2 con người 1 số phận (bách hợp)
"[ ]....Mỗi ngày mình đều cầu trời cho chị sẽ tai qua nạn khỏi, và dù mình có tổn thọ bao nhiêu đi chăng nữa mình cũng cam lòng..."
Năm mình hai mươi sáu, lần đầu gặp chị, chị thì vừa tròn hai mươi tám tuổi, một năm sau đó thì tụi mình yêu nhau. Suốt 27 năm cuộc đời mình chưa biết yêu thương ai ngoài bố mẹ. Mình từng có người yêu thời còn trẻ hơn nhưng đó chỉ là những tò mò của tuổi trẻ và một phần muốn khám phá bản thân. Sau hơn 5 năm độc thân năm thì chị đến bên mình, cho mình biết cảm giác thế nào là tình yêu đôi lứa. Lúc đó mình 27 còn chị 29, mình là người làm bên truyền thông, bề ngoài sáng sủa, giỏi ăn nói giao tiếp, có nhiều mối quan hệ lẫn người theo đuổi. Duy chỉ một điều mà người ta không biết đó là mình chỉ thích con gái. Cuộc sống của mình mọi mặt đều hoàn hảo chỉ là có mỗi khiếm khuyết về chuyện tình cảm và mình vẫn độc thân trong ngần ấy năm từ khi ra trường. Mình thương bố mẹ và không muốn họ thất vọng và đau lòng nên chưa bao giờ có ý định sẽ nói với họ về chuyện này. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Ngày ấy mình biết chị do tình cờ thôi, vì bên mình có tổ chức hội nghị cho một công ty của Pháp, nhân viên mình lên mạng kiếm thông dịch viên thì tìm được chị nên mời chị về. Tụi mình gặp nhau mấy lần, ấn tượng lúc ấy của mình là chị dễ thương, hay cười, nghiệp vụ tốt, làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Đối tác mình cũng thích chị nên ký hợp đồng hợp tác lâu dài với chị luôn. Biết nhau hơn 3 tháng thì cũng có cảm tình. Mình biết ngày sinh nhật của chị trong hồ sơ nhân viên nên nhắn tin chúc mừng, còn gửi một bó cúc hoạ mi tặng chị. Tối đó chị nhắn tin cảm ơn rồi nói là đang đón sinh nhật một mình ở một pub, còn mời mình đến uống một ly nếu mình có hứng thú. Hôm đó tụi mình uống vài ly với nhau, cuộc hội thoại cũng dần cởi mở hơn, không chỉ có công việc mà còn có cả về đời sống riêng tư của cả hai. Chị và mình đều giống nhau...đều là những người trưởng thành cô đơn. Mình là con một trong gia đình, mình không có nhiều bạn bè thân thiết. Đồng nghiệp thì chỉ dừng lại ở mức độ công việc. Cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa gia đình và nghề nghiệp. Còn chị, mẹ chị mất năm chị học cấp 2, bố chị đi bước nữa rồi họ có con riêng. Chị tự lập năm 18 tuổi và một mình ghánh vác mọi thứ. Chị học rất giỏi, xin được học bổng đi du học 4 năm rồi quay về Việt Nam. Tụi mình kể cho nhau nghe nhiều điều, chị cũng từng yêu, cũng từng bị phản bội rồi từ đó không dám à không, có thể là không cần yêu ai nữa. Sau vài lần gặp gỡ khi thì cafe, khi thì bia rượu thì tụi mình trở thành bạn của nhau thay vì chỉ là đối tác công việc. Tụi mình hẹn nhau ăn uống, shopping, xem phim vào những ngày cuối tuần. Đến tuổi này bọn mình cũng chả còn bạn bè nào độc thân để mà đi chơi cùng, đa phần cũng chồng con cả rồi mà. Mình gặp được chị như cá gặp nước vui tươi, năng động hơn, như được tô vẽ thêm sắc màu vào trong bức tranh cuộc sống nhạt nhẽo của mình. Tính mình với tính chị khá giống nhau, ai cũng điềm đạm, sống tình cảm và biết suy nghĩ cho đối phương. Sau gần 1 năm thì cả hai trở thành bạn thân, chị và mình bắt đầu qua lại nhà của nhau cùng nhau nấu nướng, trồng cây. Bố mẹ mình cũng quý chị và khen chị ngoan hiền. Chị thì sống một mình và có một em cún rất xinh, mình thì sợ lông thú nhưng dần dần mình cũng vượt qua được nỗi sợ hãi ấy nên mình bắt đầu yêu cả người bạn của chị. Tụi mình kể cho nhau nghe nhiều chuyện nhưng về chuyện tình cảm thì rất hạn chế.
Có một lần mình hơi say đã hỏi chị rằng "chị vừa xinh đẹp lại tốt bụng như thế tại sao chị lại chọn cuộc sống một mình?" chị chỉ cười rồi nói rằng "chị sống độc thân như vậy quen rồi, bây giờ chắc phải học lại cách yêu thương người khác chị không quen lắm". Rồi chị lại hỏi ngược lại mình:
"còn em thì sao?"
Mình im lặng một hồi lâu. Chị cũng đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhưng mình cũng lấy hết dũng cảm ra để nói với chị rằng mình không thể yêu đàn ông được. Mình nghĩ chị sẽ bất ngờ nhưng không, chị bảo qua một thời gian quen biết mình thì chị cũng đã đoán được rồi. Chị là người từng trải nên cũng không khó để nhận ra. Nghe chị nói xong mình cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì có người hiểu được mình. Tình bạn của tụi mình đã đến hồi kết từ khi mình cảm thấy mình đã yêu chị thật sự. Ngày ấy tụi mình có đi xem một buổi diễn hòa nhạc. Nhà hát thành phố lúc khá đông người, chị vì sợ mình với chị lạc nhau nên đã nắm tay mình lại. Mình lúc đầu cảm thấy ngại nhưng dần thì lại thích. Tụi mình đã nắm tay nhau suốt buổi hôm ấy. Đêm đó chị và mình sau khi về đến nhà đã nhắn tin với nhau đến sáng, chị nói rằng chị chưa bao giờ nắm tay ai lâu và có cảm giác như thế cả. Còn tim mình thì đã rơi từ lúc chiều rồi. Rồi sau vài lần nắm tay tụi mình đã thành người yêu của nhau. Người ta nói hai người giống nhau không thể thành một cặp được nhưng mình thì lại thấy khác, quá tốt đi chứ. Tụi mình hiểu đối phương như chính bản thân vậy. Cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả, mình hay cười một mình, yêu đời hẳn ra, bố mẹ mình cũng nghi ngờ hỏi han nhưng mình vẫn chưa thể nói cho họ biết là mình yêu một cô gái. Chị cũng bảo ban mình không nên vội. Tình yêu của tụi mình trong sáng thuần khiết lắm. Vì mình chưa quan hệ với ai bao giờ, còn chị thì cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên cả hai yêu nhau mà cứ như hai chị em vậy thôi, chị bảo mình khi nào thật sẵn sàng thì chuyện gì đến cũng đến, uhm chị và mình đều thuộc tuýp người truyền thống cả. Suy nghĩ không thoáng lắm nên sau một thời gian khá lâu mới bắt đầu khám phá. Mình đã hạnh phúc biết bao khi tìm được một người mà mình có thể yêu nhiều đến thế. Mình muốn tụi mình cưới nhau, muốn nói cho cả thế giới biết người phụ nữ này là của mình. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bố mẹ mình đã biết được chuyện, và họ đã hỏi mình. Khi nghe chuyện họ đã im lặng, tuy không phản đối dữ dội nhưng mình biết họ vẫn không thể tin đó là sự thật. Và một chuỗi những sự kiện mai mối đã diễn ra trong những ngày sau đó. Mẹ mình vì suy nghĩ và mất ngủ nhiều đêm liền dẫn đến suy nhược cơ thể và phải nhập viện. Phận làm con tiến thoái lưỡng nan mình cũng không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường. Cuối cùng chị đã khuyên mình nên thoả hiệp. Có thể chọn cách rời xa chị một thời gian và làm cho bố mẹ vui lòng. Mình đã nhờ một người bạn trai giúp mình đóng giả là bạn trai để cho bố mẹ mình yên lòng. Một mặt thì vẫn lén lút qua lại với chị. Tuy hơi rườm rà nhưng tụi mình vẫn hạnh phúc. Chị hiền lắm, chị cũng chả biết phải đấu tranh, giành giật hay ứng xử với bố mẹ mình thế nào cả, bất kể chuyện gì có xảy ra chị đều tôn trọng quyết định của mình. Ai cũng có thể quyết định được cuộc đời của bản thân mà phải không. Chọn lựa thì vẫn phải chọn lựa thôi. Làm sao sau này không hối hận là được. Mọi chuyện dần bắt đầu yên ả, nhưng lại có một cơn ác mộng ập đến giữa ban ngày. Chị lúc ấy hay bảo mình rằng chị hay mệt, trong người hay cảm thấy không có năng lượng, hay đau đầu, cảm thấy buồn nôn lại hay cáu gắt. Trong một lần chị ngất ở văn phòng, đồng nghiệp đã đưa chị vào viện. Họ đã tìm số điện thoại chị liên lạc gần nhất đó là mình. Bác sĩ bảo chị có khối u bên não trái, là một khối u ác tính. Thời gian của chị không còn nhiều. Họ sẽ dùng hóa trị để cố gắng kéo dài thời gian sống cho chị. Mình ngã quỵ ngay lúc ấy. Cô gái mà mình yêu thương sao lại phải chịu một bi kịch như vậy chứ. Mình đã ở cả đêm trong viện với chị, chị tỉnh dậy, nhìn mình, hơi thở yếu ớt vẫn không nói thành lời. Mình nắm tay chị rồi ngồi khóc như một đứa trẻ. Mình báo tin của chị cho bố chị biết, bác ấy cũng rất đau lòng. Mình cầu xin bố mẹ cho mình được ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị vì thật sự chị không có ai thân thiết bên cạnh và chị ấy rất tội nghiệp, là một cô gái lẻ loi, cô độc, chỉ có mỗi bố chị thì thật sự không đủ. Bố mẹ mình cũng thông qua. Rồi những đợt hóa trị đầu tiên đi qua, tóc chị bây giờ cũng đã rụng hết, cô gái 30 tuổi trước mặt mình bây giờ không còn là một cô gái dịu dàng, hay cười nữa mà thay vào đó là hay cáu gắt, hay khóc, hay quên và nói năng hơi mất kiểm soát. Chị vẫn là một cô gái yếu đuối mà, làm sao mà chịu được cơn đau khủng khiếp cùng với tác dụng phụ của thuốc chứ. Mỗi ngày mình đều đặn đến bên chị, mình nấu ăn, mua hoa đến cho chị rồi cùng nhau đọc sách nghe nhạc, nhưng chị yếu lắm, cứ ngủ suốt thôi. Mình nghỉ hẳn buổi sáng để chăm sóc chị. Sếp mình bắt đầu không được vui, hiệu quả công việc mà mình đem lại cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mình chấp nhận điều đó. Chị là người rất quan trọng đối với cuộc đời của mình mà. Mỗi ngày mình đều cầu trời cho chị sẽ tai qua nạn khỏi, và dù mình có tổn thọ bao nhiêu đi chăng nữa mình cũng cam lòng. Nhưng rồi được hơn 4 tháng chị đã không chống chọi lại được với căn bệnh quái ác ấy. Chị đã ra đi, mình đã chuẩn bị kha khá tinh thần để đối diện với chuyện này nhưng thật sự mình đã không chịu nổi nữa rồi. Mình chỉ ở trong phòng, ăn cũng cảm thấy không ngon miệng. Nhưng mình biết mình vẫn phải sống một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh, mình vẫn còn có bố mẹ để nghĩ về.
Chị đã viết di chúc cho mình, chị để lại căn nhà của chị và hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Chị đã viết cho mình một dòng nhắn là chị chúc mình sẽ có một cuộc sống vui khỏe, hạnh phúc, chị mong muốn mình luôn yêu thương và đừng phụ lòng bố mẹ mình. Có lẽ chị đã quá mệt mỏi để viết được nhiều hơn rồi... Mình kể cho bố mẹ về chuyện này và họ đã khóc. Chắc họ chả bao giờ có thể nghĩ được rằng một cô gái khi yêu con gái họ cũng yêu rất nhiều, rất chân thành và cũng có thể hy sinh hoặc lo lắng và có trách nhiệm với con họ chả thua kém một người đàn ông nào trên đời đâu. Chị là một người lương thiện và tử tế, mình sẽ giúp chị thực hiện những việc mà lúc trước chị hay làm và hay kể về. Mình sẽ giúp chị chăm sóc chú chó cưng của chị, mình sẽ sang Pháp, nơi chị đã từng sống 4 năm để ngắm mùa thu miền quê nước Pháp đẹp như thế nào mà chị hay kể về nó thế...và rất rất nhiều điều mà mình và chị từng hứa với nhau là sẽ làm cùng nhau. Nhưng có lẽ mình phải làm một mình thôi. Mình đã mất bao nhiêu lâu để có thể tìm được một người yêu mình nhiều như thế và mình cũng yêu họ như cả sinh mạng của mình. Nhưng đáng tiếc ông trời lại chẳng thể cho chúng mình đi với nhau một đoạn đường dài hơn nữa. Bây giờ mình đã bằng tuổi chị, còn chị thì mãi mãi ở tuổi 30. Hôm nay là ngày giỗ của chị, hơn 1 năm trôi qua rồi nhưng mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua vậy, không biết khi nào mình mới có thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa đây. Buồn quá, ngủ không được nên muốn viết vài dòng cho khuây khoả vậy thôi.
Cuối cùng mình muốn chúc cho các bạn, những ai đang có tình yêu nên hãy trân trọng thật nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro