Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283: Rừng rậm biên thùy (11)

Chương 283: Rừng rậm biên thùy (11)

Spade: Kết hôn với tôi đi

Edit: Wis - Beta: Cà Chua

Spade im lặng một lúc thì nói: “Tôi không hiểu.”

Bạch Liễu cong môi lười biếng cười, hệt như cậu cảm thấy dáng vẻ này của Spade rất thú vị, vì vậy đáp lời y: “Anh không hiểu chỗ nào?”

“Không hiểu tại sao cậu chỉ ghét mỗi tôi.” Spade thành thật trả lời.

Bạch Liễu thoát khỏi vòng tay y, ngồi đối diện Spade, cậu chống cằm, đôi mắt lộ ra vẻ mơ màng mê mang, như cười mà không cười: “Anh lấy đi trái tim của tôi, khiến tôi thua một trò chơi vô cùng quan trọng, giết chết người quan trọng nhất của tôi, vậy vẫn chưa đủ để tôi ghét anh à?”

Một giọt rượu nhỏ xuống từ tóc Spade, y thở nhẹ: “Cậu từng có rất nhiều kẻ thù, mỗi đồng đội hiện tại của cậu đều đã làm tổn thương cậu, nhưng cậu không hề ghét bọn họ.”

“Cậu không ghét một người chỉ vì một trận thắng và thua đơn giản.”

“Tôi cũng không phải là người chơi duy nhất cố gắng tiêu diệt con quái vật này, những người xung quanh cậu, đồng đội của cậu đều cố gắng tiêu diệt nó.”

Bạch Liễu lạnh lùng quay mặt đi: “Nhưng chỉ có anh thành công.”

“Không, tôi không thành công.” Spade nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: “Trực giác mách tôi rằng, trái tim của con quái vật ấy vẫn còn sống là nhờ có cậu.”

Y thoáng dừng lại: “Tôi còn tưởng sau khi cậu ra khỏi trò chơi sẽ giết nó.”

Hô hấp của Bạch Liễu trở nên rất nhẹ, ánh mắt của cậu bỗng tan rã, ngón tay phải buông thõng khẽ giật.

“Không.”

“... Nó tự sát rồi.”

“Vậy nên cậu không thể đổ lỗi cái chết của nó cho tôi.” Spade nhìn Bạch Liễu: “Tôi không khác gì so với những người chơi xung quanh cậu.”

Môi y mím thành một đường thẳng: “Nhưng cậu không ghét Đường Nhị Đả, không ghét bất cứ ai trong đội của cậu, cũng chẳng ghét Alex lúc trước có thù với cậu.”

Khuôn mặt Spade lộ ra vẻ khó hiểu: “Sao cậu lại ghét mỗi tôi?”

Bạch Liễu dời mắt sang chỗ khác: “—— đừng nói như anh hiểu tôi lắm, chúng ta cũng chỉ mới gặp ba lần thôi ——”

Cậu nói xong đứng dậy định rời đi, Spade vươn tay ra nắm chặt cổ tay của Bạch Liễu, nhìn cậu chăm chú, giọng điệu ẩn chứa phiền muộn khó nhận ra:“— sao chỉ có mình tôi bị đối xử như vậy?”

Lông mi Bạch Liễu thoáng run lên, ngón trỏ không tự chủ được giơ ra ngoài, rượu trên mu bàn tay trượt xuống.

“Trả lời tôi, Bạch Liễu.” Đôi mắt của Spade như có bụi gai đen mọc lên, từng lớp bao lấy cành liễu trắng rồi chìm xuống, nhất định phải làm cho cậu thốt ra câu trả lời thật lòng ẩn giấu dưới lớp bụi gai đó: “—— Tôi có chỗ nào khác biệt đối với cậu ư.”

Nhưng Bạch Liễu còn chưa kịp lên tiếng trả lời Spade thì cửa quán bar truyền đến một tiếng động lớn, đánh gãy bế tắc trong góc nhỏ này.

Tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc cùng một ít tiếng pháo mừng chói tai vang lên từ cửa, thỉnh thoảng kèm theo một vài tiếng trêu chọc ngạc nhiên và khó tin.

Bạch Liễu vội rút tay về: “Sắp có sự kiện xảy ra trong trò chơi, xử lý sự kiện trước.”

“Cậu còn chưa trả lời tôi nữa.” Khuôn mặt Spade không có biểu cảm nào, y cố chấp chắn ở trước mặt Bạch Liễu, nhìn chằm chằm cậu: “Vì sao?”

Bạch Liễu hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười lạnh nói: “Tôi ghét ang, không có lý do nào cả. Ghét một người cũng chẳng cần lý do, anh hiểu việc này đúng chứ?”

Spade im lặng khoảng mười giây chẳng nói phải hay không, cũng không nhường đường, chỉ đứng tại chỗ “ồ” một tiếng.

“Anh đã có câu trả lời rồi.” Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Spade: “Có thể tránh ra chưa?”

Lần đầu tiên Spade dời mắt sang chỗ khác trước mặt Bạch Liễu, y cúi đầu giơ lên cây roi treo bên đầu gối, như muốn đánh một kẻ địch không tồn tại: “... Vậy cậu định ghét tôi đến bao giờ?”

Nghịch Thần nói cho y biết, ghét vô cớ đều có thời hạn nên y muốn hỏi thử.

Bạch Liễu yên lặng một lát, bả vai như khẽ thả lỏng, khẽ nói: “——”

Cậu vừa mở miệng, tiếng sâm banh ầm ầm liên tiếp vang lên lấn át âm thanh của Bạch Liễu. Spade chỉ thấy Bạch Liễu mỉm cười nhìn y nói vài từ giữa tiếng ồn ào và tiếng reo hò của đám đông nhưng y lại không nghe rõ mấy chữ đó là gì.

Rồi những bông hoa cưới sặc sỡ lần lượt rơi xuống phủ kín đầu cả hai.

Spade nhíu mày tới gần Bạch Liễu hỏi: “Vừa nãy cậu nói gì đó, tôi nghe không rõ.”

“Vậy thôi.” Bạch Liễu cười lướt qua vai Spade rồi chạy về phía trước.

Spade đuổi theo bóng lưng của Bạch Liễu, khi quay đầu lại y thấy Gaye mặc váy cưới đứng lẫn trong đám người, khăn trùm đầu trắng như tuyết, tay thì đang cầm pháo hoa, còn Alex đứng đối diện Gaye đã hoàn toàn ngơ ngác.

Binh sĩ xung quanh tạo thành một vòng tròn, họ giơ cao tay, vừa nhịp chân vừa ngâm nga giai điệu hành khúc đám cưới đến lạc nhịp.

Gaye quỳ xuống giữa tiếng ồn ào, anh ta giơ bó hoa về phía Alex đang còn ngây ra, cười vô cùng rạng rỡ: “Alex à, xin hãy thứ lỗi cho anh vì đã lén lên kế hoạch cho đám cưới này mà không nói cho em biết.”

“Hy vọng đây là một bất ngờ cho em chứ không phải một cú sốc.” Gaye hài hước nói đùa, anh ta dịu giọng nói, đôi mắt ẩm ướt: “Ha ha, tuy rằng anh mặc có hơi kỳ lạ nhưng em đừng trưng ra biểu cảm đó chứ?”

Alex giờ mới thôi ngẩn ngơ, cả người cậu ta cứng đờ rồi run rẩy quỳ xuống với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta ôm chặt Gaye đang mặc váy cưới, nước mắt không kìm được rơi xuống, âm thanh khàn vô cùng, chỉ có thể lặp lại một vài từ vô nghĩa.

“Chúa ơi, trời ạ, Chúa ơi!”

Gaye vuốt ve gáy Alex, hốc mắt đỏ hoe, không khỏi bật cười thành tiếng, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Anh có thể hiểu phản ứng này của em là chịu kết hôn với anh đúng không?”

Alex khóc suýt nấc lên: “Gaye! Em yêu anh!”

Gaye đỡ Alex đang khóc dậy, cả hai không tìm được cha xứ chứng giám hôn lễ —— hiện tại cha xứ vẫn đang cầu nguyện cho những binh sĩ đã chết trong trại quân y, vậy nên họ tuyên thệ kết hôn dưới sự chứng kiến của mọi người.

Hơn nữa, đám cưới của họ cũng không được Thượng Đế chúc phúc.

Mấy binh sĩ đã lâu chưa gặp việc vui như vậy đều rất phấn khích, váy cưới của Gaye suýt nữa đã bị mấy tên lính thô lỗ này giẫm rách.

Cho dù đây là một đám cưới hoang đường, không hợp với thói đời, nhưng trước thềm chiến tranh, còn có hình ảnh nào khích lệ tinh thần hơn là khi trông thấy hai người yêu nhau ôm nhau mà rưng rưng nước mắt, trao cho nhau một nụ hôn nồng.

Nhân vật chính trong bức tranh này là nam hay nữ đâu còn quan trọng, quan trọng là họ còn sống và yêu nhau.

Có lẽ Thượng Đế không chúc phúc cho họ nhưng Thượng Đế cũng chưa bao giờ chúc phúc cho bất cứ ai ở đây. Đám người ồn ào, trong góc, gương mặt Spade và Đường Nhị Đả không chút thay đổi nhìn nhau.

Đường Nhị Đả: “...”

Bạch Liễu và Gaye bận giải quyết những việc khác nên ném Spade cho Đường Nhị Đả, nhờ hắn chăm sóc cho người chơi hạng nhất đã uống đến ngà ngà say này.

Nói sao nhỉ, Bạch Liễu nói Spade đã say tuy rằng thoạt trông y cũng chẳng có vẻ gì của một kẻ mang hơi men trong người, nhưng mà...

Spade gằn từng chữ hỏi: “Kết hôn là gì?”

Đường Nhị Đả vắt óc trả lời: “Đó là khi một người đến độ tuổi nhất định, để được ở bên người mình thích mãi mãi, họ sẽ cử hành một nghi thức để giới thiệu nhau với người khác, nghi thức đó cần tuân theo các thủ tục pháp lý.”

Spade im lặng một lúc như đang tiêu hóa, sau đó hỏi: “Độ tuổi nhất định là bao nhiêu?”

Đường Nhị Đả đau đầu đỡ trán, hắn đã trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi của Spade —— người này uống rượu xong không hề khóc lóc hay quậy phá, y chỉ có muôn vàn câu hỏi.

Hơn nữa còn đặc biệt cố chấp, nếu không trả lời y thì y sẽ dùng nhiều cách khác nhau để bắt hắn trả lời.

Đường Nhị Đả thở dài: “Có lẽ nữ hơn hai mươi, nam hơn ba mươi?”

Spade liếc nhìn hắn: “Anh bao nhiêu tuổi?”

Đường Nhị Đả ngẩn ra: “Ba mươi sáu rồi.”

Spade ồ một tiếng, hỏi: “Vậy tại sao anh chưa kết hôn? Là không có đối tượng à?”

Đường Nhị Đả bị đâm một nhát: “Tình huống có hơi phức tạp.”

Spade hỏi: “Người anh thích không tồn tại?”

Đường Nhị Đả bị đâm nhát thứ hai: “...”

Spade thấy Đường Nhị Đả không trả lời, đoạn hỏi tiếp: “Người anh thích đã kết hôn với người khác rồi?”

Đường Nhị Đả bị đâm nhát thứ ba: “...”

Spade thấy Đường Nhị Đả vẫn chưa trả lời thì đoán tiếp: “Người anh thích...”

“Thôi.” Đường Nhị Đả thở dài thườn thượt: “Tôi nói với cậu là được chứ gì.”

Spade sẽ tiếp tục đoán nếu không nhận được câu trả lời, hơn nữa không biết
lí do gì mà người này luôn có thể đoán được đáp án thê thảm nhất bằng trực giác vi diệu. Đường Nhị Đả trả lời câu hỏi nãy giờ của Spade đã bị y đâm đến trăm ngàn lỗ thủng, sắp chết lặng.

Đường Nhị Đả nhấm một hớp, nhìn chằm chằm ly rượu rỗng, ánh mắt có hơi mơ màng: “Người tôi thích... cậu ấy thích tôi, nhưng đã rời xa tôi rồi.”

Spade nhận được đáp án, im lặng trong chốc lát, sau đó lại đột nhiên hỏi: “Bạch Liễu có ghét người mình kết hôn không?”

“?!?“ Đường Nhị Đả bị câu hỏi đi tắt đón đầu của Spade làm cho ngơ ngác, những vấn đề liên quan đến Spade luôn có vài cú nhảy vọt. Vì thế hắn gian nan suy nghĩ một lát, ngập ngừng đưa ra đáp án: “Chắc là... không.”

“Mọi người... bình thường sẽ rất thích người bạn đời của mình.”

Tuy Đường Nhị Đả rất khó tưởng tượng Bạch Liễu sẽ kết hôn với ai.

Đường Nhị Đả nhớ rõ lúc trước hắn đã thấy Bạch Liễu hồi nhỏ thích một người qua kính Murphy nhưng người đó đã bị tra tấn đến chết trong trại mồ côi từ lâu, chỉ có thể coi đó là mối tình vừa mới chớm nở đã chóng tàn của tên xấu xa Bạch Liễu.

Spade lắc cây roi đặt trên đầu gối, y thẳng lưng lên, ồ lên một tiếng nặng nề còn nghiêm túc gật đầu.

Đường Nhị Đả bối rối: “???”

Vẻ mặt đã tìm ra đáp án này là sao?

Alex ôm lấy vai của Gaye hết khóc lớn rồi lại bật cười. Người đàn ông trẻ tuổi này, người trước đó đã khuyên Bạch Liễu và Spade không nên uống rượu, giờ lại cầm chai rượu say sưa uống cùng tất cả những người đến chúc mừng, còn chưa đầy mười lăm phút đã xỉn trên bờ vai Gaye, nói mãi một câu em yêu anh.

Đám cưới theo phong cách cuồng nhiệt, huyên náo này cuối cùng đã đi đến giai đoạn hạ màn —— cô dâu ném bó hoa cưới của mình.

“Ai nhận được hoa sẽ là cặp đôi tiếp theo kết hôn!” Gaye đứng trên sân khấu đỡ Alex ném bó hoa về phía sau, anh ta vui vẻ đếm ngược: “3 —2 —1 —!”

Mấy khứa già này rất tò mò về mấy thứ như hoa cưới, tranh nhau đi cướp. Nhưng khi Gaye ném bó hoa ra, một cây roi đen từ đâu vung đến, cuỗm mất bó hoa nhanh như chớp rồi rút lui.

Mấy binh sĩ đang cướp hoa: “!!!“

Võ thuật phương Đông bí ẩn lại xuất hiện!

Spade ôm bó hoa vào lòng, y trịnh trọng đội khăn trùm lên đầu, cũng không biết trộm được từ lúc nào, khăn voan đội lệch trên đầu, hệt như màn cầu hôn vừa nãy của Gaye.

Sau đó Spade lại trịnh trọng quỳ xuống, giơ bó hoa với Bạch Liễu người bị y cưỡng ép kéo tới.

Bạch Liễu vô cảm nhìn người này, cũng không có động tác gì.

Một bên không chịu phối hợp cắt đứt phần mở đầu của kịch bản cầu hôn, Spade thoáng dừng lại, nhớ lại câu mở đầu trong lời cầu hôn của Gaye: “Ha ha, tuy anh mặc có hơi kỳ lạ nhưng em đừng trưng ra biểu cảm đó chứ?”

Bạch Liễu: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

Logic cầu hôn của người bình thường: Anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta yêu nhau nên hãy kết hôn đi.

Logic cầu hôn của Spade: Cậu ấy ghét tôi, tôi không ghét cậu ấy, chúng tôi kết hôn thì cậu ấy sẽ không ghét tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro