Ngoại Truyện 4 : Lá thư gửi em (1)
"Chị ... chị thích đi đâu nhất ?"
"Chị thích đi Provence ở Pháp , chị muốn ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương "
"Vậy sao ? Nhưng chị không được đến đó một mình "
"Tại sao ?"
"Vì nơi đó em muốn tổ chức lễ cưới với chị ... cho nên chị không được đến đó một mình "
_________em đây______________
"Chị bọn họ sẽ đính hôn đó "
Sakumi trong văn phòng của Lucia cứ đi qua và đi lại nói chỉ với một câu từ nãy đến giờ nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là 'ừ' một cách vô cùng đơn giản .
"Chị đừng ừ hoài như vậy , chị hãy thổ lộ cho anh ấy biết đi " Sakumi lại nói
Bây giờ Lucia mới ngước lên nhìn Sakumi một cái rồi nói :"bây giờ em ấy đã có hạnh phúc riêng của mình rồi "
"Không , em chắc chắn anh ấy không thích cái cô Hiskey đó "
Sakumi đùng đùng tức giận
Lucia thở hắt ra , ánh mắt có từng cơn sóng gợn qua lượn lại khiến người ta khó đoán và cảm nhận được nổi buồn của cô .
"Mà cũng là do chị hết , chị nói chờ anh ấy học tập bên Anh và lập sự nghiệp trở về nước thì chị sẽ thổ lộ nhưng xem chị kìa , một năm trước nghe tin anh ấy có bạn gái thì chị liền bỏ đi một đêm không về nhà rồi sau đêm đó còn dắt bạn trai về khiến ba Syaoran đùng đùng nổi giận .... chị à em muốn biết chị đang suy nghĩ cái gì "
Sakumi nhớ một lần cô có hỏi chị mình , nếu như anh trai về nước và thổ lộ với chị thì chị có đồng ý không nhưng không ngờ chị còn đặt ra một vấn đề đó là "Nếu như Syaoron còn nhớ lời hứa thì chị sẽ đồng ý " . Haizz ai má biết anh ấy còn nhớ không . Trong nhà chỉ có 2 anh chị là người dấu tâm tư mình kĩ nhất hay sao ?
Mười năm ? Không phải là thời gian ngắn chị đã chờ anh ấy mười năm nhưng tại sao vào sáng ngày hôm đó ...
"Ba anh ấy là bạn trai con Taiyou "
Mỗi một lời chị nói chị chờ anh ấy ! Nhưng lại thay đổi chỉ sau một đêm thay đổi hoàn toàn .
"Nếu như em rãnh rỗi , thì hãy về giúp mẹ một tay ... chị cần phải hoàn thành xong công việc của mình " Lucia không thèm nói nữa đứng lên cầm báo cáo của mình và đi ra khỏi phòng .
"LUCIA CHỊ ĐỨNG LẠI CHO EM "
Khi anh chuyển sang Anh để du học , cô không ngần ngại nhìn anh bước lên máy bay , không không biểu hiện một khung bậc cảm xúc nào cổ chỉ mỉm cười và nói "Hẹn gặp lại" . Khi anh rời đi lúc đó cô đã mười tám tuổi .
Cũng ngay khi biết tin đó vào 1 năm trước và bị ba Syaoran đùng đùng nổi giận cô đã xin phép đi du lịch cho bớt căng thẳng .
Seoul- Hàn Quốc , là một thủ đô , đô thị của Hàn Quốc . Với nhiều cảnh quan thiên nhiên vô cùng phong phú và độc đáo , nhiều lịch sử lâu đời đã làm cho Seoul trở thành một điểm du lịch vô cùng phong phú .
Trải qua một chuyến bay dài , cô không muốn nghĩ ngơi tí nào khi đến Seoul , cô muốn tham quan phong cảnh đẹp ở nơi đây tuy nó không bằng cảnh đồng hoa oải hương mà cô thích nhưng nó cũng gợi lên vẽ đẹp riêng mà cô muốn chinh phục .
Cô bận một cái đầm dài màu xanh trắng bên ngoài khoác thêm một cái áo dài, trên đầu là nón len phú hợp với cái áo , mái tóc xỏa dài .
Làng cổ Bukchon Hanok nằm giữa cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần Jongmyo nên cực kì tiện lợi khi muốn khám phá. Làng có nhiều con hẻm vô cùng xinh đẹp và nhiều ngôi nhà cổ được bảo tồn vẹn nguyên như thời mới được dựng nên cách đây hơn 600 năm.
Lê bước trên con hẻm nhỏ cô nhìn ngắm xung quanh như muốn khắc họa hết những hình ảnh cổ điển này vào bên trong lòng mình . Cô ngồi lên trên bậc thang của một ngôi nhà cổ điển nhờ người qua đường chụp cho mình một tấm hình làm kỷ niệm , sắc đẹp của cô cũng khiến nhiều người nao lòng và say mê ngắm nhìn khi đi ngang qua .
Cứ thế cô đi từng bước đến Togin khu chợ nổi tiếng ở Seoul với nhiều món ăn vặt thơm ngon , rồi cô cứ đi đến một nơi gọi là thánh địa mua sắm của bao nhiêu người ở phố Myeongdong. Sau đó cô lại lên tàu điện đến làng Ihwa với một phong cảnh mang đậm chất nghệ thuật của người họa sĩ . Những bậc thang có những con cá bơi lội , những bức tường có chữ viết , hình vẽ của những đứa trẻ .... đều làm nổi bật .
Cuối cùng cô cũng đã đến một nơi , một nơi chứa chan tình yêu của bao nhiêu người . Tháp Namsan là biểu tượng của Seoul đặc biệt ở đây có những cặp tình nhân hứa hẹn yêu nhau suốt cuộc đời . Những ổ khỏa cặp được treo trên thành lang cang phối hợp với bầu trời rực đỏ thật đẹp .
"Chào cô tiểu thư xinh đẹp "
Cô quay đầu lại nhìn thì ra đó là một nhân viên đang mời gọi cô .
"Tiểu thư hôm nay ở đây nhân ngày lễ tình nhân , chúng tôi có tổ chức một sự kiện đó là 'Ước mơ tương lai' cho các cặp tình nhân cô có muốn thử không ạ ?" Cô nhân viên vui vẻ nói
Cũng may cô là người thành thục nhiều thứ tiếng cũng có thể tự trả lời câu hỏi đó .
"Nhưng tui không có ai đi cùng "
"Không sao , dịch vụ của chúng tôi cũng phục vụ cho những người không phải một đôi ạ" cô nhân viên cười nói .
"Được " coi như là thay câu trả lời
"Sự kiện này dành cho những ai có điều chưa thể nói với người mình thầm thương , tiểu thư có thể ghi vào mảnh giấy này và tự làm một bao thư , ghi lại thời gian và kèm ảnh nếu như tiểu thư muốn . Chúng tôi sẽ dựa theo thời gian tiểu thư yêu cầu và gửi đến cho người tiểu thư muốn gửi "
"Ý của cô là cho dù thời gian có xa cách mấy vẫn hoàn thành ?" Lucia hỏi lại
"Vâng , mười năm , hai mươi năm đi chăng nữa chúng tôi đều có thể làm "
Cô nở nụ cười
Không cô chỉ cần một năm thui vì cô biết anh sẽ trở về trong một năm tới và .... có lẽ lúc đó anh sẽ đưa cô gái ấy về nhà ra mắt .
Bàn tay trắng nỏn từ từ đặt bút xuống ghi cái gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro