Chap 4 : Chuyển đến nhà hắn
Nó dần dần mở mắt. Đập vào mặt nó là khuôn mặt đểu hơn cáo của hắn. Nó hoảng hồn, hét to :
- Ối trời đất ơi, thằng điên!
- Hả ? Mắt cô có vấn đề sao ? Bổn thiếu gia đây vừa đẹp trai, ga lăng, giàu có, hào phóng, thông minh, tốt bụng, hiền lành,... mà cô lại nhìn ra thằng điên là sao? - 15 phút tự sướng của hắn
- Mặc dù tôi chẳng thích gì anh nhưng tôi nhờ anh xuống giùm cho tôi cái, anh có mệnh hệ gì người ta đổ tội cho tôi thì sao ? Với lại đừng hỏi tại sao tôi kêu anh là thằng điên, anh cười đểu hơn cả thằng điên nữa đó ! - Nó giả bộ nhìn trời
- Mà thôi, tôi bỏ qua cho cô đấy! Cô khỏe chưa ?
- Hả ? Tôi có nghe lầm ko vậy ? Có lẽ tôi phải đi bác sĩ khám tai mới được . - Nó nói với bộ mặt rất là ngạc nhiên, tuy trong lòng vẫn có chút sung sướng
( Tác giả : " Tất nhiên chị ấy phải sung sướng rồi, được trai đẹp quan tâm mà ! Hi hi! "
Nó : " Cái con tác giả kia mày rảnh quá ha, có cần tao cho mày xuống âm phủ du lịch ko ?"
Tác giả : " Thôi thôi chị ơi, xuống dưới đó ko có điện làm sao em xạc điện thoại mà viết được ! Em xin cáo từ chị ! "
Nó : " Con tác giả này biết điều đấy ! " )
- Cô đừng tưởng tôi quan tâm cô, tôi hỏi cô thế vì tôi muốn xem ô sin của mình có sức khỏe để làm việc ko thôi ! - Hắn nói làm sự sung sướng của nó theo gió bay đi hết, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ
- What ? Ô sin ư ? Sao tôi lại là ô sin của anh chứ ? - Nó
- Đi hỏi con bạn của cô ấy ! - Hắn vừa nói xong, cô từ cửa bước vào
- Mày tỉnh rồi hả Nhi ? - Cô nói
- Mày lại đây tao hỏi . - Nó nói với bộ mặt hình sự làm cô ko rét mà run
- Mày... hỏi c... cái gì ? - Cô lắp bắp
- Chuyện làm ô sin là sao ?
- Ch... chuyện đó là vầy:.......... - Cô kể cho nó nghe hết
- Sao mày lại hứa những chuyện ngớ ngẩn thế hả Thảo Vy ? Tao phải ăn nói thế nào với bố mẹ đây.
- Tại vì tao thấy mày bị bọn nó đánh dữ quá nên... - Nó dịu đi phần nào sau khi nghe cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn
- Thôi tao ko trách mày đâu! Dù sao cũng vì mày lo cho tao mà.
- Hic hic, mày nói vậy tao yên tâm rồi!
Hắn từ nãy đến giờ bị xem như ko khí tâm trạng vô cùng xấu hét to :
- NÀY, HAI CÔ DỪNG NGAY CÁI VỞ KỊCH TÌNH CẢM BẠN BÈ ĐI NHÁ ! KO XEM TÔI RA GÌ À ?
Hai đứa nó im thin thít ko dám nhúc nhích luôn, lần đầu tiên thấy hắn điên như vậy mà
- Bảo Nhi cô chiều nay chuyển đến nhà tôi luôn. Còn về phần bố mẹ cô tôi sẽ giải quyết. - Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi cửa phòng
Đợi hắn đi rồi, nó nói
- Đúng là đồ mắc dịch, bạn bè người ta đang nói chuyện mà cứ xen vào, cụt cả hứng
- Thôi kệ tên đó đi, chúng ta về thôi, 1 giờ chiều rồi, chiều nay được nghỉ
Đang chuẩn bị về thì điện thoại nó reo. Nó xem số, là số mẹ nó
- A lô, mẹ hả ! Có chuyện gì mà mẹ gọi cho con vậy ?
- (.........)
- À, con đang ở trường với Thảo Vy
- (.........)
- Hả ?
- (.........)
- D... dạ đúng ạ ! Bây giờ con chuẩn bị về nhà đây.
- (.........)
- Vâng. Bố mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé.
- (.........)
- Con cúp máy đây.
Nhìn vẻ mặt buồn như bánh bao chiều của nó, cô hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
- Mẹ tao nói có anh trai của bạn tao tới tên là Nam Phong. Rồi tên Nam Phong nói nhờ mẹ tao xếp quần áo giùm tao, tao sẽ đến ở nhà bạn đó để tiện cho việc học. Mẹ tao đồng ý luôn. Rồi tên Nam Phong đó còn nói địa chỉ nhà, bảo mẹ tao nói với tao.
- Ôi thế thì bye bye mày, đến đó nhớ nhắn địa chỉ cho tao nha. Giờ tao đói bụng quá rồi tao về ăn cơm đây ! Lúc đó lo cho mày quá tao có ăn gì đâu .
Nói rồi cô đi luôn. Nó thở dài, ngồi một lát rồi đi đến nhà hắn.
--------------------------------------------------
Hết chap rồi. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro