Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]Tàn nhẫn


Đã chuyển qua nhà của anh . cô ngày ngày chỉ biết ở nhà gọi cho Tomoyo tán ngẫu và kể cho Tomoyo nghe mọi chuyện .

Tomoyo không lấy làm lạ vì cô là một thành viên trong tổ chức của li . Nếu có ý kiến thì có nước xuống mồ đi rồi hãy nói ý kiến của mình .

Li ngày ngày bệnh đã giảm sút . Nhưng thật ra căn bệnh kì quặc ấy chỉ tác dụng 3 tháng 1 lần mà thôi . Nhưng để Sakura không nghi ngờ và đề phòng với anh nên anh diễn thêm mấy ngày nữa .

"Bà chị ở đây cũng sướng nhỉ ? Chỉ cần đi qua đi lại trước mặt Li Syaoran là được rồi ! Đâu làm việc gì nặng nhọc " hôm nay kero qua thăm hỏi cô . Lúc nãy Syaoran được Eriol chở đi chơi . Nói với Sakura có thể ở nhà để anh dẫn đi .

Sakura nheo mài với thằng em trời đánh này : chú rãnh rang quá nhỉ qua đây phá bà ?

Kero vẫn giữ khuôn mặt bình thản nói với Sakura : Anh hai nói nếu chị đang trong thời kì rãnh rỗi thì hãy quay lại đại học kinh tế ở đây mà học bù lại đi .

Sakura nheo mài ghê hơn : tại sao ?

Kero nói : Anh ấy nói do chị học quá giỏi và ra đại học quá nhanh nên muốn chị đi học cho bằng người ta .

Sakura nói : nếu chị không đi .

Kero giỡ trò : nghe nói giáo sư gì gì đó của chị đã qua đây luyện cho các sinh viên đại học bên đây biết thêm về kinh tế .

"Giáo sư " với hai từ ngắn gọn này thì cũng đủ hiểu cho Sakura . Vài năm trước Sakura rất mến mộ người thầy này vì ông ta dạy rất giỏi . Không chê vào đâu được .

Bổng Sakura lóe ra ý nghĩ . Giờ mình đang rãnh cơ mà học lại cũng chả sao mình có thể hỏi thêm nhiều kiến thức của giáo sư trong lĩnh vực này mà . Được lắm .

Sakura dãn ra : em đăng kí cho chị đi nhóc .

Kero cầm tách trà lên : ừ . Mà em không phải nhóc .

Hai người họ nói chuyện với nhau mãi miết .

Bác quản gia lắng nghe và bấm cái gì đó trên tay mình .

Tại chỗ của Eriol và Syaoran .

"Lão ...lão đại xin ngài tha thứ cho tui " một người đàn ông đang bị đè dưới sàn do một cái chân thô to đè lên .

Eriol lạnh lùng nói : nói mau ai sai anh đến đây giở trò .

Người đàn ông khóc lóc nằm dưới sàn : là do lão họ huỳnh ấy sai tôi đến đây . Xin lão đại tha....tha mạng cho tôi .

Syaoran ngồi trên chiếc ghế bàn tay đan vào nhau . Nhưng không thốt ra nữa lời . Anh rất tin vào Eriol . Anh đã giao toàn quyền cho anh ta quyết định .

Eriol : Cáo già ấy . To gan thật

"Là do chúng ta không thành ý hợp tác với lão ta nên mới sai người đến đây " là Tomoyo cô bận một bộ váy đen ngắn bó sát hơi hở hang nhưng cũng không ai nói gì .

Eriol cười : buôn bán thuốc phiện . Nhưng chúng ta không cần đến chúng .

Tomoyo cười lại : nhưng anh nghĩ ông ta để ý sao ? Dù là ai ông ta cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thể kí kết hợp đồng buôn bán . Anh nghĩ ông ta sẽ dễ dàng bỏ qua miếng mồi béo mỡ như buôn bán vũ khí các anh sao ?

"Miếng mồi béo mỡ " đúng . Nhà Li đã buôn bán vũ khí có danh khắp thiên hạ . Việc tên nhà anh nằm trong danh sách "con mồi" của lão Huỳnh khắc không phải là chuyện lạ .

"Đừng nói nhiều , gọn gàng một chút " giờ phút này li lên tiếng xóa tan màn diễn của cả hai .

*đùng* là tiếng súng do người của Eriol nổ ra diệt trừ hậu quạng .

Máu trên người ông ta cứ thế mà tuôn không dứt xuống .

Eriol quay qua Syaoran nói : anh định làm sao ?

Syaoran một tia lạnh lùng chưa từng thấy : hạ tên họ Huỳnh đó . Cho công ti ông ta thân bại danh liệt .

Thật sự nhiều năm qua . Anh không biết đó là gì nhưng tại sao anh lại nương tay với mấy kẻ quyền thế này chứ . Anh im lặng là vì anh không muốn dính liếu gì tới những kẻ khốn kiếp này . Nhưng thật sự hôm nay bọn chúng ăn gan trời mà dám sai thuộc hạ đến đây mà quấy rối địa bàn của anh . Phải chừng phạt chúng cho thích đáng .

Tomoyo im lặng nhìn . Anh ta đúng là khác hẳn với mấy tên lão đại khác .

*tít* là chuông tin nhắn .

Syaoran lạnh lùng nhấc máy lên xem . Là bác quản gia Wide . Anh nhấn vào xem .

"Tiểu thư đăng kí học đại học . "

Anh đọc không có chút phản ứng nào .

Anh gọi cho bác wide .

"Dạ cậu chủ "

"Cho cô ấy học " Syaoran lạnh lùng nói . Học thôi mà có gì đâu .

"Dạ" .

Anh cúp máy rồi lạnh giọng quay qua nói với Tomoyo và Eriol : Sakura sẽ đi học .

Tomoyo bất ngờ : đi học .?

Eriol : còn muốn học ?

Anh không vòng vo với 2 người mà nói : hai người theo cô ấy .

Chỉ với câu nói lạnh lùng của anh cả hai đều hiểu anh nói gì .

Trong đầu tomoyo có suy nghĩ gì đó liền hỏi : anh định làm gì Sakura ? Tại sao anh phải diễn ?

Syaoran nhìn Tomoyo không nói 1 lời nào .

Eriol thấy thế thì nói : là Sakura đã cứu cậu ấy !

Tomoyo ngờ vực : Cứu ?

Eriol : chuyện này chúng ta nên nói sau .

Tomoyo nghe Eriol nói vậy thì không hỏi nữa . Nếu thật sự Syaoran có ý hại thì sẽ làm trực tiếp không làm gián tiếp như vậy . Mà muốn đền ơn đáp nghĩa thì càng tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro