Chương 1 Hiểu Lầm
Matsuda Jinpei lao thẳng vào Sở Cảnh sát Đô thị, nhắm hướng phòng thẩm vấn mà đi.
Những tiếng gọi bảo Matsuda dừng lại, những lời giải thích vọng theo sau, tất cả đều bị vứt ra sau đầu.
Càng tiến gần đến phòng thẩm vấn, ngọn lửa trong lòng Matsuda càng bùng lên dữ dội.
Một giây trước, người bạn thuở nhỏ của anh còn cười cợt trong điện thoại, nói rằng đã tháo xong kích nổ, tan làm thì cùng nhau đến chỗ cũ. Giây tiếp theo, bộ đếm ngược tưởng chừng đã dừng lại bỗng khởi động lần nữa. Trong điện thoại, ngoài giọng nói thúc giục mọi người rời đi, thứ duy nhất Matsuda nghe được là âm thanh của vụ nổ.
Bất kể có cố gắng trấn tĩnh bản thân như thế nào, sự thật vẫn không thể thay đổi. Cho đến tận khi đặt chân trở lại Sở Cảnh sát Đô thị, nhịp tim của Matsuda vẫn chưa thể ổn định, thậm chí Matsuda còn chẳng có tâm trạng để nói chuyện với bất kỳ ai.
Matsuda chỉ muốn tóm được tên khốn đó và chất vấn. Có lẽ chỉ như vậy, Mastuda mới có thể trút bỏ phần nào cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
Nghe nói nghi phạm đã bị bắt và đang bị thẩm vấn. Nếu tính toán thời gian, có lẽ bây giờ đi đến vẫn còn kịp.
Rẽ qua một hành lang, vừa hay có một viên cảnh sát từ phòng thẩm vấn bước ra.
Matsuda chặn viên cảnh sát đó lại: "Bên trong là tên liên quan đến vụ nổ ở khu biệt thự Asai hôm nay đúng không?"
Viên cảnh sát kia lộ ra vẻ mặt khó xử pha lẫn dè dặt: "Đúng, nhưng mà—"
Chưa kịp nghe hết câu, Matsuda đã gạt người đó sang một bên, mở cửa bước vào.
Giữa những ngày đông giá rét, trong phòng thẩm vấn, người thanh niên ngồi bên trong khoác một chiếc áo choàng đen, kiểu dáng giống quân phục, hàng khuy song song gọn gàng, thắt lưng ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo, rắn rỏi như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén và lạnh lùng.
Lúc Matsuda bước vào, người kia đang quấn một chiếc khăn đỏ quanh cổ. Mái tóc sẫm màu rủ xuống, đen tuyền đến mức gần như nuốt trọn ánh sáng, nhưng khi có ánh đèn chiếu vào mới lộ ra sắc xanh lam thăm thẳm, tựa như bề mặt kim loại phản chiếu ánh sáng.
Nghe thấy tiếng động, người thanh niên ấy hờ hững ngẩng đầu. Mái tóc dài khẽ vén sang hai bên, để lộ đôi mắt đỏ sẫm, u ám như máu khô. Anh ta lạnh lùng nhìn qua, thoáng lướt qua Matsuda bằng ánh mắt băng giá.
Phòng thẩm vấn sáng trưng ánh đèn, nhưng vào khoảnh khắc Matsuda nhìn thấy người này, mọi thứ xung quanh dường như bỗng nhạt màu, chỉ còn lại người thanh niên ấy – sắc nét, chói lòa, như một nét vẽ đậm nhất giữa bức tranh mờ nhạt.
Khí chất sắc bén đến mức khiến người khác thấy ê răng.
Matsuda Jinpei thoáng ngừng thở trong chớp mắt.
Ánh mắt của người thanh niên kia không hề giống với những phạm nhân bị bắt mà Matsuda vẫn thường thấy. Không có sự bất mãn, căm hận hay sợ hãi khi đối diện cảnh sát. Thay vào đó, anh ta cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ quái—lạnh lẽo, gai góc đến mức khiến người ta không thể thoải mái nổi.
Cảm giác này... giống như thể—
—Anh ta một lưỡi kiếm sắc bén đặt ngay trên bậc thang, sự tồn tại của lưỡi kiếm đó đã là một mối đe dọa lặng lẽ.
Thật ra, hình tượng này không giống với kẻ tình nghi mà Matsuda đã tưởng tượng ra từ trước. Ngay cả mức độ nguy hiểm mà người này toát ra cũng vượt ngoài dự đoán của anh.
Hơn nữa, Matsuda cảm thấy có gì đó... không đúng. Quan sát kỹ hơn, Matsuda mới phát hiện đối phương không hề bị còng tay.
Liên tưởng đến một vài tình huống trong quá khứ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Matsuda: Chẳng lẽ tên này là con cháu của nhân vật tầm cỡ nào đó, có người ở phía sau bảo vệ?
"Mày—"
Sắc mặt Matsuda trầm xuống, vừa định nói gì đó thì bỗng bị ai đó từ phía sau đẩy sang một bên.
Người vừa lên tiếng chính là người vẫn luôn chạy theo sau Matsuda nãy giờ, cố gắng giải thích cho đám cảnh sát lý do vì sao trông Matsuda như thể sắp giết người đến nơi. Lúc này, anh ta cực kỳ hào hứng mà tiếp lời:
"—Cậu chính là người đã phát hiện quả bom và dừng bộ đếm ngược vào phút chót đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu, hôm nay tôi đã bỏ mạng vì nhiệm vụ rồi!"
Matsuda Jinpei: ...Hả?
Nghe thấy những lời ngoài sức tưởng tượng của mình từ người bạn thuở nhỏ Hagiwara Kenji, Matsuda ngớ người trong giây lát. Sau đó, cuối cùng anh cũng kịp phản ứng lại.
Ồ đúng rồi! Không bị còng tay?
Ngoài khả năng có ai đó đứng sau can thiệp, một lý do hợp lý hơn là—đối phương vốn không phải tội phạm!
Mình vừa rồi làm sao thế này? Suy nghĩ của mình sao lại nhảy thẳng đến khả năng người này có ai đó chống lưng phía sau?
Là do bị khí chất nguy hiểm của người kia ảnh hưởng trước, sau đó lại bị bầu không khí quỷ dị cuốn theo, khiến đầu óc mình vô thức suy nghĩ lệch hướng sao?
Hay là đầu óc mình thật sự bị dọa choáng váng rồi, đến mức không thể suy luận cho ra hồn?
Hagiwara Kenji hiển nhiên đã phát hiện Matsuda hiểu lầm, liền bật cười, vỗ vai bạn mình:
"Cho nên mới bảo cậu đừng nóng nảy như thế. Để người ta nói cho hết câu đi chứ? Người này là người hỗ trợ điều tra, đến đây để lấy lời khai thôi."
Matsuda Jinpei siết chặt nắm đấm:
"Nếu là người hỗ trợ điều tra, vậy tại sao lại đưa vào đây?! Hôm qua đám bên Cục Hình Sự còn than phiền là gần đây vụ án quá nhiều, phòng thẩm vấn không đủ dùng cơ mà?!"
Sở Cảnh sát Đô thị tầng một có hẳn một khu rộng lớn dành để trao đổi nghiệp vụ, chẳng lẽ lại không tìm nổi một phòng bình thường để lấy lời khai sao?! Đây đâu phải một vụ án còn nhiều nghi vấn, tại sao cứ nhất định phải đưa người ta vào cái phòng thẩm vấn có kính một chiều chứ?!
Người bị chất vấn chính là viên cảnh sát lúc nãy đã bỏ lửng câu "Nhưng mà..." ngay trước cửa.
Gương mặt anh ta thoáng chốc trở nên xấu hổ, lắp bắp không biết nên mở miệng thế nào:
"Cái này... cũng là do có một số hiểu lầm ngoài ý muốn..."
Lúc đầu, anh ta cùng một đồng nghiệp khác đưa đối phương đến đây, vừa nhìn thấy ánh mắt của đối phương liền lập tức mặc định rằng đây là một tội phạm nguy hiểm. Vì vậy, họ chẳng buồn hỏi han gì nhiều, mà cứ thế trực tiếp tống thẳng người ta vào phòng thẩm vấn.
Đến lúc sau mới phát hiện là hiểu lầm, nhưng lúc ấy chẳng ai muốn đổi địa điểm nữa, đành phải đánh liều làm tới luôn...
Nếu giờ mà thành thật giải thích, chắc chắn sẽ bị chửi thẳng mặt.
Matsuda Jinpei đại khái cũng hiểu "đủ loại kiểu dáng hiểu lầm" là gì, bởi vì chính anh vừa rồi cũng mắc phải một hiểu lầm tương tự.
Nói cũng lạ, rõ ràng đối phương trông không hề dữ tợn. Quan sát kỹ một chút, có thể thấy người này thực ra có dung mạo khá nhã nhặn, trẻ hơn nhiều so với ấn tượng đầu tiên. Chỉ là khí thế quá mạnh mẽ, khiến con người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị áp đảo, vô thức bỏ qua diện mạo của đối phương, chỉ còn lại ấn tượng sâu sắc về sự nguy hiểm tột độ.
Cái kiểu vừa gặp mặt, đối phương chưa làm gì, chưa nói gì, bản thân còn biết rõ đây là hiểu lầm, vậy mà vẫn cảm thấy như đối phương đang âm mưu phạm tội, tay chân ngứa ngáy muốn lôi người ta đi thẩm vấn—Matsuda Jinpei đúng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này.
Matsuda hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
Không có chứng cứ, chỉ dựa vào trực giác mà gán cho người ta cái mác tội phạm, như vậy chẳng phải mình cũng chẳng khác gì đám cảnh sát rác rưởi năm xưa đã bắt nhầm cha mình sao?
"...Vừa rồi thất lễ. Tôi là Matsuda Jinpei, cảm ơn anh đã hỗ trợ." Matsuda cau mày nói.
Thấy bộ dạng xin lỗi của Matsuda trông có hơi kỳ quặc, Hagiwara Kenji đành bất đắc dĩ hòa giải:
"Xin lỗi cậu nhé. Matsuda mới vào ngành được một tháng thôi, nhiều thứ vẫn chưa quen."
Viên cảnh sát ghi biên bản bất giác nín thở, căng thẳng chờ phản ứng của đương sự.
Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng cất giọng trầm ổn:
"Không cần làm vậy. Anh ta có làm gì quá đáng để phải xin lỗi đâu."
Mọi người sững sờ trong giây lát.
...Hình như cũng đúng thật. Những lời có thể gây hiểu lầm của Matsuda còn chưa kịp nói ra, đã bị Hagiwara cắt ngang giữa chừng.
Chỉ là không hiểu sao, khi đứng trước người này, ai nấy đều cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Không khí nặng nề như thể sắp có giông bão kéo đến, khiến mọi người lo lắng nếu lỡ chọc giận cậu ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng thực tế thì, đối phương lại khá rộng lượng, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Hagiwara Kenji thở phào nhẹ nhõm, rồi cười hì hì:
"Thật là người tốt quá mà~ Dù sao đi nữa, tôi và cả đội của mình đều vô cùng biết ơn anh! Nếu không có anh lên tiếng, chắc chắn hôm nay tôi đã toi mạng rồi, đồng đội của tôi cũng sẽ thương vong hơn phân nửa. Ơn cứu mạng này, chúng tôi nhất định khắc ghi trong lòng."
Hagiwara Kenji vỗ ngực, cười sảng khoái:
"Tôi là Hagiwara Kenji! Sau này nếu có việc cần, mong ân nhân cho tôi cơ hội báo đáp nhé~"
"Sabukawa Fukaryu, đó là tên tôi."
Người kia thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì đáng bàn:
"Chẳng có gì gọi là ơn nghĩa cả. Các anh mới là những người luôn bảo vệ và giúp đỡ dân chúng, tôi chỉ làm những gì trong khả năng thôi... Hơn nữa, tôi cũng định trở thành cảnh sát sau này."
Tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt: "... Hả?!"
"Đùa kiểu gì vậy!!!"
Một tiếng gầm phẫn nộ đột ngột vang lên. Nếu không phải vì cảm xúc quá mãnh liệt, chắc hẳn ai cũng nghĩ mình vừa lỡ miệng nói ra tiếng lòng.
Quay đầu nhìn lại, đám cảnh sát phát hiện ngay sau lưng Sabukawa Fukaryu, một tên tội phạm bị áp giải đang giãy giụa điên cuồng, bộ mặt dữ tợn gào lên về phía họ:
"Loại người như hắn mà cũng có thể làm cảnh sát á?! Nhật Bản thế này coi như xong rồi! Này! Mấy người không nhìn ra à?! Tên này chắc chắn là tội phạm! Sao không bắt tên đó lại hả?! Các người mù hết rồi sao?! Hắn chắc chắn đã giết không ít người rồi!!!"
Các cảnh sát thoáng nhìn nhau, đoán chừng đây chính là kẻ đánh bom thật sự. Nhưng nghe giọng điệu của hắn thì có vẻ như có mối thù sâu đậm với Sabukawa Fukaryu... Nhưng hôm nay chẳng phải lần đầu tiên họ gặp nhau sao? Chẳng lẽ lúc bắt hắn, Sabukawa Fukaryu đã làm gì đó?
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp, viên cảnh sát áp giải vội vàng giải thích:
"Tên này khai rằng tay chân hắn bị bẻ gãy khi bị bắt, nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì không hề có dấu hiệu gãy xương..."
Vừa nghe vậy, tên tội phạm như bị châm ngòi, càng thêm kích động, gào lên:
"Bọn cảnh sát ngu xuẩn các người! Nếu không phải gãy xương thì chắc chắn là bị trật khớp! Chỉ là hắn đã tự nắn lại thôi! Hắn làm chuyện này quá thuần thục! Các người nhất định phải điều tra hắn! Không chừng hắn chính là một sát thủ chuyên nghiệp—"
"Ồn ào quá."
Đến lúc này, Sabukawa Fukaryu cuối cùng cũng chịu xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tên tội phạm đang gào thét.
Giọng nói của anh nhẹ bẫng, hờ hững như chẳng hề để tâm:
"Anh có biết đây là đâu không?"
Tên đánh bom rõ ràng vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, hết oán trách lại nghi ngờ. Nhưng ngay khi Sabukawa Fukaryu nhìn về phía hắn ta, hắn bỗng cứng đờ như bị bóp nghẹt cổ họng, đột ngột im bặt.
Hắn không bị thương tổn gì rõ ràng, nhưng lúc này lại cảm thấy khắp cơ thể đau đớn như thể có vô số mũi kim nhọn đâm xuyên qua từng khớp xương.
Lúc bị thẩm vấn, hắn ta liên tục hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, nghĩ xem lẽ ra mình nên phản kháng thế nào, mãi mới dần dần gạt đi nỗi sợ hãi. Nhưng giờ phút này, dù đang ở Sở Cảnh sát Đô thị, bên cạnh là cả đám cảnh sát, đáng lý hắn phải có chỗ dựa, phải lấy lại được dũng khí—thế nhưng thứ can đảm mong manh đó lại tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời.
Chạm phải ánh mắt đỏ sậm đầy điềm xấu kia, hắn không thể khống chế mà toàn thân run rẩy.
【"Anh có biết đây là đâu không?"】
Câu này... có ý gì? Đang đe dọa hắn sao?
Đây không phải Sở Cảnh sát Đô thị ư? Vậy mà tên này lại đứng đó, thản nhiên như thể đang ở địa bàn của chính mình, chẳng hề tỏ ra lo lắng. Lời hắn ta nói chẳng khác nào ngầm ám chỉ: "Mày có biết đây là địa bàn của ai không?"
Nghĩ kỹ lại, khi hắn bị bắt, rõ ràng đã lăn lộn dưới đất gào thét, nhưng đám cảnh sát đó chẳng hề bận tâm, trái lại còn rất cung kính mời tên kia lên xe cảnh sát.
Ngược lại, chính hắn mới là kẻ chịu đối xử thô bạo. Hắn đã bị hành hạ đến mức thê thảm như vậy, dù không gãy xương thì ít nhất cũng phải bầm dập đôi chỗ. Vậy mà cảnh sát lại nói không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào...
Thì ra là vậy! Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ tất cả!!!
Tốt lắm! Sở Cảnh sát Đô thị và tên kia là cùng một phe chứ gì?! Bảo sao dù rõ ràng như vậy mà vẫn không chịu bắt tên đó!
Đã sớm nghe đồn trong Sở Cảnh sát Đô thị có nhiều góc khuất, nhưng không ngờ hắn lại xui xẻo đến mức chạm mặt ngay một kẻ liên quan...
Hắn không chỉ đối đầu với một người, mà là cả Sở Cảnh sát Đô thị! Với một thế lực khổng lồ như vậy, hắn có thể làm được gì đây?!
"A... ha hả..."
Tên đánh bom bật cười thê lương, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn. Hắn ta ngã quỵ xuống đất, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
"Quả nhiên... Cảnh sát hết thuốc chữa rồi... Nhật Bản cũng tiêu đời rồi..."
Các cảnh sát: "...???"
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Sabukawa Fukaryu chỉ nói một câu bảo hắn giữ yên lặng trong Sở Cảnh sát Đô thị, mà hắn lại đột nhiên suy sụp, thậm chí còn rút ra kết luận tận thế như thế này?!
Tất cả cảnh sát đều hoang mang cực độ.
Sabukawa Fukaryu cũng trầm mặc.
Anh nhìn thông báo của hệ thống: 【Hoài nghi +1000】, không nhịn được phàn nàn trong lòng:
【Chẳng lẽ đây cũng là hiệu ứng của 'hào quang ông trùm phản diện' sao? Thật sự muốn biết tên đặt bom đã tự tưởng tượng ra cái gì...】
Hệ thống: 【Kính thưa ngài Usuha Izuki, tại đây xin giới thiệu đến ngài kỹ năng 'đọc tâm thuật'. Nếu mua trong vòng 24 giờ tới, ngài sẽ được giảm giá 20%!】
'Sabukawa Fukaryu'—tên thật Usuha Izuki, dứt khoát đáp ngay trong lòng: 【Không mua. Mỗi lần đến mấy lúc này hệ thống mới dùng kính ngữ với tôi, đúng là quá thiếu thành ý.】
Hệ thống: 【Nếu tôi là một hệ thống biết nịnh hót, vậy tôi đã không miễn phí giúp ngài thu thập thông tin rồi...】
Usuha Izuki trầm ngâm nói:
Sao tôi mơ hồ nhớ rằng, hình như Sabukawa Fukaryu vốn thuộc phe đen thì phải? Mọi kỹ năng của tôi đều chọn theo tiêu chuẩn của một tay nằm vùng trong tổ chức. Vậy mà giờ sao lại thành phe đỏ rồi? Hệ thống có manh mối gì không? Đúng rồi, tôi còn nhớ hệ thống của tôi vốn dĩ phải là hệ thống nằm vùng mới đúng...
Hệ thống Giá Trị Hoài Nghi dứt khoát đáp: Gin và Vodka dự định tối nay đến Fukuoka, cậu nên chuẩn bị trước đi.
Nghe tin ngoài ý muốn này, Usuha Izuki thoáng trầm tư.
Ban đầu tôi còn định cùng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đi gây chút thiện cảm... Nhưng nếu vậy thì để lần sau đi. Trước hết cứ xử lý chuyện bên tổ chức đã.
Matsuda Jinpei phụ trách áp giải, nhanh chóng đưa tên tội phạm có biểu hiện bất thường sang phòng thẩm vấn bên cạnh. Hagiwara Kenji thì ho khan một tiếng, bỏ qua đoạn nhạc đệm vừa rồi, mạnh mẽ kéo câu chuyện trở lại chủ đề trước đó.
"À thì... Đừng để lời tên phạm nhân ảnh hưởng nhé! Cảnh sát rất cần những người chính trực, dám đứng ra hành động như Sabukawa-san đây! Nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào về việc trở thành cảnh sát, cứ hỏi tôi nhé? Quân nhân nghĩa vụ kiêm cảnh sát tuyến đầu sẵn sàng giải đáp thắc mắc~ Nhân tiện, có thể trao đổi liên lạc không? Biết đâu sau này tôi lại có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của anh~"
Usuha Izuki vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống, tiện miệng hỏi:
"Người phạm pháp, anh cũng giúp sao?"
"Ha ha, Sabukawa-san thật biết đùa—"
Đôi mắt đỏ thẫm của chàng trai trẻ nãy giờ vẫn không có lấy một nụ cười, đột nhiên quét qua, khóe môi khẽ nhếch lên không tiếng động:
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Nụ cười của anh ta khiến Hagiwara Kenji thoáng sững người.
Cảm giác ấy... giống như nhật thực phủ bóng tối lên bầu trời, nuốt chửng mọi tia sáng xung quanh, chỉ còn lại một vầng sáng chói lóa như vòng lửa cuối cùng của nhật thực hoàn toàn, siết chặt tâm trí người đối diện.
Ánh mắt vô cảm ấy dừng lại trên người Hagiwara Kenji, khiến từng sợi lông tơ trên người anh dựng đứng.
— Đây là một phép thử sao? Muốn xem cậu ta có thể lợi dụng cảnh sát làm việc bẩn không ư?
Người khác nói những lời này, Hagiwara Kenji có thể thoải mái xem như một trò đùa, cười đùa đáp lại. Nhưng khi đứng trước Sabukawa Fukaryu, không hiểu sao anh lại có cảm giác kỳ lạ—như thể đối phương thực sự có thể làm chuyện đó.
Nhưng làm gì có ai lại ngang nhiên nói chuyện trái pháp luật ngay trong Sở Cảnh sát Đô thị, còn thản nhiên đề nghị giúp đỡ một cảnh sát nghĩa vụ như thế chứ?!
Chẳng lẽ do mình đã trông mặt mà bắt hình dong rồi sao?
Hagiwara Kenji không hề hay biết rằng, trong lúc lý trí anh còn đang vật lộn với cái gọi là "hào quang ông trùm phản diện", Usuha Izuki đã mở giao diện thông báo của hệ thống, bình tĩnh quan sát hàng loạt con số hiện lên trước mắt.
【 Nghi ngờ từ Hagiwara Kenji +500 】
【 Nghi ngờ từ Hagiwara Kenji +300 】
【 Nghi ngờ từ Hagiwara Kenji +100 】
Usuha Izuki: "......"
Nhìn giá trị nghi ngờ giảm xuống từng giây, cậu tỏ ra không mấy hài lòng:
【 Anh ta tự thuyết phục bản thân cũng nhanh quá đi? Mới đó còn +500, giờ đã rớt xuống +100 rồi... Chẳng lẽ lời tôi nói vẫn chưa đủ đáng nghi à? 】
Hệ thống: 【 Dù gì cậu cũng vừa cứu hơn chục mạng người, trong đó còn có cả anh ta. Hiện tại đúng là lúc hảo cảm tăng vùn vụt, nếu Hagiwara Kenji vẫn còn có thể nghi ngờ cậu, thì cũng nhờ vào "hào quang ông trùm phản diện" đấy... Đừng có mà không hài lòng, anh ta là nhân vật quan trọng trong cốt truyện đấy. Khi đổi điểm tích lũy, điểm của anh ta còn có giá trị cao hơn nữa. 】
Những nhân vật quan trọng trong cốt truyện như Hagiwara Kenji hay Matsuda Jinpei hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tên tội phạm đặt bom vừa rồi. Dù hắn có cung cấp 1000 điểm hoài nghi, thì khi quy đổi, hắn cũng chỉ mang lại đúng 1000 điểm tích lũy. Nhưng với Hagiwara Kenji, hệ số quyền hạn là 2, đồng nghĩa với việc 1000 x 2 = 2000 điểm tích lũy.
Usuha Izuki hiện tại chỉ là một kẻ đã chết, vừa mới ký kết khế ước với 【Hệ thống Giá trị Hoài nghi】 không lâu và vẫn đang trong giai đoạn bảo hộ tân thủ. Khi thời gian bảo hộ kết thúc, cậu sẽ phải tiêu hao điểm tích lũy hằng ngày để đổi lấy mạng sống hoặc một số đạo cụ hỗ trợ.
Nếu đến thời hạn quy định mà Usuha Izuki vẫn còn đủ điểm tích lũy, thì có thể đổi lấy quyền cư trú vĩnh viễn tại thế giới này, thậm chí còn có thể thực hiện một số nguyện vọng khác, ví dụ như hồi sinh một ai đó.
Vậy nên, nhận biết những người có hệ số quyền hạn cao sẽ giúp việc thu thập điểm hiệu quả hơn.
Tất nhiên, cũng cần có chừng mực—nếu chỉ mải mê xoát hoài nghi giá trị mà vô tình để lộ thân phận, thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, được chẳng bù mất.
Hagiwara Kenji vẫn còn việc phải làm nên đành tạm biệt Usuha Izuki.
Usuha Izuki cũng không vội, dù sao thì phương thức liên lạc đã có trong tay. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục "xoát điểm". Cậu đã nói những lời đáng nghi đến mức ấy về việc làm cảnh sát, mồi câu đã thả ra rồi, chẳng lẽ còn không có ai mắc câu?
Mục tiêu ở Tokyo đã hoàn thành, giờ việc cần làm là rời khỏi đây càng sớm càng tốt, quay về Fukuoka theo kế hoạch đã định trước—gặp mặt Gin và Vodka.
Vừa tính toán thời gian, Usuha Izuki vừa không nhịn được mà phàn nàn với hệ thống: 【Tôi đọc tiểu thuyết thấy người khác đều có thể điều khiển hai thân thể cùng lúc, đó mới gọi là "áo choàng" chứ! Tôi chỉ có một thân thể thôi, nghiêm túc mà nói thì đây chỉ là "biến thân" thôi đúng không?】
Hệ thống lập tức phản bác: 【Nếu cậu có đủ điểm tích lũy, hoàn toàn có thể vào cửa hàng đổi thêm một thân thể khác. Chính cậu không chịu mua chứ ai bảo!】
【Sau đó mỗi giây điều khiển thêm một thân thể lại tiêu tốn điểm tích lũy? Mấy người đúng là nhà tư bản hút máu... Nếu tôi bại lộ, chắc chắn là do hệ thống của mấy người có bug!】
*Bug: có lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro