Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Hai giờ mười lăm, cảnh quay set up

Đó là tiếng của Taehyung vừa cất.

Phải rồi. Hắn suýt chút nữa thì quên mất. Bây giờ đã đến thời điểm Jungkook hiện thân trở lại.

Dohyun vẫn nhất mực bám dính trên người Taehyung. Y chống tay nghiêng người. Hai mắt căng thẳng ngước lên nhìn, đôi môi mấp máy thành tiếng "Ai... ai thế này?" Sau đó y điểm qua một lượt từ đầu tới gót chân Jungkook, ngấm ngầm đánh giá.

Đôi con ngươi của Jungkook lập tức rụt lại.

Cậu phức tạp như một người máy lâu ngày không được tra dầu mà chậm rề xoay đầu. Ánh mắt tròn xoe nhìn hai người kia không chớp. Cơ miệng lúc nãy hãng còn luyến thoắng phán xét chuyện người ngoài giờ đây chỉ có thể nhấc lên nụ cười gượng gạo đến mơ hồ. Jungkook lập tức ý thức lại bản thân, hắng giọng vờ vịt "Hả? Ai thế? Ai ở đâu cơ?"

Jungkook xoáy sâu tầm mắt nhìn Taehyung. Khuôn mặt cậu biến ra hai dạng trạng thái, nửa dưới khoé môi nặn nọt ra nụ cười tưởng như tỏ thành ý, bên trên lông mày lại nhấc đến độ các nếp nhăn tại vầng trán phải co sát vào nhau. Mong muốn biết bao Taehyung có thể hiểu được biểu thị trên gương mặt này chính là đang ra hiệu báo hắn cầu cứu.

"Đang hỏi cậu đó? Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao cậu lại ở trong nhà chúng tôi?"

Ai mà chẳng biết, tính hướng của Taehyung thuộc diện thích nam. Đột nhiên xuất hiện một chàng trai khác trong nhà hắn thế này khiến cho Dohyun sinh ra dự cảm chẳng lành chút nào. Y lặng lẽ cúi người xuống thấp, nép sát vào cơ thể Taehyung để lưu luyến hơi ấm đến từ hắn, trước khi không còn có cơ hội này thêm một lần nào nữa.

Jungkook nhướn mày, ậm ừ hồi lâu mà không thốt nổi một câu.

Chỉ do vô tình ăn may gặp được người tốt như Taehyung - không so đo cái lẽ phi lý về thân thế là một hồn ma của cậu, thậm chí còn chấp nhận bầu bạn đã quá sức tưởng tượng rồi. Nếu để thêm bất kì một người nào nữa biết về điều này, thì thật chẳng biết sẽ xoay vần ra sao. Vận may không bao giờ đến lần hai. Đặc biệt với những việc như thế này.

Taehyung với cái bụng đã sẵn sàng hóp lại, cùng làn môi kiên trì mím chặt, cố gắng lắm mới có thể nhịn xuống một tràng cười khi chứng kiến cảnh tượng quái đản đang diễn ra giữa người và ma này.

Không khí hiện tại căng như trái bóng. Và sắp sửa bị Kim Taehyung hắn lấy kim chọc cho nổ tung.

Taehyung hít một hơi và thở mạnh, ho hắng vài cái điều chỉnh giọng trơn chu mới nói "Cậu cũng biết rằng, ngoại trừ những người quan trọng ra, sẽ chẳng ai vào được nhà tôi cả."

Hắn sau đó vuốt ngược mái tóc cho thật gọn. Và ghì chặt đôi bàn tay mình trên bả vai Dohyun "Vậy nên là..." hắn vừa nói, vừa nắm vai y nghiêng sang một phía, hòng tách người y ra khỏi, để có thể chừa cho mình khoảng trống mà lách ra "Cậu hãy tránh xa tôi ra trước khi người của tôi khó chịu."

Taehyung rời khỏi sofa, vuốt lại quần áo xô lệch của mình cho đều nhau, rồi mới bước đến trước mặt Jungkook. Hắn nâng tay khẽ vén tóc cậu vào một bên. Ôn nhu như nước an ủi "Em trốn ở đó lâu như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ?" Taehyung nhân cơ hội lúc này đứng xoay lưng về phía Dohyun, chớp mắt đã làm khẩu hình miệng nhắn nhủ Jungkook.

Tình huống khó xử đột ngột xảy đến. Jungkook như gặp phải miếng xương mắc họng, ngắc nghíu hồi lâu chỉ biết trừng mắt nhìn Taehyung.

Hai người kia một lúc sau cũng chưa nói gì, Dohyun sinh nghi từ ghế sofa đứng dậy, nghiêng đầu khẽ quan sát sự thập thò đến từ cuộc trò chuyện này.

Thấy đối phương chuẩn bị tiến tới, Jungkook cuống lên, thay đổi phản ứng nhanh đến chóng mặt. Cậu bỗng cất giọng ngọt lịm, đưa tay bắt lấy bàn tay hắn "Phải rồi. Anh đó, chơi thế là đủ rồi, muốn làm cho em ghen đến tức chết mới bằng lòng đúng không?"

Jungkook cong khoé môi nở nụ cười. Mà nụ cười này quả thực chính cậu cũng không hề hay biết, chỉ trong khoảnh khắc phù du ấy thôi đã đủ để lay động tâm can Taehyung đến bổi hổi. Không dừng lại ở đó, 'diễn viên nghiệp dư' Jeon Jungkook còn chịu nhún mình làm bộ phụng phịu đấm ngực Taehyung một cái.

Tuy là vai diễn này nếu để ý kĩ có thể nhặt ra được hàng đống sạn bởi quá sức gượng ép và sắp đặt. Thế nhưng Dohyun lại dựa vào sự hiểu biết của mình về Taehyung - người quý trọng thân thể đến mức chẳng bao giờ cho phép ai khác đụng vào mà chẳng phải người yêu. Về một ánh mắt tràn ngập nhu thuận, không chút nào giả dối, mà trước đây y đã từng nhận được trong một cái chớp nhoáng.

Đối với Dohyun, thái độ của Taehyung vẫn quan trọng hơn cả. Còn Jungkook làm gì, mặc nhiên y không hề để ý đến.

Vậy là chỉ từng ấy thôi, những bài học về diễn xuất hàng ngày y luyện đến thấm mệt đều đổ sông đổ bể. Vậy là 'diễn viên chuyên nghiệp' chỉ vì ái tình mà phải chịu thua trước cả mánh khoé nhỏ của 'diễn viên nghiệp dư.'

Dohyun từ sâu thẳm bên trong như đã vụn vỡ, ánh nhìn mịt mờ với hai bọng mắt dày nhô lên, nói năng không được mạch lạc "Hai... hai người rốt cuộc."

"Chuyện riêng của tôi và cậu, vốn dĩ đã được em ấy đồng ý cho chúng ta khoảng riêng nói chuyện. Thế nhưng, Dohyun, cậu không biết thân biết phận, còn định giở trò với tôi?"

Ý tại lời Taehyung đa phần là trách móc nhưng hắn không nâng cao giọng hay quá dữ dằn đay nghiến. Hắn vẫn còn lưu tình, vô cùng điềm đạm mà nói. Tiện thể kéo Jungkook lùi ra phía sau mình, lo rằng khoảng cách quá gần có thể khiến Dohyun nhận ra sự thật về cậu.

"Em không nghĩ rằng anh sẽ thay đổi nhanh thế." Mắt Dohyun đọng lại lớp sương mờ. Sâu trong con người y dần nhen nhóm một nỗi niềm uất ức khó tả. Bởi y sao dám tin, bản thân mình lại đang trong tình cảnh yếu thế trước một người không rõ danh tính như cậu chàng kia.

Taehyung chán ghét nhất khi nghe câu nói này từ miệng kẻ đã bội bạc lại hắn. Cũng chính bởi vì lòng tiếc thương cho một mối tình, hắn cam chịu bỏ qua cho vạn lỗi lầm của Dohyun.

Nhưng dường như, bản tính đã cắm rễ trong con người thì rất khó để di dời. Y vẫn chứng nào tật nấy lén lút sau lưng hắn qua lại cùng người khác.

Quả thực nếu việc làm ấy không phải tấm màn thưa, thì mắt thánh như Taehyung cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ biết tin tưởng, duy trì mối quan hệ không biết đến bao giờ này.

"Là tôi hay cậu? Nên tự mình xem xét lại." Taehyung nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay Jungkook xoay người, chuẩn bị kéo theo cậu bước lên nhà.

Trước khi đi hắn cũng không quên nhắn nhủ "Nếu không ngủ được trên phòng tôi và thích cái ghế kia đến vậy thì xin mời. Hoặc không, cậu có thể nhờ ai đó đưa về. Nhưng chắc là sẽ chẳng có ai thức ở cái giờ này cả." Taehyung nhếch môi "Có chăng chỉ những người thập thò làm chuyện chẳng lành mới như vậy... còn làm ảnh hưởng cả người khác."

Dohyun tức đến độ môi trễ hẳn xuống như đang mếu, hai mắt trừng bạnh ra, bàn tay siết đến không còn chỗ cho kẽ hở nào. Y đăm đăm nhìn theo hướng hai người, ước ao sao có thể xoá sạch sự ê chề của bản thân khi bị sỉ nhục như lúc này.

Y nhai cho bằng nát cái tức tưởi, đem nó chôn chặt ở trong lòng, lấy lại phong độ như chưa hề có việc gì xảy ra, mỉm cười đáp lại "Vậy em đi về trước. Trả lại khoảng thời gian vui vẻ cho hai người."

Dohyun cầm lấy áo sơ mi, vội vã khoác lên người. Chưa đầy thời gian ba phút sau đã thấy bên ngoài có xe sang đến đón.

"Còn dám cả ghi âm." Taehyung nhìn theo bóng dáng đang nổi lửa trên đầu phi như bay ra ngoài, lắc đầu nói. Hắn còn chợt cảm thấy tiếc thương cho cánh cửa nhà mình vừa bị lực đạo kia đóng mạnh đến độ phát ra tiếng kêu như ai oán.

Một việc rắc rối được giải quyết xong. Tiếp tục sẽ có việc khác đến gây chuyện.

Jungkook gạt vội bàn tay của Taehyung từ nãy vẫn luôn nắm chặt ra khỏi tay mình.

Cậu lớn tiếng "Anh đang chơi tôi đấy à?"

Taehyung khó hiểu nhăn mày "Ý em là sao?"

"Có thể gọi tôi là bạn, là người thân, hoặc bất cứ thứ gì, sao cứ phải gán ghép thành đôi với anh thế. Ông đây rõ ràng là trai thẳng, hồi nào ghen ăn tức ở với người ta." Jungkook ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay đặt trước ngực, không bằng lòng nói.

Taehyung còn tưởng chuyện gì. Hắn tủm tỉm cười nụ, thẳng thắn đáp lại "Chẳng phải em rất hưởng ứng sao. Còn chân thành đến mức thế."

"Đó là vì nghĩ cho thể diện của anh và cái danh hồn ma của tôi mà thôi. Chứ có chết Jungkook cũng không làm việc đó." Cậu vắt chéo chân, rung liên hoàn, dẩu môi, mắt trợn lên đảo một vòng.

Taehyung chớp mắt vài cái, hắn cũng nghĩ có phải mình đã nghe nhầm hay không. Nhưng rồi, Taehyung nhất quyết không hỏi lại, cũng như để cậu tự nghiệm ra lời mình vừa nói sai ở đâu.

Jungkook chẳng để ý gì, chỉ nhanh chóng lấy cớ bắt bẻ lại "Sao thế, anh ngạc nhiên cái gì, tôi có tâm diễn xuất thế còn gì."

"Đúng. Em rất giỏi. Khiến cậu ta tin tưởng như vậy." Taehyung gật gù tán thưởng, phản ứng đáp lại vô cùng nhanh nhẹn.

Jungkook có chút tự đắc, cười một tiếng ngắn qua đầu mũi, tiếp tục hít sâu than vãn "Tôi còn nghĩ mình đang xen vào chuyện tốt của hai người."

"Làm sao có thể. Em không thấy tôi cả ngày nay đều đau đầu về cậu ta? Hơn nữa còn lập tức gọi đến ba mặt một lời nói chia tay. Em bảo tôi còn hứng thú được với cậu ta sao?" Hắn thấy bản thân mình như bị gắn cho tội danh vụng trộm, lập tức phải lên tiếng minh bạch cho thân phận trong sạch ngay.

Jungkook ồ lớn, bán tính bán nghi nhìn hắn đăm chiêu "Vậy việc lúc tối là sao? Tự dưng không đâu lại gọi tôi ra không phải để hạ cho cái tà khí dâm loạn trong người anh biến mất à."

"Lúc tối? Khi tôi gọi hỏi em?"

"Chẳng lẽ là tôi gọi anh. Mà cho dù tôi có hét lên anh cũng không nghe ra được gì đâu."

Jungkook chẹp miệng, cảm thấy lần này chắc hẳn Taehyung sẽ không trả lời lại được. Bởi cậu tin vào trực giác của mình hơn hết. Mặc cho nó đối với cuộc đời cậu đa số đều dành phần sai.

Taehyung ngồi xuống một bên ghế, đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, một thanh âm khác trầm thấp hơn vang lên "Muốn gọi em là vì tôi nhớ em. Tôi sợ rằng em sẽ không ở đây nữa."

Khi thính giác tiếp thu đến chữ 'nhớ', Jungkook còn tưởng là nhớ cái chàng diễn viên kia của hắn mà cười cợt "Thấy chưa rõ ràng là còn nhớ." Nhưng ngay khi chữ 'em' tiếp theo vang lên và được xử lí xong, Jungkook lập tức ngớ người, không còn cười nổi, cơ mặt nhăn nhúm nhắc lại lời Taehyung nói "Nhớ... nhớ tôi á? Anh nhớ tôi?"

"Tôi thực sự muốn biết thêm nhiều điều về em, Jeon Jungkook." Ánh mắt hắn xoáy sâu nhìn cậu, như thể muốn nhìn xuyên qua lồng ngực đến thẳng trái tim bên trong thân xác con người lúc này của Jungkook. Và khi thấy được rồi, bằng mọi giá phải khiến cửa tim ấy rộng mở đón hắn bước vào.

Taehyung ngồi sát bên cạnh Jungkook, và ngày càng rút ngắn khoảng cách của hai người hơn. Cậu bị cái nhìn chân thực đến nóng hổi kia trực diện tấn công, cảm thấy cái thân thể lạnh lẽo của mình cũng không chống đỡ nổi, sắp tan thành một vũng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro