TẬP 14: 1 TUẦN BÊN NHAU (PHẦN 2).
Ngày 7/6/2016, Tòa Nhà PENTAGRAM (hay còn gọi tên khác là "Tòa Nhà Cổ Nhất"), Manhattan, Thành Phố New York, New York, Hoa Kỳ.
Tòa Nhà PENTAGRAM (Hay còn gọi là "Tòa Nhà Cổ Nhất" - The Oldest House) là 1 tòa nhà thuộc sở hữu của Chính Phủ Liên Bang được xây dựng từ những năm 1954, sau khi được chính phủ mua lại khu đất trung tâm Manhattan để làm nơi cứ trú đặc vụ FBI, CIA và để hỗ trợ cảnh sát ngăn chặn mọi hoạt động tội phạm ở New York nói riêng và Toàn bộ Hoa Ky nói chung. Nơi này cũng đã cải tiến 1 chút vào năm 2001.
Về cái tên "PENTAGRAM", thì nó bắt nguồn từ viết tắt hóa của 1 bộ phận của Quốc Phòng là "Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Siêu Nhiên Hoa Kỳ-United States Paranatural Warfare Command". Người dân Hoa Kỳ nghe xong tên thì tưởng đây là 1 bộ phận chuyên điều tra giả tưởng của chính phủ Hoa Kỳ, trong khi phần lớn các tổ chức dị thường xem nơi đây là 1 phần của Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất nhưng có phần công khai để đánh lừa người dân ra khỏi họ biết về USAF và FBC. Nhưng nó có 1 vai trò khác nữa ngoài bắt tội phạm.
Trên thực tế, nơi đây là nơi giam giữ hoặc nghiên cứu 1 số dị thể rất cần nghiên cứu an toàn, cũng là trụ sở chính của Cục Kiểm Soát Liên Bang (FBC), hay gọi tắt là "Cục". Nó được thành lập chính thức vào những năm 1964.
Đây cũng là nơi đề ra dự án "Tomorrowland" nổi tiếng, cũng là nơi phát triển y tế cao nhất của Hoa Kỳ và cả Thế Giới nếu được chính phủ phép cả công khai thông tin. Đây cũng là nơi tạo ra những viên đá cho "Dự Án Hồi Sinh" mới đây. Và nói thêm, nếu muốn được tuyển vào đây hoặc tuyển làm đặc vụ của FBC, thì nó sẽ thông qua người được chọn. Nếu bạn được chọn, thì máy tính hoặc điện thoại người gửi sẽ nhận được 1 video này từ 1 link rất ẩn và tự xóa sau khi xem xong. Video tuyển dụng của PENTAGRAM, FBC (Và USAF trong 1 số trường hợp) như sau:
https://youtu.be/53O1M_uiooA
Mặt khác, PENTAGRAM là 1 trong những nơi hiếm có sự hiện diện của những nhân sự FBC không phải là con người ở tại đô thị lớn, và thường đi làm thông qua hệ thống tàu điện ngầm hoặc xe của công ty. Và bây giờ chúng ta đã được đưa đến 1 nhân vật mà chúng ta thường biết đến ở trên phim hoạt hình về mèo và chuột ở ngoài đời.
Thomas Japser "Tom" Caesar là 1 chú mèo bác sĩ chuyên nghiệp, chuyên điều trị các đặc vụ của FBC. Hiện tại anh đang trên 1 chiếc Taxi của Cục đang chạy đến nơi làm việc của anh là tòa nhà PENTAGRAM nổi tiếng, với những suy nghĩ về những ngày đầu đi làm việc.
Bản thân Tom cũng vô nhận được công việc sau khoản 2 năm kể từ khi bản thân anh vô tình bộc lộ trí thông minh vào năm 1992, khi đó anh khoảng 10 tuổi, cùng người bạn chuột Jerry của anh giúp cô bé Robyn Starling đoàn tụ với cha mình, cũng như vô tình vạch trần âm mưu chiếm đoạt tài sản của vợ chồng người dì độc ác của Robyn. Anh cũng nhớ đến bài hát về cha của Robyn thường hát trước khi ông có công việc hiện tại.
https://youtu.be/q5gwNSq2OdU
Bài hát về người cha của Robyn mà Tom thường nhớ tới.
Và sau 1 thời gian, cụ thể là 2 năm kể từ khi ở cùng nhà của gia đình Robyn, bản thân Robyn nhận được bức thư dành cho Tom và người bạn Jerry. Khi đọc bức thư, anh nhận ra là có người đã theo dõi cả hai người, thấy được tài năng của hai người nên đã mời ra đào tạo và làm việc.
Thấy được cả hai đã chơi trò đuổi bắt đủ chán lắm rồi, cộng thêm hay quậy và phá làng phá xóm, nên cả Tom và người bạn Jerry đã quyết định lên đường tự lập, chào tạm biệt cả hai cha con nhà Starling. Tuy nhiên, cả Tom và Jerry vẫn giữ liên lạc với 2 cha con cho đến nay, với Robyn nay đã thành công trong cuộc sống. Và cùng lời hứa, mỗi năm cả hai đến gặp trực tiếp hai cha con Starling 1 lần. Thôi, quay lại câu chuyện của anh.
Cả anh và Jerry được 1 tổ chức của chính phủ tên là Cục Kiểm Soát Liên Bang thấy được tài năng nên đã mời đến làm việc. Tom đã chia tay Jerry sau ngày được mời vì Jerry sẽ đi sang Thành Phố Mexico làm việc, trong khi anh sẽ đến Chicago để làm. Trong quá trình được đào tạo, anh được bộc lộ là 1 kỹ sư và bác sĩ giỏi. Nhưng lúc đó, anh là 1 kỹ sư xây dựng không phải là con người đầu tiên của FBC, đã hỗ trợ cải tiến lại Tòa Nhà Liên Bang Kluczynski vào những năm 1995. Và sau cái ngày anh đã cải tiến tòa nhà đó, nó vẫn là 1 trong những nơi tốt nhất mà FBC chống lại các tổ chức dị thường ở Chicago. Ở cấp độ kỳ lạ, việc Cục ban đầu phải bị hạn chế công nghệ đã được phát triển thoải mái. Chứ nếu không thoát khỏi việc hạn chế, anh không biết Cục sẽ ra sao nữa vào thời nay.
Trong khi đó, ở Vũ Trụ Control gốc, các nhân viên của Cục Kiểm Soát Liên Bang đều ghen tị Cục của thế giới này do đã được sử dụng công nghệ thực sự và đỉnh hơn của Thế Kỷ 21, chứ không phải là công nghệ của những năm 1970 và 1980 vào Thế kỷ 21...
Nhận ra tài năng của Tom, Cục đã đào tạo anh để phát triển kỹ năng, cũng như là cử anh đi xây dựng. Trong quá trình đó, anh cũng đã có khả năng học y bẩm sinh, khi đã tự phẫu thuật để cứu 1 đặc vụ khi đang bị nguy cấp bằng kiến thức trong sách anh đã đọc qua vào năm 2005. Sau hôm đó, anh đã được đào tạo ngành y và luôn chữa tất cả đều tốt lành, chưa bao giờ thất bại trong việc chữa bệnh.
Cho đến nay, anh là 1 trong những bác sĩ giỏi nhất và tốt nhất của Cục, cùng với cậu bé Lincoln Louder trẻ tuổi đến từ USAF và 1 số bác sĩ kinh nghiệm khác đều đã được coi là những người chữa bệnh giỏi nhất của Thế Giới, cả Dị Thường và "Bình Thường". Và anh cũng được đào tạo như đặc vụ với lý do đơn giản là vì quy định chung của Cục: Tất cả mọi nhân sự của FBC đều phải có khả năng như 1 đặc vụ nghiệp dư trở lên.
(Tác giả: Nói thật, tác giả từ lâu đã mơ và rất thích chú mèo Tom làm cả nghề kỹ sư và bác sĩ luôn. Và Tom có khả năng chữa bệnh như Bác Sĩ Shaun từ Series Phim "The Good Doctor" + vài khả năng dị thường nữa. Mặt khác, Tom cũng là 1 đặc vụ, vì làm việc cho "Cục" nữa).
Nhưng bây giờ, kể từ năm 2010, Tom đã làm việc tại New York, cụ thể là Tòa Nhà PENTAGRAM. Và anh cũng vô tình gặp lại Jerry làm bác sĩ của nơi đây. Và từ đó, cả hai lại làm bạn thân và đã được cả tòa nhà gọi là "Bạn Thân Đối Nghịch" và "Độc Nhất Vô Nhị". Vì sao? Vì đơn giản việc mèo và chuột làm bạn với nhau là 1 chuyện viễn tưởng, luôn là kẻ thù không đội trời chung.
Và vô tình thay, tình bạn giữa anh và Jerry đã phá hủy điều này. Nhưng Taxi đã bấm còi, kéo anh ra khỏi thực tại và đã nhanh chóng nhận ra mình đã đến nơi làm việc. Ngay sau đó, anh đã xin lỗi và chào anh tài xế, bật chế độ vô hình công chúng từ đồng hồ thông minh của mình và đã tự mở cửa để đi ra ngoài, đến cổng của tòa nhà rồi mới tắt chế độ vô hình.
Phù! Sống chung với thế giới con người khá bá đạo và phải che dấu khỏi con mắt truyền thông, nhưng ít ra anh cùng hàng triệu con mèo khác có trí thông minh như con người đang sống khắp Vùng Đất Tự Do này. Mà nói thật, đáng lẽ ra Tom thường sẽ tự lái chiếc xe riêng của mình, nhưng vì xe còn đang bảo dưỡng nên hôm nay phải đi Taxi của Cục đến nơi làm việc.
Anh đã sau đó đã lên bậc thang, chạy đến quầy lễ tân, đến nơi có dòng chữ "Cục Kiểm Soát Liên Bang" và hai lá cờ Mỹ ở bên cạnh quầy lễ tân, gặp được nhân viên lễ tân của FBC:
Tom sau đó hỏi nhân viên lễ tân con người quen thuộc mà anh thường gặp tên Kayla:
Tom: Chào cô Kayla.
Kayla: Chào Bác Sĩ Tom.
Tom: Kayla, hôm nay tôi có bị gọi hoặc giao việc đột xuất việc gì không?
Kayla: Không, anh Tom. Nhưng anh có nhận được G-mail từ Giám Đốc của Cục luôn đó. Và giám đốc Jesse cũng nói với tôi là khi anh đến thì cứ lên đọc liền đi.
Tom: Vậy à? Giám đốc gửi cho tôi luôn?
Kayla: Đúng rồi đấy, anh Tom. Và anh lên văn phòng đọc thử liền đi.
Tom: Được rồi. Cảm ơn cô. Nhưng tôi phải lên làm việc đã.
Kayla: Được rồi. Nhưng anh đi với tôi để chính tôi kiểm tra máy quét nha. Lúc nãy nhân viên máy quét nhờ tôi kiểm tra mọi người hộ do đi vệ sinh, và tôi đã đồng ý. Đến giờ anh ấy vẫn chưa quay lại. Và anh không phiền để tôi kiểm tra người anh và ID của anh nha.
Tom: Được rồi. Và ID của tôi đây. Cô kiểm tra người của tôi nhanh luôn đi khi tôi đi qua máy quét.
Tom sau đó bỏ đồ đi làm của mình, Kayla cũng bật máy quét lên để kiểm tra. Về máy quét được nhắc đến trong truyện này thì đó chính là máy quét sân bay nhưng dò được cả phép thuật và dị thường. Sau khi kiểm tra người xong, Kayla cũng đã kiểm tra thêm đồ đạt của Tom thông qua máy tính, cũng như ID của Tom.
Tác giả: Thẻ ID của Tom đây luôn nha.
Kayla sau đó đã kiểm tra xong ID của Tom, và anh nhanh chóng lấy lại đồ đạc của mình và thẻ ID. Và sau đó, Tom đã chạy đi, với cô lễ tân đã nhìn anh với ánh mắt tình cảm. Anh nhìn xong đoán cô ấy đã phải lòng anh từ lâu. Nhưng anh tạm gác điều đó đã, do đã tán các cô gái (loài mèo) cũng thất bại lần thứ 10, nên anh không chắc cô gái loài người có thích anh không. Thôi, để tương lai thì anh biết đã.
Anh sau đó đã lên văn phòng, bật máy tính lên và đã đọc tin nhắn G-mail. Và khi anh đọc xong, thì anh chắc ngày mai phải đi cùng 1 đoàn người sang thành phố Royal Woods, Michigan sống 1 thời gian để hỗ trợ 2 anh em nhà Louder chống lại bị lộ thông tin. Nghe xong anh cũng được hướng dẫn là hạn chế để người dân nhìn thấy anh nhiều, và có 1 lớp ngụy trang hoàn hảo để anh có thể ra ngoài được.
Thôi, và anh nhìn lại bức ảnh anh với Jerry, cả hai đều mặc bộ đồ bác sĩ. Bức ảnh được chụp vào năm ngoái, với cả hai là những bác sĩ thường xuyên cứu các nhân sự của Cục bị tai nạn hoặc bị tấn công dị thường.
Bức ảnh của Tom và Jerry làm bác sĩ.
Và thôi, bây giờ Tom phải dọn đồ, cũng như sẽ gặp Giám Đốc Cục Jesse Faden 1 lát để hỏi thêm vài câu, rồi mai anh cùng Jerry phải sống tạm ở Royal Woods 1 thời gian. Ồ, anh cũng xem chút Video biễu diễn bài hát của Tiến Sĩ Casper Darling.
https://youtu.be/cs5qDggAXTs
Thôi, thế cũng đủ rồi. Xem xong anh sẽ gặp Giám Đốc của Cục 1 chút đã, rồi về nhà chuẩn bị đổ để khởi hành chuyến đi cùng Jerry vào ngày mai.
Trong khi đó, ở Bệnh Viện Royal Woods,...
Xe của Lincoln đã đổ ở ngoài cổng bệnh viện. Khi đến nơi, Lincoln thấy nhóm bạn của bạn gái mình đi vào để thăm người. Nhận ra đi vào sẽ làm phiền, nên Lincoln đã lấy máy tính Laptop luôn được trang bị sẵn trong xe để vào 1 trang Web mà họ sẽ giúp cậu nhóc thông minh này. Hai người bạn gái của cậu bé đã nhìn vào những gì Lincoln làm, và đã nhanh chóng thấy được 1 trang Web mà giống như là của chính phủ:
Carol: Cục Kiểm Soát Liên Bang?
Linka: Đó là 1 phần của Tổ Chức mà chúng em hiện đang làm việc. Về cơ bản, họ sẽ hỗ trợ giải quyết dị thể và cũng là những người tạo ra Dự Án Tái Sinh. Nói thẳng ra, Cục Kiểm Soát Liên Bang là Tổ Chức nhưng là cấp trên, phiên bản nhỏ hơn và bí mật hơn rất nhiều so với Tổ Chức mà tụi em hiện đang làm việc, chị Carol.
Lincoln: Bạn Linka nói hết thông tin và tất cả đều đúng hết đó, chị Carol.
Carol cũng nhìn vào trang Web đã đọc thử và thấy khá lạ. Nhưng khi đọc kỹ nội dung, cô nhận ra Tổ Chức mà 2 anh em nhà Louder làm việc thực sự có thêm các Tổ Chức nhỏ hơn và bí ẩn hơn nhiều. Carol cũng nghĩ lại là hệ thống của các Tổ Chức dị thường phức tạp nhiều hơn cô nghĩ. Có lẽ khi nào cô hỏi chị họ của cô sẽ rõ hơn.
Sau 1 vài phút làm việc với máy tính, Lincoln đã nhận được 1 thông báo từ FBC và USAF. Cậu bé đã mở tập File lên, và đã có nội dung (nhưng lại khá đơn giản hơn Carol nghĩ) như sau:
CỤC KIỂM SOÁT LIÊN BANG.
Invenio, Investigatio, Imperium
(Tìm, Nghiên cứu, Kiểm Soát)
TỔ CHỨC ĐỒNG MINH SIÊU NHIÊN THỐNG NHẤT.
Secure, Contain, Protect
(Quản Thúc, Lưu Trữ, Bảo Vệ)
Người truy cập: Lincoln Albert Louder.
Nguyên nhân truy cập: Chữa bệnh cho 1 bệnh nhân.
Bệnh nhân: Alex Anderson.
Nơi chữa: Phòng 12, Khoa A, Bệnh Viện Royal Woods, Thành Phố Royal Woods, Michigan.
Cảnh báo và ghi chú: Giám Đốc Jesse Faden của FBC và tướng Max Rushmore của USAF Michigan đã chấp nhận việc chữa bệnh để cứu người nhưng phải giữ bí mật. Việc chữa sẽ được 1 số nhân sự, Thợ Săn và đặc vụ của FBC và USAF ở Royal Woods sẽ hỗ trợ và giám sát trong việc ngăn chặn những người dân thường không thuộc tổ chức biết được, cũng như tránh các sai lầm và tai nạn không mong muốn. Và đặc biệt nghiêm cấm các hành động tiết lộ thông tin về dị thường, hoặc sẽ bị trừng phạt dựa trên thiệt hại do hậu quả của việc tiết lộ.
Và nhân sự sẽ nhận được giấy phép chữa hợp pháp thông qua gửi, với vài đặc vụ của FBC sẽ hỗ trợ việc che dấu và chữa bệnh. Chúc Thợ Săn và Bác Sĩ Lincoln Albert Louder chữa bệnh tốt lành.
Giám Đốc Cục Kiểm Soát Liên Bang Jesse Faden
Và vài lời cuối đã được nhắc đến, như lời nhắc nhỏ cho các nhân sự cẩn thận và hướng dẫn đi cửa bệnh viện không ai thấy lẫn tên của các đặc vụ FBC hỗ trợ, và có thêm chữ ký của Giám Đốc Faden. Việc này được Lincoln đọc xong thì đã có tiếng máy in có sẵn trong xe in sẵn 1 tờ giấy chữa bệnh 1 cách hợp pháp, đủ để thông qua bệnh viện. Lincoln sau đó đã nói với 2 người bạn gái của mình:
Lincoln: Được rồi. Và liệu cả hai người có đi theo em không?
Linka: Có chứ, Linky!
Carol: Có. Nhưng chị sẽ hỗ trợ tụi em đánh lừa những người bạn.
Lincoln: Được rồi. Nhưng em sẽ lấy bộ đồ bác sĩ ra, và sẽ được các đặc vụ hỗ trợ đánh lừa mọi người ra để chữa nhanh chóng.
1 lúc sau, ở trong 1 căn phòng bệnh của Alex Anderson...
Fiona cùng bố mẹ và bạn bè mới đến đang an ủi đứa em gái của mình đang mắc bệnh. Bác sĩ của Alex đã nói an ủi cả nhóm rằng họ đang điều động thêm 1 bác sĩ khác đến để hỗ trợ chữa bệnh cho cô gái này, bất chấp tình trạng gần như chết đi của cô gái trẻ. Nhưng Fiona đang rất lo lắng, cũng như kéo bác sĩ thường chữa bệnh cho em gái vào hét lên:
Fiona: Ý ANH LÀ EM TÔI KHÔNG THỂ CHỮA ĐƯỢC Ư?????
Bác sĩ: Thưa cô, em của cô đã có 1 bác sĩ mới được cử đến để chữa cho em cô...
Fiona: TÔI NÓI CHO ÔNG NHA. LẦN TRƯỚC ÔNG CÓ CỬ NGƯỜI VÀ EM TÔI ĐÃ BỊ NẶNG HƠN. BÂY GIỜ ÔNG MUỐN EM TÔI CHẾT NỮA À.
Bác sĩ: Thưa cô Anderson, cô bình tĩnh lại đi. Họ nói lần này sẽ chữa được thẳng cho em cô. Và đây là 1 bác sĩ chuyên nghiệp, không như người trước.
Fiona nghe xong cũng đã bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa thì em cô đã có được người chữa rồi. Chỉ là cô mong họ chữa được cho em cô. Cô cũng đã nói lại với bác sĩ:
Fiona: Được rồi. Nhưng ông phải đảm bảo là em tôi chữa được đấy.
Bác sĩ: Vâng. Tôi hứa sẽ chữa cho em cô được.
Và vi bác sĩ đã chạy đi, cũng như nói mọi người là hãy ra phòng đợi, vì bác sĩ sẽ đến chữa liền. Fiona cùng mọi người đành phải miễn cưỡng đi, với luôn cầu nguyện cho em gái mình được chữa khỏi. Những người còn lại cũng âm thầm cầu nguyện.
Khi cả nhóm ra ngoài, Carol đã gặp và đã hỏi than:
Carol: Mọi người ơi, Alex có sao không vậy?
Fiona (Đang trong tình trạng buồn bã): Chị Carol à, em gái của em đang nguy kịch, đang cần phải chữa gấp.
Carol: Tội nghiệp em ấy thật. Mắc cái căn bệnh quái ác này nên em ấy gần như rất đau đớn.
Becky: Mà sao cậu bây giờ mới đến vậy, Carol?
Carol: Tớ xin lỗi mọi người. Do tớ ngay khi nghe tin, tớ đã bắt xe Taxi đến nhưng đã bị kẹt xe nên giờ mới tới đây. Nhưng liệu chúng ta có thể nói chuyện ở ngoài chút không. Ý tớ là ở ngoài phòng chờ, để canh Alex chút không?
Dana: Cũng được. Ý cậu hay đấy, Carol. Nhưng Fiona ơi?
Fiona: Có gì không, các cậu?
Dana: Vậy cậu nói chuyện với bọn tớ chút nha. Đê có thể đợi 1 chút.
Fiona: Cũng được. Nhưng tớ mong em tớ còn sống.
Và mọi người cùng bố mẹ của Fiona đã đi ra phòng chờ. Khi Carol đã quay lại nhìn, thấy Lincoln và Linka cải trang cùng 1 nhóm người đi chữa bệnh. Lincoln sau đó nhìn lại, thấy cô và đã ra ám chỉ là mọi thứ đảm bảo là sẽ ổn 100% thôi. Carol nhìn lại nở nụ cười trước khi đi tiếp.
10 phút sau, ở phòng bệnh,...
Tại phòng 12, Khoa A, các đặc vụ của FBC và Thợ Săn của USAF đã đứng ngoài canh chờ, với 1 đặc vụ của FBC tên Frank đã đi vào trong phòng để canh trừng, và Lincoln đã bắt tay chữa bệnh nhanh chóng với Linka là trợ lý hỗ trợ mọi việc. Mọi thiết bị y tế cần thiết đã được nhanh chóng vận chuyển vào phòng để tiến hành phẫu thuật, với hơn 10 Camera đã đặt ở các vị trí khác nhau để ghi lại 24/7 cả ca phẫu thuật này.
Việc chữa bệnh này sẽ làm nhanh bằng cách sử dụng thuốc mê để đưa Alex đi ngủ chỉ trong vòng nửa giây, tiếp đến sử dụng công nghệ Nano của Tổ Chức đưa vào người của Alex để đẩy nhanh sửa chữa các nội tạng bị hư hại, rồi sẽ tiến hành phẫu thuật để cứu sống. Về chi phí thì Kho Tiền của Chính Phủ sẽ xử lý hết, vì tổng thống mới đây ban hành luật đi bệnh viện thì 100% tiền viện phí chính phủ sẽ trả hết, với những người tham gia các nghề liên quan y tế sẽ trả dựa theo năng lực nhưng chắc chắn là số tiền không hề nhỏ.
Lincoln đã vừa phẫu thuật xong, cũng như tiến hành khâu nhanh và bây giờ chỉ cần đợi chờ để Alex tỉnh lại. Ngay khi làm xong, cậu bé đã cởi bộ đồ dành cho phẫu thuật và ngồi ghế chờ đợi kết quả. Linka nhìn lại thời gian khá bất ngờ khi biết Lincoln làm cả công việc phẫu thuật và chữa bệnh chỉ mất tổng cộng khoảng 10 phút thôi. Linka đã hỏi Lincoln:
Linka: Lincoln, tớ bất ngờ khi cậu có thể phẩu thuật và chữa nhanh như vậy?
Lincoln: Linka, tớ đã làm việc cho tổ chức dị thường, và việc tớ và mọi người chữa nhanh là chuyện bình thường. Mặc dù tớ cũng là 1 trong số những người chữa nhanh chóng như vậy.
Linka: Wow. Cậu còn nhanh hơn em gái Lisa của tớ nữa mà.
Lincoln: Như tớ đã nói rồi đấy. Được đào tạo bởi Tổ Chức mà.
Linka: Nhưng tớ tự hỏi sao không ai có thể nhanh như cậu vậy?
Lincoln: Chắc là do kỹ năng. Nhưng cũng có thể là do lúc đầu chính phủ và Tổ Chức luôn che dấu bí mật, nhưng bây giờ thì đã có phần công khai hơn. Chỉ là vẫn ít người và có khả năng như vậy như vậy. Ngoài ra, tớ là 1 trong những bác sĩ giỏi nhất của Tổ Chức, nhưng nghĩ lại thì tương lai sẽ có nhiều người hơn. Có lẽ tớ còn chậm hơn nhiều người.
Frank: Chậm à? Lincoln, cháu là 1 trong những người phẫu thuật nhanh nhất đấy mà chú từng thấy đấy. Đó là còn chưa nói phẫu thuật nhanh nhất chỉ có gần 30 phút là cùng nếu không tính Bác Sĩ Tom, cháu và 20 người khác nữa.
Lincoln: Cảm ơn chú Frank, nhưng cháu nghĩ còn nhiều người hơn cháu.
Frank: Thôi mà, Lincoln. Cháu cũng đóng góp nhiều công cho Tổ Chức và Cục mà.
Lincoln: Cảm ơn chú.
Frank: Mà chú hỏi cháu thật nè. Cháu, cô bé này và cô tiểu thư Pingrey bên ngoài mà chú thấy có mối quan hệ khá thân thiết đấy. Vậy cháu có mối quan hệ chính xác là gì?
Lincoln (Trả lời trong sự ngại ngùng): Dạ, cháu...cháu....
Linka: Cháu và chị Carol đều là bạn đời của Lincoln.
Lincoln cũng sốc trước việc Linka trả lời ra 1 câu khỏi này. Nhưng Frank liền nhanh chóng phản hồi lại:
Frank: Bạn đời à. Cháu rất may mắn đấy, Lincoln. Tuổi đời cháu rất trẻ, nhưng cháu đã đạt nhiều vinh quang hơn mọi đứa trẻ khác. Không chỉ vậy, cháu cũng có cho mình 6 người bạn gái. Và đừng che dấu nữa, Thợ Săn trong Tổ Chức với Đặc Vụ trong Cục biết cháu hạ gục 8 tên cướp và cùng anh trai giải cứu 2 tiểu thư nhà Pingrey rồi. Cháu làm tốt lắm.
Lincoln: Dạ, xin cảm ơn chú Frank.
Người đàn ông mặc Vest Đen đeo kính râm mỉn cười, thì đột nhiên tiếng kêu của Alex đã tỉnh lại. Cả ba nhìn lại thấy Alex đã tỉnh dậy lại, với lời nói:
Alex: Ủa, bác sĩ ơi, cháu đã hết bệnh chưa vậy?
Alex sau đó nhìn lại thấy 1 người có lẽ trẻ hơn cô mặc đồ bác sĩ, 1 cô bé tóc trắng khiến cô nhớ đến Linka nhưng có đeo khẩu trang và 1 người đàn ông giống các đặc vụ FBI hoặc CIA trên phim cô thường xem. Nhưng cô gái trẻ sau đó cứ nhìn mãi cậu bé mặt đồ giống bác sĩ kia. Và cô gái thừa nhận là cậu bé bác sĩ đó đúng là dễ thương và đẹp trai thật.
Ngay sau đó, cô cũng nhớ ra là căn phòng nãy có mọi người ra, thông báo là cô sẽ được chữa bệnh bởi 1 bác sĩ chuyên nghiệp giấu tên. Cô đã tự hỏi:
Alex: Mọi người ơi, cho hỏi ai là bác sĩ chữa bệnh cho cháu vậy?
Lincoln sau đó đã giơ tay lên, và Alex cũng đã hỏi lại:
Alex: Mọi người ơi, đừng đùa cháu nữa nha.
Lincoln sau đó nói với đặc vụ FBC trong phòng:
Lincoln: Frank, chú đưa Video từ máy ghi hình cho Alex coi để chứng minh chính cháu chữa đi.
Frank sau đó đã lấy máy ghi hình, tải Video trên Ipad của FBC và nhanh chóng đưa cho Alex coi. Sau 10 phút, Alex đã tin vào sự thật, nhưng bất ngờ khi có người chữa bệnh và phẫu thuật nhanh như vậy. Alex cũng đã bất ngờ vài hỏi lại:
Alex: Vậy là thật ư? Làm sao bác sĩ có thể chữa cho cháu nhanh như vậy?
Lincoln: Alex, chỉ là kinh nghiệm lâu năm thôi. Ngoài ra, ít ai làm bác sĩ có thể chữa được nhanh như vậy đấy.
Alex: Nghe bác sĩ nói xong chắc cháu đoán cũng có kinh nghiệm hơn mấy chục năm rồi. Và bác cũng mái tóc bạc nhưng nhìn khá trẻ và đẹp trai nữa.
Lincoln (Bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh) : Ồ, đúng rồi. Mà cháu ơi, đợi chút. Để Bác Sĩ nói với trợ lý đã.
Lincoln sau đó đã đến nói với Linka và Frank để cùng diễn 1 vở kịch. Sau 1 lúc thì Linka đã quay lại nói với Alex, trong khi Lincoln tiếp tục nói với Frank để lấy 1 viên thuốc lú nhẹ:
Linka: Nói thật nha, Alex. Thực ra là chị sẽ không tin, nhưng bác sĩ chữa chị trước mặt trẻ hơn chị luôn đó.
Alex: Ôi, cô y tá đùa vui quá.
Linka: Vậy thôi, chắc cũng đùa đủ rồi. Vậy cháu uống viên thuốc này đi. Đây là giai đoạn cuối của việc chữa bệnh này của cháu đó. Một khi uống xong, cháu sẽ ngủ 1 chút. Khi ngủ xong, cháu sẽ hoàn toàn hết bệnh. Vả lại, cháu cũng gặp lại người thân.
Alex: Cô y tá, cô nói thiệt không vậy?
Linka: Cô nói thiệt. Cháu cứ uống đi.
Alex: Nhưng cô ơi?
Linka: Có gì không, Alex?
Alex: Cháu cũng hơi đói bụng chút, nhưng cháu không muốn cứ ăn đồ của bệnh viện. Cháu nhớ bữa ăn do mẹ cháu nấu lên.
Linka: Vậy cô cho cháu bánh quy do chính bác sĩ Lincoln tự tay làm nha. Cháu có muốn ăn không?
Alex đã gật đầu, muốn ăn chút bánh quy. Linka cũng phản hồi lại:
Linka: Vậy cháu đợi một chút nha.
Linka sau đó nói với Lincoln:
Linka: Này Lincoln, cậu có thể cho Alex 1 chút bánh quy không?
Lincoln: Cho bánh quy à. Hình như chị Alex chán đồ ăn bệnh viện rồi đúng không?
Linka: Chắc vậy quá, Lincoln. Lần trước tớ ăn đồ bệnh viện cũng muốn ngán và có phần không hợp khẩu vị, nhưng phải ráng ăn. Nhưng cậu cũng nấu bánh quy rất ngon mà. Vả lại, cậu cũng đem theo khá nhiều để bao cho các đồng nghiệp ăn kèm.
Lincoln: Được rồi. May mắn thay, chị Alex có thể ăn được bánh quy vào lúc này. Thôi, cho chị ấy ăn trước khi uống thuốc cũng được. Mà chú Frank ơi?
Frank: Có gì không, bác sĩ Lincoln?
Lincoln: Chú không phiền ra ngoài chút để lấy 1 hộp có ghi tên cháu lấy bánh quy đi. Và nếu chú muốn, chú cứ ăn cũng được, nhưng chỉ được ăn trong phòng nha.
Frank: Được rồi. Chú lấy ngay.
Đặc vụ FBC duy nhất trong phòng đã ra ngoài lấy bánh quy và nhanh chóng quay lại trong vài phút. Trong quá trình đó, Lincoln đã chuẩn bị thuốc lú loại nhẹ, đủ để quên đi cả ba người trong phòng và cũng không để mắc sai lầm như trước nữa.
Ngay khi Frank vào, đặc vụ này cùng các đồng nghiệp đã bưng 1 cái thùng quân đội có ghi chữ "USAF" và tên của Lincoln.
Các đặc vụ đem vào xong đã nhanh chóng đi ra. Lincoln đã xin lấy lại cái hộp và nhanh chóng cảm ơn tất cả mọi người, bao gồm cả các đặc vụ FBC:
Lincoln: Cảm ơn chú nha. Và cảm ơn mọi người.
Frank: Không có gì, Lincoln. Cháu cũng làm việc rất tốt mà.
Các đặc vụ FBC khác: Chữa xong bao chút bánh quy ra.
Các đặc vụ nhanh chóng ra khỏi cửa. Lincoln sau đó mở thùng ra, có hơn 12 lọ bánh quy do tính cậu nhóc tự tay làm. Cậu nhóc đã lấy 1 lọ chùi lại trước khi đưa cho Alex.
Lincoln sau đó nói với Alex:
Lincoln: Vậy Alex, cháu cứ ăn chút đi, nhưng chỉ trong 10 phút thôi. Và ngay khi cháu ăn xong, cháu phải uống thuốc liền nha.
Alex: Cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Alex sau đó đã ăn thử bánh quy do chính Lincoln làm ra, Ngay khi cắn một miếng, Alex cảm thấy đây là 1 trong những bánh quy ngon nhất mà cô từng ăn. Cảm nhận được độ giòn đặc biệt của bánh quy và vụn Socola tan chảy trong miệng, thưởng cho cô gái bị bệnh nan y này lần đầu ăn ngon đến mức này. Và sau khi nuốt xong bánh quy đầu tiên, gần như cô gái không còn cảm thấy đau đơn nữa. Ngay khi ăn xong, cô gái đã nhìn lại và nói với bác sĩ cứu chữa mình:
Alex: Bánh quy ngon quá, bác sĩ ơi.
Lincoln: Cảm ơn cháu vì đã khen ngon nha. Và những bánh quy này do chính ta làm ra luôn đó.
Alex: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và nói thật, bác sĩ là 1 trong những người dễ thương và đẹp trai nhất mà cháu từng thấy ở bệnh viện.
Lincoln: Được rồi. Nhưng cháu ăn xong chưa, Alex?
Alex: Chắc cháu ăn chút nữa rồi cháu sẽ uống thuốc.
Lincoln: Được rồi. Cứ ăn đi, bác sĩ sẽ canh và cháu sẽ uống thuốc và ngủ 1 giấc ngon lành nha. Và bác sĩ sẽ tặng lại lọ bánh quy này cho cháu luôn.
Alex: Cháu cảm ơn.
Ngay sau đó, Alex ăn thêm 5 bánh quy nữa trước khi dừng lại do đã đến giờ uống thuốc. Ngay khi Alex uống thuốc lú xong, cô bé đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mọi ký ức lúc trước trong vòng nửa tiếng trước sẽ bị xóa sạch. Trong khi đó, Lincoln đã thấy Frank ăn bánh quy và được khen ngon liên tục. Cậu nhóc này cũng nhìn lại phần lớn mọi người đều như vậy. Cuối cùng, Lincoln kêu Frank kêu các đặc vụ và Thợ Săn vào dọn phòng nhanh chóng và rời đi, với để lại hộp bánh quy và tờ giấy tặng cho Alex, để còn gợi nhớ đủ ổn. Và sau khi dọn xong, tất cả đã đi ra khỏi phòng ngay lập tức.
Trong khi trên đường đi ra khỏi đây, cả nhóm đã đi sát bên nhau và phải đi đường khác để tránh tầm nhìn của dân thường và Camera. Chỉ là lần này phải đi qua con đường gần 1 cái nhà xác. Nhưng khi cả nhóm đến 1 ngõ đi ra khỏi khu vực gần nhà xác, Lincoln thấy có 3 "người" đang đứng đó. Họ dường như là ở độ tuổi từ 8 đến 15.
Những "người" mà Lincoln đã thấy.
Ngay khi nhìn thấy, Lincoln đã hỏi nhỏ đặc vụ Frank 1 chút:
Lincoln: Đặc Vụ Frank, chú thấy có ai đứng ở ngoài cửa không?
Frank: Không hẳn thấy. Nó như một cái bóng mờ, với 1 cái xe lăn... khoan đã, xe lăn tự di chuyển ư.
Lincoln: Thôi, bây giờ tất cả chúng ta đã biết họ là gì rồi. Hãy đi nhanh ra khỏi đây đi.
Lincoln sau đó cũng nói với Linka:
Lincoln: Linka ơi cậu đừng nói gì khi đi nha. Cứ đi bên tớ. Nếu muốn hỏi gì thì ra khỏi đây mới hỏi lại.
Linka: Được rồi. Tớ đi đây, nhưng cho tớ ôm cậu đi.
Lincoln: Được. Cậu cứ ôm đi.
Linka sau đó ôm chặt Lincoln đi. Ngay khi cả ba đến cửa, cả nhóm đã nghe thấy tiếng nói của ba hồn ma kia:
Hồn ma 1: Ủa, đó có phải là chị Linka không? Chị ấy vẫn còn sống à.
Hồn ma 2: Cậu bé tóc trắng kia là ai mà giống Linka vậy? Và chị Linka lại còn ôm cậu bé đó nữa.
Hồn ma 3: Mấy chú kia mặc đồ giống các đặc vụ FBI kia đang làm gì ở đây vậy, chị Liliya?
Cả ba hồn ma liền hiện hồn trước mặt cả nhóm, khiến cả nhóm dừng đi ngay lập tức. Các đặc vụ đã rút súng ra để tự vệ, nhưng Lincoln đã ngăn cản tất cả bọn họ lại:
Lincoln: Mọi người ơi, chúng ta không cần bắn họ đâu. Chúng ta chỉ cần đi ra khỏi đây thôi.
Hồn ma 1: Ủa, họ đã thấy chúng ta kìa. Chị Linka cũng vậy kìa.
Hồn ma 3: Chị Linka ơi, em đây! Mara đây! Chị có thấy em không vậy?
Hồn ma 2: Mấy đứa bình tĩnh lại đi! Chúng ta cũng đã là ma rồi, mà chúng ta cần nói chuyện với họ lịch sự 1 chút đi để có thể nhờ họ giúp đỡ chút đi.
Khi nhìn lại, các đặc vụ FBC và Thợ Săn USAF đã dừng lại lắng nghe bọn họ nói. Linka nghe giọng cũng quen thuộc. Linka đã phản hồi lại:
Linka: Mọi người có phải là 3 chị em nhà Robert đúng không? Và nếu phải thì không phiền giới thiệu tên luôn được không?
Hồn ma 2 (Liliya) Đúng rồi đó em. Chị là Liliya đây, cũng là chị cả của 3 chị em này đây.
Hồn ma 3 (Mara): Em là Mara. Em gái út của cả nhà này
Hồn ma 1 (Rex): Em là Rex, em trai của chị Liliya và anh trai của Mara.
Linka: Chào mọi người, và người bạn tóc trắng bên cạnh em là Lincoln, với các chú ở đây là bạn của em. Em nhớ mấy em vẫn còn sống, mà sao mọi người bây giờ lại trở thành ma hết rồi vậy?
Liliya cũng ngại nói ra, nhưng đã nói sự thật ra cho tất cả những người ở nơi đây:
Liliya: Tụi em bị tai nạn xe.
Frank: Tai nạn xe à, mấy đứa nhóc.
Liliya: Đúng rồi đấy chú ơi. Tụi cháu cùng cha cháu đã đi xe bị tai nạn, với mẹ kế của bọn cháu đã có kế hoạch độc chiếm tài sản nhà cháu.
Cả nhóm Lincoln, Linka, Frank và các đặc vụ: CÁI GÌ? SAO CHÁU BIẾT VẬY?
Liliya: Dạ cháu trước khi thành ma, cháu nghe được mẹ kế của bọn cháu đã có ý độc chiếm tài sản và thông đồng 1 người đàn ông khác. Bà ấy đã lên kế hoạch lừa gạt tình cảm của cha cháu để lấy tài sản. Khi bọn cháu đi xe cùng cha cháu, chiếc xe bọn cháu bị nổ lốp và đã bị lật. Khi cháu tỉnh dậy lại, cháu thấy cháu cùng em cháu đang sắp chết, và thấy 1 người nào đó tiêm thuốc vô bọn cháu. Khi cháu hỏi lại, bác sĩ đó nói đó là thuốc mê để ru ngủ. Khi tụi cháu tỉnh lại, bọn cháu đã thành ma và ở trong nhà xác, với thấy người đàn ông thường bên mẹ kế cháu đang trả tiền cho bác sĩ là tụi cháu chết vì tai nạn xe quá nghiêm trọng, trong khi tờ giấy gốc ghi là bị đầu độc.
Mọi người trong nhóm đều bất ngờ trước những lời họ vừa nghe. Không ngờ có ai mà dã tâm đến mức giết những đứa trẻ để lấy tài sản. Frank, vốn là 1 đặc vụ đã hỏi thêm:
Frank: Vậy Liliya ơi, cháu có thể cho chú biết cha cháu còn sống không?
Liliya: Cha cháu còn sống, nhưng ông ấy còn hôn mê. Bà mẹ kế của bọn cháu còn giữ ông ấy sống là để không ai nghi ngờ bà ấy là kẻ đào mỏ trong mắt mọi người và kẻ cướp tài sản, đặc biệt là sau khi chúng cháu mất đi do tai nạn.
Lincoln: Trời ơi. Vậy mọi người có thể ra khỏi bệnh viện được không?
Liliya: Có thể ra, nhưng chị với các em của chị đều cứ ở đây do có lẽ là nơi cảm thấy còn quen thuộc. Khi tụi chị bay về lại nhà, tất cả đồ đạc trong phòng của ba chị em đều bị dọn xuống tầng hầm, và thay vào đó là những món đồ thời trang đắt tiền của mẹ kế cháu. Bà ấy thậm chí cũng biến phòng ngủ của Rex thành 1 phòng ngủ hạng sang để mời những người tình của bà ấy nữa.
Linka: Trời ơi. Không ngờ là em mất đi không lâu mà mọi chuyện đã trở thành như thế này.
Mara: Và còn nữa, chị Linka. Mẹ kế của tụi em đã giấu đi nhiều bằng chứng về việc tụi em chết. Và khi mẹ ruột của tụi em hỏi về tại sao tụi em mất, bà ấy luôn nói dối về cái chết và đổ lỗi cho cha em lái xe.
Rex: Và bà ấy cũng chửi bọn em là lũ con hoang nữa mỗi khi ở 1 mình với người tình của bả. Trong quá trình chửi, bà ấy cũng đã nói thêm là đã thuê người làm hư chiếc xe để hại cả nhà em.
Henry (1 Thợ Săn USAF trong nhóm): Lạy trời, không ngờ trên đời này lại có người mẹ kế rất khốn nạn đến mức như vậy.
Liliya: Nhưng các chú cho bọn cháu hỏi mọi người lại được không?
Linka: Được, chị ơi.
Lincoln: Mọi người cứ hỏi thoải mái đi, nhưng nhanh lên do còn có công việc nữa.
Frank: Cháu cứ nói đi, chính chú sẽ hỗ trợ cùng các cháu giải quyết vụ án này.
Liliya: Chị Linka ơi, chị làm sao sống lại vậy? Em nhớ chị đã chết và thành ma rồi.
Linka: Ồ, đó là nhờ người bạn trai tóc trắng này.
Linka sau đó chỉ vào Lincoln. Lincoln cũng nói lại với nhóm chị em gái này:
Lincoln: Ờ, có thể mọi người thông tin nhưng chính em đã có sức mạnh hồi sinh này khoảng vài tuần trước. Bây giờ, trong tất cả mọi người ở đây, ai có muốn hồi sinh lại không?
Liliya: Ý em là có thể sống lại luôn, đúng không?
Lincoln: Đúng rồi đó, chị Liliya. Nhưng mà em phải tìm ngôi mộ của chị đã.
Liliya: Được, chị muốn.
Mara: Em cũng vậy.
Rex: Anh cũng vậy.
Liliya: Nhưng Lincoln ơi, liệu em có thể cứu cha của tụi chị được không?
Lincoln: Cha của chị à. Nhưng em xin tên đầy đủ của cha chị để xác định đã. Chị nói tên đi.
Liliya: Được rồi. Tên đầy đủ của cha chị là Marcus Rockwell Robert.
Lincoln: Được rồi. Em đã ghi tên rồi. Và mọi người nên ra khỏi đây đã. Nhưng trước khi đi, để em phải đón 1 người nữa mới đi chính thức.
Lúc này, điện thoại Lincoln có tin nhắn, là từ Carol. Carol đã chụp bức ảnh với Fiona đang ôm chặt Alex vừa mới tỉnh dậy lại, với 1 hộp bánh quy mà cả nhóm gửi tặng đã để lại trước khi ra khỏi đây. Dù sao thì cậu bé bạch tạng đã viết dòng tin nhắn gửi Carol tìm 1 cái cớ ra khỏi đây sớm để tự đi xe làm 1 việc và sẽ hẹn hò riêng tư. Ngay khi nhắn xong và nhận lại phản hồi, Lincoln đã nói lại cả ba hồn ma:
Lincoln: Mọi người hãy lên xe đi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn.
1 lúc sau, ở nghĩa địa Royal Woods...
Các đặc vụ đã nhìn lại xung quanh, thấy không có ai rồi mới yên tâm ra hiệu đi vào, chạy đến 3 ngôi mộ của 3 chị em nhà Robert. Hồn ma của cả ba đã đi theo để có thể chuẩn bị tinh thần sống lại. Ngay khi đến mộ, Frank đã gọi họ xác nhận lại:
Frank: Vậy mấy đứa ơi, đây là mộ của mấy đứa à.
Liliya: Dạ đúng rồi, chú ơi.
Rex: Đây là mộ của cháu kìa.
Mara: Mà có điều là mộ của cả ba tụi con đều xây khá đơn giản hơn. Thậm chí không có được 1 tấm bia đá mà là tấm bia gỗ.
Nhìn lại thì đúng là xây đơn giản thật. Dù sao nghe cả ba chị em nhà Robert kể lại thì đúng là bà mẹ kế đó keo thật. Chắc khi ông cha tỉnh lại phải hỏi là tại sao lại mê gái kiểu gì mà để con ruột mình khổ đến mức này vậy.
Tiện nói về người cha thì FBC đã xác nhận ông ấy hiện tại đang chữa trị, hay đúng hơn là đang bị gây mê 1 bệnh viện tư ở Columbus, Ohio. FBC sẽ đưa người chữa trị liền để đẩy nhanh tốc độ và nhanh chóng để ném bà mẹ trời đánh cùng đám người tình của bả vào tù hết cho an lành. Không, chắc làm nhân viên cấp D của FBC để trừng phạt chính đáng nữa. Còn ai cản thì FBC sẽ bị cảnh sát bắt tạm giam chút. Thôi, giờ quay lại chuyện chính nào.
Carol, người đã đến nghĩa địa bằng xe Taxi để tránh bị bạn bè nghi ngờ, đã được Lincoln và Linka thuật lại mọi chuyện gì xảy ra thêm nên cô tiểu thư này cũng đồng cảm cả ba chị em nhà Robert, cũng như ghét bỏ bà mẹ kế khi biết tính ả đó bẩn đến mức nào.
Dù sao thì mọi người đã hỗ trợ ba chị em trở lại làm người, đồng thời khá may mắn (nhưng cũng có xui chút) là khi canh trừng không có ai vào thời điểm trưa nắng nóng này. Lincoln đã chạm tay vào quan tài của cả ba, kết quả là đã có 1 làn khói nổ lên, thổi bay cả ba nắp quan tài lên.
Khi làn khói kết thúc, ba chị em đã bước ra ngoài, mặc dù chị cả Liliya phải cần hỗ trợ đi chút do đã bị liệt trước khi mất. Các đặc vụ và Thợ Săn sau đó dọn dẹp lại chỗ quan tài, rồi để nó như chưa được hồi sinh. Cả ba sau đó đã đến gặp mọi người và nói lời cảm ơn Lincoln:
Liliya: Cảm ơn Lincoln nhiều nha. Nhờ em mà tụi chị sống lại.
Rex: Anh cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ anh có thể đi ăn lại rồi.
Mara: Em cảm ơn anh Lincoln rất nhiều. Tụi em giờ sẽ đi gặp mẹ ruột.
Lincoln: Được rồi mọi người ơi. Nhưng mà mọi người nên đừng vội gặp mẹ được không?
Liliya: Tại sao vậy em?
Lincoln: Em cần giám sát sau khi hồi sinh xong là sẽ có ổn định không? Với lại, mọi người nên dành chút thời gian để tìm bằng chứng tống mẹ kế của cả ba vào tù luôn đi.
Mara: Ôi thôi mà. Em muốn gặp mẹ ruột của tụi em lắm rồi.
Lincoln: Đừng lo, Mara. Anh hứa là sẽ đưa em gặp mẹ trong vòng 1 tháng nữa. Để mọi người làm quen lại cuộc sống đã.
Mara: Anh hứa với em là anh phải làm nha.
Lincoln: Anh hứa. Và đừng lo, anh sẽ dẫn em gặp thêm nhiều người bạn và đồng nghiệp của anh hỗ trợ mọi người nữa.
Liliya: Ý hay đó. Nhưng mà cho chị hỏi em được không?
Lincoln: Chị cứ hỏi đi?
Liliya: Nhà Loud có biết chị Linka đã sống lại chưa?
Lincoln: Dạ rồi, chị ơi. Nhưng mà em và các đồng nghiệp đặc vụ phải bắt cả nhà giữ kín chuyện này do là bí mật quốc gia.
Liliya, Mara và Rex: BÍ MẬT QUỐC GIA?
Lincoln: Đúng rồi đó chị. Mà chị lên xe với các chú đi, để em đưa chị về nhà Linka ăn trưa luôn đi. Và họ sẽ kể chị và mọi người nghe về bí mật quốc gia đó là gì?
Frank: Mọi người ơi, chúng ta đi liền đi. Hình như có người đang tới đây.
Henry: Đi nào, mọi người ơi! Đi nào!
Lincoln: Linka ơi, cậu có thể gọi về gia đình cậu chuẩn bị thêm 3 phần ăn nữa được không? Vì chúng ta sẽ đón thêm 3 người mới hồi sinh vào. Tiền phí ăn thì nhà tớ trả cho. Còn không nấu được là tớ sẽ đưa tất cả ra ăn ở Điểm 19-ML.
Linka: OK, tớ sẽ gọi điện và nói liền.
Ngay sau đó, cả bọn đã vừa dọn xong đi ra bãi xe hơi, rồi đi ra khỏi nghĩa địa ngay lập tức. Lincoln đã nghe được Linka là cả nhà đồng ý cho thêm 3 người khác vào nhà. Trong khi đó, Carol cũng đã cập nhập thông tin, thấy các cô gái đang tập trung vào Alex, nên có thể nói là Lincoln vẫn ổn, không trở thành nam châm hút gái. Điều đó khiến Carol mừng vì tối nay sẽ có 1 cuộc hẹn hò tốt lành.
Ít nhất là vào thời điểm này, Lincoln sẽ có thời gian yên ổn. Nhưng người anh trai sẽ nhận tin về có thêm 3 người mới hồi sinh sẽ tới nhà anh.
1 lúc sau, ở căn nhà Loud,...
Cả nhà Loud đã nhận được cuộc gọi của Linka. Đó là Lincoln đã hồi sinh thêm 3 người nữa. Và lần này là chị em nhà Robert. Cả nhà đều chết trong tai nạn xe, với người mẹ kế tên Susan còn sống tốt. Chỉ là bà ấy ít thể hiện ra ngoài nhưng cả khu bà ấy có tin đồn là có mời người tình về thăm.
Nhưng giờ thì chắc cả nhà ai cũng sốc, khi biết cả ba chị em gia đình đó vừa hồi sinh đã về ăn chung với cả nhà Loud. Rita đã chọn đồng ý mời về do nghe được Linka nói là biết được bí mật khủng khiếp về mẹ kế do cả ba chị em khi làm ma chứng kiến, cũng như lâu rồi cô mới gặp lại cả 3 đứa nhà đó. Rita được Lori hỏi thử:
Lori: Mẹ ơi, sao mẹ với ba nay chuẩn bị thêm 3 đĩa nữa vậy?
Rita: Vậy Lori, con thử đoán nay ai sẽ về ăn cùng nhà mình vào trưa nay?
Lori: 3 đồng nghiệp của Lincoln?
Rita: Không! Hôm nay cả ba người đó đi làm việc rồi. Mà con có biết 3 chị em nhà Robert không?
Lori suy nghĩ 1 lát, nhận ra cả ba đều đã mất mạng do bị thương nặng vì tai nạn xe hơi. Nhưng rồi nhớ đến Lincoln có khả năng hồi sinh với Linka là bằng chứng sống. Nên cô đã đoán ra và nói với mẹ:
Lori: Mẹ ơi, vậy là cả ba 3 chị em nhà Robert đều được hồi sinh lại? Và họ đã về nhà mình ăn trưa ư?
Rita đã gật đầu, ngụ ý là Lori đã nói đúng rồi. Lori sau đó nói với chị em về vụ này, khiến cho các chị em đều sốc nặng. Ngay khi Lori kể xong, Lynn Sr đã nói vợ mình:
Lynn Sr: Rita, vậy là ba đứa trẻ nhà Robert đã được hồi sinh rồi đúng không?
Rita: Đúng rồi đó anh. Và cả mấy đứa đó cũng đã nhìn thấy được sự thật về vụ tai nạn đó.
Lynn Sr: Đừng nói là liên quan đến mẹ kế của 3 đứa đó nha.
Rita: Chắc vậy quá, Lynn Sr. Lúc Linka còn làm hồn ma, bé nó cũng kể lại là đã thấy nhà mình khóc trong đám tang, rồi còn đi theo về tận nhà nữa mà. Nên việc ba đứa trẻ đó đi về nhà để biết chuyện là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Lynn Sr: Anh biết mà. Sếp cũ của anh cũng hình như qua lại với cô ả đó. Và anh cũng nghe tin đồn từ đồng nghiệp cũ là cô ả đó thậm chí thuê người xử lý cả nhà Robert luôn đó.
Rita: Em chắc nghĩ như vậy quá. Con ả đó có đến tận 3 đời chồng đều mất mạng hết. Em mong Tổ Chức của con rể nhà ta làm việc xử lý vụ này quá.
Lynn Sr: "Con rể nhà ta"? Ý em là Lincoln à.
Rita: Chứ sao nữa. Linka thích Lincoln lắm mà.
Vào lúc này, có tiếng xe bấm còi. Rita nhìn lại thấy có 1 chiếc xe Van màu trắng và chiếc xe xanh da trời quen thuộc ở nhà bên cạnh. Và từ chiếc xe Van có người đi ra là 1 nhóm người mặc đồ giống các đặc vụ của FBI hoặc CIA và 3 đứa trẻ nhà Robert mới có lại thể xác. Còn xe màu xanh da trời kia là Lincoln, Linka và Carol đi ra.
Lincoln, Linka, Carol và 3 đứa trẻ nhà Robert đã tiến về nhà Loud, còn nhóm đặc vụ về lại căn nhà bên cạnh kia. Cả ba đứa trẻ đã gần như nhận ra chính phủ đã tài trợ cho cả 1 chương trình hồi sinh người chết, với 3 chị em là những người may mắn được hồi sinh. Không rõ ai là người đề ra dự án điên rồ này, nhưng cả ba đã mong sau này biết tên người đề ra để trả ơn. Nhưng thôi, giờ cả ba phải ăn chút để đỡ đói đã.
Ngay khi Lynn Sr đã định đi ra để mở cửa, thì tiếng chuông cửa đã nghe đến. Lori đã mở cửa và nói lời lên:
Lori: Chào mọi người.
Linka: Chào chị Lori.
Lincoln, Carol và 3 chị em nhà Robert: Chào chị Lori/cậu.
Lori: Được rồi. Hôm nay mọi người cùng ăn tối với nhà tớ nha. Tớ cũng biết chuyện này xảy ra thông qua mẹ tớ rồi.
Linka: Vậy à. Chị biết chuyện thông qua nghe lén hay được mẹ kể lại vậy.
Lori: Chị nghe đấy, Linka. Nhưng thôi, em với mọi người vào nhà đi. Và mấy đứa ơi, Linka và khách đến nhà kìa.
Cả nhà chị em đều tập trung, với Albert đang đi xuống lầu gặp cháu gái mình. Nhưng khi mọi người đang hỏi chị em Robert, thì đột nhiên có tiếng ngã, với lời nói của ông Albert:
Albert: Bớ người ta ơi, mấy đứa trẻ nhà Robert đã sống lại rồi kìa.
Linka: Cháu chào ông ngoại.
Albert: Chào cháu gái thân mến của ông. Mà cháu ơi, có phải Lincoln hồi sinh lại ba đứa trẻ nhà Robert, đúng không?
Linka: Dạ, đúng rồi đấy ngoại ơi.
Albert: Được rồi. Nhưng cháu nhớ lần sau gọi luôn cho ông nha, đặc biệt là mấy chuyện hồi sinh. Chứ không là ông sẽ ngất khi ông khi biết ai đã từng chết giờ sống lại ngất luôn đó.
Linka: Dạ, cháu xin lỗi ông nha.
Albert: Thôi được rồi. Cháu không có lỗi phải gì đâu.
Lincoln: Dạ cháu chào ông Albert nha.
Albert: Chào cháu rể tương lai của ta.
Mọi người dường như im lặng khi nghe lời của Albert vừa nói ra. Albert nhận ra những đứa cháu gái sẽ rất ghen nên ông đã nói lại:
Albert: Ông đùa cháu vui thôi mà.
Lincoln: Dạ. Ông đùa hay đấy.
Albert: Được rồi cháu ơi. Nhưng cháu có thể nhờ Tổ Chức cháu làm việc kéo dài sự sống cho ông được không? Ông muốn thấy Linka sau này sẽ cưới cháu và có thêm cháu cố.
Linka đã đỏ mặt lên và đã nói lại với ông ngoại của mình. Không chỉ Linka mà mọi người cũng vậy:
Linka: Ông ngoại ơi! Ông làm cháu xấu hổ quá mà.
Rita: Bố ơi! Linka còn nhỏ mà.
Leni: Ông ngoại ơi, con cũng muốn cưới Lincoln mà.
Luna: Linka ơi, liệu em có thể đồng ý "chia sẻ" Lincoln với chị và Sam được không? Trong tương lai thôi.
Liliya: Wow. Lincoln, công nhận em được mọi người trong nhà xem là chồng tương lai của Linka hoặc các chị em nhà Loud khác nhỉ.
Lincoln: Điều này cũng có rồi mà chị. Do em hồi sinh Bông Hoa Tuyết đáng yêu giống em, và kết quả như vậy đó.
Lincoln vừa nói xong thì Linka đã đỏ mặt lên. Lời Lincoln vừa nói cũng là 1 lời kiểu gọi người yêu. Linka cũng nói lại với Lincoln:
Linka: Lincoln, vậy cậu gọi tớ là "Bông Hoa Tuyết" ư.
Lincoln: Ờ...Đúng rồi. Vì cậu là 1 trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp.
Linka: Cảm ơn cậu nha, Thỏ Tuyết.
Carol: Thôi mà, Linky. Em nên gọi chị 1 biệt danh gì dễ thương đi.
Lincoln: Dạ, chắc để 1 lúc nào em suy nghĩ gọi cho phù hợp. Chắc em sẽ đặt cho chị biệt danh nào giống như chị "Ong Mật" đấy.
Carol: Cảm ơn em nha, Linky thân mến.
Rita: Được rồi, cả nhà và mọi người ơi. Bữa trưa đã sẵn sàng rồi đấy. Mọi người hãy vào ăn đi.
Thế là mọi người đã vào ăn, với nhiều câu hỏi dành cho mọi người vừa mới đến và câu chuyện mà cả ba chị em nhà Robert sẽ kể ra lại sẽ gây sốc cho cả nhà Loud.
Trong khi đó, ở căn nhà Louder mới,...
Marty đang nấu ăn cho cả nhà, với Amelia nhìn anh kiểu phải lòng Crush và Lisa đang đọc chút sách. Nhưng rồi có 1 cuộc điện thoại đã gọi anh đến, với tin tức từ đặc vụ Frank của FBC. Khi anh bắt máy, Frank đã chào hỏi anh và nói với anh 1 chuyện:
Marty: Xin chào, ai vậy?
Frank: Chào Thợ Săn Marty Albert Louder. Tôi là đặc vụ Frank của Cục Kiểm Soát Liên Bang.
Marty: Ồ, được rồi. Vậy anh có chuyện gì gọi tôi không?
Frank: Thưa anh, em trai của anh đã hồi sinh thêm 3 người.
Marty: 3 người nữa à. Và em trai tôi hiện tại như thế nào rồi?
Frank: Cậu nhóc đó hiện đang ăn tối cùng gia đình Loud và 3 người mới hồi sinh. Ồ, và có lẽ vụ này khá nghiêm trọng đó, thưa anh.
Marty: Vụ gì vậy?
Frank: Anh biết 3 chị em nhà Robert ở Royal Woods không?
Marty: 3 chị em à. Tôi chưa biết rõ về vụ đó ngoài nghe qua là họ đã mất rồi.
Frank: Có lẽ tôi nên kể cho anh cái này.
Frank sau đó kể mọi chuyện đã biết cho Marty, cũng như nói ra 1 thân phận thật đáng lo ngại của bà mẹ kế nhà Robert. Marty nghe xong thì đã có vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hóa lên. Marty cũng nói lại với đặc vụ Frank:
Marty: Cảm ơn anh. Tôi sẽ hỗ trợ xử lý vụ này.
Marty sau đó đã cúp máy và hỏi thử 2 người trong phòng:
Marty: Mọi người ơi, có ai biết gia đình Robert sống ở đây không vậy?
Lisa: Gia đình Robert à? Cả nhà họ thì 3 chị em mất đi, người cha thì hôn mê, người mẹ thì ít ra ngoài.
Amelia: Cả nhà Robert à. Có người mẹ kế có đến tận 3 đời chồng đều mất mạng.
Marty: Cái gì? 3 đời chồng mất hết luôn à?
Amelia: Đúng rồi, Marty. Bà ấy còn có biệt danh là "Góa Phụ Đen", do ai cưới bả đều mất mạng.
Lisa: Và chưa hết. Ba em từng nói là bà ấy đã ngoại tình với sếp của ba em trước khi nghỉ việc. Em tra lên Camera thì nó đã bị xóa đi.
Marty: Vậy à. Nhưng có lẽ anh sẽ nhờ 1 người có chuyên môn xử lý việc này kiêm sát thủ và bạn thân. Và cũng tìm được nhiều bằng chứng hơn.
Amelia và Lisa: Ai vậy, anh Marty?
Marty: Trixie Hope.
Sau đó, Marty đã gọi điện lại 1 người bạn. Và nhanh chóng Marty nhận được phản hồi:
Trixie: Xin chào, có phải anh Marty Louder, đúng không?
Marty: Đúng rồi đó, Trixie. Mà cậu có thể giúp tớ 1 việc được không?
Trixie: Việc gì vậy, cậu ơi?
Marty đã nói với Trixie về 1 nhiệm vụ, và tiền sẽ trả trước 1 nửa để mua sắm thiết bị. Trixie cũng nhanh chóng phản hồi lại:
Trixie: Được rồi. Để tối nay tớ chuẩn bị rời khỏi LA để bay đến đây luôn. Mà em trai cậu có ở nhà không?
Marty: Trixie! Cậu đang định làm gì em trai của tớ vậy?
Trixie: Không có gì! Chỉ hỏi thăm chút thôi!
Marty: Như lần trước à. Mà tớ thấy giống 1 lời tán tỉnh hơn.
Trixie: Lúc đó đùa thôi mà. Thêm nữa, khi đó em cậu mới có khoảng 6 tuổi, và tớ cũng bằng tuổi cậu mà.
Marty: Được rồi. Vậy chào cậu nha.
Marty liền nhanh chóng cúp máy đi, với Amelia và Lisa đã hỏi Marty lại:
Lisa: Anh ơi, Trixie Hope là 1 nhân viên bán hàng mỹ phẩm kiêm người mẫu bán thời gian ở Los Angeles mà, sau khi em tra tên lên mạng Hacker. Mà cô ấy có điểm gì đặc biệt mà anh gọi cô ấy vậy?
Amelia: Anh ơi, anh gọi 1 cô gái khác đến làm gì vậy? Chẳng lẻ người của anh ở đây cũng đủ rồi.
Marty cũng đã phản hồi lại:
Marty: Thực ra, anh đang đem 1 người xa lạ, vì Frank nói là cô ả Robert biết gần hết mọi người ở đây, bao gồm cả 1 vài Thợ Săn, vì cô ấy có liên quan đến bọn Hydra chết tiệt đó. Ngoài ra, Trixie cũng là 1 sát thủ ẩn nữa, nên mọi người có thể hiểu.
Và cả hai người vừa hỏi Marty cũng suy nghĩ lại. Còn chàng trai California cũng nhìn lên trời, như đang chờ đợi cho 1 sự kiện lớn sắp xảy ra trong tương lai sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro