Ngoại Truyện 4 : Lá thư gửi em (2)
Cuối cùng thì hôn nhân này cũng đã được quyết định .
Trong khung viên rộng lớn được bố trí theo phong cách phương tay , hai bên dàn được trang trí loài hoa rất đẹp
Khách mời đều đến đông đủ , tiếng nhạc dương cầm cất lên .
Nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt mình đính hôn với người khác đau lắm chứ nhưng Lucia lại không nói gì chỉ nở nụ cười chúc phúc cho anh .
Nhìn Syaoron đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay của Hiskey làm cô nhối một chút .
Sau khi đã gần xong buổi lễ , Lucia cuối cùng cũng nhẹ tênh ngồi xuống ghế bắt đầu nhăm nhi vài cái bánh . Cũng không hẳn mà nhăm nhi cứ thấy cái nào là bỏ vào miệng cái đó . Vì người ta nói ăn sẽ làm mất đi nổi buồn mà bạn đang nén giữ trong lòng .
"Chị Lucia " Hiskey đi lại ngồi xuống ghế với cô .
"Có chuyện sao ?" Lucia cười cười .
"Hm, hôm nay em thấy chị rất buồn ? Chị có tâm sự ạ ?" Hiskey trong bộ váy trắng đuôi cá tao nhã cười .
"Không có chỉ là mấy ngày nay , công việc nhiều quá thôi " Lucia cười .
"Nhìn chị thật sự rất đẹp , Syaoron thường nhắc đến chị lắm ạ " Hiskey cười nói
Lucia cười cười như biểu lộ không quan tâm .
Nhưng với tâm trạng này của Lucia , đã cho Hiskey một cảm nhận sâu sắc đó chính là cô đơn . Lucia đang rất cô đơn .
"Chị ... thích anh ấy phải không ?" Hiskey đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong tình yêu , đương nhiên cô sẽ không khó biết được , tình cảm của Lucia dành cho Syaoron . Cô biết hai người chỉ là chị em không cùng huyết thống .
"Nếu như nói thế thì em sẽ mất hôn phu của mình đấy " Lucia cầm rượu lên uống .
Hả ? Hiskey không hiểu
"Nếu như chị nói thích thì chắc chắn ba Syaoran sẽ đánh ngất Syaoron quẳng lên giường chị và bắt em ấy chịu trách nhiệm . Nhưng chị không thể cưới một người mà chị không yêu " nói ra những lời này khiến cô nhói tim làm sao ấy .
Hiskey nhìn Lucia
Bầu không khí chợt tắt ngấm .
"Syaoron " Hiskey đột nhiên lên tiếng
Lucia quay mặt lại nhìn trên môi không quên nở nụ cười chúc phúc . Cô đi lại gần anh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo tuyệt nhiên không né tránh hay phản bác .
"Em đó sắp có vợ lại còn bất cẩn như vậy " Lucia vừa nói vừa chỉnh lại áo cho anh .
Anh vén tóc cô :"Chị ... nghe nói chị sẽ đi Pháp "
Cô chợt dừng tay , phải rồi anh từng hứa hẹn là sẽ đi cùng cô đến đó .
"ừm , hai em phải đi gặp bác trai bên Đài Loan rồi nhỉ " Lucia cười .
"Vâng"
Hiskey không nói gì , hai người trước mắt cứ như quên sự tồn tại của bao nhiêu người đang hiện diện ở đây cứ như đây chỉ là thế giới của hai người bọn họ vậy .
"Chị muốn chúc em hạnh phúc không ?" Đột nhiên anh lại hỏi ... một câu hỏi khiến Hiskey ngơ ra .
"Thằng ngốc , đương nhiên rồi . Chị phải chúc em hạnh phúc chứ . Mà nè chị mới học đàn từ một người nghệ sử nổi danh , suốt 2 năm nay chị chỉ tập đúng một bài để dành cho em đó " Lucia buông cậu ra , ung dung đi đến phía trước cầm cây đàn dương cầm lên và gãy đàn .
Tiếng nhạc vu vương theo gió , tâm hồn lên xuống . Những nốt nhạc từ dịu dàng từ từ động lại và trở nên nặng nề .
Syaoron vẫn đứng đó vẫn nhìn cô và lòng lại nổi dậy nét buồn :"Chị ... chị quên rồi sao ? Lời hứa của em ?"
Thời gian trôi qua sao nhẹ nhàng thế ? Cũng ngay từ cái ngày đó vào 2 tháng trước hai người không còn gặp nhau , không còn nhìn thấy nhau .
Lucia càng trở nên điên loạn với bản thân , cô đi sớm về khuya lúc nào về đến nhà cũng chỉ toàn mùa rượu nồng nặc .
Nếu như đó là ngày nghỉ thì cô sẽ đi party cùng bạn bè , mỗi ngày cô cứ cười điên điên dại dại làm cho thân thể rã rời để khi về đến nhà cô có thể ngủ ngon giấc .
Tựa như hoa bỉ ngạn, không có lá làm bạn, vẫn nở rộ như đóa trà mi.
Có một ngày, trong Party hội ngộ cùng bạn bè cũ, một chàng trai Australia cao lớn tuấn tú lịch sự đứng ở bên người cô, hỏi: "Tôi có thể nói vài câu với em không?"
Cô nhìn kỹ cậu ta thật lâu mới chợt nhớ ra, cậu ta chính là bé trai đã từng viết thư tình cho cô lúc cô học đại học .
Vài năm trôi qua, cậu trai khiến cô đau đầu không dứt đã có phong độ đàn ông bức người rồi.
"Nói cái gì cơ? Cậu cứ nói đi."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, thái độ vô cùng nghiêm túc mở lời: "Làm bạn gái tôi đi."
Lại nữa rồi.
Lucia bóp đầu đang choáng váng, cười hỏi: "Cậu muốn hẹn hò với tôi?"
Hẹn hò cùng với một người đàn ông khác có thể coi như một phương thức phục hồi từ nỗi đau thất tình.
"Không phải hẹn hò, tôi muốn kết hôn với em!"
Cô cười không nổi. Đối với một người đàn ông Australia, kết hôn đại diện cho việc anh ta sẵn lòng vất bỏ quyền lợi tùy tiện phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác. Thế nên, nhưng lời này còn xúc động chân thật hơn cả câu "Anh yêu em."
Cô mở miệng, một câu "OK!" bị tắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không phát ra được.
"Cám ơn!" Cô nói: "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời cậu."
Cậu ta không hỏi lý do.
Cô cũng không nói nổi lý do. Không phải là cô không thích cậu ta, cũng không phải cô không muốn tìm một người đàn ông yêu mình, nghiêm túc qua lại, nghiêm túc bên nhau.
Thế nhưng khi cô đang muốn đồng ý, trong đầu hoàn toàn chỉ có những hồi ức của một con người khác...
Có vài thứ, trọn đời đều không thể thoát khỏi.
Ví dụ như hồi ức, hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn...
Lucia đi tới trước quầy bar, cầm một bình champagne màu đỏ, uống một hơi hết phân nửa.
Cuối cùng cứ cho rằng là đã từng yêu, đã từng đau khổ, sẽ hiểu được cách bảo vệ bản thân, sẽ hiểu ra kiên trì từ bỏ là không hề vô nghĩa...
Cuối cùng cứ cho rằng cuộc sống chẳng cần sự cố chấp vô vị, không có gì không thể dứt bỏ...
Cuối cùng cứ cho rằng thứ khắc cốt ghi tâm chẳng phải tình yêu, mà là đau đớn khắp mình...
Hóa ra không phải.
Đối với Syaoron , không phải là cô từ bỏ, mà là lựa chọn tiếp tục mến thầm trong cố chấp!
Đêm hôm đó, Lucia lảo đảo lắc lư đi vào của chính Sakumi , Sakura và Syaoron liền nhìn ra ngoài cửa .
Sakumi đỡ lấy Lucia mắng nhỏ :"Chị đúng là ngốc hết chỗ nói"
Syaoran không nỡ lòng nào nuông chiều nỗi đau thương gần như điên cuồng của cô nữa. "Đủ rồi! Con có biết con đang làm gì không?"
"Con biết chính mình làm gì!" Lucia cười trả lời, nụ cười sau cơn say mơ màng lơ lửng: "Con lớn rồi, con có thể chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân."
"Con có phải muốn bố tìm nó về không? Để nó nhìn xem bộ dạng của con bây giờ." Syaoran hết sức nghiêm túc, với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Anh biết Lucia có tình cảm với Syaoron trước , anh muốn tác hợp hai đứa nhưng gì hai đứa quá cố chấp không ai chịu thừa nhận là thương ai ? Cứ thế mà Syaoron trở về chỉ có 1 tuần cũng không nói chuyện với nhau trên 3 câu . Đúng là tự làm khổ bản thân .
Cô lập tức tỉnh táo lại, đi lên cướp lấy chiếc điện thoại. "Sau này con sẽ không thế nữa! Con sẽ không bao giờ đi chơi cũng họ nữa."
Cuộc đấu của bố và con gái, cô vẫn luôn là người thắng. Vậy mà hôm nay, cô hoàn toàn thất bại rồi. Sự thật chứng minh, con người nhất thiết đừng để nhược điểm rơi vào tay người khác.
Sakura đi lại gần cô , trìu mến nắm lấy bàn tay đang hồi hộp đến mức phát run của cô. "Thích nó thì vì sao lại không cho nó biết?"
Trầm tư một lúc , Lucia nghẹn ngào nói
"Con sợ ,con sợ em ấy sẽ hủy hôn ước!" Cô nói: "con sợ em ấy bên con sẽ không hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro