Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Charon

Khi chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn, ngón tay và cả người tôi bỗng cứng đờ không nói nên lời, tim cũng đập rất nhanh.

Hạ Dương nhìn vẻ mặt hờ hững của tôi thì tưởng tôi không hứng thú bèn cầm tay tôi sờ tới sờ lui, sau đó khoái chí hỏi tôi: "Thấy sao? Sờ thích lắm đúng không, cảm giác tuyệt nhỉ!"

"Áhhhh!!" Một bạn nữ chợt la lên, tôi thấy một đám con gái đang nhìn bọn tôi chằm chằm, vừa nhìn vừa nở một nụ cười kì dị.

Nói thật thì tôi muốn sờ cho đã cái tay lắm nhưng mà làm thế thì sẽ để lộ ý nghĩ của tôi với Hạ Lương mất. Tôi không có can đảm để biến tình đơn phương thành tình công khai nên đành giả bộ ghét bỏ rụt tay về, sau đó hỏi Hạ Dương: "Vui lắm à?"

Khung cảnh bỗng trở nên lúng túng, nụ cười trên mặt Hạ Dương tắt dần, hắn không nói gì mà chỉ tắt quạt đi.

Người ngồi đằng trước thấy thế thì vội vàng giảng hòa: "Ôi chao Tần Túc là trai thẳng mà nên làm sao mà có hứng thú với cơ bụng được, nó nói chuyện hơi phũ phàng tý thôi, Hạ Dương đừng có để bụng nha, cơ bụng mày đẹp thật á."

Hạ Dương để quạt trước mặt tôi, mỉm cười bảo: "Cảm ơn quạt của cậu."

Tôi "ừm" một tiếng, trong lòng thấy hối hận gần chết. Biết thế thì đã không nói mấy lời thiếu đánh như thế rồi, đáng lẽ tôi nên từ chối khéo mới phải, thế thì Hạ Dương đã không bỏ đi mất. Tôi vẫn còn muốn ngắm cơ bụng của cậu ấy thêm mấy lần nữa cơ mà, nếu được thì tôi còn muốn sờ nó nữa, cảm giác thật sự rất thích, trong mềm có cứng.

Người ngồi bàn trước thở dài, tưởng là bọn tôi có mâu thuẫn với nhau bèn chuyển xuống đây ngồi.

Tiết buổi chiều tôi chẳng nghe lọt được chữ nào mà cứ mải nghĩ về cơ bụng của Hạ Dương, nghĩ đến cơ bụng của hắn sẽ trông như thế nào khi làm tình ở nhiều tư thế khác nhau, chắc chắn là sẽ đầy sức mạnh, nam tính và sự cuốn hút rồi.

Lúc tưởng tưởng, tôi không kìm được viết ra luôn, viết xong ngẩng đầu lên thì vô tình chạm mắt với Hạ Dương, bọn tôi cách nhau không xa lắm, đúng hơn là chỉ cách nhau một dãy bàn, hắn ngồi chếch ở phía trên tôi nên rất tiện để nhìn trộm, còn hắn thì không thích nghe giảng, cứ thích quay ra sau nói chuyện với người ngồi đằng sau suốt thế là chạm mắt với tôi.

Hạ Dương cười với tôi, hắn có hai cái răng khuyển, mắt to tròn nên lúc cười rộ lên trông rất ngọt ngào, tựa như một con cún bự vậy. Tôi thấy hắn đáng yêu quá chừng nhưng lại không dám nhìn lâu đành vội vàng ngồi thẳng lưng dậy nghe giảng, tôi liếc thấy lông mày hắn rủ xuống, cũng không biết có phải là do tôi hay không.

Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên chiều tôi phải ở lại dọn lớp, vì hai bạn nam trong tổ trực nhật của bọn tôi nghỉ học nên tôi đành đi đổ rác. Không thì tôi cũng không thể để ba cô gái trong tổ khiêng cái thùng rác to đùng trong lớp ra bãi rác được.

Lúc dọn gần xong, tôi yên lặng khiêng thùng rác cao ngang lưng mình lên rồi đi ra ngoài bằng cửa sau, tôi còn nghe thấy mấy bạn nữ đằng sau nói về tôi.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là họ đang khen tôi rồi. Có lẽ là đang khen tôi ga lăng quá, ngoài lạnh trong nóng, là một người con trai có sức hút, à không, phải là học sinh giỏi mới đúng.

Mấy bà con gái thì thường thích người học giỏi lạnh lùng, còn là học sinh giỏi tinh tế biết quan tâm người khác nữa.

Thật ra tôi cũng không giỏi lắm, chỉ là quanh năm suốt tháng luôn đứng vững trong top ba các môn khoa học tự nhiên thôi. Nhưng tôi chưa được top một bao giờ cả, lần nào cũng bị Diệp Trí đè bẹp hết, may sao cậu ta xấu trai chứ không là nổi hơn tôi rồi.

Tôi không thích xã giao nên chẳng có đứa bạn thân nào cả, về nhà một mình, ăn cơm cũng thế, cũng không tụ tập đi chơi vào cuối tuần, điều ấy hoàn toàn trái ngược với Hạ Dương.

"Tần Túc." Hạ Dương bỗng xuất hiện bên cạnh tôi rồi đỡ lấy thùng rác trên tay tôi: "Để tôi giúp cậu đổ rác cho."

Khi không lại ân cần, không trộm thì cũng cướp!*

*无事献殷勤,非奸即盗- vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là ăn cắp, ý nói sự manh nha của những kẻ trộm cắp lòng khác để thực hiện mưu đồ của mình.

Tôi bảo hắn: "Hôm nay có phải phiên trực nhật của cậu đâu."

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói với tôi: "Tôi thích giúp đỡ người khác."

Tôi hừ một tiếng, không ư hử gì nhưng trong lòng lại cảm thấy hắn đáng yêu quá đi mất thôi, còn ngẩng đầu nhìn trời nữa, vẻ mặt giống như một đứa nhóc không biết nói dối vậy á.

Hạ Dương đành phải mấy lời mà tôi nghĩ là thật: "Thì là, không phải hôm nay thầy toán mới phát hai đề toán à mà mai là phải nộp rồi, tôi mượn bài tập của cậu chép được không. Tôi biết giờ chắc cậu vẫn chưa làm xong nhỉ, tôi có thể đến nhà cậu đợi cậu làm xong rồi chép cũng được."

Đến nhà tôi á, không được đâu! Tuy bố mẹ tôi không ở nhà nhưng trong phòng thì có rất nhiều đồ chơi tình thú á, nếu mà bị lộ là xong đời luôn.

Tôi chỉ đành dẹp ngay ý tưởng của Hạ Dương, nghiêm túc nói: "Chép cũng nhanh thôi mà, mai cậu đến sớm rồi chép là được. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên tự làm thì hơn."

Không biết có phải ảo giác của tôi không mà tôi thấy Hạ Dương liếc nhìn sang chỗ khác, tựa như đang suy nghĩ gì đó, sau khi nghĩ ra được cách phù hợp thì nói: "Thế chúng mình hẹn nhau trước đi, mai chúng ta đến trường cùng nhau nhé, thế thì sẽ chắc chắn hơn*."

*万无一失:không sơ hở, phải hết sức cấn thận, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn

Tôi và Hạ Dương hẹn nhau ở trạm xe bus gần nhà, thật ra tôi biết nhà chúng tôi gần nhau, là do tôi nhìn trộm thông tin trên bàn lúc đến văn phòng của chủ nhiệm lớp đây, hẹn nhau ở bến xe bus là tốt nhất rồi.

Phải dậy sớm là chuyện đau khổ nhất, nhất là nếu có thủ dâm vào tối hôm trước thì sáng hôm sau tôi nhất định sẽ không thể nào dậy sớm nổi. Nhưng vì thích Hạ Dương quá nên thôi đêm nay đành nhịn vậy để sáng sớm mai còn đến đúng hẹn nữa.

Hạ Dương mừng húm, trên đường đi đổ rác còn ngân nga một giai điệu tiếng Anh nào đó. Hắn rất đơn thuần, tựa như một đứa nhóc vậy, lười làm bài tập và sẽ vui vẻ khi có cơ hội được chép bài tập.

Mà Hạ Dương cao ghê á, tôi cao 1m75, thùng rác cao ngang đùi tôi thế mà chỉ cao đến đầu gối của hắn, chắc hắn cũng phải gần 1m90 rồi, quả nhiên mấy thằng con trai thích chơi bóng rổ ai cũng cao hết. Nhưng nếu lên giường thì bọn tôi sẽ không tiện chơi doggy vì chênh lệch chiều cao, chơi cưỡi ngựa thì sẽ ổn hơn.

Tôi không dám nghĩ nữa, vội vàng nghĩ đến câu cuối cùng của đề toàn để di dời sự chú ý, nếu mà cứng ở đây thì đi đời nhà ma luôn á.

Hạ Dương không nhận ra ý đồ của tôi, hắn là người hoạt ngôn nên cứ líu ríu tìm chủ đề gợi chuyện với tôi mãi: "Tý nữa chúng mình đi ăn đi, ngoài cổng trường có một quán cơm ngon lắm, tôi đưa cậu đi ăn ha."

Tôi "ừ" một tiếng đối phó, không dám nhìn mặt hắn, trong đầu thì vừa nghĩ phải chứng minh điểm 0 đó như thế nào vừa nghĩ đến cảnh được cơ thể cường tráng của Hạ Dương đè lên sẽ ra sao nên chẳng nghe rõ Hạ Dương đang nói gì.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên thì bỗng bị lòng bàn tay ươn ướt của Hạ Dương chạm vào mặt, tôi nghe thấy hắn ngờ vực hỏi: "Sao mặt cậu nóng thế? Trời nóng quá hả? Hay là tôi mua kem cho cậu ăn nhé?"

Bàn tay ram ráp ướt nước, khi chạm vào mặt tôi không những không khiến tôi thấy mát lạnh mà còn khiến tôi thấy nóng hơn, trái tim thì đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Tôi ghi nhớ cảm giác khi bàn tay của Hạ Dương mơn trớn làn da của mình sau đó thì hất tay hắn ra, tức giận nói: "Tay ướt thì đừng có đụng vào tôi!"

Hạ Dương tưởng tôi nổi giận đành cười gượng vào: "Ò, tôi vừa rửa tay xong, đi ăn cơm thôi."

Bấy giờ tôi mới nhận ra hóa ra chuyện đổ rác đã đâu vào đó rồi, nhưng tôi lại thấy hơi bối rối, vừa muốn đi ăn cơm với Hạ Dương vừa sợ mình sẽ nhìn hắn chằm chằm rồi nứng lên.

Thấy tôi không đáp lời, Hạ Dương vội vàng nắm lấy tay tôi lắc lắc: "Ôi, cậu học sinh giỏi gì đó ơi, cậu sẽ không tức giận rồi nghỉ đi ăn với tôi vì vụ này đâu ha."

Hạ Dương giống như một chú chó nhỏ vậy, còn là một chú cún bự dính người nữa, khiến trái tim tôi mềm nhũn.

Tôi rút tay lại, tiến lên một bước rồi bảo: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro