Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 12: GIÁNH SINH 2014 CỦA OANH VÀ HẸN HÒ NHÀ HÀNG.

(Tác giả: Đây là 1 chương có phần đặc biệt vì nó liên quan đến Oanh "Bánh Chưng" trong mùa Giáng Sinh 2014 làm việc gì trước khi làm Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia, và liên quan đến quả báo tốt nhất dành cho "The Yule Man" từ vũ trụ SCP, cũng như tồn tại ở thế giới này. Còn nguyên nhân bản thân đồng chí tác giả này viết thêm về câu truyện The Yule Man là vì Video SCP này:

https://youtu.be/xfXr_rwDa-k

Và sau khi qua xong Giáng Sinh 2014 của Oanh, chúng ta đến tới Mason, rồi 2 anh em nhà Louder sắp tới lại có chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn hò bất đắc dĩ nữa).

Nửa đêm ngày 25/12/2014, ở đâu đó tại 1 căn nhà ở Phía Bắc Alaska, rất gần Bắc Cực...

George Owen Louder, hay còn có biệt danh là "Oanh Bánh Chưng", là 1 trong những Thợ Săn của USAF kiêm đặc vụ của FBC. Lần này, ông đang làm 1 nhiệm vụ với cả đội, và có thể là con đường đưa ông lên chức lớn hơn, và vô tình là nguy hiểm nhất. Đó là săn "The Yule Man"- Người Đàn Ông Giáng Sinh. Vâng, cả bọn phải đi săn cái thứ chết tiệt đó.

Ông, cùng với những đồng đội khác có tên lần lượt là ######1; ######2; ######3; ######4; ######5. Cả 6 người đều được thử nghiệm Hợp Chất S sau khi tự nguyện xung phong tiêu diệt con quái vật đó. Còn nguyên nhân tham gia thì đơn giản là tất cả 6 người đều mong muốn được thăng chức, cũng như tất cả đều muốn chấm dứt cái thứ quỷ dữ đội lốt ông già Noel Fake đó. Chỉ cần giết nó là cơ hội thăng chức lẫn sự giàu có vô tận sẽ có liền. Và cả đám đã theo dõi thứ đó từ hồi ngày 19 ở quanh Alaska bằng máy bay lẫn xe Van rồi. 

Và nỗ lực của cả 6 người đã được đền đáp nhưng không mong muốn, khi thứ đó đã xuất hiện ở ngoài 1 căn nhà của 1 gia đình được máy bay không người lái quay được. Và nói thật, nó thực sự khó săn bắt vì nó có khả năng chạy rất nhanh, có thể có vận tốc khoảng 100-200 mph (160-320 km/h). Nhưng việc chạy chỉ xảy ra khi có cái gì đang truy đuổi nó. Không chỉ vậy, nó cũng có thể dịch chuyển bất kỳ nơi nào nó muốn.

Và về cái thứ chết tiệt đó, đó là được cho là một trong những dị thể độc ác nhất mà Oanh từng được nghe, vì nó bắt cóc trẻ em và buộc chúng phải làm đồ chơi từ cơ thể của những đứa trẻ khác. Nếu chúng không làm việc, và cuối cùng chúng bị ốm và ngủ, Người Đàn Ông Giáng Sinh sẽ ăn thịt chúng, hoặc sẽ biến chúng thành đồ chơi, hoặc là cả hai. Trời ơi, Oanh đã phải rất rợn người khi đọc về con quái vật này, cũng như nghe được những Video từ những nạn nhân sống sót đã kể lại khi biết chúng đã làm những cái đ#o gì với gia đình của họ, trước khi họ đã mất ngay sau ngày được phỏng vấn.

Và cả đám làm việc này không chỉ vì công việc được thăng chức. Mà còn là vì những đứa trẻ đã bị bắt cóc, cũng như vụ mất tích ở Bán Cầu Bắc ngày càng nhiều trong những năm qua, ông cùng 5 người khác đã thử liều mạng để làm, sau khi nhiều Đặc Vụ và Thợ Săn đã mất mạng lẫn bị thương nặng chỉ để đối đầu bọn chúng. Và ông làm cũng có 1 mục đích là để giúp đỡ 2 đứa cháu của ông đến từ Shady Sands, những người còn lại của dòng máu Louder ngoài ông ra có cuộc sống tốt hơn, kể cả khi cả hai được cả thành phố đó giúp đỡ, khi họ bị khủng bố liên tục bởi bọn Mafia đòi nợ ở bên ngoài thành phố đó. Và nguồn nợ là từ 1 thành viên của gia tộc Louder đã chết từ lâu, nhưng cũng trốn nợ nữa, lại còn để lại là tiền ở cha mẹ của 2 anh em đó. Trời, không biết là người thân xa của gia tộc Louder làm cái gì mà để nợ ghê như vậy, đến mức cảnh sát bắt đầu điều tra về điều đó, và là loại người rất khốn nạn nữa. 

Và để nói thêm, chính ông cũng là người mời 2 đứa cháu gia nhập Tổ Chức để có thể có cải thiện cuộc sống, cũng như ông đã trả tạm 1 nửa để có thể xem thử nguồn nợ này của người họ hàng đã chết như thế nào mà để nợ lớn 1 cách kinh khủng khiếp như vậy. Nhưng thôi, để chuyện đó sau đi.

Hiện tại, Oanh đã tự cầu nguyện cho mình và đồng đội được sống sót. Và mỗi khi nghĩ về Người Đàn Ông Giáng Sinh, nó đã khiến người đàn ông già này luôn ghê tởm đến mức rất tức giận vì nó sẽ làm điều đó với những người không thể tự vệ. Vâng, ông sẽ đảm bảo rằng thứ cặn bã đó sẽ dừng lại. Nó đã làm điều này quá lâu rồi, và nó phải bị ngăn chặn và tiêu diệt. Nhưng ông không thể tiết lộ mình với Người Đàn Ông Giáng Sinh, nếu không con quái vật đó sẽ nhanh chóng trốn thoát trở lại hang ổ của chính nó. Và bên cạnh đó, Oanh và đồng đội cần phải cứu những đứa trẻ có mặt tại hang ổ của nó nữa. Ít ra ông cũng đang được thử nghiệm Hợp Chất S của FBC trong người dể có thể ngăn chặn và thử tiêu diệt nó. Nếu thành công, ông sẽ có sự nghiệp tốt lên. Bằng không, ông sẽ bỏ mạng khi đấu con quái vật đó, hoặc là sẽ nằm viện suốt đời.

Khi anh nhìn lại căn nhà, ông đã nghe thấy tiếng la hét, tiếng đập phá và tiếng cào cấu. Có vẻ như Người Đàn Ông Giáng Sinh đã đến. Rồi 1 người đồng đội nhìn ống nhòm xuyên khấu thấy 1 cảnh tượng trong nhà đang kinh hoàng dần.

Và khi chỉ trong 1 thời gian ngắn, ông nghe thấy tiếng hét rất rợn người và tuyệt vọng của 1 cô bé:

"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!"

Tiếng hét có lẽ là của một bé gái, có lẽ khoảng 6 đến 8 tuổi. Ông đã nhìn và thấy Người Đàn Ông Giáng Sinh, trong bóng tối, nhảy ra khỏi cửa sổ, với một chiếc túi trên vai. Người Đàn Ông Giáng Sinh, đang đứng, dường như đang đảm bảo rằng không có ai theo dõi mình vì một lý do nào đó, vì trước đây chưa từng có ai khác theo dõi mình. Oanh sau đó đã thấy thời điểm lúc này cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp, liền nhảy xuống và bắt đầu đuổi theo Người Đàn Ông Giáng Sinh, với 2 người đồng đội của ông vào nhà cứu người.

Oanh sau đó bắt đầu đi theo Người Đàn Ông Giáng Sinh, khi con quái vật đó đang ở trong bóng tối của màn đêm. Mặc dù đôi chân của hắn đang giẫm lên tuyết, hắn vẫn đảm bảo chắc chắn rằng không có bước chân nào của anh ta lọt vào sự chú ý của Người Đàn Ông Giáng Sinh, người vẫn đang mang đứa trẻ bên trong chiếc túi đeo trên vai. Những bước chân của hắn không thể ngăn cản Oanh tiếp tục đi theo, mặc dù trông nó có vẻ hơi đáng sợ, và ông cứ tiếp tục bước đi, để ông không thể bị lạc và mất dấu hắn.

Ông cứ đi theo, đi theo, và đi theo, cho đến khi Người Đàn Ông Giáng Sinh bắt đầu biến mất. Không muốn mất dấu hắn ta, Oanh bắn một sợi tua nhỏ, và đánh vào lưng Người Đàn Ông Giáng Sinh, nơi anh ta cũng biến mất. Sau đó, Oanh được đưa đến nơi có vẻ là hang ổ của con quái vật đội lốt Ông già Noel Fake. Hang ổ của Người Đàn Ông Giáng Sinh có vẻ giống như bên trong một hang động, phủ đầy máu và thứ có vẻ là ruột đang thối rữa. Oanh nhìn vào hang động một lúc, khi ông đã tự nghĩ.

Oanh: Không chắc mình có thể tự làm được không. Mình cần sự giúp đỡ, và phải nhanh nữa. Đến lúc phát tín hiệu cầu cứu thầm lặng để gọi tiếp viện rồi.

Không muốn tự mình làm điều này, bản thân Thợ Săn người Mỹ gốc Việt kích hoạt một Đèn hiệu báo động im lặng để cảnh báo bất kỳ ai nhận được nó. Sau đó, ông đã cất tín hiệu báo động đi và tiếp tục đi theo Người Đàn Ông Giáng Sinh, người vẫn đang đi chậm lại. Oanh lúc này cũng suy nghĩ về đồng đội của mình.

Oanh: Hy vọng là họ biết được tôi đang ở đâu, vì tôi không chắc là cái hang động này ở đâu nữa.

Oanh sau đó vẫn ẩn mình trong bóng tối, và khi anh bắt đầu lẻn đi, đảm bảo rằng ông không gây ra tiếng động. Nhưng nhìn lại cái hang này thì bản thân Oanh cảm thấy có vấn đề không ổn chút nào. Toàn bộ nơi này là đất, bùn và băng, với xương khắp nơi trên mặt đất, cùng với 1 hố có 1 lượng lớn xác trẻ em. Có lẽ hắn cũng bắt cóc và giết hại nhiều đứa trẻ lắm rồi. Có nhiều lối vào đường hầm, nhưng ông vẫn có thể giữ được mắt mình khóa chặt vào Người Đàn Ông Giáng Sinh, người mà ông vẫn đang theo dõi. Hắn vẫn khuất khỏi tầm nhìn, và tiếp tục di chuyển đến nơi hắn ta đang hướng đến. Nhưng khi Oanh đến gần...

Ông nhìn xuống... và thấy một trái tim nội tạng người. Không cần phải nói, anh ta đã đi lùi, nhưng không phát ra tiếng động, vì điều đó chỉ thu hút sự chú ý đến Người Đàn Ông Giáng Sinh, người mà Oanh vẫn đang theo dõi ngay lúc này. Sau đó, ông đã tiếp tục đi, và đi, cho đến khi bản thân Thợ Săn USAF này đã nhìn thấy một ánh sáng. Và khi Oanh đi đến ánh sáng... và nhìn trộm vào bên trong căn phòng. 

(Tác giả: Má ơi, cứu con với, con đang bị ám ảnh. Bức hình này quá kinh cmn dị rồi).

Những gì Oanh đang nhìn thấy là một cảnh tượng kinh hoàng. Bên trong căn phòng mà ông đang nhìn thấy lúc này, là những đứa trẻ, với quần áo rách rưới, máu và vết cắt khắp cơ thể, và có những công cụ được làm ra để giết người. Những đứa trẻ trông như thể chúng chưa ăn gì, có vết bỏng khắp cơ thể, mất một số ngón tay, và những đứa trẻ trông như thể chúng sắp chết vì suy dinh dưỡng hoặc một căn bệnh có thể giết chết chúng. Trước mặt chúng... là những món đồ chơi được làm từ các bộ phận cơ thể của trẻ em, sử dụng các bộ phận cơ thể để tạo ra nhiều thứ mà Oanh cho là hơi quá sức đối với ông ấy. Thậm chí còn có cả những thứ có vẻ là lưỡi câu thịt. Nếu bản thân Oanh là một con người bình thường, thì ông sẽ nôn mửa tại chỗ ngay lập tức. Nhưng đó là khi ông nhìn lại kẻ đứng sau tất cả những chuyện này có mặt trong phòng, và không cần phải nói, Oanh không vui lắm khi thấy thứ đó trông như thế nào.

Oanh sau đó nhìn hắn với vẻ kinh tởm tột độ trước cảnh tượng kinh hoàng mà ông đang nhìn thấy ngay lúc này. Thực thể hình người mà ông đang nhìn thấy không có quần áo, và ngay cả khi không có quần áo, hắn ta trông thật kinh tởm đến nỗi ngay cả Oanh cũng không thể thốt ra lời nào để nói thứ này là gì lúc này. Điều duy nhất mà ông có thể nghĩ trong đầu là: 

"Con quái vật này là phiên bản kinh dị nhất của Ông Già Noel, và làm mọi đứa trẻ nếu thấy hắn cũng sẽ không còn Lễ Giáng Sinh cho trẻ em nữa".

Và không chỉ vậy. Khi nhìn từ xa, Oanh thấy Người Đàn Ông Giáng Sinh thậm chí còn có một danh sách với những từ được viết bằng máu. Bản thân Thợ Săn này đoán rằng Người Đàn Ông Giáng Sinh đang viết tên những đứa trẻ mà hắn đang săn lùng, để hắn có thể tiếp tục rải tác phẩm kinh hoàng của mình. 

Và rồi hắn đã lại gần 1 cô bé tóc vàng, khi cô bé đó đã rất sợ hãi và muốn khóc sau khi thấy Người Đàn Ông Giáng Sinh nhìn vào cô bé. Với thực thể hình người rất đáng sợ, xấu xí và lại rất độc ác nữa, thì cô bé đó và mọi đứa trẻ đó đều đã rất sợ, và gần như bị mắt kẹt trong 1 địa ngục lạnh giá vô tận.

Chà... Oanh sẽ đảm bảo rằng điều này sẽ không tiếp tục xảy ra, khi ông thấy những đôi mắt tuyệt vọng và khao khát ra khỏi cái địa ngục lạnh giá này của những đứa trẻ đó. Ông sẽ cứu những đứa trẻ đó.

Khi ông nhìn xung quanh, #####1 và ######5 đến và nói chuyện với nhau bằng Radio:

######1: Oanh, có chuyện gì thế?

Oanh quay lại và lên tiếng.

Oanh: Tôi đã tìm ra nơi ẩn náu của Người Đàn Ông Giáng Sinh, và hiện tại hắn đang ở đó, với bọn trẻ bị bắt cóc.

Mắt ######1 mở to vì sốc, còn ######5 thì gầm gừ với cơn thịnh nộ dữ dội. Nhưng Oanh đã nói thêm:

Oanh: Chúng ta cần phải làm hắn bất ngờ trước, sau đó chúng ta có thể tận dụng cơ hội để làm bất cứ điều gì chúng ta cần làm với hắn. Và bên cạnh đó... cái chết còn quá ngọt ngào đối với con s#c vật này. Tôi có một điều phù hợp hơn nhiều mà chúng ta có thể làm.

######1, với vẻ mặt bối rối, rồi lên tiếng:

######1: Anh đang định làm gì thế?

Oanh mỉm cười với cả hai Thợ Săn khi anh nói.

Oanh: Các anh sẽ thấy. Hãy tin tôi đi.

Và ngay khi Oanh thấy lưng của Người Đàn Ông Giáng Sinh quay lại, ông bước chậm rãi, trước khi nhảy lên không trung, và lên trần nhà, nơi bóng tối bao phủ hình dạng của anh. Oanh sau đó tạo ra một số tua cuốn, và bắt đầu hạ mình xuống, khi ông đảm bảo rằng mình ở đủ gần con quái vật đó, để ông có thể tóm lấy hắn trong tầm với của mình. 

Khi Oanh bắt đầu hạ mình xuống, Người Đàn Ông Giáng Sinh nhìn lên để gần như nhìn thấy Oanh, nhưng Ánh sáng đen sau đó quay trở lại bóng tối nhờ vào năng lực mới của Thợ Săn này. Và vẫn không bị nhìn thấy, trong khi thực hiện một cuộc chiến cận kề. Không cần phải nói, Người Đàn Ông Giáng Sinh bắt đầu nghi ngờ, nhưng quyết định không đi xa hơn nữa, và bắt đầu quay lại nhìn vào những đứa trẻ đã bị ép làm việc đến chết. Nhưng khi hắn nhìn kỹ hơn, hắn nhận thấy một trong những đứa trẻ bắt đầu ngã gục, cuối cùng đã đạt đến giới hạn của mình. Con quái vật sau đó cười toe toét, vì hắn có thể ít nhất cũng có thể vui vẻ với một đứa trẻ trong khi hắn có thể hành hạ, hoặc ít nhất là giết chết đứa trẻ một cách chậm rãi trong khi nó còn tồn tại, hay là 1 món ăn ngon nữa. 

Sau đó, Người Đàn Ông Giáng Sinh bắt đầu tiến về phía trước, bắt đầu đưa tay về phía đứa trẻ và gần như tóm lấy đứa trẻ. Đứa trẻ nhắm mắt lại... khi nó cảm thấy cái chết của cô sắp đến để mang cô đi... nhưng... nó không bao giờ đến. Đột nhiên... một tiếng thét vang lên, và cô bé đã mở mắt ra. Cô thấy Người Đàn Ông Giáng Sinh đang vật lộn với ai đó, người đang giữ một cánh tay của anh ta. Cô nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành, mặc áo khoác và mũ trùm đầu, cũng như đôi mắt đỏ rực, với đôi mắt trừng trừng với sự ghê tởm và giận dữ thuần túy về phía Người Đàn Ông Giáng Sinh, người đang gầm gừ nhiều hơn, và cố gắng cắn Oanh. 

Nhưng Oanh cũng chỉ cần bước sang một bên, và rồi đơn giản là tát thật mạnh vào con quái vật đó ra, khiến hắn bay vào tường.Khi điều đó xảy ra, anh quay về phía bọn trẻ, lúc đầu chúng nhìn Oanh với vẻ sợ hãi. 

Nhưng sau đó, ông đã lên tiếng:

Oanh: Mấy đứa không muốn rời khỏi nơi này sao?

Cô bé mở to mắt khi một trong số chúng lên tiếng.

Cô bé: Khoan đã, vậy chú đến đây để giải thoát bọn con sao?

Oanh gật đầu, trước khi Người Đàn Ông Giáng Sinh bắt đầu hú lên, báo hiệu rằng nó sắp thức dậy. Oanh quay sang bọn trẻ, trước khi anh lên tiếng.

Những đứa trẻ gật đầu, ngay lập tức, chúng bỏ chạy cùng 2 Thợ Săn kia, những người sẽ dẫn bọn trẻ ra khỏi cái địa ngục trần gian này, Và họ làm theo lệnh của Oanh, khi ông dùng ký hiệu mắt để nhanh chóng biểu họ đưa bọn trẻ ra khỏi đây.

Điều mà Oanh không nhận ra là một số đứa trẻ thực sự ở lại, không phải vì chúng thích công việc này. Chúng ở lại đây vì một lý do khác. Nhưng khi Oanh quay lại và nhìn vào mắt chúng... đó là lúc ông nhận ra lý do tại sao chúng ở lại: Trả thù.

Người Đàn Ông Giáng Sinh tỉnh dậy. Và khi hắn nhìn quanh nơi này, hắn thấy ít đứa trẻ đi. Nhưng hắn cũng đói, nên khi nhìn thấy những đứa trẻ, hắn đã lao vào chúng để cố gắng bắt và ăn thịt chúng. Nhưng Oanh, người vẫn còn ở đó, sau đó túm lấy Người đàn ông Yule và nhấc anh ta lên khỏi mặt đất bằng cổ. Người Đàn Ông Giáng Sinh cắn vào cánh tay của Oanh, nhưng bản thân ông chỉ trông khó chịu hơn nhiều so với trước đây, khi anh ta ném Người Đàn Ông Giáng Sinh vào bức tường bên trái của mình. Ông sau đó quay lại và nói với những đứa trẻ:

Oanh: Mấy đứa đang làm gì ở đây thế? Chú tưởng mấy đứa định rời khỏi đây rồi chứ!

Một trong những đứa trẻ, một bé gái có mái tóc đỏ, lên tiếng:

Bé gái có mái tóc đỏ: Chúng cháu đang có kế hoạch...nhưng chúng cháu cũng muốn trả thù kẻ đã tạo ra cơn ác mộng này trước.

Mắt Oanh đã mở to khi ông nhận ra ý nghĩa của chúng:

Oanh: Mấy đứa có chắc chắn muốn làm điều này không?

Một đứa trẻ khác, một cậu bé tóc nâu, lên tiếng:

Cậu bé tóc nâu: Ừ, và bên cạnh đó...chúng cháu đã nghĩ ra một thứ phù hợp cho con quái vật đó.

Oanh gật đầu với họ, rồi bước đến chỗ Người Đàn Ông Giáng Sinh, rồi một lần nữa giữ chặt cổ con s#c vật đó, trước khi tung ra một số cú đấm móc phải vào Người Đàn Ông Giáng Sinh. Oanh sau đó đi đến Người Đàn Ông Giáng Sinh lần nữa, túm lấy vai của hắn ta, và đập con s#c vật đó vào cái đinh xương trên một trong những món đồ chơi, khiến con vật đó hú lên vì đau đớn tột cùng. Oanh sau đó nói với Người Đàn Ông Giáng Sinh, với sự ghê tởm tột độ và cơn thịnh nộ tột độ trong chính giọng nói của mình:

Oanh: Mày là một con quái vật kinh tởm. Giờ thì tao hiểu tại sao mọi người lại ghét mày đến vậy rồi.

Người Đàn Ông Giáng Sinh sau đó hú lên với Oanh, khi hắn ta cố gắng thoát khỏi cái gai, và cố gắng ăn mặt Oanh. Nhưng sau đó, Oanh đã túm lấy đầu anh ta, và húc đầu Người Đàn Ông Giáng Sinh vào tường đủ mạnh để khiến trán hắn chảy rất nhiều máu.

Sau đó ông đã đấm vào bụng Người Đàn Ông Giáng Sinh, khiến nó đã phun ra máu. Oanh sau đó tiếp tục nhấc Người Đàn Ông Giáng Sinh lên và đập s#c vật xuống bàn rất mạnh.

Và Oanh, với sức mạnh hơn người nhờ Hợp Chất S, ông đã dễ dàng bẻ gãy cánh tay của Người Đàn Ông Giáng Sinh, thứ đã hét lên trong sự đau đớn tột cùng và thuần túy. Và rồi, Oanh nhìn xuống Người Đàn Ông Giáng Sinh, trước khi ông tiếp tục bẻ gãy chân hắn ta, cả hai chân, để con quái vật biến thái kinh tởm đó không được yên, và sau đó, anh ta bẻ gãy cánh tay còn lại cuối cùng để chấm dứt mối hiểm họa.

Và ngay khi hoàn thành xong, Oanh đã quay lại và nhìn thấy những đứa trẻ ở lại đang ở quanh bàn, mỗi đứa đều có vẻ mặt giận dữ. Mỗi đứa đều có dụng cụ trên tay, chính là những dụng cụ mà Người Đàn Ông Giáng Sinh đã dùng để bắt chúng làm đồ chơi từ xác của những đứa trẻ khác. Một đứa cầm kim, đứa kia cầm dao cực kỳ sắc, và đứa kia cầm kẹp. Và tất cả bọn chúng đều vô cùng tức giận với Người Đàn Ông Giáng Sinh. Rồi rồi, coi như hắn ta đã xác định kết thúc cuộc đời.

Và ở ngoài, mọi người nghe được tiếng hét đau đớn của Người Đàn Ông Giáng Sinh, nơi hắn ta đang nhận lại hết quả báo từ những nạn nhân của hắn và Oanh. Cùng lúc đó, có những chiếc trực thăng V-22 Osprey đã tìm thấy cái hang của Người Đàn Ông Giáng Sinh, với 2 Thợ Săn và các nạn nhân còn sống của con quái vật đó vào buổi sáng, ở đâu đó tại Bắc Cực.

1 thời gian sau, ở thời điểm nào đó vào đầu năm 2015, tại Điện Capitol, Washington DC, Hoa Kỳ...

..."Xin chúc mừng vị Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia mới đã được nhận chức. Và đây cũng là một trong những giải thưởng đặc biệt cho ông George Owen Louder nhờ vào công lao trong việc tiêu diệt mối đe dọa của nhân dân Hoa Kỳ và cả thế giới, đặc biệt là những đứa trẻ tội nghiệp. Cùng với đó là những người đồng đội đã đi cùng ông để tiêu diệt Người Đàn Ông Giáng Sinh lần lượt là [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Và còn thêm việc tiêu diệt FBC-150, mặc dù ông làm mất đi Vali Hạt Nhân. Và giải thưởng sẽ được trao cho tất cả những vị anh hùng này" Người phát biểu vừa nói xong.

Người phát biểu sau đó đã trao giải cho Oanh và những người cùng ông đi giết thành công Người Đàn Ông Giáng Sinh. Oanh sau đó đã mừng thầm trong lòng, vì từ giờ trở đi là cuộc sống của dòng tộc Louder đã được cải thiện rồi. Dòng họ gốc Việt này đã trổi dậy lần nữa, bắt đầu từ ông, Marty và Lincoln (Kể cả khi cháu trai này không có dòng máu gốc nhưng vẫn chấp nhận do hoàn cảnh quá tội nghiệp) sẽ cùng nhau xây dựng lại, với ông đã là người có công phục hưng lớn nhất. Oanh cũng đã phát biểu cho mọi người như 1 lời cảm ơn vì đã giúp đỡ anh tiêu diệt Người Đàn Ông Giáng Sinh. Về bài phát biểu có nội dung như thế nào, đó là [DỮ LIỆU BỊ XÓA]:

Hình ảnh Oanh đọc bài phát biểu như 1 lời cảm ơn cho tất cả đồng đội và mọi người đã giúp đỡ ông tiêu diệt Người Đàn Ông Giáng Sinh.

Không chỉ vậy, nhờ vào quyền lực được trao sau khi giết Người Đàn Ông Giáng Sinh, ông đã phát hiệu vụ nợ của người họ hàng xa đã khuất của ông là giả để tống tiền cha mẹ của 2 anh em nhà Louder đó, còn không có họ thì chúng nhắm vào 2 anh em đó. Và thế là ông đã dùng quyền lực chính phủ mà ông sử dụng để có bằng chứng rất nhanh rồi nhanh chóng tống lũ khốn đó vào tù chung thân. Cả hai đứa cháu của ông đã cảm ơn ông sau đó, cũng như gia nhập và thề là sẽ hết mình cống hiến cho Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất.

Và khi ông nhìn lại người đưa mình lên chức Giám Đốc NSA, thượng nghị sĩ Samuel Yavoz Oswald, người cũng là thành viên của Hội Đồng Hoa Kỳ bí ẩn và là cựu Giám Đốc của Cục Kiểm Soát Liên Bang. Ông ấy sau đó đã gặp riêng Oanh, và đã nói 1 lời đủ để ông hiểu nhiệm vụ tiếp theo của USAF và FBC là gì:

"Bây giờ, chúng ta hãy cùng tiến hành dọn sạch bọn Tổ Chức Dị Thường tàn ác, tội phạm khốn nạn và độc ác, lũ lợn quý tộc hãm. Và cuối cùng, tất cả chúng ta hãy cùng làm cho Nước Mỹ Vĩ Đại Thêm Lần Nữa".

Và sau khi nghị sĩ-cựu giám đốc FBC nói xong, 1 bài nhạc ủng hộ Nghị Sĩ Oswald lên làm đã được phát lên...

https://youtu.be/VbTjWvP0oxI

(Tác giả: Đổi tên bài từ "Trump Won" thành "Oswald Won". Và cho ai chưa biết nữa, nhân vật OC Tổng Thống Oswald chính là đối tác Thay Thế của Tổng Thống Donald Trump ngoài đời, nhưng rất siêu cánh tả, gốc Việt Nam/Đông Dương và rất yêu nước).

Khoảng trưa ngày 5/6/2016, ở trạm xăng và tiệm ăn của Flip, Royal Woods, Hoa Kỳ.

Mason Owen, người vừa xử lý 3 đứa trẻ bắt nạt vừa xong từ bệnh viện, giờ anh sẽ ra thành phố Ngũ Đại Hồ. Nhưng trước tiên, anh cần đỗ xăng dầu sinh học cho chiếc Dodge Challenger SRT 2015 của anh đã. Thành Phố Ngũ Đại Hồ cách nơi đây khoảng 2 tiếng đi xe, vì vậy nên anh phải đổ đầy đủ xăng xe để không phải muộn vì hết xăng giữa đường. 

Nhưng không may thay, anh hôm nay phải dùng bạo lực để dễ dàng đỗ xăng hơn, vì đây là tiệm xăng của ông Flip. Chết tiệt thật, Oswald và USAF hiện đang quét sạch tất cả loại cặn bã xã hội nhưng lão này dường như có quan hệ với nhiều con mèo béo nên còn trốn tội được cho đến tận ngày hôm nay.

Và bản thân Mason mới về đây khoảng 1 tháng kể từ chuyển công tác từ thành phố Boston, nhưng đã nghe đồng nghiệp đây kể là lão già Flip cũng làm đủ trò mất dạy như lừa đảo, chặt chém, bán đồ hư hoặc hết hạn sử dụng như sữa và trứng,... và rất tham lam lẫn tham ăn, nên anh sẽ xử lý tới tất vụ này. Tất nhiên, anh sẽ gọi điện cho FBI đến bắt ông lão này sau khi anh sẽ dùng vũ lực để trừng phạt xong với lão Flip, và ông sẽ gọi 3 thiếu niên đồng nghiệp của cậu bé tóc trắng nhà Louder và nhiều người khác nữa, chủ yếu là đồng nghiệp và bạn của anh (Và cũng là 1 trong những nạn nhân bị lừa đảo và bị hại của Flip) để dễ dàng xử lý vụ này. Mason sau đó bước vào tiệm, với kế hoạch là xử lý rất bạo lực Flip với rất nhiều người. Và chính lão này không biết hôm nay là ngày cuối cùng mà mình còn đi bán xăng và kinh doanh lừa đảo mất dạy.

Ở trong trạm xăng Flip lúc này...

Flip hôm nay bán xăng như mọi ngày, và thấy 1 người đàn ông trẻ đã bước vào, nhưng cũng thấy có nhiều người ở bên ngoài nữa. Nhìn thấy anh chàng này là người mới, Flip đã hỏi người đàn ông trẻ mới đến đó:

Flip: Chào chàng trai trẻ. Anh hôm nay đến đây có mua gì không?

Mason: Thưa ông, ông hãy đến kiểm tra Trụ Bơm Xăng Dầu của tiệm ông được ông, nhiều người bên ngoài đang phàn nàn với ông đó. Không ai lấy được xăng cả. Ông có thể giải thích cho chúng tôi được không?

Flip sau đó nhìn lại ở bên ngoài, thấy có 3 người thanh niên ở bên ngoài, cùng với hàng loạt người khác nữa. Flip cảm thấy căng thẳng, nhưng đã quyết định bình tĩnh và nói với Mason 1 câu này:

Flip: Chàng trai trẻ à, vậy anh có biết ai đã đổ xăng đầu tiên không? Có khi người đầu tiên là người làm hư trụ bơm xăng dầu đấy.

Mason: Người đầu tiên đổ xăng là 1 nhân viên của chính phủ rất có trách nhiệm, và hiện đang làm nhiệm vụ chở nhiên liệu phóng xạ đi xuyên quốc gia từ Yucatan đến Quebec. Và anh ấy cũng là 1 kỹ sư và thợ sửa chữa rất giỏi, nhưng anh ấy xác nhận là nó đã hư trước khi anh ấy đến trạm này.

Flip: Ồ, vậy à. Vậy để tôi ra xem thử.

Nhưng khi Flip vừa bước ra khỏi cửa, ông thấy những người trước mặt cảm thấy rất quen. Và Flip cũng không ngờ tới, Mason đã lấy 1 cây chổi trong tiệm đánh thẳng vào đầu ông. Flip ngay lập tức ngất đi tại chỗ, rồi ông ấy bị kéo vào bên trong.

1 lúc sau...

Flip tỉnh dậy lại, ông đã thấy mình bị trói trong 1 chiếc ghế. Và ở trước mặt ông, ông nhận ra họ từng là những người mà ông bị lừa, cũng là những người ở ngoài trạm xăng đợi ông lúc nãy. Flip muốn nói gì, nhưng ông cũng đã bị bịt miệng lại. Và rồi ông nghe được 1 người trong nhóm đó đã nói 1 điều này mà ông không thể nào tin được:

#####: Nói cho ông biết, ông già. Ông đã lừa đảo bọn tôi rất nhiều, chơi mất dạy bọn tôi rất nhiều và làm bị thương nhưng luôn trốn tội được. Và nhờ vào chàng trai trẻ lúc nãy gặp ông, chúng tôi mới bắt được ông nha, Flip. Ồ, còn về đám côn đồ ông thuê và quan chức lẫn cảnh sát ông đã hối lộ, thì FBI đã bắt hết rồi nha. Ông là người cuối cùng để FBI bắt đấy. Nhưng chúng tôi cũng thỏa thuận với họ, chúng tôi sẽ trừng phạt ông. Chuẩn bị vào tù đến hết đời nha, Flip.

Và ngay khi lời nói vừa xong, ##### đã cầm 1 cây xà beng vào và đã thẳng tay đánh Flip. Tiếng kêu thảm thiết của ông được lan ra khắp phòng, nhưng không ai quan tâm. Bây giờ, tất cả nạn nhân của Flip đều mong muốn sự trả thù.

Và sau 1 lúc, khi FBI và cảnh sát đến đúng hẹn, những người trả thù hoàn thành đã giao lại Flip cho cảnh sát với tình trạng bị thương rất nặng, cùng với trạm xăng của Flip bị đốt cháy gần xong.

FBC hôm nay sẽ có thêm 1 Nhân Viên Cấp D mới, chuẩn bị cho các thử nghiệm trong tương lai.

Cùng lúc này, ở nhà hàng Great Lakes Union, Thành Phố Ngũ Đại Hồ...

Cả chiếc xe Van của Marty, Lincoln, Harem của Lincoln, Lisa và nhà McBride đã đến nhà hàng được Mason chỉ định. Đó là Nhà Hàng Great Lakes Union, nhà hàng xịn nhất thành phố này. Và để dễ hiểu hơn, đây cũng là địa bàn của Thợ Săn Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất, bởi vì chính Tổ Chức thành lập nhà hàng này. Bây giờ, Marty đã chạy vào chỗ đỗ xe của các Thợ Săn, rồi cùng mọi người đi ăn trưa.

Còn về nhà McBride nãy, nhờ vào cuộc nói chuyện với Linka, Marty và mọi người còn lại trong xe, cả nhà đã bất ngờ khi biết được rằng chính Lincoln đã hồi sinh Linka. Và khi nghe kể xong, Clyde và 2 người cha đồng tính của mình đã phải mất hơn 1 tiếng để dễ chấp nhận lời mọi người nói hơn. Tất nhiên là cả nhà đều đã sợ hãi, nhưng Lincoln đã cảnh báo nếu từ bỏ thì cả nhà sẽ không được gặp Linka và sẽ bị xóa trí nhớ. Clyde, vì tình bạn với Linka lâu năm, và Howard với Harold cũng vì Linka được xem là đứa cháu của cả hai người, nên cả nhà McBride đã chấp nhận giữ bí mật. 

Nhưng Lincoln và mọi người cũng gặp vấn đề khi cả nhà McBride đã hỏi nhiều câu, bao gồm việc có được sức mạnh hồi sinh và về "hậu cung" của Lincoln. Việc này khiến cho Lincoln cùng những người bạn gái của mình và Lisa phải trả lời câu hỏi, trong khi Marty lái xe đã cười rất vui vẻ.

Hiện giờ, mọi người đã đi xuống xe, vào nhà hàng sang trọng để đi ăn. Họ đã được Lễ Tân chào đón và cũng được hỏi:

Lễ Tân: Chào mừng các quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi. Các quý khách có phải là người mua nhà của Bất Động Sản Ngũ Đại Hồ ở Royal Woods, đúng không các vị khách?

Marty: Cô nói đúng rồi đấy, quý cô lễ tân. Và chúng tôi có được vé đây. Và cả nhóm người của chúng tôi được ăn bởi những món ăn của đầu bếp người Đông Dương Trần Ngọc Đoàn Hùng, theo lời của anh chàng môi giới Bất Động Sản Ngũ Đại Hồ mà tôi gặp.

Marty sau đó đưa tấm vé của cả nhóm ra cho cô Lễ Tân. Và sau 1 hồi kiểm tra, cô lễ tân đã đáp lại:

Lễ Tân: Dạ thưa quý khách, quý khách hãy theo tôi đến phòng ăn riêng. Đây cũng là phòng mà quý khách sẽ được ăn, với đầu bếp đã chờ đợi sẵn sàng rồi.

Mọi người đã vào đúng phòng ăn mà họ đã được Mason đặt sẵn, và đã bất ngờ trước căn phòng ăn này.

Không chỉ vậy, như đúng lời của Mason nói, căn phòng này có treo 2 lá cờ. 1 lá cờ của Thợ Săn Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất , lá còn lại là của Cơ Quan Siêu Nhiên Quốc Gia Đông Dương.

Cờ của Thợ Săn Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất.

Cờ của Cơ Quan Siêu Nhiên Quốc Gia Đông Dương.

Còn về lý do tại sao lại có lá cờ của Cơ Quan Siêu Nhiên Quốc Gia Đông Dương trong phòng ăn này, vì người đầu bếp nấu ăn thường xuyên của căn phòng này là đầu bếp Trần Ngọc Đoàn Hùng, cũng là người Đông Dương. Và thực ra còn có lý do khác là để anh ấy cũng có cảm giác quen thuộc của quê hương, do anh ấy đã bị 1 lời nguyền không may dẫn đến phải rời khỏi Đông Dương hơn 50 năm để không bị ảnh hưởng cuộc sống với mọi người, và năm nay là năm thứ 6 của anh ấy.

May thay, do có tuổi thơ không mấy tốt đẹp khi mất cha mẹ ruột, lại còn bị bạo hành và bị bắt nạt trong quá khứ quá nhiều, nên anh ấy có phần ghét bỏ gia đình nuôi của mình, càng dễ dàng chấp nhận sống lưu vong hơn. Và anh ấy thực sự không có bạn bè ngoại trừ những đồng nghiệp INSA, những Thợ Săn USAF và khách hàng quen thuộc của nhà hàng này. Ít ra anh ấy vẫn sống rất tốt, mặc dù là khá một mình.

Còn về ngoại hình, thì đơn giản là anh ấy cũng giống Marty, nhưng thấp hơn Marty 1 chút, với chiều cao là 1m8, và gốc Á hơn. Và về khuôn mặt, thì đó là [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Bức ảnh về ngoại hình của vị đầu bếp người Việt Trần Ngọc Đoàn Hùng. Khuôn mặt bị ẩn danh là vì [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Mọi người sau đó đã ngồi vào bàn ăn, với Marty , Howard và Harold ngồi ở 1 bàn, và những người còn lại ngồi cùng 1 bàn khác là Lincoln, Clyde, Linka, Quinlan, Rachel, Sandy và Lisa. Đây là 1 cuộc trò chuyện dài và khá vui vẻ. Và lúc này, đầu bếp Trần Ngọc Đoàn Hùng đã bước vào phòng ăn, cũng là người nấu cho tất cả mọi người ngày hôm nay:

Hùng: Chào tất cả các quý khách.

Mọi người: Chào anh đầu bếp.

Hùng: Và được rồi. Vậy mọi người, đặc biệt là các Thợ Săn của Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất, để bản thân tôi giới thiệu bản thân nha, mặc dù là có thể mọi người được anh Mason Owen cho biết trước. Tên tôi là Trần Ngọc Đoàn Hùng, 30 tuổi, đến từ CHXHCH Việt Nam thuộc CHXHCN Liên Bang Đông Dương. Tôi cũng là cựu thành viên của Cơ Quan Siêu Nhiên Quốc Gia Đông Dương cho đến khi di dân làm đầu bếp tại Thành Phố Ngũ Đại Hồ. Và tôi đã di cư sang đây sau sự kiện việc bị mắc lời nguyền sau khi giải quyết cha mẹ kế khoảng 6 năm trước.

Marty: Lời nguyền Cha mẹ kế à, anh bạn. Vậy anh có thể cho tôi biết được không, Hùng?

Hùng: Đương nhiên, anh bạn California.

Marty: Ôi. Anh biết tôi đến từ California à.

Hùng: Đơn giản, tôi sẽ làm và sống ở đất nước này trong nhiều năm, và tôi cũng đang trở thành dân Mỹ vì tôi sẽ không về nước cho đến tận năm 2060. Có khi tôi sẽ lấy 1 cô gái Mỹ ở đây và sống như dân Mỹ do không thể về nước được nữa. Nhưng có lẽ lạc đề chút rồi, thực ra là do tôi gặp nhiều khách hàng từ nhiều bang khác nhau ở đất nước Mỹ này, nên có thể phân biệt họ đến từ đâu. Có khi khách hàng của tôi đến từ bang Patagonia xa xôi ở phía cực Nam đất nước Mỹ này, hay là bang Greenland lạnh giá nữa. Nói chung là tôi phân biệt giọng nói được. Nhưng để dễ hiểu hơn, và nói ngắn gọn, cả Tổ Chức đều biết đến chiến công của anh và cả hai anh em anh cũng nổi tiếng ở quê nhà Shady Sands mà.

Marty: Ồ. Không ngờ vậy luôn đó. Nhưng anh liệu kể chút về lời nguyền cha mẹ kế được không? Và tiện chúng tôi sẽ chọn món ăn và anh vừa làm vừa nói chuyện luôn được không?

Hùng: Được. Việc đó là tôi chuyên làm việc đó. Và mọi người chọn món đi, tôi sẽ làm bữa ăn trưa cho mọi người và tiện cũng kể chuyện luôn. Nó bắt đầu ở vùng cánh đồng lúa Miền Tây Việt Nam, nơi có 1 cô bé tên là Duyên đã luôn tìm cách trả thù hai mẹ con Sáng....

Và mọi người được Hùng nghe kể về quá khứ, cũng như câu chuyện nhập cư và lời nguyền "cha mẹ kế" mà Hùng đã không may bị trúng. Nhưng ở bên ngoài đó, Lễ Tân của nhà hàng này đã chào đón thêm gia đình Pingrey vào:

Lễ Tân: Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi.

Amelia: Chào cô. Vậy cô đã có phòng ăn tôi đặt cho cả nhà tôi chưa?

Lễ Tân: Thưa cô, cô phải đưa tấm vé cho chúng tôi xác minh.

Amelia sau đó đã lấy tấm vé ra, với Lễ Tân đang xác minh. Và trong khi đó, Connor đã hỏi chị gái mình:

Connor: Chị Carol ơi, có phải chị yêu thích cái anh tóc trắng đó lắm đúng không?

Carol (Đỏ mặt lên): Ờ, đúng rồi đấy, em trai. Mà em có chuyện gì không?

Connor: Dạ không, chị ơi. Chỉ là em sợ chị không còn yêu thương em nữa.

Carol: Đừng nghĩ bậy, em trai. Chị vẫn yêu thương em mà. Nhưng cái anh tóc trắng đó mà em nói cũng là người cứu chị ra khỏi bọn nhà Philips luôn đó, và chị cũng thừa nhận với cha mẹ chúng ta với cả nhà Loud là chị đã cảm nắng cậu bé đó rồi.

Connor: Dạ. Nhưng em có 1 điều muốn nói. Em có thể đi cùng chị gặp chị Linka được không?

Carol: Linka, ý em là cô bé nhà Loud đã mất năm ngoái được chính Lincoln hồi sinh, và cả nhà Loud đều biết đúng không? Nhưng mà tại sao vậy em cần gặp Linka, Connor?

Connor: Dạ, ý em là do năm ngoái, cụ thể là khi chị Linka còn sống, em đã cãi lộn và tranh giành ngũ cốc Zombie Bran ở siêu thị. Và em cũng đã chơi nhiều chiêu trò bẩn với chị Linka để giành lấy ngũ cốc đó. Em cũng xin lỗi sau khi cha mẹ biết chuyện em làm, nhưng chị Linka ít gặp em từ đó, và chị ấy còn 1 chút có ác cảm với em.

Carol: Thôi mà Connor. Nếu có gì, chị sẽ giúp em giải quyết chuyện này khi gặp lại Linka. Và thôi, em trai, giờ cả nhà chúng ta vào đi ăn nào.

Và lúc này, cô lễ tân đã đưa lại tấm vé và chào đón mọi người:

Lễ Tân: Và được rồi. Chào mừng mọi người đến với nhà hàng Great Lakes Union. Vậy tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng ăn mọi người đặt.

Amelia: Được rồi. Nhưng cô không phiền nếu cho tôi hỏi được không?

Lễ Tân: Được. Mà cô muốn hỏi gì không, quý cô Pingrey?

Amelia: Đó là có phải có 1 nhóm người ăn ở phòng bên cạnh là 2 anh em nhà Louder có tên lần lượt là Marty, Lincoln và 1 số người khác đi cùng họ, đúng không?

Lễ Tân: Ờ, thưa cô là đúng rồi đấy. Nhưng cô hỏi tôi làm gì vậy? Họ có quan hệ gì với cô đúng không?

Amelia: Cũng có thể nói là đúng như vậy. Nhưng cô có thể nói cho tôi biết đầu bếp của phòng ăn đó là ai.

Lễ Tân: Thưa cô, đó là đầu bếp người Đông Dương Trần Ngọc Đoàn Hùng. Mà cô có hỏi vì việc gì không?

Amelia: Vậy à. À, không có gì đâu. Chỉ hỏi cho biết thôi. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Vậy cô bây giờ hướng dẫn chúng tôi đến phòng ăn của chúng tôi đặt được không?

Lễ Tân: Được, thưa cô Pingrey. Để tôi dẫn cô đi.

Ngay khi cô gái lễ tân dẫn mọi người đi, Carol và Amelia vô tình nghe được các lễ tân nói về việc thử hẹn hò 1 anh chàng tóc đen khá đẹp trai lẫn lịch sự, rồi thêm cả 1 cậu bé tóc trắng nhưng lại rất dễ thương và đẹp trai, điều này đã khiến cả Amelia và Carol có sự ghen tị. Cả nhà nhìn Carol đang có sự ghen tị, nên Richard đã hỏi con gái mình:

Richard: Con gái à. Con có vấn đề gì không?

Carol: Không, thưa cha. Chỉ là con sẽ phải giành Lincoln trước những cô lễ tân kia. Họ muốn cướp lấy cậu bé đó trước con.

Richard: Nhưng con vẫn chưa gặp cậu bé đó lần nào mà. À trừ lần con được gặp khi cậu bé đó giải cứu con.

Carol: Vậy thôi, nhưng con để kiếm phòng của cậu bé đó đã.

Amelia: Carol, em đừng làm thế. Em nên nhớ là anh Marty là 1 người anh trai rất bảo vệ người thân và gia đình. Và nếu anh ấy thấy ai không phải là người quen thì anh ấy sẽ lao vào đánh nhau hoặc sẽ xóa trí nhớ đó.

Carol: Vậy à. Nhưng chúng ta sẽ làm sao để họ dễ quen chúng ta?

Amelia: Đừng lo. Có thể anh ấy nhận ra chúng ta, mặc dù không phải theo hướng thân thiện cho lắm, vì chị cũng gây rối với 2 anh em nhà họ, chưa kể là cả nhà anh ấy dường như có ác cảm với các gia tộc giàu có trên thế giới, đặc biệt là người Pháp. Nếu em hỏi tại sao thì chị biết được thông qua hồ sơ của USAF chị từng đọc được khoảng 1 tuần trước chính là nhà anh ấy vốn là hậu duệ những người Việt đã tị nạn tại Hoa Kỳ hồi những năm 1920 do Thực Dân Pháp lúc đó đàn áp Đông Dương, và ông tổ của anh ấy là 1 người cựu thành viên cách mạng Đông Dương lần 1 bị các gia tộc thuộc Pháp và nhiều nước khác đã cướp sạch toàn bộ tài sản lẫn giết người, rồi ông ấy chỉ còn đủ tiền để di cư đến đây thôi. Nhưng em đừng lo, chúng ta sẽ được ở thử bên 1 tuần với nhà anh ấy mà. Và nếu 2 người bạn của em là bạn gái của em ấy thành công, thì em cũng có thể mà.

Carol: Thiệt hả chị. Dạ em cảm ơn chị nha.

Amelia: Được rồi, giờ chúng ta vào ăn nào. Sau đó là chị sẽ dụ người đầu bếp đó ra để thôi niên giúp chị em mình vào gặp. Hoặc là dùng mạng xã hội của em đó, cứ nói là tiết lộ bạn trai của người bạn Quinlan của em đó.

Carol: Chắc cũng được, nhưng em nghĩ điều đó không ổn về tình bạn với bạn ấy 1 thời gian.

Amelia: Thôi, nhưng em nhờ người bạn Winter của em đó. Em ấy có thể giúp em.

Carol: Được rồi chị ơi. Nhưng chị hứa với em là đừng để bạn ấy bị anh Marty dí súng máy vào nha. Nghe Rachel kể là em nghĩ anh Marty cũng thuộc dạng người khá đáng sợ lắm.

Và rồi cả nhà Pingrey đã đến đúng bàn ăn. Rose lúc này đã nói với những đứa con và cháu của mình:

Rose: Mấy đứa ơi, mấy đứa vào bàn ăn và gọi món đi.

Amelia/Carol/Connor: Dạ, thưa cô/mẹ ạ.

Richard: Được rồi, chúng ta cứ ăn đi rồi sẽ nhanh chóng gặp bạn bè lẫn ân nhân của tụi con.

Và cả nhà đều đã gọi món để cùng ăn. Và 3 thiếu niên Thợ Săn quen thuộc của anh em nhà Louder với Mason đã đến nơi.

1 lúc sau,...

Marty, Lincoln và nhiều người khác trong phòng ăn đang ăn uống vui vẻ, với vị đầu bếp kia luôn thường kể truyện cười cho mọi người nghe. Và không chỉ mình đầu bếp Hùng kể cho mọi người, mà còn là cả Jonathan, Bryan, Eugene và Marty cũng thường kể. Và lúc này, Eugene đã kể lại lúc bắt được Lord Tetherby và ném ông ấy vào tù:

Eugene: ...Mọi người biết không? Khi lão già mập đó đã hét chúng tôi là bọn nhà nghèo, chúng tôi khẳng tay lấy hết tiền chia cho người hầu của ông ấy trước khi ném ông ấy vào tù. Và rồi đã chuyển 100 Triệu Đô Mỹ cho 1 nhóm tổ chức mà ông ấy khóc, van xin đừng chuyển luôn.

Marty: 100 Triệu đô à. Vậy em chuyển cho tổ chức nào vậy, Eugene? Và lão già quý tộc béo lúc đó phản ứng như thế nào?

Eugene:

https://youtu.be/KQdpF6ZcAF0

Marty: Vãi thật. Không ngờ lão vừa keo, vừa phân biệt giai cấp, lại còn phân cmn biệt chủng tộc đó. Mặc dù BLM cũng không tốt khi nói về tham nhũng, nhưng ít ra Oswald đã giải quyết bọn sâu mọt đó nên họ cũng chịu cải cách. Nhưng cũng cảm ơn mấy đứa vì đã kể nha.

Jonathan: Dạ, nhưng anh ơi cho tụi em nói cái này được không?

Marty: Được, cứ nói đi, Jonathan.

Jonathan: Gia đình Pingrey đã đến nhà hàng này ăn, và họ, chủ yếu là 1 cô gái hơn tuổi anh và 1 cô khác cũng gần giống chị Lori Loud nhưng tóc dài dường như liên tục đề cập đến anh và đồng nghiệp Lincoln khi tụi em qua phòng ăn của họ.

Marty: Ồ, vậy à. Nhưng khoan, có lẽ họ muốn gặp anh hoặc em anh. Vậy em có biết tại sao họ biết không?

Jonathan: Tụi em chưa biết.

Marty: Vậy để anh kể cho tụi em biết nha. Nhưng để anh nói với 1 người này đã.

Marty sau đó đã quay về phía Hùng, và đã nói bằng tiếng Đông Dương:

Marty: Anh Hùng ơi, anh có thể giúp tôi 1 việc được không?

Hùng bất ngờ khi Marty đã nói được ngôn ngữ quê hương của mình. Hùng sau đó nói lại với Marty:

Hùng: Có gì không vậy, Marty?

Marty: Anh có thể giúp tôi một việc được không?

Hùng: Giúp anh à? Nhưng anh nói rõ việc gì, rồi tôi suy nghĩ trả lời.

Sau đó Marty đã nói thầm Hùng qua tai. Sau 1 hồi nói, Hùng bất ngờ vì những gì tiết thu được, và đã nhanh chóng trả lời lại:

Hùng: Vãi chưỡng thật đấy. Tôi không ngờ em trai anh có cả 4 cô bạn gái, cả 4 đều ở đây. Và bây giờ có 1 cô gái lớn hơn em ấy khoảng 6 tuổi tìm em anh, trong khi anh đang bị 1 cô gái hơn 1 tuổi tìm kiếm. Nhưng cả hai đều là chị em họ, và anh lại rất có ác cảm với các gia tộc lớn đúng không?

Marty: Đúng rồi đấy, Hùng.

Hùng: Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp ông. Nhưng hãy giao tiếp bằng tiếng Đông Dương nha. À, cô Amelia mà anh đề cập đến thì INSA cũng đã từng hợp tác với tổ chức của cô ấy trong quá khứ, và tôi cũng có xuất hiện ở trong nhóm hợp tác. Tuy không nhiều nhưng đủ biết cô gái đó về phần lớn cuộc đời cá nhân.

Marty: Vậy à anh. Anh làm thế nào vậy? Có được sức mạnh đọc ký ức như tôi à.

Hùng: Bingo! Đúng rồi đấy, Marty. Anh đoán đúng rồi đấy. Và tôi cũng biết là anh đã có sức mạnh như tôi.

Marty: Rất vui khi gặp đồng đội mới về chung sức mạnh.

Hùng: Tôi cũng vậy. Nhưng xin phép tôi đi giải quyết vấn đề cá nhân về cơ thể nha.

Marty: Ý anh là đi vệ sinh à.

Hùng: Đúng rồi. Thôi, tôi đi đây. Mọi người ăn trưa vui vẻ nha. Tý nữa tôi quay lại liền. À, cho tôi xin số điện thoại của anh được không?

Marty: Có đây, anh bạn à. Nhưng anh cho tôi tên Mỹ của anh được không?

Hùng: OK. Và tên Mỹ của tôi là Joseph Marcus Trần. Nhưng anh có thể gọi tôi là Joe. Nhưng tôi tặng cho anh 1 món quà này, cũng là 1 trong những cơ quan hiện tại tôi cũng làm thêm bán thời gian.

Và Marty đã cho Hùng số điện thoại, rồi sau đó Hùng đã đi ra ngoài để đi vệ sinh 1 chút. Trước khi đi, Hùng đã tặng cho Marty 1 món quà, mà Marty đã nhìn xong cũng biết Hùng làm việc cho cơ quan nào nhất:

Món quà của Hùng tặng cho Marty Albert Louder.

Trong khi đó, Lincoln đã nghe được hết cuộc trò chuyện. Cũng đúng thôi, Lincoln là thành viên gia đình Louder, gia đình phải dạy con cái biết cả tiếng Đông Dương và tiếng Anh. Lincoln sau đó hỏi anh trai mình:

Lincoln: Anh trai ơi, anh có nói chuyện gì với anh đầu bếp đúng không?

Marty: Ồ, đúng rồi đấy, em trai. Và anh ấy sau này có thể trở thành đồng minh của chúng ta chống lại việc Harem đi quá xa.

Lincoln: Vậy à, anh trai. Mà anh có thể kể cho em anh nói thầm gì với anh đầu bếp lúc nãy được không?

Marty: Được chứ, em trai.

Và thế là Marty đã kể lại cho đứa em trai của mình.

1 lúc sau, ở nhà vệ sinh...

Hùng vừa đi vệ sinh xong, đã đến bồn rửa tay nhà vệ sinh. Hùng sau đó đã rửa tay, và bất ngờ hay, 1 người đàn ông giàu có đã đến gần anh, vừa rửa tay. Vô tình thấy ông ấy, Hùng đã đọc thử ký ức và rất bất ngờ trước thân phận. Ông ấy là Richard Pingrey, người giàu thứ 10 ở Hoa Kỳ. Nhưng khi Hùng đọc những gì Richard nghĩ trong đầu và ký ức của ông ấy, Hùng bất ngờ là ông ấy đang giúp con gái và cháu gái tiếp cận 2 anh em nhà Louder. Anh quyết định đi ra khỏi đây thì ông ấy đã hỏi anh:

Richard: Này chàng trai trẻ kia, anh có thể giúp tôi việc gì không?

Hùng sau đó đọc thử não của Richard, thấy ông ấy đã biết mặt anh thông qua cô tiến sĩ Amelia Pingrey nhưng ông ấy không biết anh có sức mạnh dị thường, cũng như không biết 1 từ ngữ nào của Tiếng Đông Dương. Với lại, ông ấy cũng đang thực hiện kế hoạch theo cô Amelia, nên anh đã trả lời lại ông ấy 1 cách nhanh gọn trước khi rời đi:

Hùng: Xin lỗi, giờ này tôi phải gọi 1 người này rồi phải quay lại làm việc gấp.

Và để không bị chính Richard nghi ngờ, chính Hùng gọi lại số của Marty, và đã nói đi những gì xảy ra ở nhà vệ sinh. Marty đã tiếp thu nhanh chóng, với cả hai nói bằng tiếng Đông Dương, ngôn ngữ mà không ai trong nhà Pingrey, kể cả chính Amelia biết được. Nói xong là anh đã quay lại phòng ăn của 2 anh em nhà Louder và gia đình ngay lập tức.

Trên đường đi, Hùng đã thấy có 2 cô gái của nhà Pingrey đang đứng ở ngoài cửa phòng ăn. Nhìn vào họ nói, anh có thể đọc được ký ức và biết được liền ý định của cả hai là sẽ gặp 2 anh em nhà Louder. Và anh cũng thấy 1 hình ảnh từ 1 cô gái tóc vàng có cài màu hồng tím mà chính anh cũng khá bất ngờ nữa. Đúng là cậu bé tóc trắng nhà Louder đó được rất nhiều người yêu thầm thiệt.

Hình ảnh mà anh đầu bếp Hùng đã thấy trong đầu của 1 cô gái tóc vàng có cài màu hồng tím (Carol).

Còn hình ảnh còn lại là cảnh Amelia cũng hôn anh Marty như 2 người kia. Nhưng khi anh đang đi thì anh đã vô tình được 1 cậu bé tóc vàng đã bắt gặp anh. Cậu bé đó chính là Connor Pingrey, nhưng Hùng đã biết thông qua ký ức của ông Richard Pingrey khi ở vệ sinh nhưng giả vờ chưa biết để không ai phát hiện ra. Cậu bé đã hỏi anh 1 số điều:

Connor: Thưa chú đầu bếp gì đó ơi. Chú có thể giúp con được không? Cháu cần ai đó chỉ cháu hướng đến nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cơ thể.

Hùng: Vậy à cháu. OK, chú sẽ giúp cháu. Vậy chú dẫn cháu ra nhà vệ sinh, lại còn được gặp cha cháu nữa nha.

Connor: Vậy à. Cháu cảm ơn chú.

Carol: Em trai, em định đi đâu vậy?

Connor: Dạ, em định đi vệ sinh. Em đang nhờ chú đầu bếp này giúp em.

Hùng: Đúng rồi đấy, cô bé. Cậu bé này đang nhờ tôi chỉ dùng nhà vệ sinh. Chú cũng chỉ giùm cậu bé này hướng đi đến nhà vệ sinh thôi.

Carol: Vậy à. Cháu xin lỗi chú nha.

Hùng: Không sao đâu.

Carol: À vâng. Mà cho cháu hỏi tên chú được không?

Hùng: Hỏi tên chú à. Mà để làm gì, cô bé à?

Carol: Dạ, vì cháu cũng muốn biết thêm các vị đầu bếp. Do cha cháu đang thuê thêm đầu bếp, cũng như có thể làm quen với chú.

Hùng: Được rồi. Chú tên là Trần Ngọc Đoàn Hùng.

Carol: Trần Ngọc Đoàn Hùng à? Tên chú nghe hơi lạ đấy.

Hùng: Đó là vì chú đến từ Đông Dương mà. Chú đến đất nước này để sống và đã làm việc ở nhà hàng này từ 6 năm trước rồi. Vậy thôi, chú bận việc và chào cháu nha. Nhưng chú nên nói là cháu có người chị gái bên cạnh cứ nhìn chú nãy giờ đấy. Nhưng chú cũng có tên Mỹ, nhưng thôi, để chú hỏi chị của cháu đã.

Carol nhìn lại thấy người chị họ của mình cứ nhìn Hùng mãi. Khi người chị đã lấy lại tâm trí, cô đã nhìn lại em họ mình và đã nhận ra vấn đề. Cô nhanh chóng nói với Hùng:

Amelia: Tôi xin lỗi. Do anh giống 1 người mà tôi nhớ tới trong quá khứ.

Hùng: Nhớ tới quá khứ à. Mà thôi, chào cả 3 người nha. Tôi đi nấu ăn cho khách đây.

Hùng nhanh chóng đi theo. Và khi này, ông đã gặp vô tình gặp hơn 1 gia đình Mỹ Trắng đông người và 1 gia đình gốc Latinh từ các bang ở miền Nam đang đi qua ông. Nhưng họ đã được 2 cô gái kia đến và chào hỏi. Có lẽ họ là những gia đình đã quen nhau. Nhưng khi anh bắt đầu nhìn lại, anh đã thấy 1 đứa tóc đen đang cố hù dọa anh (Lucy), nên Hùng đã bắt lại kịp thời:

Hùng: À há. Đừng có mơ hù dọa vị đầu bếp này.

Lucy: Á, cháu xin lỗi.

Hùng: Thôi, không sao. Chú xin lỗi cháu nha. Vì chú ngày xưa từng bị đám bạn chơi vậy nên biết cách đối phó. Cháu đi về lại gia đình. Và nhớ đừng làm vậy nữa nha.

Lucy: Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu đi đây.

Và Lucy sau đó đi đến lại với cả nhà mình. Hùng sau đó đã nghe được cả nhà cô bé đó hình như phàn nàn về việc tại sao đi theo anh để hù dọa lại. Nhưng khi Hùng nhìn lại lần nữa, thấy cô bé đó có suy nghĩ đi theo anh là vì cảm giác được anh có mối liên hệ với 2 anh em nhà Louder, đặc biệt là cậu bé tóc trắng. Không chỉ vậy, cả các cô gái ở tuổi thiếu niên mà anh vừa chứng kiến cũng có suy nghĩ ở bên cạnh cậu bé tóc trắng đó. Vãi thật, cậu bé đó đã làm gì mà cứ để con gái cứ bám theo vậy.

Hùng sau đó đã vào phòng ăn, với thấy mọi người đều nói chuyện vui vẻ. Khi anh đang vào, thì nhìn lại thấy có ai đang quan sát mình. Vì vậy, ngay khi anh vào phòng, anh đã lấy khẩu súng VK-50 (AK-47 nhưng được Việt hóa và hoạt động tốt hơn). Và lúc này, anh nghe các cô gái trong phòng đang bàn chuyện về người bạn thân của họ đăng về Carol đang bám theo cô để biết được người bạn trai. Và chỉ mới đăng được vài phút trước.

Hùng sau đó đã lại gần Marty, người vừa đã bất ngờ do sự xuất hiện bất ngờ, và anh đã truyền lại bất kỳ thông tin nào mà anh vừa thu thập xong. Marty đã bất ngờ, vì người anh đã bắt gặp phần lớn chính là những người mà ai ở đây cũng quen thuộc. Marty lúc này đã nói với mọi người:

Marty: Thôi rồi. Mà mọi người ơi, có lẽ gia đình Loud, Pingrey, Santiago và Casagrandes đã biết đến chúng ta ở đây rồi.

Lincoln: Cái gì cơ?

Lisa: Ủa, em nhớ là cả nhà đâu có đủ tiền ăn đâu.

Linka: Gia đình em ở đây luôn à.

Quinlan: Thiệt hả?

Rachel: Trời ơi. Carol cũng ở đây luôn.

Sandy: Kiểu này thì chúng ta hơi mệt rồi đấy.

Marty: Được rồi. Chúng ta sẽ tiết lộ cho mọi người biết sớm hơn, và anh hứa là kiểm soát mọi thứ. Nhưng có lẽ anh cần mượn khẩu súng máy để xử lý.

Hùng: Anh cần súng máy à. Ở đây tôi có luôn nè.

Hùng sau đó chạy vào chỗ nấu ăn, lấy ra 1 khẩu PKM của Liên Xô. Marty sau đó nói với Hùng:

Marty: Ôi tốt thật. Cảm ơn anh nha. Giờ này tôi sẽ xử lý đứa nào cứ mò theo anh.

Lincoln: Anh trai ơi, anh đừng có giết người hôm nay.

Marty: OK, em trai. Anh chỉ hù dọa, nhưng đủ để cho ai đủ sợ thôi.

Và lúc này, mọi người nghe được tiếng động ở ống thông gió. Marty liền hỏi Hùng với tiếng Đông Dương rất hoàn hảo:

Marty: Anh Hùng ơi. Tôi sẽ đền tiền cho anh vì tôi sẽ làm hư ống thông gió và đạn PKM của anh nha.

Hùng: OK. Tôi cũng định bắn luôn mà.

Và thế là cả hai bắn lên trên ống thông gió. Ngay lập tức, ống thông gió đã rơi xuống, với 1 cô bé tóc đen đã bước ra. Lisa đã nhận ra người đó là ai:

Lisa: Chị Lucy, chị đang làm gì thế này?

Lucy: Ồ. Chào em gái à, và chào mọi người.

Lucy nhìn lại thấy mọi người quen thuộc, chỉ có 1 người là anh bán hàng bất động sản được Lucy thấy trên Ipad của nhà Pingrey, người còn lại là vị đầu bếp mà Lucy cố hù dọa. Nhìn thấy tình hình bất lợi, Lucy đã nói với mọi người:

Lucy: Xin lỗi mọi người nha, đặc biệt là chú đầu bếp lúc nãy. Tại cháu đang tìm em gái cháu tên là Lisa, nên chơi chạy lên ống thông gió tìm kiếm.

Lisa: Chị Lucy ơi, chị tìm em để làm cái gì vậy?

Lucy: Xin lỗi em, nhưng thực ra, tất cả chị em chúng ta ngoài Lori và Lily ra đều muốn gặp anh Lincoln. Và cả chị Carol cũng vậy.

Lời vừa nói xong, Lincoln đã đỏ mặt lên. Cậu bé bạch tạng này không ngờ lại có nhiều người muốn gặp đến mức này. Hùng thấy mọi chuyện trở nên thú vị hơn nên đã hỏi thử Marty:

Hùng: Ê, Marty. Em trai anh có bị gái theo đuổi ở quê hương của anh không?

Marty: Có. Hồi ở Shady Sands, em ấy bị gái săn đuổi theo nhiều, đến mức em ấy đã chấp nhận sống kiểu phiêu lưu. Nhưng giờ này em tôi chấp nhận có bạn gái, và thế là mấy ngày đầu dọn về Royal Woods là đã có 4 cô bạn gái cùng lúc rồi.

Hùng đã sốc trước tin tức của Marty nói đến. Vãi thật, Hùng hơn 30 nồi bánh chưng chưa bao giờ có bạn gái tốt cả, mà cậu bé này mới có mấy ngày có cả 4 cô gái cùng lúc rồi. Hùng định nghĩ gì thì thấy Lucy đang nói chuyện với cô bé đeo mắt kính nhỏ tuổi (Lisa), Lincoln và dàn Harem của cậu bé đó. Vào lúc này, Hùng đã nghĩ ra 1 ý tưởng và nói với Lucy:

Hùng: Được rồi, cô bé Goth kia. Chú sẽ bỏ qua cho cháu về việc này. Chú sẽ tự xử lý. Và chú sẽ giúp cháu không bị gia đình trách. Nhưng cháu phải làm 1 điều cho chú này.

Lucy rất bất ngờ trước người đầu bếp này sẵn sàng giúp đỡ mình. Nhưng Lucy đã hỏi lại:

Lucy: Vậy chú ơi, chú muốn cháu giúp chú việc gì?

Hùng sau đó đã nói lại, và Lucy nhanh chóng đồng ý. Và rồi Marty đã nói lại với Hùng để giải quyết thẳng việc này luôn. Dù sao thì sau này LSS sẽ liên minh với USAF nên thôi, cứ thử 1 tuần xem sao.

1 lúc sau, ở 1 phòng ăn của nhà Pingrey...

Mọi người trong nhà Loud đang tận hưởng thức ăn ở đây, trong khi cả nhà tự hỏi là tại sao Lucy lại đi vệ sinh lâu như vậy. Vào lúc này, có cảnh cửa mở ra, thấy 1 người đàn ông. Carol, Connor và Amelia liền nhận ra ngay đó là người đã chỉ đường cho Connor đến nhà vệ sinh. Người đàn ông này đã nói với mọi người trong phòng:

Hùng: Chào mọi người. Nếu ai muốn hỏi tại sao tôi ở đây thì cô bé này đã đi tìm phòng của 1 cậu bé tên là Lincoln Albert Louder. Và tôi đưa cô bé quay lại, nhưng 1 anh chàng tên là Marty Albert Louder đã nhờ tôi là kêu 2 người này đi theo.

Hùng sau đó để Lucy đoàn tụ với cả nhà, trong khi đã đọc tên:

Hùng: Được rồi. Cô Amelia Buck Pingrey.

Amelia: Tôi đây.

Hùng: Và cô Carol Pingrey.

Carol: Cháu đây.

Hùng: Được rồi. 2 người đi theo tôi. Tôi sẽ đưa 2 người đến gặp trực tiếp Marty luôn.

Cả hai định đi, thì Connor đã nói với chị mình:

Connor: Chị ơi, chị cho em đi cùng được không?

Carol: Em trai à. Sau em muốn đi theo vậy?

Connor: Đó là vì em muốn gặp lại chị Linka để xin lỗi.

Carol: Vậy à. Để chị hỏi thử chú đó.

Carol sau đó hỏi thử người đầu bếp đó:

Carol: Chú đầu bếp ơi.

Hùng: Có gì không, Carol?

Carol: Chú có phiền không nếu chú cho cháu dẫn thêm em cháu. Tại vì em cháu cũng muốn gặp nói chuyện này với anh Marty.

Hùng sau đó đã suy nghĩ, cuối cùng đã đưa ra 1 quyết định sau khi đọc xong ký ức của mọi người:

Hùng: Về điều này thì 2 người đợi chút. Để chú gọi điện cho Marty đã.

Hùng sau đó đã gọi cho Marty và đã nói thẳng bằng ngôn ngữ quê hương của mình:

Hùng: Anh Marty ơi.

Marty: Có gì không, Hùng?

Hùng: Anh có thể cho thêm 1 số người đi theo nữa không?

Marty: 1 số người nữa à. Vậy anh nói cụ thể đó là ai vậy?

Hùng: 1 cậu bé nào đó là em trai của cô bé Carol.

Marty nhìn xong đã hỏi thử mọi người trong phòng về em trai của Carol:

Marty: Mấy đứa có biết em trai của Carol tên gì không? Và trong đây có ai bất đồng gì không?

Linka/Lisa/Quinlan/Rachel: Dạ, tụi em biết.

Marty: Vậy 4 đứa biết có chuyện gì không?

Linka: Em có cảm giác là em ấy có thể gặp bạn Lincoln. Hoặc là nếu em ấy biết đến em đã sống lại, em ấy muốn đến để xin lỗi em vì tranh giành ngũ cốc hồi năm ngoái.

Marty: Tranh giành ngũ cốc à? Chỉ vậy thôi mà cũng đi xin lỗi.

Linka: Thực ra là do Connor đã chơi xấu em để có ngũ cốc, cụ thể là do ngũ cốc đó là Zombia Bran. Và em cũng thừa nhận là còn ác cảm với em ấy cho đến bây giờ.

Marty: Ồ, thôi được. Vậy chúng ta sẽ gặp thêm vài người nữa.

Marty sau đó nói lại với Hùng:

Marty: Anh cứ cho cậu bé đó đi. Chỉ dẫn 3 người thôi. Nếu có người đi theo anh, thì anh cứ canh cửa ngoài tôi sau khi đưa 3 người tới nơi.

Hùng: OK. Được rồi, chàng trai trẻ.

Và thế là kết thúc cuộc gọi. Hùng sau đó nói lại:

Hùng: Được rồi, cháu có thể dẫn thêm em cháu đi theo, Carol.

Carol: Dạ, cháu cảm ơn chú.

Hùng: Được rồi. Và đi thôi nào.

Và thế là cả ba người cùng Hùng đi. Nhưng khi Hùng nhìn lại, thấy có nhiều người đi theo lén lút, chủ yếu là từ căn phòng ăn của cả 3 người nãy. Khi Hùng đã dẫn đến nơi, anh đã nói với 3 người:

Hùng: Mấy đứa ơi. Ở bên trong căn phòng này có Marty, Lincoln và vài người khác nha. Vậy mọi người cứ gặp nha.

Và cả ba đã vào phòng. Lúc này Hùng đã nói lại với cả nhóm người đi theo:

Hùng: Tôi biết mấy người bám theo tôi rồi. Giờ cho tôi hỏi tại sao lại bám theo như vậy?

Và thế là cả nhà Pingrey còn lại, Loud, và gia đình Santiago và Casagrandes đã phải ra để mọi người thấy. Richard là người đầu tiên hỏi Hùng:

Richard: Được rồi, anh đầu bếp à. Tôi đến là vì 2 anh em nhà Louder. Vậy anh giới thiệu cho chúng tôi biết chút và nói chuyện chút không?

Hùng: Được rồi. Tên tôi là Trần Ngọc Đoàn Hùng. Nhưng vì tôi đoán không ai nhớ tên tôi được vì tôi biết chắc là không ai trong cả nhóm người này từng đọc 1 từ ngữ tiếng Đông Dương nào nên tôi cũng có tên Mỹ nữa là Joseph Marcus Trần, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Joe.

Ronnie Anne đã lúc này cũng đã bắt chuyện, và nói với Hùng:

Ronnie Anne: Vậy chú Joe ơi, chú có biết gì về Lincoln không?

Hùng: Lincoln à. Chú biết chứ. Chú biết cũng đủ nhiều về cuộc sống cá nhân, vì chú cũng là bạn mới kết bạn của cả 2 anh em nhà Louder.

Ronnie Anne: Vậy chú có thể nói cho cháu chút thông tin về cuộc sống cá nhân của Lincoln không?

Hùng: Cuộc sống cá nhân à?

Và khi Hùng nhìn lại, thấy có nhiều người đang lắng tai lắng nghe, và bây giờ Hùng chú ý lại thấy có thêm vài cô gái thiếu niên ở đây mà không phải trong nhóm nãy. Hùng đã thấy 1 cô gái gốc Hàn đang quay lại nên đã nói lại:

Hùng: Và trước khi nói, không quay phim, đặc biệt là 1 cô bé Hàn Quốc nào đang quay phim. Nếu không, chú sẽ làm như anh chàng Marty đã làm với 1 cô thiếu niên tên là Rachel.

Và Hùng đã lấy ra 1 khẩu FN P90 từ trong túi áo và nổ súng liên tục ra.

https://youtu.be/8mZFOCLIaWI

Thế là cô gái Hàn Quốc đó đã cất điện thoại, nhiều người khác cũng như vậy, và ai cũng đã tự động lùi lại. Hùng cũng chĩa súng vào chính Lola, khi thấy còn để máy quay ẩn.

Hùng: Được rồi. Vậy mọi người hỏi gì, tôi trả lời lại. Vậy được không?

Mọi người đều đồng ý và gật đầu. Và mọi người đã bắt đầu hỏi, nói chuyện với đầu bếp Hùng 1 thời gian.

Ở trong phòng lúc này,...

Cả ba người đã gặp lại 2 anh em nhà Loduer, cùng với dàn Harem của Lincoln và người bạn của cả 2 anh em. Carol lúc này bất ngờ khi gặp lại bạn mình, mặc dù đã biết trước thông qua Amelia:

Carol: Quinlan! Rachel!

Quinlan và Rachel: Carol! Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Carol: Tớ đến gặp ân nhân cứu tớ. Và các cậu cũng là người yêu của Lincoln trước tớ mà.

Và bây giờ, Carol cũng không kiềm lại cảm xúc của mình được nữa, liền chạy đến, lao ôm luôn Lincoln với lời nói mà nghe cũng rất ngọt ngào:

Carol: Ôi, Linky. Em đã cứu chị và chị luôn nhớ em biết bao.

Lincoln: Chị Carol ơi. Sao chị lại còn nhớ đến biệt danh mà chỉ có anh trai em thường gọi vậy?

Carol: Chị nghe được anh trai của em nói khi cứu chị họ của chị ra. Và bây giờ chị có thể gặp được em sau 1 tuần chờ đợi.

Marty, Lincoln và mọi người nghe xong cũng muốn bó tay. Biết vậy đem thêm cả thuốc xóa trí nhớ, thứ đang hiếm tạm thời do nguồn cung cho USAF có vấn đề. Mason cũng đã bị Amelia ôm và chính cô gái đó nói những lời như Carol nói với đứa em trai của mình. 

Cả hai anh em cùng mọi người sau đó nhìn lại khi nghe thấy tiếng khóc, và biết được Connor hiện đang khóc trong vòng tay của Linka. Biết được là vụ ngũ cốc nên Marty đã để Linka tự giải quyết, vì đó là 1 vụ cũng dễ giải quyết, với lại Thợ Săn thường được đào tạo để tự giải quyết các vấn đề cơ bản. Và Marty đã hỏi Amelia thử:

Marty: Vậy Amelia, chính cô là người sắp xếp mọi chuyện chỉ để gặp tôi và em họ cô gặp em trai tôi, đúng không?

Amelia: Đúng rồi đấy, anh chàng đẹp trai. Em làm vậy để có thể bên anh. Nhưng em sẽ ở thử với anh 1 thời gian đã.

Và thế là mọi chuyện đã có thêm 1 bước ngoặt mới cho cả 2 anh em nhà Louder.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro