Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

i, hết sức “xanh rờn”.

-Thật chứ? Có âm mưu hay một dự án gì

nữa ở đây không vậy? – anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

-Không, một – kì – nghỉ - thực – sự.

Chắc chắn đấy! Đó là lệnh từ ngài chủ tịch – ông quản lí nói với bộ mặt hết sức

nghiêm túc.

-Sự nghỉ ngơi của tôi có giúp công ti

thu được gì không?

-Cậu cũng thông minh ghê! Không giấu

được cậu nữa rồi! – ông quản lí mỉm cười. Không rõ là nên gọi là cười trừ hay

cười đểu nữa.

-Nhưng tôi cũng không nghĩ ra lợi ích

của công ti khi cho tôi off hẳn 3 ngày thế này. Nói rõ hơn đi!

-Thứ nhất, cậu đã không biết đến cụm từ

“nghỉ ngơi” trong mấy năm qua rồi, chúng tôi không muốn bị gọi là “công ti quản

lí nô lệ ma quỷ” để rồi khi kết thúc hợp đồng bị cậu quay lưng lại với mình

đâu.....

-Và?

-Tôi sẽ không giấu cậu. Thứ 2 là CÔNG TI

SẼ CHO DEBUT NGHỆ SĨ MỚI.

-Là ai vậy? Tôi chưa nghe về dự án này?

Tôi sắp bị mất vị trí “gà đẻ trứng vàng” của công ti rồi nhỉ? Chủ tịch còn định

gây bất ngờ gì nữa cho tôi sau chuyến đi này nữa nhỉ? – anh nhếch mép cười. Thế

giới showbiz là vậy đó. Lợi nhuận là tất cả.

-Lee Seung Hyun. Nghe như bây giờ là đế

chế của những người tên Seung Hyun ấy nhỉ? – ông quản lí, không rõ là cố tình

chọc anh cười hay có ý trêu ngươi anh nữa.

-Hãy chúc cậu ta thành công. Dù sao, tôi

sẽ nghỉ ngơi, tôi đâu mất gì? Good luck! – Anh mỉm cười thật nhẹ, lấy chiếc mũ

phớt đội lệch lên đầu mình. Một phong thái lịch lãm thường thấy của Choi Seung

Hyun. Anh mở cửa và chậm rãi bước ra.

Tiếng đóng cửa thật nhẹ. Ông quản lí thở

dài:

-Nên chúc mừng cho cậu ta hay chia buồn

mới là ổn?

************************************************** *******************

Ngồi trên chiếc xe bóng loáng, khá mới,

anh cũng không biết mình nên lái nó đi đâu nữa. Nhà? Anh còn không nhớ nổi lần

cuối cùng mình về căn nhà của mình lần cuối là khi nào nữa. Rạp chiếu phim hay

quán cà phê nào đó? Những fan cuống sẽ không để anh yên đâu. Có vẻ du lịch nước

ngoài là một lựa chọn hoàn hảo nhỉ? 3 ngày. Không quá ngắn, cũng không quá dài

cho một chuyến du lịch nước ngoài. Thư giãn thôi mà.

Chỉ nghĩ vậy, anh lái xe thẳng tói sân

bay, tay nhấc điện thoại gọi cho quản lí:

-Tôi muốn đặt 1 vé đi Tokio. Chuyến bay

sớm nhất. Tôi đang trên đường ra sân bay rồi.

-Ok, tôi sẽ book cho cậu 1 chỗ, đến sân

bay thì ra quầy thủ tục V.I.P mà lấy vé. Chú ý đừng để bị phát hiện ở sân bay

không thì không ai cứu cậu được đâu đấy.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Anh đeo chiếc kính râm to bản lên. Một

chiếc kính to quá khổ, che quá nửa khuôn mặt, kiểu dáng khá sang trọng và tinh

tế nhưng màu sắc không quá chói lọi. Nó đã là bạn đồng hành của anh từ khi anh

trở thành người – nổi – tiếng.

************************************************** *******************

Anh tiến vào trong sân bay với một phong

thái hết sức bình thản. Trang phục anh chọn cũng không cầu kì. Áo sơ mi trắng

thắt cà vạt trơn đen bóng, khoác ngoài là jacket bụi bặm màu nâu đất và skinny

jeans, một tay cầm chiếc túi du lịch nhỏ màu đen.

Anh ngước nhìn tấm bảng điện tử hiển thị

giờ của những chuyến bay tới. Nửa tiếng nữa là chuyến bay đi Tokio cắt cánh. Và

anh còn chưa xác định được phương hướng đến cái chỗ được gọi là

Quầy-làm-thủ-tục ạ! (Vì cái biển chỉ dẫn ở ngay trên đầu ổng mà ổng không hề

nghĩ ra mà nhòm lên =]] )

Bây giờ nếu hỏi vác mặt đi hỏi ai mà lỡ

gặp phải fan cuồng thì tiêu chắc nên anh bị đứng hình trong 1 phút!!!!

Chợt, ánh mắt anh dán chặt vào

MỘT-SINH-VẬT-VỚI-TÓC-BẠCH-KIM lưa thưa vài sợi lộ ra khỏi chiếc mũ len đen,

dáng người khá nhở bé với phong cách khá bụi bặm : quần jeans loang, áo gió

Marc Jacorb đen lửng khoác ngoài áo pull trắng và dưới chân là đôi Nike vàng

tươi, cùng màu với chiếc túi đeo chéo một bên vai. Sinh-vật cũng đang hướng mắt

lên theo dõi tấm bảng điện tử màu sắc.

“Chắc là một cô gái ngoại quốc thích hip

hop.” – anh nghĩ vậy và không chần chừ, tiến nhanh về phía cô-gái-ngoại-quốc.

Anh cũng không chắc là cô gái có thế cho mình câu trả lời nhưng kệ đi, cô ấy

bây giờ là lựa chọn duy nhất để tránh những fan cuồng đầy rắc rối.

“Excuse me?”, anh chạm nhẹ vào vai

sinh-vật-tóc-bạch-kim.

Sinh-vật-tóc-bạch-kim quay lại.

.

.

.

Chúa ơi, đây là tạo vật đẹp đẽ nhất của

Thượng đế mà anh từng thấy. Với làn da trắng, đôi mắt to, bờ môi mọng đỏ và một

kiểu tóc unisex, thật khó để định nghĩ sinh vật mang nhiễm sắc thể XX hay XY.

Hey, những lúc như thế này anh cảm ơn

chúa là mình có một đầu óc khá linh hoạt và đương nhiên, để xác định giới tính

của sinh vật, anh liếc nhanh qua..... vòng 1 của sinh vật =]]

Phẳng lì.

Cảm ơn Chúa đã tạp ra thứ gọi là

vòng-1-hấp-dẫn của phụ nữ. Vậy sinh vật là con trai thì tiện xưng hô hơn nhỉ?

Hey, nhưng nét mặt này không phải loại

mắt xanh, mũi lõ của người nước ngoài mà là người Hàn thì hợp lí hơn! Thế thì

nên đánh bài chuồn thôi!

“I’m sorry, I mistook you with one of my

friends”, anh đáp nhanh và cúi đầu, quay người

và định rút êm.

“Choi....Seung.....Hyun” – sinh vật đột

ngột lên tiếng, một chất giọng hết sức dịu dàng, nhưng ngắt quãng.

Anh chết điếng. Lập tức quay lại

và....bịt mồm sinh vật.

Anh vội vã kéo sinh vật ra một chỗ kín

đáo ở sân bay, không kịp để sinh vật “giãy giụa”.

*Ngó trước, ngó sau => không một bóng

người*

“Cậu biết tôi là ai đúng không?” *ánh

mắt sắc nhìn thẳng vào mặt sinh vật*

*sợ sệt, gật gật*

“Nghe này, tôi không muốn rắc rối, tôi

chỉ có 3 ngày nghỉ và không muốn nó bị phá hoại bởi cánh báo chí lắm chuyện nên

làm ơn hãy coi như không biết gì, không nhìn thấy Choi Seung Hyun này ở đây

hiểu không?”

*gật gật”

“Ngoan lắm! Tôi sẽ cho cậu chữ kí vào

chiếc khăn tay riêng, hãy mang bán đấu giá trên net, được nhiều tiền lắm đó!

Tôi chỉ mong cậu giúp tôi giữ bí mật chuyện này thôi! Cậu tên gì để tôi ghi vào

kí tặng?” – anh nhanh chóng tiếp, vội vã rút ra tư túi áo một cây bút và chiếc

khăn tay.

“Kwon Ji Yong”

“Tên đẹp đó nhóc!” – anh ghi một dòng

nguệch ngoạc trên chiếc khăn cùng với chữ kí của mình – “Của nhóc này!” – Anh

chìa chiếc khăn cho cậu và bất giác xoa đầu cậu nhóc. Một cách vô thức thôi.

“Cảm ơn anh.” – sinh vật lí nhí, 2 má

ửng hồng.

“Không có gì!” – anh

mỉm cười.

“Anh cười đẹp lăm đấy! Tại sao luôn cố

tỏ ra lạnh lùng cơ chứ?” – sinh vật đột nhiên phồng má, bâng quơ hỏi.

Cách sinh vật phồng má khiến anh thấy

thật ngộ nghĩnh vì cái vẻ dễ thương ấy.

“Cảm ơn nhóc! Mà.... nhóc dễ thương

lắm!” – anh vội đáp, một vệt nắng hồng lướt nhanh trên gò má cao, anh bước

nhanh như cách anh xuất hiện.

“Chết tiệt, còn có 20 phút nữa thôi!” –

anh giơ tay nhìn chiếc đồng hồ của mình một cách chớp nhoáng. Và ngay sau đó

lại đảo mắt đi tìm tấm biển chỉ dẫn cứng đầu, nhất định không chịu xuất đầu lộ

diện.

Sau một hồi “dạo quanh phố phường, dạo

quanh thị trường”, anh đã tìm ra “một thứ kì diệu và quý giá vô cùng” tên là

bảng hướng dẫn ạ. Nó chễm chệ ở phía trên đầu anh =.=’’

Anh vội lao về quầy làm thủ tục lấy vé

và gửi hành lí. Nhanh nhanh chóng chóng lao lên máy bay yên vị ở khoang thương

gia trước khi quá muộn.

************************************************** *******************

Anh thả mình một cách thoải mái lên

chiếc ghế tiện ngi ở khoang thương gia. Lẩm bẩm cầu mong rằng mình sẽ có một

chuyến bay tốt đẹp, không bị làm phiền nữa. Anh đeo handphone và nhắm mắt thư

giãn, để tâm hồn trôi theo 1 bài hát tiếng Nhật êm ái.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi

không tìm thấy ghế của mình, tôi xin lỗi!” – cái chất giọng trong suốt ấy quen

quá! Trong khoảng lặng giữa hai bài hát, anh mơ màng nghe thấy âm thanh mảnh

nhẹ ấy.

“Chỗ của quý khách là đây ạ! Chúng tôi

xin lỗi đã đánh nhầm số ghế của quý khách. Chúng tôi còn ghế trống này ở khoang

thương gia..... Mong quý khách tha thứ!” – anh hé mắt nhìn và thấy một cô tiếp

viên hàng không đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Cô tiếp viên làm mất

khá nhiều tầm nhìn của anh nên anh không nhìn rõ người sẽ ngồi kế mình là ai.

“Dạ, không sao đâu ạ! Cảm ơn chị nhiều!”

Anh cũng không quan tâm lắm, nhắm mát

lại và tiếp tục thả mình theo giai điệu nhạc jazz cổ điển – một thú vui nhàn hạ

mà lâu rồi anh không có, không quên quay mặt về phía ô cửa sổ, tránh để bị phát

hiện.

Nhưng cái mùi dâu tây thơm ngọt kia ngày

càng gần anh khiến anh mất tập trung với việc ngủ quá! Không rõ đây là mùi nước

hoa hay sữa tăm nữa, chỉ biết nó ngọt dịu và dễ chịu làm sao! Anh không tránh

được sự tò mò, lại hé mắt ra nhìn.

Hai mắt anh chạm ngay đôi mắt mang màu

chocolate, đang mở tròn to hết cỡ, nhìn anh ngủ.

“Sao cậu lại ở đây?” – anh lên tiếng

trước, khá nhỏ thôi, để tránh bị “lộ hàng” nhờ chất giọng đặc biệt trời phú.

“Tôi về Nhật” – Ji Yong đáp nhẹ, gương

mặt ửng hồng.

“Nghe giọng cậu là người Hàn cơ mà, sao

lại là về Nhật?” – anh tò mò.

“Tôi là việc ở Nhật, tôi về phép để thăm

gia đình.” – cậu ngắt quãng một lúc – “Anh sang Nhật,..... nhớ cẩn thận!”

“Tôi không hiểu?” – anh mở đôi măt tròn

to màu khói, chớp chớp vẻ khó hiểu *nhưng trông rất chi là “lừa tình” *

“Anh không biết ở Nhật anh cũng rất nổi

tiếng hả?” *Chớp chớp <= còn “donkey love” hơn =]]*

“Thật sao? Được như vậy thì tốt quá!” –

anh nở một nụ cười nhẹ, lấy lại phong cách lịch lãm thường ngày.

“Ừm..... mà tôi thấy anh đâu có quá khó

gần như trên các tạp chí thường nói?” – cậu quay sang nhìn anh. Nhưng anh đang

đeo headphone nên có lẽ không nghe rõ, anh quay sang nhìn cậu:

“Cậu nói gì?” – và đôi mắt sắc của anh

hướng thẳng về phía cậu.

“Không, không có gì ạ!” – cậu lắc đầu

quầy quậy, mái tóc bạch kim cũng khẽ lay động như cố che đi hai vệt ửng hồng ở

má.

Anh cứ ngồi im như vậy, tai đeo

headphone và tay lật giở đều đặn nhưng trang tạp chí màu mè. Có những bài viết

về anh mà chính anh đọc cũng thấy nực cười. Làm người nổi tiếng là phải biết hi

sinh vì nghệ thuật mà, coi như đó là sự trao đổi đi...

Chợt, cái quả dâu không mang mày hồng

kia gục đầu vào vai anh. Chắc là mệt quá nên ngủ rồi. Những sợi tóc bạch kim cứ

chọc nhẹ vào cổ anh như bông đùa. Mùi dâu cứ cuốn lấy mỗi lúc một mạnh mẽ. Cả

cái gương mặt bình yên của cậu nhóc ấy nữa. Khuôn mặt với làn da trắng sứ không

tì vết, đôi môi hồng, cái mũi thanh thoát, đôi mắt chocolate khép hờ và hàng

lông mày cong dài thi thoảng lại rung nhẹ. Một kết hợp hoàn hảo, thể hiện sự

hồn nhiên và dịu dàng kì lạ. Anh không nỡ lòng đánh thức cậu dậy. Chỉ mỉm cười nhẹ

thôi. Cũng không rõ tại sao anh lại mỉm cười như một thằng ngốc thế nữa. Phải

chăng vì cảm giác thanh thản mà cậu nhóc mang lại. Anh hướng mắt ra cửa số,

liếc nhìn bầu trời xanh thiên thanh, có vài đám mây chăng vắt như tấm khăn

quàng cổ bằng kẹo bông, Nhưng cái sinh vật nhỏ bé đang gục đầu trên vai anh còn

hấp dẫn anh hơn cả bầu trời bao la, anh lại đưa mắt về phía cậu:

“Nhóc may mắn lắm đấy, Kwon Ji Yong ạ!

Mới trong lần gặp thứ 2 đã được ngả đầu vào vai Choi Seung Hyun này ngủ rồi.” –

và bất giác, anh lại nở một nụ cười vu vơ...

1/Bạn

Ri trong fic rất rất rất xấu tính (mình không cố ý đâu *chớp chớp*.... chỉ cố

tình thôi :”>) => mình đã chuẩn bị tinh thần ăn đạn của bạn nào thích Ri

ùi

2/Ai thấy chap trước nhẹ nhàng => đánh giá fic này nhẹ nhàng, đọc

chap này xong tăng xông đừng trách mình không cảnh báo trước nhá (mình để

rating lù lù, ai vượt rào ráng chịu :”>) Mình thông báo trước sẽ hidden yaoi

nhá, mà mn muốn đọc làm ơn cm dài dài chút không bị tính spam rồi del đi mình

buồn lắm! >’’<

3/Mình đang muốn viết 1 fic humour nữa

đây, liệu thế có tham lam quá không nhỉ? :”>

Chap 2:

WARNING: YAOI !!!!

-Ji Yong à, dậy đi! Dậy đi! Máy bay hạ

cánh rồi! – cuối cùng, thời khắc anh mong chờ đã đến, sau 3 tiếng bị căng thẳng

vì bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần :”>

~~~ Flashback ~~~

5

phút đầu: Anh mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy cách cậu ngủ. Nó làm anh liên

tưởng cậu với bé Charlie sâu cút của mình :”>

25

phút sau: Cái mỏ chu ra kia có muốn cắn không cơ chứ? Sao nó lại có thể hấp dẫn

thế kia hả trời <= đây là tất cả những gì mà Seung Hyun nghĩ được khi thấy

cái mỏ của cậu cứ chu ra (không biết là vô thức hay cố ý nữa! =]] )

30

phút sau: Cậu tự dưng quay sang và.....ôm chặt lấy cánh tay anh, mặc cho anh

“giãy giụa” “hết mình”.

“Gaho

ngoan, đừng quậy, để yên cho má Yong ngủ nào!” *phồng má*, và khi anh chưa hiểu

chuyện gì khiến cái tên đẹp đẽ của anh bị biến thành Gaho (tên anh thì liên

quan gì đến cả con gà gô răng hô đấy chứ??? *<~ Gaho mà ổng liên tưởng đến

gà răng hô mới nản =.=’, cái tên mĩ miều má đặt cho con Giẻ đã bị bố xuyên tạc

~> con Giẻ đang hắt xì khi bị nói xấu đóa nhà ạ =]]* ) thì đã bị cậu hôn cái chụt vào má.

*đứng

hình*

^

Quả

đứng hình trên là vì hai nguyên nhân cơ ạ, 1 thì đương nhiên là vì cái chữ K

kia ạ (người ta toàn được hót gơ kiss mà bây giờ thì..... ~> đau khổ vì mình

bị phá giá chăng =]] ). Còn thứ 2 là do...... bị cô tiếp viên hàng không bắt

gặp <= bị hiểu nhầm là chắc chắn như là thằng còi (vừa dám làm chuyện “phạm

thượng”) kia đáng bị cắn (so sánh liên quan tàn khốc =]] ).

=>Choi

Seung Hyun đẹp giai, manly từ đứng hình thành tay chân vung vẩy loạn xạ, mồm

lắp bắp không ra tiếng rõ ràng.

=>cô

tiếp viên hàng không nhìn anh bằng con mắt kinh hoàng + hoảng sợ => rút êm

=.=’

*thở

dài*

*quay

sang tặng sinh vật đang ôm chặt lấy tay mình ngủ ngon lành 1 cái nhìn sát thủ,

sắc hơn mấy con dao được quảng cái trên kênh Home shopping hàng ngày*

Sinh

vật vẫn hồn nhiên ôm tay anh ngủ ngon lành. Đã thế còn cứ chu cái mỏ “đáng cắn”

ra nữa chứ!

1

tiếng sau: Oh yeah, bây giờ không chỉ là ôm mà cánh tay anh bắt đầu bị.... gặm

ngon lành =.=” cơ mà tại cái mỏ chu và cái má phúng phính (<~ hám zai nè

:”>) mà anh không nỡ đánh thức cậu dậy.

Amen,

cánh tay ngày nào anh cũng tập tạ chăm chỉ giờ đã tê cứng vì bị ôm quá chặt

trong suốt 2 tiếng đồng hồ qua! May mà anh chăm chỉ tập luyện chứ phải người

khác chắc tay rụng luôn ra rồi! (dã man!)

30

phút sau: Ồ mố! Cái gì thế kia? *tá hỏa, mắt căng tròn ra nhìn

vật-thể-mang-tên-khoa-học-là-nước-bọt-chứa-ezym (còn tên nói theo cách thôi bỉ

là nước dãi! :”>) đang bắt đầu rơi ra từ cái mỏ hồng hồng xinh xinh (trước

đấy thui, còn bây giờ bắt đầu thấy kinh kinh!).

(Au:

*lắc đầu ngàn ngẩm* Mất hết cả hình tượng!

Hyun:*liếc+đá

đểu* lậu vé m à còn nói gì nữa!

Au:.....*tức

nổ mắt nhưng không làm gì được!*)

Nhưng

một lần nữa, cái mồm chu và cái má phinh lại làm anh xao xuyến (<~ bản chất

mê zai lộ rõ!) Anh lấy chiếc khăn ướt khẽ lau nhẹ chỗ khóe môi cho cậu. Thầm

nghĩ sao cậu ta lại may mắn đến vậy....

sau đấy lại tiếp tục để quả dâu “đáng cắn” kia đè vai ôm tay mình!

~~~

End flashback ~~~

Cậu lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi và chớp chớp

đôi mắt chocolate trong veo (<~ cố ý lừa tềnh đấy bà con ạ!), cào cào mái

tóc vàng lộn xộn cho vào nếp và đội cái mũ len lên.

-Cảm ơn anh! *cười toe toét*

Chết rồi, cái nụ cười ấy làm tim

anh..... ừm, biết nói thế nào nhỉ?? À, rung rinh mất rồi! Đáng ghét quá!

-Không có gì đâu! – anh đáp cằng cái

giọng lạnh lùng (giả tạo). Dù sao, cũng sẽ không gặp cậu ta lần nào nữa đâu

nhỉ?

************************************************** *******************

Anh thả lưng xuống tấm nệm trong căn

phòng V.I.P của một khách sạn thượng hạng nơi Tokyo sầm uất.

Một chuyến đi dài và mệt mỏi. Nhưng thú

vị. Đặc biệt là cái cậu nhóc Kwon Ji Yong ấy.... Dù lòng tin rằng 2 người sẽ

không bao giờ gặp nhau nữa nhưng anh vẫn hi vọng. Mong manh và nhỏ nhoi thôi,

nhưng đâu ai đánh thuế hi vọng......

-Quản

lý Kim, ông có biết quán bar nào nổi tiếng ở Nhật không?

-

-Bar BIG BANG hả? Nó nằm ở đâu vậy?

-

-Đợi tôi ghi lại đã... số 1808

Sakura.... Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ không gây chuyện đâu...Anh hiểu tôi quá

rõ rồi, sao phải lo lắng vậy?

Không để đầu bên kia kịp phàn nàn, anh

dập máy.

Ở Hàn, anh đã lâu lắm rồi không được đến

bar, không đụng đến rượu, để là một Choi Seung Hyun hoàn hảo. Lần này được off,

anh sẽ đi bar 1 lần cho thỏa, nhưng giờ phải nghĩ ngơi, tắm rửa đã....

************************************************** *******************

Kim đồng hồ điểm 9h. Anh bước chân ra

khỏi khách sạn và gọi 1 chiếc taxi.

-Bar BIG BANG, 1808 Sakura.

.

.

.

Chiếc xe lao nhanh trên đường. Và chỉ

trong chốc lát đã dừng lại trước cửa bar BIG BANG.

Tiếng nhạc xập xình đến điên cuồng vang

ra từ trong bar. Một quán bar sôi động, náo nhiệt và hiện đại như chính Tokyo. Anh trả tiền và

bước vào quán. Một dáng vẻ tự tin và ngạo mạn, quyến rũ chết người....

Mái tóc đen mềm buông nhẹ che đi 1 phần

khuôn mặt lãng tử, đôi mắt sắc hút hồn... Anh mặc áo sơ mi đen buông hờ 2 chiếc

khuy cổ, để lộ ra sợi dây chuyền hình cây thánh giá bằng vàng trắng tinh xảo.

Phần dưới là quần côn đen không cầu kì và đôi giầy big size mang gam trắng như

nó như biến hóa đủ màu dưới ánh đèn chớp nhoáng rực rỡ đủ màu của bar....

Các cô ả nhìn thấy anh lập tức hướng đến

mục tiêu. Những thân hình với 3 vòng hoàn hảo, bốc lửa cọ xát vào cơ thể anh

nhưng anh nào quan tâm, anh đi qua sàn nhảy và tiến thẳng đến quầy bar.

Những anh chàng bartender với những màn

pha chế điệu nghệ vui mát, đã bao lâu rồi anh không được nhìn những thứ này

nhỉ?

-Cho 1 Bordeaux!!! – Anh nói bằng Tiếng Anh.

-Ji, có khách gọi Bordeaux này, đang đông mà nhóc cứ chạy đi

đâu vậy? – gã bartender người Nhật với cặp mắt xếch la lớn. Anh có thể lờ mơ

nghe được do đã từng học Tiếng Nhật cho mấy lần phát hành Japanese Version cho

vài hit của mình.

-Dạ! – có tiếng đáp lại. Quen quá!

Và anh không nhầm, Ji Yong lại xuất hiện

trước mặt anh. Một cách nguyên vẹn và chân thật, đáng yêu và đẹp đẽ, chỉ khác

là cậu đang mặc bộ đồ bồi bàn mà thôi......

-Sao anh lại ở đây? – cậu tròn xoe mắt.

-Tôi đi bar, thật tình cờ ! – anh mỉm

cười.

-Anh ở đây, nhỡ bị paparazi chụp được

hay bị ai phát hiện thì sao? – cậu lo lắng.

-cũng không biết nữa. Nhưng biết làm sao

giờ? Đã lâu rồi tôi mới được off thế này – anh lắc lắc ly rượu mới nhận từ tay

cậu.

-Anh mà bị phát hiện là phiền lắm luôn

đó – cậu hơi xịu mặt.

-Vậu cậu nghĩ cách gì giúp tôi đi! Coi

như trả ơn tôi đã cho cậu mược vai và tay trong suốt chuyến bay 4 tiếng hồi

sáng – anh nhếch mép cười.

-Haiz...... Vậy anh muốn uống lắm hả?

-Ừm,.... – anh khẽ gật nhẹ đầu và nâng

ly rượu đưa lên miệng.

-Ưm,.... – cậu hơi thần ra 1 lúc, suy

nghĩ điều gì đó.

-Nhà cậu có rượu Bordeaux không? – anh lên tiếng.

-Ưm, có, mà sao?

-Về nhà cậu đi...

-Nhưng tôi... đang ca của tôi....

-Nhờ người khác làm đi, chẳng nhẽ cậu

không trả ơn được tôi 1 chút.... – giọng anh thấp dần, nghe như giận dỗi....

-Thôi được – cậu buông nhẹ - Matshiaki,

tối nay tôi có chút chuyện, làm ơn xin phép ông chủ hộ tôi.....

-Hôm nay bar đông mà cậu lại..... – gã

có vẻ hơi khó chịu.

-Tôi hứa sẽ trực bù cho anh một ngày mà

– cậu năn nỉ gã.

-Nhớ đấy – gương mặt gã dãn ra.

-OK! – cậu mỉm cười tinh nghịch, quay ra

anh – đợi tôi 1 chút, tôi thay đồ! Anh ra ngoài đứng luôn đi, tôi ra liền.

Cậu nói và nhanh chóng biến mất sau cánh

cửa gỗ. Anh cũng thanh toán và bước ra ngoài. Những ánh mắt lẳng lơ, đưa tình

dõi theo anh bằng vẻ tiếc nuối...

************************************************** *******************

5 phút sau cậu xuất hiện trong bộ dạng

mới, với áo hoodie sặc sỡ, skinny jeans xanh nhạt và đôi big size shoe màu đỏ

của Nike, và bên vai trái đeo chiếc túi nhỏ cũng màu đỏ. Một gu thời trang đáng

nể: trẻ trung và đậm cá tính.

-Cậu đi cái gì về?

-Xe bus! – cậu đáp xanh rờn.

-Thôi đi taxi đi! – anh hơi cau mặt.

-Mắc lắm, tôi làm gì có tiền – cậu giãy

nảy.

-Tôi trả tiền mà – anh vội đáp – mà mặt

tôi thế này, cậu nghĩ ra bến xe bus mà sống toàn thây hả? *chớp chớp*

-Được rồi, được rồi! – cậu lắc đầu ngán

ngẩm chịu thua cái con người lí sự này!

************************************************** *******************

-Nhà tôi đây – cậu mở khóa.

-Wow!

-Nó nhỏ quá ha? – cậu bước vào, sau khi

đã xếp dép ngăn nắp ở ngoài cửa. Anh cũng bắt chước cậu, để dép ngoài cửa.

Một căn hộ nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ, ngăn

nắp và khá đẹp đấy chứ.

-Đi theo tôi! – Cậu ngoắc tay gọi anh.

Anh đi theo cậu vào gian bếp.

.

.

.

Chúa ơi, cậu ta có cả 1 núi rượu ở nhà,

nếu ở Hàn chắc đã bị bắt vì tội tàng trữ rượu trái phép rồi quá!

-Sao cậu có nhiều rượu vậy? – anh ngạc

nhiên.

-Phục vụ cho công việc cả thôi. Bạn be,

gia đình biết vậy nên cũng mua tặng khá nhiều. – cậu thờ ơ và bước ra phía sau

bàn pha chế.

-Uống đi! – cậu đưa cho anh một chiếc ly

đựng một thứ chất lỏng đỏ sóng sánh.

-Vang gì vậy?

-Nói ra anh cùng không biết đâu mà....

Cậu nhìn anh nhấp từng ngụm vanh nhỏ.

Không giọt nào thoát khỏi bờ môi quyến rũ của anh, chỉ khi cái ly pha lê đã

cạn, anh khẽ liếm mép. Cái lưỡi mềm, hồng và ướt át của anh lướt qua bờ môi khô

nhưng gợi cảm khiến cậu run lên khi tưởng tượng cảnh đôi môi ấy, cãn lưỡi ấy

mơn trớn, tôn thờ cơ thể của cậu. Cậu cười nhạt. “Đêm nay anh sẽ là của tôi,

chỉ của tôi thôi!”, cậu nghĩ thầm, tay đổ thứ bột trắng vào chiếc ly....

-Hyun này, anh chỉ toàn uống Bordeaux thôi nhỉ?

-Ừm, vì nó rất ngon. Cậu thử không?

-Cảm ơn anh, nhưng tôi đã từng thử qua

rồi. Nhưng có 1 thứ ngon hơn mà tôi nghĩ có lẽ anh không biết. Mà đã là đàn ông

trên đời thì phải biết. Anh uống chứ?

Và không đợi anh trả lời, cậu đã đặt

trước mặt anh 1 ly nữa, cùng với 1 ly Borseaux giống khi nãy.

-Gì vậy?

-Tequilla sunrise – cậu đáp.

Hyun lưỡng lự khi nhìn ly chất lỏng màu

vàng cam được đẩy về phía mình, ly vang được đưa lại cho Yong. Cậu quay sang,

nháy mắt với anh. Giọng cậu lại vang lên bên tai anh: “Đã là đàn ông thì phải

biết!”. Anh sẽ giết kẻ nào bảo anh không phải là đàn ông. 5 phút sau, chiếc ly

đã cạn nhẵn trơn, và lại 1 ly Bloode Mảy lại được đưa ra trước mặt anh, và theo

sau là Black Russian,.... Cho đến khi Hyun bắt đầu tu Rhum thẳng từ chai thì

Yong biết rằng mình đã thành công.

-Cậu biết không? Ở bên cậu tôi thấy lạ

lắm! Không giống những người khác. Cậu khác lắm, đặc biệt lắm, ngay từ cái nhìn

đầu tiên.....

Lời nói của kẻ say là lời chân thực

nhất. Cậu cười thầm. “Mình đúng là 1 thiên tài”. Phải mà cậu biết được những gì

đang chờ mình phía trước, có lẽ cậu đã không chuốc Hyun say đến vậy, và còn sử

dụng đến thứ thuốc ấy nữa....

Thình lình, anh buông chai Rhum. Vỡ tan.

Và vồ đến phía cậu. Cậu hự lên đau đớn khi anh ép mjanh cậu vào cánh cửa, tay

anh bóp mạnh lấy cặp mông tròn trĩnh của cậu và tay còn lại giật mạnh mái tóc

cậu, lôi đầu cậu ra sau khi anh cắn mạnh vào cái cổ trắng ngần của cậu. “Khốn

nạn, đồ thô bạo! Đúng là đồ hữu dũng vô mưu!” Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị

cắt ngang khi khoái cảm xâm chiếm cậu. Anh đang liếm nhẹ lại vết cắn đỏ ửng và

nút mạnh, để lại 1 dấu đỏ rực.

-Ah, anh... – cậu rên lên. Đây không

phải điều cậu đã dự tính, nhưng nó không tồi chút nào.

-Sao, cậu không thích hả? Tôi không ngờ

cậu là loại người như thế đấy nhé! – anh nhếch mép trước khi lại cúi xuống và

ngấu nghiến phần xương đòn lộ ra qua cổ áo kéo trễ xuống của cậu.

-Im đi, ai là loại..... Uh~

Tiếng rên gợi cảm của cậu khiến anh khựng

lại. Và anh chưa muốn cho cậu thỏa mãn ngay bây giờ, mặc dù việc kiềm chế bản thân ngày càng trở nên khó

khăn với anh. Lần tay vào bên trong quần cậu, anh mân mê làn da ấm ấm nơi đó.

Ah, my heaven~~~

-Này, bám chân vào hông anh nhé! – Anh thì

thầm vào tai cậu, tiện thể thổi 1 hơi nóng bỏng vào vành tai đỏ ửng dần lên

từng giây, khiến cậu run lên và vành tai ngày càng ửng đỏ mãnh liệt. Anh cắn

nhẹ nơi vành tai. Một cảm giác sung sướng đến đê mê....

-Cái....- trước khi để cậu kịp nói hết câu,

anh đã luồn tay xuống phần đùi non sau chân cậu rồi nhấc bổng cậu lên như nhấc

1 chú gấu bông vậy. Yong thét lên kinh hoàng, ai mà ngờ cái gã này lại khỏe như

thế? Xem ra cậu sắp phải mệt mỏi 1 phen đây. Trong cơn kinh hãi, cậu vòng tay

ôm chặt lấy cổ anh, còn chân thì quặp chặt lấy vùng hông săn chắc của anh để

mình không bị rơi xuỗng. “Oh

shit”, sao nó lại to và cứng đến thế?

Anh quăng mạnh cậu xuống tấm nệm; hơi

men làm anh quên đi phép lịch sự thông thường, bỏ lại sau lưng hình ảnh Choi

Seung Hyun lịch lãm. Nóng, ngột ngạt và rất, rất chật. Cái của anh đã cương

cứng lên. Không cần suy nghĩ lần hai, anh lột phăng chiếc quần đang mặc, tiện

tay quăng bừa vào 1 góc phòng, rồi bò lên giường, mắt đăm đăm nhìn thân hình

run rẩy và vòng ngực phập phồng theo từng hơi thở của cậu.

-Hey angel, let’s play! ~ Anh nói bằng

Tiếng Anh và nở 1 nụ cười khiêu gợi.

Yong nuốt nước bọt. Hình như kế hoạch

đang đi tốt hơn mọi dự tính thì phải. Mà như thế này là 1 điều tốt đúng không

nhỉ? Khốn, nhưng đừng tưởng bở, Yong cũng là một thằng đàn ông chính hiệu đấy!

-But you can keep up with me, babe?~

(Nhưng liệu anh có làm em không ngủ được không, babe?)

Anh cười lớn. Chưa kẻ nào thách thức

Choi Seung Hyun mà chiến thắng cả! Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy

ra, anh đã vồ lấy cậu như một con thú dữ. GIữ chặt tay cậu phía trên đầu , tay

kia rút chiếc thắt lưng của cậu ra. Thất kinh, cậu giãy giụa, nhưng dưới sức

nặng của anh, tay cậu càng lúc càng bị giữ chặt hơn. Anh lại cười – 1 nụ

cười.... lẳng lơ, rồi nhanh chóng giật đầu cậu xuống mà ngấu nghiến đôi môi

cậu. Chiếc lưỡi của anh chu du khắp khoang miệng cậu. Và nó thật biết chiều cậu.

Từ lắc đầu từ chối nụ hôn, cậu giờ đây lại bận bịu mút lại chiếc lưỡi tinh quái

đang thâm nhập vòm họng cậu, và chỉ 1 phút sau, bàn tay đang giữ chạt cổ tay

cậu được rút ra, thay vào đó là chiếc thắt lưng Hugo Boss mà cậu luôn tự hào.

Anh ngẩng lên, nhìn cậu và lại cười.

-Vậy anh sẽ xem ai đầu hàng trước, huh?

Bàn tay nóng hổi của anh – y như chủ

nhân của nó – lần xuống bên dưới lớp áo của cậu, vuốt ve rất nhẹ nhàng, nhưng

đồng thời cũng đầy kích thích và hứa hẹn. Rất thận trọng, anh gỡ từng chiếc cúc

áo, không quên thi thoảng lại ép mạnh hông xuống. Tay anh trườn trên bụng, trên

ngực cậu, và theo sau là bờ môi còn nóng hổi hơn. Anh nút nhẹ lên cái đầu nhũ

xinh xẻo của cậu. Một cảm giác đê mê đến tận từng kẽ tóc.

“Khốn kiếp, dám đùa với mình à?”, cậu

nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tại sao

càng lúc càng nóng, và càng lúc lưng cậu lại vàng ưỡn lên, tìm kiếm hơi ấm của

bàn tay anh như thế?

-Ah~ đừng.... – cậu rên lên đầy khoái

cảm khi lưỡi anh quấn lấy đầu nhũ nhạy cảm của cậu, mút mát nó.

Anh cười thầm, “còn chưa bắt đầu mà

cưng!”

Anh lần xuống, mở khóa và khuy quần cậu,

thô bạo kéo tuột nó và chiếc CK hồng xuống gối cậu, Anh kéo nụ hôn xuốn, xuống

nữa, liếm vào xương chậu của cậu, rồi bẹn và đùi non của cậu. Hai tay anh bận

rộn vuốt ve phần da trắng mềm mại nơi cặp mông tròn trịa, rồi tiến gần, gần hơn

nữa đến điểm đến cuối cùng. Không một giây nào nữa, anh đã chạm đến chỗ cần chú

ý nhất. Anh bắt đầu la liếm gậy thịt bé nhỏ của Yong bằng chiếc lưỡi nhọn hoắt,

tinh quái của mình.

-Ưhm....-cậu đẩy mạnh hông lên. Muốn cậu

mở miệng ra xin xỏ hả? không có cửa đâu!

-Hư quá... – anh cười khểnh – không nói

cho anh biết em muốn gì thì làm sao anh biết mà làm?

Đột nhiên, một ngón tay anh bắt đầu thâm

nhập vào cái khe kì diệu của cậu, và cậu bắt đầu rên lên khó chịu. Trước khi

cậu kịp mở miệng ra vặc lại, một đôi ướt át và bỏng rát đã chộp lấy thứ của cậu

và hút mạnh.

-Ah!! – cậu ấn mạnh hông vào nơi thiên

đường đang bao bọc lấy cậu, muốn nhịp từng nhịp vào khoang miệng ấm áp của anh,

nhưng không thể nhúc nhích được chút nào cì đôi bàn tay của Hyun đang giữ chặt

hông cậu. Yong muốn quăng mình qua bên, muốn cử động tay chân, muốn.... Hyun

tiếp tục cái việc mà anh đang làm dở!

-Anh.... Anh....

Hyun ngẩng đầu lên, môi rời khỏi “món

ngon” với 1 tiếng “pop” và nháy mắt tinh nghịch.

-Đừng cố, cưng à! Không tự chạm đến được

đâu! – Giọng anh quả là thứ giọng dâm đãng nhất trần đời – Nào, nói đi, chỉ một

tiếng thôi!

-Anh đừng có ép người....

-Hm? – một ngón tay nữa của anh đã đi

vào và chạm vào thành cái khe chật hẹp, nóng rát của cậu khiến cậu nảy người

lên. “ Choi Seung Hyun, Choi Seung Hyun,...” – cái bộ phận cơ thể đáng quan tâm

nhất giờ đang gào tên anh thảm thiết với cậu, và hứa rằng nếu cậu không xuống

nước thì cậu sẽ phải hối hận suốt đời.

-Hyun, làm ơn... – giọng cậu nhỏ xíu

nhưng với anh, thế là quá đủ rồi. Không phí thêm một giây nào nữa, Hyun tách

chân cậu ra, và với 1 động tác thật nhanh và quả quyết, anh đã đưa cậu lên đến

đỉnh điểm của khóai cảm.

Đau.

Đau tưởng chết. “Đúng là to và cứng thật!”. Cũng may cho Yong, dù say bí tỉ

nhưng Hyun vẫn đủ tỉnh táo để giữ yên vài giây, đủ để cho Yong quen với cảm

giác bị xâm nhập. Sau một khoảng lặng dài tưởng như vô tận, Hyun bắt đầu nhịp

từng nhịp. Động tác của anh thật nam tính. Nhanh và mạnh, như đóng chặt Yong

xuống giườn gtheo từng cử động của anh. Không còn cách nào khác, Yong vòng 2

tay đang trói qua cổ anh, bấu chặt lấy tóc anh, trong lúc anh đang bận bị với

“công việc” của mình. Cậu cũng giúp sức bằng cách đưa hông đều đều theo từng

nhịp thúc của anh.

Hyun lại nhếch mép, chưa hết đâu

cưng....

Anh đỡ lấy đầu gối cậu và đặt lên vai

mình, rồi cong người về phía trước và đẩy mạnh.

Oh~ Yong, dù đã từng nhiều lần làm việc

này, với nhiều kẻ, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ rằng cậu sẽ

chết. Lần này, chính xác, vì nó quá tuyệt vời......

-Nhanh nữa lên! Anh có phải, ah~, lầ đàn

ông không đấy? – dù thở không ra hơi, cậu vẫn còn đủ sức để công kích anh, và

chân thì vẫn quặp chặt lấy cổ anh.

Như đã nói, Hyun sẽ giết bất kì kẻ nào

dám bảo anh không phải là đàn ông. Tất cả sự thận trọng đều bay qua khung cửa

sổ, anh tăng tốc cho đến khi chiếc giường bên dưới 2 người rung lên và kêu cọt

kẹt với tần số một bản rap, cho đến khi 2 người cùng xuất ra thứ chất lỏng

nhiệm màu đó.

Anh cúi xuống, Hút trọn phần tinh túy

của cả mình và cậu vào khoang miệng, nhưng anh không nuốt. Anh rướn lên, đặt

một nụ hôn ướt vào bờ môi dâu tây cậu. Và thật kì lạ, cậu nuốt trọn, một cách

thèm khát. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được thử nếm hương vị của bản thân, mọi

gã khác đều tham lam nuốt trọn nó và bắt cậu “thưởng thức” phần tinh túy của

gã. Và điên rồ hơn nữa, cậu nghĩ rằng Choi Seung Hyun là gã đàn ông tuyệt nhất

mà cậu từng thử. Nó không lờ lợ như của những gã khác, nó ngai ngái và tuyệt

hơn cả của người tình cậu. Cậu diên rồi, chắc do lúc nãy khi hôn gã, thuốc vẫn

còn chưa tan hết....

Yong ngã vật ra giường. Kiệt sức. Cậu sẽ

nhớ mãi lần này. Chắc chắn vậy đó. Anh cũng đổ xuống cạnh cậu, đặt nụ hôn nhẹ

lên môi cậu.

-Kwon Ji Yong, anh sẽ yêu em đến hết

cuộc đời này – anh thì thầm vào tai cậu. Và rồi thiếp đi.

“Chồng nợ vợ nhiều lắm đấy! Gã này sẽ

phải trả giá! Nhưng cũng phải cảm ơn chồng đã cho vợ 1 đêm thật tuyệt. Chỉ ngày

mai thôi,... “ , cậu nghĩ thầm. Nhưng cũng nhanh chóng rơi váo giấc ngủ.

2 thân thể trần trụi lại quấn lấy nhau

trên chiếc giường đầy những dấu vết của cơn mây mưa. Nhưng ai biết rằng, mai

còn bao bão tố đang chờ họ...

Vật thể phát sáng bên cạnh chiếc TV. Và

cái kẻ theo dõi trận chiến mây mưa ấy, nở một nụ cười nham hiểm:

-Choi Seung Hyun, Kwon Ji Yong, 2 người,

sắp nổi tiếng rồi....

************************************************** *******************

Một đêm thật ngắn ngủi, đáng nhớ...

Một niềm hạnh phúc quá nhỏ nhoi....

Nhưng....

Phải trả bằng 1 cái giá thật đắt.....

************************************************** *******************

Một tia nắng thật mảnh, thật nhẹ, thật ấm rọi qua

khung cửa sổ bé, luồn qua từng sợi tóc đen khói, đùa nghịch nơi đôi mắt sắc của

anh.....

Anh khẽ cựa mình, vòng tay lại định ôm lấy cái hình

hài nhỏ bé chia sẻ với mình những phút giây ngập tràn hạnh phúc tối qua, môi

khẽ vẽ một nụ cười nhẹ, nhưng đẹp và thật hiền....

Không có gì hết.....

Anh bật dậy, mắt mở to, bàng hoàng.....

-“Ji Yong ah, em đã ở đâu?”

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng chim chào ngày

mới lảnh lót, tiếng gió xào xạc,.... Những giọt âm thanh đó mới ngọt nhẹ và

trong lành làm sao. Nhưng cái anh muốn nghe là chất giọng trong suốt, quyến rũ

đến đê mê của Ji Yong cơ....

Anh nhìn vào góc phòng.

Quần áo, giầy, và túi xách của cậu không còn ở đó nữa.

Chỉ còn quần áo của anh bị quăng bừa bộn trên mặt sàn lát gạch men sáng

bóng.....

“Ji Yong ah, Ji Yong....” – anh gọi lớn hơn. Nhưng đáp

lại anh vẫn chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ.

Anh bước khỏi chiếc giường trải drap trắng nhàu nhĩ,

bừa bộn, vẫn còn vương vãi thứ dịch bôi trơn hạnh phúc của tối qua..... Giữa 2

bên đùi rắn chắc của anh vẫn còn thứ chất nhầy, trắng đục của cả anh và cậu....

Anh bước ra khỏi chiếc chăn, không một mảnh vải che thân, những làn gió như

cũng đắm đuối anh, chỉ thổi những cơn gió dịu nhẹ như mơn trớn. Cảm giác hơi

nhói vùng phía sau – “chiến tích” của đêm mây mưa tối qua.... “Có lẽ nhóc đang

dọn dẹp lại hậu quả của hôm qua trong nhà tăm”, anh nghĩ vậy và anh tiến về

phía nhà tắm.

-“Ji Yong ah...” – anh thò đầu vào cửa nhà tắm. Không

có ai trong đó cả....

Cậu nhóc đã biến mất......

Hoàn toàn.....

Như bốc hơi khỏi mặt đất....

Anh ngồi phịch xuống nền gạch.....

Kwon Ji Yong......

1 thiên thần.....

1 đêm không quên....

Đó là những gì anh đã có.....

Nhưng trong 1 khoảng thời gian ngăn ngủi quá.........

Anh đã làm gì sai mà cậu lại bỏ anh đi như vậy?...

Anh gục đầu vào cánh tay mình.....

Bất lực......

“Somebody to luv,....

Can you hear me?

I need somebody to luv...”

Tiếng chuông điện thoại vang lên như phá vỡ chiếc bình

yên lặng. Anh với lấy chiếc quần mình đang nằm sõng soài trên mặt đất, rút từ

trong túi ra chiếc Iphone. Quản lí Kim đang gọi...

-Yongbuseo.....

-YAAA....., Choi Seung Hyun, cậu có biết cậu vừa làm

một chuyện làm chuyện gây chấn động cả showbiz chân Á không vậy? –giọng quản lí

Kim qua điện thoại hết sức giận dữ.

-Ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu....

-Tôi đã nói cậu đừng có uống rượu vậy mà cậu không

nghe tôi. Bây giờ các kênh tin tức âm nhạc, các mặt báo khắp nơi đều đang đưa

tin giật gân về scandal của cậu đấy.

-Scandal của tôi???

-Cậu bật TV lên mà xem, đài báo đang đưa nhan nhản tin

đấy..... Mà bây giờ cậu đang ở đâu thì cũng ra sân bay ngay lập tức và về công

ti cho tôi!!!! – ông quản lí dường như không giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu

rít lên trong điện thoại, và thô báo dập máy.

Anh vội với lấy chiếc điều khiển, bật TV.....

Một cô phóng viên đang đứng trước cửa YG.Ent. Từng từ

phát ra như từng lưỡi dao cứa vào người anh, vào trái tim anh....

“Chúng tôi đang đứng trước YG Entertainmet – công ti

giải trí lớn nhất hiện nay của Đại Hàn Dân Quốc – nơi vừa cho debut rất thành

công nam ca sỹ mới Lee Seung Hyun hôm qua và cũng là cơ quan quản lí của Choi

Seung Hyun. Sáng nay, các tòa soạn cũng như trên mạng Internet tràn lan những

đoạn clip quay cảnh nóng giữa Choi Seung Hyun – 1 trong những nghệ sĩ tài năng,

được kì vọng nhất của Hàn quốc, với 1 nam thanh niên tóc vàng chưa xác định

được danh tính. Bây giờ, chúng tôi sẽ thực hiện bài phóng vấn với chủ tịch Yang

để làm rõ sự việc này....”

“Cạch!”

Tiếng chiếc Iphone rơi khô khốc xuống sàn nhà lát gạch

men.

Sự nghiệp......

Danh tiếng.....

Và tình yêu....

Anh đều không còn nữa......

Anh là kẻ trắng tay........

Anh lấy những thứ quần áo của mình vứt lung tung trên

sàn và bước vào nhà tắm. Cái hương dâu thơm nồng vẫn còn đọng lại nơi đây.....

Anh bật vòi sen. Những giọt nước rửa trôi đi mọi thứ

trên cơ thể anh. Những giọt nước mà anh hi vọng sẽ xóa tan tất cả. Anh dùng xà

phòng chà sát, như muốn lau sạch những mảng kỉ ức vụn vặt, chắp vá về cậu, về

chuyện làm tình và scandal ấy..... Nhưng không thể. Cái mùi dâu ấy, cái chất

nhầy ngai ngái ấy,... tất cả như trêu ngươi anh.

Dồn nén cảm xúc, anh đã quen với việc này..... Nhưng

anh cũng là một cong người, nào phải vật vô tri vô giác! Ai là con người cũng

có 1 mức chịu đựng nhất định, và lần này anh không thể kìm nén hơn được nữa. Nó

như quả bóng bay đã bị căng hơi. Nổ tung. Mọi cảm xúc ùa về. Đau đớn.....

Những giọt nước bắt đầu trào ra từ đôi mắt sắc lạnh

như lưỡi dao của 1 sát thủ lành nghề. Những giọt nước ấy lăn trên gò má cao đầy

kiêu hãnh, lướt qua làn môi thanh mỏng. Mằn mặn, và hòa với những tia nước từ

vòi sen.....

Đột ngột.....

Anh thấy không kiểm soát được bản thân mình nữa.....

Quyết liệt và dữ dội.....

Anh gạt tung tất cả những gì thành bồn tắm......

Những chai sữa tắm. lọ dầu gội, kem dưỡng da,.... đua

nhau rơi xuống mặt sàn nhà tắm lát những viên gạch men in nhữnghoa nhỏ li ti

tạo ra những âm thanh hỗn độn đến điên cuồng.....

Càng điên cuồng lại càng gợi nhớ về Kwon Ji Yong ngây

thơ, đáng yêu vô cùng với cái bộ dạng bẽn lẽn ngộ nghĩnh trong lần đầu gặp mặt;

Ji Yong quyết liệt và nồng nàn trong đêm ân ái.... và 1 Ji Yong lạnh lùng, nhẫn

tâm bỏ anh ra đi sau cái đêm hạnh phúc nhất 23 – năm – tồn – tại trên cái thế -

giới - hoàn - mĩ - giả - tạo này. Càng điên cuồng lại càng băn khoăn về việc

tại sao lại có cuốn băng đó. Càng điên cuồng lại càng căm thù kẻ đã hại anh và

Ji Yong của anh ra nông nỗi này. Kẻ đó là ai mà có thể lẻn vào đây mà đặt máy

quay trộm khi anh và cậu đang ân ái?

Bất giác, anh ngồi thụp xuống..... Và khóc nấc

lên.....

Anh khóc như một đứa trẻ vậy. Từng giọt nước mắt cứ

lăn dài, đua nhau tuôn rơi. Từng tiếng nấc cứ phát ra không ngừng. Trong đầu

anh những đau khổ bộn bề. Cuộc sống cô đơn, không bạn bè, người thân tưởng

chừng đã được thắp sáng bởi cậu vậy mà cậu nỡ rời bỏ anh.... Sau scandal này,

cậu sẽ ra sao? Sẽ đối mặt sao với những miệng lưỡi thế gian đầy oan nghiệt. Có

lẽ lần đầu tiên trong đời anh thấy bất lực như thế.

Những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài, lăn dài. Chúng là gì?

Là những dồn nén,....

Là những nỗi buồn chưa từng nói với ai.....

Là những đau khổ....

Là nỗi đau không bảo vệ được mình cũng như

người mình yêu.......

Nhưng, liệu nỗi đau và những giọt nước mắt kia sẽ

ngừng rơi hay còn nhiều hơn khi biết rằng ......

IT’S ALL LIE.......???!!!

Part 2:

.

.

.

Anh bước vội vã theo khuôn viên khách sạn, cố gắng tránh mọi ánh nhìn. Anh sợ mình sẽ bị phát hiện. Và như vậy thì không hay chút nào. Hiện giờ anh chỉ có 1 mình. Không manager, không vệ sĩ. Cánh phóng viên có thể “làm thịt” anh ngay tại chỗ nếu anh bị phát hiện.

Về đến phòng, anh vội vã xách vali và xuống check out.

Gã lễ tân hôm trước còn xun xoe chào hỏi, nịnh bợ anh, giờ tỏ vẻ khinh khỉnh đến dễ ghét. Có lẽ gã cũng đã xem được những tin tức không hay về anh gần đây. Gã nhìn anh bằng ánh mắt khinh rẻ. Anh hiểu tại sao..... Cái thế giới này còn quá hà khắc với tình yêu. Chẳng nhẽ tình yêu là thứ cứ phải những con người khác giới tính mới có? Anh mỉm cười chua chát.

Nếu đoạn phim nóng của anh mà với 1 cô gái thì liệu mọi chuyện có đến nỗi này không? Hay chỉ là một luồng dư luận lên án lối sống thiếu lành mạnh của ngôi sao Choi Seung Hyun rồi chỉ vài tuần sau, mọi chuyện lại diễn ra như thường với một lời hứa hôn dành cho cô gái xuất hiện trong đoạn clip nóng đó? Anh đã vẽ nên trong đầu cái cảnh huyễn hoặc đó. Nhưng dù sao, chuyện bỏ qua là không thể. Dù sao, đoạn băng thu cảnh anh và cậu nhóc Kwon Ji Yong ân ái đã bị phát tán tràn lan trên Internet, trở thành đề tài bàn luận nóng hổi trên các diễn đàn, các kênh âm nhạc.

Nổi tiếng và tai tiếng.....

Chỉ cách nhau 1 khoảnh khắc......

Và rồi sau đó sẽ lại rơi vào quên lãng,....

Là 1 ngôi sao hết thời mà thôi......

************************************************** *******************

-Yongbuseo?

-Young Bae à? Mình, Choi Seung Hyun đây!

-Seung Hyun à? Cậu có làm sao không? Vụ scandal ấy.... Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi quá!

-Mình cũng không biết làm sao nữa Bae ạ. Có lẽ mọi chuyện,.... sẽ đến và sẽ đi thôi mà.... Mình cũng chẳng còn gì để mất nữa.... Mình bây giờ là ngôi sao hết thời, là tai tiếng của dư luận, là vết nhơ của công ti rồi!

-Đừng nói vậy, bi quan như vậy chẳng làm chuyện gì tốt hơn đâu! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.... Cậu phải cố gắng giữ sức khỏe nhé! Mà 1 người như cậu, luôn hết mình vì công việc, sao lại có thể trở thành ngôi sao hết thời được!

-Mấy chuyện ca sĩ với thần tượng này, có nói, cậu cũng không tin đâu... Nhưng thôi, mình muốn nhờ cậu 1 chuyện thôi...

-Cậu nói đi! Nếu được, mình sẽ làm hết sức.

-Cậu hãy tìm hiểu cho mình về 1 người tên là Kwon Ji Yong. Tầm 20 tuổi. Tìm được cả chỗ ở của cậu ta bây giờ nữa càng tốt.

-Mình sẽ cố.... Mà này, đó có phải là thằng bé tóc vàng trong đoạn băng?

-Ừ,... Nhưng đừng nói với ai nhé, mình chỉ tin được mình cậu bây giờ thôi! Mình không muốn Ji Yong phải chịu những lời lẽ cay nghiệt của dư luận. Có lẽ, bây giờ Yong đang phải trốn tránh vì những chuyện mình gây ra cho cậu nhóc.

-Mình sẽ cố, khi nào có tin gì thì mình sẽ gọi cho cậu.

-Cảm ơn cậu. Mà mình phải gác máy rồi. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi....

-Cố gắng lên, đừng gục ngã nhé! Fighting!

-Ừ, cảm ơn cậu. Mình mong tin từ cậu. Mình phải buông máy đây. Chào cậu!

-Chào Seung Hyun....

Anh buông máy. Thấy lòng mình nhẹ hơn 1 chút. Hi vọng Young Bae sẽ sớm tìm ra cậu.

************************************************** *******************

Không khí buổi họp báo nóng lên từng tik tok khi anh bước ra.

Không còn Choi Seung Hyun với mặt nạ hoàn hảo nữa....

Không còn Choi Seung Hyun với vẻ tự tin nữa...

Không còn Choi Seung Hyun lạnh lùng như băng đá nữa...

Chỉ còn một Choi Seung Hyun với gương mặt mộc chứa đầy sự mệt mỏi ~~

Chỉ còn một Choi Seung Hyun với đôi mẳt buồn ~~

Chỉ còn một Choi Seung Hyun bình thường như bao người khác ~~

Choi Seung Hyun đã không còn hoàn hảo nữa ~~

Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Những chiếc máy ảnh đều hướng cả về phía anh. Thật sự cảm giác buổi họp báo này khiến tâm trạng anh nặng trĩu. Anh cũng không biết nói gì nữa ~~

-Thưa các vị kí giả, hôm nay YG Entertainment chúng tôi mở buổi họp báo này, với sự xuất hiện của Choi Seung Hyun. Seung Hyun sẽ tự trả lời các câu hỏi của các vị một cách thật lòng nhất. Không có người phát ngôn, không có một giấy tờ nào hết! Cảm ơn các vị đã đến dự buổi họp báo này! Tôi – Yang Huyn Suk – sẽ quyết định được số phận của Seung Hyun trong ngành giải trí nhờ vào câu hỏi của các vị. Trân trọng cảm ơn các vị! – Chủ tịch Yang lên tiếng, khai mạc cuộc họp báo đầy căng thẳng.

Anh không có phản ứng gì cả, chỉ là ngồi yên và anh cũng không biết mình sẽ nói gì nữa... Anh sẽ nhận hết lỗi về mình ~~ Ji Yong, chỉ tịch Yang và YG.Ent đều không có lỗi gì hết. Mọi chuyện đều do anh. Anh không thể để họ mất tất cả chỉ vì anh...

-Choi Seung Hyun, qua đoạn clip bị phát tán trên mạng vừa rồi, chúng ta đều có thể thấy anh thuộc giới tính thứ 3. Những vấn đề như vậy rất nhạy cảm. Anh giải thích sao về việc này?? Liệu đây chỉ là 1 scandal đánh bóng bản thân, 1 việc làm nông nổi của anh hay mọi chuyện thực sự đúng là như vậy? – Một nhà báo lên tiếng.

Anh đứng dậy và cúi chào tất cả bọn họ. Và sau đó, anh ngồi xuống, điềm tĩnh trả lời:

-Thưa các vị kí giả, và đặc biệt là phóng viên vừa rồi, tôi xin trả lời trực tiếp câu hỏi của các vị. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng yêu ai. Mọi thứ xoay quanh tôi chỉ là công việc, sự nghiệp. Tôi đã không còn là chính mình. Tôi phải gồng mình lên để giữ cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo như quý vị đã thấy. Và trong lần được nghỉ phép do công ti debut nghệ sĩ mới, tôi đã gặp cậu bé tóc vàng trong đoạn clip ấy – thực lòng tôi mong quý vị đừng cố gắng truy tìm tung tích cậu bé ấy, cậu bé sẽ bị tổn thương. Tất cả mọi lỗi lầm là của tôi, cậu bé không có lỗi, cậu bé còn quá trẻ, tôi sai và tôi sẽ trả giá bằng tất cả sự nghiệp của mình, cậu ấy không sai để phải chịu sức ép dư luận, để phải đánh mất cuộc đời mình chỉ bằng một vết nhơ do tôi gây ra. Đây là lời khẩn cầu duy nhất của tôi với các vị! Quay trở lại với câu hỏi của anh, tôi chưa từng nghĩ mình thuộc giới tính thứ 3. Tuy nhiên, tôi xin khẳng địng đây không phải là một chiêu PR đánh bóng tên tuổi. Nếu ở các nước phương Tây, những scandal như vậy sẽ giúp các idol đánh bóng tên tuổi nhưng tôi nghĩ hẳn các vị hiểu, tôi đủ thông minh để biết rằng nước ta là một nước phương Đông, thực sự chúng ta vẫn khó tiếp nhận những đoạn clip nóng của các idol, huống chi là chuyện giới tính thứ 3. Nếu đây là chiêu PR thực sự thì tôi nghĩ cả tôi lẫn chủ tịch Yang đều đã không cược tất cả vào một ván bài nguy hiểm đến vậy. Thực sự trái tim tôi đã rung động trước cậu bé ấy chỉ ngay từ lần gặp đầu tiên. Một cậu nhóc quá dễ thương! Và tôi yêu cái cảm giác bình yên khi đầu cậu ấy dựa vào vai tôi. Tôi yêu cách cậu ấy chu môi, phồng má. Tôi yêu mùi hương dâu thơm ngào ngạt tỏa ra từ mái tóc cậu ấy. Tôi yêu cách cậu ấy quan tâm đến tôi, không muốn tôi bị bắt gặp ở quán bar ở Nhật. Có lẽ tôi cũng đã nông nổi khi quan hệ với cậu ấy để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Và tôi thực sự gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu ấy vì đã lôi cậu ấy vào việc này, tói những người đã yêu mến và tin tưởng tôi. Tôi đã làm mọi người thất vọng. Tôi rất xin lỗi mọi người!

-Vậy tôi xin phép được hỏi anh về đoạn clip nóng. Đoạn clip ấy được quay khá rõ nét và cự li khá gần. Tôi xin hỏi, lúc anh và cậu ta quan hệ có người thứ 3 ở đó không?

-Chỉ có 2 chúng tôi.

-Vậu anh có nghĩ mình bị cậu nhóc ấy lừa không? Đoạn clip này rõ ràng được quay từ đầu đến cuối việc anh và cậu bé tóc vàng ấy quan hệ??

-Tôi tin cậu ấy. Cậu ấy cũng đâu có lợi gì nếu đoạn clip ấy bị tung lên Internet. Có lẽ là ở quán bar đã có người nhìn thấy tôi đi với cậu ấu nên lén theo dõi.

-Vậy anh và cậu bé ấy bây giờ còn có tình cảm không?

-Xin lỗi nhưng tôi thấy câu hỏi này quá riêng tư không? Xin phép các vị, tôi sẽ không trả lời câu hỏi này.

-Vậy tương lai của anh sẽ được quyết định thế nào?

-Có lẽ... tôi sẽ rời khỏi YG và xin rút khỏi ngành giải trí...

-Seung Hyun, cậu dừng lại đã!!! – Chủ tịch Yang bất chợt lên tiếng cắt ngang lời anh. Ông đứng dậy, hết sức bình thản – Thưa các vị kí giả, tôi cùng các vị đã lắng nghe mọi lời giải thích của Seung Hyun. Tôi thấy nó hết sức thật lòng. Tình yêu không có lỗi, tôi tin như vậy. Có lẽ tôi cũng đã có lỗi khi đã quá khắt khe với Seung Hyun. Nhưng trên hết, tôi thấy Seung Hyun là một người hết sức có tài và thành thật, vì thế, tôi sẽ giữ Seung Hyun lại công ti. Và cuộc họp báo xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các vị kí giả đã dành thời gian quý báu đến buổi họp báo này của chúng tôi. Tôi và Seung Hyun còn phải bàn bạc để giải quyết chuyện này. Chân thành cảm ơn quý vị!!!

************************************************** *******************

-Ngài chủ tich, thực sự ngài vẫn muốn giữa tôi ở lại sao? Việc tôi ở lại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ti... – anh ngập ngừng.

-Nếu cậu không muốn xất hiện và đối diện với các fan thì hãy làm việc sau sân khấu thôi – chủ tịch Yang mỉm cười.

- Ý của ngài chủ tịch là ....

************************************************** *******************

1 THÁNG SAU....

Anh phải làm gì đây

Yêu em đến như thế này....

Giống như là tội phạm....

Và bây giờ thật là đau đớn......

.

.

.

Tình yêu này...

Bây giờ đến lúc phải quên nó đi rồi

Để nó bị lãng quên theo thời gian.......

Có sao đâu, vết thương trong kí ức khiến ta đau thế này

Tình yêu này...

Mỏng manh vậy đó...

Đối với tình yêu ngây thơ này...

Những hồi ức đều bay xa đến áng mây....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hãy quên đi và tiếp tục sống em nhé

Những giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô

Khi từng ngày trôi qua

Sẽ không đau đớn thế nếu ta không gặp nhau

Anh sẽ cầu nguyện cho em!

Đừng nhìn lại và cứ bước đi...

Anh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu em.....

Chỉ mang theo những kỉ niệm thôi, em nhé?

Bằng cách nào đó, anh sẽ chịu đựng được.....

Bằng cách nào đó, anh sẽ đứng dậy được.....

Ngày qua ngày,....

Rồi mọi thứ sẽ phai nhòa.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cơn mưa bất chợt trong màn đêm khuya vắng

Anh mang em về trong kí ức của anh

Anh luôn tự nhủ hãy sống tốt hơn khi không có em

Nhưng anh không sao làm được

Anh đã uống rượu, dù mình không thể

Cố thiêu đốt trái tim trống rỗng

Một ngày không có em thật dài....

Anh cầu xin, hãy để anh quên được em ~~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Tell me goodbye, tell me goodbye~~

Đôi tay đã từng ôm chặt anh...

Tell me goodbye, tell me goodbye~~

Dường như sẽ phải dời xa đôi tay ấy.....

Nếu như quên anh có thể đem lại cho em tự do, baby...

Tell me goodbye, tell me goodbye~~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Finally I really I’m nothing without you

I was wrong,

Forgive me!!!

.

.

.

Oh my girl !!!

I cry, cry

You’re my all~~

.

.

.

Oh, my love !!!

Don’t lie lie

You’re my heart ~~

SAY GOODBYE ~~~

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Seung Hyun này, những bài hit của chồng hay quá! Cái gã nhạc sĩ sáng tác những ca khúc này thật tài! Giai điệu cứ như bám chặt lấy trong óc người nghe, thôi miên và quấn hút ... – cậu cười toe toét, tai gắn headphone, nằm sấp trên giường và tay thì nghịch nghịch chiếc laptop.

-Sao vợ không khen giọng hát của chồng mà cứ khen cái giai điệu với gã nhạc sĩ của bài hát vậy? – hắn nói và hôn cái chóc lên bên má phúng phính phớt hồng của cậu.

-Vâng, chồng của em có giọng hát tuyệt vời, làm bao người phải rung động. Chồng hài lòng chưa? Nhưng mà phải công nhận là gã sáng tác nên những ca khúc này tài năng thật ~~

-Vợ còn nhớ cái gã cũng là Seung Hyun mà anh nhờ vợ tạo scandal để gã rời khỏi ngành giải trí chứ?

-Ừm ~~ - cậu hơi buồn khi nghĩ về anh. Thực sự, ban đầu cậu cũng chỉ nghe lời hắn mà tiếp cận anh. Nhưng khi bỏ đi, hình ảnh của hắn cứ vương lại trong óc cậu...

Những nụ hôn ngọt ngào ~~

Giọng nói trầm khàn, ấm áp ~~

Ánh mắt sắc lạnh mà dịu dàng ~~

Những cú thúc đầy nam tính ~~

Tất cả, tất cả những kí ức về anh chợt ùa lại trong cậu. Cậu vẫn thấy tội nghiệp cho anh khi vẫn mù quáng tin rằng cậu có tình cảm và tự nguyện đển với anh ~~ Và khi nghe những lời anh nói trong buổi họp báo, cậu thấy cắt rứt vô cùng. Anh vẫn tin và vẫn yêu cậu ~~ Cậu thấy mình sao mà nhẫn tâm và độc ác đến vậy?? Cậu đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình và người yêu mình ~~

-Vợ ơi, em sao vậy??? – hắn nói và tay huơ huơ trước mặt cậu.

-Không, không sao! Em nhớ gã ấy. Sao vậy chồng? – cậu bỏ headphone và chăm chú lắng nghe.

-Gã chính là người đã sáng tác những bài hát này đấy! Nhờ vợ mà gã không hát hay đóng phim gì nữa. Gã bây giờ chỉ làm sáng tác với producer thôi! Mà nhờ em nên gã mới có cảm hứng viết nên những lời ca như vậy đó – và Seung Hyun cười khoái chí...

Cậu không nghe Seung Hyun nói thêm gì nữa ~~

Tai cậu ù đi ~~

Có một thứ gì đó đè nặng lên tâm trạng cậu ~~

Trái tim đập mạnh ~~

Lương tâm cậu cắn rứt ~~

Và trong đầu cậu là những dòng suy nghĩ về anh ~~

Những hình ảnh của anh ùa về trong óc cậu ~~

Cậu thấy mình thật độc ác khi nghe hắn nói ~~

Phải, cậu chính là nguồn cảm hứng để anh sáng tác nên những ca khúc ấy..... Những ca khúc thật hay nhưng với giai điệu thật buồn ~~

Tình yêu của anh dành cho cậu thật nhanh....

Cậu đã làm tất cả chỉ vì nghe lời hắn .....

Cậu đã chà đạp lên mọi tình cảm, mọi rung động của anh...

Cậu đã bỏ rơi anh .....

Vậy mà ....

Anh vẫn luôn nhớ về cậu ~~

Hình ảnh cậu thật đẹp đẽ trong những ca từ anh viết ~~

Trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu ~~

Nỗi đau mà cậu để lại cho anh vẫn còn đọng mãi trong trái tim ấy ~~

Tàn nhẫn....

Cậu thấy mình sao lại tàn nhẫn đến vậy???

Cậu thấy mình không xứng đánh!!!!

Cậu ghét bản thân mình ~~

Lần đầu tiên trong đời .....

Cậu thấy ghét chính bản thân mình ~~

Và tất cả mọi cảm xúc dường như vỡ òa khi từng giai điệu du dương, nhẹ và mảnh của “Stay” cứ âm vang bên tai cậu. Không phải giọng hắn, mà bản thu demo của anh....

Vẫn là chất giọng trầm khàn, ấp ám ấy....

Nhưng không còn sự mạnh mẽ, ngang tàn như trước...

Mà chứa chan đầy tâm trạng ~~

Buồn bã ~~

Và đau khổ quá ~~

.....Sao em không ở lại đây lúc này???

Ở lại đây bên anh.... Vì anh....

Em có cảm nhận được anh lúc này???

.....Hít thở thật sau và hãy nghe anh giải thích ~~

Những nỗi đau cứ giằng xé con người anh ....

Đến dường như trí óc anh muốn nổ tung ...

Và mơ hồ nhìn ra bóng em ở đó...

Nhưng những cảm giác đã không còn như ngày xưa...

....Và anh có thể bước tiếp trên con đường ấy

Dù tình yêu là cái giá quá đắt ~~

Nhìn lại cuộc đời, tình yêu chỉ là trò chơi cứ lặp đi lặp lại ~~

Sẽ phải rời xa để hơi thở tự do trở lại với em lần nữa...

Mọi thứ dường như đã quá muộn~~

Cách mà em luôn im lặng khi ấy, ....

Để mối tình ta trở nên câm lặng ~~~

Và giờ chỉ còn mình anh cô đơn....

Thật lòng anh đã nghĩ là điều hiển nhiên khi có em ở bên...

Trước khi cánh cửa khép lại...

XIN EM ĐỪNG ĐI !!!!

Sẽ không có ai khác có thể thay vị trí của em ~~

ANH MUỐN EM Ở LẠI ~~

Ở LẠI ĐÂY BÊN ANH ~~

Từng từ, từng câu hát cứ ám ảnh, bám riết lấy cậu....

Từng câu ca như lời anh đang tâm sự với cậu....

Việc cậu đã bỏ anh ra đi .....

Nỗi đau anh đang nếm trải ....

Và những câu hát cuối cùng khiến trái tim cậu không thể điều khiển được nữa ~~

Nơi khóe mắt, một giọt nước ấm, mằn mặn xuất hiện ~~

Và đột ngột, hắn đè cậu ra giường ~~

Cậu quẫy đạp nhưng hắn vẫn muốn cậu....

Cậu mặc kệ thân xác mình bị giày vò ~~

Vì lúc này cậu chỉ nghĩ về một người duy nhất ~~~

************************************************** *******************

Tiếng chuông điện thoại khiến cậu bừng tỉnh....

Hắn đã bỏ đi từ lúc nào ~~

Để lại mình cậu trong căn hộ lạnh lẽo ~~

Phần dưới cậu đau kinh khủng ~~

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại.

Số lạ....

-Yongbuseo??

-Cậu có phải là Kwon Ji Yong?

-Vâng. Cho hỏi bên kia là ai vậy??

-Tôi là Dong Young Bae.

-Tôi không biết ai tên như vậy cả - cậu định gác máy nhưng Young Bae đã tiếp ngay:

-Cậu nhớ Choi Seung Hyun chứ? Tôi biết chuyện của cậu và cậu ấy!

Cậu giật mình và vội vã giập máy. Cậu e sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Cậu không đủ can đảm để đi ra ngoài đường trong ánh mắt soi mói của mọi người. Cậu ghét những ánh mắt khinh bỉ của mọi người nếu họ biết cậu thuộc giới tính thứ 3....

Và cậu cũng không hiểu cái người tên Young Bae ấy muốn gì. Nếu muốn tống tiền thì anh ta nên gọi cho Choi Seung Hyun mới đúng. Tại sao lại tìm đến cậu???

Hai phút sau

Một tin nhắn nữa....

Lại đến từ Young Bae....

“Có lẽ cậu nghĩ tôi gọi cho cậu là có ý đồ xấu nhưng thực sự không phải vậy, mong cậu không hiểu nhầm. Tôi là bạn của Seung Hyun – Choi Seung Hyun chứ không phải là Lee Seung Hyun, bạn trai cậu. Tôi là thám tử và Seung Hyun có nhờ tôi tìm cậu. Trong quá trình tìm hiểu về cậu, tôi đã biết chuyện của cậu và Lee Seung Hyun. Tôi hiểu chuyện cậu tìm đến Seung Hyun cũng là do Lee Seung Hyun bảo cậu làm vậy. Thực lòng, tôi muốn nói cho Seung Hyun biết chuyện đó nhưng với tư cách một người bạn, tôi không thể làm vậy. Seung Hyun, cậu ấy luôn nhớ về cậu. Và cậu ấy yêu cậu thật lòng.... Tôi tin là cậu cũng đã nghe những ca khúc mà Seung Hyun sáng tác và cậu hiểu những điều Seung Hyun muốn nói qua những ca khúc đó, phải không? Tôi mong cậu hãy gặp mặt Seung Hyun và 2 người hãy giải quyết dứt điểm đi. Cậu hãy nói lời chia tay để Seung thôi nhớ về cậu, để cậu ấy có thể tìm 1 tình yêu khác cho riêng mình.... Cảm ơn cậu!”

Một điều gì đó thôi thúc cậu nhắn tin đáp lại Young Bae...

“Vâng, chúng tôi có thể hẹn gặp nhau ở đâu ạ?”

“Coffee Bangs Five, ngày mai cậu rảnh chứ?”

“Vâng!”

************************************************** *******************

Anh bước vào quán coffee trong 1 trang phục hết sức đơn giản.

Và ngay lặp tức anh nhận ra cậu...

Dù bây giờ mái tóc cậu đã là màu đỏ cam...

Dù bây giờ trang phục cậu đã khác....

Nhưng vẫn là dáng vẻ mảnh mai ấy...

Vẫn là làn da trắng hồng ấy....

Vẫn là mùi hương dâu thơm ngọt ấy....

Anh ngồi xuống trước mặt cậu....

Hai người chỉ đơn giản là nhìn nhau, rất lâu...

Không ai nói với người kia một lời...

Tưởng chừng thời gian đang đóng băng lại...

Anh khác quá....

Mái tóc bồng bềnh lãng tử đã bị cắt ngắn....

Ánh mắt sắc giờ nhuốm màu đau thương...

Làn môi mỏng không còn màu hồng phớt với vẻ mềm mại mà khô héo....

Anh thật tiều tụy làm sao....

Trái tim cậu hơi nhói...

Tất cả là do cậu đã khiến cho anh ra như vậy....

Không biết cậu sẽ nói thêm bao nhiêu lần nữa điều này...

Cậu hận bản thân mình....

.

.

.

-Young Bae.... đã kể hết chuyện của Ji Yong với Seung Hyun bé cho tôi nghe rồi... – anh mở lời trước. Giọng nói anh đứt quãng và không khó nhận ra sự đau đớn trong đó. Cách xưng hô của anh thật xa lạ, và kì lạ thay, cậu muốn được mình được anh gọi như xưa....

Nhưng dòng suy nghĩ của cậu đột ngột bị rẽ theo hướng khác. Cậu trách móc Young Bae khi đã nói ra tất cả. Cậu đã lên kế hoạch. Cậu định đến xin lỗi anh và nói rằng anh hãy quên cậu đi. Nhưng bây giờ, cậu thực sự khó xử quá....

-Tôi, tôi ... xin lỗi – cậu lí nhí...

-Không, Ji Yong không phải xin lỗi – anh ngắt ngang lời cậu - Tôi không trách cả hai người đâu. Có trách tôi sẽ trách ông trời đã cho tôi gặp cậu muộn hơn Lee Seung Hyun và tôi phải tự trách bản thân mình vì đã hành động thật thiếu suy nghĩ – anh mỉm cười, nụ cười ấy chỉ là giả tạo, cậu biết, nụ cười đắng nghét, anh đang tự bóp nát con tim mình đó, Seung Hyun à – Lee Seung Hyun, chỉ là cậu ấy còn nông nổi quá, cậu ấy đã nghĩ showbiz là 1 chiến trường khốc liệt và việc loại bỏ đối thủ của mình là quan trọng. Suy nghĩ ấy không sai, chỉ là cậu ấy đã chọn một cách chưa đúng mà thôi. Còn Ji Yong, Ji Yong không sai. Chỉ là Ji Yong làm theo những lời mà người mình yêu bảo. Là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy...

-Seung Hyun à, tôi đã sai thật nhiều. Anh đừng như vậy, đừng nhận hết mọi lỗi lầm về mình như vậy.... – cậu vội ngắt lời.

-Tôi không có quyền gì để cản tình yêu hai người. Tôi chỉ xin Ji Yong hãy cho tôi được viết về Ji Yong, được giữ hình ảnh của Ji Yong trong lòng, được âm thầm ngắm nhìn và bảo vệ Ji Yong. Tôi sẽ không làm phiền Ji Yong nữa đâu... – không để cậu ngắt lời, anh đưa cậu một mảnh giấy nhỏ , được gập làm tư – Bản nhạc này, tôi viết riêng cho Ji Yong. Hãy giữ lấy nó cho riêng mình thôi nhé! Chào Ji Yong ~~

Và anh đặt tờ giấy vào tay cậu ~~

Và rồi anh bước nhanh ra khỏi quán coffee....

Cậu mở tờ giấy ra....

Những dòng nhạc làm cậu không kìm nổi những dòng nước mắt:

“I’m not the man that you see in the magazine

Perfect face and perfect body

Never be anyone but the one I am, what I am

I can’t bend to your expectations

Look to fulfill any fantasy

If what I am is what you need

Don’t think you’re gonna change what’s unside of me

Make me who you want me to be

Won’t be someone I’m not

Somebody else, someone else

Love me with all my imperfections

Not for an image of your design

Love me for me

And not for someone I would never be

Cauze what you get is what you see

And I can’t be anymore than what I am

Love me for me

And not for someone else you wish me could be

Cause what you get is what you see

And I can’t be anymore than what I am

Love me for me

Or don’t love me .

I’d never do anything to change you

Or make you be anything than who you are

All that i am is all that I can be

I love you for you

So love me for me

Love me for me

Or don’t love me”

************************************************** *******************

Cậu trở về căn hộ trong nỗi đau....

Căn hộ đầy đủ tiện nghi này là của hắn mua cho cậu...

Mỗi tuần hắn chỉ ở đây với cậu 2 buổi, bắt cậu phục vụ những nhục dục của hắn...

Và rồi hắn lại rời đi, để lại cho cậu một cọc tiền...

Hắn nghĩ rằng tiền sẽ là thứ bù đắp tất cả cho cậu...

Vậy mà cậu vẫn yêu hắn....

Cậu chắc chắn bị điên rồi....

.

.

.

Có tiếng sập mạnh của cửa ra vào.....

Lee Seung Hyun đột ngột xông vào với vẻ tức giận tột độ...

Hắn lao về phía cậu và tát mạnh vào má cậu:

-Hôm nay mày đã lén đi gặp Choi Seung Hyun đúng không? Chúng mày đã lén lút qua mặt Lee Seung Hyun này bao lâu rồi?

-Không, không phải... Thực sự là không có. Em chỉ yêu mình chồng thôi....

-Đừng ngụy biện nữa! – hắn lại lao vào tát má bên kia của cậu. Hai bên má cậu nóng rát, 10 đầu ngón tay hắn hằn lên đỏ ửng, những móng tay hắn sượt qua gương mặt cậu để lại những vệt máu nhỏ. Và từ khóe miệng cậu một dòng máu đỏ đang rỉ ra....

Và hắn lao đến, lột đồ cậu.

-Đừng mà, đừng! Yonggie không muốn bây giờ ~~ - cậu van xin Lee Seung Hyun...

************************************************** *******************

Lee Seung Hyun lại bỏ đi từ lúc nào cậu không hay ~~

Cậu đã ngất lịm từ hôm qua ~~

Hắn lại muốn cậu ~~

Nhưng đau đớn và rất nhiều máu từ cửa vào của cậu đã chảy ra ~~

Nó như là hình phạt dành cho cậu....

Cậu bật khóc....

Nước mắt chảy ra ướt đẫm chiếc gối....

Cậu nằm quận lại một góc trên chiếc giường bừa bãi và khiến cậu ghê tởm....

Trên drap giường là máu của cậu....

Là phần chất nhầy của Lee Seung Hyun vẫn còn vương vãi ~~

Cậu đã sai lầm....

Cậu căm hận hắn...

Cậu chán ghét bản thân mình.....

Cậu nhớ đến anh....

Cậu thật không xứng đáng với tình yêu đẹp đẽ của anh...

Cậu chỉ là một đứa nhơ bẩn....

Cậu đột ngột thèm được nghe giọng nói của anh...

Cậu muốn được anh an ủi, vỗ về...

Cậu muốn gặp anh, chỉ cần nhìn anh là đủ...

Và cậu muốn trả anh bài hát ấy....

Cậu thật sự không đáng được nhận nó.....

Cậu cũng sợ rằng một ngày Lee Seung Hyun lại phát hiện ra nó thì....

Cậu với lấy chiếc điện thoại, nhắn tin nhờ Young Bae sắp xếp một cuộc hẹn cho mình và anh....

************************************************** *******************

Anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Lần thứ tư. Vẫn giản dị và đẹp đẽ. Chỉ có điều vẻ đẹp mạnh mẽ không còn nổi trội mà bây giờ, anh đẹp đẽ trong ánh mắt nhuốm màu buồn bã, trong đôi môi không bao giờ nở nụ cười. Chỉ tại cậu.....

-Ji Yong sao vậy? Sao lại bị thế này? – anh vồn vã hỏi han cậu. Seung Hyun ah, tại sao anh lại tốt với em đến vậy? Anh cứ như thế thì em sợ em không thể kìm nén được nữa, em swoj mình sẽ yêu anh mất thôi Seung Hyun ah... Trong não cậu là một mớ bòng bòng những suy nghĩ ráp nối, những so sánh chắp ghép...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Kwon Ji Yong trong mắt Lee Seung Hyun ....

Chỉ là một đồ chơi thỏa mãn nhục dục....

Chỉ là một công cụ để loại bỏ đối thủ...

Chỉ là một thằng đ**m rẻ tiền....

Chỉ là một thứ thật tầm thường....

Tình yêu của Kwon Ji Yong là một điều hiển nhiên anh ta được hưởng.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Kwon Ji Yong trong mắt Choi Seung Hyun lại hoàn toàn khác....

Là một thiên thần bé nhỏ....

Là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất mang đến cho anh tình yêu....

Là người không thể thay thế....

Là một kho báu....

Tình yêu của Kwon Ji Yong là một thứ quý giá mà anh hằng mong có....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-Em, ....em không sao! – cậu cũng không hiểu sao mình không làm chủ được nữa, cách xưng hô của cậu thay đổi đột ngột cũng khiến anh vô cùng ngạc nhiên... – cái này, em nghĩ em không xứng đáng.... – và cậu đưa bản nhạc cho anh...

Cậu bỏ chạy nhưng anh vội đuổi theo cậu....

Cậu cứ chạy, chạy thôi, không xác định phương hướng nữa...

Chỉ là cậu muốn chạy trốn...

Cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.....

I’M SO SORRY BUT I LOVE YOU

Và cậu bàng hoàng đến lặng người.....

Cậu bắt gặp Lee Seung Hyun đang bước vào một trung tâm thương mại với một cô gái xinh đẹp. Hai người tay trong tay thật tình tứ.... Cô gái kia còn hôn vào má hắn ~~

Mắt cậu nhòe nước ~~

Cậu thấy mình bất lực và vô dụng làm sao ~~

Trái tim cậu như tan ra~~

Cảm xúc trong cậu ngổn ngang, hỗn loạn....

Đau đớn...

Tủi nhục...

Thù hận...

Uất ức...

Và anh lại xuất hiện ~~

Anh ôm chặt cậu bằng đôi bàn tay rắn rỏi...

Đầu cậu dụi vào lồng ngực anh ấm áp....

-Ji Yong ah ~~ Hãy khóc đi, đừng cố kìm nén nữa ~~ Dù Ji Yong không yêu tôi, nhưng tôi yêu Ji Yong thật nhiều ~~

Và anh cứ để cậu bình tâm.... cứ để cho những giọt nước mắt cậu rơi thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc...

Anh hiểu, đôi khi, khóc sẽ làm cho cõi lòng người ta nhẹ nhõm hơn ~~

-Seung Hyun ah.... – cậu ngẩng đầu, đôi mắt nâu trong veo nhìn vào đôi mắt mê hoặc của anh.

-Huh?

-Em xin lỗi,.... nhưng hình như em yêu anh mất rồi ~~

Và nước mắt ngừng rơi....

Và nụ cười lại nở trên môi ....

Đêm qua đi và ngày mới lại sáng....

Kẻ đến sau vẫn có thể dành lại tình yêu cho mình....

Kẻ lạc lối rồi cũng sẽ tìm được đúng hướng đi.....

Số phận trêu người con người....

Có những khó khăng và đau khổ....

Để anh và em yêu nhau nhiều hơn....

Để thêm hạnh phúc khi chúng ta được ở bên nhau....

************************************************** *****************

-Phục vụ, tính tiền dùm tôi! – anh gọi một người đeo chiếc tạp dề vàng.

Người đeo tạp dề vàng vội vã chạy đến, tay cầm chiếc máy tính bỏ túi.

Và khi 2 đôi mắt gặp nhau...

Sự ngạc nhiên xen với sự xấu hổ....

Lee Seung Hyun chỉ còn là một tên phục vụ bàn tép riu trong một nhà hàng lớn....

Chỉ vì muốn loại bỏ đối thủ, hắn lại đạo nhạc một ca khúc và sự nghiệp mà Lee Seung Hyun đánh đổi tất cả để lấy cũng tiêu tan...

Không tình yêu...

Không sự nghiệp...

Trắng tay....

Hắn nhìn anh và cậu....

Ánh mắt đầy đau đớn và tủi nhục....

Nhưng anh và cậu không nói gì, chỉ đưa tiền cho hắn....

-Yonggie ra trước đi, hyung sẽ đuổi theo sau... –anh mỉm cười nói với cậu. Cậu cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại anh rồi ra ngoài trước. Mắt liếc quá Lee Seung Hyun – một Lee Seung Hyun phong độ trước đây, người mà cậu từng nhầm tưởng là tình yêu đích thực của mình mà giờ lại như vậy sao?

-Anh không phải thương hại tôi, tôi không có điều gì phải nói với anh hết.

Anh giữ tay Lee Seung Hyun lại:

-Tôi không thương hại cậu. Bây giờ chắc cậu đã hiểu công danh chỉ là một thứ phù du. Thực sự, tôi biết cậu có tài và nếu muốn tiếp tục trở lại showbiz hãy gọi cho tôi.

Anh để lại một tấm card.

Ai cũng có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm....

************************************************** *******************

Mặt Trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống....

Trên bãi biển đổ dài hai bóng con người....

Ngập tràn hạnh phúc....

Yêu....

-Anh bắt được em rồi!!!!

Và chiếc bóng nhỏ khẽ nhón chân.

Nụ hôn như tan ra như những sợi kẹo bông gòn

Lắng ngọt trên đầu môi

No matter what happen...

Even when the sky’s falling down...

I promise you...

That I never let you go...

.

.

.

I’ll love forever with you~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: