Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Nhận sự trợ giúp từ vị thầy bói thần bí

Sáng hôm sau, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu qua ô cửa sổ, đem nhựa sống tràn trề kia thức tỉnh khắp mọi ngóc ngách, tác động đến cả hồn ma đang mệt nhoài nằm ngủ bên góc tường.

Jungkook không biết tại sao mỗi khi thức dậy, cậu lại nằm ở đúng nơi đầu tiên khi bước chân vào nhà Taehyung - góc tường sát cạnh giường ngủ của hắn.

Nhưng may mắn thay, cho dù có nằm ở bất kỳ nơi đâu, trên ghế mềm mại, hay dưới đất lạnh lẽo, thì với một hồn ma cũng không phải là vấn đề gì to tác. Bởi mọi sự cảm nhận đến từ xúc giác, với một linh hồn trong suốt từ lâu đã không còn gì.

Phía giường lớn được sắp xếp gọn gàng. Trong phòng cũng ảm đạm không khí người. Điều này chứng tỏ Taehyung có lẽ đã rời đi từ sớm.

Nhắc đến Taehyung, Jungkook sực nhớ ra một màn trò chuyện giữa người và ma tối hôm qua.

Cậu vốn dĩ trong lúc buồn chán không kiểm soát được cái miệng lắm lời, cho nên cứ vậy mà tâm sự hết ra với người ta. Đến hiện tại chính cậu cũng chỉ nhớ trọng điểm mình than khổ vì nhớ cha mẹ, phần còn lại có lẽ là lảm nhảm gì đó không đâu.

Nhưng đương nhiên trí nhớ của cậu không tệ đến nỗi không nghe thấy người kia nói gì.

Taehyung hắn muốn chăm sóc cha mẹ cậu...

Chăm sóc cái gì cơ chứ?

Hắn lấy tư cách gì chăm sóc cha mẹ cậu?

Taehyung vốn dĩ là ca sĩ hàng đầu trong nước. Hơn nữa cùng với cậu lại không có quan hệ gì. Ấy vậy mà chỉ vì một chút thương hại đến người quá cố đã có ý định rộng lương dang tay giúp đỡ. Liệu lời hắn nói ra như thế có thể tin tưởng được mấy phần?

Với một người mới gặp mặt lần đầu như hắn, tốt hơn hết Jungkook không nên trông chờ gì vào.

Giữa trưa, nắng gắt kéo đến. Jungkook chán nản đứng ngó qua cửa sổ phòng nhìn xuống dưới sân.

Dân cư nơi này hầu hết đều là những thương gia hoặc người nổi tiếng, bởi vậy số thời gian này họ đều phải rời nhà đi làm. Cậu định tự mình tìm niềm vui ấu trĩ bằng cách nhìn mọi người xung quanh sinh hoạt nhưng cho dù có nhìn đến mỏi mắt, số người qua lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vô vị... Jungkook trườn người khỏi cửa sổ. Nhấc thân mình bay xuống phòng khách.

Cậu nằm lên ghế, vươn tay tới điều khiển ti vi đặt trên bàn. Thế nhưng trớ trêu, chiếc điều khiển cứ thế bất động, còn tay cậu thì xuyên qua nó. Suýt thì quên mất khả năng hiện tại của mình, bất kể thứ đồ vật gì cũng không chạm vào được.

Jungkook vô cùng tủi thân, lăn qua lộn lại trên ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xoá. Cảm giác thống khổ không làm được gì này càng khiến cậu khao khát muốn trở lại với cuộc sống trước kia hơn.

Chẳng phải nhiều người tìm đến cái chết chính là để không còn phải dính đến muộn phiền nữa hay sao? Chẳng phải chết xong, không đau, không buồn, không nghĩ, không còn thấy bất cứ thứ gì nữa?

Vậy tại sao chỉ có mình cậu mắc kẹt ở kiếp nhân gian này, với hình thể trong suốt, vô dụng trong cách cầm nắm mọi thứ, những lời nói ra ngoài cũng không một ai có thể nghe thấu. Nếu cứ chôn chân mãi ở nơi này, không sớm thì muộn, ngoài cái thân xác trên mặt nát bét bởi chấn thương tai nạn để lại, thì bên trong mấy dây thần kinh của cậu cũng sẽ hỏng hết mà biến thành một kẻ điên dại...

Bỗng giữa những buồn chán Jungkook đang gặp phải, âm thanh mở khoá cửa vang lên. Cậu lập tức bật dậy khỏi ghế. Làm ơn, cậu muốn người phía sau cánh cửa kia là Taehyung trở về. Hắn làm gì cũng được, giải trí một chút, mở ti vi lên xem, lướt điện thoại, hoặc đọc sách... bất cứ thứ gì có thể khiến cậu nhìn thấy. Nếu không đầu óc cậu sẽ trở nên mụ mị vì chán. Cho dù có là ma, Jungkook cũng muốn mình làm một con ma bình thường.

Không phụ sự mong chờ, Taehyung trong tình trạng bịt kín từ đầu đến chân bước qua cánh cửa, nhấc chân khỏi đôi giày của hắn, rồi trực tiếp bước đến phía ghế ngồi mà không thèm bỏ nó lên kệ.

"Mời ông." Dường như trong ngôi nhà hiện diện thêm người thứ ba, ngay sau khi Taehyung vừa cất tiếng, Jungkook liền lia mắt đến sau lưng hắn.

Người đàn ông thấp béo, ăn vận trang phục rườm rà lê bước nặng nhọc vào trong. Gương mặt ông tươi rói, cười như được mùa. Phỏng chừng tuổi tác không cao nhưng vẻ ngoài luộm thuộm và râu tóc lún phún đã điểm những sợi bạc, khiến người khác khó có thể đoán chính xác được ông đã sống đến năm thứ bao nhiêu của cuộc đời.

"Ái chà... nhà cậu đẹp quá nhỉ." Nói rồi, ông dần chuyển thành cười mỉm, liên tiếp đảo mắt nhìn không sót một điểm nào trong gian phòng.

Jungkook trông thấy có gì đó không đúng, liền đi tới sau lưng Taehyung, nhỏ giọng khuyên nhủ hắn "Này ông ta trông gian xảo lắm, cẩn thận đi."

Taehyung cảm nhận được luồng khí lạnh đột ngột chạy khắp sống lưng mình. Hắn khẽ chớp mắt, khoé miệng nhẹ giương thì thầm đáp lại "Có phải em đang sợ đúng không?"

Jungkook giật thót. Cậu biết, cho dù có nói hắn phải đề phòng, nhưng chắc chắn Taehyung sẽ không tài nào nghe thấy được. Nhưng ngay lúc này đây hắn cất tiếng, giống như nghe thấy được điều cậu vừa thốt lên vậy. Jungkook liền quay trái, sau đó lại sang phải, không thấy có người nào ở bên cạnh mình cả. Sau đó chậm rãi đưa ngón tay lên chỉ vào bản thân "Anh... nói chuyện với tôi á?"

Taehyung đương nhiên không nghe thấy được cậu nói gì. Hắn chỉ là đơn giản nhận thấy hồn ma này đột nhiên lại chạy tới sau lưng mình, hành động giống như đang tìm một nơi để ẩn náu, trốn khỏi điều xấu kia.

"Đừng lo, ông ấy là người tốt, ông ấy sẽ giúp em."

Jungkook cau mày, khó hiểu nhìn hắn "Tôi mới là người đang lo cho anh mà?"

Taehyung đi đến chỗ của người đàn ông kia, trịnh trọng mời ông ta ngồi xuống ghế nhà mình.

Người đàn ông vô cùng phải phép, gật đầu với hắn một cái, sau đó mới khom lưng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giảm sự hưng phấn.

"Có chuyện gì làm ông vui thế sao?"

Taehyung rót cho người kia một ly trà, tuy hắn không trực tiếp nhìn thẳng vào ông, nhưng Taehyung biết người đàn ông này từ lúc bước vào nhà mình đã luôn âm thầm mỉm cười.

Ánh mắt ông ta thâm sâu khó lường, liếc qua Taehyung một cái, sau đó thành thục trả lời "Cậu ấy đang ngồi rất gần cậu."

Taehyung khẽ hướng mắt đến nơi hắn cảm thấy được khí lạnh, cười nhẹ một tiếng "Tôi cũng có thể cảm nhận được điều ấy."

Jungkook trố mắt. Cậu ngơ ngác nghe màn đối thoại của hai người.

Nơi này rõ ràng chỉ có hai con người bằng xương bằng thịt ngồi nói chuyện với nhau, làm gì có thêm kẻ thứ ba mà họ nhắc đến? Chẳng có lẽ người đó lại là cậu? Nhưng cậu là ma cơ mà?

Jungkook nghi hoặc, thuận thế mở miệng tò mò "Cậu ấy là ai?"

"Nói cậu đó." người đàn ông kia nhấp một hớp trà, tủm tỉm nói.

Jungkook kinh ngạc "Ông nghe thấy tiếng tôi nói."

"Tôi nghe thấy. Tôi thậm chí còn nhìn thấy cậu nữa. Jeon Jungkook đúng không nhỉ."

Thân thể cậu vẫn trong trạng thái trong suốt, nếu mà nói nhìn thấy. Phải giống với ngày hôm qua, khi trở lại hình dáng giống con người và Taehyung tận mắt trông thấy ấy mới đúng. Vậy thì bằng cách nào mà người đàn ông này có thể nhìn được cậu?

Ông ta rốt cuộc là ai? Thần kỳ đến nỗi có thể thấy cả ma quỷ?

Taehyung nóng lòng "Em ấy nói gì?"

"Chỉ là bất ngờ của tuổi trẻ thôi, không có gì."

Jungkook chạy một mạch đến phía ông ta, làm động tác múa may trước mắt để xác nhận, thậm chí còn thử chạm vào bả vai người nọ.

"Cậu cố gắng mấy cũng không chạm được đâu. Tôi là con người mà."

Jungkook rụt tay trở về, liền thấy làm lạ, thắc mắc "Làm sao ông có thể nhìn thấy tôi mà Taehyung anh ta không thấy?"

Người đàn ông cười lớn từng tiếng, thân hình mập mạp theo nhịp rung lên, ông ta lau khoé mắt cười đến chảy nước của mình, thở phì phò lấy lại bình tĩnh "Xin giới thiệu tên tôi là Yosin, cũng không phải người gì đặc biệt, tôi làm nghề giống mấy kẻ ba hoa hay khua môi múa mép về ma quỷ ấy. Nhưng có một cái khác mấy kẻ ấy, là tôi chỉ nói sự thật thôi."

Jungkook há miệng ồ một tiếng. Bán tín bán nghi nhìn ông. Người này lẽ nào là một thầy cúng? Taehyung gọi ông ta đến đây chính là để giúp cậu có cơ hội được siêu thoát?

"Tôi không lừa cậu, thấy không, tôi thực sự có thể nói chuyện với hồn ma trong nhà cậu." Yosin hướng mắt về phía Taehyung, lông mày nhấc lên vài cái, trông vô cùng hợm hĩnh.

Taehyung không bộc lộ cảm xúc gì. Hắn nheo mắt "Ông cứ mở mồm ra nói đại mấy câu, làm sao mà tôi biết được ông nói dối hay nói thật."

Người đàn ông gật gù "Cũng đúng. Nhưng mà tôi cũng không có cách nào khiến cậu ấy trở thành hình người ngay tức khắc được."

"Vậy tôi mời ông đến đây vô ích?" Taehyung mất kiên nhẫn, âm giọng nâng lên, trừng mắt nhìn ông ta. Vốn dĩ hắn là người đi theo chủ nghĩa vô thần. Thế nhưng sự việc của Jungkook diễn ra đêm qua được Taehyung tận mắt chứng kiến, nên cho dù hắn bình thường không tin, bây giờ cũng phải tin...

Sáng nay Taehyung rời khỏi nhà, mục đích chính là đi tìm mấy người như Yosin xem cách nào có thể giúp Jungkook thực sự trở lại hay không. Hoặc chỉ là tìm cách liên lạc với cậu cũng được.

Nhưng xem chừng... chẳng ai có thể thực hiện điều đó. Người chết đã không thể sống lại, hắn còn đang cố gắng trông chờ thứ gì nữa?

Yosin tức tốc xua tay "Ấy đừng tức giận, đừng tức giận. Tôi đã nói mình biết cách là biết cách. Tôi thề danh dự mấy trăm năm. À không mấy chục năm làm nghề của mình đấy."

Jungkook xoay người, trông thấy vẻ mặt vội vàng đến tức giận của Taehyung, luồng cảm xúc không tên ấm áp khẽ nhen nhóm trong lòng cậu.

Jungkook không rõ hắn muốn làm gì. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện kia, cậu dường như hiểu ra Taehyung đang cố gắng mọi cách để giúp mình quay trở lại với cuộc sống này.

Làm sao có thể giúp người chết sống lại được.

Điều ấy phi lý đến mức nào cơ chứ?

"Thời điểm hơn hai giờ sáng ấy là lúc cánh cổng kết nối âm dương mở ra. Âm khí tràn về trên trần thế càng mạnh, hồn ma càng dễ dàng trở lại hình hài con người. Cho nên hiện tượng đêm qua cậu Taehyung đây nhìn thấy, có thể kết luận như vậy." Yosin từ tốn đem kiến thức của mình ra giải thích.

Taehyung nhanh chóng thúc giục ông "Nói trọng điểm."

"Bản thể con người của cậu ấy cũng chỉ tồn tại được không quá nửa tiếng đồng hồ là liền trở về như cũ."

"Cái tôi cần không phải lời giải thích dài dòng đó của ông. Lúc đầu chẳng phải ông đã thoả thuận với tôi rằng ông sẽ khiến em ấy có thể sống lại được cơ mà? Muốn nuốt lời?" Taehyung nghiến răng, hai mắt mở to, xen lẫn vài tơ máu đỏ chạy trong con ngươi. Hàng lông mày rậm nhíu chặt, vẻ bình thản vốn có của hắn khó mà lấy lại được trong lúc này.

Jungkook ở một bên chứng kiến mà không thể làm gì. Tuy đây không phải lần đầu cậu thấy hắn tức giận. Nhưng trước đó là bởi vì người hắn yêu có tư tình với kẻ khác, phản bội lại hắn, cho nên Taehyung bộc lộ phẫn nộ cũng là lẽ phải. Còn hiện tại để nói, hắn đang tức giận vì không tìm cách giúp cậu sống lại được. Tức giận vì một hồn ma xa lạ, mới chỉ nói đôi ba câu với nhau.

Trên đời này còn có người tốt đến vậy hay sao?

Jungkook tự nhủ, nếu mai kia cậu bị bắt trở về địa phủ, chắc chắn người thứ hai sau bố mẹ được cậu phù hộ phải là Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro