Chap 3 : Sự cố tại căn-tin
Giờ ra chơi
- Nhi ới ơi, xuống căn-tin đi, tao đói lả rồi !- Cô nói với nó
- Ừ, lúc sáng tao cũng chưa ăn cơm.
Nói rồi hai đứa nó đi xuống căn-tin
Sau khi lấy đồ ăn và chọn chỗ xong, bọn nó vừa ăn vừa nói chuyện
- Ê tại sao lúc mày thấy Duy Bảo mày lại nói sao lại là anh vậy ?
- Thì là vầy :
( Chiều hôm qua
Cô vừa mua 2 phần cơm hộp đang đi về nhà thì tông vào người ai đó, cô tức lắm đứng dậy xổ 1 tràng :
- Đứa nào mắt lồi mắt lé tông trúng bà làm rơi cơm của bà, bà nguyền rủa đứa đó ra đường xe đụng, về nhà đập đầu vào tường, tốt nhất là chết luôn cho bà,........
- Này cô im đi bổn thiếu gia đây chưa bắt cô đền bù nha. Có mỗi hộp cơm mà làm ầm lên đúng là đồ con nhà nghèo ! - Anh vênh mặt lên nói
- Hừ, cậy nhà giàu mà làm phách, đồ công tử bột, cậy tiền của cha mẹ ko đáng mặt đàn ông !- Cô nói rồi bỏ đi
- Hừ, tôi mà gặp lại cô thì đừng có trách ! - Anh bỏ đi luôn.)
- Vậy hả, đáng ghét thật
Hai đứa đang buôn dưa bán dứa say sưa thì 1 bọn tắc kè hoa mắt xanh mỏ đỏ tiến lại gần, con đầu đàn vơ li nước trên bàn hất vào người nó và cô
- Này, sao bạn lại hất nước vào người tụi mình ? - Nó hỏi
- Hừ, tao nói cho tụi mày biết đừng có lại gần 2 hot boy của tụi tao nếu ko thì đừng trách tao tàn nhẫn ! - Con đầu đàn nói
- Hai hot boy nào cơ ? - Nó và cô đồng thanh
- Đó là anh Nam Phong và anh Duy Bảo đó, mày giả khờ hả cái đồ hồ ly tinh ! - Con đứng gần đó nói tiếp
- Thật sự chúng mình ko bao giờ quyến rũ hai người đó cả ! Họ ngồi với chúng mình vì cô giáo nói thôi ! - Nó
Con nhỏ đầu đàn giơ tay lên tát nó làm nó ngã xuống sàn, cả bọn xúm lại đánh nó. Cô cũng chen vào kéo nó ra nhưng ko được bèn chạy đi tìm người giúp. Vừa ra đến cửa căn tin thì gặp hắn và anh. Cô nói :
- Hai người vào giúp con Nhi được ko ? Nó sắp bị bọn người kia đánh chết rồi ! - Cô nói
- Cô ta bị gì thì có liên quan đến chúng tôi đâu lo làm gì cho mệt! - Hắn nói
- Hai anh làm ơn cứu nó giúp tôi với muốn tôi làm gì cũng được. - Cô
- Ko tôi ko muốn cô làm gì cả, tôi muốn cô ta làm ! - Hắn nói + nụ cười vô cùng vô cùng đểu
- Hả ? - Cô hét lớn
- Vậy cô muốn bạn cô chết phải ko ? - Hắn
- Thôi được. Nhưng là việc gì ?
- Từ từ rồi cô sẽ biết. Đi cứu cô ta thôi !
- Đi nhanh lên.
Bọn kia vừa thấy hắn và cậu bước vào đã dừng việc đánh nó lại. Con đầu đàn bước đến bên hắn, õng ẹo nói :
- Anh Nam Phonggggggggg
- Cô ta đâu ? - Hắn hất tay ả ra, lạnh lùng nói
- Cô ta ? Anh nói ai vậy ? - ả
- TÔI HỎI LÀ BẢO NHI CÔ TA ĐÂU RỒI ? - Hắn bực quá hét lớn
- Cô ta ... ở kia ! - ả nói, giọng sợ hãi
Hắn chạy lại, bế nó lên phòng y tế. Cô chạy theo. Anh nói nhỏ với con đầu đàn : " Tôi sẽ xử lí cô sau ." làm ả sợ hãi đến nỗi ngất luôn .
--------------------------------------------------
Đã xong chap này rồi, tác giả muốn hỏi các bạn là truyện của tác giả có xàm ko vậy ? Rất mong các bạn góp ý để tác giả có thể viết hay hơn * cúi đầu một cách trân trọng *
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
Nhân tiện mình giới thiệu nhân vật mới, nói đúng hơn là nhân vật phản diện
- Hoàng Mỹ Nhân : Nhà giàu nhưng chỉ nổi tiếng trong nước thôi. Kiêu căng, chảnh chọe, mưu mô, xảo trá. Trang điểm loè loẹt, bôi cả tấn phấn, phải nói là giống con tắc kè hoa. Ghét nó, thích hắn nhưng ko được đáp lại ( con đầu đàn đó mọi người )
- Phan Hoàn Mỹ : Gia thế giống Mỹ Nhân, bạn của ả. Tính cách giống ả luôn nhưng con này hiền hơn. Cũng có một tí nhan sắc. Ghét cô, thích anh nhưng ko được đáp lại.( con đứng kế bên con đầu đàn đó mọi người )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro