7: Quốc bảo và tình nhân phản bội
Yết hầu hắn bỗng nhiên chuyển động, điều này như đánh thức thần trí của Jungkook tỉnh lại, cậu chớp chớp mắt, lắc đầu liên tục.
"Đôi mắt khốn nạn phản chủ." Jungkook suýt cả chửi bậy, tới tấp đưa ngón tay lên tự mình chọc vào mắt, như thể muốn chọc luôn cho mù.
Nếu còn tại thế hành động này nhất định sẽ khiến cậu không mù cũng thành mờ mắt. Nhưng đương nhiên, Jungkook chẳng dại làm vậy khi còn sống.
Mà cho dù có còn sống, cậu cũng không phải ở trong nhà một người đàn ông lạ mặt khác thế này.
Cậu trấn tĩnh lại tinh thần, tức khắc quên mất mình đang định nói những gì.
Dù sao Jungkook cũng không muốn tiếp tục nghĩ lại. Bản thân tự động rời khỏi phòng của hắn, muốn cách xa Taehyung ra một chút, tránh trường hợp tái phạm hành động lú lẫn kia của mình.
Cậu lẩm bẩm tự nói "Bỏ đi. Dù sao chuyện này cũng chỉ vì anh ta đẹp trai. Mà đẹp thì đương nhiên phải ngắm, chuyện đó với việc giới tính mình bị làm sao không liên quan. Đúng rồi, không liên quan."
Vậy là, trong căn hộ của vị ca sĩ nổi tiếng toàn quốc, có một hồn ma căng da mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vừa đi vừa độc thoại.
Ý định chợp mắt của Taehyung đã chuyển thành ngủ được một giấc. Vốn dĩ chỉ cần ngủ không đủ sâu, hắn hoàn toàn có thể ép mình tỉnh dậy. Thế nhưng điều Taehyung không ngờ đến chính là giấc ngủ lúc này lại đưa hắn trở về khung cảnh buổi tối hôm trước - lần đầu tiên khi nhìn thấy Jungkook.
Taehyung đương nhiên muốn nhìn thấy cậu trong hình dạng con người thế này nhiều hơn, vì vậy để mặc giấc mơ ấy nhấn chìm bản thân, hắn nhất quyết thả mình, không tỉnh lại nữa.
Giấc mộng chỉ vỏn vẹn tái hiện đúng những gì tối hôm đó đã trải qua, không hơn không kém một chi tiết. Hai người ngồi nói với nhau vài câu. Cho đến giữa câu chuyện, Jungkook đột ngột biến mất, Taehyung nương theo tiềm thức đưa tay ra nắm. Rốt cuộc thứ nắm được lại chỉ là một mảnh không khí, hắn như hẫng một cái, giật mình choàng tỉnh.
"Mơ cũng không thể tốt hơn hiện thực." Taehyung nghĩ thầm, chua xót tự giễu.
Hắn uể oải ngồi thẳng dậy. Bởi vì tư thế ngủ ngồi trên ghế mà lúc này cả người căng cứng. Taehyung làm vài động tác giãn cơ, các khớp xương mới trong trạng thái nghỉ ngơi đột nhiên bị người khác đánh thức, ai oán thay nhau kêu gào.
Lúc này ngoài trời đã nhập nhèm tối. Điện thoại hắn vừa hay cũng đổ chuông. Số máy quen thuộc mới khi nào hắn còn ghi nhớ, giờ đây chỉ muốn ngay tức khắc xoá bỏ cả chủ nhân nó ra khỏi cuộc đời.
Âm giọng của Dohyun hơi thấp, giọng mũi nghèn nghẹn như thể đang bị cúm, y nói "Tae... em đã ở ngoài cổng rồi, anh ra mở cửa được chứ?"
Hắn chỉ ừ một tiếng, chẳng hề để ý đến người đầu dây bên kia có nghe được hay không, bản thân đã dứt khoát đưa điện thoại rời tai, ấn nút tắt máy.
Vốn dĩ nếu hai người không phải người nổi tiếng, Taehyung chỉ cần trực tiếp hẹn đến một địa điểm bất kỳ nào đó ở bên ngoài để dứt khoát nói một tiếng chia tay là mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn. Thế nhưng, họ lại là những người công chúng đều quen tên biết mặt, không thể cứ thể đi lại bên ngoài. Cho dù Taehyung hiện tại có không muốn Dohyun đến nhà của mình, cũng không thể tìm ra một nơi nào thích hợp hơn. Bởi lẽ, đây là khu có an ninh thắt chặt, không cánh nhà báo nào lọt vào trong được.
Taehyung bưng theo vẻ mặt không mấy hoan hỉ chậm rãi bước ra mở cửa.
Đối lập với hắn, khoé mắt của Dohyun cong vút, miệng tươi rói như thể chờ đợi khoảnh khắc này đã ba thu "Em có mang đồ ăn tới." Y đưa túi đồ nặng trĩu ra trước mắt Taehyung, đôi mắt rạng rỡ tựa như vừa hoàn thành một việc gì đó vô cùng thành công.
Taehyung bỗng khựng lại, hắn trầm mặc "Không cần phức tạp thế."
Dohyun nhận thấy hành động của hắn, bản thân tránh không khỏi có chút thất vọng.
Thế nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần, khéo léo đáp "Dù sao em cũng biết ý định của anh gọi em đến là muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Cho nên rất có thể đây sẽ là lần cuối gặp nhau, anh chẳng lẽ cùng với em ăn một bữa cơm cũng không được hay sao?" Khoé môi y hơi phị ra dỗi hờn, con ngươi run rẩy đến đáng thương, như đang van nài Taehyung cho mình một cơ hội.
Hắn hít một luồng khí lạnh để lấp kín buồng phổi đang hừng hực nóng. Cũng chỉ là một bữa cơm, có thể chấp nhận được.
"Vào trong đi." Taehyung mở khoá, chờ cho Dohyun bước vào sau đó đóng lại cổng.
Y khẽ liếc mắt tinh tế, đôi môi tức thời cong lên. Một vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý.
Điều này hoàn toàn bại lộ dưới ánh nhìn của hồn ma đang đứng ngay cạnh đó.
"Cậu trang điểm có vẻ đậm quá nhỉ." Jungkook nối gót theo từng bước chân của Dohyun, cùng vào bên trong với y. Cậu mở miệng thăm hỏi, hệt như người quen cũ lâu ngày không gặp, hôm nay lại đột ngột đến chơi nhà.
Tuy nhiên Jungkook không để câu hỏi nhảm nhí kia là câu nói duy nhất, cậu tiếp tục nghi hoặc thắc mắc "Nhưng mà vẻ mặt này là sao chứ? Anh ta đang muốn chia tay với cậu cơ mà? Cậu đắc ý cái gì?"
Người kia sớm đã thu lại vẻ mặt khi nãy, lúc này thản nhiên đi vào nhà bếp của Taehyung. Dohyun nhìn quanh một lát, không thấy có gì thay đổi so với trước khi mình ở đây. Y lần nữa cười thầm, ý tứ khó lường sâu trong đôi mắt bỗng chốc loé lên.
Thấy đối phương đã quá quen thuộc với nhà của hắn, còn tuỳ tiện mang theo túi to túi nhỏ đặt lên mặt bàn, Jungkook như nảy sinh trong lòng cảm giác gì đó không ổn lắm, bèn đến đứng ngay bên cạnh tỉ mỉ quan sát, hệt như thanh tra đang trông chừng kẻ nằm trong diện tình nghi.
Taehyung ngồi vào bàn ăn. Hắn gõ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, dường như đang sắp xếp lại xem cần thiết nói những gì và không nói những gì. Mục đích chính là để cuộc trò chuyện chỉ tốn thời gian đúng một bữa cơm, không thể dông dài hơn.
Thao tác của Dohyun rất nhanh chóng. Y lấy từng cái đĩa trong kệ, đổ ra thức ăn hãng còn nghi ngút khói do được đặt trong hộp giữ nhiệt. Chỉ mất một lúc đã bầy đủ một bàn bao nhiêu là món.
"Cũng không có gì nhiều. Chỉ là mấy món em tự nấu mà thôi. Rất lâu rồi không nấu cho anh, không biết anh có còn nhớ mùi vị không nữa." Dohyun cởi đi áo khoác của mình vắt lên thành ghế, từ tốn ngồi xuống một bên ghế đối diện Taehyung.
Jungkook không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường nữa. Cậu vội nhún vai, quay mình bay lên tầng, để dành không gian riêng tư kia lại cho hai người.
Taehyung không nói gì, chỉ điềm nhiên chấp thuận cầm đũa lên gắp vài miếng đưa vào miệng.
"Thế nào? Có ổn không?" Dohyun chăm chú quan sát kể từ khi hắn bắt đầu đưa đũa. Y cố gắng đoán xem dạng biểu cảm khuôn mặt của hắn lúc này là tiếp tục muốn ăn hay dừng lại.
Taehyung tiết kiệm nụ cười của mình như vàng. Hắn lạnh nhạt "Được rồi. Cậu đã biết mục đích tôi gọi cậu đến đây, cho nên tôi cũng không vòng vo nữa. Hãy tự mình xác nhận trước công chúng, chúng ta đã đường ai nấy đi rồi."
"Em... em sẽ mà. Đương nhiên là thế rồi. Ngày mai em nhất định sẽ liên lạc với họ luôn." Dohyun vừa định gắp thức ăn liền sợ hãi đến nỗi buông đũa. Tinh thần căng lên như dây đàn chỉ cần búng nhẹ một cái cũng đứt.
Taehyung cuối cùng cũng giãn cơ mặt nghiêm trọng khi nãy xuống, hắn ăn thêm vài miếng sau đó tiện thể hỏi luôn y "Đã có người đưa về chưa? Để tôi lấy xe của mình đưa cậu về."
"Lúc nãy đi nhờ xe của chị nhân viên trong đoàn. Nên bây giờ em không có ai đưa về cả." Dohyun buồn rầu, cụp mi mắt, không dám ngẩng đầu nhìn Taehyung.
"Cứ ăn cho no đi, sau đó tôi đưa cậu về." Taehyung nói rồi không tiếp tục nán lại dùng bữa nữa. Hắn bỏ mặc Dohyun ở bên dưới, còn mình thì trở về phòng.
Dohyun mặt méo xệch, như bông hoa vừa bị rút cạn hết nước mà héo khô cả lại. Hai cánh môi y nhất thời dính chặt nhau, không biết phải nói câu gì...
—————
Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ ngắm sao. Cậu đã đếm được gần hai chục ngôi, thế nhưng vẫn chưa có chút nào cảm giác buồn ngủ. Hai mắt thao láo, bắt đầu đếm cả mấy tán lá trên cái cây ven đường.
Đột nhiên cánh cửa phòng của Taehyung phát ra tiếng động. Jungkook xoay người, bắt gặp hắn đang gấp gáp bước vào bên trong. Cậu bèn không nhịn được mà tò mò lên tiếng "Ơ... hai người giải quyết xong việc rồi đấy hả?"
Hắn chỉ lên để lấy vài thứ đồ cần thiết, khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, sau đó ngay tức khắc lại rời khỏi. Taehyung đóng xong cửa phòng, cầm theo một chùm chìa khoá tung lên hạ xuống trên tay.
Âm thanh leng keng từ khoá va vào nhau, truyền đến đại não hắn lúc này giống như một liều thuốc khôi phục trí nhớ. Liều thuốc ấy nhắc nhở cho hắn rằng nửa cuối ngày hôm này, có điều gì đó vô cùng quan trọng mà hắn đã bỏ quên.
Taehyung thình lình bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra Jungkook hình như đã không còn ở trong nhà hắn nữa. Kể từ khi tỉnh giấc cho đến bây giờ, hắn đều không cảm thấy có bất kì luồng khí lạnh nào quanh quẩn bên mình. Cho dù là cảm nhận rõ rệt hay chỉ là thoáng qua. Một chút cũng không có.
Giống như trước đây khi cậu chưa từng có mặt.
"Jungkook, nếu em còn ở đây, có thể chạm vào tôi một cái được không?"
Hồn ma có thính giác nhạy bén hơn con người, Taehyung cho dù có cách một cánh cửa lớn như vậy, Jungkook cũng hoàn toàn nghe rõ.
Cậu tuy không hiểu ý định của hắn muốn gì, thế nhưng bản thân cũng sẵn lòng làm theo.
Và cũng chính vì không biết tại sao hắn lại nói vậy, Jungkook chợt viện ra cái cớ mà bản thân nghĩ không thể thích hợp hơn "Nè... có phải tại cậu diễn viên kia làm cho anh nóng quá nên phải nhờ cục băng di động này chạm vào để hạ nhiệt có đúng không? Ha ha... dù sao hai người cũng có một giai đoạn yêu nhau mà. Tránh không khỏi gặp người ta cảm xúc lại dâng trào."
Khắp toàn thân hắn bị khí lạnh tràn đầy. Dường như Jungkook hơi quá tay, chỗ nào trên người hắn cũng bị cậu chạm qua.
"Được rồi. Tôi biết em còn ở đây là được." Dứt lời, hắn nở nụ cười qua đầu mũi. Vì không xác định rõ cậu đứng ở đâu, hắn vẫy tay chào khắp cả hành lang, sau đó rời bước xuống nhà.
Jungkook nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi. Cậu tế nhị híp mắt qua vùng dưới bụng của hắn trộm nhìn. Thế nhưng chỉ thấy đũng quần kia gồ lên chút ít, nếu là đã chào cờ, kích thước ấy so trên thước đo giá trị đàn ông quả thực chỉ đáng nhận được ở mức tầm thường, may ra thì có thể qua lũ thanh niên tuổi mới lớn hơn một chút.
Là cậu hiểu nhầm. Hay thực ra tên này chỉ có thế.
Jungkook đương nhiên lựa chọn đáp án thứ hai. Sau đó lập tức ôm lấy bụng cười lăn ra sàn.
Thế nhưng chỉ vừa mới cười được một lát. Cậu liền sững sờ nhìn lên trần nhà.
Không đúng. Có điều gì đó không đúng cho lắm.
Cậu không đâu lại đi nhìn vào nơi đấy của một người đàn ông khác. Hành động này chỉ nghĩ đến cũng đã thấy sai lầm rồi. Jungkook sợ hãi rùng mình, nháo nhào một hồi sau đó lăn ra ngoài sân để không gian đất trời kia thanh tẩy đầu óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro