Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Hiện hình rồi, "người yêu" ma quỷ của tôi

Mây bốn phía che khuất cả nền trời xanh thẫm. Âm u như thể oán phụ than khóc đợi ngày cùng chồng đoàn tụ. Trời cũng thay lòng đổi dạ nhanh quá, mới nãy hãng còn sáng bưng, nay đã tối sầm tối sì đến độ chẳng còn nhìn rõ đường đi nước bước là gì.

Dohyun liếc mắt qua khung cửa, gửi gắm rất nhanh cái nhìn đầy tiếu ý của mình ra phía ngoài. Nhưng khi chuẩn bị đối diện với Taehyung, trong ấy chỉ vương lại duy nhất một vẻ mảnh mai nom đến buồn tủi vô nhường. Y hít hà chút không khí yên tĩnh tại phòng khách, sau đó ngoảnh đầu cất tiếng "Có vẻ trời sắp mưa to anh nhỉ."

Taehyung vừa mới cầm mấy chiếc túi đựng đồ còn sót của Dohyun khi nãy mang đến lên, toan mang đi cất vào cốp xe. Nhưng sau khi nghe y nói, hắn hơi khựng lại, nương theo một lời vừa rồi mà lặng lẽ quan sát khung cảnh phía ngoài.

Taehyung chẳng chần chừ thêm, hắn tiếp tục bước, kèm theo đó là một tiếng chắc nịch "Vậy thì chuẩn bị nhanh lên, kẻo mưa to quá không về được."

Dohyun nhận thấy vẻ gấp gáp này, bản thân đâm ra vô cùng hoang mang. Khó xử không biết làm sao cho phải. Trời đang tặng cho cơ hội, nếu y cứ vậy buông xuôi, sẽ rất khó để lấy lại những gì đã mất.

Dohyun trầm tư suy nghĩ, lúc này chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi mưa trút, dần dà từng bước trong kế hoạch sẽ dễ thực hiện được.

"Anh chờ một chút. Em sẽ ra ngay đây." Dứt lời, y chậm rề bước đến chỗ xỏ giày, buộc thắt nút cẩn thận từng sợi dây. Diễn cho tròn vai diễn nạn nhân vì bị tình huống trớ trêu xen vào mà buộc phải hành động lâu hơn bình thường.

————-

Jungkook đã ở ngoài sân hóng gió một lúc, cùng với bộ mặt sưng sỉa như muốn chửi mắng cả thế giới.

Đến tận hôm nay rồi mà thử nghiệm chạy thoát khỏi nhà Taehyung của cậu vẫn thất bại y như lần đầu.

Vốn dĩ người đời mỗi lúc chán chường thường sẽ than thở chán muốn chết. Hoặc là sống thế này thà chết đi còn tốt hơn. Hay khổ đủ rồi chỉ cần được chết sẽ ngay lập tức không còn muộn phiền gì nữa. Tóm lại, rất nhiều lý do để con người ta thèm chết đến độ vứt bỏ hết tất cả.

Nhưng nhìn vào tình trạng bây giờ của Jungkook. Có lẽ sẽ chẳng còn ai muốn giữ suy nghĩ đó nữa.

Làm một linh hồn rất oách, xuyên tường, bay nhảy, nói xấu người khác thoải mái mà không hề lo nghĩ bị người ta đấm cho vài cú.

Thế nhưng hoàng yến chỉ có thể rũ cánh vươn xa khi chúng vi vu thoả thích trên trời xanh mây ngàn, chỉ có thể cất tiếng hót vang ở những triền đồi rộng lớn, và chỉ có thể tìm chú sâu non tại những bãi cỏ ngập muôn nắng vàng. Chúng sẽ làm được tất cả khi không bị bó buộc trong hai chữ song sắt. Chúng sẽ làm được tất cả nếu có được hai chữ tự do.

Nên cho dù có những đặc quyền kia, Jungkook cũng chẳng thiết tha gì nếu suốt ngày chỉ ở trong xó nhà. Đặc biệt hơn, lại là nhà của một người xa lạ...

Đương khi cảm xúc tủi thân bủa vây lấy cậu, và giữa chừng là tiếng sét rung cả vùng trời như muốn sập xuống vừa loé sáng. Những hạt mưa nặng trĩu cũng nối gót nháo nhào đổ xuống đường.

Jungkook quen với cảm giác khi còn sống, cho nên vừa thấy mưa, phản xạ đầu tiên của cậu là chạy tọt vào trong nhà.

Đúng lúc này, Taehyung mở cửa bước ra, vô tình sượt qua người cậu mà không hề hay biết.

Jungkook nhìn hai người chuẩn bị rời đi. Không khỏi thắc mắc lên tiếng "Tối rồi còn dẫn nhau đi đâu thế này?"

Dohyun lững thững đứng phía sau Taehyung nhìn ra bên ngoài, nỗi niềm lo lắng thể hiện hết trên nét mặt y hoà cùng lời nói "Nhà em khá xa ở đây đó. Tối thế này lại còn mưa to thì đi đường nguy hiểm lắm."

Taehyung vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tệ đến thế. Nhưng khi hắn vừa mới chỉ mường tượng ra thôi, thì trời càng như muốn trêu người, gửi tặng hẳn một tràng sấm vang rền và mưa thì rào rào như trút nước.

Phút chốc cả không gian đều bị mưa làm nhoè đi hết. Cành cây rũ rượi, lá non ướt nhoẹt, bị gió không thương tiếc quật rụng tả tơi. Ánh đèn đường theo dòng nước tan ra như một chất lỏng độc hại nào đó vô tình tràn xuống mép cống.

"Cũng chưa muộn lắm, lát nữa ngớt mưa tôi đưa cậu về là được." Taehyung đanh mặt. Hắn đóng lại cửa nhà, xoay người bước vào trong.

Trước khi bước chân lên cầu thang, Taehyung còn cẩn thận dặn dò "Cứ ngồi chơi một lúc đi, chắc cậu cũng quen với mọi thứ ở đây rồi, không cần tôi phải giúp gì nữa chứ."

"Em chỉ... lo cho an toàn của anh thôi mà. Mưa to thế này tốt nhất nên ở yên trong nhà." Dohyun nói rất chậm. Vẻ mặt tràn ngập lo lắng đến từng vết nhăn trên trán cũng xô lại.

Taehyung đương nhiên không nghe ra được trong lời này của y có hàm ý gì sâu xa. Hắn giải quyết xong chuyện hai người, tức là từ nay về sau sẽ không dây dưa gì thêm. Việc chấp nhận đưa y về nhà cũng chỉ là chút lòng tốt trả lại cho quãng thời gian đã từng gắn bó trong mối quan hệ yêu đương này mà thôi.

Vậy nên khi Dohyun vừa dứt lời, Taehyung rất nhanh đã phản ứng "Vậy là cậu tự về được?"

"Em... không em." Dohyun chưa kịp lường trước được câu hỏi liền á khẩu.

Nhưng y là con người thế nào chứ ? Nếu chỉ vì chút phũ phàng này của Taehyung mà bỏ cuộc, thì bao thời gian và công sức trước đây để đạt được trái tim người đàn ông này đã đổ sông đổ bể không còn gì.

"Thật ra ngày mai em không có việc gì cả..." Ánh mắt Dohyun lén nhìn Taehyung một cái sau đó liền rụt rè cụp mi, cúi gằm mặt. Y ra sức vò vạt áo trong tay, giọng mũi nghèn nghẹn nghe như đang chứa niềm uỷ khuất rất lớn. Nói mãi mới được nửa câu, nửa còn lại như mắc kẹt trong cổ họng, mất đến cả ngày trời mới phát ra được "Cho nên có thể để em tá túc lại đây đêm nay không?"

Tâm tình dạo gần đây của Taehyung không ổn. Thường xuyên rất ít cười. Lần gần đây nhất có lẽ là khi gặp được Jungkook mấy hôm trước.

Nhưng nếu để so sánh nụ cười khi đó và lúc này. Thì đó là sự khác biệt hoàn toàn.

Với Jungkook, nụ cười ấy không được thể hiện ra mặt. Chỉ là trong một khắc ập đến, trái tim nguội lạnh lâu ngày của Taehyung có được cảm giác ấm áp bao bọc. Nó tươi mới như thể hồi đầu biết yêu. Hoặc không, đó chính là sự khởi đầu. Bởi trước nay, hắn chưa từng có xúc cảm gì mãnh liệt hơn thế.

Nhưng với Dohyun, ấy chỉ là nụ cười khẩy vỏn vẹn với một tiếng thở ngắn hắt ra nơi đầu mũi. Và khoé môi được nhếch lên nửa đường mang ý tứ mỉa mai không hề che giấu. Hắn nói "Nếu tôi đoán không nhầm, cậu đang có ý đồ với tôi?"

Dohyun rưng rưng, nhanh chen vào cắt đứt mạch câu "Đây là vì em muốn an toàn cho cả hai ta. Lẽ nào chỉ ở lại một ngày cũng không thể được ư?"

Taehyung nhún vai, tảng lờ vẻ mặt kia mà chẳng chút nào áy náy. Một diễn viên chuyên nghiệp như y, còn có lớp mặt nạ nào mà không thể bộc lộ?

"Tôi đã liên lạc với đám phóng viên quèn kia rồi. Cho dù cậu có tung tin đêm nay ở lại nơi này cũng sẽ khó có thể đăng lên đấy." Taehyung hùa theo vai diễn tràn đầy cảm xúc kia của Dohyun. Hắn nhíu mày tỏ vẻ lo lắng nhưng nhìn qua cũng đủ hiểu vẻ mặt ấy khiêu khích đối phương đến thế nào. Hắn tiếp lời "Hoặc cũng có thể, trừ khi 'bệ đỡ' kia của cậu chịu vung tiền."

Dohyun cắn chặt hàm, nhẫn nhịn chịu đựng. Đem tức giận lắng xuống. Gượng gạo nhoẻn miệng "Em làm sao có thể."

Taehyung nhếch mày. Hắn không chờ đối phương có phản ứng đã di chuyển đến bên ghế ngồi xuống. "Để tôi ngủ trên sofa. Cậu cứ dùng phòng trên lầu đi." Hắn hôm nay sẽ xem xem, trò chơi Dohyun giở ra rốt cuộc sẽ là gì.

Dohyun xụ mặt buồn tủi như thể oan uổng lắm. Sau đó cũng đành bước lên.

"Rõ ràng muốn bê con người ta lên giường luôn, lại còn tỏ thái độ xa cách thế là thế nào?" Jungkook chép miệng, thở dài thườn thượt.

Sau một màn đặc sắc chỉ diễn ra vài phút nhưng lại có sức hấp dẫn hơn cả truyền hình dài tập kia Jungkook suy cho cùng kết lại một câu "Chuyện yêu đương quả thực đau đầu. Chi bằng cứ độc thân như anh đây lại là tuyệt nhất."

Dẫu sao chủ đề tình ái này cùng với cậu không thuộc về nhau. Cộng thêm việc hỏi cả trăm câu cũng không ai đáp. Vậy nên Jungkook dứt khoát ngậm mồm. Trở về làm một hồn ma an tĩnh.

————-

Mưa giông dài mãi không ngớt. Nước ngập miệng cống đến nghẽn lại. Đành rủ nhau dình lên, kéo theo ấy là đống rác thải và bụi bẩn. Phen này, chắc chúng phải cảm ơn mưa lắm, khi may mắn có được một chuyến bơi lội thoả thích trên mặt đường sau những ngày sống dưới cống rãnh tối đen như mực.

Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm lên căn hộ.

Taehyung từng nghĩ sẽ chờ được đến khi Jungkook hiện thân. Nhưng cơn buồn ngủ thình lình ập đến đã kéo mi mắt của hắn dán chặt vào nhau. Vậy nên, Taehyung cứ như vậy đã thiếp đi.

Nhận thấy phía dưới Taehyung đã say ngủ. Dohyun nhón chân thật khẽ đi xuống. Chậm hết sức có thể để không tạo ra tiếng động nào...

Mưa bên ngoài không thể át được từng tích tắc của đồng hồ treo tường đang nặng nề nhích. Kim ngắn chưa gì đã chạm đến con số hai.

Jungkook ngồi trên cửa sổ thơ thẩn ngắm nhìn từng hạt mưa đang nhảy điệu xoay vòng và đáp xuống mặt đất đầy nước. Có lẽ cậu đã ngủ đủ cho hôm nay, nên lúc này mới tỉnh táo đến vậy.

Phát giác được không khí trong phòng khách đột nhiên bất thường. Jungkook liền xoay người quay lại, đúng lúc bắt gặp Dohyun thấp thỏm ngồi trên ghế sofa - chỉ cần nhích lên một đoạn nữa là có thể chạm đến Taehyung.

Cậu hiếu kỳ bay gần lại. Đứng bên cạnh y xem xét.

Dohyun ngó trước ngó sau, lôi điện thoại lên chụp hình Taehyung đang ngủ. Y thao tác nhanh gọn, cũng chụp luôn bản thân mình kề gần mặt với hắn. Sau đó tất cả đều được lưu giữ vào trong một phần mềm khác ngoại trừ kho ảnh mặc định.

Jungkook không biết phải phản ứng gì. Chỉ đành tiếp tục quan sát.

Dohyun hít một hơi thật sâu. Bắt đầu cởi bỏ lớp áo trên người mình. Y vòng chân hờ hững ngồi trên Taehyung, cố hết sức để động tác không khiến hắn trong một khắc đã tỉnh lại ngay. Sau đó Dohyun nhẹ nhàng cúi người phủ cả thân thể mình trên người hắn. Bàn tay luồn vào sâu trong vạt áo mỏng của Taehyung mơn trớn qua da thịt.

Taehyung sẽ không ngủ được khi bị quấy rầy. Và chính điều này đã làm hắn phải tỉnh giấc.

"Cậu muốn làm gì?" Hắn rướn cổ, bắt lấy cánh tay làm loạn trên người mình bỏ xuống.

"Có phải anh hết thích em vì chúng ta chưa làm chuyện này cùng nhau đúng không? Em xin lỗi. Em lúc đó chưa đủ sẵn sàng. Bây giờ có thể nào cho em một cơ hội được không?"

Dohyun không những không dừng lại, y còn tiếp tục bám dính Taehyung, đôi môi dừng ở hõm cổ hắn, hé miệng như kẻ khát tình ngấu nghiến hôn.

Taehyung sao có thể để Dohyun làm loạn. Hắn nhanh chóng tách người y ra.

Dohyun lại ngoan cố sống chết đu bám. Hai người lăn lộn một hồi.

"Chậc chậc... quá kinh khủng rồi."

Hành động của cả hai bỗng chốc ngừng lại, cùng lúc nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia.

Jungkook đứng ở một bên trông cảnh này. Hai mắt giật giật liên hồi, có cảm giác khó chịu muốn nôn một bãi cho ra trò. Cậu nhăn mặt tránh đi, chỉ có thể cảm thán bằng ba chữ quá kinh khủng.

"Jungkook...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro