Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Phương pháp quái lạ từ người biết tiếp cận linh hồn

"Hai người rốt cuộc phải thân thiết đã, khi đó tự khắc cậu ấy sẽ trở lại thành hình người mà thôi."

Yosin nháy mắt, tự tin tràn trề vỗ ngực với thâm niên làm thầy cúng lâu năm của mình mà nói cho Taehyung. Ông ta xem thái độ kia của hắn như lẽ thường tình và bản thân chẳng hề lo sợ trước vấn đề ấy dù chỉ là một chút.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại xen lẫn tiếng thở dài nặng nề, Taehyung day huyệt thái dương của mình, hàng mi dài rũ xuống che phủ nỗi thất vọng đang nhấn chìm nguồn sáng của đôi mắt hắn.

Và rồi, hắn buông một câu, cùng với sự chán nản đến vô nhường "Nếu không còn gì nữa thì xin mời ông về cho."

Yosin tế nhị đảo mắt, không hề tỏ ra ngần ngại khi bị đuổi. Ông còn vô cùng thích trí nữa là.

Lúc sau, Yosin chép miệng, cười hắt một tiếng, vờ như tủi hờn rồi nhấc cái thân thể nặng nề của mình đứng dậy khỏi ghế, sẵn sàng rời khỏi nơi này. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ "Phải thực thân thiết nhé. Đó là biện pháp duy nhất rồi."

Dứt lời, Yosin bật ngón trỏ của mình lên đưa qua đưa lại theo một đường nối từ vị trí của Taehyung đến Jungkook. Từ ngón tay ấy bật ra luồng sáng mơ hồ chỉ vừa loé lên đã vụt mất, thậm chí nếu không để ý kỹ sẽ không thể thấy được. Đặc biệt với những con người một chìm trong chán chường, một hãng còn hoang mang kia sẽ càng không tài nào nhận ra sắp có điều gì xảy đến với mình.

Jungkook nghiêng đầu, đôi mày thanh tú xô vào nhau khó hiểu. Hiện tại mà nói, ba người giống như cùng ở trong một mê cung dầy đặc những con đường loằng ngoằng, khó mà nhìn thấy điểm kết. Song, trong tình huống chưa ai ra ngoài được đã chỉ có hai người kia hợp tác tìm cách tẩu thoát, bỏ lại mình cậu ở đây. Còn nói cái gì mà ba cây chụm lại nên hòn núi cao, nhìn xem chẳng phải hai cây chụm lại đã tự biến thành mấy cái đỉnh Everest rồi, đâu cần đến cái cây thứ ba là Jungkook nữa.

Rõ ràng đem đề tài của một người chết như cậu ra bàn tán, lại chẳng giải thích cặn kẽ lấy một câu.

Bản tính của thanh niên như cậu vốn tò mò, hiển nhiên thấy người khác đang tranh luận tới vấn đề của bản thân mình sao có thể không dỏng tai nghe ngóng. Nhưng cho dù toàn bộ linh hồn cậu có gom hết linh khí trên thế gian này để tỉnh táo nghe thì kết quả cũng không đâu vào đâu.

Bởi cậu vốn không hiểu gì cả.

Nhưng có một điều duy nhất Jungkook biết là.

Lời Yosin hoàn toàn dựa trên cơ sở vớ vẩn, không một chút nào đúng hết. Làm gì có ai trên thế gian này có khả năng biến một người đã chết sống lại được đâu cơ chứ.

Huống chi với loại thầy bói nửa mùa chỉ được cái võ mồm như Yosin, sự tin tưởng từ con số không lại càng giảm xuống đến âm vô cùng.

Khi mới chết, Jungkook chưa chấp chận điều đó mà cố chấp muốn bản thân sống lại.

Rất có thể nếu gặp được thầy cúng như Yosin, cậu sẽ mừng rỡ lên, sinh ra tin tưởng tuyệt đối, cho dù ông có bảo nhảy xuống mấy tầng địa ngục nữa thôi là sống lại được, cậu cũng nhất định sẽ làm.

Nhưng hiện tại đã hai ngày trôi qua, nếu cái gọi là phép màu dành cho cậu còn chút nào, tử thần đã gạch ba chữ Jeon Jung Kook đi khỏi cuốn sổ ghi chép của gã kể từ lâu rồi.

Ánh mặt trời như ly trà óng ả bị người ta hung hăng hất đổ, tia nắng bắn tứ tung, bắn đến cả mảnh vườn xanh thẫm cũng rạo rực chuyển màu, thấm đẫm cả một khu dân cư trên đồi cao cấp, tràn qua bậu cửa sổ của nhà ai đó, và loang lổ trên sàn gỗ căn phòng. Không gian tựa đã lắng xuống yên ắng, bỗng nhiên bên phía Taehyung phát ra âm thanh trầm thấp "Xin lỗi... tôi không thể làm gì giúp em."

Taehyung nhìn theo hướng mà hắn cho rằng Jungkook đang ngồi ở đó. Đôi mắt sâu hun hút, tiêu cự tập trung theo một hướng, xa xăm là vẻ tiếc nuối đong đầy.

Jungkook chán chường vừa ngáp ngắn ngáp dài chớp mắt một cái, nghe lời câu nệ kia từ Taehyung, cơ thể tức thì ngừng mọi hành động "Ầy... vốn dĩ cũng đâu có định nhờ anh làm gì cho tôi đâu cơ chứ. Khách sáo quá. Đã ở nhờ nhà rồi." Sau đó làm một loạt hành động cười xuề, khoát tay như thể Taehyung sẽ nhìn thấy.

Cơ miệng Taehyung vừa hé mở nhưng có vẻ do chần chừ gì đấy mà hắn không tiện nói ra, đem lời kia chôn kín trong cổ họng.

Một lúc sau, di động hắn đột nhiên phá tan bầu không khí yên tĩnh, liên hồi rung lên.

Taehyung là người nổi tiếng, thông tin, số điện thoại cá nhân ít nhiều cũng được người khác trao đổi. Vậy nên hắn nghĩ, cuộc gọi điện thình lình kéo tới ở số máy chuyên dùng cho công việc này chỉ có thể là do đám người hâm mộ cuồng nhiệt quấy rối.

Taehyung trực tiếp bỏ qua, nằm thườn ra ghế sofa, cầm điều khiển đi một vòng cách kênh chương trình truyền hình trên ti vi để tìm xem có gì hay.

"Quản lý..." Jungkook ngó đầu vào nhòm di dộng của hắn, đọc hai chữ này lên, sau đó liếc mắt nhìn Taehyung "Có điện thoại này. Sao anh không ra nghe máy đi chứ?"

Dứt lời, Jungkook tự đập một cái lên vùng trán trong suốt của mình nhủ bản thân có phải ngốc hết thuốc chữa rồi hay không. Tại sao lại nói chuyện với Taehyung như thể hắn sẽ nghe thấy vậy.

"Đừng oán trách tôi không nói cho anh biết anh có cuộc gọi tới. Dù sao thì tôi cũng chẳng làm gì được." Jungkook lực bất tòng tâm chỉ biết nói ra cho thoả. Sau đó cậu khẽ tựa mình vào cái ghế bành gần đó, cùng hướng mắt hưởng thụ với chủ nhà lên màn hình chiếu cảnh phim hành động nước ngoài.

Chuông điện thoại reo không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Taehyung theo dõi chi tiết bộ phim, tận cho đến khi phim hết và tác động của chiếc bụng đói kêu gào thảm thiết, hắn mới đứng dậy, toan cầm máy lên đặt đồ ăn.

Màn hình hiển thị thông báo xếp chồng lên nhau của tin nhắn từ mạng xã hội. Logo điện thoại xanh lè đặt trước tên mang tính chất công việc của vị quản lý riêng, cuối tên là con số mười hai được viết nhỏ gọn trong ngoặc đơn. Tuy kích thước con số trong khung tương đối nhỏ nhưng tính chất nghiêm trọng đặc biệt cao. Taehyung nhanh chóng ấn gọi lại.

Đầu dây bên kia giống như suốt quãng thời gian từ nãy đến giờ đều ngồi ôm điện thoại, chờ sống chết bằng được cũng phải liên lạc với hắn. Cho nên khi vừa thấy Taehyung gọi, quản lý đã thao tác nhanh đến chóng mặt, vừa nhấn trả lời vừa thét lớn.

"Taehyunggggggg... Chú rốt cuộc đã làm gì rồi. Chú có biết chú vừa gây ra hoạ lớn gì không hảaaa."

Taehyung không quá kinh hãi, ấn đường chỉ hơi nhíu lại, tựa như mình không phải người có chuyện mà chính quản lý đang điên cuồng mới là người đó "Vậy, xin hỏi cả ngày em đều chôn chân ở nhà, à có sáng nay ra ngoài dạo phố một chút, thì còn có thể gây ra hoạ gì diệt vong trái đất hay sao?"

Quản lý tức muốn ói máu, âm giọng không hề thuyên giảm "Sao chú không thể bảo cái cậu diễn viên kia im đi hả. Bây giờ hại đến sự nghiệp của chú thì sao. Cái gì mà hẹn hò nồng thắm chứ, rõ ràng hôm trước chú nói là dừng lại rồi cơ mà."

Jungkook bỗng bước ra từ trong mộng, cậu khép hờ mi, thấy mình trong dáng vẻ ngồi mà vẫn ngủ gật được một giấc ngon lành, có lẽ do tác động từ bộ phim đã gây hiệu ứng ru ngủ cho cậu.

Mà quái lạ... kể từ hồi làm ma đến giờ Jungkook lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ hết. Rõ ràng xúc giác đều chẳng còn lại cảm nhận gì thế nhưng riêng đối với hoạt động đi vào trạng thái nghỉ này cậu còn làm tốt hơn cả khi còn sống.

Có lẽ khi còn là con người, làm và học đã chiếm hết số thời gian cậu được thư giãn nên bây giờ coi như được bù lại phần nào.

"Chán quá." Jungkook than vãn, chợt thấy Taehyung từ lâu đã không còn ở trong phòng khách nữa. Cậu đảo mắt một vòng tự mình đặt câu hỏi "Người đâu rồi?"

Linh hồn có thể bay đi khắp nơi, Jungkook đương nhiên vận dụng kỹ năng này rất tốt. Cậu vèo một cái đã lên mấy tầng trên tìm kiếm. Kết quả thấy Taehyung đang ngồi trước màn hình máy tính trong phòng hắn.

"A... đây là cậu diễn viên người yêu của anh đúng không..." Jungkook đứng ngay ngắn sau lưng của Taehyung, cậu vịn tay lên ghế, vô cùng hiếu kỳ ngó vào xem "Nam diễn viên Lee Dohyun thừa nhận hẹn hò với nam ca sĩ Kim Taehyung, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt."

Taehyung chỉ lặng lẽ quan sát, tay di chuyển chuột chầm chập, liên tục đọc các bình luận.

Jungkook nhanh mắt nhìn theo. Giọng điệu trả lời phỏng vấn của cậu chàng diễn viên trẻ tuổi kia sặc mùi khoe khoang, không tiếc tay ném thẳng đống mùi mẫn ấy vào mặt đám cẩu độc thân khác. Chỉ vừa lướt một phần của bài báo cậu đã cảm thấy da mình chẳng khác nào con gà vừa bị lột lông cả.

"Nếu tôi không nhầm, hôm qua vừa thấy hai người cãi nhau cơ mà." Jungkook ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của Taehyung, hai tay đưa ra sau lưng làm trụ, chân vắt chéo đung đưa, miệng lẩm bẩm nói.

Taehyung đọc xong chỉ đành thở dài một tiếng, hắn lập tức đưa điện thoại lên, dứt khoát ấn máy gọi cho dãy số hắn đã xoá đi từ hôm trước.

Người bên kia tựa như đoán trước được mình sẽ được gọi đến, đôi môi mỏng khẽ nhếch, ho vài tiếng thanh lọc lại cổ họng, không nhanh không chậm bắt máy "Tae... có chuyện gì sao? Em đang bận quay."

Hắn nhàn nhạt nói "Tôi cần gặp cậu."

"Nhưng hiện tại em vẫn trong đoàn, không thể đi gặp anh ngay được... tối nay thì thế nào?"

Taehyung híp mắt, cơ mặt đanh lại nhưng không hề có phản ứng thái quá nổi điên. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã thành, nó vỡ lẽ được đăng trên mạng xã hội, làm sao hắn có thể bắt kịp tốc độ mà gỡ chúng xuống trước hàng vạn người sử dụng, đọc và lưu truyền đi chỗ khác cho được.

Việc hắn nên làm hiện giờ chính là kết thúc với người này đã. Sau đó chỉ cần để công ty xử lí đưa ra thông báo tin giả cũng không quá muộn. Taehyung đáp lại "Thế nào cũng được, ở chỗ cũ, không cần quá cầu kỳ, tôi chỉ muốn nói vài câu xong thôi."

"Đợi một chút. Hay là ở nhà anh đi... em đang ở rất gần đó, quay xong em sẽ đến luôn, không mất công anh phải ra ngoài nữa." Dohyun liến thoắng nói, sợ rằng nếu mình nói ra không kịp hắn sẽ ngay lập tức tắt máy luôn.

"Được... tuỳ cậu." Taehyung tập trung đúng trọng điểm, vừa dứt lời đắt tắt điện thoại.

Hắn đổ người ra ghế, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể đều căng cứng mệt mỏi.

Jungkook nằm sấp trên bàn, chống tay đỡ cằm. Trên bàn vốn chỉ còn lại nửa khoảng trống, chỉ đủ cho nửa thân trên, vậy nên đôi chân dài của cậu bắt buộc phải chìa ra ngoài. Tuy nhiên linh hồn không trọng lượng của cậu đã khiến cho đôi chân kia không bị buông thõng. Thậm chí còn tạo ra một dáng nằm vô cùng vuông góc với mặt bàn.

Cậu vốn định nhìn xem phản ứng lúc này của Taehyung thế nào để sắp xếp câu nói như một tư vấn viên tình yêu của mình lên tiếng.

Thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được dồn đến nơi yết hầu nam tính và cơ hàm sắc bén tưởng chừng có thể vô tình để lại vết cứa lên trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào từ hắn.

Jungkook khẳng định mình là thẳng nam chưa từng có hứng thú với bất kỳ một tên đàn ông nào, lúc này dường như bị yểm bùa, nhìn đến cả đồng tử cũng căng tròn, hàng mi đóng băng không chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro