thế nào, Usuha Izuki tạm thời coi như đây là nhờ mị lực nhân cách của Alecru. Nghĩ vậy, cậu cũng chỉnh sửa lại cách nói chuyện của mình.

"Nói một hồi, thực chất ý của cô là: Đám người từng hợp tác với cha tôi ở Trung Đông, giờ không còn nghe theo các người nữa, nên cần tôi làm cầu nối, đúng không?"

Vodka đứng bên cạnh nghe mà thầm nghĩ.

Bảo sao thằng nhóc này chẳng có chút sợ hãi nào—quả nhiên là biết mình đang nắm vai trò không thể thay thế trong tổ chức... Cũng may hôm qua không có ý định lừa nó, nếu không chắc phiền toái to rồi.

Vermouth gật đầu: "Nếu cậu đã hiểu rõ, vậy hẳn cũng biết tôi không có ý định lừa cậu. Chỉ cần cậu có thể khiến bọn họ hợp tác trở lại, bất cứ yêu cầu nào của cậu, tổ chức cũng sẽ cố gắng đáp ứng... Xem như một phần di sản mà cha nuôi để lại cho cậu, muốn hay không là tùy cậu quyết định."

Usuha Izuki im lặng vài giây, sau đó dứt khoát nói:

"Tôi không muốn ở Trung Đông lâu. Gặp xong một lượt người cần gặp, tôi sẽ quay lại Nhật Bản. Và nếu các người đã chọn tôi hỗ trợ, vậy thì tôi nói gì các người đều phải làm theo.

Vermouth gật đầu ngay lập tức: "Đương nhiên."

"Tốt. Vậy trước khi tôi đến Trung Đông, đừng lãng phí thời gian—các người đi hẹn gặp mặt những người đó trước đi."

Vermouth & Vodka: "......???"

Ngay cả Gin, vốn im lặng đứng trong góc, cũng không nhịn được liếc qua một cái.

Vodka là người lên tiếng trước: "Nhất định phải gặp mặt sao? Tôi thấy mấy tay buôn lậu khác cũng đâu có làm đến mức này?"

Hệ thống kích động: Vodka giá trị hoài nghi +300!】

Thật không dễ dàng gì! Hệ thống luôn cảm thấy bản thể của Usuha Izuki có chút quá cẩn thận, cứ như thể cậu ta hoàn toàn không có ý định tăng độ hoài nghi vào lúc này vậy. Cuối cùng hôm nay cũng có chút tiến triển rồi!

"Các người hiểu rõ, hay tôi là người hiểu rõ hơn đây?" Usuha Izuki mất kiên nhẫn. "Cái này gọi là 'ba năm không sửa, mất đi quyền dạy con'... Không đúng, ý tôi là, cái này gọi là thể hiện một thái độ. Nghĩa là trước đây cha tôi đối xử với bọn họ thế nào, thì giờ các người cũng phải làm y như vậy—Để bọn họ biết các người và Alecru cùng một phe, giảm bớt mâu thuẫn do thay đổi người phụ trách!"

Vodka: "......"

Cái quái gì thế này? Sao từ một buổi gặp mặt lại biến thành chuyện "mất đi quyền dạy con" thế này? Tự dưng cha nuôi của tên Usuha Izuki lại nhảy vọt lên thành ông bố tinh thần của cả tổ chức à?

Thằng nhóc này cố ý hay vô tình so sánh vậy?

Vermouth thì không bận tâm mấy chuyện lặt vặt đó. Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

"Không thành vấn đề. Tôi cũng cảm thấy đây là một cách hay."

Dù sao tổ chức vốn đã dự định đổ tiền để giữ tuyến buôn lậu này, chẳng qua chưa nghĩ tới chuyện trực tiếp gặp mặt. Nếu Usuha Izuki đã ra đề xuất, chứng tỏ cách này có hiệu quả, vậy cứ làm theo thôi.

Trước đó không ai làm, một phần vì họ cảm thấy không cần thiết, phần khác là nếu gặp mặt mà không giải quyết được gì thì chẳng khác nào gặp vô ích. Nhưng bây giờ có Usuha Izuki đứng ra làm trung gian, mọi chuyện có thể sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Sau khi vượt qua ải "gặp mặt" mà Vodka cảm thấy cực kỳ khó chịu, những đề xuất và kế hoạch tiếp theo trông có vẻ bình thường hơn hẳn.

Vermouth và Usuha Izuki mất khoảng một tiếng để bàn bạc mọi thứ.

Nhân lúc Usuha Izuki ra ngoài mua đồ uống, Vodka mới quay sang hỏi Vermouth:

"Thế là xong rồi sao? Tôi còn tưởng các người ít nhất phải bàn bạc vài ngày."

Vermouth đang soạn email báo cáo công việc lên Boss:

"Không rắc rối đến mức đó. Tình hình hiện tại chỉ thiếu một người có thể làm đầu mối để bên kia chấp nhận. Izuki-kun đã đồng ý hợp tác, xem như đã giải quyết được 80% vấn đề. Phần còn lại chỉ là chi tiết nhỏ."

Vodka thở dài:

"Quan hệ rộng đúng là phiền phức thật."

"Chỉ có Alecru là thế thôi. Thông thường, những người làm buôn lậu chỉ quan tâm đến tiền, không quan tâm con người. Chúng ta gặp phải trường hợp đặc biệt." Vermouth cảm thán. "Lúc cử hắn sang Trung Đông, tổ chức chỉ thấy hắn giỏi giao tiếp, không ngờ lại đạt đến mức này... Nếu Izuki-kun cũng giống Alecru, chắc không bao lâu nữa có thể hòa nhập xã hội, kết giao bạn bè."

Vodka bỗng im lặng.

Vermouth nhạy bén hỏi:

"Sao thế? Tôi nói gì sai à?"

Vodka ấp úng:

"Tôi thấy thằng nhóc này với Alecru có khi là hai thái cực..."

"Hả? Chẳng phải giao tiếp rất ổn sao?"

"Nếu Alecru là bậc thầy xã giao, thì nó chính là phần tử khủng bố trong xã giao... Hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì, đơn phương quyết định ai là bạn. Hỏi đến thì bảo 'người bình thường bọn tôi vẫn thế'..."

Đừng nói Vermouth, ngay cả Gin nghe xong cũng cạn lời.

Vodka tổng kết:

"Nói ngắn gọn, tôi thấy cậu ta chẳng giống Alecru chút nào. Nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ vừa được thả từ viện điều dưỡng Thánh Elizabeth ra."

Nhưng Vermouth lại nghĩ khác. Ở một góc độ nào đó, hai cha con này có điểm rất giống nhau—

—— Đều thích lợi dụng tổ chức, kéo quân đi Trung Đông để gây dựng vị thế. Người bình thường ai lại làm vậy.

"Được rồi, nhiệm vụ của tôi xong rồi. Giờ chỉ còn đưa Usuha Izuki sang Trung Đông, ít nhất cũng phải lăn lộn vài tháng."

Vermouth thoải mái phủi tay:

"Trong thời gian này, đừng có cắt lương cậu ta. Nếu giữa chừng Usuha Izuki đình công, hậu cần của cácngười sẽ gặp rắc rối. Đến lúc đó, chỉ có nước ra chợ đen mua đạn giá cắt cổ thôi."

Vodka: "...... Tôi chỉ giúp một lần thôi mà, chẳng lẽ từ giờ chuyện này đổ hết lên đầu tôi luôn? Tôi là tổ hành động! Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?!"

Nhưng vừa nghĩ đến năng suất làm việc "ấn tượng" của bộ phận kế toán, lại tưởng tượng cảnh chỉ vì quên chuyển lương cho Izuki mà vũ khí của bọn họ bị giữ lại, Vodka lập tức thấy nghẹn lời.

Rõ ràng, Gin cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

Xét đến việc Boss cực kỳ coi trọng nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào, mọi người chắc chắn sẽ phải bất chấp tất cả để hoàn thành mục tiêu...

Mà nghĩ đến chuyện cái tên "muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường" kia thực chất là một kẻ tâm thần...

Gin cảm thấy, giao phó chuyện này cho bộ phận kế toán là quá mạo hiểm.

Tự mình ra tay vẫn chắc chắn hơn.

Trong lúc Vermouth vẫn giữ nụ cười bí ẩn, Gin trầm mặc một lúc rồi lạnh mặt móc ví ra.

Vodka vẫn chưa kịp hiểu chuyện: "Đại ca?"

Gin lạnh lùng đáp: "Tất cả là vì tổ chức."

Vậy nên, khi Usuha Izuki mua nước quay lại, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là Vodka với vẻ mặt đầy phức tạp, đưa cho cậu một phong bì.

"Cái gì đây?" Izuki nhíu mày.

"Thẻ lương của cậu, không có mã PIN. Bên trong là tiền ổn định cuộc sống, lương mỗi tháng sẽ tự động chuyển vào." Vodka nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót.

Izuki ngơ ngác nhận lấy, trong lòng thầm hỏi hệ thống:
【 Gì kỳ vậy? Nhận lương mà cứ như tôi vừa cướp tiền của bọn họ không bằng. 】

Hệ thống đáp đầy vi diệu:
【 Vì bọn họ lo bộ phận kế toán xử lý quá chậm, nên thực ra đây là thẻ ngân hàng của Gin... Anh ta đúng là coi tổ chức như nhà mình, hết lòng vì Boss đấy. 】

Izuki:【 Đến mức này luôn? Sao mà khách sáo dữ vậy. 】

Hệ thống:【 ...... 】

—— Cậu tạo ấn tượng gì với người ta, trong lòng không tự biết à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro