Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Santa quay người, nước mắt tuôn rơi, cố gắng thẳng lưng, muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Riki ở bên này dõi theo từng tia nắng cuối ngày nhảy múa trên lưng áo em, khóc đến cúi gập cả người.

Họa như may mắn Santa quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy Riki đang rơi nước mắt rất thảm.

Hoặc họa như Riki ở lại lâu thêm chút nữa, có lẽ sẽ đợi được Santa.

Nhưng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, họa như, nếu như, đều chỉ tồn tại trong giấc mộng chắp vá từ những mảnh vụn vỡ của hiện thực tàn khốc mà thôi.
.
.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu trên bờ cát này. Thủy triều lên cao ngập chân cậu. Bàn chân trần ngâm nước quá lâu khiến làn da nhăn nheo. Nước mắt đã được gió hong khô từ lâu, biến mất sạch sẽ như chưa từng xuất hiện. Gương mặt không chút biểu cảm, tựa như một con rối được ai điều khiển cứ không ngừng tiến về phía trước.
.
.
Riki đã sớm có sự chuẩn bị. Anh biết sẽ rất đau khổ, nhưng giờ phút này anh cũng tỉnh táo lạ thường.

"Phải nhanh chóng rời đi!". Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này. "Trước khi em ấy trở lại. Santa sẽ ổn thôi, đúng vậy, em ấy sẽ ổn thôi. Santa là người mạnh mẽ nhất, là bến bờ vững chãi nhất, em ấy sẽ vượt qua được."

Anh nhìn về hướng em bước đi, lần cuối.

Cảm ơn và xin lỗi em. Tạm biệt, Santa.

Nắng đã tắt rồi.
_________
6h30 tối.

Điện thoại Santa réo không ngừng. Tối nay cậu có lịch họp mặt với một nhãn hàng đồ gia dụng, chuẩn bị quảng bá cho dòng sản phẩm khăn giấy tẩm hương cao cấp. Vốn cậu không có hứng thú, nhưng Riki-kun lại rất thích nhãn hàng này, còn hớn hở bảo rằng sắp được tài trợ nồi niêu bát đũa miễn phí để dùng rồi...

Rikimaru cái con người nhẫn tâm đó, khiến cho cậu yêu anh rồi bỏ rơi cậu, còn nói những lời tổn thương như thế. Giờ này cậu chưa xuất hiện, quản lí chắc muốn nổi khùng lên rồi. Nhưng mà Riki-kun cũng chẳng còn nữa, thương vụ này có lẽ nên hủy bỏ th...

Chờ đã! Riki-kun? Khăn giấy?

Đúng rồi, sao cậu có thể bỏ qua một chi tiết quan trọng như thế chứ?!
.
.
Lúc cậu chạy về đến nơi, tất nhiên là chẳng còn ai ở đó. Chỉ còn chiếc giỏ đựng đồ picnic nằm cô độc trên bãi cát, như thể chờ người đến mang về.

Tối quá, may mà còn có đèn cao áp ngoài đường lớn rọi hắt vào, nếu không cậu đi còn chẳng thấy đường chứ đừng nói là tìm đồ.

Khi nãy cậu đã biết thứ mà Riki-kun cố giấu ở trong túi là gì, hoá ra đó chỉ là mấy tờ giấy ăn nhàu nát. Cậu thoáng thấy anh lấy nó ra vứt vào túi rác lúc hai người dọn đồ chuẩn bị ra về. Vốn lúc đó cậu còn thấy buồn cười, có vậy thôi mà anh làm gì thần bí thế. Nhưng dựa vào thái độ của anh ngày hôm nay, xem ra mấy tờ khăn giấy đó nhất định có vấn đề.

Đúng, chắc chắn anh ấy đang có chuyện giấu cậu, còn là chuyện gì nghiêm trọng lắm mới lén lút như thế. Đáy lòng Santa loé lên tia hy vọng, nếu tìm ra vấn đề và giải quyết nó, cậu và Riki-kun nhất định, nhất định...

Nước mắt Santa lại rơi. Cậu đổ ập giỏ đồ xuống, vội vàng xé toạc quai túi rác vốn đã được buộc gọn gàng. Cậu cứ bới rác như một kẻ điên, như đang tìm kiếm cọng rơm cứu mạng. Có thể mấy tờ giấy ăn đó chỉ là mẩu rác bình thường. Nhưng dù chỉ là một chút cơ hội, Santa cũng không muốn bỏ lỡ. Cậu tin Riki-kun không phải người như vậy. Hơn nữa, nghĩ lại mới thấy, lời nói của anh còn tồn tại sơ hở. Đáng lẽ cậu không nên bị anh kích động, đáng lẽ cậu nên bình tĩnh hơn và giữ anh ấy lại.

Santa cắn môi tự trách.

Đáng tiếc, cậu không tìm được gì hết. Chỉ là mấy tờ giấy rác lấm lem hết sức tầm thường mà thôi.

Santa ngồi phịch xuống, thẫn thờ nhìn về phía biển. Nước thủy triều dâng lên, cuốn phăng đi hết thảy dấu chân trên cát của hai người, cuốn theo hi vọng cuối cùng của cậu, và cuốn luôn cả ngọn lửa vừa bùng lên trong cậu, dập tắt.

Cậu mệt nhọc thở hắt ra, cảm giác như những gì xảy ra trong ngày hôm nay là một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.
.
.
Lúc này, Riki đang ở trong nhà vệ sinh của sân bay, liên tục ho ra máu.

Santa đã đúng về mấy tờ giấy ăn. Tuy nhiên, Riki làm sao có thể vứt đống giấy dính máu của mình lung tung được cơ chứ, đặc biệt là tuyệt đối không thể để lọt vào tầm mắt của Santa được.

Riki lấy ra nắm giấy nhàu nát đã tích lại cả ngày trong túi áo mình, vo thành một cục rồi bỏ vào thùng rác. Anh thở dài, tự hỏi không biết người dọn vệ sinh sẽ giật mình thế nào khi nhìn thấy nó đây.
_________
8h tối.

Riki đã về đến Hyogo, nơi có gia đình anh chờ sẵn. Mẹ và em gái đã đến đón anh. Mẹ ôm lấy anh vào lòng, ôm rất chặt. Yumeri thì nắm lấy tay anh, tay con bé cũng thật ấm áp, làm anh không khỏi liên tưởng đến hơi ấm quen thuộc nào đó mà anh đã chối bỏ.

Anh mệt quá, anh muốn ngủ. Nhưng nỗi buồn nôn từ cổ họng cứ trào lên không dứt, khiến anh chỉ muốn mở phanh lồng ngực mà vứt chúng ra ngoài.

Mẹ và em gái lo lắng nhìn anh. Anh sợ hãi cái nhìn ấy. Anh né tránh.

Họ đến thẳng bệnh viện. Riki được đưa vào phòng chụp X-quang, làm một loạt các thao tác mà anh không thể đủ tỉnh táo để nhận biết. Mí mắt anh đang đánh nhau, anh mệt quá rồi.
.
.
Santa không thể nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu làm mọi thứ theo bản năng, lấy xe, lái xe, lấy tiền trả lệ phí... Tất tần tật, chỉ khi cậu thất thểu mở cửa nhà bước vào, Santa mới ý thức được, cậu thế mà lại đến nhà của Riki-kun.

Và cậu đã hoàn toàn sững sờ khi bước vào đó.

Trống trơn. Không một thứ gì cả.

Cậu phát điên lục tung hết các ngăn tủ, kệ đồ. Không một cái gì hết.

Xem ra Riki-kun đã có chuẩn bị từ sớm, không thể nào trong một thời gian ngắn mà dọn dẹp đồ đạc nhanh thế được. Anh đi thật rồi, anh không để lại bất kì thứ gì cho cậu.

Cậu điên cuồng nhấn số quản lý toà nhà, thất thần khi nhận được tin căn nhà đã treo thông báo bán đi một tuần nay.

Câu dựa vào tường, nhưng chân không đủ để chống đỡ, người liền trượt xuống. Sức lực cạn kiệt, cả thể chất lẫn tinh thần đều đau đớn.

Santa nằm ra đất. Nước mắt lại trào ra, từ khi nào đã ướt đẫm mặt. Chỉ là, lần này cậu không gào thét, không đập phá, im lặng tới cùng cực. Santa cảm giác mình không thể thở nổi. Từng kí ức giữa hai người như đèn kéo quân cứ lần lượt ùa về trong đầu cậu. Lần đầu tiên gặp nhau, những lần cùng làm việc chung, lời tỏ tình anh dành cho cậu, ra mắt gia đình hai bên, cùng nhau ăn những món ngon, cùng đi khám phá những nơi thú vị...

Kỉ niệm khi đó ngọt ngào bao nhiêu, thì giờ phút này chúng lại ghim vào cậu đau đớn gấp bội. Thà rằng chỉ có cãi vã, khổ sở, còn tốt hơn được nếm mật ngọt rồi lại phải chịu đắng cay.

Rõ ràng là một ngày mùa xuân có nắng rất đẹp. Sáng sớm đã được gặp anh người yêu, thưởng thức hương vị quê nhà, đi dưới tán cây anh đào chớm nở đầu mùa, tay trong tay cùng nói cười hạnh phúc. Buổi trưa còn được ngắm anh ngủ, nấu cho anh ăn, chăm sóc người thương từng li từng tí. Còn có cãi yêu một chút, nghịch nước cùng nhau, cùng ngắm gió, ngắm trời, ngắm biển, ngắm mây, cát, nắng...

Tại sao tự nhiên lại ra nông nỗi này? Như thể từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Cứ thế chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Santa nặng nề ngủ thiếp đi.
_________
Đêm.

Hai người đã một lần nữa được gặp lại nhau, trong một giấc mơ. Có lẽ, kí ức tốt đẹp bỗng nhiên ùa về để cứu rỗi con người ta lúc tuyệt vọng nhỉ?

Dù sao thì, đó là mùa đông năm trước, năm 2020. À ha, mới đây thôi chứ đâu, cách đây có ba tháng.

Đợt đó Riki-kun phải đi công tác xa, họ xa nhau đến gần một tháng. Ngày nào anh cũng có 2, 3 lớp. Mà Santa cũng bận rộn với những sự kiện của mình. Chưa kể còn bị lệch múi giờ khiến họ khó mà thường xuyên liên lạc. Chỉ có thể thông qua vài ba tin nhắn để biết tình hình đối phương vẫn ổn, hôm nay ăn gì, trải qua những gì, có gặp được ai thú vị không.

Cho đến chủ nhật của tuần thứ 3, cuối cùng hai người cũng có một buổi rảnh để video call với nhau. Nơi anh ban ngày, nơi cậu ban đêm. Tuy cách biệt về không gian, thời gian, nhưng hai trái tim đang chung một nhịp đập, cùng lắng nghe một giai điệu, cùng khiêu vũ với nhau...

"When you looked over your shoulder,
Khi em ngẩng lên nhìn qua bờ vai mình,

For a minute, I forget that I'm older.
Trong khoảnh khắc, anh quên mất mình đang già đi.

I wanna dance with you right now.
Anh muốn nhảy với em ngay lúc này.
 
And you look as beautiful as ever,
Và em trông vẫn luôn đẹp như thế, 

And I swear that every day you'll get better,
Và anh thề là mỗi ngày em đều sẽ trở nên tuyệt hơn,

You make me feel this way somehow.
Bằng cách nào đó em đã khiến cho anh nghĩ như vậy.

I'm so in love with you,
Anh rất yêu em,

And I hope you know.
Và anh hy vọng em biết điều đó.

Darling, your love is more than worth its weight in gold.
Em yêu, tình yêu của em đáng giá hơn cả ngàn vàng. 

We've come so far my dear,
Chúng ta đã cùng nhau đi rất xa tình yêu à,

Look how we've grown.
Hãy nhìn chúng ta đã trưởng thành ra sao.

And I wanna stay with you,
Và anh muốn ở bên em, 

Until we're grey and old.
Cho đến khi chúng ta già đi với mái tóc hoa râm. 

Just say you won't let go,
Hãy nói em sẽ không buông bỏ, 

Just say you won't let go...
Hãy nói em sẽ không rời đi..."

- Hứa với em, just say you won't let go, please?

- I won't let go, I promise.

Đó là một tháng trước khi Riki biết tin, anh bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro